Ép cưới - An Nhi - Chương 19
Chương 19: Đăng kí kết hôn
Mấy ngày nghỉ Tết trôi đi nhanh như một cơn gió. Cũng đến lúc Nguyên và Dương phải về nhà.
Có điều kì lạ là đợt này họ chẳng thấy ông nội của Bạch Vĩ Dương đâu cả. Gọi điện ông hiếm khi bắt máy, trả lời thì bập bõm, bâng quơ, động cái lại kêu đang bận. Thật sự không hiểu nổi một ông già thì có gì mà bận như tổng thống thế không biết. Nhưng việc này ngoài tạo cơ hội cho anh bắt nạt cô ra thì chẳng có gì đáng bận tâm cả. Mặc dù cô vẫn tự hỏi là ông cứ đi suốt như vậy thì lấy ai lo cho trường Trúc Nhạc?
Chiếc xe đỗ xịch trước cánh cổng cao cao của ngôi nhà biệt thự. Tự nhiên Nguyên thấy xúc động muốn chảy nước mũi. Cái hôm mà cô thu dọn đồ đạc định trốn đi ra ngoài chơi vốn nghĩ mình có thể đá cái tên Bạch Vĩ Dương ra khỏi đời mình luôn, sống những ngày tháng tự do tự tại trước kia. Ấy vậy mà hôm nay quay về trên tay cô lại đeo chiếc nhẫn cầu hôn của hắn, chẳng mấy chốc cũng hoàn toàn trở thành người nhà hắn, hơn nữa cô đối với hắn lại có thêm một thứ cảm xúc là tình yêu. Cuộc đời này, nhiều lúc thật khó đoán trước.
“Em còn ngồi đó nữa thì hôm nay không cần ăn cơm đâu.” – Anh nheo nhéo gọi cô kéo cô về hiện thực. Hóa ra xe đã vào trong gara một lúc lâu rồi mà cô không để ý.
“Ăn, ăn chứ, tôi đang đói muốn chết đây.”- Cô hùng hổ lao khỏi xe đã thấy anh cầm hết hành lí của mình trên tay. Người này cũng thật ga lăng quá đi ấy chứ!
“Cầm hết đống này mang lên phòng đi nhá, anh mang thức ăn vào nấu cơm. Cẩn thẩn làm rơi hay làm bẩn đồ của anh thì em sẽ bị cắt tiền tiêu vặt một tháng đấy.”
Lòng cô gào thét không ngừng. Trên đời còn tên đàn ông nào khốn kiếp hơn hắn không? Hậm hực mang đống đồ nặng cả tấn lên phòng, Nguyên vừa đi vừa thầm hỏi thăm mười đời tổ tông nhà hắn. Bây giờ mà không nhân cơ hội chửi đi, mấy nữa thành vợ anh ta rồi, chẳng lẽ tự sỉ vả mình?
Hai người ăn uống no nê xong, Dương vào phòng tắm trên tầng, cô hài lòng quay về phòng chuẩn bị ngày mai quay lại trường học thân yêu. Ôi cứ nghĩ đến lại được tụ tập với ba con bạn thân mà cô chỉ muốn thét lên vì vui sướng, hạnh phúc. Chẳng là mỗi đứa đều nợ cô mấy chục nghìn tiền cá cược ấy mà. Cá xem Bạch Vĩ Dương sang năm mới rồi có chán cô mà bỏ đi không. Cô không thèm mở mắt trắng trợn nói:
“Sang năm kiểu gì anh ta cũng quỳ dưới chân tao cầu xin tao nói em đồng ý cho mà xem. Còn lâu anh ta mới để tao yên ổn sống qua năm tới mà không làm tao phát bệnh.”
Đương nhiên câu nói này của cô bị chìm nghỉm trong không biết bao nhiêu là nước bọt khinh bỉ. Đáng tiếc giờ thì nó ngoi lên thật rồi, lại còn sặc mùi tiền nữa chứ hố hố hố hố. Cô hạnh phúc đến mức suýt nữa chảy nước dãi. Cố vớt vát chút hình tượng cuối cùng còn lại cô lén lấy áo Bật Mã Ôn để trước cửa phòng tắm ra lau miệng rồi mới an tâm xuống tầng dưới, tắm rửa cho sạch sẽ mùi ô tô. Đúng là chủ xấu xa độc địa nên xe ô tô cũng chẳng thơm tho gì, nồng nặc mùi nước hoa đắt tiền nhưng chẳng bằng xịt nước thơm dành cho nhà vệ sinh. Phí của!
Nguyền rủa xong cũng là lúc tắm xong, cô sấy khô tóc, sảng khoái bước ra khỏi phòng tắm.
Bụp
Mũi cô đập phải thứ gì cứng như bức tường. Oh my god! Chẳng lẽ siêu nhân đến chuyển cửa phòng tắm nhà cô áp thẳng vào bức tường đối diện sao?
Bức tường này không phải màu xanh dương mà nó màu da người, mang mùi hương nam tính của đàn ông, đúng hơn là của Bạch Vĩ Dương. Cái này cô biết rõ mà vì cô ôm hắn làm gối ngủ hoài. Hay đây là siêu nhân? Siêu nhân dùng nước hoa giống con khỉ nhà cô? Nguyên tiếp tục thảng thốt, không nhận ra rằng mũi mình sớm đã chảy máu. Cô tưởng tượng đến những bộ phim điện ảnh trong đó nữ vật chính xinh đẹp luôn được siêu nhân soái ca ôm trong lòng tránh khỏi kẻ xấu xa mà tên Dương là một ví dụ siêu điển hình. Nhưng ảo tưởng của cô sớm bị dập tắt vì bây giờ cái mũi đang giật mạnh đến sắp đứt các giây thần kinh khứu giác, tạo luồng xung thần kinh đâm thẳng vào vùng thần kinh ở vỏ não thôi thúc cô theo bản năng ngửa mặt lên. Trước mặt cô bây giờ là Vĩ Dương, trên người chỉ mặc mỗi cái quần đùi, trông rất phong trần, tay còn cầm cái áo hàng hiệu của anh ta, mặt hằm hằm tức giận. Cô lại thầm nghĩ chẳng lẽ nghỉ tết xong tên này mắc chứng cuồng cởi, không mặc nổi quá hai mảnh vải trên người?
“Em dám lau nước bọt vào áo của anh, em có biết cái áo này giá bao nhiêu không hả? Bây giờ nó còn không bằng cái giẻ lau nữa.”
Nguyên lại tiếp tục thầm nghĩ, tên này mũi thính hơn cả chó nghiệp vụ. Có thể ngửi được cả mùi nước bọt của cô trên áo nữa. Ngày nào cô cũng đánh răng hai lần bằng kem vị dâu dành cho trẻ em tiểu học mà. Lần này tiếp tục đến não của cô hoạt động. Nhìn cái màu trắng tinh trước mặt, lại đối diện với thứ màu đỏ sẫm kinh dị trên mũi cô vui sướng nói:
“Cảm ơn nhá.”
Trực tiếp lấy cái áo lau sạch máu mũi rồi chui vào nhà vệ sinh lần nữa.
Đúng là mất máu làm ngu cả người đi mà.
Đến lúc cô ra khỏi phòng tắm hít khí trời lần hai với cục giấy vệ sinh trên mũi và cuộn giấy vệ sinh trong tay thì thay vì gặp phải bức từơng cô lại gặp phải con khỉ lên cơn. Dương kéo cô một cách dã man, không thương hoa tiếc ngọc ra khỏi nhà, lại còn lầm bà lầm bầm gì đó không yên nữa chứ.
Mãi một lúc cô mới hồi phục lại được lượng máu đáng thương đã biến mất để mà nuôi dưỡng mấy dây thần kinh não:
“Đây là đâu vậy?”
Bơ…
Được rồi, cô cũng không phải loại mù chữ, cái biển đỏ chóe to đùng hiện ra lù lù trước mặt kia kìa.
ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG XXX
Dương lẳng lặng đỗ xe rồi đi vào, vẫn tiếp tục coi như cô không hề tồn tại trên đời.
Thế là Nguyên bắt đầu lải nhải, hừng hực ý chí quyết tâm làm cho cái tên có thể chết vì không trêu người kia mở miệng:
“Này, anh đưa tôi đến ủy ban nhân dân phường làm gì vậy? Lại còn im lặng như con cún hóc xương nữa. Ít nhất cũng phải nói với tôi vài câu chứ! Này… đã bảo không được bơ tôi mà, nếu không tối tôi cho anh nằm ngủ dưới đất đấy.”
Câu này kết thúc đúng lúc hai người vừa bước vào bên trong ủy ban. Hôm nay dù không còn là tết nữa nhưng nơi này cũng chỉ có thưa thớt vài người ngồi làm việc riêng sau bàn giấy, chẳng có vị khách vãng lai nào. Gì thì gì chứ, trừ trường hợp hi hữu ra, đầu năm phải đến làm việc với ủy ban phường, ngắm mấy ông bà viên chức nhà nước coi tiền là chìa khóa mồm thì xui hết mười năm tiếp theo ấy chả đùa. Mấy người đang làm việc riêng đều nhất loạt ngẩng đầu lên nhìn hai người chằm chằm như hổ đói.
Bạch Vĩ Dương nhất nhất im lặng, mặc cho Nguyên giận đến mức phun nước bọt phì phì, mắt trừng trừng. Cô chỉ hận không thể kéo anh ta vào nhà vệ sinh nữ, đập cho một trận tơi bời, rồi lột hết đồ, treo lên giữa phòng, chụp ảnh đăng lên mạng với dòng tít:
“Chàng trai trẻ khỏa thân treo mình trong nhà vệ sinh nữ ủy ban phường XXX thể hiện nỗi bức xúc khó nói thành lời. Đắng… à mà thôi.”
Nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của cô. Bạch Vĩ Dương vẫn còn đẹp trai sáng láng, sức khỏe dồi dào, kéo cô đang dãy dụa đến sát người mình nói:
“Anh đang rất bận.”
“Cũng không phải việc của tôi. Tôi muốn về nhà.”
“Lát nữa, khách hàng mời anh đi ăn cơm ở nhà hàng Pháp. Họ chi thẳng tay lắm, toàn ăn đồ đắt tiền thôi. Sau khi xong việc chắc chắn còn có phong bì bảy con số nữa. Nếu em không muốn ở lại vậy thì ra mà bắt taxi về. Anh không cản.”- Câu này nói bằng giọng đầy nham hiểm.
“A… a… Chúng mình đính hôn rồi sao có thể cho anh nằm đất chứ. Anh muốn tôi làm gì cũng được. Cứ nói đi.” Miễn chút nữa dẫn tôi đi cùng chứ hôm nay tôi vẫn chưa ăn no.
Mắt cô sáng lóe lên, suýt nữa lại chảy nước dãi, các dây thần kinh não nhất loạt đình công để dành năng lượng nghĩ đến tiền.
“Thực ra là có chút thủ tục cho công ty. Anh muốn tự làm lắm, mỗi tội rắc rỗi ở chỗ lại yêu cầu cần thêm một người làm chứng nữa. Em có thể…”
“Giúp! Nhất định sẽ giúp!” – Cô nói chẳng cần suy nghĩ luôn.
“Được, vậy chúng ta đi.”
Anh đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên đang mải mê nhắn tin, cúi xuống nói nhỏ. Cô ta khó chịu ngẩng đẩu lên, đến lúc chạm phải ánh mắt anh mới vội vã bỏ điện thoại xuống hắng giọng:
“À…Anh chị đến để… À thế đã mang đủ các loại giấy tờ chưa?”
“Đây, cô xem xem còn cần gì nữa không?”
Nguyên lóa hết cả mắt, sổ hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân của cô và hắn đều ở đó cả.
“Mà không biết hắn lấy chứng minh thư nhân dân của mình lúc nào ấy nhỉ?” Nguyên tự hỏi.
“Tôi chỉ là người làm chứng. Đâu nhất thiết mang cả đồ của tôi đến đây?”
“Người ta cũng phải biết người làm chứng là người như thế nào mới được chứ.”- Anh vừa nói vừa nhanh tay điền vào hai mẫu đơn giống nhau, nhưng cô không để ý vì còn đang tính xem mình nên chia tiền với Vĩ Dương như thế nào. Bảy-ba hay tám-hai nhỉ? Cô chắc chắn phải chiếm phần nhiều rồi, để cho Bạch Vĩ Dương cái phong bì rỗng ruột là đủ.
“Em kí vào chỗ này xong là chúng ta có thể đi ăn.”
Dương vừa nói, còn tiện tay vén gọn sợi tóc lòa xòa trước trán của cô, nhìn vào mắt cô cười âu yếm. Tim Nguyên suýt nữa liều mình nhảy ra ngoài lồng ngực, mặt cô đỏ lựng như quả cà chua, hai tai nóng bừng bừng.
Nhìn cảnh ấy người phụ nữ trung niên cúi đầu cười thầm. Thằng cháu của cô không ngờ lại kiếm được cô bé đáng yêu như thế, có thể khiến nó phải đi đăng kí kết hôn bằng cái kiểu lừa đảo này. Theo thủ tục là cô còn phải hỏi hai người có tự nguyện chấp nhận cuộc hôn nhân này không. Nhưng chắc không cần nữa rồi, hai đứa sẽ hạnh phúc thôi. Haizzz, cô lại phải đi chuẩn bị phong bì cưới dày dày một chút rồi.
“Yêu em, yêu em đến đau lòng em yêu ơi…Hãy nghe anh nói. Xin đừng bỏ rơi anh…”
Nhạc chuông kinh dị Nguyên đặt riêng cho cả ba con bạn vang lên. Cô giật phắt mình, vội vàng bỏ bút xuống, mở điện thoại, tiện tay vuốt vuốt mặt cho thoải mái rồi trả lời:
“Alo.”
“Nguyên yêu quý!” – Ba đứa cùng đồng thanh hét vào máy điện thoại.
“Xin mày, tao chưa muốn mua máy trợ thính đâu, nói nhỏ thôi.”
“Bọn tao đang nhớ mày lắm í. Lần trước mày chưa chết được, lần này bọn tao muốn gặp mày, chị em mình quyết chiến luôn đi. Đến đây chơi với bọn tao, đừng suốt ngày bám theo anh chồng đẹp trai của mày nữa.”
“Nói vớ vẩn. Tao đang làm chút thủ tục xong rồi còn đi ăn nhà hàng Pháp nữa. Lại còn nhận phong bì bảy con số. Chúng mày ghen tị chưa?”
“Thủ tục? Thủ tục gì? Có phải nộp chứng minh thư nhân dân với hộ khẩu không?”- Ba con yêu quái lại nhao nhao lên hỏi.
“Sao mày biết?”
“Mày nên nhìn lại xem mày đang kí vào cái gì con nhỏ khờ kia.”
Nguyên nghi ngờ nhìn vào tờ giấy trước mặt, đã điền đầy đủ họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú của cô,… chỉ thiếu mỗi chữ kí. Trên đó còn viết cái gì, cái gì mà…
“Giấy đăng kí kết hôn!”
Nguyên hét lên vào điện thoại. Bạch Vĩ Dương khổ sở lau mồ hôi trên trán. Cha mẹ ơi, trời đánh tránh miếng ăn. Có nhất thiết để miếng thịt heo là cô dâng lên đến miệng rồi bị vuột mất không. Ba cái cô kia đúng là ám quẻ mà. Đám cưới anh nhất định không thế mời họ đến được. Nếu không không biết còn cái gì có thể xảy ra nữa. Bọn họ chưa được dạy dỗ một trận là chưa yên thân, chẳng biết giữ mồm giữ miệng gì cả.
“Trời ơi, tuổi đời mày còn trẻ đã chấp nhận chôn mình trong nấm mồ hôn nhân. Thật đáng thương thay!” – Bọn họ còn chưa thấy chết chưa buông, cố đổ thêm dầu hào vào mắm tôm.
“Bạch Vĩ Dương…”- Cô quay lại, rít tên anh qua kẽ răng:“Anh dám nói dối tôi?”
Trong điện thoại Phương, Linh với Thanh nghe vậy nghĩ phá hoại việc xấu xa của ai đó đã thành công, rối rít nói xin lỗi vì đã làm phiền rồi cúp máy luôn.
“ Anh không hề nói dối. Đây đúng là thủ tục cần hai người làm chứng mới được.”- Dương cười khổ sở, mồ hôi tiếp tục rịn ra trên trán. Anh lại đánh thức con hổ đang ngủ yên rồi.
“ Vẫn là nói dối.”
“ Không phải mà. Có cái gì cần nói, anh đều đã nói hết rồi.”
“ Vậy thì anh ở đây mà làm nốt thủ tục đi nhá, tôi làm chứng cái hành động đểu cáng của anh xong rồi. Tưởng kết hôn là việc của mình anh, thích làm gì thì làm hả. Tôi có đồng ý kết hôn với anh đâu mà anh hoang tưởng nặng vậy?”
Cô tức tối quay đi mà cũng chẳng rõ mình giận dữ vì cái gì. Vì lời của mấy con bạn, hay vì việc Dương cố tình lừa cô. Cũng có thể là vì chính cô lắm chứ, khi mà biết tờ giấy đăng kí kết hôn đang trói buộc cô với người cô yêu nhưng lại không yêu cô. Bỏ lại một Bạch Vĩ Dương và mấy cặp mắt vừa kinh ngạc vừa tò mò đằng sau lưng, Nguyên đùng đùng bỏ đi, gọi taxi tiến thẳng về kí túc xá. Lần đầu tiên trong đời, có một người đàn ông làm cô rung động, rung động vì sự dịu dàng của anh, sự hài hước của anh, sự tài giỏi của anh, vòng tay ấm áp của anh... Một người rạng rỡ như nắng mai, nhưng cũng khó nắm giữ như ánh nắng vậy. Nó chiếu xuyên qua đời ta, làm ta bỏng rát và càng trở nên xấu xí hơn khi đứng bên cạnh nó. Vậy đấy, cô nghĩ tình cảm giữa mình và anh chính là như vậy, càng kéo dài sẽ càng đau khổ hơn mà thôi.
Anh nhìn bóng lưng cô khuất dần thì cười ngượng nghịu với người phụ nữ trung niên:
“Cháu làm phiền cô rồi. Hôm khác cháu lại đến.”
Rồi anh cũng ra lấy xe về, tâm trạng rồi bời.
Xót ruột trả tiền cho bác tài xế taxi xong, Nguyên nắm chặt điện thoại trong tay đi đến trước cửa kí túc xá.
“Nếu năm phút nữa tao chưa được niềm nở mời vào trong kí túc xá thì không lường trước được sẽ có tai họa gì đâu.”
Đúng bốn phút năm chín giây sau, cô đã thấy Phương cầm chùm chìa khóa to khủng bố của bác bảo vệ khu nhà kí túc mặt nặng mày nhẹ ra mở cửa.
“Vợ chồng chúng mày thích cãi nhau thì lên giường chùm chăn lại mà cãi nhau, đừng có lôi cả người vô tội như bọn tao vào.”
“Cho tao ngủ nhờ một tối nhá. Nếu còn nhìn thấy mặt con khỉ kia thêm một giây phút nào nữa, chắc tao hộc máu chết thật quá. Chúng mày sẽ không còn cơ hội ra tay đâu.”
“Mạng của mày phải do bọn tao giữ, chưa cho chết thì chưa được chết. Mày đến ăn nhờ ở đậu thì phải nộp tiền ra. Không có tiền thì nằm đất ngủ. Bọn tao không phải cái trại tế bần. Tại mày mà vừa nãy tao phải xin xỏ bác bảo vệ hết nước hết bọt bác mới đồng ý. Công nhận xinh đẹp với tài giỏi nó cũng có cái lợi của nó hahahaha.”
Nguyên cốc đầu bạn một cái, không nhịn được cười tươi. Đúng là bạn bè chí cốt với nhau, ngoài mặt thì chửi nhau lên bờ xuống ruộng nhưng trong lòng thực sự đều quan tâm đến nhau.
Cô vừa bước vào phòng thì Linh và Thanh đã lao ra hù dọa:
“Ôi, nữ sát thủ à lộn nữ a hoàn cho tam đại mỹ nhân đã về từ ủy ban phường rồi kìa. Thế nào, đăng kí kết hôn thuận lới chứ? Hai người có ôm chầm lấy nhau, gào lên sung sướng “chúng ta đã kết hôn rồi” không?”
“Con nhỏ kia, nếu chưa mua bảo hiểm nhân thọ thì tốt nhất là phắn về nhà đi. Không là tao đập cho một phát đi dạo phố bằng xe tang luôn đấy!”
Trận chiến gối lùm xùm nổ ra làm mấy phòng bên cạnh gào lên chửi:
“ Bọn kia có để người khác yên không hả?”
“ Mai phải đến trường, để người khác nghỉ ngơi chút đi!”
“!@#$%^&*”
Cả mười đời tổ tông nhau đều được mang ra mà chửi thậm tệ. Cuối cùng bốn người mới an phận ngồi im, nếu không muốn phải đi xách nước cho cả kí túc xá trong một tuần, nặng hơn là cả tháng.
“Nữ hiệp Mông Thị Nguyên đã tử trận. Vũ khí Gối Mốc đã bẹp. Trở về level không để làm súc vật. Cho phép người chiến thắng lột trang phục làm phần thưởng.”- Linh giả giọng cô dẫn chương trình truyền hình thời sự lúc mười một giờ lại pha với giọng truyện kể đêm khuya rất giống nghe ngứa ngáy không thể chịu được.
“Mà này, mai chúng mình có tiết một với tiết ba đấy. Mày không mang quần áo, sách vở thì mai ở nhà cạp đất mà ăn à?”
“Chị em tốt với nhau sinh ra để làm gì chứ? Đương nhiên quần áo là tao nhờ cả vào chúng mày rồi. Tao nhắn tin nhờ Bạch Vĩ Dương mang vở cho tao vậy. Dù sao anh ta cũng phải làm cơm trưa đem cho tao mà.”
Im lặng bao trùm.
“Gì vậy, bộ con Linh gọi được ma đến thật rồi sao mà cứ nhìn sau lưng tao hoài.”
“Tao đang nhìn mày đấy. Thật không hiểu con bạn đen tối, bẩn bựa, sống vì cuộc đời, vì cuộc đời có tiền và vì có tiền là có ăn của bọn tao đâu.Trông mày bây giờ giống kiểu sống vì cuộc đời, vì cuộc đời có Bạch Vĩ Dương, có Bạch Vĩ Dương là có cả ăn lẫn tiền ấy. Nói thật nhá, não mày phẳng hơn cả ngực mày và tivi của Sony thì tao biết rồi. Nhưng tao cũng không nghĩ là nó lại ngắn đến thảm hại như vậy. Mày bị anh chồng soái ca nhà mày dắt mũi mãi mà không thấy gì sao? Tao tưởng mày với anh ta chỉ chơi đùa cho vui thôi chứ! Ai lại mới tí tuổi đầu, tìm hiểu nhau chưa bao lâu đã ở dính với nhau, tự đi đăng kí kết hôn với nhau rồi.” – Phương bắt đầu dở giọng mẹ già dạy con.
“Chúng nó đính hôn rồi mà mày.”
“Ôi lãng mạn chết lên được. Ai mà cầu hôn tao như vậy, tao cưới anh ta luôn ấy chứ ngần ngại gì.”
Thanh với Hạ nói chen vào. Phương nhìn chằm chằm hai con bạn mắt đang lấp lánh rồi cũng cười nham nhở: “Ừ, nhưng mà công nhận ghê thật đấy. Đính hôn mà đã đình đám rồi không hiểu anh ta còn định làm đám cưới như thế nào nữa. Cho cả thế giới biết chắc? Có khi lại mời cả người nổi tiếng đến tham dự. Thôi chúng mày cứ cưới sớm đi. Bọn tao đến đấy còn kiếm mấy anh nhà giàu đẹp trai nương thân sau này chứ.”
Nguyên nhìn ba con bạn giờ trí tưởng tượng đã phiêu bạt nơi nào, thở dài bất lực:
“Nếu chuyện chỉ có như vậy thì tao đã kí quách vào cái tờ giấy lộn đăng kí kết hôn đó rồi, chả về đây mà ôm ấp cái xó xình của chúng mày. Hôm nay tao mất tí máu thành ra suy nghĩ thiếu logic, anh ta bảo sao cứ làm vậy, mãi mới tỉnh lại được.”
“Chẳng lẽ mày còn chê anh ta chưa đủ giàu?”- Bạn cô gào lên phẫn nộ.
“Không… không…”- Nguyên xua tay: “ Ý tao là, nếu như bọn tao không có yêu thương gì nhau, cưới nhau rồi để cuộc sống nhau tự do thoải mái, hai bên đều có lợi thì đã tốt. Đằng này…”
“Bạch Vĩ Dương đã yêu người khác à?”
“Thôi, bây giờ tao đang hơi bị rối một chút. Có gì để sáng mai nói đi. Giờ tao muốn giải tỏa tâm trạng. Kiếm bộ đam mỹ nào nặng nặng cho tao.”
“Có ngay, bọn tao đã chuẩn bị rất nhiều truyện. Chỉ đợi ngày mày trở về thôi.”
Những việc ngày hôm nay hãy để cho gió thoảng đi. Cô muốn tạm thời không nghĩ gì nữa về người đó, không lo lắng về người đó nữa. Coi như cất anh đi vào một góc trong tim để cô được ngủ thật yên bình vậy.
Lời của tác giả (từ cái hồi viết): Ôi ta yêu thắm thiết cái điều hòa. Mà có điều hòa sẽ không gõ được truyện. Vậy đấy, thấy được nỗi khổ viết truyện ngày hè của ta chưa? Đợt này học bù đầu rồi nên không thể giữ lời hứa trong tháng sáu xong truyện được. Các độc giả thông cảm nha. Ta sẽ gắng hết sức, phi nhanh như con khụ…khụ…rùa vậy. :D
Oài, ai đó đã nói Bạch Vĩ Dương là “con khỉ nhà mình”. Câu chữ đơn giản nhưng thâm thúy.
Oài, ai đó đã coi Bạch Vĩ Dương là ánh nắng mai. *Đập bàn* nắng mai cung cấp nhiều vitamin D vậy mà lại kêu là làm đen da hả, con có học sinh học không vậy.
Sao hai người cứ thích dẫm đuôi nhau trong cái vòng luẩn quẩn của tình yêu thế?