Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 69 - Phần 2

Ta lên tiếng: “Thục phi nương nương hôm nay hào hứng quá nhỉ?”

Nàng ta càng vui vẻ, cười nói: “Mọi chuyện trên đời này luôn khiến một số người vui vẻ, một số khác lại đau lòng. Sao nào, công chúa muốn đi tìm Hoàng thượng à? Hôm nay tâm trạng Hoàng thượng không tốt, e là không muốn gặp công chúa.”

Ta hơi giật mình, nhìn dáng vẻ của nàng ta, chẳng lẽ vừa trở về từ chỗ Hạ Hầu Tử Khâm? Vậy thì hắn không muốn gặp nàng ta?

Xem ra nàng ta không phải không biết chút gì về chuyện tối qua, cũng đúng, ta sai người đi thăm dò, có lẽ nàng ta cũng vậy.

Không đợi ta lên tiếng, nàng ta lại nói: “Lẽ ra hôm nay Hoàng thượng muốn phong công chúa làm quý phi của thiên triều ta, thật không may, trong cung xảy ra chút chuyện. Ha, có điều bản cung lại rất vui mừng.” Nói tới đây, đột nhiên nàng ta thu lại nụ cười, cất lời: “Bản cung không quan tâm ngươi là ai, ngươi đừng mơ được làm phi tử của Hoàng thượng!”

Ta ngây người nhưng cuối cùng cũng hiểu.

Tiến lên một bước, ta khẽ cười, nói: “Hóa ra việc này cũng có phần của Thục phi nương nương, có điều, bản cung lại cho rằng nương nương đã làm rất tốt việc này, bản cung còn phải nói tiếng cảm ơn.” Dứt lời, không đợi nàng ta đáp lại, ta liền nói với Tư Âm: “Chúng ta đi thôi, đừng chắn đường của Thục phi nương nương.”

“Vâng!” Tư Âm bước lên, đỡ ta đi.

Ta thấy sắc mặt của Diêu Thục phi tái mét. Vừa nãy nàng ta cố tình dừng lại, chẳng qua muốn xem xem vẻ mặt ta sẽ thất vọng thế nào khi nhận được tin lễ sắc phong quý phi bị hủy bỏ, nhưng không ngờ ta lại nói muốn cảm ơn nàng ta.

Nàng ta vốn cho rằng việc nàng ta làm hỏng triều phục để hoãn lại lễ sắc phong quý phi kết hợp với việc tối qua tiểu hoàng tử xảy ra chuyện có thể khiến việc phong quý phi cho ta bị đẩy lùi. Đây đúng là kết quả mà nàng ta muốn thấy.

Việc càng kéo dài, rủi ro càng nhiều. Ta đương nhiên cũng hiểu đạo lý này nhưng ta quả thật không muốn việc phong quý phi diễn ra quá sớm.

Ta và Tư Âm tới trước cửa Ngự thư phòng. Lý công công từ xa đã trông thấy chúng ta, vội chạy tới, nói với ta: “Công chúa đến rồi ạ!”

Ta sững người, nghe khẩu khí của y, dường như đang đợi ta tới?

Ta bèn hỏi: “Hoàng thượng đâu?”

Y nhìn vào trong qua cánh cửa, nhỏ giọng nói: “Tối qua từ Hy Ninh cung trở về, Hoàng thượng liền nhốt mình trong Ngự thư phòng. Sáng sớm nay tan triều lại vào đó, cũng không cho chúng nô tài vào hầu hạ.” Y dừng một lát, lại nói tiếp: “Vừa nãy Thục phi nương nương cũng qua, song Hoàng thượng nói không gặp.”

Ta lại hỏi: “Những người khác có ai đến không?”

Y ngập ngừng giây lát, cuối cùng trả lời: “Tích Quý tần cũng tới.”

Nhìn nét mặt y, ta biết, Hạ Hầu Tử Khâm ắt cũng không gặp nàng ta. Có điều, Thiên Lục đến, nhất định không phải vì chuyện của tiểu hoàng tử, nhìn vẻ mặt của nàng ta hôm qua, ta dám đảm bảo nàng ta chắc chắn biết tiểu hoàng tử có vấn đề.

Thấy ta im lặng, Lý công công vội mở lời: “Nô tài đi thông báo một tiếng giúp công chúa.” Nói xong, y liền xoay người đi.

Ta vội gọi y lại: “Không cần đâu!”

Y giật mình sửng sốt, vội hỏi: “Công chúa không vào à?”

Ta lắc đầu, nói: “Hoàng thượng dùng ngọ thiện(6) ở đâu?”

(6) Ngọ thiện: Cơm trưa.

Lý công công có chút bối rối. “Hoàng thượng chỉ dặn kêu người đưa vào.”

“Vậy đợi tới lúc đưa ngọ thiện, bản cung vào sau.”

Nghe vậy, Lý công công như chợt hiểu ra, vội vàng gật đầu, nói: “Vâng, vâng, vẫn là công chúa suy nghĩ chu đáo!” Y nghĩ một lát rồi nói tiếp: “Vậy công chúa hãy tới tẩm cung của Hoàng thượng nghỉ ngơi một chút.”

Ta xoay người, nói: “Một lát nữa bản cung lại tới.” Nói xong, ta kéo Tư Âm đi.

Đi được một đoạn, Tư Âm không hiểu, bèn hỏi: “Công chúa, chẳng phải người tới tẩm cung của Hoàng thượng à?”

Ta khẽ cười. “Ai nói bản cung tới tẩm cung của Hoàng thượng?”

Nàng ta càng không hiểu. “Vậy công chúa...”

“Bản cung tới Ngự thiện phòng.”

Tư Âm “hả” một tiếng nhưng rồi biết điều, không nói nữa.

Lý công công đã nói ngoài thời gian lên triều sớm, hắn đều ở trong Ngự thư phòng, ắt hẳn trong lòng hắn đang khó chịu, vùi mình vào đống tấu sớ chất chồng như núi để quên đi sự khó chịu ấy. Muốn hắn dùng bữa, hắn cũng chẳng muốn ăn.

Có điều, ta chợt nhớ ra, ta từng hứa sẽ làm điểm tâm cho hắn. Lâu lắm rồi vẫn chưa có cơ hội, vừa may có hôm nay.

Người của Ngự thiện phòng nhìn thấy ta tiến vào, ai nấy đều hết sức ngạc nhiên. Ta bảo Tư Âm đuổi hết bọn họ ra ngoài, một người tiến lên, cả gan hỏi: “Công chúa, nô tài chỉ muốn hỏi công chúa một chút, người muốn dùng Ngự thiện phòng bao lâu ạ? Bọn nô tài còn phải chuẩn bị ngọ thiện cho Hoàng thượng...”

Ta không nhìn y, chỉ đáp: “Ta sẽ dùng khoảng thời gian các ngươi chuẩn bị ngọ thiện còn dư, các ngươi không cần lo lắng điều này.” Nói xong, ta liền nháy mắt ra hiệu cho Tư Âm đóng cửa.

Tìm bột mì và vừng, làm theo cách Triêu Thần dạy ta. Tư Âm định giúp song ta ngăn lại. Nàng ta đành đứng một bên nhìn ta làm, cho tới khi ta chuẩn bị xong tất cả mọi thứ, đặt vào hộp thức ăn, nàng ta mới vội bước lên, xách giúp ta.

Trên đường đi, một lúc lâu sau, cuối cùng nàng ta không kìm được, hết lời ca ngợi: “Nô tỳ không biết hóa ra công chúa cũng biết làm điểm tâm! Người thật khiến nô tỳ nhìn bằng con mắt khác, nô tỳ còn tưởng cành vàng lá ngọc như công chúa chắc sẽ không biết mấy việc này.”

Ta chỉ khẽ cười, cười xong lại thấy xót xa. Đúng thế, ta nào biết mấy việc này, đều do Triêu Thần dạy ta.

Triêu Thần...

Mỗi lần nghĩ đến nàng ta, ta lại muốn khóc. Nàng ta tận tụy với ta nhưng ta lại không được gặp mặt nàng ta lần cuối. Khẽ siết hai tay, bắt đầu từ lúc ta vào Cảnh Thái cung, nàng ta đã bầu bạn bên cạnh ta. Những tháng ngày trong lãnh cung cũng thế, bao nhiêu đêm sấm sét mưa gió, nếu không có nàng ta ở đó, một mình ta không biết phải làm thế nào...

Là Cố đại nhân đã giết nàng ta. Ta sẽ không quên. Ta hận lão ta nhưng lão ta lại là cha của Khanh Hằng. Cắn môi, cảm thấy lồng ngực khó chịu, ta rất buồn.

Tư Âm dường như nhận ra vẻ khác thường của ta, nhíu mày hỏi: “Công chúa, người sao vậy?”

Chợt sực tỉnh, giơ tay mới phát hiện hai má ướt sũng, ta lắc đầu, nói: “Cát bay vào mắt, đi thôi!” Nói xong, ta bước nhanh hơn.

Nàng ta cũng không nói nữa, chỉ cất bước đi theo.

Lý công công vẫn canh giữ ngoài cửa Ngự thư phòng, thấy ta tới, vội tiến lên, nói: “Ôi, công chúa, ngọ thiện vẫn chưa được đưa tới!”

Ta gật đầu. “Bản cung biết.”

“Vậy người...”

“Bản cung đợi ở đây một lát là được.”

Nghe vậy, Lý công công cũng không dám nói gì thêm.

Đón lấy hộp đồ điểm tâm từ tay Tư Âm, ta đưa cho Lý công công. “Cầm xuống đưa cho họ thử độc.”

Lý công công kinh ngạc nhìn ta. Ta chỉ nói: “Mau đi đi, truyền lệnh cho bọn họ mang tới cùng ngọ thiện.”

Lý công công lui xuống, Tư Âm mới nhỏ giọng nói: “Công chúa, đồ ăn do người đích thân làm, dẫu không thử độc cũng không ai dám nói gì.”

Ta biết, bất cứ việc gì cũng phải đề phòng, bây giờ là giai đoạn đặc biệt, ta chỉ sợ đồ trong Ngự thiện phòng có vấn đề.

Lúc Lý công công quay lại thì đi cùng thái giám đưa ngọ thiện, điểm tâm ta làm đã được đặt trong đĩa, thái giám đang cẩn thận bưng lên. Cùng bọn họ vào trong, ta thấy hắn ngồi trước án thư, bút chu sa trong tay viết liên tục, không ngẩng đầu nhìn người vừa tiến vào.

Tất cả mọi người đều lui ra, hắn vẫn không có ý định dừng bút, xuống ăn. Hai bên hắn là đống tấu sớ dày cộp, xem ra hắn đã làm việc không ngừng nghỉ, bằng không, sao có nhiều đến vậy?

Ta đứng một lúc lâu, cuối cùng bước lên, nói: “Hoàng thượng hãy ăn chút đồ đi đã!”

Tay cầm bút của hắn thoáng khựng lại, hắn ngước mắt nhìn về phía ta, sắc mặt thay đổi, chỉ trầm giọng hỏi: “Sao nàng lại tới?”

Ta sững người, cười nói: “Thiếp vẫn nhớ thiếp từng hứa sẽ làm điểm tâm cho Hoàng thượng. Hôm nay vừa may có thời gian, liền dâng lên cho chàng.”

Nghe vậy, sắc mặt của hắn hơi dịu lại. Ta giơ tay kéo hắn, cuối cùng hắn buông bút, đi theo ta ra ngoài.

Ta nghĩ một chút, đưa tay lấy một chiếc bánh đưa cho hắn. Hắn cúi đầu nhai một miếng, không nói ngon cũng chẳng nói không ngon, chỉ nhanh chóng nuốt xuống. Ta cảm thấy hôm nay hắn có chút khác thường.

Ta định gắp thức ăn cho hắn nhưng hắn kéo tay ta, nén giọng nói: “Bởi vì nàng đã biết từ lâu cho nên hôm qua, lúc trẫm nhắc tới chuyện của Thần Cảnh với nàng, nàng mới cố ý né tránh?”

Trong lòng ta kinh hãi, lại nghe hắn nói tiếp: “Nàng đã sớm biết nhưng không hề nói với trẫm.” Lúc hắn nói, lông mày hắn cau chặt, ta nghe ra được vẻ vô cùng giận dữ.

“Hoàng thượng giận à?” Ta kéo kéo tay hắn.

Song hắn nói: “Trẫm rất buồn.”

Ta thở dài, cất tiếng: “Thiếp không dám khẳng định việc này, sao dám nói cho Hoàng thượng biết? Không, cho dù biết, thiếp cũng không thể nói. Hoàng thượng không biết đâu, mỗi lần nhắc tới tiểu hoàng tử, chàng đều rất vui vẻ.”

Hắn bỗng nhắm chặt mắt, hai cánh môi mỏng khẽ run, chán nản ngồi xuống.

Ta giật mình sợ hãi, vội nói: “Hoàng thượng...”

Hắn lắc đầu, cười tự giễu. “Dù thế nào đi nữa, trẫm cũng không ngờ sẽ như vậy! Mẫu hậu nói cho trẫm biết, Phi Tiểu viện từng dùng phương thuốc ép buộc để giữ thai nhi, ha...”

Ta đã sớm biết điều này, nhưng khi ấy Tôn Nhuế nói sẽ không tổn hại đến đứa trẻ, chỉ ảnh hưởng tới người lớn. Bây giờ ta nghĩ, có lẽ khi ấy Tôn Nhuế muốn bảo toàn tính mạng nên mới nói như vậy. Đứa trẻ còn chưa ra đời nên chưa biết thế nào.

Ha, lúc Thiên Lục bức tử Tôn Nhuế, có từng nghĩ bọn họ cũng sẽ có ngày hôm nay không?

Nắm lấy tay hắn, ta khẽ hỏi: “Hoàng tử thế nào rồi?”

“Không nhìn thấy, cũng không nghe thấy.” Giọng nói của hắn rất khẽ, tới nỗi ta gần như không nghe thấy.

Mù, điếc.

Chẳng trách khi đó, Thiên Phi nói to như vậy mà tiểu hoàng tử cũng chẳng có phản ứng.

Bệnh này quả thật không thể nhận ra trong một chốc một lát, các cung nhân của Khánh Vinh cung cho dù có biết cũng không dám để lộ. Nếu lần này không phải Hạ Hầu Tử Khâm hạ lệnh đưa tiểu hoàng tử tới Hy Ninh cung, việc này e là còn giấu được khá lâu.

Mặc dù không biết tỷ muội Tang gia định giải quyết thế nào nhưng nghe thấy kết quả như vậy, ta vẫn cảm thấy xót xa.

Trẻ con vô tội.

“Hoàng thượng đừng buồn quá!”

Hắn nhíu mày, nói: “Trẫm không trừng phạt Phi Tiểu viện là vì niệm tình Thần Cảnh!”

Ta gật đầu, ta biết phi tần tự ý sử dụng thuốc cấm, còn khiến hoàng tử khuyết tật thì sẽ bị xử tội chết. Thiên Phi lại còn hung hăng, hống hách nhắc đến thân phận thân mẫu của hoàng trưởng tử trước mặt hắn, tỷ ta đúng là đầu cá gỗ!

“Tại trẫm không quan tâm tới Thần Cảnh, tới bây giờ mới phát hiện ra.” Hắn than thở, tự trách mình.

Lòng ta nhói đau, ta nói: “Hoàng thượng, không thể trách chàng được.” Cho dù biết sớm thì thế nào chứ? Căn bệnh bẩm sinh này không thể chữa trị.

Hắn trầm mặc rất lâu mới lên tiếng: “Ngày mai trẫm sẽ bù đắp bằng bữa tiệc đầy tháng, mẫu hậu nói bà thích nó, muốn để nó ở bên.”

Ta hơi kinh ngạc, điểm này ta chưa từng nghĩ đến. Cuối cùng, không phi tần của cung nào được nhận tiểu hoàng tử làm con thừa tự mà chính Thái hậu sẽ giữ nó ở bên. Song như vậy cũng tốt, trường hợp của tiểu hoàng tử khá đặc biệt, giao cho người khác, e rằng Thái hậu không yên tâm.

Hắn lại nói: “Trong hậu cung, bao nhiêu người muốn nhận nó, bao nhiêu người không dám nhận nó, trẫm đều biết.”

Nét mặt hắn ảm đạm, đượm vẻ mệt mỏi. Ta múc bát canh, đưa tới trước mặt hắn, hắn không nói gì, chỉ uống vài ngụm.

Ta cũng chỉ ăn một ít, lại ngồi cạnh hắn một lúc rồi nghe thấy hắn nói muốn phê duyệt tấu chương, ta đứng lên xin cáo lui. Lúc ra tới cửa, đột nhiên thấy hắn nói: “Lát nữa trẫm sẽ ăn điểm tâm.”

Khóe môi mỉm cười, ta không quay đầu, đi thẳng ra ngoài.

Lý công công thấy ta đi ra, vội tươi cười, tiến lên nói: “Vẫn là công chúa có bản lĩnh, nô tài bước vào, Hoàng thượng nhất định sẽ nổi giận.”

Ta chỉ mím môi không nói gì rồi cùng Tư Âm ra ngoài.

Trên đường trở về, hai chúng ta loáng thoáng nghe thấy tiếng chửi mắng. Nhìn về phía có tiếng nói, thấy một cung tỳ đang lớn tiếng chửi mắng một cung tỳ khác. Cung tỳ bị mắng đang ngồi dưới đất, khóc nức nở.

Ta nhíu mày nhìn, Tư Âm nhỏ giọng nói: “Chuyện này thường xảy ra trong cung, chủ tử đắc sủng, đến cung tỳ cũng có thể kiêu căng, ngạo mạn. Chủ tử không đắc sủng, thân phận cung tỳ cũng trở thành thấp kém nhất. Ai cũng có thể giẫm đạp nàng ta dưới gót chân.”

Ta chỉ lắng nghe, đưa mắt nhìn về phía trước. Một cung tỳ chống hai tay bên hông ra sức mắng chửi, thấy người phía dưới không nói một câu, có lẽ tự cảm thấy hết hứng thú, “hừ” một tiếng rồi xoay người rời đi.

Cung tỳ ngã dưới đất chậm rãi ngồi dậy, khom lưng nhặt thứ gì đó. Ta nhẹ nhàng tiến lên vài bước mới thấy là hộp thức ăn bị đánh đổ.

Ta hơi cau mày. Tư Âm lại nói: “Hộp đồ ăn bị đổ, nếu tới Ngự thiện phòng đổi thì phải xem có còn thừa hay không. Nô tỳ thấy người của Ngự thiện phòng cũng không thèm để ý đến chủ tử không được sủng ái.”

Ta cười khẩy một tiếng, đó là quy tắc ngầm trong cung.

Đắc sủng, cho dù ngươi chỉ là một cung tỳ, người ta cũng có thể coi ngươi như chủ tử mà hầu hạ. Không đắc sủng, cho dù ngươi là chủ tử, thân phận vẫn không bằng một hạ nhân.

Lúc quay người, ta vô tình nhìn thấy khuôn mặt của cung tỳ đó. Cảm giác khá quen, ta chợt nhớ ra.

Tiến lên vài bước, một bóng dáng đột nhiên hiện lên trong đầu, là nàng ta! Cuối cùng ta cũng nhớ tới lời của An Uyển nghi khi ấy.

Sự việc xảy ra quá lâu rồi, không phải ta đã quên, chỉ là không có thời gian, cũng không có lý do để nghĩ tới, song bây giờ lại là một cơ hội rất tốt. Ta dừng bước, quay người đi về phía cung tỳ kia.

Tư Âm giật mình, vội đi theo, hỏi: “Công chúa, sao vậy?”

Ta không đáp lời, đi thẳng tới chỗ cung tỳ đó. Tới khi ta đứng trước mặt nàng ta, nàng ta mới hoảng sợ ngẩng lên, khuôn mặt vẫn đầm đìa nước mắt, ngây người nhìn ta, nhất thời không biết nên xưng hô thế nào.

Tư Âm lên tiếng: “Gặp công chúa, còn không hành lễ?”

Nghe Tư Âm nói vậy, cung tỳ đó vội vàng nói với ta: “Nô tỳ không biết người là Công chúa Trường Phù, xin công chúa tha tội!”

Ta ra hiệu miễn lễ cho nàng ta rồi nói với Tư Âm: “Tới Ngự thiện phòng, kêu bọn họ chuẩn bị một suất ăn.”

Gương mặt cung tỳ hiện lên vẻ vui mừng, vội nói: “Nô tỳ thay mặt chủ tử của nô tỳ tạ ơn công chúa! Tạ ơn công chúa!”

Ta nói với nàng ta: “Đưa bản cung tới gặp chủ tử của các ngươi!”

Đứng trước cổng Thu Ba cư, ta mới cảm thấy hơi hoảng sợ. Ta trước nay chưa từng nghĩ sẽ đến đây, ngày trước không, bây giờ lại càng không, thậm chí lúc An Uyển nghi nói ra tên của nàng ta, ta cũng chưa từng để ý.

Cung tỳ dẫn ta vào trong, có chút bối rối, nói: “Công chúa, tiểu chủ của chúng nô tỳ... Tiểu chủ...”

Lời của nàng ta còn chưa dứt, ta đã nghe thấy một người nói: “Đến rồi à? Đến rồi à?”

Ta quay đầu, thấy một nữ tử vừa cười hi hi vừa chạy về phía ta, một tay kéo tay ta, nghiêng đầu hỏi: “Ai đây? Ha ha, ngươi ăn chưa? Đến đây, đến đây ăn nào...”

Sững sờ nhìn bộ dạng điên khùng của nữ tử trước mặt, ta để mặc nàng ta kéo ta vào. Cung tỳ không đi theo, thậm chí ta chưa từng trông thấy vẻ hoảng sợ của nàng ta. Trong lòng thoáng kinh ngạc, hóa ra ta cũng bị lừa một vố.

Ta tìm cơ hội để vào đây, còn nàng ta cũng chờ cơ hội để mời ta tới. Thản nhiên theo nàng ta vào trong, tới khi cánh cửa phía sau được khép lại hoàn toàn, ta mới nhỏ giọng nói: “Thẩm Tiệp dư tìm bản cung, chắc không phải chỉ để nói cười đâu nhỉ?”

Đến bàn tay chạm vào ta cũng khẽ run, nàng ta ngoái đầu nhìn ta, nụ cười trên mặt dần trở nên tự nhiên, buông tay rồi lên tiếng: “Hóa ra công chúa đã biết từ lâu?”

Ta cười một tiếng. “Vừa nãy bản cung tiến vào, ngươi đột nhiên xông ra kéo bản cung, vậy mà cung tỳ của ngươi lại thờ ơ, không sợ, bản cung mới biết.” Nếu trong tình huống bình thường, cung tỳ đó nên giống Tiểu Đào bên cạnh Dụ Thái phi, tiến lên ngăn cản vì sợ chủ tử của mình làm gì người khác. Ha, cung tỳ của nàng ta lại không làm thế.

Nét mặt Thẩm Tiệp dư không thể hiện sự ngạc nhiên, chỉ nói: “Công chúa thông minh như vậy, chẳng trách có thể xử lý Phi Tiểu viện dễ dàng đến thế!”

Hóa ra nàng ta giống Thiên Lục, cho rằng Thiên Phi bị tước phong hiệu Đức phi là do ta giở trò.

Ha, đã như vậy thì cứ để nàng ta tưởng thế đi! Ta rất tò mò, nàng ta gọi ta đến làm gì? Ta chỉ cảm thấy lạ lùng, khi đó nàng ta đã giúp Thiên Phi đối phó với ta, sao bây giờ Thiên Phi thất thế, nghe khẩu khí của nàng ta, nàng ta không hề thất vọng mà còn có chút vui mừng nhỉ?

Cười nhạt một tiếng, ta nói: “Bản cung rất tò mò, vì sao Thẩm Tiệp dư phải giả điên giả dại?”

Nghe vậy, mặt nàng ta biến sắc, ánh mắt lóe lên tia độc ác, nghiến răng nói: “Giả điên giả dại? Ha, nếu ta không giả điên giả dại thì đã chết từ lâu rồi!”

Đương nhiên ta biết điều này, khi đó nàng ta không giả điên, Thư Quý tần tuyệt đối không tha cho nàng ta. Có lẽ phía sau còn có Diêu Thục phi nữa.

Có điều, lúc này ta cũng chỉ cười, nói: “Hả, mong là được nghe lý do cụ thể.” Nàng ta không biết thân phận của ta, vậy thì ta cũng coi như không biết chuyện của nàng ta. Ta muốn nghe xem nàng ta nói thế nào.

Thẩm Tiệp dư siết chặt tay thành nắm đấm, lạnh giọng nói: “Người của Tang gia, không kẻ nào ra gì! Đến tiện tỳ xuất thân từ Tang gia cũng có thể bay lên ngọn cây, biến thành phượng hoàng! Ha, nếu không phải nhờ ả ta ban cho, sao ta có thể tới bước này?”

Ả ta? Ha, Thẩm Tiệp dư, ngươi đang nói ta đấy à?

“Hừ, nhiễm dịch bệnh mà chết cũng coi như hời cho ả ta. A...” Đột nhiên nàng ta như nhớ ra điều gì, nói với ta: “E là công chúa không biết, ả ta chết ở Cảnh Thái cung đấy, nơi đó không sạch sẽ đâu!”

Ta khẽ cười, nói: “Vì sao Thẩm Tiệp dư nói cho bản cung biết điều này?”

Nàng ta cũng cười. “Công chúa vừa xử lý một Đức phi nhưng hậu cung còn những phi tần khác, ta muốn giúp công chúa...”