Mệnh phượng hoàng (Tập 4) - Chương 71 - Phần 2

Huynh ấy nắm chặt tay ta, lắc đầu, nói: “Không, không phải ta không tin muội, ta chỉ không tin vào chính bản thân mình. Đã nói phải bảo vệ muội, thế mà lần nào ta cũng chẳng thể bảo vệ muội được chu toàn. Lần này, biết rõ có nguy hiểm, nếu ta buông tay để muội đi, ta... ta...”

“Khanh Hằng...”

“Tam Nhi, ta không thể làm việc khiến mình ân hận cả đời, muội hiểu không?” Huynh ấy nhìn ta, nhấn mạnh từng từ.

Ta nhìn huynh ấy, nói với giọng kiên định: “Huynh sẽ không phải ân hận, muội sẽ không để huynh phải ân hận.” Cho dù là ta hay là Cố đại nhân, ta cũng sẽ không để huynh ấy cảm thấy tiếc nuối, ân hận.

“Tam Nhi...” Huynh ấy lắc đầu, không chịu buông tay.

Nắm lấy tay huynh ấy, ta nhẹ nhàng gỡ ra, quay người gọi: “Người đâu!”

“Công chúa!” Rất nhanh liền thấy hai thị vệ chạy tới.

Ta lên tiếng: “Mở cửa!”

Bọn họ không chần chừ, lấy chìa khóa mở cửa.

“Đừng đi!” Huynh ấy lại kéo tay ta.

Ngoái đầu lại, ta cười với huynh ấy. “Khanh Hằng, đợi muội!”

Huynh ấy đã bảo vệ ta lâu như vậy, lần này hãy để ta bảo vệ huynh ấy.

Ta gạt tay huynh ấy ra, huynh ấy định ngồi dậy, hai thị vệ vội tiến lên giữ huynh ấy. Huynh ấy không gọi ta tiếng “Tam Nhi” nữa, chỉ nhìn ta chằm chằm. Huynh ấy không nói gì nhưng ta biết huynh ấy đang đấu tranh.

Ta nói với hai thị vệ kia: “Thay bản cung chăm sóc y cho tốt, không được đả thương y!”

Hai thị vệ vâng dạ đáp lời, ta mới quay người đi ra ngoài.

Bên ngoài, Tư Âm chạy tới với vẻ mặt hoảng hốt, nhìn thấy ta bình yên vô sự đi ra, nàng ta mới thở phào nhẹ nhõm. Tấn Vương tiến lên, hỏi nhỏ: “Công chúa có hỏi được gì không?”

Ta chỉ nói: “Mong vương gia đưa bản cung tới gặp Cố đại nhân.”

Y nhíu mày, lập tức nói: “Việc này...”

Ta cười. “Vương gia sợ ông ta lại hành hung lần nữa à? Điều này đơn giản thôi, không mở cửa nhà lao, bản cung chỉ nói chuyện với ông ta qua song cửa là được.”

Nghe vậy, cuối cùng y cũng gật đầu, nói: “Vậy xin công chúa đi theo bản vương!” Dứt lời, y đã quay người, tiến thẳng lên phía trước rồi rẽ ngoặt, đi sâu hơn một chút, thấy thị vệ canh giữ nhiều hơn. Xem ra bọn họ sợ có người cướp ngục.

Lại đi một đoạn, Tấn Vương ngoảnh đầu nói với ta: “Công chúa, phía trước chính là nơi giam giữ Cố Địch Vân.”

Ta gật đầu, nói: “Vương gia kêu họ lui ra, bản cung muốn nói chuyện riêng với ông ta.”

Cho tất cả mọi người lui xuống, y lại dặn dò ta một hồi rồi mới xoay người đi ra.

Hít một hơi, ta cất bước đi lên phía trước, trông thấy Cố đại nhân ngồi ngẩn người trong góc. Nhìn thấy ta đi tới, ông ta cũng chẳng buồn ngẩng đầu.

Trong nhà lao tối om, ta không nhìn rõ nét mặt của ông ta. Do dự giây lát, cuối cùng ta lên tiếng: “Cố đại nhân không phải đang hối hận vì hành động lỡ tay của mình chứ?”

Ông ta chấn động, ngẩng phắt đầu nhìn về phía ta. Lâu lắm không gặp, gương mặt ông ta tiều tụy đi rất nhiều, râu tóc lởm chởm khiến ta suýt không nhận ra. Ánh sáng chiếu vào gương mặt ông ta, chỉ thấy ông ta nheo mắt, đột nhiên cười lạnh lùng. “Ngươi là ai?”

Ta sững người, chợt nghĩ ra với khuôn mặt này của ta, ông ta chắc chắn không thể nhận ra ta.

Ta bèn cười, nói: “Cố đại nhân chưa từng gặp bản cung, đương nhiên không nhận ra, bản cung chính là Công chúa Trường Phù của Đại Tuyên.”

Hai đồng tử co lại, ông ta lập tức nói: “Ha, thật nực cười, một công chúa của nước Đại Tuyên sao có thể quản chuyện của thiên triều ta?”

Ta cũng cười, nói: “Nhưng bản cung cũng sắp trở thành quý phi của thiên triều. Không nói đến chuyện thân phận, hôm nay bản cung tới vì rất tò mò về đại nhân. Người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, Cố đại nhân thật khiến bản cung phải nhìn bằng con mắt khác đấy! Bản cung cứ tưởng sẽ trông thấy dáng vẻ hối hận của Cố đại nhân vì chuyện lỡ tay, nhưng không ngờ, ông lại có thể bình tĩnh như thế.” Rõ ràng ta biết lý do ông ta làm vậy nhưng vẫn muốn giả vờ không biết.

Ông ta nặng nề “hừ” một tiếng rồi nói: “Ta có gì phải hối hận? Nghịch tử đó đi theo tên cẩu hoàng đế, nó không xứng làm con cháu của Cố gia ta!”

Lúc nghe ông ta nói “cẩu hoàng đế”, trong lòng ta không khỏi kinh ngạc. Chẳng trách Cố Khanh Hằng nói Cố đại nhân bây giờ đã không còn là Cố đại nhân mà ta biết ngày trước.

Nếu lúc đầu ta không tin những thích khách kia có liên quan tới ông ta thì giờ đây ta lại hoàn toàn tin điều đó. Có lẽ, cho dù thế nào thì Cố Khanh Hằng cũng không dám tin.

Hít thật sâu, ta nhìn ông ta, lên tiếng: “Xem ra Cố đại nhân thật sự không hề hối hận, ha, đáng thương cho Cố công tử, tính mạng hắn lúc này như đèn treo trước gió mà vẫn nhớ đến ông.”

Nghe vậy, đáy mắt ông ta cuối cùng cũng lộ vẻ kinh ngạc, tay túm chặt đám rơm rạ dưới đất, buột miệng nói: “Muốn lừa ta hả? Ngươi còn non lắm!”

Chỉ cần nhìn là ta có thể khẳng định suy nghĩ của mình, ông ta không thật sự muốn giết Cố Khanh Hằng, ông ta chỉ muốn bảo vệ huynh ấy bằng cách riêng của mình. Thế nhưng ông ta không biết, Hạ Hầu Tử Khâm vốn không có ý định giết Cố Khanh Hằng, thực ra ông ta không cần hành động dư thừa như vậy, khiến Cố Khanh Hằng phải chịu nỗi đau thể xác.

Ta khẽ cười. “Sao bản cung phải lừa ông? Vừa nãy khi bản cung đến, thuận đường qua phía trước xem sao, thái y nói, nhát đao đó đâm đúng vào chỗ hiểm, e là hắn không qua khỏi tối nay.” Cố Khanh Hằng nói Cố đại nhân cướp đao từ tay của lính canh ngục, vậy thì chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Cố đại nhân rất thương con, bây giờ nghe ta nói như vậy, dù bình tĩnh hơn nữa cũng sẽ hoảng sợ.

Ta chỉ đánh cược một phen, xem tầm quan trọng của Cố Khanh Hằng trong lòng ông ta như thế nào.

Cố đại nhân đứng bật dậy, xông tới, lạnh lùng nói: “Ngươi nói gì?”

Ta lùi lại nửa bước theo phản xạ. Ta đã đồng ý với Cố Khanh Hằng sẽ không để mình bị thương, vậy thì ta sẽ càng cẩn thận.

Nhìn dáng vẻ lo lắng của ông ta, thời gian dường như trở lại một năm trước, ha, ta nghĩ, thời gian trôi nhanh thật!

“Nó làm sao?” Ông ta nghiến răng hỏi.

Ta nhướn mày nhìn ông ta, cuối cùng mỉm cười, nói: “Có vẻ Cố đại nhân vẫn nghĩ đến cốt nhục tình thân, bản cung còn tưởng Cố đại nhân không quan tâm tới sự sống chết của hắn.” Dừng lại giây lát, ta nói tiếp: “Kỳ thực, bản cung làm thế nào cũng không hiểu được suy nghĩ của Cố đại nhân. Nhát đao đó đâm vào phía dưới sườn ba tấc, những người có kiến thức thông thường đều biết bị đâm dưới sườn ba tấc sẽ không thể chết, thế nhưng có lẽ lúc xuống tay, Cố đại nhân đã run tay, nhát đao đó đâm lệch hướng.”

Nghe ta nói, sắc mặt ông ta càng lúc càng nhợt nhạt, tay bấu chặt vào cửa nhà lao, người run rẩy, đôi môi cũng run run. Ta nói tiếp: “Bản cung biết thực ra ông muốn cứu mạng hắn.”

Cố Khanh Hằng đã nói là sẽ giúp Hạ Hầu Tử Khâm, ông ta chỉ cần nói một câu, đi theo hoàng đế thì không xứng làm con cháu của Cố gia rồi đả thương huynh ấy, như vậy, nếu Hạ Hầu Tử Khâm biết được thì sẽ tha cho Cố Khanh Hằng. Cố đại nhân tính toán như thế nhưng ông ta không hề biết, nhốt hai cha con ông ta cùng một chỗ chính là chủ ý của Hạ Hầu Tử Khâm.

Ông ta im lặng, ta lại nói: “Thực ra, bây giờ ông vẫn còn cơ hội để cứu mạng hắn.”

Ông ta ngước mắt nhìn ta, mãi sau mới cất lời: “Ngươi muốn nói gì?”

Suy nghĩ một lát, ta nói: “Hắn bị thương rất nặng nhưng trong cung không thiếu thái y có y thuật cao siêu, chỉ cần dốc toàn lực cứu chữa, có thể giữ được tính mạng hắn. Bản cung cho thái y đợi ở bên ngoài, nhận lệnh bất cứ lúc nào, chỉ còn xem Cố đại nhân có muốn cứu hắn hay không.”

Toàn thân chấn động, ông ta nghiến răng nhưng vẫn không trả lời.

Ta biết ông ta đang cân nhắc.

Ta lại nói: “Cố đại nhân suy nghĩ nhanh lên một chút, tính mạng con trai ông bây giờ nằm trong tay ông. Là sống hay chết, chỉ dựa vào một câu nói của ông mà thôi. Có điều, nếu ông suy nghĩ quá lâu, đến Đại La thần tiên(8) cũng không cứu nổi đâu.”

(8) Đại La thần tiên: thần tiên có cấp bậc cao nhất.

“Hằng Nhi...” Ông ta lẩm bẩm gọi tên hắn, đột nhiên nhắm mắt, dường như rất đau khổ.

Ta từng bước tiến lại gần. “Cố đại nhân vẫn chần chừ, chưa quyết định ư? Vậy để bản cung kêu các thái y trở về.”

Ta vừa định xoay người đi, liền thấy ông ta gọi giật lại: “Không! Đừng...”

Dừng bước, ta quay người, cười nhạt, nhìn ông ta rồi nói: “Cố đại nhân vẫn mềm lòng nhỉ?”

“Đê tiện!” Ông ta trừng mắt nhìn ta, thốt ra hai từ.

Quả thật đê tiện, đây cũng là cách mà Hạ Hầu Tử Khâm không muốn dùng. Có điều, việc này do chính Cố đại nhân khởi xướng, ta chẳng qua chỉ áp dụng mà thôi. Nói ra, ta vẫn nên cảm ơn ông ta.

Ta cười. “Cố đại nhân muốn cứu mạng hắn, bây giờ bản cung cũng đang cứu mạng hắn, chẳng phải điều này chính là những suy nghĩ trong lòng ông ư?” Dừng lại giây lát, ta thu lại nụ cười, trầm giọng nói: “Vậy thì bây giờ ông có thể nói, vì sao muốn hành thích Hoàng thượng? Vì sao muốn châm ngòi cuộc chiến giữa thiên triều và Bắc Tề?”

“Trước tiên cứu Khanh Hằng đã!” Ông ta sốt ruột nói.

Ta lạnh lùng nói: “Cố đại nhân hãy trả lời câu hỏi của bản cung trước.”

“Ngươi...” Ông ta hung hăng nhìn ta.

Ta điềm tĩnh nhìn ông ta. “Hắn là con trai ông nhưng chẳng liên quan gì đến bản cung. Tốt nhất Cố đại nhân nên suy nghĩ xem sao, ông càng sớm trả lời, thái y sẽ càng sớm trị bệnh cho hắn.”

Dù sao bây giờ ông ta cũng không biết ta là ai. Thân phận Trường Phù này rất dễ xử lý mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng. Nếu không, cách này sẽ không dùng được. Trường Phù và Cố Khanh Hằng không có giao tình, nếu nói mặc kệ sự sống chết của huynh ấy, tất nhiên Cố đại nhân sẽ tin.

Ta nhìn ông ta. “Nhát đao đó là do ông đâm, đâm như thế nào, trong lòng ông biết rõ nhất.”

Ông ta rất thương yêu con, cộng thêm mối quan hệ giữa ta và Cố Khanh Hằng lúc này, ông ta không tin cũng phải tin.

Dù ánh mắt đang nhìn ta ánh lên sự căm hận nhưng ông ta vẫn phải nói. “Ta hoàn toàn không muốn giết hắn, tất cả chỉ vì muốn thiên triều và Bắc Tề khai chiến.”

Ta sững người, buột miệng hỏi: “Còn chuyện ở Nam Sơn?”

Ông ta khẽ nói: “Cũng là vì muốn giết Dao Phi.”

Trong lòng chấn động, ta quả thật không ngờ, lần đó là vì Dao Phi ư? Trong lúc hòa thân, Dao Phi chết, Bắc Tề chắc chắn không nuốt nổi nỗi hận này. Thế nhưng khi đó rất hỗn loạn nên ta đã tính sai mục tiêu, ta vẫn luôn cho rằng mục tiêu của những thích khách đó là Hạ Hầu Tử Khâm...

Nhìn người trước mặt, ta không hiểu. “Tại sao ông không trực tiếp ám sát Hoàng thượng?”

Ông ta bỗng im bặt. Ta mơ hồ đoán được một chút, lại hỏi: “Người đứng sau ông có phải là Hoàng hậu Nguyên Trinh?”

Ông ta nặng nề đáp: “Ngươi sai rồi, phía sau ta là hoàng tộc Tuân thị!”

Lời của ông ta khiến ta không khỏi kinh ngạc, Tuân gia còn mấy người? Ta ngẩn người, ông ta nói tiếp: “Hạ Hầu Tử Khâm mưu quyền soán vị, việc này có thể giấu được người trong thiên hạ nhưng không thể giấu được ta! Ngôi vị hoàng đế của hắn vốn bất chính! Bây giờ người kế thừa ngôi vị hoàng đế chính thống vẫn còn, nào tới lượt hắn!”

Ta giật mình sửng sốt, buột miệng hỏi: “Thái tử tiền triều?”

Ta nhớ khi đó Tô Mộ Hàn từng nói, đến Hoàng hậu Nguyên Trinh cũng không biết y còn sống, vậy thì làm thế nào mà Cố đại nhân lại biết? Hay ông ta không phải người của Hoàng hậu Nguyên Trinh mà là người của Tô Mộ Hàn?

Nghĩ vậy, ta không kìm được sự run rẩy, nhưng sao có thể chứ, Tô Mộ Hàn không phải người như thế.

Phương Hàm nói, y không thèm dùng thủ đoạn bẩn thỉu, không phải sao?

Cố đại nhân cảnh giác nhìn ta, hồi lâu sau mới cười gằn một tiếng. “Công chúa thật biết rõ chuyện của thiên triều! Có điều, ngươi biết Thái tử còn sống, chắc là vì tên cẩu hoàng đế cũng biết. Ha, bây giờ Bắc Tề thua trận, cũng may Thái tử không rơi vào tay các ngươi! Chỉ cần Thái tử còn sống ngày nào thì sẽ có hàng nghìn, hàng vạn người trung thành với vương triều Tuân gia như ta đi theo!”

Hóa ra, ông ta muốn châm ngòi cuộc chiến tranh với Bắc Tề là muốn mượn tay Bắc Tề để làm giảm thế lực của thiên triều, sau đó nhân cơ hội khởi binh. Đương nhiên lực lượng binh sĩ này chính là Nam Chiếu, song Nam Chiếu không ngờ, Hạ Hầu Tử Khâm đã có sự chuẩn bị.”

Hít thật sâu, ta hỏi: “Có phải Hoàng hậu Nguyên Trinh nói cho ông biết tin Thái tử tiền triều còn sống không?”

Ông ta lạnh lùng nhìn ta, mỉa mai lên tiếng: “Thì sao?”

Ta lại nói: “Cũng là nàng ta nói cho ông biết giang sơn của Hạ Hầu gia có được là bất chính?”

Ông ta nhíu mày nhưng không trả lời.

Ta nghĩ ta đã đoán được đại khái dụng ý của Hoàng hậu Nguyên Trinh. Chỉ có dùng danh hiệu của Thái tử mới có thể khiến một số đại thần trung thành với Hoàng đế Gia Thịnh trong triều mưu phản. Phận đàn bà con gái như nàng ta, lại là công chúa đã xuất giá thì không có tư cách này. Nếu Thái tử không chết, nàng ta là tỷ tỷ ruột của Thái tử, chỉ cần tùy tiện bịa ra một sự việc nào đó, Hạ Hầu Tử Khâm đương nhiên sẽ trở thành kẻ phóng hỏa năm đó.

Nhưng nàng ta không biết Tô Mộ Hàn còn sống, vì vậy ta cho rằng nàng ta chỉ muốn lừa gạt để có được sự tín nhiệm của Cố đại nhân. Lúc đó, mượn tay Bắc Tề làm giảm thực lực của thiên triều, Nam Chiếu nhân cơ hội xuất binh...

Hoàng hậu Nguyên Trinh muốn Nam Chiếu độc chiếm lãnh thổ thiên triều. Có phải Hạ Hầu Tử Khâm sớm đã nhìn rõ điểm này cho nên mới nói hắn không thể giữ lại Nam Chiếu?

Có lẽ Hoàng hậu Nguyên Trinh và Hoàng đế Nam Chiếu đều không phải là những kẻ an phận thủ thường.

Cố đại nhân thật sự đã trung thành quá mức, bị Hoàng hậu Nguyên Trinh lừa vào tròng.

“Mau truyền thái y xem cho Khanh Hằng!” Cố đại nhân sốt ruột kêu lên.

Ta nhìn ông ta rồi hỏi: “Thư tín trao đổi giữa ông và Hoàng hậu Nguyên Trinh để ở đâu?”

Ông ta nghiến răng, nói: “Cứu nó trước đã!”

Ta thủng thẳng nhìn ông ta, khẽ cười, nói: “Muốn cứu hắn, Cố đại nhân hãy nói nhanh lên một chút. Ta hỏi, thư tín ở đâu?”

“Cứu nó trước!” Lần này, ông ta không muốn nhượng bộ nữa.

Ta nhếch miệng cười, xoay người đi ra ngoài.

“Cứu nó...”

Phía sau vẫn vang lên giọng nói của Cố đại nhân. Ông ta thật sự sợ Cố Khanh Hằng xảy ra chuyện. Còn ta, thực ra đã đoán được ông ta cất thư tín ở nơi nào. Ngày đó, khi Hạ Hầu Tử Khâm tới Cảnh Thái cung, kỳ thực đã nói cho ta biết.

Hắn muốn Cố Khanh Hằng đích thân đi tìm là muốn dùng cớ này để tha cho Cố Khanh Hằng.

Lập công chuộc tội, không phải sao?

Ta hỏi nhiều đến thế là muốn làm rõ nguyên nhân Cố đại nhân làm như vậy. Bây giờ mọi điều đã sáng tỏ, hóa ra chỉ là do lòng lang dạ sói của Nam Chiếu.

Khi Tấn Vương tiến lên, không đợi y lên tiếng, ta giành nói trước: “Cố Khanh Hằng biết thư tín thông đồng với địch ở đâu.”

Tấn Vương hiển nhiên giật mình sửng sốt, có điều nhìn dáng vẻ chắc chắn của ta, y cũng không tiện nói gì. Cho mọi người lui hết, ta vào trong một mình.

Thấy ta tiến vào, Cố Khanh Hằng không quan tâm đến vết thương trên người, lao ra. Ta vội đỡ huynh ấy, nhỏ giọng trách: “Huynh vẫn bị thương, còn không nằm xuống?”

Huynh ấy nhìn ta thật kĩ rồi mới nói: “Ta lo lắng, hận không thể ra ngoài tìm muội. May quá, muội đã bình an trở lại.”

Huynh ấy đứng không vững, ta đỡ lấy huynh ấy, dìu huynh ấy ngồi xuống, phát hiện vết thương của huynh ấy đã thấm máu ra mảnh vải xô quấn bên ngoài. Ta vô cùng sợ hãi, vội nói: “Miệng vết thương bị hở rồi!”

Nhưng dường như huynh ấy không biết đau, kéo tay ta, lắc đầu, nói: “Không sao!” Nói xong, huynh ấy mới đưa tay giữ lấy vết thương.

Ta vội đứng lên, nói: “Muội đi truyền thái y.”

“Không!” Huynh ấy kéo tay ta không buông, khẩn cầu ta. “Muội hãy giúp ta cầu xin Hoàng thượng tha cho cha ta.”

Quay đầu nhìn huynh ấy, ta cười khổ. “Cho dù ông ấy đối xử với huynh như vậy, huynh vẫn không thể bỏ mặc ông ấy, đúng không?” Cố Khanh Hằng mà ta quen xưa nay không bao giờ ghi hận, bởi vậy mới trong sáng đến mức khiến ta đau lòng.

Huynh ấy cúi đầu, nói: “Hoàng thượng chỉ nghe lời muội, ngoài ra, người không nghe lời ai khác.”

“Nhưng huynh cũng biết tính cách của Hoàng thượng, chúng ta cũng phải giữ thể diện cho người, không phải sao?” Huynh ấy dường như kinh ngạc, ngước mắt nhìn ta, ta tủm tỉm cười. “Thể diện của Hoàng thượng nằm trong tay huynh.”

Huynh ấy càng kinh ngạc, không đợi huynh ấy hỏi, ta nói thẳng: “Không cần lo lắng, cha huynh đâu thực sự muốn giết huynh chứ!”

Bọn họ, một người rất thương yêu con, cho nên tinh thần mới bị rối loạn, một người luôn kính trọng phụ thân của mình, cho nên mới đau lòng, tuyệt vọng.

Trong ánh mắt dần hiện lên vẻ vui mừng, huynh ấy nghiến răng, hỏi: “Thật không?”

Ta gật đầu. “Muội đã lừa huynh khi nào chưa?”

Cuối cùng huynh ấy bật cười.

Ta nói: “Trước tiên, để thái y khám cho huynh.”

Lần này, huynh ấy không cự tuyệt.

Thái y đến, cởi y phục của huynh ấy ra, thay thuốc cho huynh ấy, băng bó lại rồi mới lui xuống. Sắc mặt huynh ấy nhợt nhạt nhưng tinh thần rất tốt.

Ta tiến lên, nói: “Ý của Hoàng thượng là muốn huynh lấy được thư tín thông đồng với giặc từ chỗ cha huynh, sau đó dùng cái cớ huynh lập công chuộc tội để miễn tội chết cho cả hai.”

Huynh ấy gật đầu. “Huynh biết, nhưng cha huynh trước sau không chịu nói.”

Ta khẽ cười. “Vừa nãy muội tới, ông ấy đã nói rồi.”

Huynh ấy không tin nổi, nhìn ta với vẻ vui mừng, nói: “Thật ư?”

“Ừ!” Ta đáp lời, cúi người nói với huynh ấy. “Có điều, huynh phải đích thân đưa người đi lấy. Muội nói với bên ngoài, Cố đại nhân đã nói cho huynh việc này, còn huynh chẳng qua chỉ cải tà quy chính.”

Huynh ấy thở dài, nói: “Tam Nhi, muội thật là giỏi.”

Ha, không phải ta giỏi, là do Hạ Hầu Tử Khâm vốn không muốn giết huynh ấy. Còn Cố đại nhân, đó hoàn toàn là vì niệm tình Cố Khanh Hằng.

Khom người, ta nói thầm vào tai huynh ấy.

Ánh mắt huynh ấy lộ rõ vẻ kinh ngạc. “Ở đó?”