Đại xà vương thỉnh bò đi - Chương 074 - 075
“Tỷ tỷ, muội muội nói thật là muội không hề thích Ngất phi kia nhưng muội cũng biết đó là người mà tỷ tỷ nâng đỡ, hôm nay nàng ta lại cướp mất bệ hạ muội không nghĩ là tỷ tỷ một chút cũng không để ý đâu.” Nhu phi trực tiếp nói thẳng.
“Bổn cung hôm nay có chút không thoải mái, muội muội vẫn cứ là nên trở về trước đi!” Nghi phi sắc mặt trắng bệch nói.
Nhu phi thấy thể chỉ ôn nhu cười lôi kéo tay nàng ỏn ẻn nói: “Vậy muội muội không quấy rầy tỷ tỷ nữa, khi nào tỷ tỷ thông suốt thì cho người tới tìm muội!” Nói rồi cao ngạo rời đi.
"Nương nương...” Nhu phi vừa đi không lâu, Nghi phi mềm nhũn ngã xuống cũng may được Tiểu Lam đỡ kịp thời.
"Nương nương đừng dọa Tiểu Lam a!” Tiểu Lam vội và đỡ nàng ta ngồi lên ghế lo lắng hỏi.
Nghi phi hư nhược ngồi trên ghế, ánh mắt nhìn về phía xa một lúc lâu rồi kéo tay áo Tiểu Lam hỏi: “Nhu phi nói là thật sao? Nàng nói có đúng không? Bệ hạ đúng là đã thay đổi rồi sao?”
"Nương nương..." Tiểu Lam nghe nàng hỏi gương mặt như sắp khóc, nghẹn ngào không nói lên lời.
“Nhu phi nhất định là gạt ta rồi, bệ hạ đã từng nói sẽ chờ ta khỏe lại…” biết rõ mình không còn sống được bao lâu nữa nhưng là nàng vẫn ích kỷ hi vọng hắn sẽ vì nàng mà không yêu thêm nữ nhân nào nữa, như vậy nàng mới có đủ dũng khí mà sống.
“Nương nương, nô tỳ thật không thích Nhu phi nhưng lời Nhu phi nói là thật, trong nội cung ai ai cũng biết chuyện này. Tiểu Lam không thích nha đầu kia, Nương nương nói nàng ta đơn thuần nhưng nô tỳ xem nàng ta lại rất có tâm cơ. Đầu tiên là giả vờ đơn thuần để cướp đi bệ hạ của người. Nương nương xem, ngày trước nếu người muốn bệ hạ lưu lại thì nhất định bệ hạ sẽ chiều theo ý người, nhưng nay…” nàng ta thật không biết nên nói gì lúc này nữa.
Nghi phi nghe vậy buông lỏng tay đang nắm tay Tiểu Lam ra, hoảng hốt không thôi. Nàng đã từng nói chỉ cần bệ hạ vui thì nàng sẽ không sao cả, thậm chí nếu ba ngàn mỹ nữ hậu cung mà hắn chỉ sủng một người nàng cũng không để ý, nhưng vì sao lòng của nàng đau quá, nàng rất hận!
Thiên cầm hiên
“Nương nương, người nghĩ Nghi phi sẽ đồng ý cùng chúng ta diệt trừ Ngất phi sao?” Tiểu Linh có chút hồ nghi hỏi.
“Ngươi không thấy vẻ mặt thống khổ như sắp chết của nàng ta sao? Bệ hạ sủng ái tiện nhân kia thì không sao, nhưng là một câu muốn tiện nhân kia sinh tiểu hài tử cho người thì chắc chắn sẽ khiến nàng ta đau muốn chết. Ngày trước bệ hạ luôn vì nàng ta mà không màng tới chuyện sinh tiểu thái tử kế nghiệp, bổn cung nhớ rõ lúc đó nàng ta còn rất vui mừng khi bệ hạ nói trừ khi nàng ta mang thai trước không thì các phi tử khác không thể có trước. Cái này chẳng phải nói sẽ lập nàng ta làm Hậu sao? Hôm nay bệ hạ đã không đợi được nữa, chắc hẳn nàng ta sẽ bị đả kích lớn!” Nhu phi lạnh lùng cười, không có chuyện gì có thể qua mắt được nàng đâu.
“Nương nương, chắc hẳn Nghi phi tức đến thổ huyết mất!” Tiểu Linh có chút hả hê nói.
"Cái này không được, bổn cung không hi vọng nàng ta thổ huyết mà chết, ta vẫn còn cần nàng ta thay mình diệt trừ Ngất phi, nàng ta nhất định không thể chết sớm như vậy được!”
"Nương nương anh minh!"
“Cứ để cho tiện nhân kia vui vẻ vài ngày, ai không biết chứ ta thì không lạ gì sự hung ác của Nghi phi đâu, Ngất phi sẽ nhanh chóng bị nàng ta giết chết thôi!” Nói rồi cười phá lên, không trách nàng được, muốn trách thì trách nàng ta đã quá lộ liễu rồi!
"Nương nương... Nương nương..." từ phía xa cung nữ Tử Vân các hạ thấp giọng gọi, tuy nhỏ thôi nhưng đối với người luyện võ từ nhỏ như Vô Tình thì vẫn “Tiểu Đào, làm sao vậy?” Tới đây đã một ngày, Vô Tình đã nhanh chóng quen thuộc với các cung nữ thái giam trong Tử Vân các.
“A Tình tỷ tỷ, Ngất phi nương nương đâu?” Tiểu Đào sốt ruột hỏi.
"Xảy ra chuyện gì?"
“Đức công công vừa cho người tới bảo, bệ hạ một lát nữa sẽ đến, dặn Ngất phi nương nương chuẩn bị nghênh đón. Nô tỳ nhận được tin liền lập tức đến chuẩn bị cho nương nương nhưng là không có thấy nương nương đâu hết.” Tiểu Đào sốt ruột nói.
"Tốt, ngươi về trước đi, chúng ta lập tức sẽ về. Nếu bệ hạ hỏi, các ngươi nói là nương nương ra ngoài hít thở không khí hiểu chưa?” Vô Tình cẩn thận dặn dò nàng ta.
“Tiểu Đào đã hiểu!” Nói rồi nhanh chóng hướng Tử Vân các chạy đi, phải biết rằng nếu bệ hạ tức giận thì đầu của các nàng đều khó giữ a.
"Nương nương... Nương nương..." Vô tình ở bên ngoài bụi cỏ lau không ngừng la lên.
Miên Miên đang cười nói với Tuyết vương gia vội vã chạy ra hỏi: “A Tình, có chuyện gì vậy? Có phải thấy chúng ta vui vẻ nên muốn tham gia cùng? Sớm nói ngươi tiến vào ngươi không tiến, cái này hiếu kỳ nha, đi ta dẫn ngươi vào trong!” Nói rồi nắm tay muốn kéo nàng ta đi.
"Nương nương, bệ hạ sắp tới Tử Vân các rồi!"
Miên Miên nghe vậy sững người một chút, ngoái đầu nghi hoặc hỏi: "Ngươi vừa mới nói cái gì?"
"Bệ hạ muốn đến Tử Vân các tìm nương nương!" Vô Tình từng chừ từng chữ nói ra.
"A? Đại mãng xà muốn tới sao? Làm sao bây giờ… làm sao bây giờ, hắn... Nếu là hắn biết ta ở chỗ này sẽ giết ta!” Miên Miên luống cuống tay chân.
“Chúng ta vẫn là nên mau chóng trở về thôi!” Vô Tình nhắc nhở nàng.
Miên Miên chỉ gật đầu, nhanh chóng đi vào chào Tuyết vương gia rồi lôi kéo Vô Tình chạt trối chết.
“Đại mãng xà kia chẳng phải nói sẽ không tới sao? Làm sao lại tới a? Chán ghét!” Miên Miên vừa chạy vừa không quên phàn nàn, chỉ một lát sau đã có mặt ở Tử Vân các, vừa đúng lúc đứng vững lại thì đã nghe bên ngoài truyền tới tiếng hô vang: “Bệ hạ giá lâm!”
“Hắn…hắn đã đến?” Miên Miên chưa kịp ổn định hơi thở Dạ Mị đã xuất hiện, mọi người thấy thế toàn bộ đều quì xuống thỉnh an.
"Tất cả đứng lên đi!” Dạ Mị nhìn cũng không nhìn đám người đang quì trên mặt đất mà đi tới bên cạnh Miên Miên.
"Bệ... Bệ hạ, sao ngươi lại tới đây?” Miên Miên cười ngây ngốc, mồ hôi theo từng sợi tóc chảy xuống.
“Ngươi làm gì mà thở thế kia, đầu tóc như thế nào mà lại đầy mồ hôi?” Dạ Mị có chút nhíu mày nhìn nàng khó hiểu.
"Ách, cái này..." Miên Miên mãnh liệt nuốt nước miếng.
"Cái này thì sao? Ngươi vừa mới đi làm gì hả?" Dạ Mị thấy nàng nói nửa buổi không ra lời sắc mặt có chút thay đổi.
Miên Miên run rẩy một hồi rồi như nghĩ ra được điều gì đó, hai tay đánh xoát một cái bắt đầu vươn người. Đám người xung quanh thấy thế khó hiểu, đây là muốn làm gì a? Riêng Dạ Mị thì vẫn mặt lạnh đứng đó, hắn muốn xem nàng lại bày ra trò gì nữa đây.
Ngay tại lúc Dạ Mị khó hiểu thì Miên Miên đột nhiên lay động, miệng bắt đầu hát lên: “Trái ba vòng, phải ba vòng, cổ uốn éo, bờ mông uốn éo, ngủ dậy sớm phải tập thể dục, hít thở, hít thở… cần hít sâu, gia gia tập thể dục, ta cũng không biết lão, mỉm cười với mọi người, ngươi sẽ thành mỹ nhân xinh đẹp… trước khi ăn nhớ rửa tay, ăn xong nhớ sức miệng, khỏe mạnh hạnh phúc…”
Những cung nữ thái giám xung quanh nhất loạt cúi đầu, nương nương cũng thật quá tài tình đi!
“Bệ hạ, ta vừa rồi mới tập thể dục đấy, cái này sẽ làm cơ thể khỏe mạnh a, nhảy nhiều mồ hôi tất sẽ nhiều a!” Nói rồi ngượng ngùng cười.
Dạ Mị nghe vậy không nén nổi tiếng cười, “Trẫm thật ngạc nhiên nha, cái đầu nhỏ này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu thứ thú vị vậy?” Nói rồi kéo tay nàng hướng phòng trong đi đến. Mọi người thấy vậy đều thở phào nhẹ nhõm, thật nguy hiểm quá!
“Nghe nói hôm nay ngươi cũng Nhu phi xảy ra tranh chấp, có bị thương hay không?” Dạ Mị đi vào phòng trong quan tâm hỏi.
“Không có việc gì!” Miên Miên cười cười nhưng nội tâm thầm mắng, đại mãng xà chết tiệt, nếu không phải ngươi cường bạo ta thì đã không khiến nàng ta ghen đến mờ mắt mà nhắm tới ta rồi!
“Trẫm nghe nói thủ hạ của nàng ta đánh lầm ngươi, đến để trẫm xem thương tích thế nào!” Nói rồi kéo nàng vào lòng chuẩn bị thoát y phục, Miên Miên thấy thế vội vàng lui về phía sau: “Bệ hạ, A Tình đã bôi thuốc cho ta rồi, ta thật sự không có việc gì!”
"Ngươi xác định không có chuyện gì sao?" Dạ Mị thấy nàng một mực tránh né có chút nhíu mày ôm cánh tay nhìn nàng.
“Đúng vậy a, thật sự không có việc gì, chỉ là…có chút chóng mặt..” Nói rồi tiến tới mép giường ngồi xuống.
"Ngươi xác định là không cần trẫm xem giúp ngươi sao?" Dạ Mị dáng bộ lười biếng hỏi.
"Không có việc gì á..., thật sự không có việc gì …" Miên Miên xua tay cười nói, nàng mới không cần hắn xem cho đâu, các tên sắc xà này thể nào cũng kiếm cớ cường bạo nàng cho coi, nàng nhất định không cho hắn coi a!
"Sẽ không hối hận? Sẽ không hét lên?" Dạ Mị treo lên nụ cười gian tà.
"Không..." hai chữ hối hận còn chưa thoát ra khỏi miệng thì chân Miên Miên đã bắt đầu run rẩy không thôi, “Ai… sao thế này? Chuyện gì xảy ra?” Miên Miên thống khổ rên rỉ nằm lăn ra giường, “Đau… đau quá a…” nhưng sự đau đớn chỉ đến trong chốc lát rồi biến mất khiến Miên Miên khó hiểu không thôi, sao lại hết đau rồi vậy nè?
Nàng vội vàng muốn đứng dậy xem chuyện gì đã xảy ra, lại không nghĩ sẽ chứng kiến cái đuôi rắn lớn đã thay thế đôi chân nàng. Miên Miên không chịu nổi trừng mắt la lớn: “Aaaaaaa…” Không ngoài dự liệu của Dạ Mị, một tiếng la thảm thiết vang dội Tử Vân các.
Chương 75. Nàng hoài thai trứng rắn“Im miệng!” Dạ Mị thấy nàng không ngừng la lớn thì không chịu nổi hét lên.
"Ngươi..." thấy hắn quát to Miên Miên càng hoảng sợ, nàng vội vàng lấy ống tay áo lau nước mắt nhìn về cái đuôi rắn lớn, thân thể không kìm được run rẩy.
“Đây là đuôi của ngươi, có cần bị dọa thành như thế này không?” Dạ Mị trừng mắt nhìn nàng mắt ngập nước khó hiểu hỏi.
"Thật lớn... Thật thô... Lạnh băng… Thật buồn nôn..." Miên Miên nhịn xuống sợ hãi, giọng nói vạn phần đáng thương, hàm răng vì sợ mà run rẩy va đập vào nhau.
"Ngươi là cố ý đúng không, ngươi sớm biết ta sẽ hiện hình đúng không? Ngươi là muốn nhìn ta ngây ngốc phải không?” Miên Miên nước mắt nước mũi chảy dài chất vấn hắn.
Dạ Mị có chút nhíu mày nói: “Đúng, ta biết rõ ngươi sẽ hiện hình, nhưng là ta có nhắc nhở ngươi, là chính ngươi không muốn nha. Thêm nữa, ta cũng thật nhớ cái bộ dáng ngốc nghếch này của ngươi a!” Dạ Mị nói như thể nàng lúc nào cũng ngây ngốc như vậy a.
“Cái kia… vẫn là lỗi của ngươi!” Miên Miên tức đỏ mặt phản bác.
“Hửm? Ngươi nói một chút xem?” Dạ Mị ôm tay nhìn nàng nói.
“Ách… Đều tại ngươi cho ta uống thứ thuốc bổ kia, bằng không ta thấy nó đã xỉu đi rồi, xỉu thì hay rồi, hiện tại ngươi xem đi, toàn thân ta run rẩy nhưng là không có cách nào xỉu được, ngươi còn nói không phải lỗi của ngươi?” Miên Miên thấy nàng nói rất đúng, tất cả đều tại cái thứ thập toàn đại bổ đáng ghét kia mà ra.
“Đây là ta muốn tốt cho ngươi, ngươi là rắn không phải là heo, hiểu không?” Dạ Mị nhẫn nại giải thích.
Miên Miên nghe vậy bỗng chốc khóc òa lên: “Ô ô, ta không muốn có đuôi, không muốn, buồn nôn chết rồi… ô ô…” nói rồi cố gắng dấu cái đuôi đi nhưng là càng lay động cái đuôi cũng lay động theo khiến nàng thật sự muốn nôn a….
Dạ Mị thấy thế bèn đi đến ngồi cạnh nàng, đưa tay đụng chạm đuôi nàng khiến Miên Miên ngây ngẩn cả người, hắn…hắn là đang làm cái gì a? Hắn sờ đuôi rắn? Bàn tay ấm áp của hắn dần xuyên qua sự lạnh giá trên da thịt nàng khiến nàng cảm thấy ấm áp như được ánh mặt trời soi rọi.
Chỉ một lúc sau, Miên Miên lần nữa trừng lớn hai mắt ồ lên một tiếng rõ to, sao lại thế này, hắn chỉ nhẹ nhàng đụng chạm tới cái đuôi của nàng thôi mà, sao cái đuôi lại biến đâu mất rồi? Miên Miên bán tin bán nghi đứng dậy đi qua đi lại vài vòng.
“Cái này… làm sao biến mất được a? Ngươi dùng ma pháp sao?” Miên Miên hiếu kỳ đi đến cạnh hắn hỏi.
“Chúng ta ngoại trừ có hình dáng bên ngoài là xà thì không khác gì con người cả, chúng ta lại không phải quỉ thần nên tất nhiên sẽ không có ma pháp. Cái đuôi là của ngươi, nó xuất hiện vì hôm nay ngươi bị thương lại tiết quá nhiều mô hôi gây nhiễm trùng thôi. Về việc nó đột nhiên biến mất, ngươi chỉ cần tập trung suy nghĩ muốn nó biến đi là được, tất nhiên là ngươi phải yêu thích nó chứ không phải là tâm lý muốn thoát khỏi nó!”
Miên Miên nghe hắn nói mà đờ đẫn cả người: “Ngươi muốn nói là ta phải yêu thích nó?”
"Đúng, đây là cái đuôi là của ngươi có gì mà ngươi lại ghét nó, phải biết rằng ngươi là rắn, một khi ngươi không có đuôi thì ngươi là rắn kiểu gì?" Hắn ôn nhu cười cười.
Thấy hắn cười đắc ý Miên Miên phi thường khó chịu, đang định nói là nàng mới không thích làm rắn thì bên ngoài đã truyền tới một giọng nói lo lắng: “Bệ hạ, Nghi phi nương nương trở bệnh nặng rồi ạ…”
Dạ Mị nghe vậy nhanh chóng đứng dậy mở cửa, Tiểu Lam thấy hắn ra nước mắt ngắn dài nói: “Bệ hạ, nương nương không thoải mái đã truyền ngự y rồi, nương nương nói là muốn gặp người!” Nói rồi khóc òa lên.
Dạ Mị không hề nghĩ ngợi đem bỏ Miên Miên lên đến chín tầng mây mà đi thẳng ra ngoài. Tiểu Lam thấy hắn đi cũng vội lau nước mắt chạy theo. Những tiếng bước chân xa dần căn phòng lập tức yên ắng trở lại. Vô Tình thấy nàng đứng đó thì hỏi: “Nương nương nếu không yên tâm thì tới thăm Nghi phi một chút?”
Miên Miên đem giày thoát ra rồi nằm trên giường khoát tay nói: “Không cần! Nghi phi đã muốn gặp hắn tự nhiên là không muốn bị người khác quấy rầy, ta vẫn là nên đi ngủ đi, hôm nay không hiểu sao ta thấy toàn thân đau nhức, rất mệt mỏi a!” Nói rồi đem chăn mền kéo lên trực tiếp nằm ngáy o o… Vô Tình thấy thế chỉ mỉm cười bước ra.
-----------Hôm sau----------
"Nương nương rời giường!" Vô Tình mới sáng sớm đã chuẩn bị khăn nước cho nàng rửa mặt, ai ngờ nàng ngủ một mạch tới trưa còn chưa có ý định tỉnh dậy nên đành lại gần giường la lên.
“Được rồi, không muốn rời giường…” Miên Miên ở trong chăn phát ra tiếng kêu bất mãn.
Vô tình cười cười đi vào bên cạnh đem chăn mền xốc lên, "Nương nương, trời đã sáng rõ rồi nếu không dậy nữa thì cũng không cần ăn cơm trưa nữa rồi! "
Miên Miên nghe vậy vuốt vuốt hai mắt mông lung lẩm bẩm: “Ăn cũng không dậy được, mệt mỏi quá a!” Nói xong ngáp ngắn ngáp dài.
"Làm sao vậy, có phải là không thoải mái hay không? Ta đi mời ngự y!" Vô Tình lo lắng định đi ra ngoài thì lại bị Miên Miên kéo lại, “A Tình, không có việc gì, chỉ là lười không muốn vận động thôi!” Nói rồi ngượng ngập cười.
"Thật không có việc gì?" Vô tình có chút lo lắng.
"Không có việc gì á..., được rồi, vì chứng minh không có việc gì, ta rời giường là được chứ gì?" nói rồi xốc chăn mền lên định xuống giường, nhưng là cảnh tượng này khiến nàng không thể nào nhúc nhích được nữa rồi…cái này….sao hai chân nàng lại biến thành đuôi rắn nữa rồi?
"Nương nương..." Vô Tình sửng sốt một chút.
"Như thế nào... Sao lại thế này?” Miên Miên bộ mặt nhăn nhó hỏi, cái này không phải tối qua đã được Dạ Mị xử lý rồi sao? Sao lại hiện ra rồi?
"Nương nương đừng lo lắng, chắc là do người bị thương thôi!” Vô Tình vội vã đi đến cạnh nàng đưa tay chạm nhẹ vào đuôi rắn, nhưng là nàng ta dùng nội lực thế nào thì cái đuôi vẫn còn nguyên đấy!
"A tình!” Miên Miên ôm lấy cánh tay nàng ta khẩn trương hỏi: “Có phải hay không… tối qua ta nói không thích nó cho nên nó lại xuất hiện rồi?” Nhìn cái đuôi phía dưới Miên Miên không còn sợ hãi nhiều như trước nhưng là nàng cũng không thể yêu thích được nó a.
"Nương nương, hay là chính người sờ xem, có thể người không khỏe nên nó mới hiện hình a, người buông lỏng tâm trạng sờ thử xem, nói không chừng sẽ lập tức khôi phục!” Vô Tình vội vàng trấn an nàng.
"Ngươi... Ngươi để cho ta sờ?” Miên Miên nghe vậy không khỏi cười khổ. Đây đúng là chuyện không tưởng a!
"Đúng vậy, đây là đuôi của người a, vì cái gì không thể sờ?" Vô tình hỏi lại.
"Thế nhưng... cái này rất buồn nôn á!" Miên Miên nhìn cái đuôi không ngừng nhúc nhích qua lại, những cái vẩy rắn đung qua đưa lại khiến nàng buồn nôn không thôi, cuối cùng nhịn không được ghé vào thành giường ói ra.
"Nương nương... Người đâu, mau mang nước lại đây!” Vô Tình vội vã phân phó cung nữ bên ngoài, các cung nữ vội vã chạy vào châm trà, đám thái giám thì nhanh chóng dọn dẹp những thứ nàng vừa ói ra.
“Tiểu Đào, ngươi mau đi mời ngự y!” Vô Tình vội vã phân phó.
"A Tình, ta không sao, ta trời sinh sợ rắn, ói ra thì tốt rồ!i" Miên Miên nói gấp.
"Này làm sao có thể, vạn nhất có chuyện gì thì làm sao bây giờ?" Vô tình không yên lòng nói.
Miên Miên uống vội chén trà cung nữ đưa tới, nhưng là chỉ được vài hớp nàng lại bắt đầu ói ra.
Vô tình thấy thế trực tiếp ra lệnh, "Tiểu Đào, tranh thủ thời gian đi mời ngự y!"
Tiểu Đào nghe vậy rất nhanh chạy ra ngoài, Miên Miên vốn định gọi nàng ta lại thì một cơn buồn nôn khác lại ập tới.
"Nương nương có khỏe không?" Vô Tình đỡ lưng nàng cho nàng có thể dựa vào thoải mái.
"Cảm ơn, tốt hơn nhiều rồi!” Miên Miên hít sâu một hơi đưa tay đụng vào đuôi rắn, hắn từng nói qua muốn đuôi rắn biến đi thì phải yêu thích nó, A Tình cũng nói vậy, vậy thì nàng phải thử thôi, chỉ cần nhịn một chút, một chút thôi… chỉ tiếc là tay nàng vừa chạm vào thì dạ dày lại bắt đầu cuộn lên.
-----------Một lúc sau-----------
"Vương ngự y, thân thể nương nương thế nào?" Vô Tình thấy hắn nhíu mày thì vội vã hỏi.
Vài giây sau hắn đột nhiên cười hưng phấn nói: "Chúc mừng Ngất phi nương nương, người đây là dấu hiệu có tiểu Thái tử rồi!"
"Cái gì? Ngươi... Ngươi nói cái gì?” Miên Miên nhíu mày hỏi.
"Nương nương, người đây là có dấu hiệu mang thai, đuôi hiện ra cũng là một dấu hiệu ạ!” Vương ngự y lần nữa hào hứng nói, phải biết rằng đây chính là tin vui của Thụy Tuyết quốc a!
"Ha ha như thế nào... Làm sao có thể được, mới chỉ có qua mấy ngày, lão đừng nói giỡn với ta nha, chuyện này không cười được đâu a!” Miên Miên cười khờ, khóe miệng run rẩy không thôi, nội tâm không ngừng cầu nguyện, không muốn a, nàng không muốn a, đừng để cơn ác mộng kéo tới thăm nàng a….
"Nương nương, thần tuyệt không dám nói dối, người đích thật là mang thai!" Vương ngự y thấy nàng kích động thì không khỏi run rẩy bộ râu.
"Ta... Ta mang thai trứng mãng xà rồi hả?” Miên Miên thoáng cái ngồi phịch trên giường, không tin nổi điều mình vừa nghe.