Đại xà vương thỉnh bò đi - Chương 103 - 104

Chương 103. Sự thật phơi bày

Đêm nay không hiểu sao lại trở nên dài dằng dặc khiến cho Ngải Vân đứng ngồi không yên, bên cạnh nàng chính là một nam nhân đang ngủ say, người này không ai khác chính là cha ruột của tiểu công chúa Tư nhi – Vạn ngự y. Ngải Vân cầm trong tay xuân dược hắn mới chế được, loại xuân dược này so với những thuốc kích dục thông thường thì mạnh gấp trăm lần, chỉ cần nam nhân uống phải thì cho dù hắn có là người kiên định đến mấy cũng không tránh khỏi ảo giác như thấy người trong lòng mà điên cuồng âu yếm, mà cái này đặc biệt vô sắc vô vị, muốn đề phòng là chuyện không tưởng.

“Làm sao còn chưa đi ngủ?” Vạn Toàn tỉnh lại thấy Ngải Vân trằn trọc liền hỏi mà tay của hắn bắt đầu dao động trên đùi nàng ta.

“Được rồi, ngươi mau tranh thủ rời khỏi đây đi!” Ngải Vân không vui nói.

Vạn Toàn từ trên giường ngồi dậy nhìn nàng ta: “Như thế nào? Nhanh như vậy đã muốn đuổi ta đi rồi sao? Bệ hạ đêm nay không phải ở chỗ Sủng phi sao? Ngươi dù gấp thì cũng phải đợi qua đêm nay a?”, Vạn Toàn nhìn viên thuốc trong tay nàng nói, hắn biết rõ, nàng ta chờ đợi ngày này lâu lắm rồi.

“Trong cung nguy cơ bốn bề, ai biết được ngày mai sẽ phát sinh chuyện gì chứ, ngươi không đi vạn nhất bệ hạ tới thì làm sao? Được rồi, nhanh mặc y phục vào rồi đi đi a!” Ngải Vân cực kỳ không vui nói.

Vạn Toàn thấy nàng ta như vậy bất đắc dĩ nhặt quần áo lên rồi bước ra khỏi màn trướng, “Ngươi nhớ kỹ lời mình nói, làm Xà hậu rồi thì nhất định phải đối xử tốt với Tư nhi!”, tuy biết rõ Đổng phi chỉ là lợi dụng mình nhưng dù sao cũng có với nhau một đứa con gái, hắn tin tưởng nàng ta chính là thật tâm đối đãi với nữ nhi đấy.

“Ngươi đang nói nhảm gì đó? Tư nhi chẳng lẽ không phải là nữ nhi của ta sao?” Ngải Vân trừng mắt nhìn hắn.

“Ta chỉ nói vậy thôi, cũng không phải vì sợ ngươi say này có nhi tử mà quên nữ nhi đâu!” Vạn Toàn thấy Ngải Vân tức giận liền hạ giọng nói.

“Ta là người vô tình như ngươi nói sao? Tư nhi là nữ nhi của ta, là do ta mang nặng đẻ đau sinh ra, ngươi đừng nói nhảm!” Ngải Vân trừng mắt liếc hắn.

Miên Miên nằm trên giường không biết vì cớ gì mà nội tâm rất loạn, nàng cẩn thận ngồi dậy nhìn phụ tử hai người say ngủ bên cạnh, Dạ Mị khóe miệng còn hơi cười ôm lấy Tử Tử mà Tử Tử cũng rất thoải mái dựa vào trong lồng ngực Dạ Mị, thập phần thân thiết. Miên Miên không tự giác mỉm cười đưa mắt nhìn ra ngoài trời tối om rồi nhẹ nhàng cất bước xuống giường cầm lấy áo khoác rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.

Nhận thấy còn rất lâu nữa mới tới hừng đông liền đi ra ngoài hít thở không khí buổi đêm, lời nói Dạ Mị ban nãy khiến cho nàng bất an không thôi, tuy không hiểu linh xà khế ước kia đến tột cùng là cái gì nhưng nàng lại cảm thấy lạnh người, có cảm giác như có gì đó đang tới gần hơn.

Mang theo nghi hoặc, Miên Miên càng đi càng xa, tại lúc nàng đang buồn bực thì một loạt âm thanh xột xoạt truyền tới khiến cho nàng có chút sợ hãi. Theo âm thanh đi tới nàng liền phát hiện mình và Đổng phi chỉ cách nhau một bức tường. Biển hoa này chính là cấm địa, ngoại trừ những phi tử của Dạ Mị ra thì người ngoài không thể vào được, mà Đổng phi sắp được làm Hậu nên tẩm cung được ở gần đây.

“Nhanh lên đi!” Miên Miên đột nhiên nghe được thanh âm quen thuộc của Ngải Vân, nàng có chút tò mò kiễng chân nhìn sang.

“Cho ta hôn cái nào!” Vạn Toàn đi ra khỏi viện có chút bất mãn nói, nhưng hắn cũng hiểu rõ mình là thần tử nên cũng không dám yêu cầu xa vời gì, chỉ là hormone nam tính tự nhiên bộc phát khiến hắn đột nhiên lưu luyến Ngải Vân.

“Buổi tối giày vò còn chưa đủ sao? Ta còn muốn lưu lại chút khí lực đây!” Ngải Vân trừng mắt liếc hắn, nhìn bản mặt chưa được thỏa mãn dục vọng của hắn thật khiến nàng không cảm tình nổi mà.

“Được rồi, ta biết rõ ngươi lợi dụng ta xong rồi liền muốn đạp ta đi, bất quá cũng không có quan hệ, miễn nữ nhi của chúng ta có thể bình an lớn lên thì ta cũng rất thỏa mãn!” Vạn Toàn rốt cuộc nói ra một câu thật lòng, hắn rất là yêu đứa con gái này nha.

"Ngươi yên tâm, Tư nhi ta sẽ hảo hảo chiếu cố nàng, ngươi mau đi nhanh lên, nếu để trời sáng thì sẽ rất bất tiện, có cơ hội ta sẽ tìm ngươi, không có việc gì thì ngươi đừng tới tìm ta cũng đừng nhìn lén Tư, bị người khác bắt gặp không tốt đâu!” Ngải Vân vội vàng nhắc nhở.

“Thế nhưng ta sẽ rất nhớ nữ nhi a!” Vạn Toàn nhịn không được nói.

“Nhớ? Ngươi có biết điều đó sẽ hại chết Tư nhi không? Ta cho ngươi biết, muốn Tư nhi bình an lớn lên thì ngươi tốt nhất tránh xa nàng một chút, được rồi, nhanh đi đi!” Ngải Vân không kiên nhẫn thúc giục.

Vạn Toàn tranh thủ ôm lấy nàng ta hôn lên má một cái mới cười cười đi ra, chỉ cần nàng ta đối tốt với Tư nhi thì hắn việc gì cũng không để ý.

Chứng kiến một màn này khiến Miên Miên kinh ngạc không thốt lên lời, vốn chỉ là mất ngủ đi dạo một chút, không ngờ lại phát hiện ra việc tiểu công chúa Tư nhi không phải nữ nhi của Dạ Mị? Nguyên lai Ngải Vân lại cùng Vạn ngự y tư thông? Miên Miên khiếp sợ vô thức lùi về sau vô ý đã dẫm trúng một nhánh cây khô.

“Ai?” Ngải Vân nghe được tiếng độc cảnh giác nhìn xung quanh, mà Miên Miên nghe tiếng nàng ta thì vội vàng chạy đi, có thể do chạy quá nhanh mà áo khoác trên vai nàng vô tình rơi xuống, Ngải Vân kiễng chân nhìn qua không thấy ai liền lo lắng sai Linh Chi qua xem.

Được một lúc thì Linh Chi quay về, tay cầm theo một cái áo khoác đưa cho Ngải Vân.

“Nương nương, đây là thứ ta phát hiện ở bên kia tường!”

Ngải Vân nhìn áo khoác mà không khỏi thất kinh, đây không phải áo khoác của Nguyễn Miên Miên sao?

“Nương nương, đây là áo của Sủng phi, có phải hay không nàng ta nghe được chuyện rồi?” Linh Chi lo lắng nói, Ngải Vân chính là ân nhân cứu mạng của nàng, nàng đối với nàng ta chính là thật tâm báo đáp, nàng tự nhiên biết những chuyện Ngải Vân đã làm nhưng là dù chết nàng cũng nhất định không khai. Cuộc sống người nhà nàng chính là do Ngải Vân ban cho, nàng nhất định tận tâm phục vụ.

Ngải Vân có chút khẩn trương, những điều nàng làm trước đây chẳng lẽ toàn bộ đều trở thành vô ích sao? Không thể được, ai cũng không thể phá hư giấc mộng của nàng.

“Linh Chi, nếu nàng nói ra chuyện này thì bệ hạ có thể hay không nhỏ máu nghiệm thân?” Ngải Vân khẩn trương nhìn nàng ta hỏi.

Linh Chi cúi đầu nói: “Vương ngự y là lão ngự y có nhiều kinh nghiệm, hắn chắc chắn sẽ có cách phân biệt quan hệ nam nữ, hơn nữa, nghe nói rất linh nghiệm!”

Ngải Vân nghe vậy không khỏi sợ hãi thối lui mấy bước.

“Nương nương…” Linh Chi bước tới đỡ nàng ta trấn an nói: “Nương nương, có lẽ nàng ta cũng chưa nghe thấy gì đâu.”

“Linh Chi… ngươi mau đi tìm Vạn Toàn!” Ngải Vân nhìn Linh Chi lạnh lùng nói.

“Vâng, nương nương!” Linh Chi cũng không hỏi lý do mà chạy đi.

Nhìn thấy nàng ta đã đi xa, lòng Ngải Vân vẫn không thể nào bình tĩnh lại được. Vạn Toàn đã không còn giá trị lợi dụng rồi, hắn còn sống một ngày sẽ khiến nàng nguy hiểm một ngày, tuy nàng không dám chắc Miên Miên đã nghe được những gì nhưng nàng không thể mạo hiểm đánh cược được, nàng không thể thua!

Ngải Vân mang theo ý niệm này tiến đến gần giường tiểu công chúa, nhìn nữ nhi đang say ngủ mà lòng nàng chợt ấm lại, đưa tay khẽ vuốt gương mặt tiểu công chúa, đứa con gái giống hệt nàng này đã luôn khiến nàng vui vẻ không thôi. Mắt Ngải Vân cay cay, bàn tay Ngải Vân đang vuốt mặt nữ nhi dần trở nên lạnh băng, chỉ thấy tay nàng nắm chặt áo khoác của Miên Miên không ngừng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má nhỏ giọng nói: “Tư nhi…thực xin lỗi, mẫu thân không thể mất đi mọi thứ được, không thể…” nói rồi cầm lấy áo khoác của Miên Miên trùm lấy mặt tiểu công chúa.

Chương 104. Ngươi thật ác độc

Sáng sớm hôm sau Tử Tinh cung lại một phen sục sôi, nguyên nhân là do tiểu công chúa Tư nhi vô ý rơi xuống nước mà tử vong, tin tức này khiến nội cung được một phen kinh thiên động địa, Ngải Vân khóc lóc ngất lên ngất xuống nhiều lần, người không biết chuyện nghĩ nàng ta vô cùng thương yêu tiểu công chúa.

Thái hậu vừa nghe tin liền bất tỉnh nhân sự, lúc vừa tỉnh lại thì lập tức mang toàn bộ cung nữ thái giám phụ trách trông coi tiểu công chúa ra xử tử chôn cùng.

Dạ Mị hay tin cũng đau lòng không thôi, vì để Ngải Vân không quá thương tâm nên hắn ngừng việc triều chính ở lại bên cạnh nàng ta, thế nhưng mặc kệ hắn nói gì thì nước mắt Ngải Vân vẫn không ngừng rơi xuống.

Hậu cung đột nhiên xảy ra chuyện làm cho mọi người kinh ngạc không thôi, đặc biệt là những phi tần không thể sinh con được. Đổng phi làm loạn trong hậu cung cũng không phải việc một ngày hai ngày, các nàng đối với nàng ta nửa câu oán hận cũng không dám nói, lần này tiểu công chúa đột tử dĩ nhiên đối với các nàng thì thật là trời báo ứng Ngải Vân mà.

Mà ở trong tẩm cung của mình, Miên Miên có chút kinh hoảng khi nghe tin này. Tối hôm qua nghe được chuyện nàng còn chưa biết phải nói với Dạ Mị như thế nào thì đã xảy ra chuyện như vậy, nàng có thể khẳng định tiểu công chúa nhất định là do chính Ngải Vân giết chết. Vì bảo trụ địa vị của mình mà nàng ta có thể nhẫn tâm như vậy sao? Việc này thật làm cho nàng cảm thấy khó chịu.

Liên tiếp ba ngày liền tẩm cung của Ngải Vân người đến vô số kể, các cung phi tất nhiên là đến vấn an nàng rồi. Miên Miên không muốn đi, lòng của nàng chất đầy mâu thuẫn, nàng biết rõ chuyện này chính là do nàng ta làm bởi vì tiểu công chúa chết chưa được bao lâu thì Ngải Vân la hét muốn tiểu công chúa nhập mộ, nói là mơ thấy nàng ta nói nếu không nhập đất sớm sẽ không thể đầu thai. Dạ Mị thấy nàng ta đau buồn thì cũng đáp ứng để cho tiểu công chúa được an táng sớm.

Kỳ thật lúc nàng biết chuyện cũng muốn nói với Dạ Mị, nhưng là nàng quyết định đi tìm Ngải Vân giải quyết trước, bởi vì nàng biết rõ, nếu nàng nói ra sự thật thì kết cục của tiểu công chúa nhất định sẽ rất thê thảm, nàng cũng đã là mẹ. dù có chuyện gì cũng không nỡ lòng nào làm thế với một hài tử, thật không nghĩ ra Ngải Vân sẽ làm những chuyện táng tận lương tâm đến vậy.

“Nương nương, đã ba ngày rồi, người cũng nên đi xem Đổng phi miễn cho người khác có cớ nói ra nói vào, còn nữa, Thái hậu vẫn luôn chú ý người!” Vô Tình nói, mấy ngày nay nàng đã khuyên Miên Miên rất lâu nhưng nàng căn bản không hề muốn đi.

“Ta không muốn đi!” Miên Miên nằm dài trên ghế lười biếng nói, những lời này nàng đã nói rất nhiều lần, nàng thật sự không muốn đi.

Vô Tình nghe vậy đến trước nàng thuyết phục: “Nương nương, tiểu công chúa xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Tử Tinh cung chỉ còn duy nhất Tử Tử là hài tử của bệ hạ, người lại là tiêu điểm bao người nhìn vào, người không thể không đi được, người ta nhất định sẽ nói người vị sủng mà kiêu mất!” Vô Tình lo lắng nói, nàng thật không biết Miên Miên đang nghĩ gì nữa.

“Ngươi biết ta không phải như vậy mà!” Miên Miên không còn khí lực nói, nghĩ đến Ngải Vân cùng Vạn ngự y nàng lại cảm thấy buồn nôn, cái chết của tiểu công chúa thật sự khiến nàng khó chịu trong lòng.

Vô Tình ngồi xổm trước mặt nàng lần nữa nói: “Ta biết nương nương không phải là người như thế nhưng mà người khác không biết a. Người cũng biết trong nội cung khó giữ được bí mật, nếu làm không tốt nhất định sẽ lưu lại nhiều dấu vết, còn nữa, người không muốn hỏi Đổng phi xem rốt cuộc là xảy ra chuyện gì sao?” Vô Tình gấp gáp nói, tuy Miên Miên không nói gì với nàng nhưng nàng cũng cảm thấy chuyện này có gì đó không đúng, có thể đã có chuyện gì xảy ra mà nàng không biết chăng?

Miên Miên nghe vậy thở dài một tiếng, Vô Tình nói đúng, dù không muốn đi thì nàng cũng phải đi, mà nàng cũng rất muốn hỏi Ngải Vân, nàng ta như thế nào lại có thể nhẫn tâm như vậy?

“Được rồi, ta đi!” Miên Miên than nhẹ một tiếng rồi đứng dậy. Vô Tình thấy vậy vội vàng chạy qua phòng bên cầm theo một số dược liệu quí giá có tác dụng bồi bổ cơ thể, dù sao tới thăm cũng không thể đi tay không a.

----------------

"Nương nương, Sủng phi tới thăm người!” Linh Chi nhìn thấy Miên Miên đi cào thì vội vàng chạy đến thông báo cho Ngải Vân.

“Để cho nàng ta vào đi!” Ngải Vân có chút suy yếu nói, các cung nữ trong phòng thỉnh an Miên Miên xong lại bắt đầu làm công việc của mình.

“Nương nương, thỉnh!” Linh Chi cúi người làm tư thế mời Miên Miên vào.

Miên Miên nghe vậy liền cất bước đi vào, vừa nhìn thấy Ngải Vân thì có chút sửng sốt, nàng ta gầy đi trông thấy, đôi mắt sưng to vì khóc, trong phòng có tới hơn mười cung nữ do Dạ Mị phái tới chăm sóc cho nàng ta.

Ngải Vân vừa nhìn thấy Miên Miên đi vào liền liếc mắt nhìn về nàng, cái nhìn sắc bén này khiến Miên Miên giật mình trong giây lát, nàng có thể tưởng được Ngải Vân đang muốn lao tới xâu xé nàng.

“Các ngươi lui xuống đi, ta có chuyện muốn nói cùng Sủng phi!” Ngải Vân không quay đầu nói.

Đám cung nữ nghe vậy liền cúi mình hành lễ rồi theo hàng lối đi ra ngoài, Vô Tình thấy Miên Miên gật đầu cũng hiểu ý lui ra.

Trong phòng đột nhiên yên tĩnh lạ thường, Ngải Vân nhìn Miên Miên cười lạnh một tiếng: “Mèo khóc chuột!”

Miên Miên nghe vậy cũng không tức giận mà đi đến trước nàng ta ngồi xuống, “Mèo khóc chuột? Đến tột cùng là tại ai khiến mèo phải khóc chuột? Tư nhi chết như thế nào ta tưởng ngươi so với ta càng rõ ràng hơn, không phải sao?” thanh âm Miên Miên mang theo chút lạnh giá.

“Ngươi quả nhiên đã biết!” Ngải Vân đau đớn cười nói.

“Ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm như vậy? Hổ dữ cũng không nỡ ăn thịt con, nàng chẳng lẽ không phải con ngươi sao?” Miên Miên đột nhiên nâng giọng nói, nàng cũng là một người mẹ, nàng không tài nào nghĩ ra được vì sao nàng ta lại nhẫn tâm với nữ nhi của mình đến vậy.

Ngải Vân nghe vậy liền lớn tiếng khóc rồi châm chọc nói: “Tất cả đều tại ngươi, ngươi vì sao không ngủ mà lại chạy tới nghe lén, Tư nhi là do ngươi hại chết!” Ngải Vân hét lớn, nàng ta thật sự quá thương tâm, nữ nhi ở bên cạnh nàng lâu như vậy lại bất chợt mất đi khiến lòng nàng đau đớn không thôi.

“Không phải ta hại chết con ngươi mà là chính ngươi, người vì sợ ta nói cho bệ hạ biết chân tướng nên mới nhẫn tâm giết chết nàng, ngươi đã được như ý sao? Sao ngươi có thể ích kỷ đến vậy?” Miên Miên cả giận nói.

“Ha ha ha, ta nhẫn tâm, bây giờ ngươi mới biết ta nhẫn tâm sao? Ta nhẫn tâm chính là do ngươi ép buộc đấy, Nguyễn Miên Miên, ngươi đã mất tích vì sao còn phải trở lại? Ngươi vì sao lại xuất hiện vào lúc này?” Ngải Vân lớn tiếng nói giống như muốn mang hết tất cả ủy khuất phát tiết ra ngoài.

“Những thứ này không phải do chính ngươi tạo thành sao? Khi ta biết chuyện cũng không có ý định nói cho Dạ Mị mà muốn một mình tìm đến ngươi nói chuyện, ta biết rõ nếu nói cho bệ hạ biết thì Tư nhi chết là chuyện không phải nghi ngờ nhưng ta cũng biết Tư nhi chỉ là một tiểu hài tử, ta cho dù hận ngươi cũng không muốn đối phó với nàng, mà ngươi thì sao? Ngươi quá ích kỷ, chỉ vì sợ bị ta vạch trần mà nỡ lòng hại chết con gái ruột của mình? Dù cho nó không phải là con gái bệ hạ thì cũng là con gái của ngươi a, ngươi như thế nào có thể nhẫn tâm đến vậy?” Miên Miên nhìn Ngải Vân lạnh lùng hỏi.

Ngải Vân cười lạnh nói: “Ngươi đừng đánh trống lảng, Tư nhi chết rồi ngươi muốn nói gì chẳng được, ta biết ngươi ước gì tư chết sớm từ lâu rồi, Tư nhi có chết thì con ngươi sẽ thành hài tử duy nhất của bệ hạ, ngươi mới đạt được ý nguyện lên ngôi Xà hậu đúng không?”

Miên Miên bất đắc dĩ lắc đầu, “Ngươi như thế nào đến bây giờ vẫn chưa rõ, ta muốn làm Xà hậu khó lắm sao? Là ngươi lòng dạ hẹp hòi, là ngươi dã tâm quá lớn, ngươi muốn đánh bại ta, bất quá, ta cho ngươi biết, ngươi sai rồi, ngươi mất đi một hài tử, mất đi tình nghĩa mẹ con suốt năm năm qua, ta tin chắc nàng ta đến chết cũng không biết vì sao mẹ của mình lại giết mình!” Nói rồi bất đắc dĩ cười cười, “Tư nhi thật đáng thương!”

“Không được nói nữa… ta không muốn nghe…” Ngải Vân lớn tiếng quát.

“Làm sao vậy? Đau lòng? Đã đau lòng thì sao lúc trước lại ra tay nhẫn tâm đến vây?” đối với bộ dáng thống khổ của Ngải Vân, Miên Miên không có chút đồng cảm, nàng ta chính là tự làm tự chịu.

Ngải Vân nghe Miên Miên nói trừng mắt liếc nàng rồi lao vào bóp cổ Miên Miên: “Ta muốn bóp chết ngươi… bóp chết ngươi….”

“Đủ rồi!” Miên Miên dùng sức vung tay lên, Ngải Vân vô lực ngã xuống giường, vài ngày nay nàng ta không ăn bất cứ thứ gì nên thể lực đã sớm cạn kiệt.

“Nguyễn Miên Miên, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi, sẽ không…” Ngải Vân ngẩng đầu nhìn Miên Miên đầy hận ý.

“Ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, Tư nhi đã chết rồi thì ta cũng không cần phải khách khí nữa, còn có, ngươi không cần ở chỗ này thút thít nỉ non bởi vì sẽ rất nhanh thôi, ta sẽ đưa ngươi đến địa ngục gặp nàng ta!” Miên Miên khẩu khí lạnh lùng cùng cứng rắn nói.

Ngải Vân nghe vậy liền đứng dậy cười lạnh nói: “Nguyễn Miên Miên, ngươi quá tự tin rồi! Ta cho ngươi biết, ta hôm nay thống khổ thì ngày sau ta sẽ bắt ngươi đền tội gấp trăm lần, còn có, ta nhất định sẽ khiến cho con của ngươi đi cùng nữ nhi của ta!” Nói rồi điên cuông cười lớn, bộ dáng vặn vẹo vô lực ngã trên giường.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3