Gia Tộc Ma Cà Rồng (Tập 3) - Chương 06 - 07

CHƯƠNG 6

Chàng trai bước vào vùng ánh sáng, khuôn mặt anh được ngọn lửa chiếu sáng. Trông cậu vẫn y như lúc trước - với cùng đôi mắt buồn, cùng một mái tóc đen rối bù. Cậu cũng đang mặc cùng chiếc áo thun bẩn với cái quần jean mà cậu đã mặc khi Schuyler lần cuối cùng nhìn thấy cậu.

- Dylan! Nhưng làm thế nào? Chuyện gì đã xảy ra? Cậu đã ở đâu?

Cô chạy đến ôm cậu, một nụ cười ngây ngất trên mặt.

Dylan! Còn sống! Cậu không phải là người cô đợi nhưng cậu được chào đón. Cô có quá nhiều câu hỏi để hỏi cậu: chuyện gì đã xảy ra vào đêm cậu biến mất? Làm sao cậu trốn thoát được bọn Máu Bạc? Làm thế nào cậu sống sót?

Tuy nhiên, khi cô vừa đến gần cậu, cô nhận ra có điều gì đó không đúng. Gương mặt của Dylan thật ác nghiệt và đầy giận dữ. Mắt cậu mơ màng và có vẻ cuồng loạn.

- Có chuyện gì vậy?

Nhanh như chớp, Dylan xô mạnh vào Schuyler. RẦM! - Nhưng Schuyler nhanh hơn và né được cú đánh.

- Dylan! Cậu đang làm gì vậy?

Cô đưa tay lên như thể để bảo vệ mình, như thể cô có thể bảo vệ bản thân với một rào cản vật lý.

RẦM! Lại một cú đánh khác. Lần này là với ý định ném cô ra khỏi ban công.

Schuyler nghẹt thở, cảm thấy não mình có thể nổ tung vì sức ép của trận đánh.

Cô bỏ chạy tới sân thượng, không thể dừng lại để lấy lại các giác quan của mình. Cô nhìn qua vai. Dylan chạy ngay sau cô. Cậu ta trông điên cuồng và độc ác, như thể bị ám bởi một sức mạnh hiểm độc.

- Tại sao cậu làm vậy? - Cô khóc, ngay khi cậu chụp lấy cô.

NHẢY!

Phải! Cô phải thực hiện, cô phải tuân theo - NHẢY! - Phải, cô sẽ, nhưng nếu cô không cẩn thận, cô không có thời gian để... cô có thể bị hụt chân... cô có thể... Ôi Chúa ơi, lỡ như Lawrence sai thì sao? Nếu cô không phải bất tử thì sao? Suy cho cùng cô có một nửa là con người. Nếu cô không sống sót được thì sao? Lỡ như, không giống như những kẻ Máu Xanh khác, chu kì của việc ngủ, ngỉ ngơi và tái sinh không liên quan gì đến cô thì sao. Lỡ như đây là cuộc sống duy nhất của cô? Nhưng bây giờ thì quá muộn để lo lắng về những điều đó - cô không có lựa chọ nào khác. NHẢY! Cô không thể thấy được cô đang ở đâu, cô đang quờ quạng tìm chỗ bám vào... Cậu ta đang ở ngay phía sau cô, cô sẽ...

Cô nhảy khỏi sân thượng và... bay...

Không có thời gian, không có thời gian để bò đến cái gờ khác, không có thời gian để níu lấy tay vịn lan can... Vỉa hè đang hiện ra lờ mờ...

Schuyler tự lèo lái để đáp xuống đất trên đôi giày ống của cô nghe một cái uỵch. Ngay vào giữ đám đông đang đứng lộn xộn phía trước nhà hàng Perry. Người dân New York bị đuổi cổ vì họ hút thuốc. Trong giây lát, Dylan đã ở ngay phía sau cô. Quá nhanh, cậu ấy quá nhanh...

Sau đó là tình trạng ép buộc mạnh mẽ: chuyện này không phải là buổi thực tập mà là tình trạng kiểm soát. Sự nghiền nát. Đây là những gì Lawrence đã nói với cô. Các Alienari Consummo. Hoàn toàn bị mất ý thức.

Đối với Máu Đỏ, alienari có nghĩa là cái chết tức thì. Còn đối với ma cà rồng nó là tình trạng tê liệt. Ý thức bị lấy đi để một ý thức khác thay thế. Lawrence đã nói với cô rằng điều đó lấy đi máu và kí ức của những ma cà rống đồng loại, thực hiện Caerimonia Osculor lên chính đồng loại không phải là điều duy nhất mà Máu Bạc được biết đến. Chúng có nhiều cách tra tấn và đầy thủ đoạn. Chúng không hút hết máu của các nạn nhân; một trong số họ chúng để cho sống vì họ có ích cho bọn Máu Bạc như là một con tốt thí.

Schuyler cảm thấy nặng nề khi sức mạnh của alienari định cư tại... cô gần như không chống đỡ nổi; thật dễ dàng để đầu hàng hơn là chiến đấu... cô cảm thấy mình đang dần yếu đi... Chuyện gì sẽ xảy ra với mình nếu như cậu ấy thành công? Cô nghĩ về mẹ mình, sống nhưng không thực sự sống, liệu đó có phải là định mệnh của cô? Cô chao đảo, lắc lư, nó sẽ sớm thôi. Nhưng rồi cô thấy một thứ gì đó xông ra từ bóng tối - giống như một cái đuôi, cái đuôi của glom - và cô có thể cô lập tín hiệu, có thể tìm ra cái phần đang cố gắng kiểm soát cô, và cô xoắn nó xung quanh, giống như đấu vật với cá sấu - lật nó lên đầu - và ngay sau đó cô khống chế nó, và cô uốn cong nó bằng ý chí của cô, và rồi - Dylan đang la hét, cậu là người đang bị đau đớn, cậu là người đang quay lưng vào tường, không thể di chuyển khi tâm trí cô đang nắm giữ cậu. Cô có thể cảm thấy nó, cảm thấy sự thống trị của cô, hả hê vì chiến thắng của mình. Cô siết chặt cậu - toàn bộ thân thể cậu - bằng tâm trí cô. Nó giống như một thói hư tật xấu.

Cô đang giết cậu...

Sau đó cậu sẽ không còn là chính mình... và một phần trong cô sẽ...

Cho đến khi...

- SCHUYLER! DỪNG LẠI!

- ĐỪNG!

- SCHUYLER!

Một tiếng gầm vang lên.

Tên cô. Có người đang gọi tên cô. Oliver. Đang bảo cô dừng lại.

Schuyler nới lỏng vòng tay, nhưng cô vẫn còn đang giơ tay ra, và cách ra hai mươi mét, Dylan bị gắn chặt vào tường. Bị tâm trí cô ghim chặt ở đó, cậu đang khò khè. Cậu không thể thở được.

- LÀM ƠN! - Lần này là giọng nói của một cô gái. Bliss.

Và rồi cô thả ra.

Dylan sụm xuống đất.

CHƯƠNG 7

Bliss chạy nhanh hết mức có thể. Cô đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Cô ở trong xe taxi và đã nhìn thấy hết. Schuyler nhảy xuống, và Dylan đuổi theo sau. Cô đã chứng kiến ​​nỗi thống khổ của Dylan và việc làm chủ của Schuyler.

Ôi, Trời ơi, đừng để cô ấy giết anh.

“Dylan!” Bliss quỳ xuống bên cạnh. Anh nằm úp mặt xuống vỉa hè, cô quay người anh lại một cách nhẹ nhàng và ôm anh trong vòng tay mình. Anh rất gầy... chỉ có da bọc xương bên dưới chiếc áo thun. Cô ôm anh dịu dàng như một con chim non. Anh bị thương và trông thật thảm hại, nhưng anh là của cô. Nước mắt chảy dài trên má cô.

- Dylan!

Khi cô trở về nhà sau cuộc họp, và anh không gặp cô ở đó như trong kế hoạch của họ, ngay lập tức cô thấy có gì đó không đúng. Cô đã gọi cho Oliver và bảo cậu gặp cô tại căn hộ đang xây dựng trên đường Perry nhanh nhất mà cậu có thể. Dylan đã nói cậu sẽ làm điều gì đó. May thay, Bliss biết phải tìm ra cậu ở đâu vì cô biết bí mật của Schuyler.

Dylan mở mắt ra. Anh lùi lại khi nhìn thấy Bliss rồi quay sang Schuyler và gầm gừ.

- Argento Croatus!

- Cậu có điên không? - Schuyler hỏi, Oliver đứng bên cạnh bảo vệ. Cô không thể tin vào tai mình. Dylan vừa mới được gọi là cô Máu Bạc. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy? Tại sao âm thanh giọng nói của cậu ấy lại như thế?

- Dylan, thôi nào. Sky - cậu ấy không biết mình đang nói gì đâu. - Bliss lo lắng nói. - Dylan, làm ơn, chuyện này thật vô lý.

Dylan nhích người ra xa, đôi đồng tử trong mắt cậu giãn ra một cách nhanh chóng như thể có một chiếc đèn pin được rọi vào mắt cậu. Sau đó cậu bắt đầu cười phá lên với tông giọng cao the thé.

- Cậu biết cậu ấy đã quay về nhưng cậu không nói với mình. - Schuyler nói, lời buộc tội treo lơ lửng trong không khí giữa họ.

- Đúng vậy.

Bliss hít một hơi sâu - Mình không nói với cậu bởi vì... - Bởi vì cậu sẽ nói cho Hội đồng biết. Rồi họ sẽ mang anh ấy đi. Và đúng vậy, anh ấy đã thay đổi. Anh ấy khác lạ. Anh ấy không giống trước kia. Một cái gì đó khủng khiếp và không thể nói được đã xảy ra với anh ấy. Nhưng mình vẫn yêu anh ấy. Cậu hiểu mà, phải không? Cậu, người chờ đợi trong căn hộ cho một chàng trai không đến.

Schuyler gật đầu. Hai người họ hiểu nhau mà không cần nói thành lời. Đó là cách của ma cà rồng.

- Dù sao thì cậu ấy không thể cứ như thế này được, chúng ta phải giúp cậu ấy thôi. - Schuyler di chuyển gần hơn đến hai người.

- Đừng chạm vào tôi. - Dylan gầm gừ. Đột nhiên, anh nhảy lên chộp lấy cổ họng Bliss, xương ngón tay của anh siết chặt một cách hung bạo vào chiếc cổ xanh xao của cô.

- Nếu cậu mà không giúp mình, cậu sẽ trở thành một trong số chúng. - Cậu nói vẻ đe dọa, siết chặt hơn gọng kìm.

Bliss bắt đầu khóc. - Dylan, đừng...

Schuyler lao tới Dylan, nhưng Oliver ngăn cô lại.

- Chờ đã. - Cậu nói. - Chờ đã - mình sẽ không để cậu bị thương lần nữa đâu.

Trong khi đó, Dylan đẩy Bliss ra xa hơn bằng tâm trí mình, cơn thịnh nộ của cậu không hề giảm đi, sức mạnh của cậu chỉ đáng sợ hơn khi cậu liều lĩnh. Bliss khụy gối xuống. Bây giờ đến lượt Schuyler hét lên. Đến lượt Schuyler cầu xin cậu dừng lại.

Dylan không thèm để ý đến Schuyler và Oliver, cậu vuốt ve má Bliss. Cậu ngả người dựa vào cô, miệng cậu kề ngay cổ cô. Schuyler có thể nhìn thấy răng nanh của cậu hiện ra. Cậu đang chuẩn bị lấy máu Bliss.

- Không... Dylan... làm ơn. - Bliss thì thào. - Không...

- Thả mình ra. - Schuyler giũ tay Oliver ra khỏi người cô. Bliss quan sát khi bạn cô điên cuồng chuẩn bị câu thần chú để phá vỡ sự kiềm kẹp của Dylan.

Nhưng ngay trước khi Schuyler có thể đọc câu thần chú, hai vai Dylan run lên rồi anh nằm rũ xuống đất, đột ngột giải phóng nạn nhân của mình. Bliss ngã gục xuống vỉa hè, những vết hằn tím bầm của những ngón tay cậu nổi bật trên cổ cô.

Dylan đặt đầu giữa hai đầu gối cậu và nức nở.

- Cái quái gì vừa xảy ra vậy? - Cậu khóc, cuối cùng đây là giọng nói mà Bliss nhận ra. Lần đầu tiên trong tối hôm đó, Dylan có vẻ như là chính mình.

- Cám ơn các bạn. Kingsley một lần nữa lại là thành viên có quyền biểu quyết của Hội đồng, với đầy đủ địa vị của một Venator. Hãy chào đón anh ấy đã trở về với gia đình chúng ta. Nếu không có Kingsley, chúng ta sẽ không biết về Corcovado quá sớm như vậy.

Có lõm bõm vài tiếng vỗ tay.

Cuộc họp kết thúc, và các trưởng lão chia thành các nhóm nhỏ thì thầm với nhau. Mimi thấy Lawrence đang thì thầm nói chuyện với Nan Cutler.

Kingsley bước đến bên Mimi và chạm nhẹ vào khủy tay cô. - Tôi muốn nói rằng tôi xin lỗi về những gì đã xảy ra. Phiên tòa và mọi thứ.

- Anh đã bẫy tôi. - Cô rít lên, giũ tay anh ra.

- Đó là chuyện bất đắc dĩ. Tuy nhiên, tôi vui mừng khi thấy cô vẫn mạnh khỏe. - Anh nói. Nhưng âm sắc trong giọng nói anh chỉ ra rằng việc cô khỏe mạnh hay không chẳng dính dáng gì đến anh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3