Trọng tử (Tập 3) - Chương 46 - Phần 2
Chẳng biết từ lúc nào, trong lòng Lạc Âm Phàm đã có một sợi tơ tình buộc chặt, dưới tác động của dục độc, lại bị nỗi oán hận sâu thẳm trong tâm can thúc giục, trong nháy mắt sợi tơ tình đó đã biến thành cơn lũ tình dâng trào mãnh liệt, phá tan sự áp chế của linh lực mấy trăm năm qua, khiến Lạc Âm Phàm trở tay không kịp.
Cả đời chàng chưa bao giờ có giấc mộng nào đáng hổ thẹn đến vậy!
Ánh trăng mờ ảo nhưng tất thảy cảnh vậy trước mắt lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Tiểu đồ đệ tưởng chừng đã mất giờ lại hiển hiện ngay trước mặt chàng, xinh đẹp tuyệt trần. Nàng đã không còn là một đứa trẻ nữa rồi, cả cơ thể tỏa ra sức quyến rũ lay động lòng người, điều này khiến chàng cảm thấy thất vọng, bất an nhưng không thể kìm nén được cảm giác muốn bảo vệ nàng, yêu thương nàng, lại càng muốn trách phạt nàng thật nghiêm khắc! Nàng dám làm hoàng hậu của Cửu U ư?
Chàng… muốn làm gì chứ?
Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ, bỗng một tia lý trí còn sót lại nói cho Lạc Âm Phàm biết, chàng không thể làm như vậy! Cố kìm nén mọi cảm xúc, Lạc Âm Phàm bỗng hoảng sợ, muốn bước lùi về phía sau, đẩy nàng ra, tiếc rằng hành động này của chàng từ lâu đã không thể khống chế được nữa. Một khi con người đã chìm đắm vào giấc mộng thì lý trí không còn hữu dụng.
Đôi môi mọng như trái đào hé mở, như bị sương sớm phủ xuống khiến cho ẩm ướt, mơ hồ như phát ra ánh sáng, giống hệt đóa mai nở rộ trong đêm tuyết rơi trên Thiên Sơn năm nào.
Vẻ đẹp rung động lòng người chính là sự cám dỗ đầy tội lỗi.
Theo bản năng, chàng nâng cằm nàng, hôn lên đôi môi căng mọng.
Chỉ là một nụ hôn phớt trong một giây ngắn ngủi, nhẹ nhàng đến mức cơ hồ không cảm nhận được gì, hai bờ môi lạnh lẽo trong khoảnh khắc chạm vào nhau đã tạo thành lực ma sát, thổi bùng ngọn lửa ấm nồng giữa hai cơ thể lạnh giá, cùng lúc, Lạc Âm Phàm và Trọng Tử bất giác trở nên run rẩy.
Môi chàng nhẹ nhàng rời khỏi cánh môi hồng tươi của nàng nhưng ánh mắt vẫn dán chặt lên đôi môi mềm mại ấy, sâu thẳm trong con ngươi đen láy nổi lên một tia hoang mang và bối rối.
Đang xảy ra chuyện gì vậy?
Ngón tay thon dài của Trọng Tử xoa nhẹ bờ môi của mình nhưng không tìm được bất cứ dấu vết nào của chiếc hôn vừa rồi. Nàng còn đang kinh ngạc, chưa kịp phản ứng thì đôi môi ấm nóng kia lại một lần nữa phủ lên cánh môi lạnh lẽo của nàng.
Hai kiếp yêu say đắm, hai kiếp chờ mong, giờ khắc này rốt cuộc đã được thỏa lòng.
Người Trọng Tử trở nên cứng đờ, nàng cảm thấy không thể tin được, mở to mắt nhìn gương mặt chỉ cách mặt nàng trong gang tấc, không kịp vui sướng, không kịp rơi lệ, đầu óc trống rỗng.
Trọng Hoa tôn giả danh tiếng lẫy lừng dường như đã biến thành một người hoàn toàn khác, không còn suốt ngày đóng mình trong Trọng Hoa cung án binh bất động nữa mà hầu như lúc nào cũng đi đối đầu với Cửu U ma cung, trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã tiêu diệt được hơn một nghìn ma binh, xuống tay không chút lưu tình. Điều đặc biệt là, hơn phân nửa thời gian chàng dành để truy sát một người, đó chính là Mộng Cơ của Cửu U ma cung. Điểm này không khỏi khiến mọi người sinh lòng nghi hoặc. Mộng Cơ là tỳ thiếp được Ma tôn Cửu U hết mực cưng chiều nhưng nàng ta rất ít khi làm điều ác, Lạc Âm Phàm từ trước đến nay đều hành sự có nguyên tắc, muốn xả giận thì cũng không đến mức truy sát nàng ta ở mọi xó xỉnh như thế chứ!
Chỉ có một lý giải duy nhất là vì đồ đệ của Lạc Âm Phàm phản bội sư môn, trở thành hoàng hậu của Cửu U nên chàng tức giận đến mức hồ đồ. Đúng lúc đó, Mộng Cơ xui xẻo không biết làm gì mà chọc giận Lạc Âm Phàm, khiến chàng vô cùng tức giận, không ngừng truy sát.
Mộng Cơ cũng chẳng biết mình đã làm gì đắc tội với vị đại nhân này, nàng ta vô cùng sợ hãi, tròn nửa năm không dám ra khỏi Cửu U ma cung. Kỳ thực, nàng ta cũng rất tò mò muốn biết rốt cuộc đêm đó đã xảy ra chuyện gì nhưng lại không có can đảm đi hỏi tân hoàng hậu.
Đúng lúc này có tin mật từ Tiên môn gửi về, tà tiên Kim Ly đang tác oai tác quái ở núi Xích Diễm, những lái buôn qua lại nơi này đều bị bắt đến động tiên của y để luyện kim đan, ngoài ra, y còn làm hại vô số người khác. Trác Diệu cung chủ của Thanh Hoa cung khi biết tin này đã lập tức phái đệ tử tới núi Xích Diễm trừ yêu, Cửu U ma cung cũng không chịu khoanh tay đứng nhìn, Vong Nguyệt phái người gọi Trọng Tử đến đài Hành Hương, Trọng Tử cũng hiểu rõ hắn muốn thu phục Kim Ly về làm thuộc hạ của mình.
Vừa nghe được quyết định của hắn, Trọng Tử vô cùng bất ngờ, nói: “Ta đi ư?”
Vong Nguyệt không trả lời, tựa như đang đợi nàng nói ra câu ấy.
Trọng Tử do dự giây lát rồi nói: “Không phải còn có bọn Dục Ma Tâm sao?”
“Hoàng hậu của ta, tất cả mọi người đều đang chờ mong nàng lập công, trách nhiệm của nàng là bảo vệ con dân của nàng, vì chúng ma mà mở rộng lãnh địa, cướp đoạt nhiều thứ tốt hơn nữa, ma cung không cần một hoàng hậu vô dụng đâu.” Vong Nguyệt cười một tiếng rồi xoay người biến mất.
Núi Xích Diễm nằm ở một nơi hoang vu, hẻo lánh, núi không cao mà thoai thoải, nhìn giống hệt một chiếc bánh bao, trên đỉnh núi không hề có ngọn lửa nào, chỉ toàn những bụi cây thấp bé, thoạt nhìn thì thấy chỗ này không khác gì một quả đồi trọc khiến người ta hoài nghi có phải mình tìm nhầm chỗ rồi không. Mãi đến lúc chạng vạng, Trọng Tử mới tìm thấy một mảnh ráng chiều đỏ rực phía trên đỉnh núi, như ngọn lửa khổng lồ thiêu đốt một vùng trời, lúc đó nàng mới hiểu rõ xuất xứ của cái tên Xích Diễm này.
Tà tiên xưa nay không phải là một nhân vật dễ trêu chọc, cũng may là tu vi của Kim Ly còn thấp nên không có gì đáng sợ lắm. Theo ý của Thiên Chi Tà, ma cung sẽ chỉ đứng ngoài, bàng quan theo dõi tình hình, đợi đến khi đối phương cùng đường thì mới ra tay cứu giúp, lúc ấy đối phương sẽ cảm kích nàng, mới có thể tuyệt đối trung thành với nàng được.
Ma quân cắm binh ở một chỗ cách xa núi Xích Diễm mười dặm, xung quanh được thiết lập kết giới vô cùng chặt chẽ.
Trọng Tử nằm nghiêng trên chiếc giường nhỏ làm bằng mây, bên cạnh là vầng trăng tròn vành vạnh.
Cách đó không xa, Thiên Chi Tà đang đứng trên một mỏm đá, bận rộn bài binh bố trận. Dưới ánh trăng, chiếc áo choàng trắng như tuyết nhìn càng trong trẻo và thanh khiết.
Địa vị của y ở ma cung rất đặc biệt, y chỉ phục tùng một mình nàng, ngay cả khi nhìn thấy Vong Nguyệt, y cũng chưa bao giờ hành lễ. Không hổ là trợ thủ đắc lực của vị phụ thân vĩ đại kia, hạng người như Dục Ma Tâm không thể nào so sánh được với Thiên Chi Tà, chưa đầy một năm y đã chiêu mộ cho nàng một nhóm thuộc hạ rất dễ bảo và dễ cai quản. Đám Dục Ma Tâm không ai dám làm càn trước mặt nàng, e là nguyên nhân của việc này phần nhiều cũng là từ y.
Nhìn y hành sự vô cùng uy nghiêm và cẩn trọng, ai còn có thể liên tưởng tới vị thủ tọa sư thúc dịu dàng, hiền hậu như nước, như ngọc năm đó nữa?
Trà trộn vào Nam Hoa mấy chục năm mà không hề bị phát hiện, có thể khẳng định chắc chắn rằng pháp lực của y cao cường hơn nàng nhiều, trong toàn bộ ma cung này, Thiên Chi Tà rốt cuộc cũng là người đứng thứ hai, thứ ba. Nhớ lại lúc trước, nàng đã tận mắt nhìn thấy Vong Nguyệt đỡ được một nhát kiếm của Lạc Âm Phàm, quả thật thực lực của ma cung không kém cỏi chút nào.
Nghĩ tới Vong Nguyệt, Trọng Tử cau mày.
Vong Nguyệt, Cửu U, hai cái tên này đúng là rất phù hợp với hắn, so với Sở Bất Phục uy nghiêm và dịu dàng năm đó, trên người Vong Nguyệt không chỗ nào là không có mùi của sự thần bí, tướng mạo thần bí, pháp lực khó dò, mỗi lần tới gần hắn, Trọng Tử đều có cảm giác bất an, nhưng ở hắn cũng có sức mê hoặc khiến người ta không thể kháng cự. Thái độ của hắn đối với nàng không phải là sự khống chế, mà chỉ như đang dẫn đường chỉ lối cho nàng, đây là điều mà trước nay Trọng Tử không hề ngờ tới.
Trong lòng Trọng Tử vô cùng phức tạp.
Kỳ thực, còn có rất nhiều việc không ngờ tới khác, trong đó có cả bản thân nàng. Chính nàng đã từng thề non hẹn biển cùng người ấy giết yêu diệt ma, bảo vệ bách tính, thế nhưng kết quả thì sao? Chính nàng lại nhập ma. Nhớ ngày nào nàng còn cùng đám người Tần Kha, Tư Mã Diệu Nguyên vượt trăm núi ngàn song đi diệt trừ Giao vương, cùng Âm Thủy Tiên đại chiến một trận, ai ngờ có ngày, nàng sắm một vai hoàn toàn trái ngược, không còn cùng phe với Tần Kha nữa.
Sau khi sắp xếp xong mọi việc, Thiên Chi Tà lại quay về cung, ôm lấy nàng như thường lệ.
Trọng Tử nằm cuộn tròn trong lòng y, bỗng cất tiếng: “Ngươi hao tâm tổn trí như vậy để làm gì, cứ cho là sau này ta tu thành Thiên ma, tiêu diệt được Tiên môn, khiến cả lục giới nhập ma, nhưng e là lúc đó Cửu U sẽ vì quyền lực của mình mà không bỏ qua cho chúng ta.”
“Ma giới trị vì thiên hạ là tâm nguyện cả đời của ta, những chuyện sau đó không liên quan tới ta.”
“Không phải là ngươi thành tâm cống hiến sức lực cho ta sao?”
Nghe vậy, Thiên Chi Tà cúi đầu, nhìn nàng không chớp mắt, nói: “Để khiến ta phải trung thành đến mức độ đó thì Thiếu quân bây giờ chưa xứng đâu.”
“Thật sao?” Trọng Tử không hề trách cứ, nằm cuộn tròn trong lòng y, ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, Thiên Chi Tà gọi nàng dậy.
Tập trung nghe ngóng, quả nhiên bên phía núi Xích Diễm có tiếng đánh nhau, tiếng động này không nhỏ chút nào nhưng vì nàng ngủ say mà hoàn toàn không phát hiện ra. Trọng Tử cúi đầu cười một tiếng, Vong Nguyệt nói rất đúng, nàng chỉ có một mình Thiên Chi Tà, với nàng, người đáng tin cậy nhất cũng chỉ có y.
“Thiếu quân có thể đi qua bên đó xem xét.” Thiên Chi Tà buông nàng ra, đứng dậy nói. “Tiên môn đã tấn công được gần nửa canh giờ rồi, ta thấy Kim Ly không chống cự được bao lâu nữa đâu.”
“Ta đi sao?”
“Đúng vậy, hoàng hậu là người đại diện cho Thánh quân, để người ra thương lượng với y là hợp lý nhất.”
Lúc hai người họ dẫn ma quân đến, hai vị trưởng lão của Thanh Hoa cùng chúng đệ tử đang dồn công lực bao vậy một yêu tiên mặc kim bào và một nữ nhân tóc bạc trắng, xung quanh sườn núi, đám tiểu yêu hoảng sợ, bỏ chạy toán loạn.
Thiên Chi Tà nói: “Đó chính là Kim Ly và Bạch Nữ, thê tử của y.”
Tà tiên vốn là một nhánh của Tiên môn, nhưng Kim Ly trong quá trình tu hành đã lầm đường lạc lối mà bước chân vào tà đạo, trở thành hung tiên, không một tên ma đầu tầm thường nào có thể so sánh với y. Chỉ có điều Kim Ly mới tu hành được hai trăm năm, sức mạnh có hạn nên lúc này y đã rơi vào yếu thế, chống cự lại Tiên môn một cách khó nhọc.
Cuộc chiến đang hồi gay cấn, chợt nhìn thấy những đám mây ma quái cuồn cuộn giữa không trung, cả Kim Ly lẫn đám người Tiên môn đều giật mình hoảng hốt.
Trọng Tử hiện thân đứng giữa đám mây, nhớ lại những lời nửa như trấn an nửa như cảnh cáo của Âm Thủy Tiên khi giao đấu ở Lạc Hà năm xưa, nàng trầm giọng bắt chước nàng ta, nói lại câu Âm Thủy Tiên đã nói khi đó.
Kim Ly và Bạch Nữ thấy tình thế không ổn, biết sào huyệt của mình khó có thể bảo toàn, trong lòng lại hận Tiên môn đến tận xương tủy nên quả nhiên đã quay sang nàng cầu cứu: “Thuộc hạ nguyện đi theo, làm tùy tùng cho Thánh quân và hoàng hậu, chờ đợi người sai phái.”
Các trưởng lão của Thanh Hoa cung cùng chúng đệ tử vừa kinh ngạc vừa sợ hãi.
“Trọng Cơ của ma cung!”
“Tử Ma!”
Trọng Tử chưa kịp nói lời nào, Thiên Chi Tà ở bên cạnh đã vung tay lên, xung quanh bỗng xuất hiện vô số ma binh, chúng nhanh chóng bày bố ma trận, quả nhiên Thiên Chi Tà đã sớm bày mai phục ở nơi này.
Tiếng chém giết không ngừng vang lên, xen lẫn tiếng kêu la thảm thiết.
Trong vài phút ngắn ngủi đã có mấy đệ tử Tiên môn chết trận.
“Dừng tay!” Trọng Tử rốt cuộc không nhịn nổi nữa, hét lớn ngăn cản cuộc hỗn chiến. “Thiên Chi Tà, mau lệnh cho bọn chúng dừng tay!”
“Thiếu quân yên tâm, trận chiến này chúng ta sẽ tất thắng.”
“Ta nói ngươi mau dừng tay!”
“Tiên và ma xưa nay chỉ có chinh chiến, Lạc Âm Phàm cũng sẽ không lưu tình với người, Thiếu quân có thể bỏ qua cho chúng được mãi sao?”
Trọng Tử lắc đầu.
Không, sư phụ không phải người như vậy, là nàng đã sai, đã hiểu lầm người, nàng không thể để mình tiếp tục sai lầm được nữa.
Trước tình thế nguy cấp, Trọng Tử bay lướt qua giải cứu một đệ tử của Thanh Hoa, không ngờ đệ tử này đã tận mắt thấy đồng môn chết thảm, thấy nàng thì trong lòng càng thêm oán hận, y giơ kiếm toan đâm tới.
Thiên Chi Tà nghiêng mình đứng chắn trước mặt nàng, tung chưởng đánh vỡ đầu tên đệ tử Thanh Hoa đó.
Trọng Tử hoảng hồn, vội vã nói: “Không, không nên như vậy nữa!”
“Người và Lạc Âm Phàm cũng sẽ giống như vậy, giữa hai người chỉ có thắng và bại, mềm lòng ắt sẽ tự hại mình mà thôi.”
“Câm miệng!”
Thiên Chi Tà không hề để ý tới lời Trọng Tử nói, y mạnh mẽ ép nàng trở lại chỗ cũ rồi nhanh chóng hạ lệnh cho đám thuộc hạ: “Rút lui!”
Thấy mình đang chiếm thế thượng phong, chúng ma không hiểu tại sao y lại muốn rút lui, nhất thời không kịp phản ứng, bỗng nhiên trên bầu trời đêm xám xịt xuất hiện một ánh sáng màu xanh lam lóa mắt, nền trời tràn ngập những bóng kiếm đang nhằm thẳng hướng chúng ma mà lao xuống, trong nháy mắt, mấy chục tên ma binh đã bị mất mạng.
“Lạc tinh sát, là Lạc Âm Phàm!” Dạo gần đây, Lạc Âm Phàm thường đi khắp mọi nơi tìm kiếm Ma tộc để tiêu diệt, người mà bọn yêu mà sợ hãi nhất chính là chàng, vậy nên vừa nhìn thấy chàng, chúng đã khiếp đảm mà chạy trốn.
Nhìn bóng dáng ấy, trái tim Trọng Tử bất giác đập liên hồi.
Thiên Chi Tà bình tĩnh đứng chắn trước mặt Trọng Tử. Kim Ly và Bạch Nữ cũng đang vô cùng hoảng sợ nhưng không thể không nhắm mắt tiến lên ra vẻ đang bảo vệ nàng, vốn tưởng rằng hôm nay được Trọng Tử ra tay cứu giúp, chúng may mắn có thể chạy trốn được, ai ngờ giờ lại gặp phải vị tôn thần này.
Các vị trưởng lão của Thanh Hoa cung và các đệ tử như chết đuối vớ được cọc, vui mừng trốn hết ra đằng sau Lạc Âm Phàm.
Lạc Âm Phàm lặng lẽ nhìn thi thể của các đệ tử Tiên môn đang nằm la liệt, vung kiếm lên, một cơn gió trời cuồn cuộn thổi tới mang theo tia chớp chói lòa, quét về phía đám ma binh.
“Thiếu quân, lui về mau!” Thiên Chi Tà quát khẽ.
Giữa tình huống này, Trọng Tử không đành lòng giết đệ tử Tiên môn nhưng cũng không đành lòng trừng mắt nhìn thuộc hạ của mình chết một cách oan ức, nàng cắn chặt môi, từ trong ống tay áo xuất hiện một đám mây lớn, phóng người tới phía trước kiên quyết ngăn cản.
Những bóng kiếm tràn ngập bầu trời bỗng tan biến, là do chàng đã kịp thời thu chiêu.
Tiên giới ai cũng biết Lạc Âm Phàm và Trọng Tử vốn là sư đồ, hai vị trưởng lão của Thanh Hoa cung lo chàng sẽ khó xử nên xem xét tình hình một lúc rồi người nào người nấy cáo từ, rút lui.
Kể từ đêm ở bên ngoài Thủy Nguyệt thành đó, Trọng Tử vẫn trốn ở ma cung mà không dám hiện thân, bởi vì có quá nhiều chuyện không thể nghĩ ra, có quá nhiều cảm xúc không sao lý giải nổi, thật đẹp, thật hạnh phúc, khiến nàng không sao tin được, thậm chí nàng còn hoài nghi có phải khi đó nàng chỉ đang nằm mơ, bởi vậy nàng càng sợ hãi mà không muốn đi tìm đáp án.
Thế nhưng nàng thật sự cần có câu trả lời, nàng rất muốn biết tình cảm đó có bao nhiêu phần là sự thật. Lúc hai người gặp lại nhau, những ký ức mạnh mẽ rốt cuộc như những con sóng biển đang trào, cuồn cuộn vỗ vào đôi bờ hai trái tim lạnh giá, dường như đã mất hết lý trí, nàng không quan tâm tới bất cứ điều gì lúc này, chỉ muốn biết tình cảm ấy, nụ hôn ấy rốt cuộc có phải là sự thật?
Trọng Tử thu hồi dũng khí, hạ lệnh: “Các ngươi mau rút lui trước đi!”
“Hoàng hậu quả nhiên cam đảm hơn người!” Kim Ly tỏ ra vô cùng sung sướng, mang Bạch Nữ và đám thuộc hạ về sào huyệt.
Ánh mắt Thiên Chi Tà khẽ lay động, hồi lâu sau, y nói: “Ta đợi Thiếu quân ở phía trước.”