Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 62 - Phần 1

Chương 62

Ta không sợ, chỉ nhìn hắn, tủm tỉm cười rồi khẽ nói: “Hoàng thượng tỉnh rồi à?”

Hắn ngồi bật dậy, sau khi nhìn rõ đúng là ta mới giận dữ nói: “Làm càn! Ai cho nàng tới?” Sắc mặt hắn rất tiều tụy, đôi môi mỏng hơi nhợt nhạt, nhìn thấy thế, ta cảm thấy đau lòng.

Câu nói “làm càn” của hắn càng làm ta xúc động đến mức muốn rơi lệ. Ta khom người, ôm lấy hắn, nghẹn ngào nói: “Hoàng thượng cho rằng để lại thiếp một mình là thiếp sẽ ngoan ngoãn chờ đợi ư? Tang Tử thiếp há là kẻ tham sống sợ chết như vậy? Nhiệm vụ chàng giao, thiếp đã hoàn thành, thiếp đương nhiên phải trở về báo cáo.”

Hắn thở hổn hển, đưa tay đẩy ta ra, ta dùng hết sức ôm lấy hắn.

“Hoàng thượng đừng bao giờ đẩy thiếp ra nữa!” Ta nghiến răng nói.

Người hắn thoáng run lên, bàn tay đang đẩy ta dần nới lỏng. Cuối cùng hắn ôm chặt lấy ta, trầm giọng nói: “Ngày nào trẫm cũng nhớ đến nàng...”

Ta dựa vào lồng ngực hắn, nghẹn ngào gật đầu, ta biết, ta biết hết. Ngước mắt, ôm hai má hắn, hôn lên đôi môi mỏng, ta run rẩy nói: “Thiếp đến rồi đây, sẽ không bao giờ rời xa chàng nữa.”

“Trẫm đang tức giận đấy!” Hắn dịu dàng nói.

Ta cười cười. “Vậy thì Hoàng thượng cứ tức giận đi, phạt thiếp bị cấm túc ở đây nhé!”

Hắn giận dữ trừng mắt lườm ta, trong đôi mắt ấy, làn nước mùa thu như dâng lên nghìn lớp sóng.

Ta lại hôn lên môi hắn, hai tay cẩn thận cởi y phục của hắn, chậm rãi vuốt ve lồng ngực. Hơi thở của hắn dần trở nên gấp gáp, bàn tay gạt bỏ y phục trên người ta, cúi người đè ta xuống...

Nửa đêm, ta nằm cạnh, gối đầu lên cánh tay hắn, hỏi: “Kẻ phản bội ở hoàng đô là ai?”

Hắn nói: “Việc này đợi sau khi quay về rồi thẩm tra sau, không thể làm rối loạn lòng quân.”

Hắn nói không thể làm rối loạn lòng quân nhưng đến ta cũng không kể cho nghe. Có điều dẫu sao cũng tóm được rồi, ta không lo lắng, nghĩ một chút, ta hỏi nhỏ: “Hoàng thượng thật sự muốn tiến quân vượt qua biên giới à?”

Hắn không mở mắt, chỉ “ừ” một tiếng, ta lại nói: “Vậy quân sư của Bắc Tề...” Chưa nói dứt câu, ta đã dừng lại. Ha, ta nên nói gì đây? Nói cho hắn biết quân sư đó chính là tiên sinh của ta - Tô Mộ Hàn ư? Song như thế thì giải quyết được vấn đề gì chứ?

Trái lại, hắn không hề để ý, chỉ đáp: “Viện binh của Bắc Tề đã tới, ngày mai có thể là một trận đánh ác liệt, nhưng trẫm đã bố trí ổn thỏa tất cả, nàng không cần lo lắng.”

Ta gật đầu. Hắn nói không cần lo lắng, tất nhiên ta tin tưởng hắn.

Thế nhưng...

Ta không khỏi nhớ tới Tô Mộ Hàn, nếu Bắc Tề bại trận, y sẽ như thế nào?

Lắc đầu, ta không dám nghĩ tiếp. Không biết vì sao, bên tai lại vang lên lời nói của những gian tế Bắc Tề bị trói đó. Sĩ khí dâng cao như thế, cho dù chỉ nghe nói cũng khiến ta cảm thấy sợ hãi.

Nghiêng mặt nhìn hắn, dường như hắn đã ngủ rất say, ta liền im lặng, chỉ ghé sát vào người hắn, nhắm mắt. Ta cũng rất mệt, cần phải nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, cuộc chiến này chưa biết sẽ kéo dài bao lâu.

Ngày hôm sau, còn đang ngái ngủ, ta loáng thoáng nghe thấy tiếng kèn phát lệnh từ xa truyền đến, vội mở choàng mắt. Người bên cạnh đã không còn ở bên, ta giật mình, vội vàng mặc y phục, đi vòng qua tấm bản đồ ra ngoài, thấy hắn vẫn đứng ở gian ngoài.

Mặc chiếc áo giáp huyền lân, trông hắn càng cao lớn hơn.

“Hoàng thượng!” Ta bước lên, gọi hắn.

Hắn quay người nhìn ta, khoát tay cho binh sĩ trước mặt lui xuống rồi mới nói với ta: “Hôm nay trẫm xuất chinh, nàng ở lại đây.”

Ta không chịu, bước lên, nói: “Thiếp muốn đi cùng chàng.”

Hắn cau mày, tức giận nói: “Không được đi!”

Ta biết, để ta ở lại quân doanh đã là giới hạn cuối cùng của hắn, hắn quyết không đồng ý đưa ta xuất chinh cùng, bởi trên chiến trường, không ai có thể bảo đảm an toàn cho ta, thế nhưng ta không sợ, chỉ cần có thể đứng bên cạnh hắn, ta không sợ bất cứ điều gì.

“Hoàng...”

Ta vừa lên tiếng, hắn liền nghiêm giọng ngắt lời: “Trẫm không thể việc gì cũng chiều theo nàng được!”

Dứt lời, hắn quay người đi. Khoảnh khắc đó, hình như ta thấy bước chân hắn thoáng khựng lại, thần sắc có chút khác thường. Ta giật mình sợ hãi, bước lên dìu hắn, nói: “Hoàng thượng sao vậy?”

Hắn đẩy tay ta ra, một lát sau mới nói: “Nàng đợi ở đây.”

Sau đó, không nhìn ta, hắn đi thẳng ra ngoài.

“Hoàng thượng!” Ta đuổi theo nhưng hắn đi rất nhanh, mấy vị tướng quân đang đợi hắn ở bên ngoài vội đuổi theo.

Ta biết, đi theo như vậy cũng chẳng ăn thua. Suy nghĩ một lát, ta quay ngược lại, tới lều của Cố Khanh Hằng, đúng lúc gặp huynh ấy đi ra. Thấy ta, mặt huynh ấy biến sắc, vội bước lên hỏi: “Sao không đợi ở trong doanh trướng của Hoàng thượng?”

Nhìn dáng vẻ huynh ấy chắc cũng phải xuất chinh, ta vội nói: “Khanh Hằng, đưa muội theo với, xin huynh đấy!”

Khanh Hằng sững người, đưa mắt nhìn ta, chắc huynh ấy biết ta tới thỉnh cầu huynh ấy vì Hạ Hầu Tử Khâm không đồng ý đưa ta đi theo.

Huynh ấy do dự, ta nói tiếp: “Khanh Hằng, giúp muội lần này đi! Hoàng thượng, người... Hoàng thượng hình như bị bệnh.” Hắn là người như thế nào chứ, nếu còn có thể gắng gượng chống đỡ thì sẽ không bao giờ chịu nói ra.

Hai đồng tử của Khanh Hằng co lại, huynh ấy nén giọng hỏi: “Ai nói cho muội biết?”

Ta lắc đầu, không ai nói với ta, tự ta nhìn ra.

“Vì vậy...”

“Ta biết rồi, muội theo ta!” Huynh ấy ngắt lời ta, đi thẳng lên phía trước.

Thầm vui mừng, ta vội theo chân huynh ấy.

Vòng qua một dãy lều bạt, phía trước là chuồng ngựa. Cố Khanh Hằng dẫn ta tới chỗ một binh sĩ đang dắt con ngựa màu mận chín, nói với gã: “Hôm nay không cần ngươi dắt con ngựa này, lui xuống đi!”

Binh sĩ đó nhìn thấy Cố Khanh Hằng, vội đáp: “Vâng!” Nói xong liền trao dây cương cho Cố Khanh Hằng.

Trong lòng ta đại khái cũng đoán được vài phần. Quả nhiên, đợi gã lui xuống, Cố Khanh Hằng liền đưa dây cương cho ta, nói nhỏ: “Đây là ngựa của Hoàng thượng, muội dắt đi!”

Ta cảm kích nhìn Khanh Hằng. Đây là chiến trường, cho dù là hoàng đế cũng không thể ngồi xe ngựa. Vì vậy, muốn đưa ta ra chiến trường, huynh ấy phải cho ta một vị trí hoàn toàn an toàn, không nghi ngờ gì, đó chính là vị trí bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm.

Ta cười với huynh ấy rồi nói: “Khanh Hằng, cảm ơn huynh!”

Huynh ấy mím môi, nói: “Nhớ là không được chạy lung tung. Nếu thật sự có chuyện xảy ra, các thị vệ sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ Hoàng thượng, không ai để ý đến muội đâu.”

Ta gật đầu.

Huynh ấy khom lưng, lấy một nắm bùn dưới đất, trét lên mặt ta. Ta đứng im, để mặc huynh ấy làm. Nếu để Hạ Hầu Tử Khâm nhận ra ta trước khi xuất binh, ta chẳng thể có cơ hội theo hắn ra ngoài nữa.

Làm xong, huynh ấy nói với ta: “Đợi ở đây!” Dứt lời, không nhìn ta, huynh ấy quay người rời đi.

Ta hít thật sâu, nắm dây cương, chờ đợi.

Chẳng mấy chốc đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm dẫn theo mấy vị tướng quân đi ra. Ta vội cúi đầu, thấy Lý công công nói: “Ngây người ra đấy làm gì? Còn không dắt ngựa cho Hoàng thượng!”

Ta giật mình kinh hãi, vội dắt ngựa tiến lên.

Cảm nhận được hắn đi tới, xoay người lên lưng ngựa. Lý công công lại nói: “Hoàng thượng, người cẩn thận một chút!”

Thấy hắn có chút mất kiên nhẫn, lên tiếng: “Được rồi, trông nom nàng ấy cho trẫm!”

“Vâng, vâng!” Lý công công vội gật đầu.

Ta lặng lẽ nhìn y, nếu y trở lại mà không thấy bóng dáng ta đâu, không biết sẽ lo lắng đến mức nào. Có điều, dĩ nhiên ta cũng biết, không phải là y quan tâm tới ta, y chỉ sợ Hạ Hầu Tử Khâm sẽ trách phạt. Đang nghĩ như vậy thì thấy Hạ Hầu Tử Khâm hét lớn: “Xuất phát!”

Đại quân đã đợi ở tiền tuyến, từng hồi kèn phát lệnh từ xa truyền tới. Ta không phân biệt nổi rốt cuộc là âm thanh của Bắc Tề hay của thiên triều. Gió hôm nay thổi thốc vào mặt chúng ta, mang theo bụi bặm và mùi máu tanh nồng nặc, khác với mùi trong lều trại ngày hôm qua. Không có mùi hôi thối nhưng dường như kèm theo một thứ mùi kỳ lạ, ta nhất thời không nhận ra.

Lúc chúng ta tới nơi liền thấy một tướng quân chạy đến, nửa quỳ xuống, nói: “Mạt tướng tham kiến Hoàng thượng!”

Người trên ngựa gật đầu nhưng ánh mắt lại nhìn ra xa, chỉ hỏi: “Tình hình chiến sự ở tiền phương thế nào?”

Tướng quân kia rất đắc ý. “Khởi bẩm Hoàng thượng, vừa nãy mạt tướng giao đấu qua vài trận, binh sĩ của Bắc Tề quả nhiên không chịu nổi một đòn! Hoàng thượng, mạt tướng cảm thấy chúng ta hoàn toàn có thể tiến quân đánh thẳng vào quân doanh của bọn chúng!” Giọng nói của gã dõng dạc, hùng hồn.

Song ta thấy Hạ Hầu Tử Khâm cười khẩy một tiếng. “Gấp cái gì?”

Hắn vừa nói xong, ta liền nghe thấy tiếng trống thúc giục từ xa bắt đầu vang lên, trong mắt tướng quân đó lộ vẻ vui mừng, gã đứng dậy, nói: “Hoàng thượng, bọn chúng lại đến rồi, mạt tướng dẫn binh xuất kích!” Dứt lời, gã định quay người rời đi.

Hạ Hầu Tử Khâm bỗng nói: “Đứng lại! Truyền lệnh của trẫm, toàn quân án binh bất động!”

Tướng quân đó như thể nghe thấy việc lạ lùng, không thể nào tin nổi, kinh ngạc quay đầu nhìn hắn, mãi sau mới hỏi: “Hoàng thượng, vì sao không thừa thắng xông lên tấn công?”

“Thắng?” Hắn cười khẩy, trầm giọng mắng: “Vô dụng!”

Tướng quân đó giật mình, vội quỳ xuống, nói: “Mạt tướng không biết...”

Hắn còn chưa nói xong đã thấy Hạ Hầu Tử Khâm hỏi: “Ngươi ở đây lâu như vậy mà không phát hiện ra điều gì à?” Hắn hét lớn: “Trần Lâm, ngươi nói cho trẫm!”

Thấy một người ở phía sau hắn xoay người xuống ngựa, ta mới nhận ra, đây là tướng quân hôm đó cũng tới Thiên Dận cung.

Trần Tướng quân bước lên, nói: “Mạt tướng ngửi thấy mùi thuốc lẫn trong gió.”

Một lời của Trần Tướng quân dường như thức tỉnh kẻ u mê, vén bức mây mù, đúng thế, ta còn đang nghĩ là mùi gì. Là mùi thuốc! Còn có cả mùi máu tanh thoang thoảng trong gió. Ta giật mình sửng sốt. Ta cũng đã biết Hạ Hầu Tử Khâm phát hiện ra điều gì.

Quả nhiên, hắn lạnh lùng nói: “Ngươi còn đắc ý binh lực của Bắc Tề không chịu nổi một đòn công kích ư? Bọn chúng dùng binh sĩ bị thương nhẹ để đương đầu với đội quân tinh nhuệ của trẫm, chúng muốn ngươi dẫn binh lính đánh hết trận này đến trận khác với chúng, từng bước làm hao mòn thể lực của binh sĩ thiên triều. Đội quân hùng mạnh của bọn chúng còn đang ẩn nấp ở phía sau kìa!”

Thấy vậy, mặt của vị tướng quân đó lập tức biến sắc, gã vội cúi đầu, nói: “Mạt tướng phán đoán sai sót, mong Hoàng thượng thứ tội!”

Hắn không nói gì, Trần Tướng quân bên cạnh nhìn ta, ta vội hiểu ý, dắt ngựa tiến lên. Nhóm người tự động nhường đường để chúng ta vào trong.

Ta thấy hơi kỳ lạ, tài dùng người của Hạ Hầu Tử Khâm, ta xưa nay không chút nghi ngờ. Vị tướng quân lúc nãy vừa nhìn đã thấy không nhanh nhẹn. Hạ Hầu Tử Khâm chắc biết gã không phải kẻ giỏi nhất về chiến thuật nhưng lại để gã ở tiền tuyến.

Lòng thắt lại, ánh mắt ta nhìn về nơi xa.

Đại quân của Bắc Tề đang ở đằng xa.

Ta trông thấy Hàn Vương ngồi thẳng trên lưng ngựa, phía sau y là cỗ xe ngựa quen thuộc. Cũng khó cho vị tướng quân ban nãy, tiên sinh của ta vô cùng thông minh, gã há là đối thủ của y?

Tiếng trống thúc giục dần biến mất, phía thiên triều vẫn bất động. Chắc bọn chúng cũng trông thấy Hạ Hầu Tử Khâm đã tới.

Trần Tướng quân bước lên, hỏi: “Hoàng thượng, chúng ta có cần đánh trống không?”

Hắn nghĩ một lát, lắc đầu, nói: “Đợi xem!”

Qua khoảng nửa tuần hương mới thấy Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh: “Truyền lệnh xuống, đánh trống!”

Rất nhanh sau đó, tiếng trống giòn giã vang lên.

Vị tướng quân ban nãy chạy lên, hỏi: “Hoàng thượng, có truyền lệnh cho các binh sĩ giữ gìn thể lực không?”

Ta nhìn gã. Viên tướng này đúng là hữu dũng vô mưu. Hạ Hầu Tử Khâm lạnh lùng nói: “Toàn lực xuất kích!”

Ta bất giác gật đầu, đúng thế, trò lừa bịp của Bắc Tề cũng bình thường, nếu tính không nhầm, toàn bộ đội quân tinh nhuệ của bọn họ đều ra trận. Lúc này mà truyền lệnh giữ gìn thể lực, chẳng phải chính là đâm đầu vào chỗ chết sao?

Nghĩ vậy, ta bất giác cảm thấy vui mừng, may mà Hạ Hầu Tử Khâm tới đúng lúc, bằng không...

Ngước mắt nhìn khuôn mặt nghiêng nghiêng của hắn, có lẽ do ta nghĩ quá nhiều, hắn đã sớm tính toán xong.

Cả vùng đất trống Trường Hồ lập tức vang lên tiếng trống “thùng thùng” giục giã, hàng vạn kỵ binh giương cung xuất kích. Ta nhìn thấy vô số mũi tên vút lên trời cao, sau đó, bộ binh phía sau chạy theo.

Lần đầu tiên, ta được tận mắt nhìn thấy chiến trường.

Vó ngựa cuốn theo cát bụi khiến đất trời mù mịt. Ta bất giác nheo mắt, quân đội của Bắc Tề đã xông tới, ta đứng dưới, không nhìn thấy tình hình phía sau, chỉ trông thấy binh sĩ hai nước chém giết lẫn nhau, mũi tên lao loạn xạ, đao lớn vung vẩy, cây thương giương cao...

Bàn tay nắm chặt dây cương có chút run rẩy, hít sâu, ta cố gắng nói với bản thân, đây là chiến trường, chiến trường tàn khốc. Lớp người phía trước ngã xuống, lớp người phía sau nghiêng ngả xông lên. Mùi máu tanh nồng nặc trong không khí, khác với lúc vừa đến, lần này dường như mùi máu trở nên thuần khiết hơn.

Ta bất giác ngẩng lên, người trên lưng ngựa nhìn chằm chằm về phía xa. Sắc mặt hắn khó coi hơn so với ban nãy nhưng sống lưng vẫn rất thẳng. Ta nhìn thấy khóe miệng hắn hơi nhếch lên thành nụ cười.

Không biết vì sao, nhìn thấy hắn như vậy, ta cũng muốn cười.

Lát sau, một binh sĩ chạy lên phía trước, quỳ xuống trước ngựa của hắn, nói: “Khởi bẩm Hoàng thượng, tất cả đã chuẩn bị xong!”

Hai đồng tử của hắn co lại, hắn cười, nói: “Rất tốt!”

Ta giật mình kinh ngạc, hắn đã chuẩn bị cái gì? Còn đang suy nghĩ thì thấy hắn phất tay, một hồi trống bỗng vang lên dồn dập.

Ta sửng sốt quay đầu nhìn, đã khai chiến rồi sao còn có tiếng trống vang lên? Có lẽ lúc này người của Bắc Tề cũng bị tiếng trống làm cho rối loạn.

Ngước mắt nhìn về phía chiến trường, trong tình cảnh hỗn loạn đó, ta thấy binh sĩ của Bắc Tề dường như nhất thời rối loạn, còn binh sĩ của thiên triều càng chiến đấu càng dũng mãnh. Trong lòng ta bắt đầu kích động, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không kìm được, tiến lên vài bước, chợt nhớ ra thân phận của mình bây giờ, ta cứng đờ người, dừng bước, sau đó từ từ lùi lại, đứng bên cạnh Hạ Hầu Tử Khâm. Thế nhưng, hình như ta lờ mờ nhìn thấy phía sau đám binh sĩ Bắc Tề xuất hiện phục trang của binh sĩ thiên triều.

Ngón tay ta run run. Đại quân Bắc Tề đã bị kẹp vào thế gọng kìm?!

Nhưng sao có thể? Người của thiên triều qua đó bằng cách nào? Còn đội quân chi viện của Bắc Tề đâu?

Trần Tướng quân đứng sau, cười nói: “Vẫn là Hoàng thượng anh minh, cố ý để Hàn Vương thắng vài trận. Có điều, Hàn Vương không thể ngờ, khi bọn chúng đắc ý giao chiến, người của chúng ta đã lợi dụng thời gian này, vượt qua hẻm núi, tiến sâu vào trong!”

Ta sững sờ, chẳng trách!

Hạ Hầu Tử Khâm đã hạ lệnh cho binh sĩ mai phục ở phía sau kẻ địch, từ đó bao vây xung quanh. Như vậy, số lượng của tốp binh sĩ này chắc chắn không hề ít, hai quân giao chiến cũng là lúc gây ra tiếng động lớn nhất, lúc này tiến quân sâu vào trong, e là kẻ địch không dễ dàng phát hiện.

Hai lần, có lẽ tuồn vào khoảng hai vạn binh sĩ sẽ không thành vấn đề.

Chẳng trách hắn dám để tướng quân hữu dũng vô mưu kia ở đây. Hóa ra, hắn cố ý. Có lẽ Hàn Vương cũng biết người cầm quân khi ấy là ai, lúc tính kế càng không thể ngờ mình bị Hạ Hầu Tử Khâm ngầm tính kế lại!

Cuối cùng, ta cũng biết vì sao Hạ Hầu Tử Khâm dám to gan như vậy, bởi vì Hàn Vương dám dùng binh sĩ bị thương nhẹ tham gia hai trận là đã có dự tính tất thắng. Lúc này, những thương binh từng đánh hai trận e là không còn tinh lực để chiến đấu tiếp. Cho nên, có thể không cần lo lắng về quân chi viện của Bắc Tề.

Thế nhưng, đã là tiên sinh xuất binh, cho dù y không ngờ Hạ Hầu Tử Khâm ra chiêu như vậy song tuyệt đối không thể chỉ có thế, trừ phi...

Trong lòng ta chấn động.

Đột nhiên nghe thấy Hạ Hầu Tử Khâm bật cười, nói: “Trẫm nghĩ bọn chúng không thể đề phòng được kế này! Hạ lệnh cho trẫm, toàn lực tấn công, bao vây quân địch, tiêu diệt toàn bộ! Trẫm muốn bọn chúng biết quốc thổ của thiên triều không phải là nơi dễ xâm phạm, trẫm sẽ chứng kiến bọn chúng lui từng bước khỏi thiên triều! Bất cứ lúc nào trẫm cũng có thể nắm lấy một nửa giang sơn của Bắc Tề... Hự...”

Chất lỏng đặc quánh rơi trên mu bàn tay ta, còn hơi ấm.

Ta chỉ cảm thấy trái tim trĩu nặng, ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn một tay che miệng, từng giọt đỏ thẫm chảy qua kẽ ngón tay.

Trán hắn đầm đìa mồ hôi, ta vội giơ tay đỡ lấy cơ thể hắn, khẽ gọi: “Hoàng thượng!”

Bấy giờ ánh mắt hắn mới nhìn sang ta, không cần nhìn kĩ, hắn cũng đã nhận ra giọng ta. Hắn định lên tiếng song lại nôn ra một ngụm máu. Ta vô cùng sợ hãi, vội nhìn xung quanh, cũng may những người khác đều đứng phía sau hắn, chiến sự phía trước đang lúc cao trào, không ai ngờ bên này đã xảy ra chuyện. Ta cố gắng đỡ lấy hắn, nếu hắn ngã khỏi lưng ngựa, vậy thì lòng quân chắc chắn tan rã.

Trong tình huống nguy cấp, ta xé một miếng vải thô trên ống tay áo, đưa cho hắn. Hắn chỉ nhìn một cái, không nói gì, lau vết máu bên khóe miệng. Cũng may khôi giáp sẫm màu, có dính máu thì cũng không thể nhận ra trong chốc lát.

Tiếng truyền lệnh trận sau to hơn trận trước.

Nghe thấy phía Bắc Tề lại có binh sĩ xông ra, bên này, Trần Tướng quân quả quyết hạ lệnh: “Tấn công...” Chỉ thấy y vung trường kiếm, tiên phong xông ra. Phía sau y, các tướng sĩ cùng nhau xông lên. Gã tướng quân hữu dũng vô mưu ban nãy cũng nhanh chóng lao vào. Một cơ hội tốt để lập công chuộc tội, lần này phải cố gắng hết sức.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3