Khúc mưa tan - Chương III - Phần 02 chương 1

KHÚC MƯA TAN – CHƯƠNG 3 – PHẦN 2

BÃO HÔN TIA NẮNG (Phần 2)

Tôi bắt đầu cảm thấy không khí đang từ từ rời bỏ mình. Tôi nhận ra sự đắng nghẹt trong thanh quản. Có vẻ như tôi không thể hét tiếp được nữa. Tôi đã quá mệt rồi…

Ngồi thụp xuống đất trong tình trạng cả thân xác lẫn tinh thần đều rã rời, tôi thấy mắt mình mờ dần và tay chân lạnh ngắt. Phải làm sao đây? Tôi không thể dừng lại cuộc đời theo cách này được. Không thể!

Ngước mắt nhìn lên trần thang máy, tôi chẳng thấy gì ngoài những vệt đen ngang dọc và chút đó cuộn tròn trong đầu. Mọi thứ tối om. Và tôi thì đơn độc. Ước gì lúc này có ai đó ở bên cạnh và ôm tôi thật chặt nhỉ. Cái ôm đôi khi còn quý giá hơn cả một tấn vàng…

Ngồi thở dốc với chút không khí còn lại trong buồng thang máy, tôi cứ thế suy nghĩ về cuộc đời của mình, về những thứ đã xảy ra đối với tôi. Hình ảnh đầu tiên là hình ảnh của những ngày xưa cũ, khi tôi và nhóc Trinh cùng cầm tay nhau chạy nhảy giữa cánh đồng hoa bát ngát hương thơm, em cầm chặt ngón út của tôi và chạy lung tung khắp nơi, chốc chốc lại quay đầu nhìn tôi mỉm cười tinh nghịch. Tiếp đó là hình ảnh ngọn lửa và những tiếng la hét, tôi thấy mình ngồi khuỵu xuống đất và khóc như mưa khi nhìn thấy đứa em gái thân yêu vẫy vùng trong biển lửa. Ngọn lửa cứ thể bùng lên dữ dội, như một sự trêu ngươi, một sự thách thức nỗi đau đỉnh điểm của con người. Và rồi tôi nhìn thấy mình trong bộ váy cô dâu, sánh vai cùng Phong Trần trong buổi tiệc cưới đông đúc và sang trọng. Tôi có chồng theo một cách vô cùng kỳ lạ mà chẳng ai làm được. Tôi đôi khi cũng không nhận thức được việc mình làm là đúng hay sai. Tôi chỉ biết con tim mình mách bảo như vậy và cần phải làm như vậy. Mà trái tim thì làm gì có nguyên tắc đúng sai, trái tim chỉ có nguyên tắc một và tất cả. Một người ôm trọn tất cả hay là tất cả chỉ ôm trọn một người.

Nhưng sao lúc này tôi lại phải ngồi một mình ở đây và đếm từng giây từng phút để đợi chờ ai đó tới cứu? Chồng tôi… Anh ở đâu? Sao anh lại bỏ em một mình khi em cần anh nhất? Một cái nắm tay níu lại có làm mất đi của anh chút sĩ diện nào không mà sao anh lại bỏ mặc em…

Cái gì tới cũng phải tới, tôi thấy mình không còn có thể trụ vững nữa. Tôi buông tay và phó mặc cho số phận. Tôi thấy mệt… Tôi thấy không còn chút hơi nào nữa rồi…

RẦM… RẦM…

Ranh giới giữa sự sống và cái chết rất đỗi mong manh. Và chính sự mong manh đó làm nên sức mạnh để con người có thể sinh tồn. Như tôi lúc này đây, khi đã sắp sửa ngã gục thì một tiếng nói lớn kèm theo tiếng đập cửa mạnh làm tôi hồi tỉnh. Lê lết người tới sát cánh cửa thang máy, tôi cố hết sức nói to.

- Ai đó! Cứu tôi với! Cứu tôi với!

- Bình tĩnh, đừng sợ! Những người cứu hộ sắp tới rồi!

Trong giây phút đó, tôi không ý thức được giọng nói này là giọng nói của ai. Nhưng không hiểu sao tôi lại thấy nó rất quen. Rất quen và thân thuộc.

Ngồi tựa mặt vào cửa thang máy, tôi gắng giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể. Nhưng thật lòng là tôi quá đuối sức. Cơ thể tôi dường như không còn là của tôi nữa. Hình như là thế…

- Tử Quân! Cô đâu rồi! Đừng ngất! Đừng ngất! Đừng ngất!

Tiếng nói ấy cứ thế vang vọng trong đầu tôi, như một cánh tay kỳ diệu nào đó níu kéo tôi ở lại với nhân thế. Bây giờ tôi cảm giác mình nhẹ tênh, nhẹ như một chiếc bong bóng đã được thổi căng và chuẩn bị tung bay trên bầu trời…

Tôi đã ngất đi lúc nào không biết. Nhưng dù mệt và đau đến mức nào thì tôi cũng kịp nhìn thấy thứ ánh sáng mà từ khi bị kẹt trong thang máy tới giờ tôi mong chờ. Đó là ánh sáng của sự sống. Cánh cửa đáng ghét đã mở ra, từng chút, từng chút một. Rất nhiều người có mặt ở đó. Nhưng tôi chỉ nhìn thấy một người. Người đó đã chạy lại bế tôi lên và đưa tôi đi. Ngạc nhiên và đau đớn xen kẻ trong tâm trí tôi lúc đó. Vì người đã giúp tôi về lại với cuộc đời là Nhân Mỹ, không phải chồng tôi…

***

Tôi nhập viện một ngày và được về nhà vào sáng hôm sau. Thời gian đó tôi không hề nói chuyện với Phong Trần. Tôi cảm giác tủi thân và đau khổ vô cùng. Chỉ mới cưới nhau một ngày mà anh ấy đã tỏ ra hời hợt vô tâm và độc đoán với tôi, vậy thì cả đời này sẽ làm sao mà sống? Tôi nghĩ như thế và không ngừng khóc khi ở một mình.

- Em ơi… Anh xin lỗi… Anh thực sự xin lỗi…Em tha thứ cho anh một lần được không? – Phong Trần ngồi sát bên cạnh giường và nói nhỏ nhẹ.

Tôi không nói gì, cũng không quay đầu lại nhìn anh. Nỗi đau có vẻ như vẫn còn nguyên vẹn và chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm. Tôi thật lòng không thể đối diện với anh trong lúc này.

- Lúc em bỏ đi anh hơi giận nên không đuổi theo em. Anh không nghĩ mọi chuyện lại tồi tệ như thế. Anh thực sự không hề muốn điều đó xảy ra. Em ơi… Em đừng thế nữa…

Giọng Phong Trần vẫn thế, vẫn nhẹ nhàng và đầy tính hối lỗi. Nhưng không hiểu sao tôi thấy tim mình lạnh băng. Nghĩ đến việc tha thứ cho anh làm tôi thấy không tài nào chấp nhận được. Dù biết rằng ai cũng có lỗi lầm nhưng tôi vẫn không hề có ý sẽ bỏ qua cho chồng mình. Có phải là tôi đã quá trẻ con và ích kỷ?

Thật là đau đầu…

***

Một điều nữa khiến tôi phải suy nghĩ là chuyện liên quan tới Nhân Mỹ. Từ hôm cứu tôi cho đến bây giờ, cậu nhóc chỉ nhắn tin hỏi tôi đúng một lần rồi im nghỉm. Cậu hỏi là tôi như thế nào rồi. Tôi nhắn tin là tôi ổn và cám ơn cậu ấy nhiều. Mọi thứ sau đó chỉ là sự im lặng. Từ lúc quen biết với Nhân mỹ tới giờ tôi đã nhận ra cậu nhóc là một người rất kỳ lạ và khó đoán. Nhiều khi không thể phân biệt được sự yêu ghét đang diễn ra trong tâm lý của chàng trai này. Nhưng gì thì gì cũng không phủ định được cái ơn to lớn mà tôi phải trả cho Nhân Mỹ. Và thực sự thì không biết trả bằng cái gì và khi nào mới trả xong…

Khoảng một tuần sau đó thì tôi hoàn toàn bình phục về mặt tâm lý. Đêm nào mẹ cũng gọi điện thoại về hỏi thăm tôi. Điều đó làm tôi giảm bớt phần nào sự tủi thân và cô đơn. Xa ba mẹ thật khổ, lấy chồng xa còn khổ vạn lần. Tôi ở trong nhà bà ngoại Phong Trần, chẳng ai quen, chẳng ai thân thích ngoài ông chồng đã một lần khiến tôi thất vọng tràn trề. Nhiều lúc không biết những tháng ngày tiếp theo của tôi sẽ như thế nào nữa. Là hạnh phúc hay khổ đau? Thật khó mà trả lời.

- Ra ăn cơm đi em.

- Dạ.

Tôi với Phong Trần vẫn như người xa lạ. Mà nguyên nhân là do tôi không chịu mở lòng tha thứ. Không hiểu sao cứ có cái gì trong người khiến tôi thấy không thể nào trở lại bình thường với anh được nữa. Có vẻ như giây phút đối diện giữa sự sống và cái chết đã khiến tôi thay đổi một phần nào đó.

Thật là buồn…

Ngồi trong bàn ăn, vẫn như mọi hôm, chỉ có mình bà ngoại nói chuyện, tôi và chồng tôi lặng im vừa ăn vừa nghe. Thật ra không phải vì chúng tôi không muốn nói chuyện với bà mà vì cách bà nói chuyện rất kỳ quặc và khó có thể tiếp chuyện được. May mắn là bà hiểu cho chúng tôi và bà cũng bảo chỉ cần nghe bà nói thôi, không cần trả lời lại.

- Cháu dâu vẫn còn giận cháu trai của bà à? – Bà ngoại đang nói về chuyện nhân vật nào đó trong phim Hàn Quốc thì đột ngột chuyển đề tài làm tôi ngơ ngẩn.

- Dạ… dạ… không… – Tôi lúng túng vài giây rồi trả lời ngắt quãng sau khi nhìn Phong Trần.

- Thế thì tốt. Thực ra cháu bà nó chỉ hơi vô tâm chút thôi chứ nó không phải là người thiếu trách nhiệm đâu. Đàn ông kẻ nào cũng lắm thiếu sót cháu à. Mình mà không biết tha thứ thì còn lâu mới sống được với họ. Thôi bỏ qua đi cháu nha.

Nghe bà ngoại nói tôi cũng thấy đúng. Không có điều gì tốt đẹp hơn việc tha thứ cho một ai đó, nhất là tha thứ cho người mình yêu thương. Phong Trần còn trẻ, lại sinh ra trong gia đình giàu có, tính cách cũng khác người bình thường nên chắc chắn sẽ có đôi chỗ làm tôi buồn. Quan trọng hơn anh ấy là chồng của tôi, là người đi cùng tôi trong suốt chặng đường đời còn lại, bỏ qua được gì cho nhau thì nên bỏ qua. Có như thế mới hạnh phúc được…

Tối.

Tôi ngồi ôm gối trên giường và hướng mắt nhìn ra phía cửa sổ. Bỗng tôi nhớ đến những khóm hoa mười giờ quen thuộc ngày nào trên bậu cửa nhà của Phong Trần. Không biết bây giờ chúng đang ra sao nhỉ? Vẫn xanh tốt hay đã héo úa vì thiếu bàn tay của chủ nhân chăm sóc?

- Em…

Tôi giật mình quay đầu nhìn lại. Phong Trần với gương mặt không thể tội lỗi hơn trong bộ pyjama ngắn cũn cỡn làm tôi phì cười.

- Đừng giận anh nữa nha…

Thật khó để cất lên từ “Dạ”…

- Từ nay về sau anh sẽ không như thế nữa. Anh biết là anh đã quá đáng khi không quan tâm đến cảm giác của em. Anh biết lỗi rồi…

- Anh nói thì thế chứ sau này nếu anh vẫn tái phạm thì em biết làm sao?

- Không. Anh đã nói được thì anh sẽ làm được mà.

- Em không tin.

- Sao em lại không tin chồng của mình?

- Vì anh đã khiến em mất lòng tin rồi.

- Thế anh phải làm như thế nào để em tha thứ cho anh?

- …

- Em trả lời đi!

- …

- Nói đi! Vì em chuyện gì anh cũng có thể làm.

- Anh nói thật chứ? – Tôi nhìn anh một cách rất nghiêm túc.

- Thật! – Sự quả quyết trong đôi mắt anh làm tôi thấy an tâm phần nào.

- Thế thì…

- …

- Anh cắt tóc đi!

Sự ngạc nhiên tột độ của Phong Trần làm tôi cũng hơi hoảng hốt. Sau khi nghe câu nói của tôi, anh bật ngược người ra sau và há hốc miệng, đôi mắt mở toang ra như thế không tin được những gì vừa nghe được.

- Anh làm sao thế? Tại em thấy con trai mà để tóc dài nhìn hơi kỳ kỳ nên em nói thế thôi. Còn anh không muốn thì thôi vậy. Em không ép đâu.

Tôi nói một cách bình thản rồi nằm xuống, đắp chăn và nhắm mắt lại. Thật ra phát ngôn vừa rồi của tôi cũng chỉ mang tính chất vô tình thôi. Anh cắt là tốt mà không cắt cũng chả sao cả. Đầu tóc đâu nói lên được giới tính của con người. Chẳng qua tôi giận anh quá nên mới nói thế. Nghĩ lôi thôi một hồi rồi tôi lăn đùng ra ngủ. Mấy ngày vừa qua tôi cảm giác người mình như bị hao tổn năm mươi phần trăm công lực. Rất mệt mỏi…

Tối hôm đó hình như Phong Trần không ngủ trong phòng. Tôi biết điều đó vì giữa đêm tỉnh giấc tôi thấy tấm chăn trải dưới đất bên cạnh giường của mình trống trơn. Có lẽ nào anh giận tôi vì điều tôi đã nói? Tôi có quá vô tình khi nói ra những lời như thế không? Anh rất yêu quý đầu tóc dài của mình. Lúc tối khi tôi nói ra yêu cầu của mình mặt anh cứ tái đi rồi lẳng lặng bỏ ra ngoài. Sao lúc nào tôi cũng nói những câu khiến người khác phải đau lòng thế nhỉ?

Tuy nhiên tôi chỉ trăn trở được chừng đó rồi lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ…

Tôi vẫn chưa lớn thì phải…

***

Sáng.

Tôi bị làm cho tỉnh giấc bởi tiếng hét thất thanh của ai đó ở ngoài nhà. Theo phản xạ, tôi bật dậy thật nhanh, mở toang cửa rồi chạy ra.

Trước mắt tôi lúc này là hình ảnh những cô giúp việc đứng như trời trồng, mặt mày ngạc nhiên tột độ, bà ngoại thì đưa tay che miệng, dáng vẻ như không tin vào mắt mình, Luca cũng xuất hiện ở bậc thềm cửa, hai mắt dán chặt vào những gì đang nhìn thấy.

Tất cả mọi ánh nhìn tập trung vào chồng tôi – người đang ngồi ở giữa phòng khách với cây kéo, chiếc lược và chiếc gương trên tay, xung quanh nền đất là vô số những mảnh tóc đen láy.

Một khung cảnh thật khiến người khác phải nín thở…

- Trời ơi! Cháu đang làm gì thế này? Tóc của cháu… tóc của cháu… – Bà ngoại không giấu nổi vẻ kinh ngạc xen lẫn bàng hoàng, chạy thẳng đến bên Phong Trần rồi ngồi xuống đưa tay cầm lấy những lọn tóc dài đã rời xa mái đầu chủ.

Phong Trần chẳng nói gì, chỉ ngước mắt lên nhìn tôi. Cảm giác bây giờ của tôi hoàn toàn là một sự kinh ngạc. Anh đã tự cắt tóc mình ư? Anh làm thế là để chuộc lỗi với tôi ư? Làm sao có thể…

- Anh… – Tôi phát ngôn một cách hoàn toàn cảm tính.

- Anh cắt rồi đấy. Anh đã chia tay 20 cm gắn bó với mình suốt hai mươi năm vì em. – Phong Trần đưa tay thu dọn những lọn tóc vương vãi xung quanh mình rồi đứng lên, nét mặt lạnh như tiền.

- Vì lời em nói hôm qua à? – Tôi tròn mắt nhìn anh, trong đầu vẫn tồn tại những mớ suy nghĩ hỗn độn.

- Không. – anh trả lời dứt khoát.

- Thế thì vì sao? – Tôi bắt đầu thấy lạnh lạnh người.

- Vì anh yêu em.

Ba chữ “anh yêu em” được chồng tôi phát ra một cách lạnh lùng, nhanh chóng và dứt điểm. Anh nhìn tôi đúng ba giây rồi đi thẳng vào phòng, bỏ mặc tôi và những ánh mắt của mọi người đang dõi theo cuộc đối thoại của hai vợ chồng. Bà ngoại ắt hẳn là người ngạc nhiên nhất. Bà tiến tới gần tôi, đặt tay lên vai và nói nhỏ nhẹ:

- Cháu thấy đấy. Đừng bao giờ nghi ngờ và coi thường tình yêu của cháu trai bà. Nó yêu cháu theo cách mà chỉ nó mới có thể thực hiện được.

Tôi lặng người. Hai tay nắm chặt lại. Tôi cảm giác trái tim mình đang được thổi căng đến đỉnh điểm và có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Hành động của Phong Trần làm tôi khó hiểu. Cực kỳ khó hiểu.

Nhưng dù gì đi nữa…

Thì anh cũng đã khiến tôi gục ngã hoàn toàn…

***

Tôi bước vào phòng sau một hồi đứng yên để tìm lại sự bình tâm. Những cô giúp việc đã về lại với công việc của mình. Luca thì biến đi đâu đó mất dạng. Chỉ còn lại mình tôi, đôi mắt ngấn nước nhìn xuống nền nhà, nơi vẫn còn vương lại một lọn tóc nhỏ của anh. Bước chậm rãi tới phía lọn tóc, tôi ngồi bệt xuống, nhặt nó lên và nắm thật chặt. Phong Trần đã hy sinh một cách không do dự thứ đã gắn bó suốt ngần ấy năm trời chỉ vì chuộc lỗi với tôi. Còn tôi, tôi chưa làm được gì cho anh cả. Có thể lúc ở trung tâm mua sắm anh đã hơi quá đáng với tôi, nhưng chắc chắn rằng anh không hề mong muốn tôi gặp sự cố. Chẳng qua là vì chúng tôi chưa hiểu rõ được nhau nên mới có những cách hành xử gây mâu thuẫn như vậy. Tôi đã khiến một sự việc nhỏ trở thành một lỗ hổng to. Và rồi anh đã chấp nhận hy sinh để giải quyết hết mọi thứ.

Ôi…

Có phải chăng tôi đã quá ích kỷ và hẹp hòi?

***

Bước vào phòng với dáng vẻ của một người có tội, tôi nhìn thấy anh đang đứng trước gương, dùng lược chải lại đầu tóc giờ đã ngắn đi rất nhiều.

- Anh ơi…

Tôi nói một cách bẽn lẽn rồi chạy lại ôm anh thật chặt từ phía đằng sau. Chưa bao giờ tôi thấy cảm xúc bản thân trào dâng đến như vậy. Anh đã làm tôi quá xúc động. Vừa thấy có lỗi vừa thấy thương yêu. Hai chiều hướng của trạng thái tình cảm cứ thế đan quyện vào nhau làm trái tim tôi không ngừng thổn thức.

Phong Trần vẫn đứng yên trước cái ôm vội vàng của tôi. Tay anh buông xuống, chiếc lược chạm nền đất. Có lẽ anh ấy đang đau buồn lắm. Mái tóc ấy giống như một tuyệt tác nghệ thuật anh đã dày công xây dựng và chăm sóc, bây giờ chính anh lại phá hủy nó thì quả là một sự tổn thương vô cùng lớn lao. Ôi tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi lại buột miệng nói ra những lời vớ vẩn như thế chứ?

Quả thật lời nói có thể giết chết con người…

Và lời nói đã rồi như bát nước hất đi, sẽ chẳng bao giờ có thể thu lại được…

Cứ thế tôi bắt đầu nấc từng tiếng một. Sự cứng đầu và hẹp hòi của tôi đã khiến mọi việc ra nông nỗi này. Sao tôi lại không thể tha thứ cho anh sớm hơn chứ…

Ôi không…

- Anh chưa bao giờ từ bỏ một điều gì đó thuộc về anh để vì người khác. Nhưng anh đã từ bỏ thứ quan trọng nhất đối với anh chỉ để vì em. – Phong Trần nói một cách nhẹ nhàng, nhưng chất chứa cả một sự nghẹn ngào chua xót.

- Em… xin lỗi… - Lúc này đây tôi chẳng còn biết nói gì ngoài ba từ hoa mỹ ấy. Hai tay tôi cứ thế đan thật chặt hơn, ôm xiết anh vào lòng.

- Em hết giận anh rồi chứ? – Anh hỏi một cách tình cảm.

- Em xin lỗi. Em đúng là một đứa hẹp hòi. – Tôi được thể khóc òa lên.

- Ừ. Biết thế là tốt…

Phong Trần nói một câu lửng rồi quay lưng lại, nhìn tôi vài giây rồi dang đôi tay rộng ôm lấy tôi. Một cái ôm của những ân tình vợ chồng đang chập chững hình thành và lớn mạnh. Chúng tôi thật sự vẫn còn quá trẻ, và anh đã chấp nhận đi trước tôi để trưởng thành hơn, để làm bờ vai mạnh mẽ hơn che chở cho một Tử Quân cứng đầu và khó bảo.

- Anh đã không còn thứ quan trọng nhất nữa rồi…

- Em mua thuốc mọc tóc cho anh dùng nhé. Ba em hồi trước có dùng, một tháng là mọc được 4,5cm. Em sẽ nuôi lại mái tóc dài cho anh… – Tôi nhìn anh, mắt đắm đuối.

- Em này! Anh không nghĩ em lại có những phát ngôn ngớ ngẩn như thế trong những lúc quan trọng như lúc này đấy. – Chồng tôi đã bắt đầu nổi quạu.

- Dạ… em lỡ miệng… – Tôi xụ mặt cúi đầu vào ngực anh.

- Giờ anh không cần tóc dài nữa. Anh cần em. Em phải trở thành thứ quan trọng nhất đối với anh. Hiểu chưa? – Lần đầu tiên tôi thấy Phong Trần đúng chuẩn một người chồng mạnh mẽ và quyết đoán.

- Dạ hiểu.

Bất giác tôi mỉm cười hạnh phúc. Ôi! Cuộc sống gia đình là như thế này đây. Là những lúc bất đồng và hòa giải. Để được hiểu nhau và yêu nhau nhiều nhiều hơn. Chưa bao giờ tôi thấy sự lựa chọn của mình đúng đắn như lúc này. Khi tôi đã chọn đúng người trong mộng. Khi tôi đã chọn được một hoàng tử đích thực cho bản thân mình.

Phong Trần! Cảm ơn anh nhiều lắm…

- Hình như em chưa đánh răng?

Câu hỏi ngang xương của chồng tôi làm tôi đang ở trên mây cao bỗng dưng nhạy tụt xuống đất thấp.

- Ờ thì…

- Đúng rồi phải không? Anh biết mà. Hèn gì…

- Thôi anh đừng nói nữa! Em không thương anh nữa đâu!

Tôi bỗng chốc nổi đóa lên rồi chạy ù đi. Thật quá xấu hổ mà. Làm sao anh có thể thẳng thắn một cách thái quá như thế với tôi khi cả hai đang vô cùng tình cảm như vậy chứ!

Tôi không thích có chồng nữa đâu!

***