Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 67 - Phần 2

Cắn môi, bảo ta trơ mắt nhìn huynh ấy bị đưa đi, sao ta đành lòng chứ? Thế nhưng ta cũng biết, Thái hậu bắt huynh ấy trước mặt bao nhiêu người như vậy, nếu ta khăng khăng muốn xung đột với bà thì người khổ nhất vẫn là Cố Khanh Hằng. Vì thân phận bây giờ của ta, Thái hậu không tiện làm gì ta, nhưng Khanh Hằng thì khác, hiện nay huynh ấy là nghi phạm.

Cuối cùng cũng đã hồi cung.

Thái hậu mượn cớ gọi ta tới Hy Ninh cung.

Kêu Thiển Nhi lui ra, bà đứng quay lưng với ta, rất lâu vẫn không lên tiếng. Ta đứng phía sau bà, cũng im lặng.

Một lúc lâu sau mới thấy bà quay người nhìn ta, nói: “Sự nhẫn nại của ngươi đi đâu cả rồi? Hôm nay trước mặt biết bao nhiêu người, sao ngươi không nhịn được? Ai gia muốn bắt người của thiên triều, sao ngươi dám cãi lại? Cho dù ngươi là công chúa của Đại Tuyên thì thế nào chứ?”

Ta không hề sợ hãi, nhìn bà rồi cắn môi, nói: “Hôm đó, không phải Thái hậu nghi ngờ nét chữ của thần thiếp giống với nét chữ của Thái tử tiền triều ư? Không sai, thần thiếp chính là đồ đệ của y.”

Bà chưa từng nghĩ ta có thể đột nhiên đề cập đến điều này nên chợt sững người. Nghe ta nói tới từ “đồ đệ”, mặt bà cuối cùng cũng biến sắc. Rõ ràng nhìn thấy đôi tay bà đã nắm chặt thành nắm đấm, ta nói tiếp: “Y là Hàn Vương của Bắc Tề, có điều bây giờ y đã chết rồi. Tiên sinh mà thần thiếp kính trọng nhất đã chết rồi. Bây giờ người thân bên cạnh thần thiếp chỉ còn duy nhất Cố Phó tướng. Thái hậu cho rằng thần thiếp có thể nhẫn nhịn nổi ư?”

Ta đã chẳng còn gì cả, không phải sao?

Hai đồng tử của Thái hậu đột nhiên co lại, bà nghiêm giọng nói: “Nói bậy! Ngươi còn có Hoàng thượng!”

Hạ Hầu Tử Khâm?

Ha, lúc hắn giấu ta giết Tô Mộ Hàn, chắc hắn đã biết, người quật cường như ta sẽ không tha thứ cho hắn.

Ngước mắt nhìn bà, ta nhỏ giọng nói: “Không có tiên sinh, sẽ không có thần thiếp của ngày hôm nay, Thái hậu có hiểu không? Hoàng thượng, người... người là hoàng thượng của tất cả mọi người trong thiên hạ...” Không phải của một mình ta, ta có muốn cũng không được.

“Thần thiếp chỉ cầu xin Thái hậu tha cho Cố Phó tướng. Thái hậu, cầu xin người!” Ta quỳ xuống, dập đầu với bà.

Ta dập đầu liên tục. Nếu bà có thể tha cho Cố Khanh Hằng, bà bảo ta làm gì, ta đều sẵn lòng. Tô Mộ Hàn đã không còn, nếu mất đi Cố Khanh Hằng, ta không biết rốt cuộc mình còn có thể chịu đựng nổi không.

Song Thái hậu lặng im, không nói gì, ta chỉ trông thấy đôi hài của bà ở trước mặt.

Vẫn dập đầu, đau hơn nữa ta cũng không quan tâm.

Ta mặc kệ Cố đại nhân đã gây ra chuyện gì, thế nhưng ta hiểu Cố Khanh Hằng, huynh ấy tuyệt đối sẽ không phản bội Hạ Hầu Tử Khâm.

Không biết đã qua bao lâu mới thấy Thái hậu lên tiếng: “Việc này phải đợi sau khi điều tra triệt để, ai gia mới có thể cho ngươi câu trả lời. Ngươi đứng lên đi!” Bà vừa nói vừa khom người đỡ ta.

Ta ngây người, Cố đại nhân thật sự có liên quan tới vụ án này ư? Có chút kinh hãi, ta quả thật không nhận ra.

Thái hậu xoay người rồi nói: “Ai gia để Thiển Nhi đưa ngươi lui xuống nghỉ ngơi, bây giờ ngươi là công chúa, ai gia sắp xếp ngươi ở...”

“Thái hậu!” Ta ngắt lời bà. “Thần thiếp hy vọng vẫn được ở Cảnh Thái cung.”

Bà sững người, quay đầu, nói: “Điều này... e là không ổn.”

Ta nói: “Đàn Phi bị bệnh qua đời, không phải sao? Như vậy, Thái hậu để thần thiếp ở cung điện trống của nàng ấy, cũng sẽ không có ai dám nói gì.”

Thái hậu lưỡng lự, cuối cùng gật đầu.

Thiển Nhi đưa ta ra khỏi Hy Ninh cung, gọi loan kiệu giúp ta, cung kính nói: “Công chúa thật sự không cần nô tỳ đưa người đi ư?”

Ta lắc đầu, ta quen thuộc với con đường tới Cảnh Thái cung hơn bất kỳ ai, còn cần người nào đưa nữa?

Hạ rèm kiệu, loan kiệu bắt đầu khởi hành.

Ta thở dài thườn thượt, nhắm mắt, dựa vào tấm đệm mềm ở phía sau. Qua tấm rèm cửa sổ bị cuộn lên một nửa, cơn gió mát lạnh lùa vào khiến đầu óc ta càng trở nên tỉnh táo.

Nhớ tới Cố Khanh Hằng, trong lòng không khỏi quặn thắt, dù thế nào ta cũng không ngờ Cố đại nhân có thể liên quan tới việc này. Sau đó, lại nhớ tới Thiên Phi và Thiên Lục, tỷ muội Tang gia đó thoát thân thật đúng lúc. Cố đại nhân vào ngục, bọn họ lại không bị ảnh hưởng. Có điều, có Thiên Lục, ta dĩ nhiên sẽ không cảm thấy ngạc nhiên.

Loan kiệu đi được một đoạn thì đột nhiên dừng lại, ta sững người, vừa định hỏi có chuyện gì thì nghe tiếng bước chân chạy đến.

Giật mình kinh hãi, ta hoảng hốt vén rèm. Vẻ mặt lạnh lùng của Hạ Hầu Tử Khâm đập vào mắt, thảo nào các phu kiệu không ai dám lên tiếng, hóa ra là hắn đến. Ta trông thấy Lý công công đứng xa xa phía sau hắn, cũng không dám tiến lên.

Ta cắn môi nhìn hắn, bao lâu rồi hắn chưa chủ động tới tìm ta, đến một câu cũng không nói. Hắn chỉ nhìn ta đăm đăm, rất lâu sau mới đột nhiên quay người, sải bước lên trước. Ta sửng sốt, không biết hắn có ý gì nhưng thấy Lý công công vội vàng chạy tới, nói với ta: “Công chúa, xin hãy xuống kiệu! Hoàng thượng mời người qua Lam Hồ.”

Ta ngây người, ha, dáng vẻ này của hắn mà là mời à?

Ta nghiến răng, vẫn ngồi bất động.

Lý công công càng hoảng hốt, cất tiếng khuyên nhủ ta: “Công chúa, xin người hãy xuống kiệu đi! Công chúa, người muốn giận dỗi Hoàng thượng đến khi nào?”

Ta hung hăng lườm y một cái, ta đang giận dỗi với hắn ư? Ta đang trách hắn!

Lý công công bị ta lườm, sợ hãi không dám lên tiếng.

Tay nắm chặt rèm kiệu, hồi lâu sau ta mới buông xuống, trầm giọng nói: “Khởi kiệu, tới Cảnh Thái cung!”

Loan kiệu vẫn không có chút động tĩnh, bên ngoài, ngoài tiếng thở nặng nề, ta không nghe thấy thứ gì khác. Ta biết, không có mệnh lệnh của Hạ Hầu Tử Khâm, những phu kiệu này không dám tự ý hành động.

Ngồi một lát, ta vén rèm, xuống loan kiệu.

Ta định bước lên nhưng Lý công công vội chắn ngay trước mặt, cầu xin: “Xin công chúa mau qua đó, người đừng chọc Hoàng thượng nổi giận nữa. Công chúa...”

Ta cười cười nhìn y, hỏi: “Hoàng thượng giận thì làm sao? Cũng cho người tới giết bản cung à?”

Lý công công nghe ta nói vậy liền ngây người, tới lúc phản ứng lại được thì mặt biến sắc, quỳ xuống, nói: “Công chúa nói lung tung gì vậy, Hoàng thượng... người...” Y lắp ba lắp bắp, không nói tiếp nữa.

Ta không kiềm chế được, quay đầu nhìn về phía Lam Hồ, thấy bóng dáng màu vàng ấy thật chói mắt.

Lý công công lại nhỏ giọng nói: “Công chúa đừng giận hờn Hoàng thượng nữa, mau qua đi mà! Hôm nay bên ngoài gió lạnh lắm, Hoàng thượng vừa khỏe lại nhưng không thể để nhiễm lạnh, bằng không, nô tài có mười cái đầu cũng không đủ chặt đâu!”

Lòng đau nhói, sau chuyện của Tô Mộ Hàn, ta chưa từng quan tâm đến hắn, cũng không biết cuối cùng hắn đã khỏe lại hay chưa. Lúc này, nghe Lý công công nhắc đến, không biết tại sao, ta chỉ cảm thấy lòng xót xa. Chần chừ, cuối cùng ta cất bước đi về phía Lam Hồ.

Lý công công ở phía sau dường như thở phào nhẹ nhõm, song y biết điều, không đi theo.

Ta bước đến, men theo cây cầu uốn khúc trên Lam Hồ. Hắn ngồi quay lưng lại với ta, nghe tiếng bước chân ta đến mới từ từ ngước mắt, khẽ cười một tiếng rồi nói: “Qua đây!”

Giọng nói của hắn rất khẽ khàng, dường như chuyện xảy ra trước đó giữa ta và hắn không có thật, dường như giữa chúng ta chưa từng có cách ngăn.

Ta ngây người song hắn đã đưa tay ra kéo ta qua.

Hắn vòng tay quanh người ta, dựa vào ta, ta mới phát hiện hai má hắn lạnh băng. Bốn phía quanh đình nghỉ giữa hồ đều là nước, gió từ khắp nơi thổi đến. Hắn thì thầm: “Ngày hôm đó, trẫm còn tưởng người đến là nàng.”

Ngày hôm đó?

Ta sửng sốt, hắn nói đến hôm hắn ở đây một mình tới mức sinh bệnh ư? Hôm đó, hắn ôm Thiên Lục, im lặng không nói một lời, hóa ra hắn tưởng người đến là ta.

Đúng vậy, hôm đó hắn sốt cao. Lúc ở đây đã sốt rất cao rồi ư?

Ta cắn môi, giờ đây hắn nói với ta những lời này làm gì? Hắn càng ôm ta chặt hơn. Ta hít thật sâu, lên tiếng: “Hoàng thượng cho rằng chúng ta còn có thể quay về như xưa ư?” Từ lâu đã không thể trở lại rồi, không phải sao?

Hắn hơi sững người, nói: “Vì sao phải trở lại? Chúng ta vẫn luôn như vậy, chưa từng thay đổi.”

“Hoàng thượng thật sự cho rằng chưa từng thay đổi ư?”

“Đương nhiên.” Hắn khẳng định chắc nịch.

Ta cười mỉa mai. “Hoàng thượng là thiên tử, đương nhiên vô cùng rộng lượng, chuyện gì cũng có thể nhanh chóng quên đi. Nhưng thiếp thì không thể.”

Hắn không né tránh, hỏi thẳng: “Chuyện của y?”

Toàn thân run rẩy, hai tay siết chặt, ta nghiến răng, nói: “Thiếp còn tưởng Hoàng thượng sẽ không thèm nhắc đến!”

Song hắn cười. “Trẫm từng nói xưa nay chưa từng làm chuyện gì có lỗi với y. Lần này cũng vậy.”

Bỗng sững sờ, ta đẩy hắn ra, nhìn hắn chằm chằm.

Hắn nói gì?

Hắn nhìn nét mặt ta nhưng không giận, cười đáp: “Sao nào, nàng không tin à? Người khác không nhận ra y nhưng trẫm làm sao có thể không nhận ra? Chỉ tóm được một kẻ đeo mặt nạ, lại bị thương ở cánh tay phải liền cho rằng đó là Hàn Vương, ha, trẫm mà cũng bị lừa!”

Cuối cùng, ta kinh ngạc đến ngây người.

Làm sao hắn có thể bị lừa chứ? Trong lòng hắn biết rất rõ! Còn không hiểu ư? Hắn muốn tương kế tựu kế, mượn cớ này để tha cho Tô Mộ Hàn!

Một là có lợi trong việc đập tan lòng quân Bắc Tề, nâng cao sĩ khí quân ta. Hai là tất cả mọi người đều tưởng Hàn Vương đã chết, như vậy sẽ không còn ai làm khó Tô Mộ Hàn nữa, cho nên hắn mới vội vã hạ lệnh chặt đầu ư?

Cơ thể không ngừng run rẩy, nhìn nam tử trước mắt, ta nghẹn ngào lên tiếng: “Vì sao Hoàng thượng... giấu thiếp?” Còn khiến ta hiểu lầm lâu như vậy.

Song hắn cười. “Tình cảm của nàng dành cho y là thật, chỉ có mượn nước mắt của nàng mới có thể khiến mọi người tưởng rằng Hàn Vương đã chết. Nàng cũng biết, mẫu hậu nghi ngờ y vẫn còn sống, trẫm cũng biết, mẫu hậu tìm nàng nói chuyện, nàng chắc chắn sẽ nhắc đến chuyện của y. Như vậy cũng khiến mẫu hậu an lòng. Nếu ngay từ đầu trẫm đã nói cho nàng, nàng lại quá lý trí, sẽ không diễn nổi vở kịch này.”

Ta vội hỏi: “Thái hậu kiêng dè thân phận của y, vì sao Hoàng thượng lại bằng lòng tha cho y?”

Hắn thản nhiên cười. “Chỉ vì trẫm có năng lực chiến thắng được y.”

Cho nên không cần dùng đến thủ đoạn đê tiện, có phải không?

Ta nức nở nói: “Thiếp đã trách lầm Hoàng thượng.”

Hắn nhíu mày, nói: “Phải phạt.”

“Hoàng thượng muốn phạt thế nào?”

Hắn thở dài một tiếng, kéo ta lại, đau lòng xoa lên trán ta, thì thầm hỏi: “Cầu xin mẫu hậu tha cho Cố Khanh Hằng hả?”

Ối...

Hắn không nhắc thì ta cũng quên, trán ta đang bị thương.

Cảm thấy tay hắn khẽ run lên, cau mày nói: “Trẫm sai người đi lấy thuốc mỡ.”

Ta vội lắc đầu, nói: “Không cần đâu! Thiếp chỉ muốn biết, Cố đại nhân muốn ám sát Hoàng thượng thật à?”

Nghe vậy, hắn bỗng thu lại nét cười, lạnh mặt nói: “E là không phải chủ ý của ông ta.”

Ta giật mình, hắn đã nói vậy thì chắc chắn có căn cứ, không phải sao?

Ta buột miệng hỏi: “Sao Hoàng thượng khẳng định như vậy?”

Hắn nói: “Lúc trẫm đưa nàng xuất cung, đã bố trí ổn thỏa tất thảy. Mỗi thị vệ trong ngự lâm quân đều có người theo dõi. Trước khi chuyện xảy ra, có người nhìn thấy hơn mười ngự lâm quân gặp gỡ riêng với Cố Địch Vân. Về sau, thích khách ám sát nàng chắc chắn là hơn mười ngự lâm quân đó. Ha, ai có thể nói điều này là trùng hợp chứ?”

Ta sững người, chuyện như vậy đương nhiên không thể là trùng hợp, hơn nữa, còn có thể nói một cách nghiêm túc là chứng cứ rành rành.

Kéo tay hắn, ta vội nói: “Nhưng việc này tuyệt đối không liên quan tới Khanh Hằng. Thiếp dám lấy tính mạng ra đảm bảo, Khanh Hằng không liên quan tới việc này!”

Hắn gật đầu. “Trẫm biết.”

“Vậy sao Hoàng thượng còn muốn bắt huynh ấy?” Nếu không phải hắn cũng đồng ý, Thái hậu sẽ không làm vậy.

Cố đại nhân yêu thương đứa con trai này nhất, trong lòng ta kinh hãi, buột miệng hỏi: “Hoàng thượng muốn dùng Cố Khanh Hằng để ép Cố đại nhân nói thật à?”

Hắn nhìn ta, tỏ ý khen ngợi, nói: “Có thể trẫm hơi tiểu nhân khi dùng cách này, song hổ dữ không ăn thịt con, trẫm muốn xem xem rốt cuộc kẻ đứng sau lưng ông ta quan trọng hay con trai ruột của ông ta quan trọng!”

Ta thầm cảm thấy sợ hãi, kéo hắn, hỏi: “Hoàng thượng muốn làm thế nào?”

Hắn nói: “Trẫm sẽ nghĩ ra một kế sách vẹn toàn. Nàng yên tâm, trẫm biết rõ tính tình của Cố Khanh Hằng, trẫm sẽ không làm gì hắn.”

“Nhưng Hoàng thượng, tội giết vua phải chém đầu cả nhà.” Ta chỉ sợ, cho dù hắn bằng lòng bỏ qua cho Cố Khanh Hằng thì những người đố kỵ trong triều cũng sẽ không đồng ý.

Hắn hơi chau mày, nói thầm: “Việc này, nàng không cần bận tâm lo nghĩ.”

Ta đương nhiên tin tưởng những điều hắn nói. Ta luôn tin tất cả những lời hắn nói, cho nên lúc đầu, ta hỏi hắn chuyện của Tô Mộ Hàn có phải là thật không, hắn nói là thật, ta mới có thể đau lòng như vậy. Nhưng hóa ra hắn lại muốn lợi dụng sự đau lòng của ta để tha cho Tô Mộ Hàn.

Hạ Hầu Tử Khâm, tấm lòng này của hắn, ta làm sao nhận nổi?

Nắm chặt tay hắn, ta cúi người ôm lấy hắn, ghé sát môi vào vành tai hắn, khẽ nói: “Hoàng thượng, thiếp nên làm gì để cảm ơn chàng?”

Hắn cũng ôm ta, nói: “Vĩnh viễn ở bên cạnh trẫm.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Yêu cầu của hắn đối với ta xưa nay đều chỉ đơn giản như vậy. Sống sót, ở bên cạnh hắn.

Nhớ tới khi ấy, trong quân doanh, ta đã cãi nhau một trận ra trò với hắn, bây giờ nghĩ lại chợt cảm thấy buồn cười. Hắn còn đưa Hoàng đế Đại Tuyên ra, giữa chúng ta thì liên quan gì tới Hoàng đế Đại Tuyên chứ? Ta đúng là tức quá hóa hồ đồ, bằng không đã có thể nghe ra được ý tứ trong lời nói của hắn.

Hắm ôm eo ta, khẽ cười, nói: “Trẫm muốn được một lần vẻ vang rước nàng.”

Đáy lòng ấm áp, ta cắn môi, nói: “Bao nhiêu chuyện như vậy vẫn chưa xử lý, sao Hoàng thượng chỉ nghĩ đến chuyện này?”

Hắn lắc đầu, nói: “Chuyện của nàng cũng quan trọng, đối với trẫm, đó là việc rất quan trọng.”

“Hoàng thượng, thiếp từng hứa với Diêu Thục phi...”

“A Tử!” Hắn ngắt lời ta. “Ngôi vị hoàng hậu, trẫm xưa nay chưa từng chuẩn bị cho nàng ta.”

Ta ngây người, lập tức lắc đầu. “Không, nàng ta chỉ nói muốn thiếp rời xa Hoàng thượng.”

Rõ ràng cảm thấy cơ thể hắn thoáng run lên, hắn buột miệng nói: “Không thể!”

Thực ra, lúc nhìn thấy Diêu Thục phi, chắc hắn đã nghĩ ra là ta tìm nàng ta. Hắn đã có thể nghĩ ra, ắt cũng đoán được cuộc trao đổi riêng giữa ta và Diêu Thục phi.

Không đợi ta mở lời, hắn lại nói: “Việc của trẫm, không cần nàng cúi đầu. Lần này, trẫm nợ nàng ta một mạng, trẫm có thể cho nàng ta vinh hoa phú quý, nhưng có rất nhiều thứ trẫm không thể cho được.” Hắn ngước mắt nhìn ta. “Bây giờ nàng là Công chúa Trường Phù, chỉ cần nàng nắm chắc việc này, nàng ta không thể làm gì nàng.”

Về điểm này, ta cũng biết. Ta nghiến răng, nói: “Thế nhưng Diêu gia sẽ không trung thành.”

“Việc này càng không phải là việc nàng cần lo lắng.”

“Nhưng Hoàng thượng, phía Nam Chiếu vẫn chưa rút binh.” Đây mới là điểm ta lo lắng.

Hắn trầm giọng nói: “Trẫm cho rằng bọn chúng đang chờ đợi.”

“Đợi cái gì?” Ta buột miệng hỏi rồi lại cảm thấy buồn cười, đương nhiên là cơ hội khai chiến. Song dường như hắn không để ý, chỉ khẽ cười, đáp: “Trẫm đợi bọn chúng khai chiến. Trẫm đỡ phải nghĩ cách dụ bọn chúng ra tay.”

Ta giật mình sửng sốt, thiên triều và Bắc Tề vừa đánh trận xong, mặc dù thiên triều không bị tổn hại nguyên khí song chắc chắn có tổn thất. Bây giờ lại đánh nhau với Nam Chiếu, sao hắn có thể nói dễ dàng như vậy, đang đợi bọn chúng khai chiến?

“Hoàng thượng...”

Ta gọi hắn nhưng hắn đứng lên, ôm lấy ta, nói: “Đi nào!”

Ta sững người, hắn đẩy ta ra, Lý công công vội vàng bước lên, gấp gáp nói: “Hoàng thượng có trở về Thiên Dận cung không?”

Hắn đáp: “Tới Cảnh Thái cung.” Hắn dừng lại giây lát rồi sai Lý công công tới Ngự thư phòng lấy thuốc mỡ.

Ta kinh ngạc, vội hỏi: “Hoàng thượng cũng tới Cảnh Thái cung à?”

Hắn hỏi ngược lại: “Có gì không được?” Nói xong, hắn bèn kéo ta lên loan kiệu.

Kiệu nhanh chóng khởi hành. Hắn ôm ta, hít sâu rồi nói: “Trẫm từ trước đến nay chưa từng an tâm như lúc này.”

Ngước mắt nhìn hắn, thấy hắn khẽ bật cười, nụ cười mãn nguyện. Ta dựa vào lòng hắn, không khỏi nghĩ đến An Uyển nghi, ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng ta lên tiếng: “Hoàng thượng, An Uyển nghi đã mang long thai.” Hôm nay không nhìn thấy nàng ta, có lẽ nàng ta bị Thái hậu cấm túc ở Lăng Lạc cư.

Hắn ngây người, khẽ trả lời: “Trẫm biết.”

Lời của hắn khiến ta ngạc nhiên. Hắn biết? Vậy chắc là Thái hậu nói. Có vẻ An Uyển nghi đã nói đầu đuôi ngọn ngành cho Thái hậu, Thái hậu cấm túc nàng ta chẳng qua vì muốn bảo vệ long thai trong bụng nàng ta.

Đối với con nối dõi của Hạ Hầu Tử Khâm, Thái hậu quan tâm hơn bất kỳ ai.

Đột nhiên hắn vùi mặt vào cổ ta, lí nhí nói: “Nhưng đứa bé trẫm muốn nhất chính là con của chúng ta.” Nói xong, đôi môi ấm áp của hắn in dấu lên cổ ta.

Mặt ta đỏ bừng, tim đập loạn.

Cánh tay ôm eo ta càng siết chặt khiến cơ thể ta dán chặt vào hắn. Ta hoảng sợ, nghiến răng, nói: “Hoàng thượng, đang ở trong kiệu đấy!”

Hắn hôn mạnh lên môi ta, đầu lưỡi linh hoạt, tùy ý xâm nhập vào trong, ta không nhịn được, rên thành tiếng. Giơ tay túm chặt cánh tay hắn, hàng lông mày đẹp đẽ của hắn khẽ nhíu lại nhưng hắn không muốn buông ta ra.

Cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể hắn, ta cố gắng nhẫn nhịn, hắn thật quá đáng, lại hôn ta trong này.

Hắn mở mắt nhìn ta, dáng vẻ rất đắc ý, cơ thể ta khẽ run lên, đến hít thở cũng dần trở nên gấp gáp.

Ta cắn môi hắn, hắn cũng không giận, vẫn rất vui vẻ. Bàn tay lớn của hắn đưa tới, thò qua lớp y phục, động tác rất mạnh khiến ta không ngăn lại được.

Đúng lúc này, chợt nghe thấy một giọng nói vang lên ở bên ngoài: “Kẻ nào thấy loan kiệu của nương nương chúng ta mà còn không dừng lại?”

Ta sững người, giọng nói đó là của ai, ta nhất thời không nghe ra. Ha, có điều bây giờ bên cạnh ta không có lấy một cung tỳ hay thái giám, vừa nãy Lý công công bị Hạ Hầu Tử Khâm sai tới Ngự thư phòng, giờ đây xem ra những người ngoài kia không thể nhận ra thân phận của ta.

Hạ Hầu Tử Khâm nhăn mặt, giọng nói bên ngoài lại vang lên: “Đức phi nương nương ở đây, kẻ nào dám to gan không xuống hành lễ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3