Trọng tử (Tập 3) - Chương 47 - Phần 2
Thiên Chi Tà vừa biến mất, Âm Thủy Tiên đã vào đến trong điện, quỳ một gối xuống, nói thẳng: “Nghe nói Kim Ly vương có tặng cho hoàng hậu một cây cỏ trường sinh, Âm Thủy Tiên đến đây để cầu xin hoàng hậu ban thưởng cây cỏ ấy cho thuộc hạ.”
Trọng Tử từ lâu đã đoán được nàng ta đến đây vì cây cỏ trường sinh kia, liền nói: “Tin tức truyền đi nhanh như vậy sao, Âm Thủy Tiên cầu xin cho mình hay cho người khác?”
Âm Thủy Tiên không trả lời thẳng thắn mà nói: “Bất luận là cầu xin cho ai thì cũng là ân điển của hoàng hậu, từ nay về sau Âm Thủy Tiên sẽ luôn ghi lòng tạc dạ, không bao giờ quên.”
Trọng Tử bước xuống giường rồi bước đến sát Âm Thủy Tiên, cười nói: “Bao nhiêu năm nay, Âm hộ pháp vì kéo dài tuổi thọ cho con người phàm phu tục tử kia mà hao tâm tổn trí, mất không ít tu vi, liệu có đáng không?”
Sắc mặt không hề thay đổi, Âm Thủy Tiên nói: “Trước nay, Âm Thủy Tiên chưa từng hối hận về những việc mình làm.”
Trọng Tử nói: “Đáng tiếc, y vĩnh viễn chỉ là một kẻ thế thân, thế thân cho dù có tốt thế nào chăng nữa thì cũng không phải là người kia, y căn bản không nhận ra hộ pháp, cũng không liên quan gì tới hồi ức của ngươi…”
Âm Thủy Tiên lạnh lùng ngắt lời Trọng Tử: “Chàng có thể ở bên ta là được rồi.”
“Nếu đã có người thay thế được Tuyết Lăng thì Âm hộ pháp cần gì phải giữ lại tua kiếm này?” Trọng Tử chỉ tay về phía thắt lưng của Âm Thủy Tiên, nói tiếp: “Nếu ngươi chịu hủy nó ngay bây giờ thì ta sẽ ban tặng cỏ trường sinh cho ngươi.”
Âm Thủy Tiên nhìn Trọng Tử trong giây lát, quả nhiên nàng ta cầm tua kiếm kia lên, bàn tay chậm rãi xiết chặt, mu bàn tay nổi đầy gân xanh, cánh tay run rẩy, tựa hồ muốn bóp nát tua kiếm kia thành tro bụi.
Tua kiếm kia vẫn còn nguyên vẹn.
Trọng Tử nói: “Thế mới thấy thế thân cũng chỉ là thế thân, người trong thiên hạ này nhiều vô kể, những người có ngoại hình giống Tuyết Lăng không phải hiếm, chết già thì có ảnh hưởng gì chứ? Ngươi có thể tìm cho mình một người khác, không cần phải lãng phí một gốc cỏ trường sinh cho chuyện vớ vẩn này.”
“Hoàng hậu không đồng ý ban thưởng thì thôi vậy.” Âm Thủy Tiên thả lỏng bàn tay đang siết chặt.
Trên đời này thật sự có người ngốc nghếch như vậy sao? Trọng Tử nở nụ cười dịu dàng, nói: “Chỉ là một cây cỏ trường sinh thôi mà, sao ta có thể hẹp hòi được chứ? Khi nào Âm hộ pháp lập được công lớn, không chừng ta sẽ đích thân đem cây cỏ trường sinh này ban tặng cho ngươi đấy.”
“Cũng được thôi!” Âm Thủy Tiên không nhìn Trọng Tử nữa, đứng dậy, rời đi.
“Khinh thường thuộc hạ là Thiếu quân đã không khôn ngoan rồi.” Thiên Chi Tà hiện thân, đứng trước giường Trọng Tử, cau mày, nói.
“Ta nói ngươi lui ra ngoài, ngươi lại giấu giếm ta ẩn thân theo dõi, công nhận lá gan của Thiên Chi Tà người càng ngày càng lớn đấy!” Trọng Tử lại nằm xuống giường, nhíu mày nhìn y. “Ngươi giúp ta chẳng qua là vì muốn hoàn thành dã tâm và hoài bão của ngươi, có liên quan gì tới ta kia chứ? Việc gì ta phải làm theo lời ngươi nói?”
“Thiếu quân phải học được cách lôi léo bọn họ.”
“Thế sao?”
“Nếu không, khi Thiếu quân tu thành Thiên ma rồi, Cửu U sẽ bỏ rơi ngươi bất cứ lúc nào.”
“Hắn muốn quyền lực thì ta nhường cho hắn cũng được chứ sao!”
“Khuất phục và nhượng bộ, để mặc người khác nắm giữ hoàn toàn sự sống chết của chính mình là một hạ sách.” Thiên Chi Tà tỏ ra vô cùng khinh miệt, phất tay châm ngọn đèn bên trong điện, nói: “Nếu có một ngày lục giới nhập ma, công lao của Thiếu quân sẽ vượt xa hắn, lúc đó hắn sẽ bận tâm tới những gì ảnh hưởng tới địa vị của hắn, có lẽ hắn không giết Thiếu quân ngay nhưng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho người. Tên này vô cùng thâm sâu khó lường, chỉ dựa vào một mình Thiếu quân thì không thể đấu lại hắn, người nên tỏ ra thuần phục nhưng đồng thời cũng phải khiến hắn cảm thấy kiêng nể, như vậy hắn sẽ không dám tùy tiện động vào Thiếu quân, có thể kiên nhẫn duy trì tình trạng này bao lâu thì người sẽ sống được bấy lâu.”
Trọng Tử liếc nhìn y, có chút bất ngờ, nói: “Chẳng phải ngươi chỉ muốn lục giới nhập ma thôi sao? Khi đó ta sống hay chết thì có liên quan gì tới ngươi?”
Thiên Chi Tà không đáp, bước tới ôm lấy nàng, thản nhiên nói: “Ngủ đi!”
Trọng Tử vuốt ve ngực y rồi mở miệng nói giỡn: “Ngươi có hối hận không?”
Thiên Chi Tà nhìn nàng một lát, hàng mi cong dài khẽ rủ xuống, nói: “Không.”
Trọng Tử “a” một tiếng, sau đó lại vùi mặt vào ngực Thiên Chi Tà mà thiếp đi.
Ngày hôm sau, Vong Nguyệt ra khỏi ma cung để tiếp Yêu Long vương tới chầu. Trọng Tử thân là hoàng hậu, danh tiếng đã vang khắp lục giới, hiển nhiên cũng muốn đi cùng Vong Nguyệt. Chẳng qua lần này chỉ là đến để nhận lễ vật, nghe vài lời nịnh hót mà thôi, khi trở về Vong Nguyệt mang theo nàng đứng bên sườn núi phía ngoài Thủy Nguyệt thành.
Một nơi vô cùng quen thuộc, chứa đựng biết bao hồi ức ngọt ngào, vậy mà hôm nay lại khiến người ta khó chịu đến vậy, nó nhắc nhở nàng rằng nàng đã mang lại cho chàng nỗi ô nhục lớn đến nhường nào, khiến chàng chán ghét nàng ra sao.
Vong Nguyệt đứng cạnh Trọng Tử, người toát ra luồng khí vô cùng lạnh lẽo, mang lại cảm giác bị đè nén đến kỳ quái, không thể khiến nàng cảm thấy yên tâm như những lúc ở bên cạnh Thiên Chi Tà, nhất là sự lạnh lẽo toát ra từ cặp mắt ẩn giấu sau chiếc mũ áo choàng kia, nó khiến Trọng Tử thêm căng thẳng. Nàng luôn cảm thấy cặp mắt đó đang nhìn xuyên qua lớp mũ áo choàng, kĩ càng quan sát nhất cử nhất động của nàng.
Hắn đưa nào tới chỗ này là vô tình hay cố ý đây? Trọng Tử không khỏi rùng mình, gắng sức trấn tĩnh lại.
“Hoàng hậu của ta, nàng đang sợ à?”
“Đâu có!”
“Có phải lần trước nàng và Lạc Âm Phàm gặp nhau ở đây không?”
Trọng Tử không trả lời.
Vong Nguyệt nói sang chuyện khác: “Lần này nàng đã lập công lớn, ta muốn ban thưởng cho nàng, nàng hãy nghĩ xem mình muốn gì.”
Nhớ tới những lời Thiên Chi Tà đã nói, Trọng Tử trận trọng đáp: “San sẻ gánh nặng với Thánh quân chính là bổn phận của thần thiếp, đâu dám đòi người ban thưởng.”
“Hoàng hậu đã tận tâm tận lực với ta như vậy, ta cũng muốn tặng cho hoàng hậu một lễ vật.” Nói xong, Vong Nguyệt liền giơ tay lên, trên mặt đất lập tức xuất hiện một người, hai tay bị trói nghiến ra đằng sau, sắc mặt trắng bệch, bộ dạng vô cùng thảm hại.
Tư Mã Diệu Nguyên? Trọng Tử sửng sốt nhìn người đang đứng trước mặt.
Tư Mã Diệu Nguyên cũng đã nhìn thấy nàng, chột dạ nói: “Trọng Tử, ngươi muốn làm gì ta?”
Trọng Tử cảm thấy bất ngờ, nói: “Tại sao Thánh quân lại bắt nàng ta?”
Vong Nguyệt nói: “Chính ả đã xúi giục Nguyệt Kiều hãm hại hoàng hậu, hoàng hậu không muốn báo thù sao?”
Hiện giờ có nhất thiết phải báo thù không? Có biết bao người muốn giết nàng, lẽ nào đều do Tư Mã Diệu Nguyên xúi giục hay sao? Trọng Tử cười khổ, cúi đầu nhìn Tư Mã Diệu Nguyên.
Tư Mã Diệu Nguyên không hề tỏ ra run sợ, nàng ta rất khí khái, “hừ” lạnh một tiếng, nói: “Muốn giết thì cứ giết đi!”
Trọng Tử thản nhiên nói: “Ta có rất nhiều biện pháp để tra tấn ngươi, hà cớ gì phải vội vàng giết ngươi kia chứ?”
Vong Nguyệt trầm giọng cười, giọng đầy vẻ mê hoặc: “Tiên môn vốn đã quyết định tha cho nàng, nếu không có nàng ta xúi giục Nguyệt Kiều đến tiên ngục, mưu đồ làm nhục nàng, sát khí của nàng sẽ không phát tiết, nàng cũng sẽ không bị đánh đập rồi nhốt vào băng lao. Lúc ấy, nàng có thể ở lại Nam Hoa, cùng Lạc Âm Phàm yên bình tu hành. Nàng có ngày hôm nay đều là do con tiện nữ này gây ra, có thật là nàng không hận ả chút nào không?”
Biết rõ trong việc này, Tư Mã Diệu Nguyên chỉ là một ngòi nổ, nhưng khi nghe những lời Vong Nguyệt vừa nói, Trọng Tử không kìm được lòng mình, cảm thấy vô cùng tức giận. Không sai, bị buộc phải nhập ma, đoạn tuyệt với sư phụ... dường như tất cả những việc này đều do Tư Mã Diệu Nguyên mưu mô hãm hại nàng.
Vong Nguyệt nói: “Nàng chưa từng có lòng hại người, còn cứu mạng ả, nhưng lại bị Tiên môn ép uổng, không dung tha, mà rõ ràng ả cũng là đệ tử Tiên môn, lại mang lòng đố kị, lấy oán trả ơn, việc này cũng gọi là công bằng hay sao?”
Công bằng ư? Đương nhiên là không công bằng chút nào! Sát khí trời sinh chính là sai lầm sao? Bị người khác hãm hại cũng chính là sai lầm sao?
Nàng chưa từng hại ai nhưng kết quả là ai ai cũng muốn ép nàng phải chết, khiến nàng phải hứng chịu bao nỗi tủi cực, bị đánh đập rồi nhốt vào băng lao, chịu đựng hết sự giày vò này đến tra tấn khác, trong khi kẻ hãm hại nàng lại sống nhởn nhơ, ung dung, tự tại, thật đúng là không công bằng chút nào!
Sát khí bỗng chốc bao phủ bầu không khí, Trọng Tử lạnh lùng nhìn Tư Mã Diệu Nguyên, từng đợt sóng sát khí cuồn cuộn nổi lên trong cặp mắt phượng sắc lạnh.
Thấy người trước mắt đột nhiên biến thành một con người khác, Tư Mã Diệu Nguyên bắt đầu hoảng sợ, nói: “Nói bậy! Hắn nói bậy!”
Vong Nguyệt nói: “Người như thế không xứng làm đệ tử Tiên môn, giết chết ả cũng chẳng có gì là sai.”
Giết nàng ta tư? Trọng Tử hơi tỉnh táo trở lại.
Không đúng, nàng không thể tùy tiện giết người được, nàng đã từng nói sẽ bảo vệ sư phụ, bảo vệ bách tính, có thể nào lại giết người được kia chứ?
Vong Nguyệt nói: “Cho đến tận lúc này, ả vẫn không hề có ý hối cải là vì ả biết nàng không thể xuống tay. Đối phó với một người như ả thì phải dùng thủ đoạn của Ma tộc, nàng nên để cho ả hiểu rõ, nàng không còn là đệ tử Tiên môn nữa, nàng đã là ma, không cần kiêng kỵ gì cả.”
Không cần phải kiêng kỵ gì ư? Dù sao bây giờ nàng cũng đã nhập ma rồi, sư phụ cũng không cần nàng nữa, cần gì phải kiêng kỵ chứ?
Trọng Tử quả nhiên giơ tay, lòng bàn tay phát ra ánh sáng chói lòa.
Tư Mã Diệu Nguyên run bần bật, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng vì nàng ta biết rõ mình đã chẳng còn đường lui nữa rồi.
Đúng vậy, người đang đứng trước mặt này không còn là Trọng Tử suy tính cẩn trọng và quy củ của ngày nào nữa, bây giờ nàng đã thay đổi, khắp người nhuốm đầy sát khí, là Tử Ma của ma cung! Nàng sẽ không bao giờ tha mạng cho Tư Mã Diệu Nguyên xấu số.
“Trọng Tử, ngươi… ngươi mà động vào ta, tôn giả sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu.”
Sư phụ? Trọng Tử hoàn toàn tỉnh táo.
Bóng ma của sự sợ hãi nhanh chóng nổi lên, tràn ngập lòng nàng, khiến toàn thân Trọng Tử lạnh ngắt.
Nàng vô cùng kinh hãi, lảo đảo lùi lại.
Nàng đang làm gì vậy? Vong Nguyệt chỉ có nói mấy câu mà nàng đã nổi sát khí, khơi dậy ma tính, muốn giết người!
Dù sư phụ đã chán ghét nàng nhưng nàng không muốn thấy chàng thất vọng thêm nữa, nếu bây giờ nàng đích thân ra tay giết người thì nhất định mọi việc sẽ không còn cứu vãn nổi.
Vong Nguyệt không nói gì thêm, khẽ hạ tay xuống, một luồng ánh sáng chói lòa lóe ra từ chiếc nhẫn thạch anh tím trên tay hắn, Tư Mã Diệu Nguyên lập tức ngã lăn ra đất, bất tỉnh.
Trọng Tử sợ hãi, thở dốc, nói: “Ngươi muốn khống chế ta ư?”
“Ma không cần có nhiều tình cảm.” Hiếm có dịp Vong Nguyệt mở miệng răn dạy như thế này, hắn nói: “Nàng muốn địa vị, ta đã cho nàng rồi, nhưng nếu nàng vẫn còn luyến tiếc Tiên môn thì bây giờ quay về với bọn họ vẫn còn kịp đấy!”
Trở về để rồi lại đối mặt với chàng ư? Trọng Tử cúi đầu, nói: “Ta… xin lỗi.”
Vong Nguyệt vươn tay phải kéo Trọng Tử tới trước mặt, chiếc áo choàng mở rộng, mơ hồ có thể thấy được những hoa văn bên trong mặt áo và những viên thạch anh màu tím được khảm cẩn thận trên đai lưng, trông vô cùng thần bí và cao quý.
Bàn tay trái đeo chiếc nhẫn thạch anh tím của hắn nâng cằm Trọng Tử lên.
Người Trọng Tử cứng đờ, nàng nói: “Thánh quân muốn làm gì?”
Phản ứng của nàng khiến Vong Nguyệt cười rộ, hắn nói: “Ta cần một vị hoàng hậu có thể đảm đương mọi trọng trách của mình, hoàng hậu của Ma tộc.”
Vong Nguyệt chẳng qua chỉ tạm thời cần nàng mà thôi, đến lúc hắn đạt được mục đích rồi thì nhất định sẽ phế bỏ ngôi vị hoàng hậu của nàng, Trọng Tử cười khổ, nói: “Ngươi yên tâm, ngày nào ta còn ở vị trí này thì tuyệt đối sẽ không phản bội ma cung.”
“Thật sao?” Vong Nguyệt cười nói.
Hắn vừa dứt lời, bầu không khí xung quanh đột nhiên trở nên lạnh lẽo hơn nhiều. Trọng Tử phát hiện có điều bất ổn, vội xoay mặt lại nhìn, vừa thấy rõ người đang tới, nàng liền sợ hãi đến ngây người.
Sắc mặt người vừa tới tái xanh, cả người toát lên vẻ phẫn nộ, bừng bừng sát khí.
Sao chàng lại tới đây? Chàng đang tức giận ư? Trọng Tử hơi hoảng loạn, tuyệt nhiên quên mất bàn tay Vong Nguyệt vẫn còn đang đặt trên hông mình, khẽ gọi: “Sư… Sư phụ!”
Tiếng gọi vừa thốt ra, chưa kịp hiểu chuyện gì thì một luồng tiên lực đã đột ngột phóng tới.
Hóa ra, hôm chia tay ở núi Xích Diễm, Lạc Âm Phàm vẫn chưa yên lòng về Trọng Tử, chàng quyết định tới vùng đất lân cận ma cung, chờ cơ hội khuyên nàng lần nữa, ai ngờ vừa đến đây thì trông thấy cảnh tượng này, Tư Mã Diệu Nguyên nằm sõng soài trên mặt đất, còn tiểu đồ đệ mà chàng hết mực yêu thương lại đang ngoan ngoãn để Cửu U ôm ngang hông, tư thế vô cùng thân thiết và mờ ám. Nhất thời tức giận khiến Lạc Âm Phàm run bần bật, chàng không thể chấp nhận chuyện này.
Đối với thân phận mới này của nàng, chàng chưa từng để tâm, càng không tin nàng sẽ thuộc về người khác. Nhưng cảnh thân mật giữa hai người trước mắt đã vô tình nghiền nát sự tự tin của chàng, suýt nữa khiến chàng mất hết ý chí.
Vẻ lạnh lùng giả bộ trong nháy mắt đã hoàn toàn tan biến, lửa giận lan tỏa khắp không gian.
Cái gì mà “tuyệt đối sẽ không phản bội ma cung”? Đây chính là đồ đệ mà chàng đã hết lòng dạy dỗ ư? Nàng quả nhiên xứng với ngôi vị hoàng hậu của Cửu U, chẳng lẽ xảy ra cơ sự này cũng là vì nàng bị chàng cự tuyệt tình cảm hay sao?
Không thể như vậy được, nhất định là do Cửu U thừa dịp nàng không để ý mà mê hoặc nàng. Hoàng hậu cái gì kia chứ? Đến thủ đoạn lôi kéo người khác về phía mình mà nàng cũng không biết, chỉ cần vài câu đánh vào tâm lý là đã có thể lừa gạt được nàng, tên Cửu U vô liêm sỉ này!
Trục Ba đang nằm sẵn trong tay, Lạc Âm Phàm vung kiếm, tung sát chiêu.
Vong Nguyệt vội kéo Trọng Tử về phía sau, chưa kịp đặt chân xuống thì chiêu tiếp theo đã phóng tới, xem ra lúc này bất luận thế nào cũng không thể tránh được nữa rồi.
Vong Nguyệt cười, nói: “Hắn muốn giết ta, hoàng hậu muốn giúp ai đây?”
Chắc chắn lúc này Lạc Âm Phàm rất tức giận nên không muốn nhìn thấy nàng nữa, hay là cứ tránh trước rồi nói sau, Trọng Tử không dám nhìn vào đôi mắt đầy lửa tức giận của chàng, cắn răng, hợp lực cùng Vong Nguyệt đánh ra một chưởng để cản phá sát chiêu của Lạc Âm Phàm.
Lúc này, nàng chỉ nghĩ đến việc trốn thoát, nào ngờ bây giờ đã không còn giống lúc xưa nữa. Ma lực của nàng kỳ thực từ lâu đã không còn kém Vạn Kiếp là bao, chẳng qua vì nàng ở bên Thiên Chi Tà quá ư tài giỏi nên năng lực mới bị lu mờ mà thôi. Một chưởng này của nàng dùng đến bảy phần công lực của ngày thường đã khó đối phó lắm rồi, cộng thêm sức mạnh của Vong Nguyệt, hai người liên thủ chống lại luồng lực tiên đang mạnh mẽ lao tới, chỉ nghe “ầm” một tiếng đinh tai nhức óc, ma khí và tiên khí va vào nhau, khuấy động một vùng trời rồi nhanh chóng bao phủ bốn phía, cây cỏ xung quanh bị thiêu rụi.
Lạc Âm Phàm lùi về phía sau vài bước.
Bỗng dưng có được ma lực, Trọng Tử tuyệt nhiên không rõ mình lợi hại đến mức nào, thấy thế thì sợ đến đờ người, nhìn xuống hai lòng bàn tay rồi lại nhìn chàng, vô cùng lúng túng, khó xử. Sao nàng có thể ra tay với chàng? Sao này có thể đối phó với chàng được kia chứ? Đó là sư phụ của nàng cơ mà! Từ trước đến giờ nàng vẫn luôn yêu chàng say đắm, mặc dù từng có thời gian bị chàng chán ghét vứt bỏ nhưng khi nàng ra đi, chàng vẫn đi tìm nàng, cố gắng lấy thân phận sư phụ để khuyên nàng quay đầu. Chàng không thể buông tay mặc kệ nàng, giờ nàng làm vậy, chắc chắn sẽ khiến chàng bị tổn thương.
Con ngươi đen láy khóa chặt hình bóng nàng, có khiếp sợ, có hoài nghi, cuối cùng bừng lên ngọn lửa giận dữ.
Nàng dám ra tay với chàng sao? Cuối cùng nàng cũng chọn giúp Cửu U để đối phó với chàng?
Dục độc như một dải dây leo cứng cáp, đè chặt trái tim và trí não của Lạc Âm Phàm. Một cơn đau nhức dấy lên từ trong ngực, cổ họng chàng bỗng trở nên mặn chát, người lảo đảo, không đứng vững. Phát hiện mình sơ suất để dục độc tràn lan, chàng lập tức cố gắng trấn tĩnh lại.
Thấy chàng bị thương, Trọng Tử vô cùng hoảng sợ, vội chạy lên phía trước, đỡ lấy chàng. “Sư phụ!”
Lạc Âm Phàm giằng tay ra, lạnh lùng nói: “Đừng có gọi ta là sư phụ nữa!”
Trọng Tử thoáng sửng sốt rồi rụt vội cánh tay, lui về phía sau.
Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch của nàng, Lạc Âm Phàm lập tức hiểu rõ mình đã lỡ lời. Chàng đang là gì đây, rốt cuộc chàng đang làm cái gì? Đánh nhau một hồi mới phát hiện Tư Mã Diệu Nguyên vẫn bình an vô sự, điều này khiến chàng thêm hối hận, sao đồ đệ của chàng có thể tùy tiện giết người được chứ! Nàng đang ở ma cung, không để bị tổn hại đến tính mệnh là nàng đã rất cố gắng rồi, rốt cuộc chàng tức giận cái gì kia chứ? Vì sao chàng có thể nói ra những lời đó?
“Ở đây không có sư phụ, chỉ có trượng phu thôi.” Một vòng xoáy xuất hiện giữa không trung, Vong Nguyệt nhanh chóng kéo nàng vào vòng xoáy đó, toan rời đi.
“Trọng Nhi!”
Trọng Tử cứng đờ người, quay đầu nhìn chàng.
Lạc Âm Phàm bất chấp tất cả, mềm mỏng nói: “Đừng như vậy nữa, theo vi sư quay về đi, vi sư tuyệt đối sẽ không để ai làm tổn thương ngươi nữa.”
Trở về ư? Trọng Tử cụp mắt.
Ngươi nhìn xem! Mặt dù chàng chán ghét tất cả những việc mà ngươi đang làm nhưng chàng vẫn chấp nhận đồ đệ không ra gì này, ra sức bảo vệ tính mạng ngươi, ngươi còn điều gì chưa thỏa mãn? Không nên để chàng mất hết thanh danh vì ngươi nữa. Chàng bảo vệ một đồ đệ đã nhập ma, làm sao có thể ăn nói với Tiên môn đây? Lẽ nào ngươi lại muốn chàng vứt bỏ vị trí tiên minh thủ tọa mà chàng đang nắm giữ? Ngươi có suy nghĩ xằng bậy với sư phụ, làm tổn hại đến luân thường đạo lý, là kẻ mang trọng tội, nếu đã nhập ma rồi thì hãy một mình đứng ra chống đỡ, sao phải làm liên lụy tới chàng?
Trọng Tử nhanh chóng liếc nhìn chàng lần nữa, cắn chặt môi rồi cùng Vong Nguyệt biến mất giữa vòng xoáy cuồn cuộn.