Thích khách vô danh - Chương 100 - 101
Chương 100. Giương cung bạt kiếm
Mạc Hi bước ra khỏi phòng, cất cao giọng nói: "Nếu đã đến sao không hiện thân?" Một tiếng này rót vào năm phần nội lực, truyền giọng nói ra xa.
Nói xong, nàng quay đầu đi, dùng giọng nói cơ hồ nhỏ đến không thể nghe thấy nói với Lý Nghĩa đang theo sát mà ra: "Trong vương phủ còn lưu bao nhiêu hảo thủ?" Bản thân Lý Nghĩa còn ở lại vương phủ, sẽ không đến mức điều động tất cả bảo vệ vương phủ đi hết chứ.
Quả nhiên nghe Lý Nghĩa nói: "Không đến một nửa."
Mạc Hi mỉm cười, nói: "Đủ rồi."
Quả nhiên, câu vừa rồi của Mạc Hi đã kinh động đến thị vệ vương phủ, tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng nhanh chóng tụ đến hỉ phòng của hai người. Thủ hạ của Lý Nghĩa xưa nay huấn luyện nghiêm ngặt, mới vừa rồi bởi vì người tới võ công rất tốt, vương phủ hôm nay tân khách lui tới lại quá mức phức tạp, mới không phát hiện.
Trong khoảnh khắc, ánh lửa từ các bó đuốc thị vệ giơ lên đã chiếu khắp các nơi của vương phủ.
Bỗng nhiên, chỉ thấy một bóng dáng cao to giống như đi dạo trong sân vắng vào trong viện, không chút để ý tới kiếm trận dần dần thu hẹp. Nói đến cũng kỳ, hơn mười mũi kiếm kia mắt thấy sẽ cùng lúc đâm vào lưng hắn, nhưng lại không động được chút nào. Người tới võ công cao cường, thật sự đã đến cảnh giới không thể tưởng tượng.
Mạc Hi than nhẹ một tiếng, nói: "Quả thật là ngươi."
Lý Nghĩa cũng giật mình nói: "Là ngươi!"
Người nọ mỉm cười, nhẹ giọng nói: "Hi Hi, theo ta đi đi. Nơi này đã không còn chuyện của nàng."
Mạc Hi thản nhiên nói: "Ta có phải nên đặc biệt cám ơn ngươi tới thay ta nhặt xác?" Nghe hắn gọi nàng như vậy, Mạc Hi chỉ hơi nhíu mày, giờ phút này không phải lúc rối rắm việc này.
Người tới vẻ mặt vẫn cười như gió xuân, chỉ là ánh mắt vĩnh viễn toát ra ý ấm áp kia giờ phút này lại hiện ra một tia thống khổ. Giọng nói của hắn nhu hòa như ôn tuyền yên lặng chảy trong núi sâu: "Hi Hi, ta đã cho nàng cơ hội. Nếu lúc ấy nàng chịu theo ta đi quan ngoại, ta tuyệt sẽ không..."
"Tuyệt sẽ không tiếp tục lợi dụng ta, phải không?"
Bị Mạc Hi cắt ngang câu đầu, Mộc Phong Đình hơi bị kiềm hãm, vẻ thống khổ trong đôi mắt đen sâu thẳm càng đậm, ý cười trên mặt lại càng sâu.
Người mạnh cũng có lúc yếu đuối. Thông thường người càng mạnh mẽ lại càng theo bản năng che giấu sự yếu ớt của mình, mà màu sắc tự vệ của Mộc Phong Đình chính là hắn lúc nào cũng khắc khắc treo nụ cười trên mặt.
Mạc Hi lẳng lặng nhìn Mộc Phong Đình, quyết đoán nói: "Được, ta đi theo ngươi." Ngừng một chút, nàng nói tiếp: "Nhưng ngươi phải lập tức rút hết toàn bộ người của ngươi."
"Được. Ta đáp ứng nàng. Hi Hi, nàng qua đây trước đi."
Mạc Hi thấy Mộc Phong Đình đáp ứng dứt khoát như vậy, nhẹ giọng nói: "Ngươi chưa bao giờ nói thật với ta một câu nào. Ta lại tin ngươi một lần, hi vọng lần này ngươi có thể hết lòng tuân thủ lời hứa." Thầm nghĩ: nếu tên này đích thân tới vương phủ, chắc không đến mức sẽ hại ta.
Mộc Phong Đình cười càng rực rỡ, nói: "Yên tâm đi. Lần này nhất định không lừa nàng."
Mạc Hi mới định cất bước, Lý Nghĩa vẫn bị nàng che sau người yên lặng xem xét bỗng nhiên cầm tay Mạc Hi, kéo nàng đến bên người, cao giọng nói: "Ta xem ai dám mang vương phi của bổn vương đi!" Tiếp đó lại quay đầu lạnh lùng liếc Mạc Hi một cái, giọng căm hận nói: "Chúng ta đã lạy thiên địa, ngươi đừng mong chối cãi!"
Mạc Hi kinh ngạc nhìn Lý Nghĩa, thầm nghĩ: đã đến giờ phút quan trọng, vị này lại phát điên cái gì. Không phải mới vừa rồi còn ngại nàng chiếm danh hiệu vương phi, làm bẽ mặt hắn sao. Nhưng vừa nghĩ lại, liền tỉnh ngộ: đúng rồi, người ngoài nào biết khúc chiết trong đó. Nếu là đêm tân hôn, "thê tử" của mình trước mắt bao người bị người mang đi, một khi tin tức truyền ra, đối với người như Lý Nghĩa mà nói có thể xem như vô cùng nhục nhã. Huống chi hai người này là kẻ thù gặp lại hết sức đỏ mắt.
Thị vệ bên ngoài đang chờ Lý Nghĩa ra lệnh, câu vừa rồi của hắn không khác gì quân lệnh, trong lúc nhất thời trong vương phủ tiếng hô động trời: "Thuộc hạ thề sống chết bảo hộ vương gia, vương phi!" Làm Mạc Hi có chút dở khóc dở cười.
Bỗng nhiên, một đám hắc y nhân võ nghệ cao cường tràn vào vương phủ, lại sắp xếp từng hàng thẳng tắp nhảy xuống, trong khoảnh khắc liền cùng thị vệ vương phủ tay cầm đuốc hình thành thế giằng co. Trong lúc nhất thời hai bên giương cung bạt kiếm.
Hôm nay đến đều là quan to quý nhân, trong đó có cả nữ quyến, tân khách bốn phía mà chạy, thét inh ỏi, tiếng giẫm đạp không ngừng bên tai.
Trong hỗn loạn, Mạc Hi đến sát Lý Nghĩa, thì thầm nói: "Vương gia hãy nghĩ kĩ đi, con người ta không có phân lượng gì. Người của hắn lại đều là cao thủ tuyệt đỉnh. Vương gia hôm nay thế yếu, sao không tạm thời thoái nhượng."
Không đợi Mạc Hi làm công tác tư tưởng xong, Lý Nghĩa bỗng nhiên nắm tay nàng càng chặt, hầm hầm giận dữ nói: "Bớt nói nhảm."
Mạc Hi than thở trong lòng: đây là chuyện gì a, vốn có thể giải quyết hòa bình, còn như vậy, chẳng lẽ phải đến mức người hai bên chết hết sao...
Nàng còn chưa than xong, không ngờ lại xảy ra biến cố, mái hiên các nơi trong vương phủ xuất hiện vô số cung tiễn thủ.
Thấy Lý Nghĩa cùng Mộc Phong Đình vẻ mặt đều biến đổi, Mạc Hi thầm nghĩ: đừng nói với ta đây không phải người của hai vị nha...
Lát sau, chỉ thấy một bóng người tuấn tú mặt áo vải màu xanh nhạt tay áo tung bay nhảy vào viện. Hắn đi thẳng tới, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Mạc Hi, giống như thế gian chỉ có một mình nàng. Mọi người khiếp sợ vẻ hào hoa phong nhã vô song của hắn, cuối cùng đều nhường đường cho hắn.
Lý Nghĩa theo bản năng xiết Mạc Hi càng chặt, quát hỏi: "Ngươi là người phương nào? Dám can đảm đêm khuya xông vào vương phủ!"
Người tới không thèm quan tâm, chỉ lẳng lặng nhìn Mạc Hi, nói nhỏ: "Ta đã tới trễ. Nàng trách ta sao?"
Giọng nói mềm nhẹ như vậy, mang theo một chút lấy lòng, trên đời này ngoại trừ Đường Hoan, còn có ai sẽ đối với Mạc Hi dịu dàng như thế. Người trước mắt một thân trong trẻo quang hoa, khuôn mặt mặc dù tiều tụy, lại không chút tổn hao phong thái của hắn.
Đường Hoan thấy Mạc Hi không đáp, chỉ cảm thấy một thân giá y lửa đỏ kia đâm hai mắt hắn càng phát ra đau đớn, nói nhỏ: "Nàng đi theo ta trước được không? Cho dù giận ta, đâm ta hai kiếm cũng được." Mọi người ở đây đều nghe ra được, nam nhân như trích tiên này giọng nói tràn ngập đau đớn, đang cầu xin nàng.
Mạc Hi vẫn không để ý tới, quay đầu nói với Lý Nghĩa: "Vương gia dựa vào ta gần như vậy, không sợ trúng độc sao?"
Lý Nghĩa mới vừa rồi nhất thời tình thế cấp bách, đã hoàn toàn quên xiêm y Mạc Hi có độc. Giờ phút này được nàng nhắc nhở, hơi sửng sốt, nhưng vẫn không buông ra.
Điều này khiến Mạc Hi có chút kinh ngạc. Nàng không khỏi thở dài một hơi, nói nhỏ: "Vương gia thân thể ngàn vàng, nguyện cùng Mạc Hi đồng sinh cộng tử, Mạc Hi lại thừa nhận không nổi. Ta đã trúng kịch độc, còn kéo dài, sẽ thật sự phải chết." Nói xong quăng cho Mộc Phong Đình một ánh mắt.
Mộc Phong Đình người này tự nhiên ngầm hiểu, lập tức thêm mắm dặm muối nói: "Điện hạ thả người sớm một khắc, tại hạ cũng có thể mang nàng trở về cứu trị sớm một khắc. Hôm nay đã mạo phạm nhiều, một khi điện hạ thả người, tại hạ cam đoan lập tức mang theo toàn bộ người rời khỏi vương phủ." Mộc Phong Đình biết lấy võ công của Mạc Hi muốn thoát khỏi Lý Nghĩa dễ như trở bàn tay. Ngoài mặt nàng dùng tánh mạng mình cùng Lý Nghĩa bàn điều kiện, trên thực tế lời này cũng là nói cho Mộc Phong Đình nghe, mục đích chỉ có một - bức hắn đáp ứng đêm nay không làm khó Lý Nghĩa.
Mạc Hi biết hai người này tranh chấp nhiều năm, đều nhuộm máu tươi của đối phương, lấy tính cách cao ngạo của Mộc Phong Đình, mới vừa rồi nguyện ý tôn xưng Lý Nghĩa là "điện hạ", đó là cam đoan với nàng đêm nay sẽ nhượng bộ.
Không biết là Mộc Phong Đình nguyện ý lập tức rút khỏi vương phủ thuyết phục Lý Nghĩa, hay là hắn thật sự muốn bảo vệ Mạc Hi, tóm lại Lý Nghĩa rốt cục cũng từ từ buông lỏng tay Mạc Hi ra, lớn tiếng nói với Mộc Phong Đình: "Nếu nàng có gì không hay xảy ra, bổn vương nhất định suất lĩnh thiết kỵ san bằng toàn bộ Xích Diễm!"
Mạc Hi vừa được tự do, liền tháo mũ phượng châu ngọc sáng rực xuống, nhét vào lòng Lý Nghĩa, lại trịnh trọng thi lễ, nói một tiếng "bảo trọng", mới cất bước đi đến bên Mộc Phong Đình. Nàng đi không nhanh, vả lại lúc nào cũng che trước người Lý Nghĩa. Thẳng đến thị vệ của Lý Nghĩa nắm chắc cơ hội vây quanh bảo vệ bên trong, Mạc Hi mới bước nhanh hơn.
Đường Hoan thấy nàng đi về phía Mộc Phong Đình, đột nhiên nói: "Tiểu Mạc!" Một tiếng này vì đau lòng không chịu nổi, cho nên có chút khàn khàn. "Tiểu Mạc" là khi hai người trao đổi thư từ Mạc Hi tự xưng, lúc này hắn kêu mang theo ý triền miên ai oán quanh quẩn không đi. Mạc Hi cũng không quay đầu, chỉ nhẹ giọng nói với Mộc Phong Đình: "Đi thôi".
Giờ phút này, thành tựu võ công của Mạc Hi đã ngang ngửa Mộc Phong Đình, hơn nữa khinh công vốn là thế mạnh của nàng, mọi người chỉ thấy dưới ánh lửa, đỏ đen hai bóng người như tia chớp song song vút đi liền không có bóng dáng. Theo sát sau, đám hắc y nhân cũng như thủy triều lui không còn một mảnh.
Cùng lúc đó, một bóng dáng kiều nhỏ bỗng lướt tới bên người Đường Hoan, chính là Lục Vân.
"Tứ thiếu, chúng ta làm sao bây giờ?"
Đường Hoan mới như vừa tỉnh mộng nói: "Đuổi theo!"
Trong khoảnh khắc, cung tiễn thủ đã rút sạch.
Đám thủ hạ của Lý Nghĩa còn chưa kịp phản ứng, hai đám người đã trước sau xâm nhập vương phủ, lại trước sau toàn bộ rút khỏi. Tất cả mọi người thấy vậy cũng hiểu, nhiều cao thủ như vậy xuất động, chỉ vì vương phi mà đến, mà vị tân vương phi này khinh công tuyệt diệu đã đến cảnh giới xuất thần nhập quỷ. Tuy nói tiền căn hậu quả việc này khiến người xem không hiểu ra sao, nhưng mọi người đều hiểu được một chuyện: Vương gia nhà mình vừa đón dâu đã phải sống góa...
Chương 101. Ăn cơm hoàng đế lớn
Ra vương phủ, Mạc Hi lại không chút để ý tới Mộc Phong Đình, một đường đi nhanh đến chỗ phồn hoa nhất kinh thành.
"Hi Hi, nàng muốn đi đâu?" Mộc Phong Đình vẫn nói cười yến yến, theo sát phía sau.
"Ăn cơm." Mạc Hi thiên kinh địa nghĩa phun ra hai chữ này, người đã ở ngoài năm trượng.
Nay Mạc Hi muốn đi nơi nào, trên đời này thật đúng là không có mấy người ngăn được, huống chi Mộc Phong Đình võ công mặc dù cao hơn một bậc, cũng không muốn dùng sức mạnh với nàng. Nghe Mạc Hi trả lời như thế, Mộc Phong Đình ngẩn người, tiếp đó hơi có chút dở khóc dở cười, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chỉ đành tiếp tục đuổi theo.
Người Mộc Phong Đình mang theo đều là một thân y phục dạ hành, chấp hành nhiệm vụ đương nhiên tiện lợi, nhưng đi dạo trên đường cái lại có vẻ thật sự quá rêu rao. Bởi vậy khi sắp đến ngõ Hồng Tùng, Mộc Phong Đình chỉ đành vung tay lên, ý bảo mọi người tản ra, ẩn nấp gần đó đợi lệnh. Người Đường Môn cũng giống nhau, nhiều cung nỏ thủ như vậy, sợ quan sai không đến tra hỏi sao, bởi vậy cũng chỉ có thể bắt chước làm theo.
Do đó, theo Mạc Hi vào tửu lâu cũng chỉ có Mộc Phong Đình, Đường Hoan, Lục Vân. Mới vừa rồi Mạc Hi vài lần thả chậm tốc độ, Mộc Phong Đình như thế nào không biết nàng đây là đang đợi Đường Hoan, bởi vậy khi tiểu nhị hỏi "mấy vị khách quan", hắn tự nhiên mà đáp "bốn vị."
Một nén nhang trước, ba nhóm người còn đang giằng co, tình thế hết sức căng thẳng, mà nhân vật trung tâm của trận gió lốc này, giờ phút này đang nghênh ngang giống như không có việc gì ngồi trong nhã gian thoáng đãng của tửu lâu xa hoa nhất kinh thành gọi món ăn. Nàng chọn không nhiều lắm, chỉ một chung phật khiêu tường, một đĩa da heo đậu phộng, một chén cháo tím, một đĩa rau xào.
Không hổ là tửu lâu sang trọng, đồ ăn rất nhanh đưa lên đủ.
Mới vừa rồi lúc vượt nóc băng tường, Mạc Hi đã bỏ lớp sa y bên ngoài của giá y trị giá ngàn vàng xuống, để tránh khiến người chú ý. Giờ phút này nàng mặc trên người thoạt nhìn chỉ là hồng sam chất liệu đẹp đẽ quý giá. Xắn tay áo làm bằng gấm lên một đoạn, Mạc Hi ngồi ở chủ vị bắt đầu ngấu nghiến ăn.
Dù là Mộc Phong Đình tâm tư thâm trầm, cũng không biết Mạc Hi giờ phút này rất có tâm tính ngoài chết không có gì lớn, thiếu nợ nhiều không lo. Nàng là nghĩ như vầy: nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Đoan vương Lý Kỳ chắc sẽ không thấy được mặt trời sáng mai. Cho nên, có thể ngồi cái ghế kia chỉ còn lại một mình Lý Nghĩa. Người này lúc trước bị nàng hạ độc, mới vừa rồi nàng lại lừa chính hắn trúng độc để cầu thoát thân, hơn nữa cuộc hôn nhân ma xui quỷ khiến dưới âm mưu dương mưu này, dù sao cũng đã là cục diện hỗn loạn không cắt không đứt rồi. Có câu nợ nhiều không lo, hoàng đế lão tử tương lai, người trên đời này không nên đắc tội nhất đã bị nàng vô cùng đắc tội, còn có gì đáng sợ. Cho nên giờ phút này ăn cơm hoàng đế lớn, hết thảy âm mưu dương mưu dưới nhu cầu ăn uống no đủ căn bản đều nhỏ bé không đáng kể.
Mạc Hi ăn no chừng bảy phần, tựa hồ mới nhớ tới có người như Đường Hoan, nói với hắn: "Lát nữa chàng trả tiền thay ta được không?" Những lời này của nàng nói rất tự nhiên, không mang theo nửa phần ngăn cách. Đương nhiên thôi, có ai mặc hỉ phục trên người còn đem theo bạc. Chỉ là đáng tiếc đồ cưới của nàng, thật sự không công tiện nghi cho Lý Nghĩa. Sở Hoài Khanh người này làm việc chú ý, ngay cả đạo cụ cũng cẩn thận tỉ mỉ, đưa vào vương phủ đều là vật tốt.
Đường Hoan nghe rõ mỗi một chữ nàng nói, lại giống như không rõ nàng nói gì. Giờ phút này trong lòng hắn chỉ có một ý niệm trong đầu: nàng nói chuyện với mình, nàng không giận ta. Trong lòng hắn lặp đi lặp lại ý niệm này trong đầu, dần dần, trên mặt hiện ra một chút ánh sáng, liền ngay cả ánh mắt nhìn Mạc Hi cũng có chút say.
Lục Vân biết rõ mấy ngày nay thiếu gia nhà mình đã vượt qua trong giày vò ra sao. Từ khi nghe tin ngày cưới của cô nương liền suốt đêm triệu tập nhân thủ, ngày đêm kiêm trình tới kinh thành không nói, thật vất vả nghỉ ngơi một lát, cũng thường xuyên giật mình thức giấc, khuôn mặt lại ngày một tiều tụy. Giờ phút này thấy Mạc Hi chỉ nói với Đường Hoan một câu, hắn liền vui mừng không biết như thế nào cho phải, Lục Vân không khỏi thầm than trong lòng: cô nương tốt của tôi ơi, cô chính là tổ tông sống của Đường Môn chúng tôi, trăm ngàn lần đừng ép buộc nữa.
Lại ăn mấy đũa, Mạc Hi cảm thấy no, thấy Đường Hoan còn tại ngây người, kéo kéo tay áo hắn, nhẹ giọng nói: "Mau trả tiền cho Mộc Phong Đình."
Lời này vừa nói ra, Đường Hoan theo bản năng gật đầu, hắn đối với nàng từ trước đến nay đều không chỗ nào không đồng ý. Huống chi mới vừa rồi Mạc Hi buông tay áo hắn, lại thuận thế cầm tay hắn đang đặt dưới bàn, trong nháy mắt Đường Hoan càng có chút thần trí không rõ. Mộc Phong Đình trong lòng lại trầm xuống, cười khổ nói: "Một chút cơm vẫn có thể mời được." Mạc Hi bảo Đường Hoan trả tiền cho hắn, thân không thân vừa nhìn liền hiểu ngay, Mộc Phong Đình sao có thể không rõ.
Mộc Phong Đình lời này vừa nói ra, Đường Hoan lập tức tỉnh táo lại, dùng tay kia ra hiệu cho Lục Vân phía sau. Lục Vân vốn chưa ngồi vào chỗ, vả lại chỉ đứng ở cửa nhã gian, chợt lóe thân, liền im hơi lặng tiếng lui ra ngoài.
Mạc Hi lại kiên quyết mà từ tốn lắc lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Không dám, không dám. Huống chi đêm nay lại gây rắc rối lớn như vậy cho ngươi, sao có thể để ngươi tiêu pha." Lúc nãy khi nàng mới vừa bước vào tửu lâu này liền thấy ở đây cũng có đài dành riêng cho người kể chuyện của Mộ Yến Trai, liền hoài nghi. Giờ phút này tùy ý lừa hắn, quả nhiên vừa đoán liền đúng, Mộc Phong Đình thật sự là chủ nhân nơi đây. Nếu đã vào lầm địa bàn của người ta, cũng không cần lập tức rút lui mất bình tĩnh như vậy.
Lời vừa rồi của Mạc Hi ngữ khí cùng thái độ đều cực kỳ khiêm cung. Đến lúc này, Mộc Phong Đình rốt cuộc cười không nổi.
"Hi Hi, nàng..." Giọng nói của hắn vẫn nhẹ ấm dễ nghe trước sau như một.
Mạc Hi lại nói: "Ngươi biết rõ, người duy nhất trên đời này gọi ta như vậy đã chết. Cảnh tượng huynh ấy chết dưới kiếm ta ngươi hẳn là cũng chính mắt thấy." Lúc nàng nói những lời này ngữ khí giống như lá thu rơi xuống, thực tĩnh, thực nhẹ, Mộc Phong Đình lại cảm thấy mỗi một chữ đều là chất vấn, là lên án. Ngừng một chút, Mạc Hi nói tiếp: "Cho nên, ngươi đừng gọi ta như vậy, huynh ấy nghe xong sẽ mất hứng."
Mộc Phong Đình nhẹ giọng nói: "Nàng đoán được từ khi nào?"
"Chính là vừa rồi. Bốn thị nữ sáng sớm hầu hạ ta mặc đồ kia chỉ sợ đều đã phát độc. Thuốc kia quả thật quá mức ác độc, trong đó một người chuyên thay nội sam cho ta đầu ngón tay liền mơ hồ hiện đen, vừa vặn bị ta nhìn thấy. Nếu ngươi hôm nay thuần túy vì ta mà đến, đã hiện thân từ sớm rồi. Mà ngươi lại trốn tránh âm thầm nhìn trộm chậm chạp không ra, có thể thấy ngươi sớm biết trên người ta có độc, chờ chính là lúc Lý Nghĩa độc dậy thân vong. Sau đó, ngươi thấy chuyện không phát triển theo đúng kế hoạch, mới nhẫn nại không được tự mình động thủ. Mũi ám khí kia là muốn mạng Lý Nghĩa. Ta nói đúng hay không?"
Thấy Mộc Phong Đình khẽ gật đầu, Mạc Hi mới tiếp tục nói: "Ngày đó chúng ta ở Dạ Bạc cũng không phải là trùng hợp. Đêm đó gió tuyết lớn, đò ngừng đi, những người đến sớm hơn đều được báo đã đầy khách, không có chỗ trọ. Nhưng ngươi đến chẳng những có phòng trống, còn được phân đến gian cách vách phòng ta. Dạ Bạc cũng có người kể chuyện của Mộ Yến Trai, chỉ sợ cũng là một trong những sản nghiệp của ngươi. Ngươi chắc hẳn đã sớm được tin của quán trọ, cố ý tới gần đó đón ta, mấy binh lính kia càn quấy làm phiền ta, ngươi lại cố ý ra tay trước ta, cũng là vì để ta nợ ân tình của ngươi. Mà ngươi tiếp cận ta chỉ sợ là vì ta vốn nên giết Đường Hoan, hắn lại vẫn còn sống, thể hiện ta đối với tổ chức có dị tâm. Có phải không? Đại đương gia."
Mấy chữ cuối này, Mạc Hi cơ hồ là rành mạch nhả từng chữ ra.
Nghe đến đây, Đường Hoan không khỏi siết chặt tay Mạc Hi. Mạc Hi lập tức nắm lại, mỉm cười với hắn.