Bán Kiếp Tiểu Tiên (Tập 1) - Chương 49 - 50

Chương 49: Người nàng quen thuộc.

“Đi thôi.” Sau khi nhận phòng, Liễu Mạch Y quay đầu lại kêu Tề Hoan một tiếng, Tề Hoan bịn rịn thu hồi ánh mắt, thật đáng tiếc, vậy mà không có gặp được người nào quen.

Nàng không hề phát hiện, ngay khi nàng quay người đi theo Liễu Mạch Y lên tầng hai, ở một góc không ai chú ý tới, có một đạo ánh mắt sắc bén quét trên người nàng, thẳng cho đến khi thân ảnh Tề Hoan khuất đi, người kia cũng đã biến mất.

“Thiếu chủ, ta nhìn thấy nàng.” Trong phòng số 1 chữ Thiên (天) tầng năm của hắc điếm, Xích Dực không chút hình tượng ngã xuống giường, trong tay còn ôm một chuỗi bồ đào trái mùa. Còn nam nhân mặt nạ mà Tề Hoan nóng lòng muốn gặp đang thong thả nhắm hai mắt nằm trên giường êm, đột nhiên một đạo thân ảnh màu đen từ bên giường xông ra.

“Ta nói Diêm Quỷ này, phiền ngươi lần sau đi cửa lớn được không, đừng có leo ra từ bóng của ta!” Xích Dực bị sự xuất hiện đột ngột của Diêm Qủy làm cho hoảng sợ, bất mãn lầm bầm hai câu.

“Tiện mà.” Ảnh độn là kỹ năng dành riêng cho Diêm Quỷ, chỉ cần chỗ nào có bóng, là hắn có thể ‘như ảnh tùy hình’ (như hình với bóng), đây là một loại năng lực rất khủng bố, đáng tiếc hiện trong giới Tu Chân người có thể dùng ảnh độn dường như đã không còn tồn tại rồi, mấy người còn sống cũng rất ít xuất hiện trước mặt thế nhân, Diêm Quỷ chính là một trong số mấy người đó.

Có thể còn sống sót trong trận chiến diệt tộc kia, tất cả đều là nhờ nam nhân trước mắt này, cho nên hắn mang theo mạng của lòng trung thành của mình cống hiến hết thảy cho y.

“Tự nàng ta đến à?” ‘Nàng’ trong miệng Diêm Quỷ, trong lòng ba người đều biết rõ. Xích Dực bĩu môi, tiến đến bên người Diêm Quỷ, lôi kéo tay áo của hắn hỏi.

“Đi theo hai gã đệ tử Ảm Nguyệt Quan, một nam một nữ.” Diêm Quỷ thành thật trả lời.

“Không cần phải để ý đến nàng.” Trầm mặc cả buổi, người trên giường êm rốt cuộc mở miệng nói một câu.

Đáng tiếc câu trả lời này hiển nhiên không làm cho Xích Dực thỏa mãn, hắn tiến đến bên giường, ngồi xổm xuống, “Lão đại, ngài không sợ tiểu mỹ nhân sẽ bị người ta dụ dỗ mất sao?”

Diêm Quỷ liếc Xích Dực một cái, lui về phía sau một bước, nhưng hắn vẫn đứng trong bóng của Xích Dực, thuận tiện tùy lúc có thể chạy trốn. Về phần tại sao không chạy bây giờ, là bởi vì, tuy hắn không có hứng thú gì với bát quái, nhưng chuyện nên nghe hắn vẫn sẽ nghe.

Đôi mắt dưới tấm mặt nạ kia không thèm mở ra, trả lời Xích Dực cũng chỉ có trầm mặc.

“Lão đại, nếu như ngài không quản tiểu mỹ nhân, vậy ta có thể đi không, ta thích nhất là chiếu cố tiểu mỹ nhân đấy.” Đối với việc hộ hoa sứ giả này, Xích Dực tuyệt đối làm không biết mệt, đáng tiếc từ sau lần hắn giúp Vô ngân kiếm Cơ Võ chiếu cố cô em vợ y, thì không còn cơ hội nữa.

Hơn nữa lần đó hắn chẳng những không được cảm kích còn bị Cơ Võ truy sát hơn nửa năm, nếu không phải nhờ vào hai cái chân tương đối dài của hắn, thì sớm đã bị Cơ Võ băm thành bánh bao nhân thịt rồi.

“Ta đi trước.” Phát hiện tình huống không đúng, Diêm Quỷ không nói hai lời không cần suy nghĩ liền bỏ lại Xích Dực một mình.

Đôi mắt màu đỏ như máu dưới tấm mặt nạ từ từ mở ra, chỉ trong nháy mắt, cặp mắt kia lại biến thành màu đen giống người bình thường, chiếc mặt nạ đỏ như máu bị hạ xuống, khóe miệng cong lên thể hiện tâm tình hiện tại của người này vô cùng không tốt, rất khó coi.

“Lão... lão đại, hắc hắc, hắc hắc...” Nhìn vào đôi mắt không có một tia tình cảm nào kia, Xích Dực cười khan hai tiếng, cơ mặt bắt đầu co giật. Hắn chỉ nói thế thôi, làm gì mà dùng ánh mắt khủng bố nhìn chằm chằm vậy chứ, hắn còn chưa làm gì đây này!

“Lần này Luyện Ma Sát Kiếp cho ngươi đi chủ trì, nếu như xảy ra nửa điểm sai sót, ta sẽ giao ngươi cho Cơ Võ.”

“Á... Lão đại ta sai rồi, ta không dám đùa giỡn với tiểu mỹ nhân ngài vừa ý nữa đâu, đừng đem ta giao cho Cơ Võ a!” Lão đại nói chuyện từ trước đến giờ luôn giữ lời, nếu như hắn thật sự bị giao cho Cơ Võ, thì còn mạng trở về sao! Xích Dực quả thật khóc không ra nước mắt, tại sao vừa rồi hắn lại lắm miệng thế chứ!

Trước đừng nói Cơ Võ muốn mạng của hắn, Cơ gia tối thiểu đã có vài trăm người đang xếp hàng chờ đối phó với hắn đây này! Kỳ thật hắn cũng không làm cái gì, chẳng qua chỉ làm lớn bụng cô em vợ chưa xuất giá của Cơ Võ thôi, mà nghe nói cô em vợ này vốn cũng định gả tới Cơ gia.

Nếu không phải phía sau hắn còn có Thiên Ma Môn đỡ đòn, thì người Cơ gia đã sớm động thủ với hắn rồi, hiện tại chủ tử nhà mình tức giận, Xích Dực cho dù không tình nguyện, cũng chỉ có thể đi làm cái công tác vốn không cần mình phụ trách kia.

“Lão đại, ngài muốn đi tìm tiểu mỹ nhân sao?” Thấy lão đại nhà mình đưa tay động trên mặt hai cái, gương mặt tuấn tú mang theo nét tà mị cùng nguy hiểm kia dần dần trở nên bình thường, nhưng khuôn mặt so với bình thường còn bình tường hơn này, lại chính là giương mặt Tề Hoan quen thuộc, chủ nhân khuôn mặt không ai khác chính là Mặc Dạ.

“Sau Luyện Ma Sát Kiếp lần này, ta không muốn nhìn thấy hai người kia xuất hiện nữa.” Phân phó xong, Mặc Dạ bước một bước vào bên trong cái bóng của Xích Dực, biến mất.

“Ai, lão đại đi tán gái, ta lại ở nơi này liều sống liều chết, có đạo lý hay không?” Thấy người đi rồi, Xích Dực đặt mông ngồi xuống đất, than thân trách phận.

“Lão đại chưa bao giờ nói đạo lý với chúng ta.” Diêm Quỷ không biết từ lúc nào lại nhẹ nhàng chui từ dưới đất lên, mang theo giọng nói u ám truyền tới.

Sau khi Tề Hoan đi theo Liễu Mạch Y vào phòng, Liễu Mạch Y nói với Tề Hoan mình có việc phải đi trước, rồi đóng cửa rời khỏi phòng, để nàng lại một mình.

Liễu Mạch Y đi được khoảng nửa canh giờ, tiểu hồ ly trong ngực Tề Hoan rốt cục không an phận nhảy ra ngoài. Không phải nàng không muốn nhân cơ hội này bỏ trốn, mà căn bản nàng không cho rằng Liễu Mạch Y sẽ để mình đi ra dễ dàng như vậy.

Quả nhiên, khi tiểu hồ ly nhảy đến cửa rồi dừng lại, do dự một lúc, duỗi móng vuốt nhỏ màu trắng đụng đụng vào ván cửa, kết quả không ngoài dự đoán, nó bị bắn mạnh trở về.

Tề Hoan vươn tay đỡ lấy tiểu hồ ly, móng vuốt của vật nhỏ này bị oanh tạc đến huyết nhục mơ hồ (máu thịt lẫn lộn máu chảy quá nhiều). Tim Tề Hoan run lên, nếu như vừa rồi là tay mình đẩy cửa, đoán chừng đôi tay này đã bị phế đi rồi.

Xem ra nàng vẫn nghĩ người trong Ma Đạo quá thiện lương rồi.

“Đừng khóc đừng khóc, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp khác.” Thấy tiểu hồ ly bĩu môi, nước mắt đong đầy, để cái móng vuốt nhỏ bị thương trước ngực mình, Tề Hoan dịu dàng an ủi. Trông thấy bộ dạng này của nó, nàng cũng đau lòng không thôi.

“Đem Ti Không Lăng quấn quanh người, rồi theo hướng cửa sổ đi ra.” Ngay lúc Tề Hoan không nghĩ được biện pháp nào khả thi, thì một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên ở bên tai.

“Mặc Dạ?!” Trong đầu Tề Hoan giật mình, nghe thấy giọng nói này, không hiểu sao lại khiến nàng thấy an tâm.

"Nhanh lên, nàng ta sắp trở về rồi."

Tề Hoan vội vàng y theo lời Mặc Dạ phân phó, lấy Ti Không lăng ra, đem cả người mình bọc lại, sau đó thả người nhảy xuống từ cửa sổ. Cho đến sau khi nhảy ra ngoài, Tề Hoan mới chợt nhớ tới, mình đang nhảy từ lầu hai xuống, cho dù nhảy từ lầu hai không chết người, nhưng ngã cũng đủ làm nàng gãy tay, chân đi cà ngắc nha. Vừa nãy đúng là bị ấm đầu rồi, lúc này nàng thật hối hận ah...

Rơi xuống không được bao lâu, Tề Hoan đã rơi vào một vòng ôm ấp áp, “Ngay cả căn cứ của Ma Đạo ngươi cũng dám đến, lá gan không nhỏ, chán sống rồi sao?” Gương mặt quen thuộc, giọng nói quen thuộc, cùng với sự châm chọc ẩn chứa quan tâm cũng quen thuộc.

Chương 50: Địa Võng

“Ngươi không phải cũng tới sao?” Sau khi chui ra khỏi Ti Không Lăng, Tề Hoan rất tự giác ôm lấy cổ Mặc Dạ, tiểu hồ ly trong ngực nàng cũng thò đầu ra, nghiêng đầu đánh giá Mặc Dạ một phen, sau đó ‘quen tay hay việc’ leo lên vai Mặc Dạ ngồi xuống.

“Nhanh, đi mau đi mau, nàng sắp đuổi đến nơi rồi.” Tề Hoan đột nhiên nghe thấy sau lưng ồn ào, nhìn lại phát hiện Liễu Mạch Y đã đuổi tới, thấy vẻ mặt nàng dữ tợn, dù đứng thật xa Tề Hoan cũng có thể cảm giác được toàn thân nàng ta sôi trào sát khí.

“Chậc, lá gan ngươi vẫn nhỏ như vậy à.” Trong lời Mặc Dạ còn mang theo ý cười, ôm ngang Tề Hoan, tiểu hồ ly ngồi trên bả vai hắn. Thoáng nhìn, hắn giống như người bình thường không có bất kỳ uy hiếp gì, chỉ có đôi mắt màu đen khiếp người kia lại khiến cho Liễu Mạch Y chần chờ dừng bước.

Chờ đến khi thân ảnh hai người dần dần biến mất, có một lão đầu ăn mặc rách rưới ngồi ở cửa ra vào của hắc điếm cúi người dập đầu tẩu mấy cái trên mặt đất, giọng nói thấp khàn giống như đang lầm bầm lầu bầu, “Nữ oa của phái Thanh Vân kia lại cùng với tiểu ma đầu của Thiên Ma Môn à, ha ha, xem ra sẽ rất vui vẻ đây.”

“Đại chưởng quỹ, có, có cái gì không ổn sao?” Sau khi người xem náo nhiệt đã tản đi hết, chưởng quầy bụng to một thân hoa phục vốn ngồi trong hành lang hắc điếm chạy chậm ra, hắn thành thật đứng ở phía sau lão đầu, vẻ mặt cung kính.

“Hai đệ tử Ảm Nguyệt Quan... rút hết tiền đặt cược cho bọn họ ra...” Lão đầu duỗi ngón tay trông như cành khô ra, tìm hai dấu gạch chéo ở trên mặt đất.

“Thế nhưng mà, Liễu Mạch Viên là người dự thi có khả năng đoạt giải nhất trong nhóm người dự thi này đấy...” Giọng chưởng quầy béo có chút chần chờ, song hắn vẫn phất tay đem mệnh lệnh này truyền xuống dưới.

“Một bước sai, cả bước sai. Kim Kiền à, ngươi phải biết rằng có một số người ngay cả Tướng Môn chúng ta cũng không dám đắc tội, huống chi là một cái Ảm Nguyệt Quan nho nhỏ.” Lão đầu lại nhìn về hướng Mặc Dạ rời đi, ho khan hai tiếng rồi không mở miệng nữa.

“Ngài nói rất đúng.” Chưởng quầy béo tuy đã hiểu ý lão đầu, nhưng hắn hết sức tò mò, người nào lại có thể khiến vị trước mắt này sinh lòng kiêng kị như vậy.

Tại trấn Thiên Lý cứ cách năm năm lại cử hành Luyện Ma Sát Kiếp một lần, thay vì nói đây là cuộc thi đấu của Ma Môn, chi bằng nói đây là một cuộc đánh bạc đi. Tất cả môn phái đều đưa đệ tử ưu nhất đến tham gia, do Tướng Môn làm nhà cái, trong đó dính líu tới lợi ích căn bản mà không phải người thường có thể tưởng tượng được. Cũng chỉ có Tướng Môn, môn phái đứng sừng sững ngàn năm trong giới Ma Đạo mới đủ thực lực chủ trì cuộc đánh bạc này, chẳng qua rút tiền đặt cược nói thế nào cũng đều xem như một loại kiêng kị, môn phái nào rút tiền đặt cược, kia rõ ràng là ủng hộ địch.

Tuy Tướng Môn không để Ảm Nguyệt Quan vào trong mắt, nhưng nói thế nào đi nữa, đó cũng là môn phái được thành lập vài trăm năm, hơn nữa danh tiếng gần đây rất thịnh, làm như vậy không khác gì làm mất thể diện của bọn họ.

“Ngươi muốn đưa ta đi đâu?” Sau khi ra khỏi trấn Thiên Lý, Tề Hoan mới phát hiện cảnh sắc chung quanh không giống với khi mình đến, lúc đi rõ ràng là gió mùa thu đìu hiu, như thế nào bây giờ lại đều là tuyết đọng.

“Làm sao, sợ ta đem ngươi đi bán?” Mặc Dạ cười như không cười nhìn Tề Hoan, dưới chân khống chế phi kiếm tăng tốc lần nữa, cuối cùng từ xa nhìn thấy cũng chỉ là một kiếm ảnh màu vàng xẹt qua trên không trung.

“Nếu như ngươi có thể bán được, đừng quên chia sẻ một chút kinh nghiệm cho sư bá của ta.” Tề Hoan đối với giá trị con người mình vẫn là biết rõ đấy.

Nàng còn nhớ hồi trước khi nàng không cẩn thận làm đổ sạch sẽ bình rượu Bách Niên Hoa Lộ của Hư Linh Tử vất vả kiếm được, Hư Linh Tử đã giận giữ nói sớm muộn sẽ có một ngày đem Tề Hoan ném tới Vu Hạp Sơn.

Vu Hạp Sơn là tên của một môn phái chính đạo, môn phái này không chỉ có tên kỳ quái, mà ngay cả quy củ trong môn cũng kỳ quái, trong đó có một quy định, người chống đối sư trưởng có thể bị dùng cực hình.

“Vu Hạp Sơn từ trước tới nay đã sớm không lợi không vực dậy nổi, sư bá ngài phải tốn kém rồi.” Tề Hoan đối với uy hiếp của Hư Linh Tử căn bản không coi ra gì.

“Sai rồi, sư bá làm vậy sẽ phá sản đấy.” Tiếng xấu của Tề Hoan sớm đã lan rộng khắp tất cả môn phái chính đạo, cho dù Hư Linh Tử muốn ném Tề Hoan vào, thì Vu Hạp Sơn cũng không muốn nhận Tề Hoan. Một câu nói kia của Hoa Hiển Tử làm Hư Linh Tử mặt xanh vài ngày.

“Mặc Dạ, làm sao ngươi lại đến đây?” Mặc dù đối với thân phận của Mặc Dạ, Tề Hoan không có chứng cớ gì, nhưng nàng cảm thấy dường như suy đoán của mình cách đáp án càng ngày càng gần rồi.

Mặc Dạ như có điều suy nghĩ cúi đầu nhìn Tề Hoan, trên khóe miệng nhếch lên “Trộm đồ.”

"Trộm gì?"

“Vốn là ta định một mình trộm, nhưng vừa vặn ngươi lại đến, thuận tiện báo đáp ta một chút đi.” Trông thấy vẻ mặt kinh hãi của Tề Hoan, Mặc Dạ có vẻ rất là thỏa mãn với kết quả do mình tạo thành, nụ cười trên mặt càng lúc càng lớn.

“Không muốn, hôm khác báo đáp sau.” Tuy thiếu Mặc Dạ hai lần nhân tình, nhưng dù muốn báo đáp cũng phải lúc này nha, cho dù nợ nhân tình đè chết người, thì cũng không trọng yếu bằng mạng nhỏ đâu. Ở đây đều là người Ma Đạo đấy, muốn nàng giúp Mặc Dạ trộm đồ, khác nào bảo nàng đừng sống nữa.

“Muộn rồi.” Giọng nói mang theo ý cười của Mặc Dạ vừa dứt, thì Tề Hoan cũng cảm giác được, hai tay ôm mình buông lòng, thân thể của nàng bắt đầu rơi tự do. “Giúp ta tìm đường đi.”

Trên không trung Tề Hoan nhe nanh múa vuốt, muốn túm lấy một thứ gì đó cứu mạng, đột nhiên rơi xuống làm nàng sợ hãi, quên mất mình căn bản chính là Tu Tiên giả, có thể ngự kiếm phi hành.

“Ta thành quỷ cũng không bỏ qua cho ngươi...” Tiếng kêu thảm thiết của Tề Hoan từ dưới vách núi truyền lên.

Mặc Dạ đứng bên trên cúi đầu nhìn xuống vách núi sâu không đáy, cuối cùng nghiêng đầu nói với tiểu hồ ly trên vai đang vui vẻ ăn khoai nướng, “Chủ nhân của ngươi thật đúng là đủ ngu ngốc[1] đấy.”

[1] chữ Tề trong tên Tề Hoan có nghĩa là ‘đủ’. Ở đây là anh Dạ nói đểu Tề Hoan, ghép tên chị với chữ ngu ngốc.

Hai bên móng vuốt của Tiểu hồ ly ôm khoai lang, gật đầu chấp nhận. Chòm lông nhỏ trên mặt còn run lên, dính đầy vỏ khoai.

“Dưới đáy có cái gì?” Mặc Dạ đối với tiếng nguyền rủa không dứt truyền lên từ dưới đáy vực kia ngoảnh mặt làm ngơ.

“Chết tiệt, tại sao dưới này có nhiều lôi võng như vậy! Đây rút cuộc là nơi chó má nào a!” Tề Hoan từ không trung bị Mặc Dạ ném tới đáy vực, vốn là dù bị ngã cũng không chết được, chẳng qua ban đầu Tề Hoan bị kinh hãi quá lớn, căn bản quên mất mình có thể bay, mãi tới khi rơi xuống gần đáy nàng mới kịp phản ứng.

Đáng tiếc vừa mới gọi phi kiếm ra, còn chưa kịp giẫm lên, nàng đã bị điện giật cho mềm nhũn. Ngươi nói một thanh phi kiếm, không có chuyện gì trộn nhiều kim loại như thế làm gì, kiếm có tính dẫn điện mạnh như vậy, làm cho Tề Hoan trực yiếp bị “phỏng i-on”.

Kỳ thật may mắn người xuống là Tề Hoan, lôi điện trong cơ thể nàng tuyệt đối không kém lôi võng phía dưới này, cho nên nàng mới không có việc gì, nếu đổi lại là người khác, làm không tốt đụng phải lôi võng, chắc chắn sẽ bị điện giật thành than.

Một lát sau bình tĩnh lại, Tề Hoan rốt cục bắt đầu đánh giá khắp nơi, cái vách núi này hình như chính là một sơn cốc bị phong kín, căn bản không nhìn thấy ánh mặt trời trên đỉnh đầu, tất cả đều là mây đen kịt, trong đáy vực có thể nhìn thấy đều là lôi võng có màu đen được đặt ở khắp nơi, không biết do con người tạo nên hay là do tự nhiên hình thành.

Nếu là tự nhiên còn dễ nói, nếu do con người, vậy người này rốt cuộc là thực lực bậc nào mới có thể tạo ra một mảng lớn như vậy.

Tề Hoan tự nhận lôi thuật của mình cũng không tệ lắm, đáng tiếc nàng chỉ có thể tạo ra lôi võng giới hạn một mét chung quanh mình, vượt qua giới hạn kia, lôi điện của nàng sẽ biến mất.

“Cố gắng đi về phía chính giữa đi, ở đó có một khối trấn lôi thạch, lấy được nó thì địa võng sẽ bị phá.” Trên đỉnh vách núi, giọng Mặc Dạ bay bổng truyền tới.

“Cái gì? Ngươi nói đây là địa võng?!” Tề Hoan đứng ở chính giữa lôi võng màu đen, thiếu chút bị dọa ngốc.

Tề Hoan ba năm nay ngẫu nhiên cũng sẽ đến Tàng Thư Các của môn phái một chuyến, trong Tàng Thư Các nàng tìm được sách dã sử ghi chép của giới Tu Chân, tuy câu chuyện bên trong không quá nhiều, nhưng cũng coi là đặc sắc.

Trong đó có một quyển sách có ghi lại về địa võng. Nghe nói thiên la địa võng trong thiên địa chính thức được hình thành trong hoàn cảnh đặc thù, trên đánh thiên địa dưới trảm thần ma, phàm là người đi vào tuyệt đối không có khả năng còn sống, có điều ở nhân gian lại không thể nhìn thấy thiên la địa võng chân chính. Nhưng nghe nói 2000 năm trước, có một người trong Ma Môn có thể tạo ra thiên la địa võng, nghe nói lúc ấy toàn bộ giới Tu Chân, có khả năng bình an ra khỏi địa võng cũng không đến mười người.

Đáng tiếc sau đó người kia mất tích, địa võng rơi xuống đâu cũng không ai biết. Hiện tại Mặc Dạ thế nhưng nói cho nàng, những lôi võng bên cạnh mình chính là địa võng!

“Đã bị phá một nửa rồi, nếu như ngươi không nhanh chút tìm thấy trấn lôi thạch [2], thì một lát nữa lôi bạo [3] sẽ đến, coi chừng khó giữ được cái mạng nhỏ đấy.” Bên bờ vực, Mặc Dạ ngồi trên đất, tiểu hồ ly thành thành thật thật đem hai cái móng vuốt nhỏ để lên bụng, đôi mắt trông mong nhìn cái đùi hươu nướng trong tay hắn.

[2] Trấn Lôi Thạch: là tảng đá có chứa sức mạnh lôi dùng để duy trì lôi võng. Có thể coi như là một loại công tắc, rút em này ra thì lôi võng biến mất.

[3] Lôi Bạo: là một đạo lôi tập trung sức mạnh có uy lực hơn lôi bình thường.

“Thời thế thay đổi, lòng người khác xưa, ta lúc đầu thật đúng là mắt mù, còn tưởng rằng ngươi là người tốt...” Vừa nghe sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Tề Hoan cũng bất chấp không thèm nghiên cứu cái địa võng trong truyền thuyết này nữa, vội vàng dựa theo lời Mặc Dạ, tìm kiếm trấn lôi thạch khắp nơi.

“Ngươi xem trình độ của ngươi còn cần phải tăng cường.” Tiểu hồ ly nghe thấy lời Mặc Dạ nói, thân thể nhỏ bé xán lại, duỗi móng vuốt nhỏ ra kéo ống tay áo Mặc Dạ.

“Yên tâm, hù nàng ấy thôi.” Mặc Dạ dường như cũng hiểu rõ tiểu hồ ly đang lo lắng cho Tề Hoan, sờ lên cái đầu nhỏ của nó cười cười. Nếu như không phải biết rõ uy lực lôi điện trong người Tề Hoan thế nào, thì hắn làm sao có thể ném Tề Hoan xuống dưới. Đừng nói là địa võng đã bị sứt mẻ, cho dù địa võng năm đó còn nguyên vẹn, thì căn bản cũng không trói được Tề Hoan. Ngay cả loại sức mạnh sấm sét của thiên kiếp thân thể nàng còn tiếp nhận được, thì trên đời này còn có loại sấm gì có thể làm hại đến nàng?

Tuy lúc đầu Mặc Dạ định tự mình đi xuống dưới, nhưng đó là hắn căn bản không nghĩ tới sẽ gặp Tề Hoan, nếu đã có một người có tác dụng như vậy, thì đương nhiên không thể buông tha rồi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3