Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 60 - Phần 1
Chương 60
Sáng sớm tinh mơ hôm sau, ta trở lại Cảnh Thái cung. Nhìn thấy ta tháo mạng che mặt, tinh thần sảng khoái, dễ chịu, các cung nhân của Cảnh Thái cung ai nấy đều hân hoan. Tường Thụy cười, nói: “Nương nương khỏi bệnh rồi, Hoàng thượng sẽ lại sủng ái người, sau này trong hậu cung, địa vị của nương nương sẽ càng tôn quý.”
Tường Hòa đứng bên vội gật đầu, nói: “Đúng thế, nô tài nghe người ta nói, gặp đại nạn mà không chết, tương lai ắt sẽ được hạnh phúc.”
Tình Hòa đi theo ta, không nói một lời. Ta cũng im lặng, bọn họ nào biết ta làm gì có sau này. Rất nhanh thôi, ta sẽ xuất cung.
Phương Hàm nhìn ta, lãnh đạm hành lễ, rót trà cho ta rồi đứng bên cạnh.
Chẳng mấy chốc liền nghe thấy tiếng bước chân người tiến vào, nhìn kĩ, hóa ra là một công công. Y khẽ vung vẩy cây phất trần trên tay, không quỳ, chỉ the thé nói: “Phụng khẩu dụ của Hoàng thượng, truyền Đàn Phi nương nương lên Kim Loan điện yết kiến...”
Y vừa dứt lời, tất cả những người đang ở trong phòng đều giật mình kinh ngạc. Triệu kiến phi tử là việc hiếm thấy, chỉ khi phong hậu, nữ tử mới có thể lên Kim Loan điện, mà từ hôm qua tới nay, không hề có thánh chỉ thăng tước vị cho ta.
Đặt chén trà trong tay xuống, ta thản nhiên đứng dậy, nói với công công đó: “Phiền công công rồi, bản cung sẽ đi theo ngươi ngay.” Dứt lời, ta liền cất bước đi.
Song công công đó lại nói: “Xin nương nương chờ đã, Hoàng thượng nói nương nương hãy thay xiêm y trước.” Nói xong, y vỗ vỗ hai tay, một cung tỳ liền bước vào. Trên tay nàng ta chỉ có chiếc khay đựng một bộ y phục.
Nhìn kĩ, không khó để nhận ra y phục này không phải là cung trang. Quả nhiên Hạ Hầu Tử Khâm suy nghĩ rất chu đáo. Các cung nhân của Cảnh Thái cung dù cảm thấy nghi hoặc nhưng không dám hỏi một câu. Ta đưa tay nhận lấy, vào phòng trong thay y phục rồi lại bước ra.
Tình Hòa muốn đi theo nhưng ta nghiêng mặt, nói: “Không cần đi theo, ngươi đợi ở Cảnh Thái cung là được.”
Nàng ta do dự, cuối cùng không tiến lên.
Loan kiệu đi rất nhanh, chẳng mấy chốc đã ra khỏi hậu cung. Ta đưa tay khẽ vén rèm kiệu, trông thấy Thừa Càn điện đã ở trong tầm mắt. Ngói lưu ly vàng trở nên rực rỡ, chói lòa dưới ánh mặt trời, ta bất giác nheo mắt lại. Bàn tay túm rèm kiệu hơi siết chặt, ta hít thật sâu, cuối cùng buông ra. Rèm kiệu từ từ hạ xuống, vẫn thoáng lay động, phất phơ.
Tới trước điện, công công đó vén rèm kiệu giúp ta, nét mặt bình thản, giọng nói nhỏ nhẹ: “Xin mời nương nương!”
Ta không nói gì, chỉ rảo bước tiến lên. Từng bậc, từng bậc, vũ lâm quân hai bên ai nấy đều đứng thẳng tắp, ta đi qua họ cũng không hề thấy ánh mắt họ dao động.
Công công đưa ta tới bên ngoài điện, thì thầm vài câu với một công công khác. Công công đó liền vội đi vào trong.
Một lát sau, nghe thấy một giọng nói truyền ra: “Hoàng thượng có chỉ, truyền Úc thị yết kiến...”
Ta cảm thấy run rẩy, chẳng trách hắn muốn hỏi họ của mẹ ta.
Úc...
Hít sâu, ta cất bước tiến lên, mỗi bước chân đều vô cùng nặng nề.
Cúi đầu, ta không nhìn vẻ mặt của văn võ bá quan, chỉ nhìn cái bóng của chính mình.
Ta nhớ tới lời hắn nói với Thái hậu hôm qua, điều bọn họ muốn không phải là tặng Đàn Phi cho Hàn Vương, Đàn Phi chỉ là một cái tên. Cho nên bây giờ ta là Úc thị.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Bước lên, ta quỳ xuống, dập đầu, nói: “Thần... Dân nữ khấu đầu bái kiến Hoàng thượng! Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”
Người trên điện không nói gì, ta không dám ngẩng lên. Loáng thoáng nghe thấy mấy vị đại thần bên cạnh xì xào bàn tán nhưng không ai dám nói to. Ta liếc một cái, thấy Cố đại nhân đang nhìn ta, nét mặt đắc ý.
Ta cắn môi, lại cúi đầu.
Bỗng có một người đứng ra, nói: “Thần cả gan, người Hoàng thượng nói vừa nãy chính là nữ tử này sao? Thần thấy nàng ta nhan sắc bình thường, nàng ta thật sự có thể ngăn được chiến sự ư? Hoàng thượng, thần cho rằng thiên triều ta có biết bao nữ tử xinh đẹp...”
Ông ta còn chưa dứt lời, Cố đại nhân đã xen ngang: “Ôi, Tần đại nhân nói sai rồi, ngài đừng coi thường nữ tử này.”
Ta cúi đầu lắng nghe, trong triều vẫn còn rất nhiều đại thần không hiểu rõ sự việc. Những người tới Thiên Dận cung hôm qua đương nhiên bây giờ không thể nói rõ ràng việc này.
Hạ Hầu Tử Khâm lên tiếng: “Tần đại nhân cho rằng nàng ta không đủ xinh đẹp à?” Hắn dừng lại một chút, lại nói: “Ngẩng đầu lên!”
Ta ngập ngừng giây lát, cuối cùng ngước mắt nhìn hắn.
Đây là lần đầu tiên ta trông thấy dáng vẻ của hắn trên Kim Loan điện. Long bào màu vàng vô cùng chói mắt, những hạt châu rủ trước trán gần như che mất một nửa gương mặt, ta đang quỳ nên chỉ có thể nhìn rõ đôi môi mỏng xinh xắn của hắn, chỉ thấy nó thoáng cong lên. Sau đó, người trên điện đứng dậy, chậm rãi bước xuống. Hạt ngọc trước ngực hắn khẽ lay động, phát ra tiếng lanh canh.
Hắn giơ tay ra, túm lấy cằm ta, đôi mắt dài, hẹp nhìn ta chăm chú, đôi môi mỏng hơi hé: “Dung nhan xinh đẹp của nàng ấy, trẫm hy vọng có một ngày các ngươi có thể tận mắt chiêm ngưỡng.”
Ta sửng sốt nhìn hắn, thấy hắn tủm tỉm cười với ta, sau đó đổi chủ đề: “Các ái khanh thực sự cho rằng chỉ dựa vào nàng ấy là có thể khiến hai nước đình chiến sao?”
Hắn vừa dứt lời, liền thấy một đám người cùng quỳ xuống, nói: “Hoàng thượng anh minh! Hoàng thượng anh minh!”
Anh minh... Nói hay thật!
Ta thấy đó chính là những kẻ hôm qua đã tới Thiên Dận cung.
Sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn trầm giọng nói: “Các ngươi cho rằng trẫm chỉ muốn đình chiến thôi sao?”
Mọi người dường như giật mình kinh hãi, hắn lại nói: “Bắc Tề dám xâm phạm biên giới thiên triều, món nợ này, trẫm chắc chắn sẽ khắc sâu trong lòng!”
Không biết vì sao, câu nói này khiến ta hơi căng thẳng, nhưng hắn đã quay mặt sang, nhìn ta chằm chằm. Trong đôi mắt phượng thoáng hiện nét cười, hắn chậm rãi nói: “Bất kể là dùng dung nhan xinh đẹp của nàng hay trí tuệ thông minh của nàng, thứ mà trẫm muốn nhìn thấy chính là Bắc Tề bị diệt vong.”
Hai chữ “diệt vong” thốt ra từ miệng hắn dường như có một sức mạnh khiến ta không nén nổi xúc động, có thể nếm được mùi vị của dã tâm.
Đám người hai bên dường như lúc này mới phản ứng được, lại đồng thanh nói: “Hoàng thượng anh minh!”
Lại là anh minh! Ta nghe xong, muốn bật cười.
Nhưng hắn đã buông tay, không túm cằm ta nữa mà quay người, chắp tay sau lưng.
Cố đại nhân nhìn về phía ta, nhỏ giọng nói: “Thế nhưng... không biết Úc cô nương nghĩ thế nào?”
Ta mắng thầm, đúng là biết cách đối nhân xử thế nhỉ, lúc này lại có thể gọi ta là “Úc cô nương” cơ đấy!
Nhìn Hạ Hầu Tử Khâm một cái, song hắn không nhìn ta, ta cười nhạt, nói rõ từng từ: “Đã là vì thiên triều thì cái tiếng “hồng nhan họa thủy” này, dân nữ đương nhiên nguyện gánh vác.”
Rõ ràng nhìn thấy đôi tay hắn run run nhưng hắn cười, nói: “Hay cho câu “hồng nhan họa thủy”, các ái khanh thấy thế nào?”
Cố đại nhân khẽ “hừ” một tiếng nhưng không nói gì nữa.
Hạ Hầu Tử Khâm quay người, bước lên ngai vàng, lạnh giọng hỏi: “Các khanh thấy trẫm nên cho nàng ấy thân phận gì?”
Nếu tặng một kẻ vô danh tiểu tốt cho Hàn Vương thì làm mất mặt Hàn Vương quá!
Người bên phải nói: “Bắc Tề từng đưa quận chúa sang hòa thân, thần cho
rằng chi bằng Hoàng thượng phong nàng ấy làm
công chúa.”
Trong lòng cười lạnh, chủ ý hay đấy, để hoàng đế phong cho chính phi
tử của mình làm công chúa rồi tặng cho người khác! Ta lặng lẽ nhìn hắn, thấy mặt
hắn tái mét, nếu là đêm qua, ắt hẳn hắn sẽ nổi trận lôi đình, có điều, trên Kim
Loan điện, hắn không thể làm như vậy. Hơn nữa, việc ta xuất cung đã định, hắn ắt
có kế hoạch
của mình.
Cố đại nhân lại nói: “Việc này tuyệt đối không thể. Người muốn khai chiến là Hoàng đế Bắc Tề, nếu tặng nữ tử này cho Hàn Vương, không nên rầm rộ thì hay hơn.”
Hạ Hầu Tử Khâm khẽ cười. “Trẫm cũng cảm thấy như vậy, vẫn là Cố đại nhân nói có lý. Chi bằng để Cố đại nhân thu nhận nàng ấy làm nghĩa nữ. Tiểu thư của đại học sĩ xuất giá cũng hợp tình hợp lý, khanh thấy thế nào?”
Nghe vậy, sắc mặt Cố đại nhân trắng bệch. Nếu không phải đang ở trên đại điện, ta sẽ không kìm được mà bật cười thành tiếng mất. Chiêu này của Hạ Hầu Tử Khâm quá tuyệt vời. Hắn biết rõ Cố đại nhân coi khinh ta nhất, bây giờ lại muốn ông ta thu nhận ta làm nghĩa nữ, há chẳng phải muốn ông ta tự lấy đá đập vào chân mình ư?
Đám đại thần ở phía sau nhao nhao hùa theo, khen chủ ý của Cố đại nhân rất hay, nói Hoàng thượng anh minh.
Cuối cùng ta mới biết, trong chuyện săn bắn ở Thượng Lâm uyển hồi đó, vì sao không ai nói đi săn vào mùa xuân là không thích hợp. Bọn họ khi ấy chắc cũng một mực nói: “Hoàng thượng anh minh!” Chẳng trách hắn muốn chửi đám thất phu này.
Lâu lắm rồi buổi triều sớm không kéo dài như vậy. Tới lúc tan triều thì đã qua giờ Thìn.
Vẫn ngồi loan kiệu trở về, có điều đi được một đoạn, ta bỗng cảm thấy loan kiệu dừng lại. Nghi hoặc đưa tay vén rèm kiệu, thấy Cố đại nhân đứng trước mặt, ta do dự giây lát, cuối cùng kêu dừng kiệu rồi bước xuống, cười nhạt, nói: “Sao thế, việc tới nước này, Cố đại nhân vẫn còn lời nào để nói chăng?” Ta không thể thốt ra một tiếng “cha”. Có lẽ ông ta cũng không muốn ta gọi ông ta như thế, bằng không ông ta sẽ tức chết mất.
Bấy giờ ông ta mới bước lên, nói nhỏ: “Cuối cùng cũng có thể khiến yêu nữ như ngươi rời khỏi nơi này rồi.”
Ta thoáng kinh ngạc, lần trước còn nói Dao Phi là yêu nữ của Bắc Tề, lần này đến lượt ta trở thành yêu nữ sao?
Ông ta lại nói: “Nếu không có ngươi, tình cảm giữa Hằng Nhi và ta sao có thể trở nên như thế này?”
Khanh Hằng?
Bàn tay giấu trong ống tay áo siết chặt, vì ta nên huynh ấy đã làm trái ý của Cố đại nhân ư? Ta biết Cố đại nhân chỉ có một người con trai, ông ta chắc chắn rất quan tâm đến huynh ấy.
Thấy ta im lặng, ông ta lạnh lùng nói tiếp: “Hằng Nhi vốn không nên tiến cung làm thị vệ! Đều tại ngươi!”
Ngước mắt nhìn ông ta, ta hỏi ngược lại: “Huynh ấy được thăng quan, người làm cha như ông không vui sao? Ha, ta tưởng ông sẽ rất vui chứ?” Khi đó, Cố Khanh Hằng được thăng chức làm ngự tiền thị vệ, ta còn tưởng vì Cố gia nhiều đời làm quan văn, bây giờ xuất hiện một võ tướng nên Cố đại nhân sẽ rất vui mừng chứ nhỉ? Hóa ra không phải như vậy à?
Ông ta khẽ “hừ” một tiếng nhưng không đáp lời, chỉ chuyển đề tài: “Tới ngày hôm nay, sao ngươi vẫn không hề hối hận?”
Thầm cười khẩy, ta có gì phải hối hận? Những thứ ta muốn, ta đều đã có, không phải sao?
Thấy ta không trả lời, ông ta lại nói: “Con người sống trên đời thì nên chấp nhận số mệnh. Ngươi chẳng qua chỉ là một nữ nhân, ngươi tưởng ngươi có thể tháo bỏ gông xiềng của vận mệnh à? Ha, thật nực cười! Làm tiểu thiếp của Cố phủ còn thiệt thòi cho ngươi ư? Sao nào, vẫn không hiểu à? Hậu cung không có tình yêu. So với giang sơn, ngươi chẳng được coi là cái thá gì.” Lúc ông ta nói những lời này, ánh mắt nhìn ta lại tỏ vẻ khinh thường, như thể đang nói cho ta biết, việc ta không muốn làm tiểu thiếp của Cố phủ chính là tổn thất của ta. Ta muốn trèo cao, vậy thì ông ta đắc ý xem ta càng trèo cao, càng ngã đau.
Ông ta lại cười. “Hoàng thượng là quân chủ thánh minh, không uổng công chúng ta cố gắng yết kiến người.”
Hóa ra ông ta tưởng rằng, vì những lời nói của bọn họ ngày hôm qua, Hạ Hầu Tử Khâm đã “nghĩ thông suốt” nên mới muốn tặng ta cho Hàn Vương. Ngước mắt nhìn ông ta, ta cười. “Vậy Cố đại nhân thật sự cho rằng Hàn Vương thích ta à?”
Lời của ta khiến ông ta sững người, ta lại nói: “Chuyện của ta và Hàn Vương, là bọn họ cho ông biết phải không?” Ta không chỉ rõ là ai song trong lòng ông ta biết rõ. Trái lại, ta cảm thấy nực cười. Đối với chuyện này, Diêu Thục phi quả nhiên đã xóa bỏ hiềm khích cũ, rõ ràng nàng ta đã tra hỏi cung tỳ của Dao Phi, lại còn để tỷ muội nhà họ Tang biết.
Có lẽ tất cả người trong hậu cung đều đã biết.
Đối với Diêu Thục phi, không có kẻ địch tuyệt đối, cũng không có bạn bè tuyệt đối.
Khuôn mặt Cố đại nhân thoáng hiện vẻ không vui, ông ta nói: “Ngươi và Hàn Vương cô nam quả nữ ở chung với nhau một đêm, ngươi thật sự coi mình là thánh nữ à?” Ông ta giận dữ nhìn ta, cuối cùng hất tay áo, rời đi. Từ đầu đến cuối, ông ta không hề nhắc tới việc nhận ta làm nghĩa nữ, như thể nhắc tới là sỉ nhục ông ta vậy.
Ta đứng phía sau, lạnh lùng nhìn ông ta. Ta có phải thánh nữ hay không, Hạ Hầu Tử Khâm biết, Thái hậu biết, không đến lượt ông ta nói.
Trở về Cảnh Thái cung, đám cung nhân đang lo lắng chờ đợi, đặc biệt là Tình Hòa, nàng ta gần như chạy ra khỏi cung, nhìn ta một lượt từ trên xuống dưới, thấy ta không sao mới yên lòng. Phương Hàm bước lên, nhíu mày hỏi: “Nương nương, sao Hoàng thượng lại truyền người lên điện vậy?”
Tình Hòa đỡ ta vào trong, ta khẽ cười, nói: “Sao thế, bây giờ cô cô còn quan tâm tới bản cung à?”
Nàng ta ngây người, khẽ nói: “Nô tỳ đương nhiên quan tâm tới người.”
Ta quay phắt đầu lại, nhìn nàng ta, ánh mắt nàng ta vẫn thản nhiên, không hề có ý trốn tránh. Nghĩ một chút, cuối cùng ta nói: “Thực ra, bản cung cũng chưa từng nghĩ bản cung và cô cô có thể trở nên như thế này.”
Nàng ta cúi đầu, nói: “Nô tỳ sợ hãi.”
Ta cười. “Có lẽ cô cô nên đi đi, cô cô là ân nhân cứu mạng của Thái hậu, tất nhiên bà sẽ ghi nhớ trong lòng.”
Trong ánh mắt nàng ta bấy giờ mới lộ vẻ ngạc nhiên, mãi sau nàng ta mới lên tiếng: “Nhưng nô tỳ muốn nương nương biết, nô tỳ đối với người là thật lòng. Có điều...” Nàng ta dừng lại giây lát rồi mới nói tiếp: “Có điều chúng ta ai vì chủ nấy.” Nói xong câu này, nàng ta không nhìn ta nữa, chỉ hành lễ với ta rồi cung kính lui ra.
Ta hơi sững sờ, định lên tiếng nhưng rồi chỉ mỉm cười, lắc đầu, khoát tay nói: “Tất cả lui ra đi!”
Còn lại một mình, ngồi tĩnh lặng trong phòng, ta hít thật sâu, trước mắt hiện lên gương mặt của Triêu Thần. Nhớ tới lời nàng ta nói, sau đó lại nghĩ đến biết bao cung nhân trong Cảnh Thái cung, ta thở dài một tiếng, sau này bọn họ phải tự tìm lối thoát thôi.
Đàn Phi đã không còn là Đàn Phi nữa.
Khom lưng, ta lấy hộp gỗ Tô Mộ Hàn đưa ở dưới giường, ngón tay lướt qua nắp hộp, hình ảnh cây thị đã khắc sâu vào trong đầu. Mở ra, bên trong là cây lược gỗ Cố Khanh Hằng tặng ta làm quà lễ cập kê.
Vẫn còn rất mới, ta chưa từng dùng.
Hạ Hầu Tử Khâm luôn nói, bây giờ chưa phải lúc kể cho ta nghe việc của Cố Khanh Hằng. Ta nhắm mắt lại, tin hắn đi, tất thảy mọi việc đều sẽ tốt đẹp.
Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân nặng nề vang lên ở bên ngoài, ta không ra, chỉ cất tiếng hỏi: “Bên ngoài có chuyện gì?”
“Nương nương, vũ lâm quân bao vây toàn bộ Cảnh Thái cung.” Giọng nói truyền vào, nghe ra không phải là Tình Hòa mà là Phương Hàm.
Trong lòng cả kinh, ta lại hỏi: “Tình Hòa đâu?”
Phương Hàm lại nói qua cánh cửa: “Vừa nãy, bên ngoài có một vị công công nói Hoàng thượng đã cho triệu kiến Tình Hòa qua Thiên Dận cung.”
Ta im lặng, Hạ Hầu Tử Khâm cho triệu kiến Tình Hòa, không biết có việc gì. Sau đó ta lại lắc đầu, đợi Tình Hòa về rồi hỏi cũng không muộn.
Ngày hôm nay, Cảnh Thái cung vô cùng yên tĩnh.
Nghe nói lúc chiều, Diêu Thục phi tới nhưng bị vũ lâm quân ở bên ngoài ngăn lại, nói rằng bệnh tình của Đàn Phi tái phát, phụng lệnh của Hoàng thượng, không có sự cho phép của người thì không ai được phép bước vào Cảnh Thái cung nửa bước. Thực ra trong lòng Diêu Thục phi hiểu rõ, không phải sao? Cho nên nàng ta đến chẳng qua là muốn nhân cơ hội này để sỉ nhục ta, vậy thì không gặp cũng được.
Rất muộn, Tình Hòa mới trở về. Ta gọi nàng ta vào phòng hỏi han.
Nàng ta khẽ cười, nói: “Nương nương lo lắng gì chứ? Hoàng thượng chỉ muốn nô tỳ đi cùng nương nương tới Bắc Tề hòa thân.”
Nàng ta nói tới Bắc Tề hòa thân, ta cũng biết Hạ Hầu Tử Khâm gọi nàng ta qua, chắc chắn sẽ để nàng ta biết hết mọi chuyện. Giờ đây nàng ta nói như vậy, có phải muốn những người khác trong Cảnh Thái cung biết không?
Nghe vậy, ta cũng không hỏi nữa.
Buổi tối, có rất nhiều thái y đến Cảnh Thái cung. Hậu cung nhanh chóng lan truyền tin tức, nói bệnh của Đàn Phi lại tái phát, trở nên trầm trọng, có vẻ nguy kịch.
Nửa đêm, tin tức Đàn Phi bị bệnh qua đời nhanh chóng truyền ra ngoài, cung tỳ thân cận của ta là Tình Hòa cũng bị lây bệnh, không cứu được, phải bỏ mạng.
Lúc này, ta đã được lén đưa ra khỏi Cảnh Thái cung, Tình Hòa ngồi cùng ta trong kiệu.
Ngày hôm sau, trong cung xôn xao tin tức nghĩa nữ của đại học sĩ tới tận Bắc Tề xa xôi để hòa thân. Hoàng thượng hy vọng việc này có thể ngăn cuộc chiến giữa hai nước.
Lúc xuất cung, ta đeo mạng che mặt, Tình Hòa đỡ ta lên xe ngựa, cuối cùng ta vẫn không kìm được, quay đầu nhìn.
Xa xa, bóng dáng màu vàng đó đứng trên tường thành cao vút. Ta không nhìn rõ nét mặt hắn nhưng biết chắc hắn đang nhìn ta, chỉ nhìn ta mà thôi. Phía dưới, vẻ mặt của Cố đại nhân u ám. Ta nghĩ, nếu ta không hòa thân bằng thân phận nghĩa nữ của ông ta, e rằng lúc này ông ta cười tới nỗi không khép được miệng ấy nhỉ?
“Tiểu thư!” Tình Hòa nhỏ giọng gọi ta.
Ta sực tỉnh, ánh mắt lưu luyến không nỡ rời khỏi hắn nhưng vẫn phải quay người, bước lên xe ngựa. Rèm xe từ từ buông xuống, nghe thấy một người bên ngoài cao giọng nói: “Xuất phát!”