Thiên Mệnh Tân Nương - Phần II - Chương 7

Chương 7. Huynh đệ hợp tác!

Đám người Lữ Phục đã mang binh đi trước, Bạch Tiểu Bích trở về không gặp được bọn họ. Ôn Hải cùng mấy vị tướng quân tạm thời đóng giữ ở Đều Châu, hai người vừa trở về, Ôn Hải ném nàng vào một gian phòng nào đó rồi bỏ đi nghị sự.

Bạch Tiểu Bích biết mình không trốn được nữa, chỉ có thể ngoan ngoãn ở trong phòng.

Tới buổi chiều, Ôn Hải tới thăm nàng, thái độ đã tốt hơn rất nhiều, “Ăn cơm rồi?”

Bạch Tiểu Bích không đáp.

Ôn Hải nghĩ nàng còn tức giận chuyện Lữ tiểu thư, đưa tay kéo nàng vào lòng nói: “Lữ tướng quân là người có danh vọng, lại là bậc trung thần, thấy ta đối đãi với ngươi không giống người khác tự nhiên sẽ cảm thấy bất an. Ngày đó ngươi mời rượu làm rất tốt, Lữ tướng quân từng khen ngợi ngươi hiểu lí lẽ. Lữ tiểu thư vào cung đối với ta chỉ có lợi chứ không có hại, đã nói là tam cung lục viện, bất quá cũng chỉ thêm mấy người mà thôi. Ngày trước tị nạn trên núi, không phải ngươi nói muốn cùng ta suốt đời sao? Sau này ngày nào ta cũng ở cùng ngươi, thế nào?”

Hắn ôn nhu nhượng bộ, nhưng nàng bây giờ sao có thể cùng hắn cả đời được? Bạch Tiểu Bích nhớ tới chuyện hoang đường mình đã làm, miễn cưỡng cười, lắc đầu nói: “Ta…”

“Những chuyện này không nên vội vàng, đợi ngươi thông suốt rồi hãy nói.” Ôn Hải cắt ngang lời nàng, “Theo ta ra khỏi thành gặp một người đã, người này ngươi cũng biết.”

Thấy hắn không bức bách mình, Bạch Tiểu Bích thở phào nhẹ nhõm.

Lần này ra khỏi thành không quá khoa trương, Ôn Hải cũng không mang theo nhiều người, cả đội ngũ chỉ hơn chục người nhưng đều là cao thủ hàng đầu đã được tuyển chọn kỹ lưỡng. Đi được nửa đường thì chỉ còn Ôn Hải cùng Bạch Tiểu Bích hai người cộng thêm một người lính cầm đèn dẫn đường, những cao thủ kia đã sớm ẩn mình. Bề ngoài bình thản như không có chuyện gì nhưng thật ra đã sớm phòng bị hết thảy, hai bên đều ngầm hiểu lẫn nhau nên rất giữ thể diện.

Bạch Tiểu Bích còn đang nghi hoặc, đợi đến khi nàng nhìn thấy người Ôn Hải muốn gặp, bao nhiêu nghi ngờ đều tan thành mây khói, nội tâm không khỏi nhảy loạn.

Không có ánh đèn, ánh trăng mờ ảo soi rõ thân hình người kia, ngay cả khi hắn khoác chiếc áo choàng nhung rất dày cũng không thể nào che kín được khí độ tiêu sái quen thuộc đó.

Nghe tiếng bước chân, người kia quay lại, “Vương huynh!”

Ôn Hải đứng nguyên tại chỗ, “Huynh đệ ta khó lắm mới có được ngày hôm nay, đường đệ cần gì khách khí.”

“Chúc mừng Vương huynh đã được như ý nguyện.”

“Bên thành Tây Nam thế nào rồi?”

“Vẫn ổn cả!”

Ôn Hải lúc này mới cười nói: “Sau này vào kinh rồi, đường đệ cũng sẽ được như nguyện ý.” Mặc dù hiện nay Ngô vương không còn là uy hiếp lớn nữa nhưng dưới trướng ông ta vẫn còn rất nhiều đại thần trong triều, đấu qua đấu lại khiến người ta rất đau đầu. Hôm nay để hắn nắm binh lực ba thành Tây Nam, nếu thành Tây Nam vô ý để lọt cá lớn hoặc là bọn họ lâm trận phản chiến thì sẽ rất phiền toái, vẫn nên thận trọng thì hơn.

Hai người ngươi một câu ta một lời, bề ngoài xem ra vô cùng thân thiết.

Bạch Tiểu Bích đứng sau Ôn Hải, đôi môi hồng bị nàng cắn nát cả.

Hai người nói đủ thứ chuyện, nàng càng nghe càng cảm thấy không hiểu nên cũng không để tâm nghe. Nhưng có một chuyện nàng rất rõ ràng – hắn thậm chí còn không liếc nhìn nàng một cái, giống như nàng không hề có mặt vậy.

Không biết đã bao nhiêu lần nàng tưởng tượng lúc hai người gặp mặt, có lẽ hắn sẽ tránh nàng, có lẽ hắn sẽ mỉm cười chào nàng. Ít nhất là hắn nhận ra sự tồn tại của nàng.

Trên thực tế, hắn chẳng nhìn nàng lấy một lần, phảng phất như nàng không hề có mặt, hắn quên mất nàng giống như đã quên những cô nương kia.

Bạch Tiểu Bích thật sự khó chịu, nội tâm muốn chạy trốn khỏi chỗ này.

Nhưng đúng lúc này, Ôn Hải nhớ tới nàng, xoay người hỏi: “Sao lại trốn phía sau ta, còn không mau tạ ơn Quận vương, ngươi lén lút bỏ đi khiến hắn rất lo lắng.”

Hắn có lo lắng cho nàng? Nội tâm Bạch Tiểu Bích khẽ động, chưa kịp suy nghĩ đã nói: “Bên ngoài thật sự rất lạnh, Ôn đại ca mau bàn xong chính sự rồi chúng ta trở về thôi.”

Ôn Hải có chút ngoài ý muốn, trầm tư một lúc lâu mới nói: “Hôm trước Quận vương gia cứu ngươi, còn không mau tạ ơn?”

Mượn ánh đèn lồng, thấy gương mặt tuấn tú của hắn nghiêm lại, Bạch Tiểu Bích rốt cuộc cũng không còn khó chịu nữa, hóa ra hắn vẫn rất để ý tới nàng, thấy nàng lấy lòng Ôn Hải liền biểu lộ khó chịu.

Bạch Tiểu Bích nghĩ vậy, lập tức tiến lên hành lễ nói: “Đa tạ Quận vương gia!”

Lời nói tuy khách khí nhưng lại không mang theo chút ý tứ cảm kích nào, nàng thậm chí còn ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn.

Diệp Dạ Tâm khôi phục lại vẻ thản nhiên, cúi đầu cười nói: “Không cần khách khí!”

Bạch Tiểu Bích nghe vậy, lập tức lui về phía sau Ôn Hải.

Ôn Hải tiếp tục nói chuyện với Diệp Dạ Tâm: “Trong vòng một tháng có thể đoạt lại thành không?”

Diệp Dạ Tâm suy nghĩ một lát rồi nói: “Có thể!”

Ôn Hải gật đầu hài lòng, “Đến lúc đó ta sẽ cho người thông báo.”

Diệp Dạ Tâm gật đầu, “Vương huynh cứ yên tâm.”

Ôn Hải cũng không nói nhiều nữa, kéo Bạch Tiểu Bích, “Trở về thôi!”

Lực đạo so với ngày thường mạnh hơn rất nhiều, Bạch Tiểu Bích bị đau nhưng nàng cố nhịn không kêu thành tiếng, chỉ nhẹ hít một hơi sâu ổn định lại tâm trạng.

Diệp Dạ Tâm vẫn không nhìn nàng, bất động đứng đó.

Ôn Hải cũng rất bình tĩnh, mang theo mọi người trở lại phủ, ném Bạch Tiểu Bích vào phòng nàng rồi đi nghị sự với các vị tướng quân. Bạch Tiểu Bích ở trong phòng không ngừng hối hận, hắn tâm kế thâm trầm, trò vặt của nàng sao có thể qua mặt hắn được, thật sự là không nên hành động theo cảm tính.

Nửa canh giờ trôi qua, Ôn Hải quả nhiên quay lại tìm nàng.

Bạch Tiểu Bích vừa mới tắm rửa xong, vội vã mặc quần áo, có chút lúng túng nói: “Đã trế thế này, Vương gia còn chưa nghỉ ngơi sao?”

“Mở cửa!”

“Đã trễ thế này…”

“Nếu không mở ta sẽ tự đi vào.”

Thấy hắn không có ý định đi, Bạch Tiểu Bích bất đắc dĩ phải đi ra mở cửa.

Ôn Hải vừa bước vào đã xoay người đóng cửa lại.

Bị khí thế của hắn lấn át, Bạch Tiểu Bích không tự chủ lui về phía sau, tay lại bị hắn bắt được.

“Vương gia!”

“Không phải là Ôn đại ca nữa sao?”

Bạch Tiểu Bích cúi đầu, không biết nên phản bác thế nào.

Ôn Hải lạnh lùng nói: “Đi theo hắn tuyệt sẽ không có kết quả tốt, ngươi tốt nhất nên hiểu rõ điều này.”

Bạch Tiểu Bích thấp giọng, “Ta biết, ta cũng không nghĩ…”

“Không nghĩ?” Ôn Hải nhíu mày, “Như vậy, ba từ “Ôn đại ca” kia là thật tâm? Ta họ Tạ, đứng hàng thứ chín, sau này ngươi gọi ta là Cửu ca, thế nào?”

Bạch Tiểu Bích cắn môi, im lặng không nói.

Ôn Hải nâng cằm nàng, “Sao vậy?”

Bạch Tiểu Bích giãy dụa, “Vương gia!”

Nàng vừa mới kêu lên hai tiếng này, cả người đã bị ném lên giường.

Bạch Tiểu Bích đã không còn u mê như trước nữa, nàng dĩ nhiên biết hắn muốn làm gì, vội vàng đứng dậy muốn chạy trốn, chỉ là mới chạy được hai bước đã bị hắn nặng nề áp xuống.

Cảnh tượng đêm đó lần nữa hiện ra trong đầu, không có đau đớn cũng như vui vẻ, giờ phút này nàng chỉ thấy thẹn và hối hận vô cùng. Nếu nói hận người kia, nàng càng hận chính mình hơn, nếu thời gian có thể quay ngược lại, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra những chuyện như vậy, còn hiện tại, bảo nàng làm chuyện ấy cùng người khác, nàng căn bản không thể làm được.

Ôn Hải chế trụ tay nàng, “Nghe lời, về sau đi theo ta, không nên loạn tưởng nữa.”

Nếu như chuyện kia không phát sinh thì có lẽ nàng sẽ theo hắn cả đời này, nhưng hiện tại thì trăm triệu lần không thể. Bạch Tiểu Bích rối loạn kêu lên, “Không thể, không được!”

Một chút ôn nhu cuối cùng cũng biến mất, hắn vung tay xé y phục trên người nàng.

Bạch Tiểu Bích bất chấp tất cả, “Không phải vì nguyên nhân này, ta…”

“Bẩm Vương gia, Quận vương gia có chuyện cầu kiến người.” Ngoài cửa đột nhiên có người lên tiếng bẩm báo.

Hai người trên giường nhất thời dừng lại động tác.

Rất lâu sau đó, bên ngoài vang lên giọng nói quen thuộc, “Đệ vừa chợt nhớ tới một chuyện, mạo muội vào thành, quấy rầy Vương huynh, không biết Vương huynh có thể ra ngoài gặp mặt một chút không?”

Bạch Tiểu Bích vội vàng quay mặt né tránh.

Ánh mắt sắc bén, khóe miệng khẽ nhếch lên thành nụ cười lạnh, Ôn Hải đứng dậy kéo nàng ra ngoài.

Diệp Dạ Tâm quả nhiên đứng ở bậc tam cấp, sắc mặt ôn hòa.

Vẻ giận dữ bị Ôn Hải thu lại không còn chút vết tích, mỉm cười nói: “Chuyện gì quan trọng đến nỗi có thể khiến đường đệ giữa đêm vào thành tìm ta?”

Diệp Dạ Tâm nói: “Ta có vài lời muốn nói cùng nàng.”

“Nàng” trong lời nói của hắn là ai thì cả ba người đều hiểu rất rõ ràng.

Áo bị xé rách, gió lạnh thổi vào khiến Bạch Tiểu Bích run rẩy, bàn tay đang nắm cổ tay nàng đột nhiên tăng thêm lực khiến nàng đau kêu thành tiếng. Nàng cảm thấy vô cùng nhức đầu, hắn muốn nói gì với nàng chứ? Thật ra thì từ đầu đến cuối đều là nàng ngớ ngẩn, cũng không thể trách hắn được.

Đôi mắt hắn nhìn nàng không chút thay đổi.

Ôn Hải nhìn nàng, “Quận vương có lời muốn nói với ngươi.”

Bạch Tiểu Bích không nhịn được, làm khó nói: “Trễ thế này nói chuyện thật không tiện, Quận vương gia có gì thì để mai nói sau đi.”

Diệp Dạ Tâm không phản ứng, sắc mặt Ôn Hải có chút ôn hòa hơn.

Bạch Tiểu Bích nhân cơ hội rút tay về, xoay người trở về phòng, vội vàng đóng chặt cửa phòng.

Ôn Hải chậm rãi bước xuống, “Đường đệ vừa tới, hay là ở lại một vài bữa?”

Diệp Dạ Tâm khẽ cười, cũng không cự tuyệt, “Cung kính không bằng tuân mệnh, chuyện bên kia đệ đã an bài thỏa đáng, Vương huynh chỉ cần chờ tin tức là được.”

Ôn Hải xoay người phân phó hạ nhân chuẩn bị phòng, cười nói: “Hiện tại còn sớm, chúng ta đi uống mấy chén.”

Mấy ngày tiếp theo, Bạch Tiểu Bích thập phần khó chịu, không nghĩ tới hắn ở lại thật, nhưng tình thế hôm nay thật sự không tiện bộc lộ bất mãn trong lòng, trong tay hắn có binh lực bốn thành của Ngô vương, lại có thêm binh lực của ba thành Tây Nam, đối với Ôn Hải có chút cố kỵ. Đối phó hắn chỉ là chuyện sớm hay muộn, bất luận trên danh nghĩa hay là thực lực, hắn hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng, còn không nhanh tìm kế thoát thân mà dùng dằng ở lại đây, đến tột cùng là hắn định làm gì, thật cam tâm làm mai nàng cho người khác?

Có lẽ, hắn cũng không còn đường lui.

Một khắc khi hắn trở mặt cùng Ngô vương kìa thì đã định hắn phải hợp tác với Ôn Hải, quả thật, nếu phụ tử bọn họ một lòng tương trợ nhau thì Ôn Hải cũng chưa chắc có thể chiếm được ưu thế như hôm nay, cho dù chiếm được cũng phải mất một thời gian dài.

Bạch Tiểu Bích không ngừng lo lắng nhưng lại không có cách nào chủ động đi tìm hắn được, bởi vì hắn thủy chung không chịu liếc nhìn nàng lấy một lần.

Mười ngày sau, tin tức từ chiến trường đưa tới, Lữ Phục thuận lợi chiếm được thành An Bình.

Đều Châu đã được bố trí thỏa đáng, Ôn Hải cùng Diệp Dạ Tâm theo kế hoạch, quyết định đi đến thành An Bình.

Bạch Tiểu Bích nhìn xe ngựa trước mắt, không chịu lên nói: “Đây là xe của Vương gia, nếu ta ngồi chung thì không được hợp lễ cho lắm.”

Ôn Hải nhìn nàng, “Quận vương còn một cỗ xe khác.”

Bạch Tiểu Bích lập tức lắc đầu: “Không được, ta vẫn nên ngồi xe khác thì hơn.”

Ôn Hải thản nhiên nói: “Không còn sớm nữa, chúng ta không thể trì hoãn vì chuyện nhỏ như vậy được.” Nói rồi quay sang Diệp Dạ Tâm, “Đường đệ nghĩ sao?”

Diệp Dạ Tâm khẽ nhếch khóe miệng, “Vương huynh nói rất đúng!”

Bạch Tiểu Bích càng thêm bực bội, ngoài cười trong không cười nói: “Là ta không đúng, vẫn là xe của Vương gia thôi!”

Ôn Hải giơ tay muốn đỡ nàng lên xe, nhưng đúng lúc này, một chiếc xe ngựa từ xa chạy tới, tốc độ vô cùng nhanh.

Thị vệ bên cạnh vội vàng chạy đến ngăn chiếc xe ngựa kia lại.

“Biểu ca!” một nữ tử từ trong xe lao ra, hốc mắt đỏ hồng nói: “Qủa nhiên là huynh! Huynh thật sự ở đây!”

Ôn Hải có chút ngoài ý muốn, “Thu Huỳnh?!”

Nữ tử đi tới trước mặt hắn, lau nước mắt nói: “Cha cùng mọi người bị Ngô vương hạ độc thủ, vì sao huynh không tới tìm ta?”

Ôn Hải nhíu mày, ôm nàng vào lòng, nhu hòa nói: “Ta may mắn thoát được, vừa ra ngoài liền biết mọi người gặp nạn, chỉ là… hôm nay Ngô vương đã không còn quyền thế, ngày chúng ta tiến vào kinh thành cũng chính là ngày ta báo thù cho cậu!”

Hiện tại nàng chỉ còn lại người thân duy nhất là hắn, Phó Thu Huỳnh vốn thích hắn từ lâu, phó mặc bản thân trong lòng hắn khóc lớn: “Ta vẫn đi tìm huynh mà không thấy, may mà hôm trước Nam Quận vương truyền tin cho ta, nói huynh đang ở đây!”

Ôn Hải nhìn Diệp Dạ Tâm, “Đa tạ đường đệ!”

Diệp Dạ Tâm nói: “Ta chỉ ngẫu nhiên gặp được Phó tiểu thư lúc nàng đang tìm Vương huynh!”

Phó Thu Huỳnh sao có thể nghe ra hàm ý của hai người, ngẩng đầu nhìn Ôn Hải, “Lúc trước ta suýt hiểu lầm biểu ca, hóa ra mọi chuyện đều là do Ngô vương làm ra, biểu ca nhất định phải báo thù cho cha cùng mọi người!”

“Chuyện này muội không cần phải lo, nếu muội đã đi theo ta thì cũng không thể tùy hứng như trước được.” Ôn Hải vỗ vỗ lưng nàng, nhìn Bạch Tiểu Bích giới thiệu, “Đây là biểu muội của ta, mẫu phi của ta trước khi tiến cung chính là con gái của hội trưởng phái Đang Nguyên.”

Bạch Tiểu Bích sớm đã nhận ra nàng ta, chỉ cười chào, “Phó tiểu thư!”

Phó Thu Huỳnh cũng rất thân thiết nói: “Lần trước ngộ thương Bạch muội muội, muội muội đừng trách ta.”

Ôn Hải nhìn nàng, “Ngộ thương?”

Bạch Tiểu Bích vội lắc đầu, “Không có gì đáng ngại.”

Ôn Hải cũng không hỏi nhiều, “May mà Thu Huỳnh không có chuyện gì, huynh muội ta đã lâu không gặp, ngươi ngồi xe Thu Huỳnh đi vậy.”

Bạch Tiểu Bích cầu còn không được, vội gật đầu đáo ứng.

Phó Thu Huỳnh vốn có địch ý với nàng, nhưng nghĩ mình là tỷ tỷ thì phải rộng lượng, hôm nay thấy Ôn Hải quan tâm mình như vậy, nội tâm càng thêm vui sướng, cũng không so đo, mặc hắn dìu mình lên xe.

Bạch Tiểu Bích xoay người, đã thấy một cánh tay đưa tới trước mặt.

Hắn cúi đầu nhìn nàng, cười nói: “Đi thôi!”

Là hắn báo tin cho Phó Thu Huỳnh tới giải vây? Bạch Tiểu Bích chẳng những không cảm kích mà ngược lại càng thêm khó chịu, ngẩng đầu đi về phía cỗ xe ngựa kia, “Không nhọc Quận vương gia, ta đi xe của Phó tiểu thư là được rồi!”

Nửa đêm, dịch quán thập phần yên tĩnh bỗng nhiên truyền đến tiếng kêu đau đớn nhưng rất nhanh biến mất, giống như đã bị người ta bịt miệng lại vậy, không lâu sau đó có tiếng người sợ hãi kêu lên: “Thích khách! Có thích khách!”

Dịch quán nháy mắt trở nên ầm ĩ cùng hỗn loạn, tất cả mọi người tập trung lại trong viện, đèn đuốc chiếu sáng mọi ngóc ngách.

Bạch Tiểu Bích vốn không ngủ được nên cũng rời giường ra xem tình hình.

Ôn Hải đứng ở bậc cửa, thấy nàng vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Thì ra vừa rồi có thích khách lẻn vào dịch quán hành thích hắn, bị thị vệ phát hiện, đáng tiếc là thích khách đã nhanh chân chạy thoát. Võ công của Thân Biên cũng tính là số một số hai trong đội thị vệ, không ngờ được thân thủ đối phương lại cao như vậy, hắn cũng không dám khinh địch, lập tức phân phó thuộc hạ lục soát khắp dịch quán.

Náo loạn gần một canh giờ, mọi người mới mệt mỏi tản về phòng nghỉ ngơi.

Phó Thu Huỳnh lớn tiếng mắng: “Hẳn là người của lão tặc Ngô vương kia rồi!”

Bạch Tiểu Bích liếc nhìn những người bên cạnh, thấy hắn không tỏ vẻ gì mới yên tâm một chút.

Phó Thu Huỳnh cũng ý thức được mình lỡ lời, lúng túng giải thích: “Ta giận quá mới nói vậy, Quận vương gia…”

“Mạng ta do trời định, chỉ dựa vào mấy tên thích khách đó mà muốn lấy mạng của ta?” Ôn Hải bất động thanh sắc cắt ngang lời nàng, kéo nàng đi về dãy phòng nói: “Muội đi nghỉ đi, sáng sớm mai còn phải lên đường.”

Bạch Tiểu Bích nhìn bóng lưng hai người, lắc đầu.

Chuyện phái Đang Nguyên mặc dù là do Ngô vương hạ thủ nhưng hắn cũng không thoát khỏi liên quan, từ đầu đến cuối đều là hắn lợi dụng phái Đang Nguyên, phát hiện những người đó có dã tâm mới thuận thế mượn tay Ngô vương tiêu diệt bọn họ. Phó tiểu thư chắc cũng hiểu chuyện này, chỉ là nàng ta không muốn tin, rốt cuộc lựa chọn tin tưởng hắn, đối với nàng ta mà nói, cũng không hẳn là chuyện xấu.

Trên hành lang chỉ còn lại hai người, Bạch Tiểu Bích xoay người muốn về phòng.

Diệp Dạ Tâm kéo tay nàng, “Đợi đã!”

Bạch Tiểu Bích nhìn hắn, “Quận vương gia tự trọng!”

Diệp Dạ Tâm sững sờ, khóe miệng không nhịn được cong lên thành nụ cười mỉm.

Chuyện không nên làm cũng đã làm, bây giờ nói “tự trọng”, Bạch Tiểu Bích hiển nhiên hiểu lầm hàm ý của nụ cười mỉm kia, trong lúc tức giận, cũng không suy nghĩ nhiều đã rút cây trâm bạc trên đầu, hung hăng đâm xuống cánh tay hắn.

Bên tai truyền tới tiếng hít không khí. Cây trâm vừa rút ra, máu tươi theo đó chảy xuống.

Thanh âm Bạch Tiểu Bích có chút run run, “Buông tay!”

“Có tiến bộ, biết dùng trâm đâm người khác mà không phải tự đâm mình như trước.” Diệp Dạ Tâm không nhìn nàng, cũng không buông tay. Nhìn về phía cửa phòng nàng nói, “Ra đi!”

Nữ tử áo đen không biết từ đâu xuất hiện trước mặt hai người.

“Vẫn không chịu đi sao?”

“Chủ công đối với Thất Nga ân trọng như núi, Thất Nga không thể phản bội chủ công!”

Diệp Dạ Tâm trầm mặc trong chốc lát, thở dài nói: “Hắn phái ngươi tới giết Tạ Thiên Hải?”

Nữ tử áo đen cúi đầu nhìn thanh kiếm trên tay trái, “Nếu giết không được Tạ Thiên Hải thì phải giết nàng.”

Diệp Dạ Tâm không hỏi gì thêm.

Nữ tử áo đen lại nói: “Thiếu chủ đã ở đây nghĩa là nhiệm vụ không thể hoàn thành, thuộc hạ cáo lui.” Nói xong trực tiếp phi thân qua hai người xuống dưới lầu, thân ảnh rất nhanh biến mất ngoài sân viện.

Thị vệ canh giữ mặc dù thấy một màn như vậy nhưng cũng không có người nào tới ngăn cản.

Thì ra hắn kéo nàng là do biết bên trong có sát thủ của Ngô vương. Bạch Tiểu Bích nhìn máu trên tay hắn, trong lòng vừa tức vừa sợ, không biết nên nói gì.

Diệp Dạ Tâm buông tay nàng, “Không có chuyện gì nữa rồi!”

Bạch Tiểu Bích đột nhiên tức giận, “Đến bây giờ vẫn không chịu buông tay, ngươi căn bản đấu không lại hắn, vị trí kia quan trọng cùng đáng giá đến độ phải đổi bằng tính mạng như vậy sao?”

Diệp Dạ Tâm lắc đầu, “Ta có chuyện cần làm, ngươi…”

“Ta cần ngươi cứu sao?!” Bạch Tiểu Bích cắt ngang lời hắn, bước nhanh vào trong phòng, quay người đóng cửa ngủ.

~o0o~

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3