Thiên Mệnh Tân Nương - Phần I - Chương 41
Chương 41. Tị nạn đêm mưa!
Sáng sớm hôm sau, Bạch Tiểu Bích dùng xong điểm tâm liền đi tìm Ôn Hải, phát hiện Ôn Hải cùng Trầm Thanh không có ở trong phòng, đang muốn hỏi hạ nhân xem hai người bọn họ đã đi đâu thì lại thấy Trần Kỳ đang đi tới.
Bạch Tiểu Bích còn chưa kịp hành lễ đã nghe thấy tiếng Trần Kỳ cười nói: “Bạch cô nương không cần đa lễ!”
Bạch Tiểu Bích nghe vậy cũng không khách sáo, cất tiếng hỏi: “Tam công tử có biết biểu ca ta đi đâu rồi không?”
“Hình như đã cùng Trầm công tử ra ngoài từ sớm,” Trần Kỳ ngừng lại, đột nhiên hỏi: “Gương đồng kia Bạch cô nương có thích không?”
“Gương?” Bạch Tiểu Bích giả bộ hỏi lại, tiếp đó làm như chợt nhớ ra nói: “Là cái gương đồng trong phòng? Đồ trong phủ đương nhiên tinh xảo hơn so với đồ bán ngoài chợ, ta rất thích.”
Thấy nàng không nhớ được, Trần Kỳ có chút thất vọng, nhưng cũng không giải thích gì thêm: “Phong thủy thuật cao thâm tinh diệu, triều đại thiên sư chính là danh gia, Thánh thượng hết sức kính trọng, ta mặc dù không hiểu những thứ này nhưng cũng vô cùng kính phục.”
Bề ngoài là khen thiên sư nhưng thực tế chính là đang khen ngợi Ôn Hải, Bạch Tiểu Bích hiểu ý nên mỉm cười.
Trần Kỳ thấy nàng cười thì hỏi tiếp: “Bạch cô nương cũng hiểu phong thủy?”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Ta sao có thể chứ, chỉ vì phụ mẫu qua đời nên ta mới đi theo biểu ca lưu lạc bên ngoài thôi.”
Nghe nàng nói về thân thế mình, Trần Kỳ càng thêm yêu mến: “Ta thấy ngôn ngữ cử chỉ Ôn huynh không giống người thường, rất có kiến giải, lại được Trầm gia coi trọng, ngày thành danh chắc không xa, tương lai vào triều, ta nhất định xin gia huynh để ý tới.”
Bạch Tiểu Bích cúi đầu: “Đa tạ tam công tử quan tâm!” nói tới đây, cuối cùng cũng không nhịn được, khẽ thở dài một tiếng nói: “Ta chỉ lo lắng, làm quan so với hành tẩu giang hồ, thật sự quá nguy hiểm!”
Trần Kỳ thu lại ý cười, gật đầu nói: “Người người đều nói làm quan tốt nhưng lại không biết được góc khuất trong đó… Trần Kỳ năm đó vào triều cũng chỉ muốn quang tông diệu tổ, từng bước đi đều phải hết sức thận trọng, nước chảy bèo trôi… không nghĩ tới Bạch cô nương lại suy nghĩ thấu đáo như vậy.”
Bạch Tiểu Bích buột miệng nói: “Ngọc muốn tốt thì phải mài giũa, quản chi gian khổ?”
Chữ tự của Trần Kỳ vừa hay là “Ngọc”, nghe nàng nói vậy không khỏi quay đầu lại.
Bạch Tiểu Bích lúc này mới cảm thấy có chút không ổn, vội nói: “Ta nói đùa thôi, tam công tử đừng để trong lòng.”
Trần Kỳ ngược lại cười cười nói: “Bạch cô nương nghĩ vậy, ta rất vui.” Nói rồi nhìn sắc trời: “Gia phụ nói hôm nay sẽ dẫn ta đi bái phỏng Tri huyện đại nhân, ta đi ra ngoài một chuyến, nếu cô nương cảm thấy buồn chán, không ngại tới tìm nhị tỷ nói chuyện.”
Bạch Tiểu Bích gật đầu cảm ơn.
Trần Kỳ lưu luyến nhìn nàng một lúc rồi mới quay người đi ra cửa.
Sau giờ ngọ rồi mà Ôn Hải cùng Trầm Thanh còn chưa trở lại, Bạch Tiểu Bích vô cùng nhàm chán, quyết định một mình ra ngoài. Trên đường người qua kẻ lại tấp nập, khuất ở phía xa, ngõ hẻm kia trông có vẻ vắng lạnh, rất ít người ra vào, bất tri bất giác đi tới nơi đây, Bạch Tiểu Bích bồi hồi một lúc lâu, thủy chung không dám đi vào, huống chi… gặp hắn cũng không biết nên nói gì, ngẩn người một lúc lâu rồi quyết định trở về.
Vừa quay đầu thì thấy một thân ảnh quen thuộc ở phía xa. Đấy không phải là Trần nhị tiểu thư cùng thiếp thân nha hoàn sao? Bạch Tiểu Bích muốn lên tiếng gọi nhưng lại sợ ở trên đường cái hô to gọi nhỏ sẽ khiến người ta chê cười, không cách nào khác đành phải đẩy nhanh cước bộ. Nhị tiểu thư dường như rất vội vàng, mang theo thiếp thân nha hoàn đi rất nhanh, Bạch Tiểu Bích đuổi theo đến đuối sức, qua một con hẻm nhỏ, chủ tớ hai người đi vào một nhà khá bình thường.
Bạch Tiểu Bích theo vào, phát hiện bên trong là một cửa tiệm bán vải, vải vóc rất thô, mấy phụ nhân vây quanh một chỗ chọn lựa, nàng nhìn quanh mà không thấy nhị tiểu thư cùng nha hoàn kia đâu cả, vội vàng đi tới hỏi chưởng quầy: “Vị tiểu thư vừa vào đây đi đâu rồi?”
Chưởng quầy đang giới thiệu vải cho khách nhân, thuận miệng đáp: “Cô nương hỏi vị tiểu thư kia? Hình như đã vào bên trong thử đồ, nơi này nhận may cả xiêm y.”
Đường đường là Trần nhị tiểu thư mà lại may đồ ở một nơi như thế này? Bạch Tiểu Bích không cách nào giải thích được, đúng lúc này thì cửa trong bị người đẩy ra, thiếp thân nha hoàn cúi đầu đi ra.
Bạch Tiểu Bích đang định lên tiếng thì lại nghe thấy bên trong vang lên giọng nói trầm thấp của nữ tử: “Còn không tới sông trai đi.”
Nha hoàn bước nhanh ra ngoài cửa.
Bạch Tiểu Bích cảm thấy thanh âm nhị tiểu thư có gì đó không đúng lắm, dáng vẻ nha hoàn nhìn cũng rất quen mắt, cẩn thận nhìn kỹ lại khiến nàng thiếu chút nữa kinh hô một tiếng – đó đâu phải là thiếp thân nha hoàn gì chứ, rõ ràng là nhị tiểu thư mặc quần áo nha hoàn.
Nhị tiểu thư ra ngoài, vậy bên trong nhất định là vị thiếp thân nha hoàn, các nàng đổi y phục cho nhau là để tiện ra sông làm việc gì sao? Dù sao thì tiểu thư khuê các cũng không thể một mình ra khỏi thành, Bạch Tiểu Bích cảnh giác, chuyện Phạm gia cùng Trịnh gia đều hỏng trong tay bọn họ, chẳng lẽ lần này Diệp Dạ Tâm muốn mượn tay nhị tiểu thư làm chuyện xấu gì?
Nghĩ tới đây, nàng bất chấp tất cả, vội vàng chạy ra ngoài.
Trong ngõ hẻm hẻo lánh, người mở cửa là một nam nhân chừng ba mươi tuổi, thấy nàng liền cười nói: “Bạch cô nương tới tìm Diệp công tử sao, thật không may, công tử vừa mới ra ngoài rồi.”
Tuy nam nhân đối diện mặc y phục của hạ nhân nhưng Bạch Tiểu Bích cảm thấy hắn không giống hạ nhân chút nào, nghi hoặc hỏi: “Ngươi biết ta sao?”
Hạ nhân kia cười nói: “Diệp công tử có nói, nếu có cô nương nào đến tìm công tử thì hẳn là Bạch cô nương, công tử sợ tiểu nhân chậm trễ sẽ khiến cô nương tức giận nên cố ý dặn dò.”
Bạch Tiểu Bích thẹn thùng hỏi: “Không biết Diệp công tử đi đâu rồi?”
Hạ nhân kia cười cười: “Công tử đã ra khỏi thành từ buổi trưa!”
Nhị tiểu thư cũng ra khỏi thành, hắn cũng đi, không phải quá trùng hợp đi? Bạch Tiểu Bích có chút kinh nghi, thuận miệng nói vài ba câu nữa rồi rời đi.
Cả khúc sông không một bóng người, sắc trời âm trầm, vách núi hình con trai ở bờ bên kia như cũ sừng sững đứng đó, thậm chí còn thêm phần sinh động, thôn dân trong núi đang vội vàng hoàn thành nốt công việc dang dở, kéo ba kéo bốn theo đường lớn trở về. Ra khỏi thành, Bạch Tiểu Bích một mạch đi thẳng tới nơi này nhưng cũng không thấy bóng dáng nhị tiểu thư đâu cả, nhìn cây cầu độc mộc, nàng khẽ cắn răng, chậm chạp đi lên, đi vài bước lại nhắm mắt ngồi xổm xuống nghỉ một lúc, tuy chậm nhưng cũng thuận lợi qua sông.
Trước mặt chính là hai vách núi đá, giữa khe đá còn có một ít thực vật, căn bản không thể nào leo lên được, biện pháp duy nhất chính là từ phía sau leo lên.
Bạch Tiểu Bích vòng qua chân núi, quả nhiên thấy nhị tiểu thư đang vội vã đi vào trong rừng cây, tâm tình sung sướng, đang định lên tiếng gọi thì một cánh tay từ phía sau vươn tới che miệng nàng.
“Tiểu nha đầu!” giọng nói mang theo vài phần trách cứ vang lên bên tai nàng.
Nhận ra thanh âm của hắn, tâm Bạch Tiểu Bích nhất thời buông lỏng.
Diệp Dạ Tâm buông nàng ra, cười nói: “Suốt ngày chạy loạn khắp nơi, tiểu nha đầu sắp thành dã nha đầu tới nơi rồi.”
Không nghĩ tới trong mắt hắn nàng lại là một “dã nha đầu”, Bạch Tiểu Bích quẫn bách cúi đầu.
Hắn nhịn không được cười nói: “Còn không chịu nghe lời? Trễ thế này còn dám ra khỏi thành một mình.”
Bạch Tiểu Bích nhớ tới lý do mình tới đây, muốn lên tiếng hỏi hắn nhưng lại sợ khiến hắn giận như lần trước, ấp a ấp úng nói: “Trần nhị tiểu thư đổi y phục cùng nha hoàn để ra khỏi thành, ta sợ nàng ấy gặp chuyện không may nên mới đuổi theo.”
Diệp Dạ Tâm cười cười: “Ngươi không thể đi được.”
Bạch Tiểu Bích hiểu lầm ý hắn, sợ hãi hỏi lại: “Ngươi… thật muốn đối phó Trần gia?”
Diệp Dạ Tâm rất nhanh hiểu được ý nàng, bất đắc dĩ cười nói: “Nhị tiểu thư ra khỏi thành ta cũng thấy, nàng chính là đi gặp nam nhân, ngươi nói xem ngươi tới được không?”
Bạch Tiểu Bích ngây ngốc.
Diệp Dạ Tâm cúi xuống, nhìn nàng cười nói: “Nàng đi gặp Hứa công tử, tiểu nha đầu ngươi chạy đến là muốn phá đám?”
Bạch Tiểu Bích cuối cùng cũng hiểu được ý hắn, gương mặt thanh tú đỏ bừng, cúi đầu quẫn bách. Nhị tiểu thư tuổi còn trẻ mà đã thủ tiết, lâu ngày cảm thấy tịch mịch cũng không có gì khó hiểu, bất quá… nàng cũng không nghĩ tới công tử thế gia cùng tiểu thư khêu các lại dám lén ra ngoài gặp gỡ như vậy, bọn họ cũng thật quá lớn mật.
Diệp Dạ Tâm cười cười: “Ta đi theo ngươi đích thực là vì tìm một người, sự phụ ngươi cũng vậy, ta dù có đối phó ai đi chăng nữa cũng sẽ không bao giờ hại ngươi, ngươi vẫn không tin ta sao?”
Bạch Tiểu Bích vẫn cúi đầu nói: “Ta tin Diệp công tử, nhưng…”
Nàng còn chưa kịp nói nốt nửa câu còn lại thì đã thấy Trần nhị tiểu thư từ trong rừng cây đi ra, bộ dáng vội vã, sắc mặt dường như không tốt lắm, một đường qua cầu theo đường cũ đi về, chỉ chốc lát sau, một công tử trẻ tuổi mang theo hai nô bộc từ trên núi xuống, có vẻ như cũng vào thành.
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng: “Còn đang hoài nghi ta sao?”
Bạch Tiểu Bích hoàn hồn: “Bất luận như thế nào, Diệp công tử cũng đừng… nặng tay với Trần gia, được không?”
Diệp Dạ Tâm lần nữa cười nói: “Sư phụ ngươi cao minh như vậy, ngươi còn sợ ta động thủ sao?”
“Đối với ngươi…” Bạch Tiểu Bích muốn nói lại thôi, suy tư một hồi lâu mới nói tiếp: “Trần tam công tử là người tốt, ngươi muốn đối phó Lý gia thì không sao, nhưng đừng hại tính mạng người Trần gia.”
Diệp Dạ Tâm nhìn nàng hỏi: “Hắn tốt?”
Bạch Tiểu Bích thẹn thùng: “Ta thấy hắn chính trực, đối nhân xử thế rất ôn hòa, cho nên…”
Diệp Dạ Tâm mỉm cười gật đầu: “Trong mắt ngươi ai cũng là người tốt, chỉ có ta là xấu xa, cho nên ngươi không yên lòng?”
Bạch Tiểu Bích vội vàng lắc đầu nói: “Ta không có ý này!”
Nàng vừa dứt lời, trước mặt đột nhiên xuất hiện một bông hoa, Diệp Dạ Tâm vội vàng kéo nàng lùi về phía sau mấy bước, bên tai có tiếng gió xẹt qua, sau đó là vài tiếng “keng” vang dội, một loạt ám khí hình bông hoa găm lên vách đá.
Bạch Tiểu Bích dị dọa, sắc mặt trắng bệch: “Là ai?”
Mấy chục bóng đen từ sau phiến đá nhảy ra, gương mặt bị khăn đen che mất.
Còn không kịp lên tiếng, trường kiếm đã hướng về phía hai người đánh tới.
Diệp Dạ Tâm mang theo Bạch Tiểu Bích lui về phía sau một trượng mới xoay người lại, chỉ nghe “xoẹt” một tiếng, chiết phiến trong tay đã mở ra, đầu nan quạt xuất hiện những lưỡi dao sắc bén dài chừng một tấc, một tên áo đen ngã xuống, máu tươi không ngừng phun ra nơi cổ, cả thân hình cao lớn co quắp trên đất.
Chiết phiến vẫn trắng tinh, một điểm nhỏ cũng không bị máu vấy bẩn.
Chưa từng thấy hắn giết người, Bạch Tiểu Bích cắn chặt môi kiềm chế tiếng hét đang chực xông ra.
Trong chớp mắt, mười mấy tên hắc y nhân ngã xuống. Những tên còn lại không khỏi kinh hãi, vội vàng lùi lại phía sau, một trận mưa tên ngay tức khắc bắn tới, đầu mũi tên có tẩm kịch độc. Diệp Dạ Tâm mang theo Bạch Tiểu Bích hoàn toàn không biết võ công, vừa chống trả lại phải bảo vệ cho nàng, cộng thêm những tên còn lại toàn là cao thủ, số lượng áp đảo, muốn xông ra quả thực khó khăn, nhất thời bị bức thối lui lên núi.
Đặc biệt phái ra nhiều cao thủ như vậy, có thể thấy người nọ một lòng muốn đẩy hai người vào chỗ chết, thấy bọn họ vây lại ngày càng gần, Bạch Tiểu Bích cố gắng trấn tĩnh nói: “Diệp công tử đi trước đi, không cần quan tâm tới ta!”
Diệp Dạ Tâm mượn cây cối trong núi để cản tên bắn tới, nghe nàng nói vậy, ánh mắt khẽ động, bàn tay nắm tay nàng nới lỏng.
Bạch Tiểu Bích thật ra cũng rất sợ hãi, thấy hắn buông lỏng tay mình, sắc mặt càng trắng hơn cả, cả người khẽ run lên, miễn cưỡng cười nói: “Một người chết so với cả hai cùng chết thì tốt hơn nhiều, Diệp công tử mau đi đi.”
Bạch Tiểu Bích vừa dứt lời, bên hông đột nhiên bị người ta giữ lấy, Diệp Dạ Tâm đột ngột ôm theo nàng nhảy lên, những hắc y nhân kia phát hiện tình huống không ổn, lập tức đuổi theo.
Trong núi cỏ dại um tùm, cây to vô số, không khí thập phần âm u, bất quá lại rất thích hợp cho hai người né tránh thích khách đuổi giết. Diệp Dạ Tâm ôm Bạch Tiểu Bích phi thân lên xuống, thấy thanh âm đuổi giết càng lúc càng xa dần, hắn thả người xuống một tảng đá. Diệp Dạ Tâm buông Bạch Tiểu Bích ra, xoay người đánh giá xung quanh.
Sắc trời ngày càng tối, hắn đứng gần như vậy mà nàng cũng chỉ thấy một mảng mơ hồ, chỉ nghe hắn cất tiếng nói: “Chỉ sợ bọn sẽ họ đuổi theo, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta dụ bọn họ đi.”
Bạch Tiểu Bích kéo tay áo hắn: “Diệp công tử!”
Diệp Dạ Tâm trấn an nàng: “Ta sẽ sớm trở lại.”
Bạch Tiểu Bích lắc đầu nói: “Diệp công tử cứu ta nhiều lần như vậy, lần này đi cũng không sao, ta chỉ muốn nói… công tử cẩn thận một chút.”
“Muốn hại ta đâu có dễ như vậy,” Diệp Dạ Tâm cười cười, gỡ tay nàng, ôn nhu trấn an, “Ta không có việc gì, ngươi ở lại đây, không được chạy loạn, biết không?”
Đưa mắt nhìn theo bóng hắn khuất ở phía xa, Bạch Tiểu Bích thu người trốn sau tảng đá, động cũng không dám động.
Đợi chờ khiến thời gian trở nên dài hơn cả, chỉ nửa canh giờ ngắn ngủi mà nàng tưởng cả năm đã qua đi, trời đã tối hẳn mà vẫn không thấy bóng dáng hắn quay về. Chẳng lẽ hắn xảy ra chuyện gì rồi?
Bạch Tiểu Bích lo lắng, tiếng côn trùng vang vọng cả một góc rừng, bên tai thỉnh thoảng lại có tiếng xào xạc, không biết là của độc trùng hay dã thú khiến nàng kinh hãi, cả người đổ mồ hôi lạnh.
Khí trời gần đây vốn không tốt, trời vừa tối hẳn thì một cơn mưa mùa hạ kéo tới.
Những hạt mưa lạnh như băng trút xuống, Bạch Tiểu Bích kéo chặt xiêm y trên người, vừa muốn đi tìm chỗ trú mưa lại vừa sợ hắn trở lại không thấy mình, đành phải cắn răng nhẫn nại, không gian tối đen nhìn không thấy năm ngón tay, một cơn gió bất ngờ thổi tới khiến nàng tưởng đám người đó đuổi tới nơi, trong lòng nhấp nhổm không yên, lúc thì lo lắng Diệp Dạ Tâm gặp chuyện may, lúc lại trấn an bản thân, núi lớn như vậy, muốn bắt người cũng không phải dễ, với bản lĩnh của hắn, chạy thoát là chuyện rất dễ dàng.
Mưa càng lúc càng lớn, nước mưa trút xuống như thác đổ, toàn thân Bạch Tiểu Bích ướt đẫm nhưng lại không cảm thấy lạnh một chút nào.
Trong bóng tối, nàng cảm giác dường như có người đang đến gần, có phải là hắn không? Bạch Tiểu Bích cố nuốt tiếng kêu trở lại, ngừng thở, đối phương không lên tiếng, nàng cũng ngồi im không dám nhúc nhích.
Người nọ đứng đó một lúc lâu, khẽ gọi: “Tiểu nha đầu?”
Bao nhiêu lo lắng cùng bất an phút chốc tan biến cả, Bạch Tiểu Bích kinh hỉ kêu lên: “Diệp công tử!”
Diệp Dạ Tâm cúi người kéo tay nàng, phát hiện cả người nàng ướt đẫm, giọng nói mang theo quan tâm cùng lo lắng: “Sao còn ở chỗ này làm gì, mưa lớn như vậy, sao không tìm chỗ trú?”
Bạch Tiểu Bích lúc này mới cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, thanh âm có chút run rẩy: “Trời tối, ta sợ ngươi không tìm thấy ta.”
Trong bóng tối truyền đến tiếng cười khẽ: “Ngươi đi đâu ta cũng có thể tìm được, như thế nào bỏ lại ngươi được.” Ngay sau đó, hắn ôm lấy nàng: “Bên kia có một hang động, chúng ta đến đó trú mưa.”
~o0o~