Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 31 - 32

Chương 31. Ẩn tình bên trong!

Đợi cho bóng Bạch Tiểu Bích đã khuất ở phía xa, Diệp Dạ Tâm xoay người, nữ tử áo đen cầm đuốc đứng phía sau lên tiếng: “Người vừa rồi thuộc phái Đang Nguyên!”

Diệp Dạ Tâm kinh ngạc: “Sao phái Đang Nguyên lại hạ thủ với nàng?”

Nữ tử áo đen thản nhiên nói một câu không ăn nhập gì với câu hỏi: “Nghe nói Trưởng môn bên đó có một nữ nhi.”

Diệp Dạ Tâm rất nhanh hiểu được ý nàng ta, cười nói: “Nữ nhân thật quá ghen tuông, chuyện đại sự mà cũng có thể hồ đồ như vậy, vị trưởng môn kia sớm muộn cũng bị nữ nhi của mình làm cho tức chết.”

Nữ tử áo đen nhìn đôi giày trong tay hắn, nhàn nhạt nói: “Trên đời này không có nữ nhân không biết ghen, nha đầu này hình như rất coi trọng thiếu chủ.”

Diệp Dạ Tâm chỉ cười mà không nói gì.

Nữ tử áo đen lại nói: “Như vậy cũng tốt, tìm hoài không thấy, không nghĩ tới lại chính là nha đầu này, may nhờ hôm đó Hàn trưởng nào nhìn thấy nàng đến tìm thiếu chủ nên mới lưu ý đến.”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Nhãn lực của Hàn trưởng lão quả không tệ.”

Nữ tử áo đen nghi hoặc hỏi: “Họ Ôn kia không phái người theo dõi nàng ta nữa?”

Diệp Dạ Tâm cũng không nhìn nàng ta, chậm rãi bước đi: “Hắn không cần phải làm thế!”

Nữ tử áo đen lại hỏi: “Sao thiếu chủ lại hoài nghi hắn? Theo thuộc hạ thấy thì không thể nào là hắn được, bọn họ nhất định đã tìm thấy người kia.”

“Ngươi hỏi đúng không sai, nha đầu này rất có phúc đức, người sinh giờ Thìn kia nhất định sẽ tìm tới nàng,” Diệp Dạ Tâm nõi tới đây, đột nhiên lại chuyển đề tài, “Ngươi có nhớ Kính phi của tiên hoàng không?”

Nữ tử áo đen suy nghĩ một lát rồi nói: “Kính phi vốn là một nữ tử nhân gian, tiên hoàng trong một lần xuất hành đã gặp nàng rồi đem nàng tiến cung, đáng tiếc… làm gì có nam nhân nào chỉ coi trọng một nữ nhân, huống chi là hoàng đế có hậu cung ba nghìn giai nhân, nàng không tránh khỏi kết cục bị thất sủng, khi đó nàng đã mang thai, trong lòng biết rõ mình cùng nhi tử khó thoát khỏi độc thủ của Hoàng hậu nên đã cầu xin tiên hoàng, không ngờ lại bị tiên hoàng khiển trách. Cửu vương gia vừa mới ra đời, được tiên hoàng ban tên là Tạ Thiên Ôn Hải, Kính phi vì khó sinh mà qua đời. Một ngày sau khi Cửu vương gia ra đời, Hoàng hậu sinh ra Thập vương gia. Kính phi qua đời, Cửu vương gia không người bảo hộ, chỉ ba tháng sau đó, Thần Ngọc cung đột nhiên bốc cháy, Cửu vương gia tang thân trong biển lửa, ai cũng hoài nghi là do Hoang hậu âm thầm sai khiến nhưng lại không dám lên tiếng.”

Diệp Dạ Tâm lại nói: “Không ai có thể khẳng định Cửu vương gia đã chết hay chưa.”

Nữ tử áo đen không cho là đúng nói: “Cho dù không chết, rơi vào tay Hoàng hậu còn có thể sống sao?”

Diệp Dạ Tâm không phản bác, chỉ nhàn nhạt nói: “Cũng có lời đồn rằng Cửu vương gia đã lưu lạc trong nhân gian.”

Nữ tử áo đen cuối cùng cũng ý thức được vấn đề: “Qủa thật như thế, có lẽ hắn cũng được một vài bang phái giang hồ ủng hộ, chúng ta phải đề phòng hơn, thiếu chủ cũng nên đề cập chuyện này với chủ công.”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Người bảo ta không cần điều tra!”

Nữ tử áo đen thở phào nhẹ nhõm: “Chủ công xưa nay làm việc rất cẩn trọng, người nói không cần tra xét nghĩa là đã nắm chắc về cái chết của Cửu vương gia, có lẽ lão nhân gia người biết rõ nội tình, thiếu chủ không cần lo lắng.”

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Đó là chuyện đương nhiên, ta chỉ hỏi chút thôi.”

Bạch Tiểu Bích vừa bước vào sân trước Trịnh phủ thì gặp Hạ Khởi cùng tiểu bộc đang chuẩn bị ra ngoài, thì ra lúc ấy Hạ Khởi không tìm thấy nàng, trở lại Trịnh phủ biết nàng chưa về nên định ra ngoài tìm, thấy nàng bình an trở về, chủ tớ hai người thở phào nhẹ nhõm. Bạch Tiểu Bích lấy cớ mua chút đồ nên trở về trễ, hỏi chủ tớ hai người mới hay Ôn Hải cùng thanh ra ngoài vẫn chưa về, nàng cảm tạ hai người rồi trở về phòng ăn cơm tối.

Buổi tối lúc Ôn Hải trở về, Bạch Tiểu Bích cảm thấy không thể giấu diếm nên đem mọi chuyện kể cho hắn nghe, cố ý giấu diếm chuyện Diệp Dạ Tâm cứu nàng, chỉ nói là có người đi ngang nhìn thấy nên tên thích khách kia bỏ chạy mà thôi.

Ôn Hải yên lặng nghe nàng kể, cũng không nói gì nhiều, chỉ giáo huấn mấy câu nói nàng buổi tối không nên đi lung tung.

Bạch Tiểu Bích thử dò xét: “Sư phụ, người có cừu gia không?”

Ôn Hải thản nhiên nói: “Người trong giang hồ khó tránh khỏi cừu oán, không còn sớm nữa, ngươi mau về phòng nghỉ ngơi đi, có gì đợi ngày mai nói.”

Thích khách lần này hình như không phải đến vì bát tự của nàng, trong lòng Bạch Tiểu Bích có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhìn biểu tình của hắn thì hình như không muốn nói nhiều nữa nên đành phải trở về phòng, tự mình suy nghĩ.

Nàng mới vừa đi, người áo đen quả nhiên lại xuất hiện.

Ôn Hải không quay đầu, nhàn nhạt nói: “Đi điều tra xem!”

Người áo đen ngược lại không rời đi ngay mà tiến đến gần hắn, thấp giọng nói: “Nghe nói Phó tiểu thư đã đến đây, có thể nào…”

Ôn Hải nhíu mày: “Qủa nhiên là nàng, mau báo cho hội chủ.”

Người áo đen “xùy” một tiếng rồi nói: “Thành công không thấy mà thất bại có thừa, chủ nhân bất quá chỉ là mượn lực của phái Đang Đang Nguyên, bọn họ tưởng rằng dựa vào nhất bang thầy bà là có thể…” phát giác mình lỡ lời, hắn vội vàng chuyển chủ đề: “Thuộc hạ đã truyền tin ra ngoài rồi ạ!”

Ôn Hải cũng không truy cứu, chỉ khẽ cười nói: “Thích khách bị người đi đường nhìn thấy, bị dọa chạy mất.” Nha đầu này nói dối coi bộ cũng không quá cao minh đi.

Người áo đen lại nói: “Nàng có việc giấu chủ nhân, chỉ sợ họ Diệp kia sẽ xuất thủ, chủ nhân có phải hay không cũng nên phòng bị trước?”

“Không cần!” Ôn Hải phất tay, ý cười trong đáy mắt vẫn chưa tắt hẳn: “Qủa nhiên không tìm sai người, không phải người giàu sang mà cũng có rất nhiều người bảo vệ, nhiều ánh mắt như vậy đang ngó chừng, nàng có thể xảy ra chuyện gì được chứ?”

Mấy ngày kế đó, nguyên vật liệu được chuyển tới một cách bí mật, bên ngoài mộ phần cũng đã được gia cố lại bằng đá tảng, sắt cũng đã được chuyển đến, Trịnh lão gia nhân lúc trời tối dẫn người vào núi luyện sắt. Ôn Hải cùng Trầm Thanh, Hạ Khởi ba người kiểm tra qua tất cả các giai đoạn, xác định không có vấn đề mới quyết định đêm ngày mai khởi công gia cố mộ phần. Trong lúc này, trừ những thủ vệ Trịnh lão gia mượn của nha môn thì ba người cũng sẽ thay nhau giám sát tiến độ để phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn, dĩ nhiên, những chuyện này người ngoài không thể nào biết được.

Trịnh lão gia thiết yến, mọi người cũng không tránh được một phen khách khí.

Rượu cạn, Trịnh lão gia để chén rượu xuống, thở dài nói: “Chuyện nên làm cũng đã làm, còn lại phó mặc cho thiên ý thôi, phong thủy tiên sinh năm đó có nói, nơi đó phải là mộ phần của một người khác họ mới có thể chân chính trở thành chân vạc bổ sung, sau này thân thích ốm chết, gia huynh theo đúng lời phong thủy tiên sinh đã nói nên mới có ngày hôm nay, đột nhiên có được giàu sang sao có thể bền lâu được? Gia huynh cũng đã lường trước được sẽ có ngày hôm nay nên cũng không có gì bất ngờ, nếu trời không giúp Trịnh gia thì người Trịnh gia cũng sẽ không oán thán một lời.”

Mắt thấy chuyện sắp thành mà Trịnh lão gia lại nói ra những lời này, Trầm Thanh không nhịn được nhíu mày nói: “Trấn quốc công mệnh trung đại quí, nếu không mưu lợi cũng không thành được. Huống chi còn có câu “muôn sự do người”, chúng ta chỉ cần dùng sắt gia cố thêm rồi phủ đất bên ngoài che lấp, người ngoài tuyệt đối không thể nhìn ra, cho dù bọn họ có bản lãnh lớn hơn nữa cũng không thể động tay động chân được. Trịnh lão gia chỉ cần sai người đi tuần tra mỗi ngày là được.”

Hạ Khởi cũng nói: “Tối mai ta với Trầm huynh đệ tự mình trông coi, Trịnh lão gia không cần quá ưu phiền.”

Trịnh lão gia lắc đầu nói: “Tội nghiệt…”

Hạ Khởi nhận thấy sự khác thường, lập tức lên tiếng hỏi: “Vì sao Trịnh lão gia lại nói những lời ấy, chẳng lẽ trong chuyện này còn có ẩn tình?”

Trịnh lão gia trầm mặc một lúc lâu sau mới lên tiếng nói: “Gia huynh bình sinh chinh chiến sa trường, giết người vô số, chỉ sợ ông trời không chịu tha thứ cho tội nghiệt này của Trịnh gia chúng ta.”

Hạ Khởi nghe vậy, cười lớn nói: “Hành quân tác chiến sao có thể tránh khỏi chuyện giết người, nói như Trịnh lão gia, dưới đao Hạ mỗ không biết đã có bao nhiêu oan hồn rồi, nghiệp chướng nhất định rất nặng.”

Trầm Thanh cười hỏi: “Hạ đại ca võ nghệ siêu quần, không biết ở trong doanh trại giữ chức gì?”

Hạ Khởi khoát tay, tùy ý nói: “Chỉ là một chức quan nhỏ, không có gì đáng nói, uông rượu, chúng ta uống rượu thôi.”

Biết hắn không muốn nói, Trịnh lão gia vội vàng chuyển đề tài: “Trầm công tử tuổi còn trẻ mà đã tinh thông phong thủy, quả là anh hùng xuất thiếu niên.”

Trầm Thanh nghe vậy, cười nói: “Trịnh lão gia còn khen nữa thì ta ăn không nổi nữa rồi, cũng là vị thân thích kia của quí phủ, ta nghĩ hắn mặc dù sống vô danh nhưng lúc chết lại rất có ý nghĩa, có thể giúp Trấn quốc công bình sinh chí lớn, kiến công lập nghiệp, cũng coi như là có công với đất nước, có ân với quí phủ, không bằng chúng ta nhân cơ hội này dựng bia mộ cho hắn, Tịnh lão gia thấy thế nào?”

Trịnh lão gia sửng sốt, chậm rãi lắc đầu nói: “Ta già rồi, không nhớ được những chuyện ngày thường, người này là thân thích khác họ, so với chúng ta thì quả thật xa lạ, không nơi nương tựa mới tìm đến, gia huynh nhận ra, lão phu với hắn không thân thuộc, chỉ biết hắn họ Lữ, còn lại tên cũng như lai lịch thì không biết gì cả.”

Mọi người nghe vậy không kìm được thở dài, ăn xong phần mình liền đứng dậy về phòng.

Hạ Khởi đi trước tiên, Trầm Thanh cùng Ôn Hải đi ở phía sau.

Trầm Thanh thấp giọng hỏi: “Ôn đại ca thấy sao?”

Ôn Hải nhàn nhạt nói: “Hình như đang giấu diếm gì đó!”

“Quả nhiên đại ca cũng đã nhind ra,” Trầm Thanh nghĩ nghĩ rồi nói, “Bất luận ông ấy đang che giấu điều gì, nơi đây cũng không khó giữ lại, đợi mọi chuyện xong xuôi rồi hãy nói.”

Đêm nay sẽ khởi công trên núi, nam nhân đều bận rộn chính sự, Bạch Tiểu Bích gần đây không có việc gì liền vào thành mua vật dụng hàng ngày, dĩ nhiên là đi vào ban ngày, hơn nữa còn có rất nhiều nha hoàn Trịnh gia đi cùng. Đêm hôm đó, nàng cùng hai nha hoàn định ra khỏi thành để trở về phủ thì nghe sau lưng có tiếng người kêu lớn, quay đầu nhìn lại thì thấy tiểu bộc của Hạ Khởi ở phía sau.

Bạch Tiểu Bích nhìn chung quanh rồi hỏi: “Sao chỉ có mình ngươi, gia ngươi đâu?”

“Gia đang uống rượu cùng một vị bằng hữu, gia sợ rượu ở đó không ngon nên bảo ta ra ngoài mua,” tiểu bộc hất cằm ý chỉ vò rượu trong ngực, “Gia chúng ta mới nói tới ngươi, vừa hay gặp ngươi ở đây.”

Bạch Tiểu Bích cảm thấy kỳ quái, lập tức hỏi lại: “Nói tới ta?”

Tiểu bộc cười hì hì nói: “Gia chúng ta đang muốn tìm cô nương, cô nương có thể đi với ta không?”

Bạch Tiểu Bích khó hiểu: “Này… không tốt lắm, không phải Hạ công tử đang uống rượu cùng bằng hữu sao, chúng ta cũng phải trở về…”

Tiểu bộc cười nói: “Tối nay gia cũng phải về làm việc mà, cô nương cứ đi với chúng ta, đợi ăn cơm xong cùng gia ta trở về là được, gia ta nói người bằng hữu này có thể giúp cô nương.”

Giúp nàng? Nàng có chuyện gì cần hắn giúp? Bạch Tiểu Bích càng nghe càng cảm thấy không hiểu, do dự một chút rồi cũng quay người chào hỏi hai nha hoàn Trịnh phủ, đi theo tiểu bộc vào thành.

Hai người đi qua hai con đường mới nhìn thấy một tửu lâu hạng sang, người ra người vào tấp nập, đại sảnh ngồi đầy khách nhân, tiểu bộc dẫn nàng lên lầu rồi mở cửa một căn phòng.

Gian phòng không tính là rộng rãi, ánh sáng khá ổn, trên bàn gần cửa sổ bày biện rượu và thức ăn trông vô cùng thịnh soạn, hai người ngồi đối diện với nhau đang trò chuyện rất vui vẻ, người mặc y phục màu đen không phải ai khác mà chính là Hạ Khởi.

Thấy có người đi vào, hai người trong phòng đồng thời quay đầu nhìn lại.

Đối diện với hai ánh nhìn ôn nhu, Bạch Tiểu Bích cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhất thời luống cuống tay chân, nội tâm bắt đầu hối hận vì đã tới đây.

~o0o~

Chương 32. Chuyện khó xử ở tửu lâu!

Tiểu bộc đi tới, bỏ bình rượu xuống bàn, cười nói: “Gia vừa rồi nhắc tới Bạch cô nương, tiểu nhân ra ngoài mua rượu vừa hay gặp được.”

Hạ Khởi ra hiệu cho nàng ngồi xuống, giới thiệu nói: “Đây là vị hảo huynh đệ ta vừa mới quen, họ Diệp.” nói rồi nhìn về phía người kia nói: “Đây chính là Bạch cô nương mà ta nói tới.”

Người nọ mỉm cười, tay vuốt cằm không nói gì.

Bạch Tiểu Bích tram nghĩ triệu nghĩ cũng không nghĩ tới vị bằng hữu của Hạ Khởi lại chính là hắn, bởi vì sợ chủ tớ Hạ Khởi nhìn ra sơ hở mà truyền tới tai Ôn Hải, đành giả bộ như không quen biết, cúi người hành lễ, ánh mắt thủy chung nhìn mặt đất: “Diệp công tử!”

“Không cần khách khí!” Lời nói tuy khách sáo như thường nhưng lại lộ ra chút thất vọng.

Bạch Tiểu Bích im lặng không lên tiếng.

Hạ Khởi phân phó tiểu bộc rót rượu, quay sang nhìn nàng nói: “Ngồi đi ngồi đi, ở đây không cần giữ lễ tiết.”

Bạch Tiểu Bích nào dám ngồi: “Hạ công tử có khách, ta vẫn là nên về trước thì hơn.”

Hạ Khởi hừ nhẹ một tiếng rồi nói: “Tâm nhân không ít ha, ngay cả gia cũng dám đánh chủ ý, không muốn tìm người nữa sao?”

Bạch Tiểu Bích nghe không hiểu ý hắn, cúi đầu nhìn mặt đất.

Hạ Khởi lại nói: “Hôm đó gia đang muốn dạy dỗ Hà tiểu tử cho nên thuận tiện giúp ngươi một lần, kỹ viện kia là nơi ngươi có thể đi vào được sao? Nếu không phải nhờ gia, ngươi không xảy ra chuyện mới là lạ!”

Thì ra hắn đã sớm nhìn thấu, Bạch Tiểu Bích vừa kinh ngạc vừa lúng túng, mặt đỏ bừng lên.

Hạ Khởi lại nói: “Ta thấy ngươi thường ngày làm việc cẩn thận, vào đấy chắc có chuyện bất đắc dĩ, ta đoán chắc là ngươi muốn tìm người, hiện tại vừa hay, vị Diệp huynh này quen thuộc nới đó, ngươi muốn tìm ai, không ngại nói tên, miêu tả tướng mạo, huynh ấy sẽ giúp ngươi, tránh cho tìm không thấy người mà Ôn huynh biết chuyện lại trách mắng ngươi.”

Hắn vốn có ý tốt nhưng hắn càng nói, Bạch Tiểu Bích càng quẫn bách, lén lút đưa mắt nhìn về Diệp Dạ Tâm ở bên cạnh, chỉ thấy hắn nhấp miệng nhìn mình, nhất thời hận không thể đào lỗ chui xuống cho rồi.

Hạ Khởi là người ngay thẳng, thấy nàng như vậy liền nói: “Sợ cái gì, nếu ngươi không muốn Ôn huynh biết chuyện thì ta không nói là được rồi.”

Bạch Tiểu Bích quanh co: “Hôm đó ta đã tìm rồi, không có ở đó.”

Hạ Khởi nhìn nàng: “Thật?”

Bạch Tiểu Bích chỉ muốn nahnh chóng rời khỏi chỗ nay, ngẩng đầu đón nhận ánh mắt dò xét của hắn, trấn tĩnh nói: “Lúc hoảng hốt nên thấy có mấy phần tương tự, nào ngờ nhìn kỹ lại không phải, đa tạ hảo ý của công tử, ta đi về trước.”

“Chậm đã,” Hạ Khởi gọi nàng lại, “Trễ như thế này rồi, nếu ngươi gặp phải chuyện gì thì ta cũng khó ăn nói với Ôn huynh, ngươi ở lại ăn chút gì đi, đợi ta uống vài chén với Diệp huynh rồi đưa ngươi về.”

Bạch Tiểu Bích không có biện pháp rời khỏi, đành phải ngồi xuống, nam nữ ngồi chung một bàn vốn không hợp qui củ, bất quá thì hai người Hạ Khởi cũng không ngại, tiểu bộc rất nhanh đã đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa cho nàng.

Hạ Khởi cùng Diệp Dạ Tâm vừa uống vừa hàn huyên, từ chuyện hàng ngày cho tới chuyện trong giang hồ, chính sự triều đình. Bạch Tiểu Bích lúc này mới để ý, hai người bọn họ không dùng dùng chén nhỏ mà dùng bát lớn để uống rượu, hóa ra Hạ Khởi trước giờ sống quen trong doanh trại, trời sinh dũng cảm, sợ chén nhỏ không được tận hứng, Diệp Dạ Tâm cũng không phản đối nên hai người đổi thành bát lớn, hào sảng như chính bản thân hắn vậy.

Thấy bọn hắn không để ý tới thân phận, uống hết bát này tới bát khác, không có chút bộ dáng nào của một công tử ưu nhã những cũng không cảm thấy có điểm gì thô lỗ, Bạch Tiểu Bích thật sự nhịn không được, cúi đầu cười một tiếng, trong lòng nghi hoặc không hiểu tại sao hai người bọn họ lại quen biết nhau.

Bạch Tiểu Bích lén ngước nhìn lên, bất ngờ đối diện với đôi mắt ẩn chứa ý cười kia, xem chừng hắn luôn hiểu rõ tâm tư nàng. Bạch Tiểu Bích vội vàng dời ánh mắt sang chỗ khác.

Hạ Khởi uống hết nửa bầu rượu, thở dài nói: “Trung thần lương tướng thì thế nào chứ, như Trấn quốc công – lão nhân gia ngài vào sinh ra tử, kết cục vẫn là bị người ta nghi kỵ…” ý thức được mình lỡ lời, Hạ Khởi lập tức dừng lại, tiếp tục uống rượu.

Diệp Dạ Tâm ra hiệu cho tiểu bộc lui ra, tự mình cầm bình rượu rót vào bát Hạ Khởi: “Sao Hạ huynh lại nói những lời ấy, chuyện trên đời rất khó nói, anh hùng lo gì không đất dụng võ.”

Hạ Khởi vỗ đùi, “Nói rất hay!”, nói rồi uống thêm hai bát nữa, đột nhiên đứng dậy nói: “Xin lỗi vì không thể uống tiếp được nữa.” Nói xong liền quay người đi ra, tiểu bộc bên cạnh cũng đi ra theo.”

Trong phòng chỉ còn lại hai người, hắn chậm rãi rót rượu cho chính mình, tiếng rượu chảy xuống tuy nhỏ nhưng lại đánh mạnh vào tâm tư Bạch Tiểu Bích. Lần nữa ở chung một chỗ với hắn, cảm nhận được ánh mắt ôn nhu của hắn dừng trên người mình, Bạch Tiểu Bích càng thêm hoảng, vội vã đứng dậy nói: “Ta cũng ra ngoài xem một chút…”

Bàn tay nàng bị hắn đè lại.

Bạch Tiểu Bích bất ngờ cảm thấy một cơn nóng rát, theo bản năng rút nhanh tay về, lui lại mấy bước liền.

Diệp Dạ Tâm thở dài: “Hạ huynh đi giải quyết nhẹ, ngươi cũng muốn đi theo sao?”

Giải quyết nhẹ? Bạch Tiểu Bích lúng túng, không biết là nên đi ra ngoài hay ngồi lại.

Trong nháy mắt, hắn đã đứng trước mặt nàng, chiết phiền trong tay nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào hắn: “Tiểu nha đầu lại tính náo loạn gì nữa, hôm nay ta không có mùi hoa quế!”

Đầu tiên là phiền não, sau đó là sợ bị Hạ Khởi đi vào nhìn thấy, Bạch Tiểu Bích gấp đến độ lui lại mấy bước nữa: “Diệp công tử… xin tự trọng!”

Diệp Dạ Tâm sắc mặt không đổi tiến lại gần: “Sao lại nói những lời này?”

Phía sau đã là tường, Bạch Tiểu Bích muốn lui cũng không thể lui nữa, nhất thời đỏ bừng mặt, nếu thật muốn hắn “tự trọng” thì ngày trước nàng nên cự tuyệt hắn, hôm nay tay cũng nắm, ôm cũng đã ôm qua, đột nhiên yêu cầu hắn “tự trọng”, trách sao hắn cảm thấy buồn cười.

Hai tay chống trên tường, vây lấy nàng bên trong, Diệp Dạ Tâm cúi đầu nhìn nàng cười nói: “Tiểu nha đầu, ngươi đang giận ta sao?”

Mùi rượu nhàn nhạt tản ra cũng không khiến người ta cảm thấy ghét, chỉ là… tư thế này thật quá mức mập mờ cùng càn rỡ khiến nàng cảm thấy hắn không ôn nhu một chút nào, mà trái lại, rất bá đạo. Bạch Tiểu Bích bị vây trong vòng tay của hắn, lưng chạm hẳn vào tường, tận lực kéo giãn khoảng cách giữa hai người, ủy khuất đến độ muốn khóc nấc lên, song nghĩ tới khóc trước mặt hắn sẽ bị hắn chê cười, bao nhiêu nước mắt đều bị nàng nuốt ngược trở lại, trợn mắt nhìn hắn, thế nào cũng không chịu yếu thế.

Tận mắt chứng kiến bộ dáng tức giận của nàng, Diệp Dạ Tâm bất giác bật cười, thanh âm mềm mại nói: “Ta không đúng ở chỗ nào mà chọc ngươi tức giận rồi, ngươi nói ra rồi ta xin lỗi ngươi được không?”

Bạch Tiểu Bích vốn định mắng hắn một trận nên thân cho hắn tỉnh ra, nào ngờ hắn đột nhiên nói vậy, nhất thời không tìm ra lý do để nổi giận – rốt cuộc hắn đã làm gì khiến nàng tức giận, bản thân nàng cũng không rõ ràng lắm, không thân không thuộc, nàng có quyền gì mà giận giữ, quản chế hắn chứ?

“Không nói cũng được,” hắn đứng thẳng người, một lần nữa kéo tay nàng, “Nhưng ngươi vô duyên vô cớ nổi giận, vừa rồi lại không để ý tới ta, có phải rất oan uổng hay không?”

Bạch Tiểu Bích cũng không kháng cự nữa, mặc hắn kéo đến bên bàn.

Hắn gắp một miếng thịt để vào trong chén nàng rồi hạ đũa: “Tức giận thì có thể, nhưng không cho phép không để ý đến ta, càng không thể nhịn ăn.”

Bạch Tiểu Bích vừa bực vừa sợ, cuối cùng thấp giọng hỏi: “Ngươi không có ý định trở về tìm Hương Hương cô nương sao?”

Hắn nhìn nàng đầy kinh ngạc rồi bật cười hỏi: “Chuyện này rất quan trọng sao?”

Bạch Tiểu Bích đỏ mặt: “Ngươi không phải rất thích nàng sao? Sao bây giờ lại yêu thích Hải Vân cô nương rồi, dường như… quá vô tình.”

Hắn nhìn nàng, gật đầu hỏi: “Ngươi giận vì chuyện này?”

Bạch Tiểu Bích cắn cắn môi, không biết nên đối diện với hắn thế nào.

Diệp Dạ Tâm thấy vậy, không nhịn được cười nói: “Các nàng chỉ là nữ tử thanh lâu, khách nhân đương nhiên không chỉ có một mình ta, cái các nàng ấy thích chính là bạc của ta, nam nhân tìm tới các nàng ấy cũng chỉ để tiêu khiển mà thôi.”

Bạch Tiểu Bích không hiểu được.

Hắn chỉ vào bình rượu rồi nói: “Tựa như khi uống rượu vậy, tùy tiện tìm một người mình không ghét uống cùng là được, Hạ huynh hay bất kỳ ai khác cũng được, đó không thể nào gọi là thích.” Nói rồi cầm chiết phiến nâng mặt nàng, để nàng nhìn vào hắn: “Tiểu nha đầu còn chưa lập gia đình, đừng nên suy nghĩ lung tung.”

Bạch Tiểu Bích vội vàng né tránh, tức giận nhìn hắn nói: “Đừng giễu ta như những cô nương kia của ngươi.”

Hắn lắc đầu nói: “Ta chưa từng xem ngươi như các nàng ấy.”

Đôi mắt đen mà sáng ngời không có chút tạp niệm, giọng nói chân tình, Bạch Tiểu Bích cho dù đang rất túng quẫn nhưng cũng không tránh khỏi cao hứng, nghĩ tới hai kẻ đã gặp trước đó nói sẽ đến tìm Hải Vân cô nương uống rượu, gật đầu nói: “Ta hiểu, đến đó cũng có thể uống rượu.”

Diệp Dạ Tâm cười không nói.

Ý thức được bản thân không nên quá chú tâm đến những chuyện như vậy, Bạch Tiểu Bích im lặng cúi đầu nhìn bàn thức ăn, đúng lúc này, Hạ Khởi cùng tiểu bộc đi vào.

Diệp Dạ Tâm cười nói: “Hạ huynh đi lâu như vậy, không phải đang nghĩ biện pháp trốn rượu đó chứ?”

Hạ Khởi xách bầu rượu nên áng chừng, cười to nói: “Tửu lượng khá lắm! Ta chịu thua là được chứ gì!” Nói rồi rót đầy hai chén nhỏ trên bàn, một hơi uống cạn chén của mình: “Tối nay đệ có chút chuyện cần làm, không thể uống say, đợi mọi chuyện xong xuôi nhất định sẽ tìm tới Diệp huynh.”

Diệp Dạ Tâm cũng không miễn cưỡng, bốn người tạm biệt ở cửa tửu lâu, Bạch Tiểu Bích theo chủ tớ Hạ Khởi ra khỏi thành.

Đêm khuya, ánh lửa soi sáng cả khe núi, đám thợ thủ công bận rộn không ngừng, bên ngoài ngoại trừ một vài nha dịch được điều tới từ nha môn thì còn có khoảng mười hắc y nhân, cũng là hộ vệ không biết từ đâu mướn tới của Trầm Thanh. Đêm đầu khởi công rất quan trọng, Trầm Thanh cùng Hạ Khởi định tự mình trông coi hết đêm, giữa đêm Ôn Hải có tới xem xét qua một lượt, Bạch Tiểu Bích có lòng học hỏi nên cũng đi cùng.

Gió núi không ngừng thổi tới, khe núi một mảnh khí thế ngất trời, lò than rực lửa, đám thợ thủ công ở gần lò nóng đến chảy cả mồ hôi, sự giá lạnh của đêm thu hoàn toàn không thấy đâu cả.

Nếu dùng sắt nung để gia cố mộ phần thì những kẻ kia muốn dùng thủ đoạn thông thường để đào trộm mộ là không có khả năng. Bạch Tiểu Bích hưng phấn, mặt đỏ bừng, quay đầu lại thì thấy Trịnh lão gia đứng bên cạnh nhìn về phía mộ phần, thần sắc ảm đạm mà không khỏi cảm thấy kỳ quái, không nghĩ nhiều liền đi tới an ủi: “Mọi chuyện đều đang tiến hành rất tốt, bá bá còn lo lắng điều gì?”

Trịnh lão gia hoàn hồn, lắc đầu nói: “Chỉ là nghĩ tới vị thân thích đang nằm dưới đó nên có chút sầu não thôi.”

Hạ Khởi cũng chú ý tới hai người: “Chẳng lẽ Trịnh lão gia có điều khó nói sao?”

Dưới ánh lửa, sắc mặt Trịnh lão gia trắng bệch, miễn cưỡng cười nói: “Chuyện cũng đã qua nhiều năm, không nói tới thì tốt hơn.”

Hạ Khởi cũng không hỏi gì thêm.

Trầm Thanh ở bên kia nói với sang: “Có thể khởi công…”

Lời còn chưa dứt, dưới chân núi đột nhiên huyên náo cả lên, xa xa thấp thoáng ánh lửa cháy, mọi người còn đang kinh nghi thì có vài người nông dân chạy nhanh tới, thở hồng hộc nói: “Trịnh lão gia mau trở về, quí phủ có cháy!”

Trịnh lão gia không giấu được kinh hãi: “Có người nào bị thương không?”

Người nông dân kia đáp trong tiếng thở dốc: “Tất cả mọi người đều bình an, mọi người đang cố gắng dập lửa.”

Trịnh lão gia thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chào mọi người rồi rời đi.

Sớm không xảy ra, trễ không xảy ra, lại chọn ngay lúc này, hỏa hoạn lần này đương nhiên không đơn giản. Trầm Thanh có chút chần chờ, Ôn Hải lên tiếng đầu tiên: “Ta đi xem thế nào.”

Bạch Tiểu Bích vội vàng nói: “Sư phụ cẩn thận!”

Ôn Hải tựa phi tựa tiếu nhìn nàng một cái rồi mới quay người đi xuống núi.

~o0o~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3