Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 034 - 035

Chương 34: Chạy trốn thành công

Trêu đùa nữ tử này thật sự làm cho người ta tâm tình tốt lên, Triệu Kiến Thận hiếm khi cảm thấy hứng thú nào khác ngoài chính sự, càng ngày càng có thói quen phóng túng chính mình tùy ý thân cận Vân Ca. Nhưng mà càng thân cận, càng cảm thấy Vân Ca độc đáo.

Ngoại trừ lần đầu tiên gặp mặt, nàng cố giả vờ cung kính, lần thứ hai gặp mặt, nàng cẩn thận dè dặt ra, nàng tựa hồ chưa từng để ý đến thân phận của mình, phát hiện hắn không quá để ý lễ tiết, càng thêm làm càn vô lễ, đây không phải cậy sủng mà kiêu, mà là phát ra từ nội tâm không tự giác thân phận mình kém một bậc, cần phải khom lưng khúm núm đối phó.

Mọi người, bất luận thân phận cao thấp, nam nữ bần phú, ở trong mắt nàng tựa hồ đều không có khác nhau.

Triệu Kiến Thận đè nén ý nghĩ không tin cách nói mất đi trí nhớ, nếu Vân Ca kiên trì mạo danh thân phận ca cơ này, tất nhiên nàng có nguyên nhân, hắn cũng liền thuận theo tự nhiên là được rồi.

Nhìn thấy tiểu nữ tử đã muốn trốn đến góc xe ngựa, vẻ mặt cảnh giác trừng mắt, Triệu Kiến Thận mỉm cười, xe ngựa cho dù to thì cũng chỉ có nhiêu đây, có thể chạy trốn đi đâu được?

Cười nắm một bên váy dài đang rũ xuống bên cạnh, dùng một chút lực, Vân Ca liền rơi vào trong lồng ngực hắn, hương thơm nhẹ nhàng như nước thấm thẳng vào tim, lười biếng hỏi: “Xem xong các khoản mục của huyện Hàm rồi sao? Có phát hiện gì?”

Vân Ca chấn động, giãy giụa nói: “Ngươi buông ta ra rồi nói sau!”

“Ta thích như vậy nghe ngươi nói.”

“Ngươi không thả ta sẽ không nói!”

“Vậy đừng nói, miệng còn có thể dùng để làm chuyện khác...” Trong mắt lang sói lóe lên ánh lửa ám muội quen thuộc.

“Ta... ta nói.” Thực không khí phách lập tức khuất phục.

Vân Ca nghĩ mình tốt xấu gì cũng là một người xuyên không, suy nghĩ so với cổ nhân trước mắt này hơn ngàn năm văn hóa kiến thức, tại sao luôn bị ăn sạch sẽ, mỗi lần nghĩ liền một lần khinh bỉ mình, buồn bực tới cực điểm.

Trong thành Hàm huyện vô cùng phồn hoa, xung quanh non xanh nước biếc, Vân Ca càng xem càng thích, âm thầm tính toán sau khi chạy trốn có thể tránh gió một trận xong, sẽ trở lại phụ cận an cư.

Dọc đường đi, Triệu Kiến Thận dành phần lớn thời gian chính là làm tròn bổn phận hướng dẫn du lịch, nơi này tuy rằng hắn chỉ ghé qua một lần, nhưng là ỷ vào hiểu biết uyên bác, rất nhiều truyền thuyết thất lạc đều thuộc như lòng bàn tay, đối với Vân Ca lại thêm cẩn thận săn sóc chiếu cố, cũng may là hắn mang theo mặt nạ che giấu bớt vẻ đẹp cùng sức hấp dẫn, nếu không Vân Ca không dám cam đoan chính mình có thể hay không khống chế không được trực tiếp quỳ gối dưới gấu quần soái ca, vứt bỏ kế hoạch chạy trốn. Không thể không thừa nhận, chỉ cần Triệu Kiến Thận nguyện ý, muốn bất kỳ nữ nhân nào vì hắn ái mộ cũng không là việc khó.

Nghĩ đến việc qua hôm nay, chính mình có lẽ sẽ không còn được gặp lại soái ca siêu cấp như vậy, Vân Ca thả lòng mặc sức chơi trò chơi, đối với Triệu Kiến Thận ngẫu nhiên khiêu khích trêu đùa cũng không để bụng nữa.

Trở lại Hàm huyện đã là hoàng hôn, Vân Ca thoái thác nói quá mệt mỏi, tùy tiện ăn chút gì rồi trở về phòng ngủ, Triệu Kiến Thận đã quen với thói ham ngủ của nàng, cũng không để bụng gì.

Vân Ca lẳng lặng nằm ở trên giường, nhìn thấy sắc trời từng chút từng chút mờ mờ cho đến toàn bộ tối hẳn, rón ra rón rén đứng dậy thay một bộ váy ngắn màu lam sẫm nhẹ nhàng, đẩy cửa phòng theo đường mòn hoa hai bên dẫn đến cửa sau điền trang.

Trước cửa một tiểu bố y đưa một cái bọc vải nhỏ, nói nhỏ: “Những thứ cô nương muốn đều ở trong này, xe ngựa ở ngoài cửa, hiện tại lên xe vừa lúc có thể kịp ra khỏi thành, La tổng quản căn dặn tiểu nhân nhắc nhở cô nương, đừng quên chuyện đã hứa.”

Vân Ca tiếp nhận bọc vải, cười nói: “Cám ơn, xin La tổng quản yên tâm. Người đưa ta ra khỏi thành sẽ mang thư về.”

Nói xong ra khỏi cửa nhảy lên xe, xa phu quất roi “giá” một tiếng, xe ngựa liền lao ra ngõ nhỏ lên đường lớn hướng nam cửa thành đi.

Vân Ca ở trên xe mở ra túi vải, bên trong quả nhiên có vài bộ trang phục nam nữ vải thô, còn có mấy tờ ngân phiếu cùng một bao bạc vụn, cộng lại đến chừng ba trăm lượng, nghĩ thầm: nhìn không ra Triệu Kiến Thận tặng trang sức lại đáng giá như vậy, đáng tiếc chỉ dám đem kiểu dáng tương đối bình thường đưa cho La tổng quản đổi tiền, nếu không chính mình khẳng định một đêm thành bạo phú, đời này không cần lo lắng.

Lập tức cầm lấy một bộ trang phục nam vải thô thay, đem y phục thay ra cẩn thận xếp lại cất vào trong túi, ngân phiếu bạc vụn lấy ra cất bên người.

Xe ngựa ra cửa thành phía nam, xa phu thấp giọng hỏi: “Cô nương muốn đi đâu?”

“Đi bến tàu Lan Giang.” Vân Ca trả lời, thời gian cấp bách, đi đường thủy là mau lẹ nhất, hai ngày trước nàng ngẫu nhiên nghe người ta nói bến tàu Lan Giang mỗi đêm đều có rất nhiều thuyền hàng đi xuống Mộc huyện vận chuyển hàng hóa, liền lập tức quyết định dùng thuyền hàng làm công cụ chạy trốn.

Nếu vận khí tốt, sáng mai Triệu Kiến Thận mới phát hiện nàng chạy trốn, cho dù Trầm gia hiệu buôn thế lực rộng lớn, muốn tìm kiếm tung tích mình ven sông cũng sẽ vô cùng phiền phức và tốn thời gian, tỷ lệ bản thân chạy trốn thành công sẽ cao hơn nhiều.

Nàng là không chút nghi ngờ Triệu Kiến Thận phát hiện nàng chạy trốn, nhất định sẽ phát động hành vi đuổi bắt, chính là vì nàng đã nhớ rõ những sổ sách ngầm này, Triệu Kiến Thận cũng sẽ không dễ dàng buông tha nàng.

Xe ngựa đi hơn một canh giờ, mơ hồ nhìn thấy ánh nước phía trước, tiếng người thét to từng trận truyền đến. Xe ngựa lại đi một đoạn, đứng ở bên cạnh bến tàu.

Vân Ca xách túi vải đội mũ, đem vành nón kéo thấp quá lông mày, che đi nửa khuôn mặt, lúc này mới nhảy xuống xe ngựa, nói với xa phu: “Đại thúc, ngươi là người Trầm gia sao?”

Xa phu chần chừ một chút, gật gật đầu.

Vân Ca nói: “Phiền đại thúc thay ta tìm một nhà thuyền ổn thỏa, nói ta là cháu của ngươi, nghe tin mẫu thân sinh bệnh, vội vã quay về Mộc huyện thăm. Làm cho bọn họ thuận tiện một chút mang ta đi, ta có thể đưa thêm một chút tiền đò.”

Xa phu tựa hồ đối với tình huống bến tàu có chút quen thuộc, đi một chút tìm đến một cái thuyền hàng lớn, bằng lòng mang theo Vân Ca.

Nhìn Vân Ca sắp lên thuyền rời đi, xa phu bỗng nhiên bắt lấy tay áo của nàng, hỏi: “Chuyện La tổng quản dặn dò...”

Vân Ca thấy bên cạnh mình người đến người đi, phỏng chừng đối phương không dám làm cái gì, vì thế yên lòng thấp giọng trả lời: “Ta đã đốt rồi, La tổng quản yên tâm đi.”

Bất chấp vẻ mặt xa phu hoài nghi không chắc, xoay người nhanh chóng chạy lên thuyền.

Người chèo thuyền nhanh nhẹn thu hồi tấm ván, cởi bỏ dây thừng, nhổ neo mở tuyến.

Vân Ca biết hiện tại bầu trời tối đen nhìn không ra cái gì, chỉ cần không mở miệng, không có người phát hiện thân phận nữ tử của mình, vì thế cẩn thận cầm túi vải tìm một nơi không gây chú ý ở đuôi thuyền ngồi xuống, đợi đến hừng đông tìm một chỗ lên bờ.

Một mình ngồi ở góc đuôi thuyền, nhìn thấy hình dáng bến tàu dần dần mơ hồ, bốn phía còn lại mông lung ánh nước.

Con đường trước mắt chưa biết... Tuy rằng trong lòng đại khái có kế hoạch, nhưng là một người một mình đối mặt với thế giới xa lạ này, trong lòng không thể tránh khỏi dâng lên nỗi sợ hãi cô tịch nặng nề.

Trộm hướng chính mình làm mặt quỷ: Vân Ca... Ân, không nên lại kêu Vân Ca, hẳn là kêu Tạ Tuyền Cơ, gần một năm không sử dụng tên kiếp trước, nhớ lại vừa xa lạ vừa quen thuộc. Tạ Tuyền Cơ a Tạ Tuyền Cơ, phải phấn khởi một chút, bánh mì sẽ có, tình yêu cũng sẽ có, ngày lành rất nhanh cũng sẽ có.

Chương 35: Trong lúc dịch dung biến thành hủy dung

Ở trên thuyền Tuyền Cơ nửa tỉnh nửa mơ suốt một đêm, đến sáng sớm, thuyền tiến vào một bến đò gần Tử[1] huyện, Tuyền Cơ không dám mở miệng, trong nắng sớm nửa sáng nửa tối, khoa tay múa chân hướng về chủ thuyền nửa ngày, nói chính mình muốn lên bờ ở chỗ này, chủ thuyền thấy nàng gầy tong teo, lại câm điếc, tiền đò cũng không lấy của nàng, liền để nàng rời thuyền đi lên.

[1] Tử là màu tím.

Tuyền Cơ xuống thuyền, bước lên ranh giới của Tử huyện, bắt đầu một hành trình chạy trốn mới.

Cùng lúc này, ở Hàm huyện, Trầm gia trang đang lâm vào trạng thái khủng hoảng trầm trọng.

Triệu Kiến Thận ngồi ở thư phòng, nghe thủ hạ do thám báo cáo tình hình, ý tươi cười trên mặt sâu thêm một chút, sắc mặt đám thủ hạ liền khó coi thêm một phần, nhìn thấy ngón tay hắn gõ gõ nhẹ nhàng trên mặt bàn gỗ đàn hương, phát ra tiếng vang cộp, cộp, cộp, đám thủ hạ hầu như cảm giác máu của chính mình từng chút từng chút đông lạnh thành băng... Đại lão bản phát hỏa lớn, nguyên cả Hàm huyện cũng không đủ để thiêu đâu!

“Nàng là một nữ tử yếu ớt không võ công, có thể rời trang viên đi chắc chắn có đồng đảng, trong nửa canh giờ phải đem nội gian đào ra đây.” Trương Kiều Dư đánh gãy báo cáo kết quả tìm kiếm khu vực Hàm huyện của thủ hạ.

“Dạ!” Thủ hạ toát mồ hôi lạnh, phi nhanh ra ngoài, va phải Đại tổng quản La Thạch Điền mang theo cháu trai tiến vào thỉnh tội. Cháu trai của hắn, La tổng quản, chính là người giúp đỡ Tuyền Cơ chạy trốn.

La tổng quản nơm nớp lo sợ đi đến trước mặt Triệu Kiến Thận, bùm một cái quỳ xuống, rối rít nói: “Thuộc hạ đáng chết, Vân Ca phu nhân là... là thuộc hạ phái người đưa đi...”

“Ta rất hiếu kỳ, Vân Ca chỉ là một nữ tử, sao có thể kích động được ngươi phản bội ta?” Triệu Kiến Thận cười như gió thoảng mây bay, nhìn không ra một chút dấu vết đang tức giận nào, ngược lại càng làm cho người ta sợ hãi.

La tổng quản một mực xin nhận tội, cuối cùng cắn răng đem toàn bộ sự tình nói ra. Vị La tổng quản này lợi dụng chức vị, trong mấy năm gần đây tham ô của Trầm gia không ít bạc, nhưng thủ hạ thân tín vô cùng lợi hại, làm sổ sách kế toán cực kỳ chặt chẽ, chưa từng có người tra ra vấn đề trên sổ sách.

Hai ngày trước Vân Ca bỗng nhiên gọi hắn đến, đưa cho hắn trang giấy liệt kê các khoản có vấn đề, La tổng quản sợ hãi chết đứng, Trầm gia đối với thủ hạ tham ô không làm tròn trách nhiệm từ trước đến nay nghiêm trị không tha, La tổng quản vội đe dọa Vân Ca không được tiết lộ ra ngoài, kết quả Vân Ca chẳng những không sợ, ngược lại còn tuyên bố chỉ cần nàng có cái gì ngoài ý muốn, trong mười ngày sẽ có người đưa bản sao các khoản có vấn đề đến tận tay thiếu chủ Trầm Kiếm.

La tổng quản hết sức hoang mang lo sợ. Vân Ca bỗng nhiên chủ động bằng lòng giúp hắn che giấu, chỉ cần hắn phái người lén mang nàng rời khỏi Hàm huyện, trước khi nàng rời đi sẽ nói cho hắn bản sao đang ở trên tay ai, hắn có thể lấy trộm bản sao mang đi tiêu hủy.

La tổng quản bất đắc dĩ phải đáp ứng yêu cầu của Vân Ca, nhưng thấy sự tình ngày hôm nay vô cùng ồn ào, càng nghĩ càng sợ, rốt cục không nhịn được đi tìm thúc thúc La Thạch Điền thương lượng, kết quả bị La Thạch Điền nổi giận kéo đến trước mặt Trầm Kiếm tự thú.

“Thú vị, thật sự là quá thú vị rồi.” Triệu Kiến Thận nghe xong lời nhận tội của La tổng quản, không giận ngược lại còn cười.

Trương Kiều Dư phất tay cho người đem La tổng quản kéo xuống, dựa theo gia quy mà xử trí, trấn an La Thạch Điền vài câu, phân phó thủ hạ dựa theo manh mối La tổng quản cùng phu xe cung cấp tiếp tục truy tìm.

Triệu Kiến Thận ra hiệu cho những người khác lui ra hết, chỉ lưu lại Trương Kiều Dư cùng đội trưởng thị vệ Vương phủ Triệu Chính.

Hai người đều biết tâm trạng Triệu Kiến Thận không tốt, ngay cả Trương Kiều Dư cũng không muốn ở lại đây lúc này chủ động nói những lời kích thích đến vị Vương gia đại nhân có “nữ nhân chạy trốn rồi” này.

“Các ngươi nói xem, nữ nhân kia vì sao lại phải lén đào tẩu?” Triệu Kiến Thận tự phụ thông minh hơn người, lại không nghĩ ra điểm này, kỳ thật cũng không thể trách hắn, ai bảo hắn đối mặt với một nữ tử có suy nghĩ tính cách hoàn toàn khác biệt với bất cứ người nào ở thời đại này.

“Có thể... có thể Vân Ca cô nương là gian tế của một thế lực khác phái tới.” Triệu Chính nói.

“Hừ, một nữ nhân ngay cả hai bờ Lan Giang đều thuộc phạm vi thế lực của Trầm gia cũng không nhận biết, một nữ nhân ngay cả ca múa, âm luật, quyến rũ, đưa tình cũng không biết? Nói là gian tế đã quá đề cao nàng!” Triệu Kiến Thận không muốn hạ thấp giá trị của nghề “gian tế”.

“Có lẽ nguyên nhân là do thiếu gia bức bách quá mức.” Trương Kiều Dư dù sao cũng cùng Vân Ca tiếp xúc tương đối nhiều, nói ra một đáp án vô cùng gần với sự thật.

Triệu Kiến Thận im lặng, không biết có nghe thấy không, qua hồi lâu nói: “Để tìm ra người trước rồi nói sau.”

Tất cả mọi người đều tưởng rằng trong phạm vi thế lực của Trầm gia, trong vòng hai ba ngày là có thể tìm được người, kết quả kiên trì tìm kiếm suốt một tháng vẫn không có tin tức gì. Một kết quả khiến Triệu Kiến Thận giận dữ đem tất cả ám vệ của Vương phủ cùng người đứng đầu phân bộ Trầm thị cách chức.

Ở ngày thứ ba Tuyền Cơ rời đi, Triệu Kiến Thận liền rời khỏi Hàm huyện, dù sao công việc của Trầm gia còn có Vương phủ cực kỳ phức tạp, không có khả năng dây dưa kéo dài.

Công việc tìm kiếm hai bờ Lan Giang vẫn đang khẩn trương tiến hành, người không biết còn tưởng là Trầm gia cùng quan phủ đang tìm kiếm hải tặc thổ phỉ hoặc là kẻ thù phản nghịch.

Mà đầu sỏ khiến cho hai thế lực người ngã ngựa đổ, đang ngồi soi gương trong một tiểu viện ở một nơi không dễ thấy của Hàm huyện.

Từ sau khi chạy trốn thành công, Tạ Tuyền Cơ mỗi ngày đều soi gương, mỗi lần soi gương tất nhiên tuôn ra cả tràng chửi rủa: “Đại ca thối tha, đại ca chết giẫm, cho ta dịch dung đan cái quái gì chứ, rõ ràng là hủy dung đan! A! A! A! A!”

Trong gương hiện ra khuôn mặt xấu xí sưng húp như bánh bao, màu vàng đen... đây chính là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Trầm gia vẫn không tìm được tăm hơi nàng! Bọn họ tìm chính là một nữ tử hoặc thiếu niên giả trang vô cùng xinh đẹp, không phải một nữ nhân bộ mặt xấu xí sưng húp.

Tạ Tuyền Cơ hiện tại có thể thực sự yên tâm mặc nữ trang đi khắp nơi, bởi vì dù là kẻ sắc lang không kén chọn nhất cũng sẽ không có chủ ý quấy rối nàng, bọn buôn người thấy nàng sẽ lập tức quay đầu chạy vội, tiểu tặc nhìn thấy cũng sẽ vô cùng ngao ngán không buồn xuống tay...

Ngày đó trước khi rời thuyền Tuyền Cơ đã lén lút hỏi xin Dịch Thanh Vân dịch dung đan bôi lên mặt, kết quả không đến nửa canh giờ, khuôn mặt đã biến thành cái đức hạnh này. Tuyền Cơ rốt cục đã biết, hóa ra cái gọi là dịch dung đan chỉ dùng để hủy dung, bị hủy đương nhiên sẽ không có người có thể nhận ra, hại nàng còn tưởng rằng là sản phẩm công nghệ cao nào đó. Cũng may là theo cách nói của Dịch Thanh Vân thì chỉ cần dùng nước muối rửa mặt, thời gian một chén trà nhỏ là có thể khôi phục nguyên trạng, nhưng là xét thấy tình thế hiện tại, trước hết vẫn là nhẫn nại đi. Tuyền Cơ an ủi mình, thử làm xấu nữ cũng là kinh nghiệm nhân sinh không tồi, dáng vẻ hiện tại an toàn như vậy, ít nhất cuộc sống sẽ thuận lợi rất nhiều.

Đẩy cửa viện, bước ra khỏi tiểu viện[2] thuê tạm thời này, nghênh ngang đi trên đường, làm người không thể ăn không ngồi rồi, miệng ăn núi lở, dù sao cũng phải suy nghĩ làm thế nào kiếm tiền dựng nhà nữa.

[2] Nhà ở có tường thấp bao chung quanh gọi là viện.

Bởi vì vừa trải qua một khoảng thời gian bình an vô ưu, tính cảnh giác của Tuyền Cơ giảm đi, không có chú ý tới ở tiểu viện cách đó không xa, có ánh mắt chăm chú nhìn trộm...

Tiểu viện này là thuê được từ một quả phụ, chồng quả phụ họ Văn, mọi người xung quanh gọi nàng là Văn đại nương. Khi Tuyền Cơ trở lại Hàm huyện, đi ngang qua tiểu viện nhà nàng, nghe được nàng cùng hàng xóm nói chuyện, muốn tìm biện pháp gom góp tích lũy tiền cho con trai lên kinh thành dự thi, liền chủ động đề xuất muốn thuê một nửa tiểu viện nhà nàng ở mấy tháng.

Văn quả phụ lo lắng một lát rồi liền đáp ứng, tiểu viện dù sao cũng để trống một nửa, cho nam tử thuê thì sợ ảnh hưởng tới thanh danh của chính mình, cho nữ tử trước mắt thuê là thích hợp nhất. Kỳ thật còn có một nguyên nhân quan trọng là... Nữ tử độc thân bình thường còn sợ lai lịch không đứng đắn, trêu chọc đàn ông, hoặc lại thông đồng với chính con trai của mình, Tuyền Cơ lớn lên có cái dáng vẻ kia, làm cho người ta rất yên tâm!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3