Liệp Ưng Đổ Cục - Hồi 2 phần 4
Tứ phẩm Chính Đường
Một người tướng mạo đường đường, hai mắt hữu thần, nụ cười tuy thân thiện, nhìn lại uy nghiêm nhiếp hồn, vận áo lam chất liệu cực tốt, trên mình cơ hồ hoàn toàn không có trang sức, chỉ có trên ngón tay cái của bàn tay trái mang một chiếc nhẫn hình dạng kỳ lạ màu đen mờ, nhìn cũng không biết là dùng gì đúc thành, không phải vàng, cũng không phải sắt.
Bốc Ưng phảng phất nhíu nhíu mày, giả như không nhìn thấy cái nhẫn đó, kỳ thật cứ chốc lát lại dùng khóe mắt liếc nó.
Nhìn càng lâu, ánh mắt gã càng ngưng trọng, sau đó tròng mắt tựa hồ co thắt lại, thậm chí cả lúc gã nhìn thấy thanh kim kiếm hiệu xưng vô địch của Liễu Khinh Hầu, trong mắt cũng không có thứ biểu tình đó.
Chiếc nhẫn đen ngăm đó lẽ nào cũng là lợi khí giết người?
Trung niên nhân vận lam bào chung quy nhịn không được phải mở miệng trước, tham âm trầm lắng mà hữu lực, mang theo khẩu khí mệnh lệnh chém đinh chặt sắt:
- Bốc Ưng tiên sinh?
- Phải. - Bốc Ưng hỏi ngược. - Phan đại nhân?
- Không dám.
Bốc Ưng mỉm cười:
- Thân thủ của Phan đại nhân thật cao cường, người ta luôn nói ta mắt ưng tai thỏ mũi chó, nhưng lần này cả chính ta cũng không biết Phan đại nhân làm sao mà đến.
Phan Kỳ Thành dặng hắng hai tiếng, chuyển đề tài nói chuyện:
- Bốc tiên sinh tưởng tất đã gặp Quan Nhị.
- Y đã trở về hang ổ vùng Tây bắc của y, đi thăm muội muội đáng thương đã góa bụa nhiều năm của y.
Góa bụa là thật, đáng thương lại vị tất, Quan tam cô nãi nãi nếu đáng thương, thiên hạ đã không còn người đáng thương.
- Họ Lệnh Hồ năm xưa bằng vào thanh đao tung hoành thiên hạ cũng theo y đến Tây bắc? - Phan Kỳ Thành hỏi. - Gã tại sao lại phải một mực theo dõi y?
- Thứ nhất, bởi vì gã cao hứng, thứ hai, bởi vì gã không có chuyện gì khác để làm, thứ ba, không chừng gã muốn đợi cơ hội giết Quan Nhị. - Bốc Ưng đáp. - Vô luận là ai muốn giết Quan Nhị đều không phải dễ, muốn đợi chờ một cơ hội như vậy, e rằng cũng rất khốn khó.
Tiếng quyền cước phá không và tiếng thân hình chuyển động trên nóc xe bỗng xa dần, người trên nóc xe có thể cùng Hồ Kim Tụ kịch chiến bao lâu, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là cao thủ khó thấy.
Phan Kỳ Thành chợt lại cải biến thoại đề, hỏi Bốc Ưng:
- Còn Viên Viên?
- Viên Viên?
- Bốc tiên sinh đã biết vụ án Trình Tiểu Thanh, tưởng tất cũng biết đầu đuôi cốt lõi của vụ án, đương nhiên càng không thể không biết Viên Viên.
- Ta chỉ có một chuyện còn chưa rõ mấy. - Bốc Ưng hững hờ hỏi ngược. - Đây thật ra là nha môn của Tế Nam phủ? Hay là xe ngựa của ta?
Công phu hàm dưỡng của Phan đại nhân quả thật quá cao, không ngờ mặt vẫn không đổi sắc.
- Tại hạ chỉ bất quá tùy tiện hỏi thôi, Viên Viên nếu xuất hiện, đối với mọi người đều có chỗ lợi, nếu không... - Phan đại nhân lại dặng hắng vài tiếng rồi mới nói tiếp. - Nếu không cái mạng của Trình công tử chỉ sợ giữ không được đến giờ xử quyết.
- Tại sao giữ không được đến giờ xử quyết?
- Hắn tuyệt thực đã nhiều ngày rồi, không những không ăn không uống, mà còn kiên quyết không chịu gặp ai hết, bọn ta cũng không dám miễn cưỡng. - Phan Kỳ Thành đáp. - Trọng phạm của triều đình nếu chết đói trong ngục, ai cũng không thoát khỏi trách nhiệm.
Bốc Ưng trầm ngâm nói lớn:
- Ta đi gặp hắn.
- Ngươi không gặp hắn được đâu, vô luận là ai cũng không gặp hắn được, cả Bốc tiên sinh e rằng cũng không ngoại lệ.
Ánh mắt của Bốc Ưng bỗng lại phát sáng, trừng trừng nhìn Phan Kỳ Thành:
- Ông có dám cá với ta không?
- Cá làm sao? Cá cái gì?
- Cá cái ngù lụa đen tứ phẩm trên đầu ông.
- Còn nếu ngươi thua?
- Ta thua, thua cái đầu của ta.
- Thời hạn bao lâu?
- Một ngày một đêm. - Bốc Ưng đáp. - Sau ngày mai, ta nếu còn chưa gặp được Trình Tiểu Thanh, coi như là ta đã thua.
Phan Kỳ Thành chằm chằm nhìn gã rất lâu, không ngờ cười cười:
- Bốc tiên sinh hiển nhiên là con bạc, ta biết Bốc tiên sinh sẽ cá với ta.
Ông ta không ngờ quả thật đã biết, bởi vì xe ngựa đã dừng lại, không ngờ đã dừng tại bức tường sau quan nha Tế Nam phủ, bên trong là một tòa viện, là nơi cầm tù yếu phạm của Tế Nam phủ Chính Đường Phan đại nhân.
Cao thủ như mây
Bên ngoài bức tường cao là một con hẻm dài, cách chỗ xe ngựa dừng lại khoảng hai ba trượng có một trà quán.
Lúc đó trời mới sáng, chính là giờ uống trà buổi sáng buôn bán được nhất, chó sủa, chim hót, người ngợm hỗn tạp đông đúc, đủ thức đủ dạng bán hàng rong đều tụ tập trong trà quán, một bình trà nóng, vài cái bánh bao là có thể qua hết buổi sáng.
Đứng xa xa mà nhìn, trà quán đó không có gì khác biệt với tất cả mọi trà quán trên thế gian, nhưng Bốc Ưng vừa tiến vào đã phát hiện tình huống khác biệt, trong số khách nhân trong trà quán bình thường đó, ít nhất có mười võ lâm cao thủ.
Võ lâm cao thủ cũng cần ăn cơm uống trà nghỉ ngơi dọc đường, đó cũng không có gì là kỳ quái, những người đó ánh mắt thần quang sung túc, thái dương huyệt hai bên gồ lên, da dẻ trơn lùi bóng loáng, huyết mạch dưới lớp da ẩn ẩn lưu động không ngừng như dòng suối, rõ ràng đều là cao thủ trong cao thủ.
Loại cao thủ đó bình thời cả một người cũng rất khó gặp, không có chuyện gì càng không thể tụ tập.
Nếu quả tụ lại, địa phương đó nhất định đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa, oanh động giang hồ, cho dù chưa xảy ra, cũng nhất định sẽ xảy ra, không còn nghi ngờ gì nữa.
Bốc Ưng tìm một chỗ ngồi, kêu nước trà và điểm tâm, còn mua một bản hí kịch mới viết, chính là vở kịch sẽ diễn xuất chiều nay.
Bề ngoài gã như đang xem kịch bản, kỳ thật lại đang dùng khóe mắt liếc những cao thủ kia, chú ý nhãn thần, cử động, tư thế cầm chén, tư thế ngồi, chú ý vận động chân tay, chú ý đến từng khớp xương trên ngón tay của bọn họ.
Gã đương nhiên biết gã không qua mặt được bọn họ, gã cũng không muốn qua mặt bọn họ, phải làm ra bộ dạng như vậy chỉ bất quá là vì muốn giữ chút mặt mũi cho mọi người.
Gã rất mau chóng phát hiện đặc trưng của tất cả các nhất đẳng cao thủ hoàn toàn có thể tìm ra trên mình bọn họ.
Dạng cao thủ đó vốn không có ai có thể sai khiến, bởi vì mỗi một người đều độc hành độc vãng, mỗi một người đều có lực lượng đi chỉ huy người khác.
Cho nên bọn họ đến đây đáng lẽ không thể là vì bọn họ tiếp nhận được mệnh lệnh của người khác.
Bốc Ưng nghĩ đi nghĩ lại, cũng nghĩ không ra trong võ lâm thiên hạ có ai có thể chỉ huy ra lệnh cho bọn họ.
Quan trọng nhất là dạng cao thủ đó, Bốc Ưng vốn rất mau chóng có thể nhận ra lai lịch thân phận của bọn họ. Trong số mười người, tối thiểu cũng nên nhận ra năm sáu người.
Nhưng hiện tại Bốc Ưng lại cả một người cũng không nhận ra.
Những cao thủ đó, không còn nghi ngờ gì nữa, đều đã trải qua quá trình dịch dung tinh mật, người dịch dung cho bọn họ, không còn nghi ngờ gì nữa, cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, không những tinh thông dịch dung thuật, mà còn tinh thông thủ thuật mổ xẻ.
Theo Bốc Ưng biết, chuyên gia dịch dung kiểu đó, trong giang hồ đương thời cũng không có nhiều, nói nghiêm khắc, tối đa chỉ có hai người.
Hai người đó tuy cũng đều là người độc hành đặc dị mắt để ở đỉnh đầu, bình thời là người tuyệt ít khi gần gũi với người khác, vô luận là ai muốn bọn họ xuất thủ lao động cũng tuyệt không phải là chuyện dễ. Những người kia lại có phép thần thông gì có thể mời được bọn họ?
Bốc Ưng thở dài, chỉ cảm thấy chuyện này từ sau khi có gã tham dự vào đã biến thành càng lúc càng phức tạp.
Trong những cao thủ đó, người làm cho Bốc Ưng cảm thấy hứng thú nhất là một tiểu lão đầu mặt vàng khè, thân người phảng phất khẳng khiu khô quéo.
Tuổi tác của y nhất định đã rất già rồi, răng vàng khè, rụng hết chỉ còn dư lại vào cái, song thủ trảo giống như vuốt chim vậy, móng tay ngón út của bàn tay phải giữ rất dài, còn uốn cong lại vòng vòng.
Người giữ được móng tay thành như vậy cũng không phải là chuyện đơn giản, ít ra phải cần hai chục năm công phu.
Kỳ quái là một tiểu lão đầu như vậy, nhãn thần lại rất tinh triệt, giống như dòng suối dưới dương quang ngày xuân vậy, khiến cho người ta khi nhìn thấy, trong lòng không khỏi có niềm hoan du khôn tả.
Nhãn thần của tiểu lão đầu đó xem ra đơn giản giống như một tiểu cô nương vậy.
Nếu quả y tồn tâm muốn cải dạng mình thành một người khác, y vốn có thể dùng một miếng thủy tinh mỏng cực kỳ danh quý khảm trong mắt, làm cho quang thái trở thành già nua.
Nhưng y khơi khơi không làm như vậy, chừng như cố ý muốn lưu lại một chỗ hổng, để người ta tra ra thân phận thật sự của y.
Điều đó khiến cho Bốc Ưng cảm thấy càng hứng thú.
Lẽ nào tiểu lão đầu kia thật sự là một tiểu cô nương? Lẽ nào y là Viên Viên đã đột nhiên "thiếu" đi?
Một tên tiểu nhị trẻ tuổi gầy ốm bưng một bình nước sôi châm trà lớn lắc lư đi qua, đang khi bước đến bên cạnh tiểu lão đầu kia, bất chợt vấp chân, không những thân mình nhất định phải té nhào nặng nề, cả bình nước trong tay cũng phải đổ lên mình tiểu lão đầu.
Chiếu theo tình huống trong trà quán mà xem, vô luận là ai cũng đều không giúp đỡ được.
Chuyện quan trọng nhất là đám cao thủ mà Bốc Ưng nhận ra đều hoàn toàn ngồi yên bất động, xem chừng quyết tâm muốn xem trường nhiệt náo đó, lại xem chừng đã tính toán tiểu lão đầu kia có cách ứng phó với cục diện, căn bản không cần đến người khác xuất thủ.
Bọn họ bất động, Bốc Ưng đương nhiên cũng bất động. Tiểu lão đầu kia lại không thể bất động.
Một bình nước sôi đổ trên mình, vô luận là ai cũng chịu không nổi.
Nhưng y chỉ cầm vừa động, là sẽ tiết lộ thân phận, giúp người ta nhìn ra lai lịch võ công của y, cũng giúp người ta thấy được y là cao thủ.
Trong lòng Bốc Ưng đang bàn tính giùm cho y, lại đã thấy cước bộ của tên tiểu nhị kia đã đứng yên lại, nước không những không đổ lên mình tiểu lão đầu, căn bản cả một giọt cũng không tràn ra.
Nguyên lai trong nháy mắt hồi nãy, tiểu lão đầu chợt thò tay ra, phất nhè nhẹ vào cánh chõ của cánh tay cầm bình nước sôi của tên tiểu nhị một cái, tên tiểu nhị lập tức cảm thấy có một luồng lực lượng rất bình hòa vọt vào mình, lan khắp toàn thân, chừng như có mười bảy mười tám bàn tay cùng một lượt nâng đỡ khớp xương trên toàn thân của gã vậy.
Cái đỡ đó nhìn nhẹ nhàng lơi lỏng, người khác thậm chí không chú ý gì mấy, nhưng trong mắt Bốc Ưng lại không khác gì đã nhìn thấy một chuyện khiến cho gã thất kinh phi thường, cả tròng mắt cũng co thắt lại.
Cũng ngay lúc đó, gã nghe thấy sau lưng có người dùng thanh âm nhỏ xíu nói với gã:
- Mời theo ta.
Thanh âm của người đó rất kỳ quái, khàn khàn, lại như mũi kim đâm nhói màng nhĩ, hơn nữa nghe lại không phân biệt được thật ra là thanh âm của nam nhân hay là thanh âm của nữ nhân?
Sau khi tiến nhập trà quán, Bốc Ưng đã phát hiện có nhiều người không phân biệt được là nam hay nữ.
Nhưng có thể xác định thanh âm đó tịnh không có ác ý gì, nếu người đó có ác ý, căn bản không cần phải mở miệng, có thể lén đột tập sau lưng Bốc Ưng, hà tất phải nói gì?
Nhưng lúc Bốc Ưng quay đầu lại, lại đã giật mình, phảng phất lại đã nhìn thấy một chuyện kinh người gì đó.
Kỳ thật gã nhìn thấy chỉ bất quá là một người, một người, một gương mặt, một đôi mắt.
Một đôi mắt khiến Bốc Ưng giật mình kinh hãi.