Yêu trong thù hận- chương 13

Yêu trong thù hận- chương 13

Mùa đông, đến đêm, trời đã tối hẳn, bầu trời không một ngôi sao phủ một màu đen kịt. Tuệ Minh đứng dưới nhà để xe đã một lúc lâu vẫn không thấy Thiên Ân đi ra. Xe anh vẫn ở đây, không lẽ nào người lại về rồi. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, đã gần 12 giờ đêm. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng Tuệ Minh cũng quyết định đi lên.

Hành lang tĩnh mịch không một bóng người, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng giày cao gót lộc cộc gõ trên nền đá. Một mình đối diện với không gian rộng như vậy, Tuệ Minh có chút cảm giác rợn người. Cô bấm thang máy, lên tầng 35 toà nhà Lâm Huy.

Dừng chân trước căn phòng duy nhất phát ra ánh sáng. Xuyên qua khung cửa kính, nhìn vào bóng người vẫn đang say sưa làm việc đến quên giờ giấc kia, dù đã tự nhủ với lòng mình phải lạnh lùng, nhưng không hiểu sao trái tim Tuệ Minh vẫn khẽ nhói đau một cái.

Điều Thiên Ân có thể làm hiện giờ chỉ là vùi đầu vào công việc, vùi đầu vào công việc như vậy, mới khiến anh quên đi đôi chút nỗi đau vẫn đang âm ỉ chảy kia. Mải vùi đầu vào công việc đến nỗi giờ giấc anh cũng quên sạch, đến khuya rồi cũng không phát hiện ra. Mà quan tâm đến thời gian đi nữa, thì cũng có làm gì. Hiện tại nơi anh coi là nhà, đã không còn là căn nhà ấm áp anh luôn mơ ước nữa. Căn nhà ấy, hiện giờ lạnh lẽo âm u tựa như cõi chết vậy. Nhưng dù như vậy, anh lại không thể nào rời khỏi nó, rời khỏi nó, anh cũng như bị rút hết chút sức sống cuối cùng.

Tuệ Minh đứng trước cửa, chần chừ một hồi cuối cùng quyết định gõ cửa phòng làm việc của Thiên Ân.

Nghe tiếng gõ cửa, Thiên Ân mới rời mắt khỏi bàn làm việc. Hai mắt làm việc cả ngày đã mỏi nhừ. Day day mắt, Thiên Ân lãnh đạm lên tiếng.

- Mời vào.

Cánh cửa phòng từ từ đẩy ra, Tuệ Minh nhẹ nhàng bước vào, mang theo hương hoàng lan thoang thoảng. Thiên Ân có chút tránh lé Tuệ Minh, lại bắt đầu vùi đầu vào công việc.

- Tổng giám đốc Trịnh, đã gần 12 giờ đêm rồi, anh không định nghỉ ngơi sao.

12 giờ đêm, Thiên Ân nghe vậy mới nhìn lên đồng hồ. Qủa thật đã gần 12 giờ đêm rồi. Thiên Ân thở dài một hơi, gấp tập tài liệu trước mặt lại.

- Cô tìm tôi có việc gì không.

Trước thái độ lạnh lùng của Thiên Ân, dù là giả bộ, Tuệ Minh vẫn luôn tươi cười với anh.

- Thật ra, tôi muốn đi ké anh thôi

Tuệ Minh dang hai tay ra tỏ vẻ bất đắc dĩ. Thực ra, là cô cố tình muốn đợi Thiên Ân, là cô cố tình tiếp xúc anh. Chỉ có như vậy, một lần nữa khiến anh thật sự yêu cô, rồi dày vò anh, khiến anh phải nếm trải những đau đớn mà cô phải trải qua.

Nhìn thái độ xa lạ của Thiên Ân, Tuệ Minh tiếp tục bổ sung.

- Chúng ta ở cùng một khu trung cư không phải sao. Chúng ta vừa gặp nhau hôm qua. À, như bây giờ thì là hôm kia rồi. – Tuệ Minh nhìn vào đồng hồ trên tường, đã hơn 12 giờ 01 phút đêm. – Bộ dạng của anh khiến tôi sợ chết khiếp

Thiên Ân nhìn thẳng vào Tụê Minh, có chút suy nghĩ về ngày hôm qua. Phải rồi, hôm qua anh đã gặp cô, cô gái đứng trước cửa căn hộ của anh và Tuệ Minh. Anh còn nhầm cô chính là Tuệ Minh. Nghĩ đến đây, đôi môi Thiên Ân khẽ nhếch lên. Tuệ Minh – Tuệ Minh ngoại trừ khuôn mặt kia thì hai người này quả thật rất giống nhau. Nhặt chìa khoá trên bàn, Thiên Ân mặc kệ Tuệ Minh đang đứng kia, nặng nề rời khỏi phòng làm việc.

Tuệ Minh thấy vậy, liền chạy theo sau anh. Trong phòng điều hoà quen thuộc, vừa ra đến ngoài, gió lạnh không khỏi khiến cô rùng mình một cái. Thiên Ân ngồi vào trong xe, cũng không có mời Tuệ Minh vào, dù vậy, Tuệ Minh vẫn cứ thoải mái lách người vào trong xe, trò truyện với anh một cách tự nhiên.

Cô gái bên cạnh này, tạo cho Thiên Ân cảm giác về Tuệ Minh những ngày đầu tiên gặp cô. Cô cũng tự nhiên thoải mái như vậy, vô tư nói chuyện cười đùa với anh, rồi từ bao giờ làm trái tim anh dấn sâu đến không dứt ra được.

Không gian hẹp, hương hoàng lan quấn quít vây quanh, bóp nghẹt trái tim Thiên Ân. Mặc kệ thời tiết đông giá lạnh, anh mở mui xe lên, để gió tạt vào cuốn đi mọi cảm xúc.

Tuệ Minh đóng kịch, đóng là cô của 7 năm trước, là cô khi còn vui tươi hồn nhiên, là cô khi ngày ngày bám theo Thiên Ân, nói chuyện tự nhiên thoải mái với anh. Tuệ Minh muốn xem, rốt cuộc Trịnh Thiên Ân đã từng có một chút tình cảm nào với Lý Tuệ Minh hay không, xem anh có hay không dù chỉ một chút thời khắc khi anh cùng cô ở bên nhau.

Thái độ của Thiên Ân từ đầu đến cuối, không hề thay đổi khiến Tuệ Minh dù nhìn cũng không nhìn ra một chút cảm xúc nào từ anh. Trong lòng Tuệ Minh, Thiên Ân là một diễn viên tài ba, đã diễn đạt đến không sơ hở dù chỉ một chút, anh đã lừa cô một cú ngoạn mục, khiến cô không chỉ mất đi bản thân mình mà còn mất đi gia đình thân yêu nhất. Thiên Ân, anh quả thật là một diễn viên tài ba, nhưng người mà anh lừa dối, không phải cô, mà là chính bản thân anh. Đau nhưng phải tỏ ra bình thường, vốn đã chết tâm, nhưng lại phải sống như người đang sống. Mọi cảm xúc đều giấu kín trong tận trong ngăn sâu nhất của trái tim.

Chẳng mấy chốc xe đã tới khu trung cư, đi ngang qua khoảng sân trước mặt. Tuệ Minh vươn người ra, hít vào hương hoàng lan dịu nhẹ.

- Tôi luôn cảm thấy, hoàng lan là loài hoa trong sáng nhất, hương thơm của nó thật khiến con người ra dễ chịu.

Nghe câu nói của cô gái bên cạnh, tay lái Thiên Ân sững lại. Cách đây 7 năm, khi anh mới quen biết Tuệ Minh, Tuệ Minh cũng đã từ nói với anh câu nói như vậy.

Tuệ Minh cúi xuống, nhặt một bông hoàng lan rơi trên thảm cỏ.

- Em luôn cảm thấy, hoàng lan là loài hoa trong sáng nhất, hương thơm của nó thật khiến con người ta dễ chịu.

Cô nâng niu bông hoa trên tay, hít vào một hơi rồi quay ra, nở nụ cười tinh nghịch nhìn anh. Nụ cười ấy, dưới ánh ánh dịu nhẹ mùa đông, Thiên Ân cảm thấy nó còn tinh khiết hơn bông hoàng lan kia.

Mà giờ phút này, khi anh quay ra, cũng bắt gặp nụ cười ấy từ cô gái có tên giống Tuệ Minh kia. Không có ánh nắng đông dịu nhẹ, chỉ có ánh đèn đường le lói, nhưng nụ cười ấy, nó lại đánh mạnh vào trái tim anh, thân thuộc đến diệu kì.

Thiên Ân phanh gấp xe, quay người ra túm mạnh hai vai Tuệ Minh.

- Rốt cuộc cô là ai, tên, sở thích, cách nói, tại sao điều gì cũng giống, tại sao? Cô là ai? – Thiên Ân vừa nói, vừa lay mạnh Tuệ Minh.

Tuệ Minh nhìn Thiên Ân như vậy, không lên tiếng. Thái độ của anh như vậy, là vì sao? Câu hỏi này lại một lần nữa vang lên trong đầu cô. “Trịnh Thiên Ân, trong lòng anh, có tôi hay không dù chỉ một chút.”

- Anh à. Anh đang làm gì vậy.

Khả Hân đã ngồi chờ Thiên Ân từ tối, cô gọi bao nhiêu cuộc nhưng anh đều không bắt máy. Đến lúc cô mất kiên nhẫn muốn ra về thì lại nhìn thấy cảnh tượng này.

Khả Hân trừng mắt nhìn Tuệ Minh, đôi mắt mang theo sự ghen ghét.

- Anh à, sao anh lại đi cùng cô ta.

- Tôi xuống trước.

Tuệ Minh cầm túi xách, mở cửa bước xuống xe, đi thẳng vào trong.

Tuệ Minh vừa đi vào, Khả Hân liền quay ra tươi cười với Thiên Ân.

- Anh à, hôm nay anh bắt đầu đi làm lại, mình đi uống 1 li được không?

- Khuya lắm rồi, em về đi.

Thiên Ân nói rồi, lái xe lướt qua người Khả Hân tiến vào gara. Bỏ mặc cô một mình đứng giữa lối đi lớn của khu trung cư.

Nhìn theo chiếc xe mất hút dần, đôi môi Khả Hân khẽ cong lên, bàn tay bấu chặt vào túi sách, ghen ghét hiện rõ qua ánh mắt. Cô thật không hiểu tại sao bản thân ngay từ đầu lại chỉ là một kẻ thừa thãi, một kẻ thừa thãi trong tình yêu tuyệt đẹp của Thiên Ân. Cô không cam tâm, chính vì không có được nên càng không cam tâm để tuột mất.

- Lý Tuệ Minh, tại sao lúc nào cũng là Lý Tuệ Minh.

Thiên Ân để xe vào gara, anh gục đầu trên vôlăng. Trong màn đêm rợn ngợp này, cảm giác cô đơn, đau đớn lại càng rõ rệt. Lời Tuệ Minh vừa nói, một lần nữa lặp lại trong đầu anh. Lời nói ấy, lời nói quen thuộc đã khắc sâu trong tim nay lại được một người xa lạ lặp lại. Nó tựa như một nhát dao đang không ngừng rạch lên những vết thương còn chưa ngừng chảy máu kia.

Tuệ Minh bước vào trong nhà, một cảm giác trống trải vây bủa, tựa như thứ dây leo không ngừng quấn lấy. Đóng làm bản thân mình của 7 năm trước đây, ngây thơ, hồn nhiên, vẫn là bản thân mình nhưng sao cô lại cảm thấy nó xa lạ như một người hoàn toàn khác. Lý Tuệ Minh của 7 năm trước là một cô gái năng động, vui vẻ, có một gia đình mà vạn người mơ ước. Còn Lý Tuệ Minh của hiện tại lại chẳng có gì, ngay cả bản thân mình cũng không nhận ra. Lớp mặt nạ nguỵ trang này, nó đã hoàn toàn xoá đi con người thật của cô. Đôi môi Tuệ Minh khẽ nhếch lên, mang theo vẻ lạnh lùng, bất cần, và cả nỗi đau mà cô vẫn cố quên đi nhưng vĩnh viễn cũng không quên được.

Từng tia sáng đầu tiên nhẹ nhàng len lỏi qua kung cửa kính… lạnh lẽo… không mang dù chỉ một chút hơi ấm.

Thiên Ân ngả người về phía sau ghế. Cả đêm qua anh đã ngồi đây, không sức sống như thể một xác chết. Mệt mỏi về thể xác, không phải anh không cảm nhận được, chỉ là sâu thẳm trong trái tim còn mệt mỏi, còn đau đớn gấp vạn.

Thiên Ân nặng nề mở cửa xe, anh cảm thấy bản thân mình thật sự rất mâu thuẫn. Anh sợ phải đối diện với nơi chất chứa bao kỉ niệm giữa anh và Tuệ Minh, anh sợ phải một mình cô độc đối diện với không gian vắng lặng, u tịch kia. Nhưng, anh lại không thể sống được nếu một ngày không có nó.

Khoé môi Thiên Ân khẽ nhếch lên. So với bên ngoài sôi động, náo nức, căn nhà này giống như một thế giới khác. Không âm thanh, cũng không sự sống.