Bán Kiếp Tiểu Tiên (Tập 1) - Chương 64 - 65

Chương 64: Hoạt thi

Đợi đến khi Hư Không Tử tìm đến, Tề Hoan đã biến thành cả người đầy máu, nếu như lão đến chậm một chút thì có lẽ kinh mạch toàn thân nàng đều đã bị phế đi, bộ dạng hiện tại cũng đã cách cái chết không xa. Về phần Hoa Kiền Tử, trên người không biết bị làm sao, mặc dù thoạt nhìn không sao cả, nhưng ánh mắt lại bắn ra hàn quang xanh biếc, hơn nữa thân thể cứng nhắc, giống như đang dần biến thành hoạt thi.

Mắt thấy không kịp trở về núi Thanh Vân, bất đắc dĩ Hư Không Tử chỉ có thể mang theo Tề Hoan cùng Hoa Kiền Tử đến cửa Âm Sơn, mặc dù còn cách ngày tiên phủ mở ra vài hôm, nhưng ở cửa Âm Sơn đã tập trung rất nhiều đạo sĩ tu tiên. Bởi vì lần này có liên quan đến thượng phẩm tiên khí, cho nên người các phái tới đây đều có lai lịch lớn, cùng cấp bậc với Hư Không Tử có tới ba, bốn người.

Dĩ nhiên, trừ Tu Chân giả chính phái, Yêu tộc cùng Ma đạo tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tiên khí không phải càng nhiều càng tốt sao, ai quản thanh tiên kiếm kia có phù hợp với mình hay không, thứ tốt tất nhiên nên để ở trong tay mình rồi, mọi ngươi tới đây đều có suy nghĩ này.

Dĩ nhiên, còn có rất nhiều người tới tham gia náo nhiệt, ví dụ như Khoa Bình, vị lão bằng hữu của Hư Không Tử ẩn cư ở Âm Sơn. Hắn đã sớm vượt qua thiên kiếp, đã có thể phi thăng thành tiên, nhưng lại cố tình áp chế tu vi của mình, ở lại Âm Sơn trồng hoa tưới cây, thượng phẩm tiên kiếm ở nhân gian tuy hiếm có, nhưng đối với hắn mà nói đều không có chỗ gì để dùng, hắn tới đây thuần túy là vì nhàm chán.

Vốn là Khoa Bình theo chân Hư Không Tử tới cửa Âm Sơn cùng chờ đồ đệ lão, mặc dù Khoa Bình hằng năm không ra khỏi Âm Sơn, nhưng đối với chuyện lão bằng hữu thu nhận đệ tử mấy năm nay cũng có nghe thấy, hơn nữa còn thu phải một nữ đồ đệ hết sức nghịch ngợm. Không nghĩ tới đợi cả ngày không thấy đâu, Hư Không Tử lo lắng hai người gặp chuyện, cho nên tự đi tìm, ai ngờ hôm qua hai người vẫn còn khỏe mạnh, mà hôm nay thì sống chết không rõ.

Chờ sau khi Hư Không Tử mang hai người đến cửa Âm Sơn, tất cả mọi người đều chú ý thần sắc lão có gì đó không đúng, lại thấy Tề Hoan biến thành toàn thân đẫm máu cùng Hoa Kiền Tử trở thành người thực vật thì liền biết đã có chuyện xảy ra rồi. Dĩ nhiên, lúc này không có ai dám tìm phiền phức, nhìn sắc mặt Hư Không Tử cũng biết, nếu ai nói sai một câu, lão đầu này nhất định có thể giận mèo đánh chó.

Hư Không Tử là ai, ở trong mắt Tu Chân giả trẻ tuổi, lão tuyệt đối là kỳ nhân, là đệ nhất khổ tu giả trong Tu Chân giới, là tấm gương cho bọn họ. Nhưng ở trong mắt thế hệ trước, lão đầu này là lưu manh không nói đạo lý, nếu chó cắn lão một miếng, lão tuyệt đối có thể sẽ cắn lại.

“Hư Không, chuyện gì vậy?” Ngoài Khoa Bình, không ai dám tới gần Hư Không Tử trong vòng mười thước. Nhìn thấy lão bằng hữu xanh mặt trở lại, Khoa Bình vội vàng lên tiếng hỏi.

“Đồ đệ cùng sư điệt của ta hôm qua nghỉ ngơi ở trấn nhỏ cách đây trăm dặm, không biết đã bị người nào ám toán.” Hư Không Tử sau khi tìm thấy Tề Hoan đã dùng thần thức tìm trong vòng một trăm dặm, nhưng không tìm thấy một người sống nào.

“Này... Đồ đệ của ngươi giống như bị tẩu hỏa nhập ma, về phần sư điệt của ngươi...” Khoa Bình đưa tay chạm vào thân thể cứng ngắc của Hoa Kiền Tử, vẻ mặt rất xấu, “Hình như là bị Quỷ tu luyện thành hoạt thi mất rồi, trừ phi đem kẻ đó giết đi, nếu không rất nhanh sẽ mất hết lý trí biến thành cương thi.”

Đối với quỷ tu Khoa Bình biết nhiều hơn Hư Không Tử một chút, mặc dù hắn không có biện pháp ngăn cản Hoa Kiền Tử biến thành cương thi, nhưng lại có thể ức chế thi độc trong cơ thể hắn, để cho hắn tạm thời khôi phục lại bình thường.

Về phần Tề Hoan, nàng chẳng qua là hấp thu quá nhiều linh khí, lại không có biện pháp hấp thu hoàn toàn, làm cho kinh mạch thiếu chút nữa vỡ nát. Cũng may lôi võng trong cơ thể nàng đang từ từ khôi phục, mặc dù bên ngoài thoạt nhìn hơi chật vật, nhưng thực tế cũng không có gì đáng ngại.

Thừa dịp còn mấy ngày, kinh mạch của Tề Hoan được Hư Không Tử cùng Khoa Bình chữa trị đã rất nhanh khôi phục như lúc đầu, một Tu Chân giả Đại Thừa kỳ cùng một tiên nhân, dù Tề Hoan muốn chết cũng rất khó. Không chỉ kinh mạch của nàng khôi phục, lôi công trong cơ thể nàng cũng đã từ từ khôi phục, song trải qua lần này, Tề Hoan cảm thấy lôi điện trong Thái Cực đồ có chút biến hóa, cảm giác dường như lôi trong đó hơi có màu đỏ, chỉ là Tề Hoan không có thời gian nghiên cứu tỉ mỉ, sau khi nàng tỉnh lại Hoa Kiền Tử vẫn sống chết không rõ.

Tề Hoan nhìn Hoa Kiền Tử hôn mê bất tỉnh, trong lòng tự trách, nếu như không phải mình đòi tìm phòng ở trấn nhỏ ngủ một đêm, thì căn bản sẽ không xảy ra nhiều chuyện như vậy, sư huynh cũng sẽ không bị trúng chiêu của lão yêu bà kia.

“Tề Hoan?” Lúc Đông Nguyên đẩy cửa tiến vào, đã nhìn thấy Tề Hoan một tay chống cằm, đang than thở ở đầu giường Hoa Kiền Tử.

Giọng của Đông Nguyên hấp dẫn lực chú ý của Tề Hoan, Tề Hoan quay đầu lại nhìn Đông Nguyên, lộ ra một nụ cười khổ, mặc dù trông thấy Đông Nguyên nàng rất vui, nhưng hiện tại nàng quả thật không cười nổi.

“Ngồi đi, tại sao huynh cũng tới đây?” Tề Hoan chỉ ghế nhỏ bên cạnh, nhẹ giọng hỏi.

“Sư phụ cho ta đi ra ngoài cùng người để có thêm kiến thức.” Đông Nguyên vừa trả lời Tề Hoan nhưng ánh mắt cũng không rời khỏi nàng, thoáng cái đã một năm không gặp, mặc dù hai đầu lông mày có chút mỏi mệt, nhưng khí chất vẫn như trước kia. Lúc trước cảm giác nàng giống như chưa trưởng thành, hiện tại đã thành thục hơn nhiều, lại có cảm giác mới mẻ hơn.

“Chưởng môn các huynh tốt rồi chứ?” Trong lúc nhất thời Tề Hoan cũng không biết nên nói gì với hắn, hiện tại trong lòng nàng rất đau khổ, chỉ muốn khóc không muốn cười.

“Ừ, làm sao muội rời khỏi Yêu tộc được, tộc trưởng yêu tộc kia lại dễ dàng để muội đi như vậy sao?” Nghĩ đến những thứ chưởng môn phải đưa cho yêu tộc sau khi khôi phục, khóe mắt Đông Nguyên không nhịn được co quắp một chút, mệt hắn thiếu chút nữa nghĩ Khinh Sắc là người tốt, không nghĩ tới hắn ta căn bản chính là Chu Bái Bì, à không nhầm rồi, Chu Bái Bì cũng không ngoan độc như vậy.

“Ừm, hắn có quen biết sư huynh ta.” Tề Hoan lại lấy Ti Không Lăng ra nghịch, trong chốc lát hết gấp thành bướm rồi lại thành chuột.

“Yêu tộc kia... vì sao lại phát ra Tuyệt Sát Lệnh?” Câu hỏi của Đông Nguyên thật ra có chút không thích hợp, nếu như là ngày thường hắn tuyệt đối sẽ không hỏi như thế, nhưng sau khi thấy Tề Hoan, hắn vội vàng muốn biết được rốt cuộc nàng đã gặp chuyện gì ở Yêu tộc, tại sao lại bị Tế Tự điện của Yêu tộc truy nã.

Tề Hoan ngẩng đầu nhìn vào mắt Đông Nguyên, “không có gì, chỉ là đắc tội với trưởng lão Tế Tự điện.” Mặc dù trong lòng biết nếu như nói thật với Đông Nguyên, hắn cũng sẽ không đi nói lung tung, nhưng lời đến khóe miệng rốt cục vẫn không nói ra.

“Vậy thì... Ta đi ra ngoài trước, lúc khác lại tới thăm muội.” Dường như nhìn ra Tề Hoan không có tinh thần, mặc dù trong bụng còn nhiều lời muốn nói, song Đông Nguyên cũng nhịn xuống.

“Ừ, hôm khác gặp sau.” Tề Hoan miễn cưỡng cười cười, đưa mắt nhìn Đông Nguyên đi ra khỏi gian phòng mới xây tạm này.

“Đồ đệ, tiên phủ mở ra rồi, đi vào cùng sư phụ đi.” Đông Nguyên mới đi không lâu, Hư Không Tử liền chui vào, không nói rõ liền kéo tay Tề Hoan đi ra ngoài.

“Sư phụ, con...” Tề Hoan ngoái đầu nhìn Hoa Kiền Tử, nàng đi rồi nếu sư huynh xảy ra chuyện thì phải làm sao?

“Không có chuyện gì, bá bá Khoa Bình của con không đi, có hắn trông coi Hoa Kiền Tử khẳng định sẽ không sao đâu. Ta đoán lão thái bà hôm nọ ám toán các ngươi hôm nay cũng tới, để cho vi sư hảo hảo trừng trị mụ ta.” Hư Không Tử càng nói sắc mặt càng dữ tợn.

Nghe sư phụ nói đã sắp xếp xong xuôi, Tề Hoan gật đầu đi theo sau Hư Không Tử ra ngoài. Tiên phủ mà Tuyệt Kiếm lưu lại không hề xa hoa như của những người khác, ngay cả cửa vào cũng cực kỳ bí mật, nhưng đại trận bố trí ở cửa vào cũng không phải là bày cho đẹp mắt.

Các môn phái đều đưa ra cao thủ bày trận giỏi nhất, mất thật nhiều khí lực mới có thể phá vỡ trận pháp. Chui vào hang động cao hơn một thước, cước bộ Tề Hoan vững vàng đi ở phía trước Hư Không Tử. Phía trước nàng là tán tu, đoán chừng tu vi là ở Nguyên Anh kỳ.

Mặc dù mọi người đều cạnh tranh với nhau, nhưng ở cửa vào không ai động thủ, dù sao nếu đem cửa làm hỏng, làm cho mọi người không vào được thì đó tuyệt đối sẽ là chuyện không vui vẻ gì.

Đi được khoảng hai dặm, hai mắt Tề Hoan tỏa sáng, cuối cùng đã ra khỏi cái đoạn vào phải khom lưng mới đi được này, nơi đây là một sảnh đá, Tề Hoan phát hiện, cửa động phía trước cao hơn hai thước tối đen như mực. Không bao lâu sau mọi người lần lượt đi tới, có người ở trong sảnh ngồi chờ, có người tỉ mỉ nhìn mấy cửa động một lần, sau đó chọn một cửa đi vào.

Hư Không Tử cũng không vội vã đi vào, mà đứng cùng Tề Hoan, khoảng hai canh giờ sau, người tới sảnh đá càng ngày càng ít, hơn nữa không có lấy một người từ trong thạch động trở về, Hư Không Tử lúc này mới tùy tiện dẫn Tề Hoan đi vào một cửa động.

“Sư phụ, chúng ta sẽ không chết trong này chứ.” Tề Hoan nhìn tám cửa động, liền nghĩ đến Tiên Thiên Bát Quái, trong bát quái có cửa sinh cửa tử, nàng không cho rằng mình vận khí tốt như vậy, tùy tiện liền chọn được cửa sinh, trực tiếp có thể tìm được bảo bối. Nhưng lại tuyệt đối không muốn đi vào cửa tử, nếu không may sẽ đi xuống Địa phủ gặp Diêm Vương mất.

“Không biết.” Hư Không Tử trả lời hết sức dứt khoát.

“Vậy làm sao sư phụ xác định được?” Tề Hoan nghi ngờ kéo tay lão.

Hư Không Tử dừng lại hồi lâu, rồi mới nghiến răng nghiến lợi nói, “Tên khốn Tuyệt Kiếm căn bản không hiểu bát quái ngũ hành, trận pháp trong miệng bọn họ đều là từ lừa gạt của ta mà ra! Lấy tính cách hèn hạ của tên kia, nhất định là trong mỗi cửa động đều bố trí cơ quan.”

... Hóa ra là ‘tình nhân cũ’ của sư phụ, không trách được lúc đầu khi Hoa Kiền Tử nói tìm được tiên phủ do Tuyệt Kiếm lưu lại, Hư Không Tử lại lộ ra vẻ mặt quỷ dị như vậy. Đoán rằng vị kia nhất định đã để lại ấn tượng hết sức sâu đậm đối với sư phụ, nếu không khi nhắc tới hắn sư phụ sẽ không có bộ dạng muốn ăn thịt người như vậy, đặc biệt là trong sơn động tối om, nét mặt già nua dữ tợn của Hư Không Tử lại càng vô cùng dọa người.

Đi vài bước Tề Hoan đột nhiên cảm thấy tảng đá bị thụt xuống một cái, vất vả lắm mới lấy lại được thăng bằng, khi nàng ngẩng đầu lên đã không thấy sư phụ đâu.

Trên con đường bằng đá trống trơn tối đen như mực cũng chỉ có mình nàng, ngay cả tiếng tim đập nàng cũng có thể nghe rõ. Cũng may lúc trước Tề Hoan đã đi qua Phong Linh tháp của phái Thanh Vân, hoàn cảnh nơi đó tuyệt đối ác liệt hơn nơi này gấp trăm lần, khi đó nàng còn có thể chống đỡ được, huống chi là một con đường bằng đá nho nhỏ.

Mặc dù không biết sư phụ biến mất như thế nào, nhưng nghe ý tứ của sư phụ, nàng hiểu chỉ cần bình an xuyên qua được con đường bằng đá này, cuối cùng nhất định có thể gặp ông.

Chương 65: Trước có sói sau có hổ

Mò mẫm đi hơn nửa canh giờ, Tề Hoan đột nhiên cảm thấy phía trước có ánh sáng, chỉ là thoạt nhìn không giống như lối ra. Men theo ánh sáng léo lắt đi tới, Tề Hoan đi đến một cái cửa đá nhìn trông rất bình thường, ánh sáng nhu hòa là từ cửa đá hắt lại, vừa đưa tay đẩy nhẹ cửa đá liền biến mất.

Tề Hoan chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mặt biến đổi, bóng tối lúc nãy không còn nữa, đưa mắt nhìn khắp nơi đều là sông băng tuyết trắng, gió lạnh gào thét, giống như dao găm xượt qua mặt nàng, chỉ chốc lát sau tay chân cũng bị đông cứng.

Tề Hoan nắm thật chặt vạt áo, lần đầu tiên cảm thấy chuyện không thể học được ngũ hành thuật pháp là bi ai tới cỡ nào, ở nơi này nàng hoàn toàn không có biện pháp chống được cái lạnh, có lẽ người khác ở chỗ nào đó bị cơ quan giết chết, hoặc bị quái vật giết chết, còn nàng thì bị đông cứng mà chết.

Tề Hoan dùng hai tay xoa xoa mặt, quay đầu quan sát tình huống chỗ này, chung quanh dường như không có ai, trên mặt đất tuyết đã lên đến đầu gối, quay đầu nhìn lại chỉ có bước chân xiêu xiêu vẹo vẹo của nàng in trên nền tuyết.

Tề Hoan đã từng nghe Hư Không Tử nói đến Truyền Tống trận pháp, cũng giống như trò chơi trước kia Truyền Tống Môn, đại khái hiện tại nàng chính là gặp phải Truyền Tống trận pháp. Cũng không biết rốt cuộc đang ở chỗ nào. Bây giờ Tề Hoan đã không thèm suy nghĩ đến tiên khí gì nữa, nàng chỉ muốn biết mình có thể sống rời khỏi chỗ băng giá này hay không thôi.

Mà người ngay cả Hư Không Tử cũng đánh giá là kẻ hèn hạ, thì Tề Hoan cảm thấy Tuyệt Kiếm là người hết sức đáng sợ, lấy tính cách của hắn tuyệt đối không thể nào chỉ đưa nàng đến một nơi vô cùng lạnh, sợ rằng, nơi này còn có nguy hiểm nữa đang chờ nàng.

Ý nghĩ này mới chỉ xuất hiện trong đầu không tới một phút, thì nguy hiểm liền xuất hiện. Ba con sói bạc cao hơn hai thước từ sau đống tuyết đi ra, hướng về chỗ nàng, nhìn con ngươi của chúng đỏ như máu, còn có nước dãi chảy ròng ròng, Tề Hoan có thể tưởng tượng được chỗ này thiếu thốn thức ăn như thế nào.

“Ngươi cảm thấy chúng ta có biện pháp nào nói chuyện với bọn chúng hay không?” Nhìn tiểu hồ ly từ trong áo lộ ra nửa cái đầu nhỏ, Tề Hoan cúi đầu hỏi, nàng từ trước đến giờ đều tuân theo nguyên tắc chung sống hòa bình, không phải thời điểm vạn bất đắc dĩ sẽ không dùng bạo lực để giải quyết vấn đề.

Tiểu hồ ly túm hai vạt áo của Tề Hoan, nhìn ba con sói kia, trong cái miệng nhỏ nhắn lưu lại vài giọt nước miếng.

Đang lúc Tề Hoan nhìn tiểu hồ ly ngẩn người, Đằng xà vụt xông ra ngoài, Tề Hoan còn chưa nhìn rõ động tác, ba con sói tuyết vốn uy phong lẫm lẫm nay đã thật chỉnh tề đặt ở trước mặt nàng.

Đằng xà lớn hơn hai thước, để nửa người trong đống tuyết, nhìn chằm chằm Tề Hoan, rất là không có ý tốt.

Tề Hoan cùng nó nhìn nhau thật lâu, rồi không tình nguyện lôi từ trong túi đựng đồ ra một cây củ cải, kết quả Đằng xà ăn xong củ cải lại đem hai con sói lôi đi. Mụ nội nó chứ, nhà ai lại nuôi phải con rắn phá sản thế này cơ chứ, còn biết cò kè mặc cả!

Nhớ tới sắc mặt gian trá của chủ nhân nó, lại nhìn Đằng xà, Tề Hoan nghiêm mặt móc tiếp ra ba cây củ cải, Đằng xà lúc này mới hài lòng rầm rì hai tiếng, thuận tiện thay Tề Hoan lột da mấy con sói xuống. Thật tốt, một cây củ cải là tiền trà nước, vẫn còn giá phục vụ phía sau.

Không thể không nói sói tuyết quả là động vật sinh trưởng trong tuyết, da lông không phải ấm áp bình thường. Cũng không để ý tới da sói mới lột xuống còn có mùi, Tề Hoan trực tiếp mặc ngay lên người mình, hơi thở ấm áp nhất thời bao quanh nàng.

Khoác một khối da sói, rồi cùng tiểu hồ ly ngồi trên một khối da sói khác, dùng khối da cuối cùng để nhóm lửa, một người một rắn một hồ ly, ở trước đống lửa làm thành một cái lều nhỏ, tiểu hồ ly cùng Tề Hoan ăn thịt sói, Đằng xà đột nhiên nhảy dựng lên.

Tề Hoan đặt chân sói xuống, có thể mơ hồ nghe thấy tiếng mấy người từ nơi xa xa đang di chuyển đến đây. Lấy tu vi hiện tại của Tề Hoan chỉ có thể miễn cưỡng cảm ứng được hơi thở của những người đó, nàng xác định, toàn thân tỏa ra hơi thở âm lãnh như vậy tuyệt đối không phải là Tu Chân giả chính đạo, bất kể người bên kia là ai, một mình đụng phải bọn họ tuyệt đối không phải là chuyện may mắn.

Tề Hoan ôm lấy tiểu hồ ly còn đang ăn nhiệt tình, tiện tay ném cầu sét hủy nốt chỗ thịt còn lại, sau đó không nói câu gì đặt mông ngồi lên thân Đằng xà.

Hồi lâu, Đằng xà cũng không nhúc nhích, cuối cùng Tề Hoan lôi ra bảy, tám cây củ cải, thân thể Đằng xà lúc này mới phình to, ngay lập tức từ một con rắn nhỏ dài hai thước biến thành một con rắn lớn to hơn mười thước, đem da sói trải trên lưng Đằng xà xong, Tề Hoan ôm tiểu hồ ly điều chỉnh tư thế ngồi một chút, sau đó vỗ vỗ phía sau lưng Đằng xà.

Tề Hoan được bọc trong da sói, chỉ cảm thấy gió thổi vù vù bên tai, cảnh sắc chung quanh căn bản không thấy rõ, khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa.

Không biết đã chạy bao lâu, nàng quay đầu nhìn lại, thấy mấy người vẫn theo phía sau nàng, mặc dù bọn họ chưa đuổi kịp, nhưng xem bộ dạng dường như không có ý định buông tha.

Bởi vì Tề Hoan chỉ chú ý phía sau, cho nên không phát hiện ra phía trước nàng có thêm hai người. Đằng xà đang lao nhanh bỗng nhiên dừng lại, Tề Hoan sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn phát hiện ra hai nam tử mặc sa y màu tím chặn đường nàng.

Nhìn hai nam tử trước mặt giống nhau như đúc, Tề Hoan khẽ nhíu mày, “Các ngươi cản ta có việc gì?” Ti Không Lăng kết trên ngón tay Tề Hoan, chỉ cần hai người động thủ, Tề Hoan tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào. Cái này không thể trách nàng quá mức không tin người ta, mấu chốt là ở chỗ, bất luận kẻ nào có thể hại tính mạng của nàng, nàng đều phải cẩn thận.

“Không biết Hỗn Độn đỉnh có ở trong tay cô nương hay không?” Nam tử đứng bên phải cười hỏi, mặc dù vẻ mặt hắn ôn hòa, nhưng ánh mắt nhìn Tề Hoan lại lạnh như băng.

“Hỗn Độn đỉnh nào?” Tề Hoan có chút buồn bực, mình có vật kia sao?

“Cô nương có thể cẩn thận suy nghĩ xem, chúng ta cũng không gấp lắm, có điều mấy Quỷ tu phía sau dường như rất có địch ý với cô nương.” Nam tử đứng bên trái sắc mặt không đổi nói.

Quả nhiên, thấy không thể hòa giải liền đổi thành uy hiếp! Tề Hoan không để ý mấy người phía sau, lại cảm thấy hết sức hứng thú với lai lịch của hai người này, Hỗn Độn đỉnh, nàng nhớ lại, lúc trước Mặc Dạ có đưa cho nàng một cái bồn tắm, vật này rất có thể là Hỗn Độn đỉnh.

“Các ngươi là ai?” Chui vào túi mình rồi, đâu phải cứ nói muốn lấy là lấy ra đâu, Tề Hoan cũng không phải quả hồng mềm mặc người ta nắm.

“Ta tên Côn Kỳ, đây là ca ca ta Côn Liêm, chúng ta cũng không phải cố ý làm khó cô nương, chẳng qua Hỗn Độn đỉnh kia vốn là Giáo vật của chúng ta, mong cô nương có thể trả lại.”

“Như vậy làm sao ta biết được các ngươi có phải bị mất Hỗn Độn đỉnh thật hay không chứ?”

“Mười năm trước người trong Ma giáo đã vào Giáo phái của ta trộm mất cái đỉnh này.” Côn Kỳ cười cười giải thích, nhưng trong nháy mắt, đáy mắt hắn hiện lên một chút sợ hãi, mặc dù chỉ là lóe lên, nhưng Tề Hoan đã phát hiện ra.

“À, ngươi nói người kia chính là Mặc Dạ sao?”

Lời của Tề Hoan làm cho hai người kia đồng thời trầm mặc, quả nhiên, Tề Hoan thở dài trong lòng, mình dễ bắt nạt sao, lúc vật này ở trong tay Mặc Dạ thì không dám đòi, đến khi ở trong tay nàng thì lại muốn đòi.

“Tiểu tặc phía trước dám làm tổn thương bà ngoại ta mau nộp mạng đi.” Hai người trước mắt còn chưa giải quyết xong, Tề Hoan đột nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo của một bé gái truyền đến, chỉ là giọng nói kia có chút chút ý tứ cậy mạnh.

Tề Hoan quay đầu lại, nhìn năm người cách xa nàng khoảng mười thước, cầm đầu chính là một tiểu nữ hài mặc áo hồng, tiểu nữ hài khuôn mặt trắng trẻo, thoạt nhìn hết sức khả ái, chẳng qua cặp mắt xám ngắt lại phá đi khí chất khả ái thanh thuần của nó, làm cho nhìn nó thoạt nhìn có chút âm trầm.

“Ngươi là ai?”

“Hừ, ngươi đả thương bà ngoại ta, lại còn dám không thừa nhận!” Tiểu nữ hài chỉ vào mặt Tề Hoan, dù cách thật xa nhưng Tề Hoan có thể nhìn thấy móng tay nó, móng tay nhìn sắc bén như lưỡi đao, hơn nữa còn đen nhánh, đoán chừng trên đó có không ít độc.

Bởi vì Côn Kỷ đã nói mấy người này là Quỷ tu, nên Tề Hoan liền lập tức nghĩ đến bà ngoại trong lời nó nói là ai rồi, lão thái bà kia, mình còn chưa tìm tới cửa, vậy mà người của bà ta đã chạy tới tìm mình!

“Ta không phải không thừa nhận, chỉ là ta muốn hỏi, bà ta là bà ngoại ruột của ngươi?”

“Dĩ nhiên, ta chỉ có bà ngoại là người thân!” Tiểu hài từ chung quy vẫn là tiểu hài tử, Tề Hoan nhìn kỹ ánh mắt của bốn người phía sau nó, mới phát hiện bọn họ căn bản không phải người, mà là cương thi. Có điều trên người bốn cương thi này không có lông dài, xem ra thực lực cũng không kém.

“Ồ, nếu như vậy theo lời ngươi nói, bà ngoại ngươi sẽ xuất hiện sao?” Tề Hoan chầm chậm nói, đợi đến khi tiểu cô nương kia kịp phản ứng, thì toàn thân nó đã bị lôi võng màu bạc trói lại thật chặt.

Bởi vì đá Trấn Lôi đã được Tề Hoan luyện hóa thành pháp khí của mình, cho nên mặc dù thiên địa võng bị lão bà kia phá, nhưng đá Trấn Lôi không bị hỏng, vì vậy địa võng không bị hao tổn nghiêm trọng lắm, đối phó với một Quỷ tu có tu vi không cao thật sự quá dễ dàng. Về phần bốn cương thi kia, bọn họ bị lôi võng bao lấy trong nháy mắt đã biến thành tro bụi.

Thật ra thì dựa theo thực lực của tiểu cô nương này, thêm bốn cương thi hỗ trợ nữa thì coi như có đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ cũng không có vấn đề gì, chẳng qua nó không nghĩ tới, tu vi của Tề Hoan lại vô cùng khắc chế Quỷ tu, trong thiên địa thuần chính nhất chính là cương lôi, bất luận là cương thi cường đại như thế nào, chỉ cần dính vào một tia thôi tất nhiên sẽ không có kết quả tốt.

Sau khi chế trụ xong tiểu cô nương này, Tề Hoan quay lại nhìn hai vị huynh đệ kia, nàng kéo da sói trên người xuống, chỉ lộ ra gương mặt nhìn bọn họ, “Hỗn Độn đỉnh là Mặc Dạ tặng ta, nếu như các ngươi muốn lấy, ta cảm thấy tốt nhất là nên hỏi hắn trước.”

“Nói như vậy cô nương không muốn đem đồ trả cho chúng ta rồi?” Côn Kỳ nghe lời Tề Hoan nói xong sắc mặt có chút âm trầm. Hắn lúc đầu định thừa dịp Tề Hoan đánh nhau cùng những cương thi kia sẽ đối phó với nàng, không nghĩ tới Tề Hoan không biết dùng pháp thuật gì, không cần tốn nhiều sức lực đã diệt sạch mấy con cương thi kia, điều này làm cho Côn Kỳ có chút kiêng kỵ với Tề Hoan.

“Ta cảm thấy người chết không cần vật ngoài thân.” Nhìn hai người đã có ý định động thủ, trên mặt Tề Hoan nở một nụ cười lạnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3