Đại xà vương thỉnh bò đi - Chương 112 - 113
Miên Miên trong cơ mê muội cảm thấy có chút choáng váng, thân thể không ngừng xóc nẩy khiến nàng cảm thấy ngày càng lạnh lẽo tựa hồ như đang không ngừng chìm xuống.
“Các ngươi chú ý một chút, đừng làm nương nương khó chịu có nghe hay không? Được rồi, được rồi, nhanh lên đi a!” Đức công công lớn tiếng quát rồi lại sốt ruột thúc giục.
Lông mày Miên Miên vì xóc nẩy mà càng nhíu chặt lại, nàng thật sự rất khó chịu muốn mở mắt ra nhưng lại không thể mở nổi, dù nàng có cố gắng dùng sức đến đâu cũng vô ích, mà bên tai nàng tiếng nói chuyện vẫn không ngừng vang lên.
“Đức công công chậm một chút, nương nương dường như rất khó chịu!” Giọng nói này chính là của tiểu cung nữ của nàng, giọng cũng giống như tên người, trong vắt như chim sơn ca.
“Không còn kịp rồi, các người mau nhanh lên a! Sơn Ca, người cũng mau mau lên!” Thanh âm Đức công công mang theo lo lắng sâu xa khiến cho Miên Miên trong cơn mơ hồ lại bắt đầu cảm thấy bất an, có chuyện gì xảy ra? Đến tột cùng là có chuyện gì, bọn họ muốn đưa nàng đi đâu đây?
“Đức công công, chậm một chút, chậm chút a!” Thân hình nhỏ nhắn của Sơn Ca theo không kịp liền la lớn lên.
“Sơn Ca, ngươi nhanh lên a!” Đức công công ngoái đầu trừng mắt nhìn nàng, ánh mắt có chút bất đắc dĩ nhưng cũng không có oán trách khiến Sơn Ca lần nữa đẩy nhanh cước bộ.
Miên Miên mãnh liệt nhíu mày hừ nhẹ một tiếng, bất an trong lòng càng lúc càng lớn dần.
“Đức công công, nương nương dường như có phản ứng a!” Sơn Ca tận lực chạy tới cố không cho mình bị tụt lại.
Đức công công nghe vậy lập tức dừng bước nhìn về phía Miên Miên đang nằm trên ván gỗ, không thể nào, sẽ không phải thật sự tỉnh dậy chứ? Không được, nương nương ngàn vạn lần không thể tỉnh dậy lúc này a, không thể!
“Nhanh lên, đừng có chậm chạp như vậy nữa!” Nhìn thấy Miên Miên tựa hồ như có chút phản ứng, Đức công công vội vàng la lớn thúc giục đoàn người nhanh chóng rời đi.
Miên Miên mãnh liệt dồn sức nắm chặt tay mở to hai mắt, một khắc khi mở ra này, ánh mắt của nàng bị một mảnh trắng xóa chiếu rọi làm cho khó chịu không thôi, mà động tác đột ngột này của nàng khiến cho những người đang nâng ván suýt chút nữa trượt ngã.
“Coi chừng a!” Đức công công hốt hoảng kêu lên.
"Nương nương? Nương nương, người đã tỉnh?" tiểu cung nữ Sơn Ca thấy nàng mở lớn hai mắt thì có chút hoảng sợ hỏi, mà Đức công công đứng bên cạnh vẻ không thể hiểu nổi, chẳng phải Vương ngự y đã cho nương nương uống mê dược rồi sao? Như thế nào lại có thể tỉnh lại được?
"Các ngươi... Các ngươi đang làm cái gì?” Miên Miên chớp chớp mắt cố gắng thích ứng rồi ngạc nhiên nhìn bốn phía, trời ạ, chuyện gì đã xảy ra? Đêm qua không phải mưa bão rất lớn sao? Như thế nào mà chỉ trong một đêm đất trời lại chuyển thành trắng xóa mơ hồ như thế này?
“Nương nương, là tuyết đã rơi, đêm hôm qua trời đột nhiên nổi bão tuyết, người có phải rất lạnh hay không?” Sơn Ca hỏi rồi nhanh chóng giúp nàng chỉnh sửa lại trang phục, đắp thêm chăn cho nàng khỏi lạnh. Đức công công thì nhanh chóng tiến tới che dù cho nàng để tránh những bông tuyết đang rơi xuống trên đầu nàng.
Tuyết rơi? Miên Miên vuốt vuốt tóc gạt bỏ những bông tuyết trên đầu rồi rất nhanh bình tâm lại, chỉ là, trong một đêm mà tuyết có thể rơi nhiều đến vậy ư? Hơn nữa lại nhiều đến độ dường như không có dấu hiệu sẽ dừng lại, từng đợt từng đợt khiến nàng có cảm giác như người ta đang rải tiền cúng người chết vậy…
“Nhanh đi thôi!” Đức công công thấy Miên Miên có chút thất thần lập tức lên tiếng thúc giục.
“Tử Tử? Tử Tử đâu rồi? Tử Tử đâu?” Miên Miên đột ngột nắm lấy tay Đức công công dồn dập hỏi, nàng cũng không biết vì sao mình lại hỏi như vậy, nhưng là cảm giác bất an trong lòng cùng với cảnh vật trắng xóa trước mắt khiến nàng luôn nghĩ tới sự chết chóc…
“Ách… cái này…”
“Làm sao rồi? Mọi người trở về rồi đúng không?” Miên Miên thấy hắn ấp úng không lên lời có chút lo lắng hỏi.
Đức công công một mực trầm mặc, những người xung quanh thấy nàng kích động như vậy cũng trầm mặc cúi đầu, bọn họ căn bản không biết nên nói thế nào với nàng nữa.
“Tử Tử đâu, ta đang hỏi ngươi đó, Tử Tử đang ở đâu? Hắn có trở về hay chưa hả?” Miên Miên lớn tiếng hét lên, vì cái gì mà bọn họ lại có biểu tình như vậy? Vì sao bọn họ không nói lời nào với nàng?
"Nương nương..." Đức Công công nhanh chóng quì xuống, "Nương nương..."
Tiểu cung nữ Sơn Ca thấy vậy cũng vội vàng quì xuống, nước mắt nhanh chóng chảy dài, bốn thái giám bởi vì đang nâng ván gỗ nên không thể nào quì xuống, nhưng là nét mặt của bọn họ cũng không khác gì hai người kia.
Miên Miên như lọt vào giữa hầm băng, lòng của nàng đau đớn không thôi, nước mắt nhanh chóng rơi xuống, sự trầm mặc của bọn họ cho thấy nhất định đã có chuyện không hay xảy ra. Miên Miên gượng cười, tận lực đè nén nỗi đau lên tiếng hỏi: “Tử Tử làm sao vậy? Các ngươi nói cho ta biết đi!” Thanh âm Miên Miên có chút run rẩy, đúng vậy, nàng đang sợ hãi, thật sự sợ hãi, biểu tình của bọn hắn thật sự khiến lòng nàng trở nên rối loạn.
“Nương nương, cả Thái hậu, Thái tử cùng đoàn người tháp từng đều đã mất tích, nghe nói…nghe nói là đã rơi xuống vách núi rồi!” Đức công công nghẹn ngào nói, hốc mắt thoáng ửng đỏ, Thái tử đáng yêu như vậy, hắn vẫn còn là một tiểu hài tử a!
"Cái gì? Rơi xuống vách núi?" ngực Miên Miên quặn đau dữ đội, tại sao có thể như vậy được?
“Nương nương, người đừng lo lắng, chỉ cần một ngày còn không tìm được người thì chứng minh Thái tử vẫn còn sống, nhất định còn sống!” Đức công công vội vàng trấn an, những lời này không chỉ là nói cho nàng nghe mà còn là cho tất cả mọi người ở đây nghe, hắn tin tưởng Thái tử đáng yêu như vậy ông trời nhất định sẽ chiếu cố hắn, nhất định là như vậy.
“Đúng, Tử Tử nhất định còn sống, nhất định!” Miên Miên cố gắng trấn tĩnh lại rồi nhìn lại tình hình hiện tại của bản thân, nàng đang được bốn thái giám nâng trên ván gỗ.
“Để ta xuống!” Miên Miên vội vàng kêu lên.
Đức công công thấy vậy liến tiến đến giúp bốn người kia hạ ván gỗ xuống.
“Các ngươi muốn đưa ta đi đâu? Bệ hạ đâu rồi? Có phải bệ hạ đi tìm Thái tử rồi không? Ta muốn đi tìm Tử Tử, hắn nhất định là đang chờ ta tới cứu, nhất định là như vậy!” Miên Miên cố gắng đứng dậy nhưng là người nàng căn bản không còn chút khí lực nào cả lại bắt đầu ngã xuống.
Đức công công nghe nàng nhắc tới bệ hạ lại một lần nữa quì xuống khóc lóc thương tâm, “Nương nương, nương nương…”
"Ngươi làm sao vậy?” Miên Miên lần đầu tiên nhìn thấy Đức công công thương tâm đến vậy, bất an trong lòng lại một lần nữa dâng lên.
“Thụy Tuyết quốc gặp đại nạn rồi, kẻ thù từ bên ngoài đã đánh tới, Tử Tinh cung bây giờ vô cùng hỗn loạn, bệ hạ để cho nô tài mang nương nương theo mật thất tránh đi, bệ hạ còn nói…người còn nói chỉ cần nương nương còn sống thì nhất định…nhất định phải tìm được Thái tử!” Đức công công càng nói càng khóc lớn hơn.
Miên Miên nghe vậy không khỏi kinh hoàng nhẹ lẩm bẩm nói, “Tại sao có thể như vậy được? Như thế nào mà trong vòng một đêm lại xảy ra nhiều chuyện như vậy?”
“Nương nương, đây tất cả đều là do Xà hậu câu kết với kẻ địch trong ứng ngoại hợp mà ra cả. Đêm qua nương nương hôn mê bất tỉnh bệ hạ đã ở cạnh người suốt, kẻ thù dưới sự trợ giúp của Xà hậu mà tiến vào Tử Tinh cung, đám người đó toàn là kẻ đã ký kết linh xà khế ước nên rất liều mạng. Bọn chúng giết người không gớm tay, bệ hạ một thân một mình xông ra, người nói, cho dù là chết cũng muốn bảo hộ người rời đi…hiện tại chỉ sợ bệ hạ đã không được nữa rồi!” Nói rồi nước mắt không ngừng chảy xuống, hắn biết rõ bệ hạ rất yêu Sủng phi nương nương, yêu đến tận tâm can.
Miên Miên một lần nữa bị đả kích, nàng đột nhiên nhớ tới điều gì đó liền kêu lên: “Đi tìm Tuyết vương gia! Có lẽ hắn sẽ cứu được bệ hạ!”, đúng vậy, hắn lợi hại như vậy nhất định sẽ có biện pháp cứu được Dạ Mị.
Miên Miên vừa dứt lời thì toàn bộ người có mặt nhất loạt cúi đầu im lặng không nói gì.
"Làm sao vậy? Chẳng lẽ Tuyết vương gia cũng đã xảy ra chuyện rồi sao? Ngươi nói đi, các ngươi nói đi chứ?” Miên Miên sốt ruột lớn tiếng tra hỏi, nội tâm nàng giờ đây hoảng loạn không thôi, sẽ không phải chỉ trong một đêm mà phát sinh nhiều chuyện như vậy chứ? Giờ phút này không có ai để ý đến thân thể đang run lên vì sợ hãi của nàng.
“Nương nương… lần này làm phản chính là Tuyết vương gia, là hắn cùng Xà hậu liên thủ muốn đẩy bệ hạ vào chỗ chết, là chính hắn muốn soán quyền đoạt vị a!” Đức công công gian nan nói ra từng chữ một.
“Cái gì?” Miên Miên ngây ngẩn cả người, hắn vừa mới nói gì chứ?
"Nương nương, thật sự như vậy đó ạ! Tuyết vương gia thật đáng sợ, toàn bộ thị vệ bên ngoài đã bị hắn khống chế, thị vệ trong cung thì hơn phân nửa đã bị đám tay sai của hắn giết chết. Bệ hạ muốn chúng ta tranh thủ thời gian đưa người rời khỏi nơi này, chúng ta mau đi nhanh thôi nương nương, nếu để bọn chúng đuổi kịp thì hậu quả thật khó lường được a!” Sơn Ca nhịn không được nói.
“Đúng vậy, nương nương, chúng ta mau đi nhanh thôi!” Đức công công vội vàng lên tiếng khuyên nàng.
"Tại sao có thể như vậy? Như thế nào có thể như vậy được?” Miên Miên không tự giác thì thào, mọi chuyện không thể như vậy được, hắn như thế nào có thể giết chết chính ca ca duy nhất của mình được? Hắn đã từng nói Dạ Mị đối với hắn rất tốt mà, hắn đã từng nói đời hắn kính yêu nhất chính là Dạ Mị mà? Như thế nào mà lại muốn dồn Dạ Mị vào chỗ chết được?
"Nương nương..."
"Ta không đi, ta muốn quay lại gặp hắn, chuyện này không có khả năng như vậy được, không có khả năng!” Miên Miên lắc lắc đầu phản kháng.
“Nương nương, van cầu người, người đi theo chúng ta đi!” Đức công công vội vàng khuyên giản, nước mắt lần nữa rơi xuống, những người khác thấy vậy toàn bộ liền quì xuống.
“Đức công công, ta muốn đi tìm Dạ Mị, ta không thể bỏ rơi bệ hạ được, không thể…” Miên Miên nói rồi lần nữa cố gắng đứng dậy.
Đức công công thấy không khuyên được nàng liền móc từ trong ngực ra một vật kính cẩn đưa cho nàng, “Nương nương….cái này là vật duy nhất bệ hạ để lại cho người, người muốn chúng ta đưa nương nương bình an thoát khỏi nơi này!” Đức công công nức nở nói rồi tiếp tục thương tâm khóc.
Miên Miên run rẩy nhận lấy đồ vặt hắn đưa tới, nàng cẩn thận từng li từng tí mở lớp tơ lụa màu vàng, một khắc khi vật trong bọc hiện ra, Miên Miên không khỏi mở to hai mắt, nước mắt một lần nữa thi nhau rơi xuống.
"Linh... Linh châu?” Miên Miên kinh ngạc nhìn viên linh châu trân quí trên tay mà thân thể không khỏi run rẩy, nàng thật không biết nói gì nữa.
“Nương nương, bệ hạ cái gì cũng biết hết rồi! Vô Tình trước khi theo Thái hậu rời đi đã nói toàn bộ mọi chuyện cho bệ hạ… bệ hạ nói, chỉ cần nương nương hạnh phúc thì mặc kệ người ở nơi nào hắn đều vui vẻ… Linh châu thánh vật này sẽ bảo vệ cho người được bình an, bệ hạ còn nói, người không muốn nương nương vứt bỏ giấc mộng của mình, muốn người hảo hảo sống tốt a…” Đức công công nghẹn ngào nói.
Miên Miên thương tâm lớn tiếng khóc lóc, tên ngốc này, hắn như thế nào có thể làm như vậy chứ? Như thế nào lại ngốc đến nỗi đưa cho nàng Linh châu hộ thân của hắn chứ?
"Nương nương, người đi đâu vậy?" Đức công công thấy Miên Miên bò dậy hướng vế phía nội cung chạy đi mà không khỏi la lớn.
"Nương nương..." Đức công công vội vàng chạy tới ngăn cản nàng, vẻ mặt cầu khẩn nói: “Nương nương, bệ hạ đã bỏ đi cả mạng sống của mình để bảo hộ người, người không thể quay lại được, không thể…”
Miên Miên nghe hắn nói như vậy thì bất giác nở nụ cười, chỉ là nụ cười này của nàng khiến cho những người có mặt cảm thấy sợ hãi không thôi, “Đức công công, cảm ơn ngươi đã nói mọi chuyện cho ta nghe, nếu lúc này ta rời đi thì cả đời này ta sẽ sống trong hối hận mất, ta không muốn như vậy, cho dù có chết thì ta cũng phải ở bên cạnh của bệ hạ!” Nói rồi dùng sức đẩy cánh tay hắn ra chạy đi, Dạ Mị, ngươi nhất định phải chờ ta, nhất định phải chờ ta…
Chương 113. Hắn nhất định phải chết!
Cũng không biết Miên Miên lấy sức mạnh ở đâu ra mà có thể chạy nhanh đến vậy trong khi đã được cho uống mê dược, Đức công công cùng cả bọn chạy theo sau. Tất cả bọn họ đều sinh ra và lớn lên ở nơi này, cho dù chết cũng muốn chết ở đây.
“Nói, linh châu ở đâu?” Lôi Ảnh hung dữ nhìn Dạ Mị đang nửa quì trên đất, khóe miệng không ngừng chảy máu hỏi.
Dạ Mị lạnh lùng ngước mắt nhìn Dạ Phong rồi cười lớn, nụ cười này của hắn chứa đầy sự mỉa mai, chế nhạo chính bản thân mình. Hắn đã thua, thậm chí thua rất thê thảm, chỉ là hắn không ngờ người đánh bại hắn hôm nay lại là đệ đệ từ bé được hắn che chở, bao bọc – Dạ Phong!
“Linh châu không ở trên người ngươi, bất quá thì ngươi cũng không thắng nổi Lôi Ảnh đâu, người bị thương quá nặng rồi!” Dạ Phong lạnh nhạt nói giống như đang nói chuyện với một người hoàn toàn xa lạ rồi đưa mắt nhìn những thi thể thị vệ trên tuyết trắng, bộ dáng tươi cười như không có chuyện gì xảy ra.
“Xà hậu, không tìm thấy Sủng phi!” Linh Chi đi đến phía sau Ngải Vân nhỏ giọng nói.
Ngải Vân nghe vậy trừng mắt liếc Linh Chi ra lệnh: “Tiếp tục tìm!”, nói rồi nhìn Dạ Mị sắp không chống đỡ nổi mà nội tâm có chút đau đớn, thế nhưng chút ít đau đớn này rất nhanh chóng biến mất. Ngải Vân lạnh nhạt nở nụ cười, là chính hắn tự tìm đường chết thì không thể trách nàng được!
“Ngươi đã lên kế hoạch soán vị này bao lâu rồi?” Dạ Mị lau máu trên khóe môi lạnh lùng hỏi.
“Ta sống bao lâu thì chuẩn bị bấy lâu!” Dạ Phong lạnh lùng nhìn Dạ Mị đáp.
Dạ Mị nghe vậy không khỏi nở nụ cười cay đắng hỏi: “Tại sao ngươi phải làm như vậy?”
“Bởi vì ta muốn ngươi phải chết, ta muốn nhìn ngươi thống khổ, chỉ cần ngươi thống khổ thì ta cảm thấy rất vui vẻ!” Dạ Phong như cũ không biểu cảm nói.
“Ta đã làm gì để ngươi hận ta đến độ muốn dồn ta tới chỗ chết như vậy?” Dạ Mị dù chết cũng muốn biết nguyên nhân đã khiến đệ đệ duy nhất của hắn không màng tình thân, không màng cấm kỵ dày công tạo ra linh xà khế ước để giết hắn như vậy.
“Ngươi sinh ra chính là điều đáng hận nhất! Tất cả những việc ngươi làm, người khác vì ngươi làm đều khiến ta thống hận!”
Dạ Mị mỉa mai cười lớn. Hắn còn có thể nói gì đây, Dạ Phong trước mặt hắn không còn là đệ đệ Dạ Phong hắn che chở năm nào nữa rồi, Dạ Phong khát máu lúc này hoàn toàn xa lạ. Dạ Mị quay lại nhìn Tử Tinh cung một màu đỏ tươi rồi lại nhìn về Dạ Phong nói: “Đã khiến ngươi thống hận như vậy, đến đây, giết ta đi, giết ta rồi thì ngươi chính là Xà vương!”
“Nếu ngươi chịu giao linh châu ra thì có lẽ ta có thể cho ngươi một con đường sống!” Dạ Phong cúi đầu vuốt vuốt những móng tay sắc nhọn của mình lạnh nhạt nói.
“Ta đã nói linh châu sớm đã bị ta làm mất rồi, hiện tại, chỉ có duy nhất một mạng này, nếu ngươi muốn thì cứ đến lấy!” Dạ Mị nói rồi nở nụ cười phi thường mê hoặc chậm rãi nhắm mắt, tàn sát suốt một ngày trời hắn đã sớm rất mệt mỏi rồi, thật sự mệt…
"Giết hắn đi, mau giết hắn đi!” Đám xà nhân nhìn thi thể đồng bọn lớn tiếng kêu lên, bọn chúng không thể ngờ được Dạ Mị không có linh châu vẫn có thể giết đi nhiều đồng bọn của chúng như vậy, hận ý trong bọn chúng đối với Dạ Mị càng lúc càng sâu đậm.
“Chủ nhân ta niệm tình ngày trước ngươi chiếu cố hắn mà chừa cho ngươi con đường sống, ngươi tốt nhất nên thức thời mà giao linh châu ra, ngươi không phải là đối thủ của chủ nhân ta đâu!” Lôi Ảnh mỉa mai nói.
Dạ Mị lạnh lùng nói: “Ta đã nói ta không có linh châu, ngươi đừng ở đó nói nhảm nữa, đến a!”
“Vốn định tha cho ngươi một mạng nhưng có vẻ như ngươi không cần rồi, đã như vậy thì không cần khách khí nữa!” Dạ Phong lạnh lùng nói, thanh âm rét lạnh khiến cho người khác phải giật mình run rẩy.
Lôi Ảnh nghe Dạ Phong nói vậy lấp tức rút kiếm hướng tới Dạ Mị, không khí chung quanh dường như đóng băng lại. Dạ Mị lần nữa nhìn quanh, nơi đây không còn là Tử Tinh cung mà đã biến thành huyết cung rồi, bọn chúng đã làm tới mức này chứng tỏ đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng, hôm nay hắn chỉ cần nàng được bình an, Tử Tử được bình an là đủ rồi!
Ngải Vân ở bên thấy Lôi Ảnh rút kiếm thì không khỏi nhắm chặt mắt nghiêng đầu né tránh, nàng thật sự không đành lòng nhìn Dạ Mị như vậy, lòng của nàng vẫn còn rất yêu thích hắn, chỉ là hắn quá vô tình khiến nàng không còn lựa chọn nào khác.
"Dừng tay!” Một tiếng hét lớn đột ngột vang lên khiến toàn bộ những người có mặt di chuyển ánh mắt.
Ngải Vân ngây người nhưng rất nhanh chóng cười lớn, Nguyễn Miên Miên, nữ nhân ngu ngốc này lại tự mình dẫn xác đến, thật sự là ông trời cũng giúp nàng a!
Miên Miên nhìn Lôi Ảnh kề kiếm sát cổ Dạ Mị mà Dạ Mị lúc này suy yếu chống huyết kiếm nửa quì trên đất, máu từ trên người nhỏ xuống nhuộm đỏ cả mảng tuyết trắng, lòng của nàng đau đớn không thôi.
"Dạ Mị..." Miên Miên lập tức chạy tới trước mặt hắn quì xuống, lo lắng hỏi: “Ngươi làm sao vậy? Ngươi bị thương rồi?” thấy khóe môi hắn còn lưu lại vết máu khô mà gương mặt cũng có một vài vết thương lòng của Miên Miên nhói đau.
Dạ Mị mở to mắt nhìn nữ nhân hắn yêu thương đang hoảng hốt trước mặt hắn có chút nghi hoặc.
“Ngươi như thế nào lại ngốc như vậy? Như thế nào mà lại muốn bỏ rơi ta?” Nước mắt Miên Miên phút chốc trào ra.
“Nàng sao lại quay lại? Không phải ta đã cho người mang nàng đi rồi sao?” Dạ Mị rốt cuộc cũng xác nhận hắn không phải bị ảo giác mà là Miên Miên đã thật sự quay lại không khỏi đau lòng quát lớn.
“Bệ hạ…” Đức công công cùng với mấy tên thái giám thở không ra hơi chạy tới rùi trước mặt hắn.
Dạ Mị thấy hắn cùng cả đám quay lại thì liền hiểu rõ mọi chuyện, không thể trách bọn họ được, một khi Miên Miên đã muốn quay lại thì làm sao bọn họ có thể ngăn cản nàng chứ? Dạ Mị quay đầu nhìn Miên Miên đang khóc lóc thương tâm mà không khỏi nhíu mày, “Nàng như thế nào lại không nghe lời? Không phải đã đưa nàng đi rồi sao? Nàng chẳng lẽ không quan tâm tới sự sống chết của Tử Tử?”
“Ta tin tưởng A Tình, nàng chắc chắn sẽ bảo hộ hắn bình an trở lại, ta muốn quay lại để cùng ngươi đối mặt với tất thảy mọi chuyện!” Nói rồi quay lại nhìn Dạ Phong – người mà năm năm qua đã luôn âm thầm giúp đỡ nàng.
“Vương gia, có thể giao nàng cho ta chưa?” Nhìn thấy Dạ Mị đến chết cũng muốn bảo vệ Miên Miên, nụ cười trên mặt Ngải Vân phút chốc ta biến, nàng ta nghiến răng nghiến lợi nhìn Dạ Phong hỏi.
"Câm miệng!” Dạ Phong lạnh lùng quát.
Ngải Vân ngây người, hắn vừa mới nói cái gì chứ? Bảo nàng câm miệng? Hắn lại vì nữ nhân kia mà quát nàng sao?
“Tuyết vương gia, ngươi là đang làm cái gì? Ngươi muốn giết ca ca ngươi sao?” Miên Miên quay người nhìn Dạ Phong, thanh âm có chút run rẩy, nước mắt không tự giác rơi xuống nền tuyết, nàng thật sự không thể tin nổi nam nhân này lại là người tàn nhẫn đến như vậy.
“Đúng vậy!” Dạ Phong nhìn thoáng qua đôi mắt ửng đỏ của Miên Miên rồi quay người né tránh nói. Kỳ thật hắn sớm đã biết Dạ Mị cho người mang nàng rời đi chỉ là hắn làm như không biết. Năm năm qua hắn thầm lặng yêu nàng, hắn biết rõ nàng căn bản sẽ không bao giờ thuộc về mình, nhưng là cho dù như vậy hắn cũng không muốn nàng bị tổn thương.
Miên Miên nghe thấy hắn khẳng định như vậy đột nhiên nở nụ cười, chỉ là nụ cười của nàng lúc này thật sự rất khó coi: “Ngươi đang gạt ta đúng không? Ngươi thiện lương như vậy, tốt bụng như vậy, ngươi đã giúp ta vượt qua tử kiếp, lại âm thầm giúp đỡ ta suốt năm năm qua, ngươi làm sao có thể là người độc ác như vậy được?”
Dạ Phong trầm mặc không nói gì.
“Ngươi nói đi a, những chuyện này không phải là sự thật đúng không? Có đúng hay không?” Miên Miên lớn tiếng hỏi, nàng không tin, nàng không muốn tin.
“Những chuyện này đều là sự thật!” Dạ Phong cuối cùng cũng lên tiếng nói, “Ta cứu ngươi chẳng qua là vì muốn lợi dung ngươi mà thôi. Bổn vương biết rõ hắn đối với ngươi rất thâm tình cho nên cứu ngươi rồi lại giúp đỡ ngươi quay về chính là để hắn lơ là cảnh giác!” Dạ Phong tuy nói vậy nhưng thật ra lòng hắn lúc này cũng rất đau nhưng chuyện đã đến nước này thì hắn không thể để tình cảm làm hỏng đại sự hắn dầy công chuẩn bị bao năm nay được.
Miên Miên thấy hắn lạnh lùng như vậy không khỏi đau xót, những ký ức ngày xưa phút chốc hiện lên rồi tan vỡ như bong bóng xà phòng.
“Chuyện của Tử Tử cũng là do ngươi làm có đúng hay không?” Miên Miên cắn chặt bờ môi nhìn thẳng Dạ Phong hỏi.
“Đúng!” Dạ Phong tiếp tục lạnh lùng đáp.
Miên Miên nghe vậy thoáng chốc ngã ngồi trên tuyết, nước mắt như mưa rơi xuống, “Đúng là Tử Tử đối với ngươi mà nói thì chẳng có nhiều quan hệ, nhưng là trong đó còn có cả mẫu hậu của ngươi, là mẫu hậu thân sinh của ngươi a, ngươi như thế nào có thể làm vậy được hả?” Miên Miên gắng sức hét lớn, hắn như thế nào có thể tàn nhẫn như vậy được?
“Bà ta không xứng làm mẫu hậu của Vương gia nhà ta. Từ lúc vương gia còn nhỏ cho tới nay bà ta không phải đánh thì cũng là không tiếc lời mắng chửi vương gia, bà ta lúc nào cũng cho rằng vương gia chính là nỗi nhục lớn nhất trong cuộc đời mình, nữ nhân độc ác đó sẵn sàng vứt bỏ cả nhi tử của mình để lập con người khác làm vua, ngươi nói bà ta có đáng chết hay không?” Lôi Ảnh ở bên cạnh nhịn không được lớn tiếng nói.
"Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Dạ Mị tràn đầy nghi hoặc nhìn Lôi Ảnh rồi lại nhìn Dạ Phong.
Dạ Phong thấy vậy khẽ nở nụ cười nhạt, “Ngươi không biết đúng không? Ngày ấy mẫu hậu ngươi là nữ nhân được phụ hoàng sủng ái nhất, nàng cùng mẫu hậu ta hạ sinh ta và ngươi trong cùng một ngày. Bà ta vừa phát hiện ta bị liệt chân liền tráo đổi ngươi để cho ngươi trở thành con lớn của bà ta, mà bên chỗ mẫu hậu ngươi bà ta tìm một đứa bé gái thay thế. Ngươi tất nhiên là không biết chuyện này rồi bởi vì bà ta đã sớm biết mẫu hậu ngươi hoài thai là một tiểu nam hài nên đã sớm chuẩn bị một nữ hài rồi lấy cớ nữ hài tử sẽ không được di truyền tử nhãn màu tím của hoàng tộc để lấp liếm!” Dạ Phong nhớ lại quá khứ mà không khỏi cười lạnh một tiếng.
Ngải Vân nghe Dạ Phong nói mà kinh hãi không thôi, hắn nói như vậy không phải ám chỉ rằng nữ nhi của nàng không phải là con ruột của Dạ Mị sao? Ngải Vân vội cúi đầu không dám nhìn Dạ Mị.
“Bà ta hạ sinh liền một lúc hai hoàng tử thì tự nhiên ngai vị Xà hậu là của bà ta rồi, mà mẫu hậu của người bởi vì bị bà ta âm thầm hạ độc mà không lâu sau đó cũng đã qua đời. Hiện tại ngươi đã biết vì sao ta phải giết bà ta rồi chứ? Loại đàn bà đó không đáng được sống, bà ta chết ngươi cũng vui mà, đúng không?” Phong âm lãnh cười nó.
Những người có mặt ở đây biết được sự thật này đều không khỏi kinh hãi, riêng Dạ Mị thì kinh ngạc đến không thốt lên lời, chuyện này như thế nào lại phát triển thành như vậy? Dạ Phong trăm phương ngàn kế tìm cách soán vị chỉ để trả thù chuyện Thái hậu bỏ rơi hắn sao?
“Ta biết rõ ngươi khó lòng tin được chuyện này nhưng đây chính là sự thật!” Nói rồi vung tay áo lên để lộ ra những vết sẹo dài màu nâu nhạt trên cánh tay.
“Cái này…” Miên Miên có chút giật mình, những vết sẹo này không thể ngẫu nhiên mà có được.
“Giật mình sao? Những thứ này đều là kiệt tác của nữ nhân kia cả, từ lúc ta còn nhỏ bà ta đã thường xuyên trút giận lên người ta như vậy. Không phải hai thì ba bữa nhất định bà ta sẽ cho ta một trận đòn, nếu ta dám khóc lên thì nhất định bà ta sẽ càng nặng tay hơn. Cùng là hoàng tử nhưng bà ta khiến ta nghĩ rằng mình chính là con người khác chứ không phải con ruột bà ta sinh ra, thế nhưng sự thật vẫn là sự thật, ta vẫn chính là con ruột do bà ta sinh ra, cho nên ta rất hận hắn, nếu năm đó hắn không được sinh ra thì bà ta sẽ không đối xử với ta như vậy được!”
Những điều Dạ Phong nói khiến cho hận ý trong lòng Dạ Mị giảm dần, nguyên lai người khiến hắn thành như vậy lại chính là người ca ca này a, là hắn đã cướp đi mọi tình yêu mà lẽ ra là của Dạ Phong. Dạ Mị đột nhiên cười lớn, hóa ra tất thảy mọi chuyện trên đời này đều có nhân có quả a!
“Thế nhưng… những chuyện này không có liên quan đến Dạ Mị a, chính hắn từ nhỏ cũng đã bị mẫu hậu ngươi tính kế, hắn không có lỗi trong chuyện này. Hơn nữa, Dạ Mị không phải đối xử với ngươi rất tốt sao? Chẳng lẽ ngươi không cảm nhận được hắn là thật tâm đối với ngươi như vậy sao? Ngươi thử tự vấn lương tâm rồi trả lời cho ta nghe, hắn đối với ngươi như thế nào?” Miên Miên nhìn thẳng vào Dạ Phong chất vấn.
“Đừng nói với ta những điều vô nghĩa đó! Ta nói cho các ngươi biết, ta một câu cũng nghe không lọt tai, bao nhiêu năm qua ta khổ sở thế nào các ngươi căn bản không bao giờ có thể hiểu được, các ngươi chỉ biết oán trách ta nhưng các ngươi có biết từ nhỏ đến lớn đối với bà ta mà nói ta còn không có giá trị bằng một con chó!” Dạ Phong cười cay đắng lớn tiếng nói, “Sự tình đã đến nước này thì đừng ai mong thay đổi được ta, hắn nhất định phải chết, chỉ có hắn chết đi thì ta mới được giải thoát khỏi sự thống khổ này!”