Bán Kiếp Tiểu Tiên (Tập 1) - Chương 11 - 12
Chương 11: Hấp thụ một nửa lôi kiếp.
Chỉ còn ít thời gian nữa sẽ đến thiên kiếp, trên khán đài thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng nói chuyện. Hư Không Tử như lão tăng ngồi thiền nhắm hai mắt lại khoanh chân ngồi ở giữa không trung, dưới mông là một cột ánh sáng do linh khí tụ thành, nhìn từ đằng xa chung quanh cột ánh sáng kia hiện ra chút tinh quang (lấp lánh), trông rất đẹp mắt.
“Lão nhân này đích thực là khoe khoang.” Tề Hoan tuyệt đối không thừa nhận là nàng đang ghen tị, nghe nói loại pháp thuật tụ linh (tích tụ linh khí) hiện vật này toàn bộ giới Tu Tiên cũng chỉ có mấy người có thể làm được, không khéo Hư Không Tử lại trở thành một trong số đó.
Hư Dương Tử cùng Hư Linh Tử đứng một bên chấp nhận gật gật đầu. Tề Hoan vẫn như trước có chút khinh bỉ nhìn bọn họ. Đây chính là điển hình nho chua, không muốn thấy người khác giỏi mà!
Hư Không Tử tĩnh tọa khoảng chừng nửa canh giờ, trên bầu trời bắt đầu nhấp nháy xuất hiện sấm sét. Tề Hoan ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy từng đạo tia chớp màu tím sậm nổ tung kêu ầm ầm ở phía trên Hư Không Tử, dường như muốn kéo toàn bộ mây đen che kín núi Thanh Vân.
"Hít---.” Tề Hoan cảm giác hàm răng mình có chút mát, mới tia chớp đã dọa người như vậy rồi, nếu sét đánh xuống không biết còn mạng nhỏ hay không. Lôi kiếp ơi, ngàn vạn lần phải rơi cho đúng chỗ, ngươi mà lệch một chút thì mạng nhỏ của những người chung quanh hẳn là không còn luôn đó.
Thời điểm thiên lôi hình thành, trong núi Cửu Trọng Yêu cách dãy Thanh Vân vạn dặm, có vài lão giả đang thần sắc nghiêm túc xem xét. Cùng thời khắc đó trong rừng cây cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm, từng đợt gió lạnh thổi qua, bỗng nhiên xuất hiện mấy trăm tên Ma tu.
Ánh mắt mọi người đều tập trung ở núi Thanh Vân, có vui mừng, có sợ hãi còn có cả phẫn hận. Trong lòng tất cả mọi người đều rõ ràng, nếu như Hư Không Tử độ kiếp thành công, một trăm năm tiếp theo, khí thế núi Thanh Vân sẽ ngang hàng với Thục Sơn Côn Luân, chính thức là một trong ba kẻ đứng đầu giới Tu Chân.
Vượt qua thiên kiếp là đạt tiêu chuẩn tiên nhân, chỉ cần đủ ti vi, có thể dễ dàng phi thăng. Có thể nói tại giới Tu Chân, phàm là đến Đại Thừa kỳ, nếu như không phải lão thiên oán trách đột nhiên giáng ma kiếp xuống muốn lấy mạng của ngươi, thì trên cơ bản bọn họ đều có thể bình an phi thăng lên Tiên giới, chênh lệch bất quá chỉ là thời gian mà thôi.
“Tử điện tiên lôi cửu phẩm [1], không hổ danh là đệ nhất khổ tu trong giới Tu Chân, nếu như hắn vượt qua thiên kiếp, thực lực sợ là phải xếp ở top 3 đi.” Trong rừng, một gã nam tử áo trắng dáng người cao to tay chắp sau lưng ngửa đầu nhìn bầu trời, trong giọng có sự hấp dẫn không nói nên lời. Đứng chỉnh tề phía sau hắn là mấy trăm tu ma, đứng bên cạnh hắn là một lão giả râu bạc trắng tay cầm một đầu lâu thủy tinh màu đỏ như máu, sắc mặt nghiêm túc gật đầu, xem như đồng ý lời của hắn.
[1] Tử điện tiên lôi cửu phẩm: sấm sét màu tím cấp 9 của tiên giới, thiên kiếp của tu chân giả có 9 cấp bậc, bậc thiên kiếp càng cao thì uy lực sét càng lớn, Thiên kiếp cấp 9 là 9 đạo lôi kiếp, mỗi đạo là hàng nghìn hành vạn tia sét màu tím giáng xuống, uy lực rất khủng khiếp, nhưng nếu chịu qua thì thành quả thu được sẽ cao hơn nhiều so với các thiên kiếp bậc thấp hơn.
“Chờ bọn hắn rời khỏi núi Thanh Vân khoảng trăm dặm hãy động thủ, động tác lưu loát một chút.”
“Vâng, thiếu chủ.” Ánh sáng màu đỏ trong mắt lão giả chuyển động, bắn ra hào quang so với đèn pha chiếu sáng còn xa hơn.
Nếu Tề Hoan ở đây, nàng nhất định sẽ nhận ra hai cột sáng trong mắt lão nhân này bắn ra xa như vậy có thể so được với tia hồng ngoại. Nếu mấy người Hư Không Tử ở đây, nhất định sẽ nhận ra, lão giả này cư nhiên là huyết ma ngàn năm trước đã phi thăng lên Thiên Ma giới - Độ Thiên.
Quay lại khán đài xem lễ bên này, Tề Hoan cũng mở trừng hai mắt, một cột sét màu bạc thô nhám cũng đã rơi xuống về phía Hư Không Tử, lập tức chân Tề Hoan mềm nhũn. Đây là độ kiếp sao, cái này căn bản là tự sát đi!
Không riêng gì Tề Hoan, ngay cả những vị chưởng môn các phái trên khán đài cũng không nhịn được mà run rẩy, bọn hắn đều đã từng thấy sư tổ độ kiếp, nhưng dạng lôi kiếp đáng sợ như thế này là lần đầu nhìn thấy, đạo thiên kiếp đầu tiên đánh xuống đã uy lực như vậy, không biết những đạo phía sau còn kinh khủng thế nào nữa.
Sắc mặt Hư Không Tử trầm tĩnh, sau khi thấy đạo thiên lôi kia đánh xuống cũng không trốn tránh, xông tới đón thiên kiếp, Tề Hoan chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Hư Không Tử đã bị lôi kiếp nuốt trọn, tiếp theo ngân quang bắn khắp nơi, một đạo thiên lôi uy lực khủng bố cứ như vậy biến mất.
Tề Hoan dời ánh mắt đến trên người sư phụ nhà mình, phát hiện Hư Không Tử ngoài vài lọn tóc bay ra bên ngoài, thì tổng thể coi như hoàn hảo. Xem ra lão nhân này quả nhiên không phải khoác lác a, thực lực quả thật rất là cường hãn.
Đạo thiên kiếp thứ nhất đã qua, song mây đen trên bầu trời không có tản đi, ngược lại tụ lại càng nhiều, những tia chớp màu tím kia giống như cái lưới lớn đem cả bầu trời vây trọn lại trong đó, tất cả mọi người không khỏi đổ mồ hôi thay Hư Không Tử, thoạt nhìn đạo lôi kiếp kế tiếp này so với đạo thứ nhất khó đối phó hơn rồi.
Ngay khi Tề Hoan mở to mắt chờ đợi đạo Thiên Lôi thứ hai, thì đột nhiên phát giác thái cực đồ trong đan điền bỗng nhiên chuyển động, lúc đầu nàng còn không để ý, thế nhưng thời gian trôi qua Tề Hoan cảm giác được có chút không bình thường, Thái cực đồ trong đan điền nàng dường như mất khống chế mà điên cuồng xoay tròn, chưa đến một lúc, cả người Tề Hoan đều bị ánh sáng màu lam bọc lấy, từ xa nhìn thật giống như một cái kén bình thường màu xanh da trời.
Giờ phút này Tề Hoan hoàn toàn không cảm giác được chung quanh, thứ duy nhất nàng cảm nhận được là đau nhức đến tê tâm liệt phế, linh khí kia điên cuồng xông vào trong cơ thể nàng, mạnh mẽ chạy theo kinh kỳ bát mạch (2), rõ ràng đau muốn chết, nhưng Tề Hoan lại cực kỳ thanh tỉnh.
(2) những mạch chủ của cơ thể
Lúc mới bắt đầu nàng còn có thể thử chống lại những linh khí kia, về sau nàng cảm giác mình ngay cả sức lực động đậy cũng không có, chứ đừng nói đến ngăn cản những đạo linh khí tàn sát bừa bãi này, vì vậy nàng để mặc linh khí tùy ý không ngừng phá hủy kinh mạch của mình, sau đó trùng tạo (3), rồi lại phá hủy.
(3) xây dựng lại
Chờ đến khi Tề Hoan phát hiện mình rốt cục cũng có thể hoạt động, thì một tiếng sấm đinh tai nhức óc vang lên, từng đạo lôi quang màu tím như con rắn nhỏ đột nhiên bao trùm toàn thân nàng. Lần này, nàng ngay cả cơ hội suy nghĩ vì sao sấm sét xuất hiện cũng không có thì đã hôn mê bất tỉnh, trước khi chìm vào một mảnh đen tối, Tề Hoan nghe thấy tiếng hoan hô vang trời từ xung quanh truyền đến. May mắn, lão đầu độ thiên kiếp thành công, trong lòng cũng có chút an ủi.
“Sư huynh, Hoan Tử nàng sẽ không có chuyện gì chứ?” Trong mơ hồ, Tề Hoan nghe thấy giọng của Hư Dương Tử. Chỉ có điều giọng nói kia mông lung như có như không.
“Biểu hiện thoạt nhìn là không có trở ngại gì, chỉ có đều nàng hấp thụ nửa đạo thiên lôi của ta, thân thể nhất thời không chịu được, cũng không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại.” Hư Không Tử thở dài. Vốn còn một đạo thiên lôi cuối cùng, chính lão cũng cho rằng không dễ dàng gì, ai biết đột nhiên Tề Hoan lại hấp thụ một nửa lôi kiếp, để cho lão cứ thế tiến nhập Đại Thừa kỳ mà chẳng hiểu vì sao.
“Thì ra những ánh sáng kia chính là đạo thiên lôi cuối cùng... quá vô sỉ rồi!” Trong lòng Tề Hoan thầm mắng, nhưng không mở mắt ra nổi, thân thể cũng không nhúc nhích được, nàng chỉ có thể nhìn thấy thông qua thái cực đồ trong đan điền của mình.
Giờ phút này Thái cực đồ chuyển động chậm chạp, trên mặt của nó cô đọng nhiều lôi vân (4) màu tím, xem ra đúng là bị nó cưỡng ép hấp thu nửa đạo thiên lôi kia mà thành.
(4) hoa văn hình sấm sét
Cái này hay rồi, trong bụng mình có một mảnh lôi vân, vậy cũng xem như kỳ quan thiên cổ rồi.
Chương 12: Bị nam tử đeo mặt nạ bắt cóc.
“Tổ sư bá”. Tề Hoan trong lúc miên man nghe thấy giọng của Linh Vân Tử.
“Ồ, Vân Tử à, ngươi không phải đi tiễn chưởng môn Thục Sơn sao, như thế nào lại về trước rồi?” Hư Không Tử quay đầu nhìn Linh Vân Tử một thân chật vật, kinh ngạc hỏi.
“Đệ tử phát hiện trong rừng rậm cách núi Thanh Vân hơn trăm dặm có rất nhiều đạo sĩ Tu Ma, chưởng môn các phái đến đây xem lễ đều bị vây ở trong rừng.”
“Càn rỡ, Ma Đạo thật sự là khinh người quá đáng rồi! Chúng ta đi xem xem.” Hư Không Tử nghe xong lập tức nổi cáu, bình thường đều là lão chạy đến sơn môn người ta gây phiền toái, khi nào thì lại có người dám tìm sơn môn của lão gây phiền toái đây?
“Không có... nhân tính... quăng mình lại đây rồi bỏ chạy...” Tề Hoan nghe thấy tiếng cửa bị đá văng, sau đó tiếng động ngừng lại, khóc không ra nước mắt.
Nếu nàng thực sự lâm vào hôn mê đã tốt, mấu chốt là hiện tại nàng giống như người sống thực vật, hết lần này tới lần khác có thể nghe thấy tiếng người ta nói chuyện, nhưng lại không nhúc nhích được, đây không phải là muốn mạng của nàng sao?
Suy nghĩ lung tung cả buổi, Tề Hoan quyết định vẫn là nên nghiên cứu cái phiến vân kiếp trong bụng cho tốt, nếu không đến một ngày nào đó trong bụng nàng vừa trời mưa vừa sét đánh, nàng cũng không muốn giày vò mạng nhỏ của mình như vậy.
(2) cũng là một dạng hình vẽ như Thái cực đồ, cái này là khi chị hấp thụ Lôi kiếp có được
Tề Hoan một bên nội thị đan điền, một bên cẩn thận từng li từng tý tác động đến cái Thái cực đồ kia, không nghĩ tới nó vẫn giống như trước, đều không thèm đếm xỉa đến nàng.
Ngược lại, cái phiến lôi kiếp kia, bắt đầu không an phận... bắt đầu chuyển động, linh khí toàn thân Tề Hoan dũng mãnh tiến vào trong đan điền, phiến lôi kiếp đột nhiên nổ rộng ra, từng đạo ánh sáng màu tím cùng những tia chớp nhỏ màu trắng trong chốc lát toàn bộ tràn vào bên trong kinh kỳ bát mạch của Tề Hoan.
“Xong đời, cái này toàn thân đều là ** rồi!” Tề Hoan đột nhiên cảm thấy mình là nhân vật nguy hiểm. Kinh mạch toàn thân của nàng bị lôi kiếp dũng mãnh xông vào mà chẳng bị ảnh hưởng tí nào, chỉ có điều những tia nhỏ như sợi tóc kia giống tấm lưới điện màu tím che lại tất cả các huyệt mạch của nàng.
Thế nào mà người ta Tu Tiên đều an an ổn ổn, đến phiên mình sao lại nhiều phiền toái như vậy, Tề Hoan kêu than. Mặc dù không biết là nguyên nhân gì, khiến tu vi của nàng trực tiếp từ tiền kỳ Trúc Cơ nhảy đến hậu kỳ Trúc Cơ, song cũng không làm cho nàng có tí cảm giác vui sướng nào.
Nàng không muốn làm người ăn cua (2), hấp thu thiên lôi để tăng tu vi, loại chuyện này nàng tuyệt đối không làm lần thứ hai, về sau nếu thấy khí trời có tia sét dù nói gì nàng cũng không đi ra ngoài.
(2) chơi chữ ý nói làm liều mà lại được lợi
Những lôi kiếp kia sau khi phân tán đến toàn thân Tề Hoan xong, dường như hoàn toàn tĩnh lặng, mà Tề Hoan cũng bởi vì tiêu hao linh khí quá nhiều dần dần chìm vào giấc ngủ.
Không biết qua bao lâu, một hồi tiếng động nổ vang đinh tai nhức óc, Tề Hoan vội vàng bật mạnh ngồi dậy trên giường, không đợi nàng kịp cao hứng vì mình tỉnh lại, thì đột nhiên cảm giác toàn bộ phòng bắt đầu... lay động.
“Động đất sao?” Tề Hoan kinh ngạc. Tuy còn chưa cảm nhận được mùi vị mình đã tỉnh lại, song nàng phản ứng cũng nhanh, tiện tay xốc chăn mỏng lên muốn xông ra phòng ngoài. Trong quá trình chạy trốn nàng còn không quên cầm theo thanh phi kiếm dùng để “cố định” ở trên tường chạy đi, nói như thế nào đó cũng là tài sản của nàng.
Đợi đến lúc Tề Hoan chạy ra ngoài, nàng lại bắt đầu hối hận, bên ngoài còn không có an toàn bằng ở trong phòng đâu, cứ nhìn phế tích của khắp đỉnh núi là biết, cho dù đỉnh Vong Ưu đều là nhà tranh không chắc chắn lắm, nhưng cũng là nhà tranh trải qua mưa gió trên trăm năm rồi, địa chấn đơn giản bình thường sao có thể làm cho sập được?
"Hoan Tử, chạy mau."
“Hả?” Đột nhiên có một tiếng rống to từ xa xa truyền đến, Tề Hoan còn chưa kịp phản ứng đã thấy “vèo” một cái, cảm giác mình bay lên trời.
“Má ơi!” Cúi đầu nhìn thấy mặt đất cách lòng bàn chân mình càng ngày càng xa, Tề Hoan ngay cả người bên cạnh là ai cũng không thấy rõ, trực tiếp nhảy lên trên người người nọ.
“Xuống.” Giọng nam trầm thấp cực kỳ quyến rũ vang bên cạnh tai Tề Hoan.
“Không chịu không chịu, chết cũng không chịu.” Tề Hoan nhìn xuống chân mình, lắc đầu.
“Nếu không ta sẽ ném ngươi xuống.” Trong giọng nói của nam nhân mang theo một tia lạnh như băng, còn có cả tức giận.
"Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi..."
Tề Hoan vẻ mặt ai oán ngẩng đầu lên nhìn nam nhân bị tay chân mình cuốn chặt lấy, sau đó hít vào một hơi, người này là ai? Nàng như thế nào chưa từng thấy qua?
Hơn nữa trên mặt hắn còn mang một chiếc mặt nạ màu đỏ như máu, nhìn rất dọa người, mặt nạ chỉ lộ duy nhất đôi mắt, má ơi, đó là mắt người sao, tại sao lại có màu đỏ thế?
Mặc dù Tề Hoan thiếu chút nữa bị một cái liếc mắt này dọa cho choáng váng, nàng vẫn gắt gao ôm lấy nam nhân kia, nói cái gì cũng không buông tay. Nàng tuyệt đối sẽ không nói với bất kì ai rằng, mình thực ra là mắc chứng sợ độ cao.
“Người phái Thanh Vân đều có lá gan nhỏ như vậy?” Dường như đối với việc Tề Hoan sợ độ cao, giọng nam tử có chút cao lên, đoán chừng là nghi vấn hỏi.
“Ai nói vậy?” Tề Hoan bất mãn căm tức nhìn nam tử, đây chính là danh dự của mình, tuyệt đối không thể thừa nhận mình nhát gan được.
“Tu vi còn rất thấp.” Tâm tình nam nhân có vẻ đột nhiên tốt lên, cố ý khiêu khích Tề Hoan.
“Con mắt nào của ngươi thấy tu vi ta thấp.” Mặc dù mình mới tu tiên không đến năm tháng, thế nhưng đã đến hậu kỳ Trúc Cơ, coi như ăn gian cũng chưa nhanh bằng mình, vậy mà nam nhân này còn dám nói nàng tu vi thấp.
"Hai mắt."
“Mắt ngươi bị cận thị à...” Dù sao Tề Hoan cũng không nhìn ra được tu vi của nam nhân này, bất quá có thể khẳng định tu vi của hắn so với mình còn cao hơn rất nhiều.
“Này, ngươi thả ta xuống dưới được không?” Bay cả buổi, Tề Hoan cảm giác mình đã đi xa khỏi núi Thanh Vân, trong lòng có chút bất an, nàng sợ là mình không tìm được đường về a!
"Không được." Nam nhân kiên định lắc đầu.
“Đại hiệp, ta chỉ là một đệ tử cấp thấp trên núi Thanh Vân thôi, cũng không có lỗi gì với ngài, ngay cả con kiến cũng không dám bóp chết, ngài bắt ta làm gì?” Tuy Tề Hoan không biết Tu Ma giả là cái dạng gì, nhưng không ăn qua thịt heo cũng đã gặp heo chạy nha. Nam nhân này mặc dù trên người không có ma khí đen sì sì gì đó, nhưng chỉ cần nhìn cái mặt nạ đỏ như máu đã biết rõ hắn không phải người tốt rồi. Hơn nữa lúc hôn mê nàng nghe thấy lời kia của Linh Vân Tử, suy đoán một chút sẽ biết, vị này nhất định là Tu Ma giả.
Mặc dù chính tà lưỡng lập (hai phe phân rõ), nhưng đó cũng phải ở khi Tề Hoan có năng lực thì mới áp dụng được, còn bây giờ nàng tỏ ra yếu đối một chút chắc không thành vấn đề, tin rằng sư phụ lão nhân gia sẽ không chú ý đâu.
“Nha!” Nam tử cười khẽ một tiếng, “Đệ tử cấp thấp của núi Thanh Vân lại được ở trong đỉnh Vong Ưu, chính phái của ngươi lúc nào đã sửa tập tục rồi?”
Con bà nó, không có việc gì ngươi nghiên cứu tập tục của giới Tu Chân chúng ta làm gì! Tề Hoan vụng trộm trừng mắt liếc nam nhân, dưới đáy lòng nghiến răng nghiến lợi. Trong giới Tu Chân, có thể ở tại ngọn núi cao nhất, bình thường đều là chưởng môn các phái cùng các nhân vật cấp trưởng lão, có hơn thì là mấy đệ tử thân truyền, tỷ như nàng vậy. Chẳng qua thông thường chỗ ở của sư phụ khá xa hoa, chỗ đồ đệ thì đơn sơ, mà chỗ ở của nàng cùng Hư Không Tử lại vừa vặn ngược lại.
Thì ra cũng là bởi vì cái tòa lâu đài cổ kia của Tề Hoan quá khoa trương, cho nên thời điểm nàng chạy ra ngoài mới có thể bị người phát hiện.