Bán Kiếp Tiểu Tiên (Tập 1) - Chương 60 - 61
Chương 60: Phiền toái lớn rồi.
“Vô sỉ.” Hư Không Tử cũng chỉ kịp mắng một câu như vậy, cổ Tề Hoan đã nằm trong tay Khấp Sư, hắn chỉ cần hơi dùng lực, mạng nhỏ của Tề Hoan sẽ Game Over.
Đối với vẻ mặt phẫn nộ của Hư Không Tử, Khấp Sư cười lạnh, “Ta nghĩ ngươi cần phải hiểu rõ phong cách làm việc của ta, ta không có nhiều thời gian chơi đùa với các ngươi, bây giờ tốt nhất ngươi nên khuyên nhủ đồ đệ của ngươi mang thứ đó giao ra đây.”
Trong lòng, Khấp Sư cũng đang rất sốt ruột, nếu là bình thường, hắn tuyệt đối sẽ không liều mạng đi uy hiếp một tiểu bối như vậy, nhưng bây giờ, chỗ này cũng không phải núi Cửu Trọng Yêu, ở đây dù sao cũng là phái Thanh Vân, tin tức hắn ra ngoài sẽ nhanh chóng truyền ra, nếu vì vậy mà dẫn người môn phái khác đến thì dù mọc cánh hắn cũng không thoát được.
“A di đà phật, buông đao kiếm xuống, lập địa thành Phật.” Một tiếng a di đà phật bỗng nhiên vang lên, một viên Phật chậu sáng rực như mặt trời không hề báo trước đột nhiên đánh về phía Khấp Sư. Lúc ấy không riêng Tề Hoan đen mặt lại, mà ngay cả Hư Không Tử cũng suýt chút nữa mở miệng chửi người.
May mắn Khấp Sư chạy nhanh, Tề Hoan cũng chỉ chịu chút kinh hãi. Phật châu sau khi rơi xuống phía trước chân Tề Hoan thì vô thanh vô tức nổ uỳnh một cái, tạo thành hố sâu bán kính chừng 2m. Tề Hoan cúi đầu nhìn, viên Phật châu kia rõ ràng là đầu lâu trẻ con cỡ khoảng cái nắm tay.
“Sát Phật, con bà nó chứ, đồ đệ của lão tử vẫn còn ở trong tay Khấp Sư đấy.” Thấy một hòa thượng mặc đạo bào đỏ như máu vượt qua khoảng cách trăm bước đến cạnh mình, Hư Không Tử không nói hai lời, lập tức túm cổ áo vị hòa thượng có một vết sẹo màu đỏ trên đầu mà chửi um lên.
“Hư Không Tử thí chủ, ta thấy Khấp Sư cũng chưa chuẩn bị giết đồ đệ ngươi, ta chỉ ra tay thăm dò thôi, thăm dò thôi mà.” Hòa thượng quái dị được gọi là Sát Phật cười hắc hắc, khiến thịt mỡ toàn thân hắn cũng run rẩy theo.
“Hừ, nếu đồ đệ lão tử xảy ra chuyện gì, các ngươi ai cũng đừng mong yên ổn.” Hư Không Tử cũng không nể mặt Sát Phật, vẫn âm trầm trừng mắt với Khấp Sư. Thật vất vả đến Đại Thừa kỳ mới thu được một đồ đệ bảo bối, tuy đồ đệ này không nghe lời cho lắm, không có chuyện gì còn gây rắc rối, nhưng dù sao cũng là đồ đệ nhà mình, nếu làm sai, lão trừng phạt thì có thể, người khác đừng hòng lão nể mặt.
“Sát Phật lỗ mãng thành tính, Hư Không Tử đạo hữu cần gì phải tức giận như vậy.” Lại một trận cuồng phong đảo qua, trước mặt Tề Hoan tự nhiên xuất hiện ba người, hai lão đạo, một đạo cô.
Ba người này thấy Hư Không Tử thì gật đầu coi như chào hỏi, Tề Hoan đoán chừng sáu người ở đây đều là lão ngoan đồng Đại Thừa kỳ, xem ra thể diện của mình vẫn còn lớn lắm, toàn bộ tinh hoa của Tu Chân giới đều vì chuyện của mình mà chạy tới núi Thanh Vân rồi.
“Ha ha, Thục Sơn, Côn Luân các ngươi đứng nói chuyện cũng không đau thắt lưng, bị bắt đâu phải là đồ đệ của các ngươi.” Lời nói vẫn không nể nang như trước, nhưng sau khi ba người này xuất hiện, sắc mặt Hư Không Tử càng thêm khó coi.
Chính đạo thời khắc mấu chốt đích thực sẽ đồng lòng, nhưng phiền toái trước mắt này lại chỉ vì mình Tề Hoan, sẽ chẳng ai vì Tề Hoan mà chịu đối phó với Khấp Sư. Cho dù năm người bọn họ liên thủ thì cũng không dễ dàng, cho nên, kết cục có khả năng nhất là bỏ qua mạng nhỏ của Tề Hoan.
Bình thường, Côn Luân và Thục Sơn chính là thích làm việc này nhất, chỉ cần không liên quan đến lợi ích của bọn họ, bọn họ sẽ không nguyện đứng ra làm chim đầu đàn.
“Hư Không Tử đạo hữu quá nghiêm trọng rồi, cái này vốn chỉ là chuyện nhỏ, chỉ cần đồ đệ của ngươi giao Cửu Vĩ Thiên Hồ ra là xong rồi, sao phải đứng đây hô to gọi nhỏ với Khấp Sư?” Nói chuyện chính là đạo cô mặc áo bào trắng, đạo cô kia không biết đã bao nhiêu tuổi mà trên mặt không có nửa dấu hiệu thời gian, Tề Hoan thoáng so sánh với bản thân, rất đau xót khi phát hiện mình còn tang thương hơn so với bà ấy.
Tuy tu luyện đến Kết Đan kỳ thì sẽ không già đi nữa, nhưng dù sao tư chất của mỗi người khác nhau, thời gian tu luyện đến Kết Đan kỳ của mỗi người cũng không giống nhau, chỉ có vượt qua thiên kiếp tiến vào Đại Thừa kỳ mới có cơ hội cải lão hoàn đồng. Tề Hoan vẫn muốn lão đầu tử nhà mình thử cải lão hoàn đồng một phát xem thế nào, không ngờ lão đầu tử sống chết không theo, nói cái gì mà muốn bảo trì nguyên trạng. Song Tề Hoan lại nghĩ, lúc lão đầu tử còn trẻ, bộ dạng khẳng định cũng không giống người.
“Tiền bối, giao vật ra, nếu sau này Khấp Sư đổi ý, ai có thể cam đoan tính mạng của ta an toàn?” Đầu năm nay những kẻ đứng nói chuyện không đau thắt lưng thật không ít, bởi vì sống chết này không liên quan đến bọn họ nên chẳng ai quan tâm, bọn họ đều cho rằng nhiều một việc không bằng ít một việc, ai lại quan tâm đến tính mạng nho nhỏ của một tu sĩ Kết Đan kỳ chứ?
Chúng sinh bên dưới đều là con sâu cái kiến, trong mắt phần lớn tu sĩ Đại Thừa kỳ, Tề Hoan thực sự chỉ là con sâu cái kiến, vẻ vang hơn chính là nàng có một sư phụ thực lực rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc, hai tay khó đấu bốn tay.
“Hừ, sớm nghe Hư Không Tử có một đồ đệ miệng lưỡi bén nhọn, hôm nay ta đã được lãnh giáo rồi.” Đạo cô thấy Tề Hoan ngầm trào phúng thì sắc mặc lập tức trầm xuống.
“Nếu như vãn bối may mắn sống sót, tất nhiên sẽ khiến cho kiến thức của tiền bối tăng thêm rất nhiều.” Tề Hoan cũng cười lạnh, đến không cứu người thì thôi đi, lại còn bỏ đá xuống giếng, sao lúc loại người này vượt qua thiên kiếp tu đến Đại Thừa kỳ không bị Thiên Lôi đánh chết đi cơ chứ.
Từ trước đến nay, Tề Hoan luôn yêu hận rõ ràng, nàng tự nhận mình không phải kẻ cao thượng gì. Ai đối tốt với nàng, nàng ghi lòng tạc dạ, ai ác ngôn với nàng, nàng cũng sẽ trả thù bằng ấy. Mấy người này căn bản chính là đến xem náo nhiệt, hoặc là muốn nàng sớm chịu chết, ngoài Hư Không Tử thì chẳng có ai quan tâm nàng.
“Ngươi... ngươi… hừ!” Đạo cô kia bị Tề Hoan nói cho một câu thì cứng họng, Tề Hoan cũng không thèm nhìn bà ta nữa, quay đầu nhìn sư phụ nhà mình. Hư Không Tử vẫn nhìn chằm chằm Khấp Sư, giống như không nghe thấy những lời đại bất kính vừa rồi của Tề Hoan.
“Chỉ cần ngươi thu hồi Tuyệt sát lệnh, ta sẽ để Hoan Tử trả Cửu Vĩ Thiên Hồ cho ngươi.” Đây là phương pháp duy nhất, chỉ có điều, Tuyệt sát lệnh chưa bao giờ bị thu hồi, không biết Khấp Sư có thể đáp ứng hay không.
Khấp Sư bóp cổ Tề Hoan hơi chặt lại, cười lạnh nói, “Đã không kịp rồi, Tuyệt sát lệnh là Nhị đệ ta dùng tính mạng đổi lấy, ngươi cho rằng còn có cơ hội rút lại sao? Chẳng lẽ đồ đệ bảo bối của ngươi không nói với ngươi, ba huynh đệ của ta lúc đuổi theo nàng đã xảy ra chuyện gì sao?” Vừa nhắc tới ba vị trưởng lão của Tế Tự điện, trên người Khấp Sư liền tỏa ra một luồng sát khí đáng sợ.
Tề Hoan bất đắc dĩ thở dài, người không phải do nàng giết, Nhị trưởng lão của Tế Tự điện đúng là khôn ngoan biết chọn quả hồng mềm mà nắn, sao hắn không tìm Mặc Dạ ra Tuyệt sát lệnh, tìm tới nàng làm gì.
“Hoan Tử, con đả thương mấy vị trưởng lão của Tế Tự điện?” Hư Không Tử nghe Khấp Sư nói trong lòng có chút nghi hoặc. Bản lĩnh của đồ đệ nhà mình, Hư Không Tử hiểu rõ, tuy tu vi của nàng tiến rất nhanh, nhưng thực lực của Tề Hoan thực sự không cao, sở trường cũng chỉ có một chiêu lôi độn thôi, tốc độ rất nhanh nhưng chiêu thức công kích thì thật sự không có mặt mũi gặp người, muốn nói nàng đả thương trưởng lão Tế Tự điện là tuyệt đối không có khả năng. Nhưng thấy vẻ mặt bi phẫn của Khấp Sư cũng không phải giả, những người khác cũng hết sức tò mò nhìn chằm chằm vào Tề Hoan.
“Sao có thể, nếu không sao con có thể bị bắt nhanh gọn như thế này chứ?” Tề Hoan cũng không ngốc đến mức nói ra việc mình đã đồng hành với người Ma đạo, bằng không chưa cần Khấp Sư động thủ, nhưng kẻ chính đạo này nhất định sẽ không bỏ qua cho nàng.
“Cái chết của Tam đệ ta nhất định có liên quan đến ngươi, bằng không vì sao Thiếu chủ Thiên Ma môn kia lại giết Tam đệ, còn làm trọng thương Tứ đệ ta?” Tuy Tề Hoan không muốn nói nhưng Khấp Sư cũng không có ý định giữ bí mật.
Sắc mặt mấy lão đạo thoáng thay đổi, Tề Hoan trong lòng lộp bộp vài tiếng, tuyệt đối không thể để bọn họ biết mình quen Mặc Dạ, nếu không vấn đề sẽ vô cùng nghiêm trọng, “Con mắt nào của ngươi thấy hắn làm thế là vì ta? Rõ ràng là do các ngươi trộm kiếm của người ta, bị người ta giết hại rồi chỉ biết vu oan cho ta.”
Tề Hoan cố ý đánh trống lảng, dù sao hiện giờ nàng và Khấp Sư đều không có nhân chứng, là thật hay giả thì những người ở đây cũng không có biện pháp kiểm chứng, cho dù hoài nghi cũng không thể làm gì mình. Nếu thật sự không thể lăn lộn ở chính đạo thì cùng lắm là đi tìm Mặc Dạ nương tựa. Mọi chuyện đều do hắn gây ra, Tề Hoan không tin hắn sẽ không chịu trách nhiệm với nàng.
“Dù sao đi nữa, Hoa Hoan Tử thế chất là tiểu bối, Khấp Sư cần gì phải khó xử nàng.” Lần này mở miệng chính là một lão đạo ôn nhuận như ngọc, lão đạo này râu tóc bạc phơ, trên mặt luôn treo nụ cười dịu dàng, nụ cười của hắn khiến cho người ta thả lỏng. Người này chính là thái thượng lão nhân của phái Thục Sơn.
Nghe mấy người này nói qua nói lại, nói đến nói đi mà chẳng được tác dụng gì, Tề Hoan cũng biết ngoài việc đánh cược một ván sẽ không có biện pháp khác. Thế nhưng hiện giờ mạng nhỏ của nàng vẫn nằm trong tay Khấp Sư, ai biết sau khi đàm phán quyết liệt thì mạng nhỏ của mình có thể giữ được hay không.
Ngay tại lúc mọi người còn đang giằng co, Tề Hoan bỗng cảm thấy tiểu hồ ly trong ngực nàng giật giật, nàng thầm kêu một tiếng không ổn, đầu nhỏ lông xù của tiểu hồ ly đã thò ra ngoài rồi.
Tốt rồi, Khấp Sư trông thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ mình muốn tìm ở ngay trên người Tề Hoan thì vui vẻ thò tay vào ngực Tề Hoan tìm kiếm.
Tiểu hồ ly kia cũng không tầm thường, tay của Khấp Sư còn chưa chạm vào nó thì vèo một cái, nó đã nhảy khỏi người Tề Hoan. Tề Hoan mở to hai mắt nhìn nó né hai cái trên mặt đất rồi bỏ chạy đi xa tầm trăm thước.
Sau khi trông thấy Cửu Vĩ Thiên Hồ xuất hiện, mắt những người kia cũng đều trừng lớn, mỗi người mang mục đích khác nhau nhìn chằm chằm tiểu hồ ly. Tuy tốc độ tiểu hồ ly không tệ nhưng cũng chả là gì so với Khấp Sư, Tề Hoan trong lòng sốt ruột nhưng cũng không có biện pháp ngăn cản.
Nhưng vì muốn bắt tiểu hồ ly nên Khấp Sư ném Tề Hoan đi, may mắn hắn không trực tiếp bẻ gãy cổ nàng.
Thấy đồ đệ nhà mình được thả, Hư Không Tử cũng không để ý Cửu Vĩ Thiên Hồ, vội vàng giấu Tề Hoan ra phía sau mình. Từ sau lưng sư phụ thò đầu ra, Tề Hoan thấy tiểu hồ ly sắp bị Khấp Sư bắt được, trong miệng nó đột nhiên phát ra tiếng oa oa kì quái, Tề Hoan chỉ thấy trước mắt có một luồng sáng bạc hiện lên. Lần này thì phiền toái lớn rồi, nàng âm thầm thở dài.
Chương 61: Tiền đồ mù mịt
Vốn nghĩ rằng sẽ rất dễ dàng có thể bắt được Cửu Vĩ Thiên Hồ, Khấp Sư cũng hơi yên lòng một chút, ai ngờ không đợi tay của hắn chạm vào tiểu hồ ly, đột nhiên cảm thấy từ phía sau truyền đến một mùi tanh nồng, tiếng tê tê vang lên bên tai cực kỳ giống tiếng rắn thè lưỡi.
Mấy người vốn đứng ở một bên xem náo nhiệt sau khi nhìn thấy quái vật to lớn kia sắc mặt cũng không nhịn được mà biến đổi, phía sau Khấp Sư, con rắn đứng thẳng lên, cả thân thể tiến vào đám mây, một cái đầu to lớn từ trong đám mây lộ ra, trong đôi mắt màu bạc có một điểm sáng lóe lên.
Tề Hoan ở phía sau Hư Không Tử chợt than thở, nhìn người ta một chút đi, cả người như quả cầu nha, nói lớn liền lớn nói nhỏ liền nhỏ, khi lần đầu tiên nhìn thấy nó, nó cũng chỉ hơi lớn một chút, hiện tại thì hay rồi, nếu con Đằng xà này nằm xuống ngủ một giấc có lẽ có thể chiếm hết cả dãy núi Thanh Vân đó, sau này nếu gặp chuyện đi chiếm địa bàn thì nên đem theo nó là tốt nhất.
“Đồ đệ, vật này con lấy từ đâu vậy?” Hư Không Tử nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra con Đằng xà này rốt cuộc thuộc cái giống gì, dị thú hoang dã thời thượng cổ đã sớm bị diệt sạch, mọi người mới chỉ nghe tới tên Đằng xà ở trong truyền thuyết mà thôi, huống chi Tiểu Ngân là giống biến dị, nay vừa hiện thân một cái, không ai biết được rốt cuộc nó thuộc giống xà gì.
“Hắc hắc, đi đào mộ một tu sĩ thượng cổ, lấy từ trong đó ra.” Tề Hoan không cố ý giấu diếm lai lịch của Đằng xà, dù sao sư phụ lão nhân gia nhất định sẽ che chở cho mình, nếu Tề Hoan nói con rắn này do Mặc Dạ đưa cho, có lẽ Hư Không Tử cũng sẽ không bởi vì Tề Hoan có liên quan với người ma đạo mà đối xử khác với nàng.
“Lần sau nếu mang theo loại vật nguy hiểm như thế này, nhớ thông báo với sư phụ một tiếng.” Mắt thấy nước miếng của Đằng xà đem núi Thanh Vân ăn mòn sạch sẽ, Hư Không Tử rất chi là đau lòng.
Khấp Sư lúc này mới nhận thấy có chuyện gì đó không ổn, chờ hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy con Đằng xà miệng to như chậu máu, giống như hắc động đang muốn cắn về phía mình.
Sinh tử trước mắt, Khấp Sư rốt cuộc buông tha cho việc bắt tiểu hồ ly, ngược lại đi đối phó với Đằng xà. Thân ảnh tiểu hồ ly nhảy hai bước, nhẹ nhàng chạy về bên cạnh Tề Hoan, cào cào cổ áo của nàng chui vào.
Tề Hoan mở hé áo, nhìn con tiểu hồ ly nằm úp sấp trước ngực, nghe tiếng thở ổn định của nó, không biết nên biểu đạt tâm tình lúc này thế nào. Không hổ là Cửu Vĩ Thiên Hồ, lại còn có thể sử dụng kế điệu hổ ly sơn, mặc dù thoạt nhìn hơi nguy hiểm, nhưng đích thực đã có thể cứu Tề Hoan ra từ tay Khấp Sư, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là tiểu hồ ly cùng Đằng xà đã bàn bạc trước.
Tề Hoan cũng kỳ quái, bình thường Đằng xà nhìn thấy tiểu hồ ly hầu như đều đi vòng qua, cũng không biết tại sao hai bọn chúng lại làm việc ăn ý được như thế.
Thật ra thì Đằng xà cũng không sợ tiểu hồ ly, có điều nó từ nhỏ đã rất ghét mùi trên người hồ ly, cho nên mới ra sức tránh nó. Nếu là bình thường, Đằng xà đã sớm một ngụm nuốt vào bụng, mấu chốt là tiểu hồ ly cũng thuộc về dị chủng hồng hoang, linh khí lưu chuyển trong thân thể cũng mang theo hơi thở của hồng hoang, nói như thế nào thì đều đi ra từ một chỗ, cho nên Đằng xà mới không đem tiểu hồ ly nhét vào kẽ răng.
Vừa mới bắt đầu, Tề Hoan còn có thể miễn cưỡng nhìn rõ quá trình giao thủ của Đằng xà cùng Khấp Sư, nhưng về sau, tốc độ của bọn họ càng lúc càng nhanh, ánh mắt của Tề Hoan căn bản không theo kịp, có điều nhìn vẻ mặt hả hê của mấy lão đạo, Tề Hoan biết, Khấp Sư nhất định bị yếu thế.
Quả nhiên, sau khoảng một nén hương, chỉ thấy thân hình Đằng xà hơi thu nhỏ lại, cái đuôi thô to màu bạc hết sức chính xác đâm vào trước ngực Khấp Sư. Khấp Sư mặc dù là tu sĩ Đại Thừa kỳ, nhưng tu sỹ chủ yếu đều tu pháp thuật, thân thể dĩ nhiên không thể khủng bố như Đằng xà, một đuôi của Đằng xà này trực tiếp đem Khấp Sư đánh bay.
Mắt thấy Khấp Sư biến thành một điểm đen nhỏ phía chân trời, Tề Hoan âm thầm cảm thấy may mắn, may mà ban đầu Mặc Dạ cho Đằng xà đi theo, nếu không thật không dám nghĩ đến hậu quả.
Đối phó với Khấp Sư xong, Đằng xà quay đầu lại hướng về phía đạo cô kia chậm chạp hành động, mới vừa rồi đạo cô đối với Tề Hoan có địch ý sâu nhất, căn cứ vào nguyên tắc trảm thảo trừ căn (diệt cỏ tận gốc) của Mặc Dạ, Đằng xà chuẩn bị đem đạo cô kia xử lý sạch luôn một thể.
“Đồ đệ, đem con rắn kia thu hồi lại đi, hiện tại không thể động đến Ấn Thường, nếu không con tiểu xà của con khó giữ được tính mạng.” Hư Không Tử dùng thần thức truyền âm cho Tề Hoan. Ấn Thường cũng không phải trưởng lão Côn Luân, gia tộc của nàng cùng phái Côn Luân có quan hệ rất sâu xa, cho nên vẫn lấy thân phận được cung phụng sống ở phái Côn Luân.
Ấn gia ở Nam Hải, mặc dù chỉ là môn phái tu tiên, nhưng trong gia tộc lại có hai tu sĩ Độ Kiếp kỳ, còn nghe nói có một người đã có thể phi thăng nhưng vẫn ở lại nhân gian.
Cho nên Ấn Thường vốn chỉ là một tu sĩ sơ kỳ Độ Kiếp mới có thể vô lễ ở trước mặt Hư Không Tử như thế, theo lý thì khi nàng nhìn thấy Hư Không Tử hẳn phải hành đại lễ, nhưng nàng chỉ gật đầu mà thôi, Hư Không Tử cũng không ỷ vào thân phận của mình, cho nên chỉ có thể giả bộ như không thấy.
“Gọi Tiểu Ngân về.” Tề Hoan không nói với Đằng xà, huống chi nàng cũng không muốn để những người đó biết nàng cùng Đằng xà có quan hệ, cho nên chỉ có thể bảo tiểu hồ ly trao đổi với Đằng xà. Dù sao bọn chúng đều là thú, mặc dù không cùng loài giống, nhưng tất cả bọn chúng vẫn dùng thú ngữ (ngôn ngữ của loài vật) a, liên lạc hẳn là không có vẫn đề gì đi.
Tiểu hồ ly nghe lời thò đầu ra, kêu chít chít hai tiếng, Tề Hoan cũng không biết nó rốt cuộc có ý gì, mắt thấy Đằng xà ở trước mặt Ấn Thường đột nhiên giống như đã trút giận, vèo một tiếng hóa thành một đạo ngân quang, bay trở về trên tay Tề Hoan, thành thành thật thật cuộn tròn tiếp tục ngủ.
Mới vừa dạo một vòng sinh tử, mặt Ấn Thường trắng bệch như tờ giấy, muốn mở miệng nói điều gì đó, ánh mắt liếc nhìn thấy đạo ngân quang trên tay Tề Hoan không nhịn được run run một chút, sau đó trợn mắt nhìn Tề Hoan một cái rồi quay người đi.
Mấy người khác thấy không còn trò vui gì, tất cả cũng rối rít cáo từ, mặc dù vừa rồi mọi người náo loạn khiến Hư Không Tử rất không thoải mái, nhưng lão cũng không so đo, cùng bọn họ khách khí hai câu rồi đem người đưa đi.
Những người này không phải không hiếu kỳ với Đằng xà, song mấu chốt là con vật này một đuôi quét qua liền ngay cả Khấp Sư Đại Thừa kỳ cũng có thể quét bay, thì người nào có dũng khí a, ai biết nó có thể không hài lòng mà cho người ta một đuôi hay không.
Bọn họ tự nhận là thân thể không có cứng rắn như Khấp Sư của Yêu tộc, nếu như bị Đằng xà làm hỏng làm sao tu thành Tán Tiên, tất cả mọi người đều đã đến Đại Thừa kỳ rồi, hiện tại chỉ chờ chút thời gian để phi thăng, người nào nhàm chán lại muốn chết như vậy?
“Sư phụ, ta vừa đắc tội với đạo cô kia, có chuyện gì nguy hiểm không?” Tề Hoan đều mỗi lần chọc xong chuyện mới tỉnh lại, dĩ nhiên không phải nàng hối hận, mấu chốt là tu sĩ Độ Kiếp kỳ mỗi ngày đều nhớ đến nàng, ai có thể ngủ ngon giấc a.
“Không có chuyện gì, cho dù ngươi không đắc tội với nàng, nàng cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Thanh Tiêu là quan môn đệ tử của nàng.” Hư Không Tử khoát tay căn bản không đem Ấn Thường để ở trong lòng, Ấn Thường cũng chỉ là nhờ thế lực sau lưng lớn một chút thôi, lão cũng không thật sự sợ Ấn gia Nam Hải. Huống chi Tu Chân giả vốn là nghịch thiên, làm sao có thể sợ đầu sợ đuôi đủ thứ chứ, thật ra thì nghe những lời cạy khoáy của Tề Hoan với Ấn Thường, Hư Không Tử rất sảng khoái.
Trong lòng Tề Hoan thở dài, nhắm mắt theo sư phụ về phía đỉnh núi. Dù sao phái Côn Luân bị nàng đắc tội, cũng không chỉ một tu sĩ Độ Kiếp kỳ, đi một bước được một bước, nếu nàng ta lại tìm tới gây phiền toái cùng lắm thì cho Đằng xà nuốt nàng ta, rồi hủy thi diệt tích (hủy xác xóa dấu vết), thật tốt.
Mặc dù Tuyệt Sát Lệnh còn chưa có biện pháp giải quyết, nhưng biết bên cạnh Tề Hoan có một hộ vệ khủng bố như vậy, Hư Không Tử cũng yên tâm, cũng không biết đã chui vào nơi nào bế quan rồi. Về phần Hư Linh Tử cùng Hư Dương Tử thì không biết sự kinh khủng của Đằng xà, kết quả đem Đằng xà đánh thức, cả hai bị Đằng xà phun ra một khối băng khổng lồ giam ở bên trong, khó khăn một hồi mới chui ra được, sau đó cũng mất tích, Tề Hoan cảm thấy bọn họ hình như là đi chạy nạn.
Cuộc sống lại khôi phục, Tề Hoan ngày ngày ngoại trừ tu luyện lại đến phía sau núi kiếm đồ ăn, hoặc là quấn lấy hai sư điệt tập luyện điều khiển phi kiếm, cứ như vậy cuộc sống bình lặng trôi qua, thoáng cái đã hơn nửa năm.
Tìm được “Địa chi đạo” xong Tề Hoan cũng không có vội vã tu luyện, nàng tiến vào Kết Đan kỳ chưa lâu, vững chắc cảnh giới mới là quan trọng nhất, lúc rỗi rãi nàng cũng mở “Địa chi đạo” ra nhìn một hồi, mặc dù xem có thể miễn cưỡng hiểu một chút, nhưng nguyên tắc tu luyện có chút không thể tưởng tượng nổi, cho nên trong khoảng thời gian ngắn nàng không có ý định tu luyện, trên thực tế nàng muốn tu luyện cũng không có biện pháp.
Trên “Địa chi đạo” ghi lại, Nguyên Anh, còn gọi là luyện linh thể, tu luyện công pháp này xong, Nguyên Anh kết xuất không phải nhân linh, mà là thiên địa chi linh, nếu nói lưỡng nghi sinh tứ thượng, Tề Hoan suy nghĩ một chút, đoán chừng Nguyên Anh mình tu ra phải là bốn linh thể trong truyền thuyết. Muốn tiếp tục tu luyện, Tề Hoan nhất định phải tìm được bốn loại Tiên Thiên Linh Thể - Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, hấp thu tinh hoa của chúng, sau đó mới có thể kết xuất Nguyên Anh.
Tề Hoan mới đầu còn ôm một tia hy vọng, nghe Linh Vân Tử giới thiệu về Tiên Thiên Linh Thể xong, dường như đã chặt đứt ý niệm tu ra Nguyên Anh trong đầu. Linh Vân Tử nói năm trăm năm trước Tiên Thiên Hỏa Linh xuất thế, lúc ấy cả Tu Chân giới khiếp sợ, bởi vì Hỏa Linh kia đã chết không dưới một ngàn Tu Chân giả, cuối cùng Hỏa Linh bị Tuyệt Kiếm -chưởng môn của Thiên Kiếm Môn lúc đó thu về, lúc ấy nếu không phải Tuyệt Kiếm đã đến Đại Thừa hậu kỳ đỉnh, e là hắn đã sớm bị đám người đánh chết, về phần Hỏa Linh cuối cùng đã bị luyện hóa hay bị ăn cũng không ai biết được, bởi vì Tuyệt Kiếm ba trăm năm trước đã phi thăng.
Tề Hoan tự nhận tiền đồ mù mịt cho nên hiện tại cả ngày nàng thích nhất chính là huấn luyện tiểu hồ ly, đừng hiểu lầm, nàng không phải muốn dạy tiểu hồ ly pháp thuật, mà là đem tiểu hồ ly huấn luyện như con chó nhỏ. Ví dụ như ném một đùi gà xuống và bắt nó đi nhặt, vân vân, có điều tiểu hồ ly rất thông minh, Tề Hoan còn chưa chơi đủ, nó đã chán không thèm chơi nữa.
Cuối cùng Tề Hoan chỉ có thể đem sự chú ý chuyển tới Đằng xà, hình như người ta căn bản không thèm để ý đến nàng, trừ thời điểm Tề Hoan cho nó ăn thì nó mới miễn cưỡng há mồm ra, còn lại thì đều ngủ.
Người ta nuôi sủng vật để cho vui, nàng nuôi sủng vật thì ngược lại. Tiểu hồ ly không có thịt ăn thì tuyệt thực, Đằng xà không có củ cải thì hướng về phía Tề Hoan chảy nước miếng, may mắn Hoa Hiển Tử có thể dùng pháp thuật thúc cây củ cải mau lớn, mặc dù mùi vị không tốt lắm, nhưng lại thắng ở chỗ số lượng lớn, Đằng xà cũng ăn thỏa thích.
Hôm nay, Tề Hoan đang ở trên đỉnh Vong Ưu nhổ củ cải, đột nhiên một nam tử xa lạ bước vào, người nọ nhìn thấy Tề Hoan xong vẻ mặt kích động, hô to một tiếng “Sư muội” sau đó đi lên muốn ôm, may mắn Tề Hoan ỷ vào độn thuật cao siêu, trước khi hắn tiến đến đã chạy mất.