Mộng đẹp Tuyền Cơ - Chương 078 - 079

Chương 78: Giao dịch sắc đẹp

Triệu Tư Viễn trên mặt hơi lộ ra điểm lúng túng nói: “Thuốc lần trước trộm giùm cho ngươi, sau này phát hiện ra có chút vấn đề...” Nói được một nửa, hắn khẽ cắn môi tiếp tục nói: “Phụ vương nói cỏ Tử Dương tuy rằng có thể trị bách bệnh, những cũng gây nghiện, chỉ cần ăn ba lần, cả đời đều phải sống nhờ vào nó, nếu không, bệnh cũ sẽ tái phát, hơn nữa, tái phát lại sẽ vô phương cứu chữa...”

Hắn đã đoán ra Phụ vương lợi dụng hắn để giăng bẫy Tuyền Cơ, trong lòng thực cảm thấy có lỗi với nàng, tuy rằng cỏ Tử Dương là do tự Tuyền Cơ yêu cầu.

Tuyền Cơ lập tức biến sắc: “Cái gì?”

Triệu Tư Viễn: “Phụ vương biết loại cỏ Tử Dương như vậy... Tuyền Cơ không cần lo lắng.”

Tuyền Cơ ngẩng đầu nhìn trời, sản sinh ra một xúc động muốn hộc máu giống như Chu Du, trời đã sinh Tạ Tuyền Cơ sao lại sinh Triệu Kiến Thận, người này sinh ra để khắc nàng đây mà.

Thảo nào Triệu Tư Viễn có thể trộm được cỏ Tử Dương, chỉ sợ căn bản là Triệu Kiến Thận cố ý thả hắn, hiện tại Vương Nghiêu rõ ràng thành “kẻ nghiện”, còn là do chính tay mình tạo thành...

“Trương gia gia, Vương gia có yêu cầu gì, nói thẳng đi, chỉ cần có lệnh, nào ai dám không theo.” Tuyền Cơ cười khổ nhận mệnh.

Trương Kiều Dư cười nói: “Vương gia chính là muốn Tuyền Cơ đáp ứng khi Vương gia chưa cho phép, không được dịch dung mà thôi.”

Tuyền Cơ không nghĩ tới Triệu Kiến Thận tha một cái bẫy to như thế nhưng chỉ yêu cầu chuyện đơn giản như vậy, không khỏi sửng sốt.

Triệu Tư Viễn ở bên kia tỏ ra vui vẻ: “Tuyền Cơ, dù sao ngươi dịch dung rất khó coi, vậy thì không cần dịch dung nữa cũng tốt mà, đây là chuyện tốt a.”

Tuyền Cơ gật đầu đáp ứng, vì thể hiện thành ý, lập tức thề làm chứng. Trương Kiều Dư lúc này mới cười đưa cho Tuyền Cơ một bao cỏ Tử Dương nói: “Thảo dược này mỗi tháng dùng một nhánh là có thể bình an, Vương gia sẽ phái người đưa thuốc đến định kỳ.”

Thật cáo già! Tuyền Cơ một bên tiếp nhận một bên thầm mắng, Triệu Kiến Thận chính là không muốn lộ ra phương pháp trồng cỏ Tử Dương, định kỳ đưa thuốc như vậy, chính là cả đời muốn mình xem sắc mặt hắn để làm việc.

Có điều không hiểu, lần trước hắn cùng nàng trực tiếp trao đổi điều kiện là được, Vương Nghiêu đằng nào cũng sẽ nghiện, thì mình cũng sẽ ngoan ngoãn gặp lại hắn trao đổi cỏ Tử Dương, lúc đó hắn có thể ra yêu cầu với mình, cần gì phải muốn một trận đại loạn như vậy? Hơn nữa còn không hề đả động đến chuyện Động Địa Trụ kia?

Nghĩ đến lần trao đổi điều kiện trước, Tuyền Cơ bỗng nhiên nhớ tới một chuyện, giữ chặt tay áo Trương Kiều Dư nói: “Trương gia gia, ngươi có thể làm cho... làm cho vị kia hủy lệnh đuổi giết Dịch Thanh Vân? Hắn là đại ca ta, cũng không có mạo phạm quá... Hắn cần gì phải phái người đuổi giết như vậy, rất không có lý lẽ.” Tai mắt trong trang rất nhiều, vẫn là đừng cho người ta liên tưởng Triệu Kiến Thận cùng Trầm Kiếm có quan hệ.

Trương Kiều Dư cười nói: “Muốn nói lý lẽ thì ngươi đi tìm người đó mà nói đi, ai bảo ngươi đối với hắn không thèm đếm xỉa nhưng lại thân thiết với Dịch Thanh Vân như vậy, ngay cả lão đầu tử như ta nhìn cũng phải ghen tị.”

Tuyền Cơ sẵng giọng: “Đó là đại ca của ta a, sao giống nhau được?!”

“Hắn mấy lần mang ngươi đi mất, vị kia có thể không tức giận? Nếu không phải hắn tinh thông dịch dung, khinh công cùng thuật ẩn thân, chỉ sợ đã sớm bị... Tuyền Cơ, vì tốt cho ngươi cũng vì tốt cho người khác, ngươi vẫn nên ít dính dáng đến người khác là tốt nhất.” Trương Kiều Dư nói lời thâm sâu.

“Ta không phải đã dịch dung sao? Hắn lại không cho, thật sự quá khó hầu hạ a!” Tuyền Cơ bất đắc dĩ lại tức giận.

Triệu Tư Viễn ở một bên nghe, bỗng nhiên chen vào nói nói: “Ngươi cứ an tâm ở trong phủ chúng ta, thì việc gì cũng sẽ không có.”

Trương Kiều Dư cười nói: “Tiểu Vương gia nói thật có lý.”

Tuyền Cơ trừng mắt nhìn bọn họ một cái, không lên tiếng.

Trương Kiều Dư cùng Triệu Tư Viễn vốn còn có việc khác, nên liền cáo từ rời đi, trước khi đi Trương Kiều Dư nhắc nhở nói: “Tuyền Cơ, không có chuyện gì thì đừng ở Vương phủ quá lâu, tránh cho vị kia không vui. Chuyện của Dịch Thanh Vân, ta sẽ tận lực giúp đỡ. Bình nhi rất nhớ ngươi, nếu rảnh nhớ viết thư cho nàng, còn có, đừng quên...” Chỉ chỉ mặt Tuyền Cơ.

Nói xong cũng không chờ Tuyền Cơ phản ứng, kéo Triệu Tư Viễn đi.

Triệu Tư Viễn trên ngựa vẫn quay đầu lại, đến khi rốt cuộc nhìn không thấy thân ảnh Tuyền Cơ nữa.

Trương Kiều Dư nói: “Không cần nhìn, chẳng bao lâu nữa nàng sẽ quay về Vương phủ. Phụ vương ngươi nếu đã không cần sĩ diện mà bắt đầu động thủ, Tuyền Cơ không chạy thoát được đâu.”

Triệu Tư Viễn rầu rĩ cúi đầu xuống.

Trương Kiều Dư thấy hắn khẽ than nhẹ một tiếng, không phải không biết tiểu Vương gia đối với Tuyền Cơ mơ hồ có tâm tư, Triệu Tư Viễn ở nội viện sớm có vài thiếp thân nha hoàn, bình thường đối nhân xử thế cũng là ông cụ non với bộ dáng trầm ổn, tính nết tiểu hài tử kia chỉ khi ở trước mặt Tuyền Cơ mới biểu lộ, có lẽ bởi vì trong lòng tự hiểu được chỉ có như vậy mới có thể danh chính ngôn thuận thân cận Tuyền Cơ đi.

Tuyền Cơ đem dược đưa cho Vương Vũ, giảng giải dược tính cùng cách dùng, về sau sẽ có người đúng giờ đưa thuốc đến, Vương huynh đệ đại khái biết nàng đã đáp ứng người khác điều gì đó mới có thể đổi được dược, năm lần bảy lượt truy vấn, Tuyền Cơ chỉ trả lời cho có lệ, không muốn nhiều lời.

Trở về hậu viện, Tuyền Cơ thành thực mà lấy khăn tay nhúng nước muối lau mặt, sự thần thông quảng đại của Triệu Kiến Thận nàng biết rất rõ rồi, nàng không có can đảm coi nhẹ ước định với hắn.

Vừa mở cửa phòng đi ra, đúng lúc gặp được một hiệp khách thiếu niên anh tuấn đứng ở trước đại viện ngó vào, thiếu niên này hẳn là một công tử của một võ lâm thế gia nào đó đang ở trong trang, Tuyền Cơ có gặp qua vài lần nhưng không nhớ rõ tên hắn.

Thiếu niên vừa nhìn thấy Tuyền Cơ, cả người chết đứng tại chỗ, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng không thể tin - Vương gia từ khi nào xuất hiện một thiên tiên mỹ nhân?!

“Xin hỏi, ngươi muốn tìm ai sao?” Tuyền Cơ tiến lên hỏi.

“Ta... ta... ta...” Thiếu niên ấp úng nửa ngày vẫn chẳng biết nói gì.

Tuyền Cơ lắc đầu liền bước đi, lúc trước nhìn người này còn có vẻ lanh lợi, sao hôm nay lại giống như thằng ngốc thế kia.

“Ta đến tìm Tạ cô nương!” Trước mắt không thấy mỹ nhân nữa, thiếu niên cũng thanh tỉnh một chút, nhớ lại mục đích của mình vội vàng đuổi theo hỏi.

“Chính là ta!” Tuyền Cơ ngoái đầu lại mỉm cười.

“Ngươi... ngươi... ngươi...” Thiếu niên lại tiến vào trạng thái si mê, tiên nữ trước mắt, gương mặt tươi cười rõ ràng là Tuyền Cơ, bộ dáng lại không giống. Tim cứ đập bang bang mãi, giống như đã không phải là của mình rồi.

Tuyền Cơ nhìn thiếu niên kia nửa ngày không có phản ứng, nhún vai xoay người rời đi, vừa đi vừa nghi ngờ, khuôn mặt này của mình thực sự có lực sát thương lớn vậy sao?

Tâm địa xấu đột nhiên nổi lên, vì thế hướng thư phòng bước đi, trên đường gặp vô số người qua đường gật đầu mỉm cười, kết quả hóa đá vô số.

Tuyền Cơ cười trộm, biểu hiện của những người này thực khoa trương a, rất thỏa mãn hư vinh của nàng.

Tới trước cửa thư phòng, Mộc quản gia vừa từ bên trong đi ra, liếc mắt thấy Tuyền Cơ, miệng vô thức mở lớn nửa ngày mới nhớ tới việc phải hỏi nàng: “Xin hỏi cô nương là ai?”

“Ta là Tạ Tuyền Cơ...” Cười nói một câu, bỏ qua lão quản gia đang thất thố mờ mịt hoài nghi mình đã già tai đã điếc, đẩy cửa đi vào thư phòng.

Dịch Thanh Vân cùng Vương huynh đệ đều ở đó, ba người cùng bất động tại chỗ quên cả nói.

“Oa! Tiểu muội, ngươi cuối cùng cũng khôi phục nguyên trạng, ha ha ha! Họ Vương kia, đến xem đi, ta đã nói tiểu muội nhà ta là thiên tiên! Các ngươi không chịu tin?!” Dịch Thanh Vân đương nhiên phản ứng đầu tiên.

Chương 79: Thiên nữ còn nhiều hơn cả rùa đen

Vương Vũ, Vương Nghiêu song song cả kinh nói: “Tiểu muội? Tuyền Cơ?” Vương Vũ càng khoa trương hơn là mãnh liệt dụi mắt.

Hai huynh đệ Vương gia có nghe Dịch Thanh Vân nói qua chuyện Tuyền Cơ dịch dung, chỉ không ngờ Tuyền Cơ lại xinh đẹp như thế, khó trách Dịch Thanh Vân đắc ý như vậy. Nhưng chỉ cần nghĩ cũng biết, Dịch Thanh Vân là mỹ nam tử nổi tiếng trên giang hồ, muội muội của hắn làm sao có thể có bộ dạng xấu xí, chỉ là chênh lệch trước và sau khi dịch dung quá lớn, quạ đen biến thành phượng hoàng cũng chỉ là như thế.

“Được rồi, đừng đùa nữa, đại ca!” Tuyền Cơ cười giữ chặt Dịch Thanh Vân đang đắc ý vênh váo nói: “Đại ca nói xong với Vương đại ca và Vương nhị ca rồi sao?”

Dịch Thanh Vân giơ tay ôm lấy bả vai Tuyền Cơ, cười toe toét nói: “Nói rồi nói rồi, ngày mai chúng ta phải đi. Tiểu muội, Phù Phong Bộ của muội cũng luyện khá tốt, trên đường hẳn không có vấn đề gì.”

Vương Nghiêu dù sao cũng từng trải, rất nhanh tỉnh táo lại từ trong khiếp sợ, ôn hòa nói: “Các ngươi đã kiên quyết phải đi, huynh đệ chúng ta cũng không thể cưỡng ép giữ lại, chỉ là ngày sau có rảnh hãy đến chơi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, có chuyện gì cứ việc mở miệng, bất luận là chúng ta có thể làm được hay không, cũng nhất định cố hết sức.”

Đêm đó trong trang viên Vương gia tổ chức buổi tiệc lớn, để tiễn bước Dịch Thanh Vân và Tuyền Cơ, khách và chủ cùng vui, chỉ là ong bướm vây quanh người Tuyền Cơ nhiều hơn một ít, Dịch Thanh Vân sớm bị mọi người hùn vào chuốc rượu say ngã xuống đất, cuối cùng Tuyền Cơ bất đắc dĩ phải xuất Phù Phong Bộ né tránh thoát khỏi hiện trường.

Không ngờ tác dụng của lần đầu tiên sử dụng Phù Phong Bộ, lại là dùng để trốn đào hoa. Ngày thứ hai, Dịch Thanh Vân tinh thần sáng láng như người không có việc gì, Tuyền Cơ coi như cũng yên tâm. Hai người ngồi xe ngựa ra khỏi phạm vi trang viên của Vương gia, một đường hướng Tây Bắc mà đi.

Huynh đệ Vương gia đứng ở cửa đưa tiễn, mãi đến khi bóng người rốt cuộc không nhìn thấy Vương Vũ vẫn còn đứng ngốc tại chỗ không chịu di động, Vương Nghiêu thở dài một tiếng, vỗ vỗ bả vai đệ đệ nói: “Huynh muội bọn họ vốn sẽ không lưu lại đây lâu dài, huống chi...” Huống chi với nhân phẩm của Tuyền Cơ như thế, vốn không ai trong số huynh đệ bọn hắn có thể xứng được, cho dù ở lại Vương gia trang thì sao, chỉ càng thêm khó xử mà thôi.

Vương Vũ cười khổ nói: “Đệ hiểu rõ.” Thời gian đại ca ở chung với Tuyền Cơ đã lâu, cũng chỉ có thể buông, mình thì có khả năng gì. Chỉ hận lúc Tuyền Cơ dịch dung mình lại không dám thổ lộ, đến lúc Tuyền Cơ lộ ra hình dáng thật, tình ý lại càng khó nói ra miệng.

Trong thôn trang bởi vì Tuyền Cơ rời đi, thoáng chốc thiếu rất nhiều gương mặt thanh niên, nghe nói đều đuổi theo mỹ nhân, Vương Vũ thật sự rất hâm mộ bọn họ, mặc kệ có kết quả hay không, ít nhất có thể biểu lộ được tâm ý.

“Chậc chậc, tiểu muội à, không ngờ lực hấp dẫn của muội lớn như vậy, muội xem đằng sau, đám người ong bướm này... Đuổi cũng không dứt!” Dịch Thanh Vân ngồi trên xe kéo dài giọng nói chế nhạo Tuyền Cơ đang ở trong xe.

“Làm bảo tiêu miễn phí cũng được, huynh xem mấy ngày nay, mỗi lần có người tập kích chúng ta, bọn họ đều chủ động hỗ trợ, cũng không tồi a.” Tuyền Cơ cười nói, không thể tưởng được khuôn mặt mình cũng có chút tác dụng.

“Xí, không có bọn họ đại ca cũng có thể bảo vệ muội chu toàn, một đám xú tiểu tử!” Muội tử xinh đẹp làm hắn rất đắc ý, nhưng cứ nghĩ đến một đám người theo phía sau có chủ ý với muội muội mình, lại rất tức giận.

“Dọc theo đường đi, người của Trầm thị thật sự không đến đuổi giết huynh?”

“Không có, người của Trầm thị cao tay hơn bọn người ngu ngốc của Ninh quốc này nhiều lắm, nếu bọn họ ra tay, đám ruồi bọ đằng sau kia sớm đã bị chém thành bột phấn cũng không còn sót.” Dịch Thanh Vân cà lơ phất phơ nói: “Tiểu muội, cậu em vợ tiền nhiệm của huynh kia vì sao nảy sinh ác độc đuổi giết huynh chứ, coi huynh là gian phu của muội sao?”

Tuyền Cơ lười biếng duỗi thắt lưng: “Có lẽ vậy, ai biết được?”

Dịch Thanh Vân chăm chú nhìn Tuyền Cơ trong lúc lơ đãng bày ra bộ dáng lười nhác mà kiều mị tuyệt diễm, trong lòng vừa động, chậc chậc, nếu không phải là tiểu muội nhà mình, khẳng định cũng bị nàng làm mê mệt, lại nhìn hai mắt, bỗng nhiên như có chút hiểu ra, cười gian rộ lên.

Xem bộ dáng tiểu muội rõ ràng là xử nữ chưa trải sự đời, Trầm Kiếm nếu là nam nhân bình thường, làm sao có thể để một mỹ nữ thiên tiên ngay bên người mà còn chưa động vào? Chắc chắn là phương diện kia có chút bệnh tật gì đó, hắc hắc! Khó trách tiểu muội không cần hắn, nam nhân không dùng được thì nhiều tiền cũng vô dụng! Hung ác phái người đuổi giết mình như vậy, chắc là đối với mình vừa hận vừa đố kỵ đi.

Nghĩ đến chính mình là nam nhi hùng phong tung hoành bụi hoa, không khỏi làm điệu làm bộ, nói đến nam nhân hoàn mỹ nhất thiên hạ, còn không phải Dịch Thanh Vân ta sao!

Tuyền Cơ thấy Dịch Thanh Vân thần sắc biến ảo, cuối cùng một bộ mặt đắc ý ngửa mặt lên trời cười điên cuồng một hồi, chỉ cảm thấy khó hiểu, nào đâu biết rằng người kia đang suy đoán trong đầu đầy xấu xa?

Xe ngựa khẽ lắc lư đi trước, Tuyền Cơ tỉnh dậy lười biếng tựa vào xe. Bởi vì không thể dịch dung, mấy ngày nay chỉ cần xuống xe, không tránh khỏi phiền toái phải mang thêm mũ sa hay mạng che mặt, chỉ có lúc ở trên xe hoặc trong phòng không người mới dám cởi ra, thật sự là cực kỳ khó chịu.

Hơn nữa dọc đường đi cứ ba lại năm lượt có người chơi trò khủng bố tập kích, tuy rằng Dịch Thanh Vân bảo vệ nàng rất khá, ngay cả Phù Phong Bộ cũng chưa phải dùng, nhưng ngày nào cũng lo lắng hãi hùng như vậy thật hao phí tâm thần.

Hiện giờ cuối cùng cũng hiểu rõ ý tứ lời nói của Triệu Kiến Thận hôm đó nói trước khi để nàng rời thuyền, nói vậy thân phận của mình là Quận chúa Ninh quốc cũng có trong tính toán của hắn.

Chỉ mong có thể nhanh chóng đến Phồn Tinh cốc. Dịch Thanh Vân nói chỗ đó có ngăn cách với đời, người bình thường không có cách nào tiến vào, chẳng những địa hình đặc thù vị trí bí mật, còn thiết kế trận pháp kỳ quái cùng vô số độc hoa độc thảo, nhiều năm qua có thể tự do ra vào chỉ có người trong Phồn Tinh cốc.

Đến Phồn Tinh cốc, nhất định phải thả phanh ngủ ba ngày ba đêm!

Trừ buồn bực và hoảng sợ, chuyến ngao du giang hồ lần này cũng có trò cười bát quái. Chuyện khá thú vị gần đây nhất là Thiên nữ còn nhiều hơn cả rùa đen ven bờ Lung Giang.

Từ sau khi lời tiên đoán của Thông Thiên đại sư truyền ra, tìm Thiên nữ, tìm thần khí trở thành đề tài trọng điểm nóng nhất trước mắt của các nước.

Vua của các nước dù là ngoài sáng hay trong tối đều bắt đầu phái ra một số nhân mã tìm kiếm xung quanh, dù sao hai câu cuối cùng trong lời tiên đoán “Thánh chủ hiện thế, thiên hạ nhất thống” đối với người thân là vua một nước mà nói, thật sự quá mức hung hiểm, nếu tiên đoán trở thành sự thật, bọn họ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là trở thành thánh chủ được lòng cả thiên hạ, hoặc là trở thành tù nhân của vong quốc bị nhất thống.

Trong lời tiên đoán ý tứ rõ ràng chính là, tìm được Thiên nữ tìm được thần khí, ai có được Thiên nữ và thần khí, thì chính là một thế hệ Thánh quân, nhất thống thiên hạ sắp đến. Nhưng thần khí có hình dạng thế nào, Thiên nữ rốt cuộc khi nào xuất hiện, tuổi tác bộ dạng như thế nào, không người nào biết! Vì thế phụ cận Lung Giang chỉ cần là nữ tử, từ nữ hài tử mới cất tiếng khóc chào đời đến lão thái bà sắp gần đất xa trời đều trở thành mục tiêu khả nghi.

Các nước phái ra nhân thủ tìm kiếm vì đủ các loại nhân tố, ào ào tự xưng mình tìm được Thiên nữ, người khác tìm được đều là giả, trong lúc nhất thời Đại Giang cao thấp Thiên nữ nhiều như mây, loạn như một nồi cháo.

Một số kẻ muốn góp vui thậm chí tại bờ sông lấy danh là tuyển chọn Thiên nữ triệu tập một đám nữ tử thanh lâu để tổng tuyển cử chọn hoa khôi, so ra còn đặc sắc hơn cả xem kịch.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3