Trọng tử (Tập 3) - Chương 48 - Phần 2
Ngâm mình trong dòng nước ở Dao Trì, được mài giũa bởi phù sa của Thiên Hải, thêm vào đó lại được sức mạnh của kim tiên bảo hộ, hấp thụ mạnh mẽ linh khí nhật nguyệt của đất trời, cây trượng ngắn bé nhỏ cuối cùng cũng trút bỏ được lớp ma khí vây quanh kìm hãm, lại tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Tuy vẫn còn yếu ớt đến đáng thương, nhìn bằng mắt thường thì thấy nó không khác gì lúc trước là bao, thế nhưng khi cầm cây trượng trên tay, có thể cảm nhận được một luồng sinh khí nhỏ nhoi bên trong nó, giống hệt một đứa trẻ vừa mới chào đời.
Mái tóc dài buông xõa, trán lấm tấm mồ hôi, Lạc Âm Phàm đứng bên dòng Tứ Hải, nhìn cây Tinh Xán nằm gọn trong tay, ánh mắt bất giác trở nên vô cùng dịu dàng.
Có vui mừng, cũng có đau khổ.
Linh hồn của cây trượng đã bị phá hủy, chàng hao tổn biết bao tâm sức nhưng chỉ có thể phục hồi nó đến mức độ này, hệt như quan hệ giữa chàng và nàng, bất luận thế nào, cũng không thể quay trở về những ngày tháng xưa cũ được nữa.
Thế nhưng, dù sao vẫn có thể xoay chuyển được phần nào, vẫn còn có hy vọng nàng… sẽ thích?
Tinh Xán biến mất trong tay áo, trên mặt nước Tứ Hải tĩnh lặng bỗng hiện ra một hình ảnh, đó là một gã đệ tử đang ngự kiếm đứng trước Tử Trúc phong, cung kính hành lễ.
Lạc Âm Phàm không hề cảm thấy bất ngờ.
Đã đợi mấy ngày nay, cuối cùng cũng tới rồi, sư huynh từ trước đến nay vốn có tính cẩn thận nên chàng mới yên tâm truyền lại chức vị tiên minh thủ tọa cho huynh ấy, lần này chàng đột ngột quyết định rời khỏi đây, huynh ấy hoài nghi cũng là lẽ đương nhiên.
Sau khi bảo đệ tử kia lui về trước, Lạc Âm Phàm đi vào trong điện, bỏ Tinh Xán vào một hộp nhỏ rồi treo nó lơ lửng trên trần điện.
Màn đêm buông xuống, Ngu Độ ngồi một mình bên bàn khảm những viên minh châu trên những chiếc giá đèn trong phòng tỏa ra ánh sáng vô cùng ấm áp, trên bàn đặt một bầu rượu, hai chiếc chén dạ quang và một đĩa hoa quả tươi ngon.
Tình cảm huynh đệ sâu đậm đã mấy trăm năm, hai người vốn không khách sáo giống như những sư huynh, sư đệ khác, thấy Lạc Âm Phàm bước vào, Ngu Độ không đứng dậy, chỉ mỉm cười, giơ tay lên, ý bảo Lạc Âm Phàm ngồi xuống.
Lạc Âm Phàm nhìn bầu rượu, nói: “Sư huynh còn không hiểu rõ đệ sao?”
“Việc đệ đã quyết, sư huynh dẫu không đồng ý thì cũng tự biết không thể ép đệ.” Ngu Độ cười rồi thẳng thắn nói. “Trước khi tu thành Kính tâm thuật, đệ không thể yên tâm ở lại tiên giới. Ngày mai ta phải đến Côn Luân một chuyến, tháng sau mới về, sợ rằng không thể tiễn đệ được, nhân lúc tối nay rảnh rỗi, ta mời đệ đến đây uống một chén.”
“Đã phiền tới sư huynh rồi.”
“Chuyện của tiên giới, đệ sắp xếp cẩn thận rồi hẵng đi!”
“Đệ hiểu.” Lạc Âm Phàm khẽ gật đầu, dùng ý niệm di chuyển hai chén dạ quang tới trước mặt, bầu rượu cũng tự động bay đến rồi rót đầy rượu vào hai chiếc chén.
“Tất cả những công việc đang làm, đệ đều viết trong thư cả rồi.” Lạc Âm Phàm thuận tay đưa một chiếc chén tới trước mặt Ngu Độ, thản nhiên nói: “Đệ và huynh là huynh đệ tốt của nhau bao năm nay, không cần khách sáo, có tấm lòng này là được rồi, uống nhiều cũng chẳng để làm gì, chỉ cần một chén là đủ.”
Ngu Độ mỉm cười, không hề trách cứ, nâng chiếc chén lên, uống cạn một hơi rồi nói: “Cùng tu hành dưới sự dạy dỗ của sư phụ, năm đó ta có đến mười mấy vị sư đệ, rốt cuộc hôm nay chỉ còn lại đệ và Hành Huyền. Đệ từ trước đến nay luôn khiến người khác yên tâm nên người làm sư huynh như ta không quan tâm nhiều đến sư đệ, chuyện của con bé… là do chúng ta can thiệp quá nhiều, giờ đệ có thể đưa con bé đi, nhưng đến khi nào giải trừ được sát khí cho con bé thì đệ nhất định phải quay về sư môn.”
Lạc Âm Phàm chỉ chăm chăm nhìn chiếc chén, không đáp lời.
Tình cảm thân thiết, sâu đậm giữa sư huynh và sư đệ không gì có thể chia cắt được mà lúc này chàng còn đem lòng nghi ngờ, có vẻ chàng đã quá tiểu nhân rồi, nhưng việc này thực sự không thể để xảy ra bất cứ sai sót nào, chàng nhất định phải đưa nàng đi bằng được.
Lạc Âm Phàm rót thêm một chén rượu, nói: “Sư huynh có thể nghĩ được như vậy là tốt rồi.”
Ngu Độ gật đầu.
Lạc Âm Phàm không nói tiếp nữa, uống cạn chén rượu rồi đặt chén lên bàn, nhanh chóng bước ra khỏi Lục Hợp điện.
Theo lời Vong Nguyệt, khi Bách Nhãn Ma mở cửa hang ra ngoài, nó sẽ đem ma khí của đất trời nhập thế, điều này rất có lợi cho việc tu hành của Ma tộc, đây là sự việc trọng đại mấy trăm năm mới có một lần. Những tình tiết khác có liên quan tới việc này thì Trọng Tử cũng không biết rõ lắm, nàng chỉ làm theo lệnh của Vong Nguyệt, đến ngày ấn định thì dẫn theo ba nghìn ma binh đi thẳng đến Đông Hải.
Đông Hải cách ma cung không xa, ngự phong đi thì chỉ mất nửa ngày đã đến nơi. Nhiệm vụ lần này hết sức quan trọng, xem chừng ma cung đã chuẩn bị cho sự kiện này từ rất lâu rồi, ngoài Thiên Chi Tà, Vong Nguyệt còn phái ma tăng Pháp Hoa Diệt và Âm Thủy Tiên đi trước dẫn đường.
Những chú chim hải âu cất tiếng kêu thê lương, bầu trời u ám, không khí vô cùng ẩm ướt, mang theo vị mặn mòi của nước biển khiến người ta cảm thấy vô cùng ngột ngạt.
Trọng Tử nhìn bầu trời, nói: “E rằng trời sắp mưa.”
Thiên Chi Tà nói: “Đây là dấu hiệu của việc động ma cung sắp được mở ra, ma khí nhập thế, rất có lợi cho Ma tộc của chúng ta, thêm vào đó những con ma thú mà trời đất đang thai nghén cũng sẽ hiện thế.”
Trọng Tử kinh ngạc hỏi lại: “Ma thú ư?”
Thiên Chi Tà giải thích qua cho nàng nghe: “Thiếu quân không cần phải lo lắng, chỉ cần sử dụng Mắt thần – thánh vật của Ma tộc chúng ta – là có thể thu phục được nó.”
Thảo nào lúc sắp đi, Vong Nguyệt lại đem mắt Ma thần giao cho nàng, hóa ra là cần có nó thì mới thu phục được ma thú, Trọng Tử hiểu rõ được mọi chuyện, nói: “Không biết Tiên môn có nhúng tay vào việc này không?”
“Đây là sự việc trọng đại của Ma tộc chúng ta, đương nhiên Ma tộc sẽ biết đầu tiên, nhưng lúc động ma đã được mở thì nhất định Tiên môn sẽ phát hiện ra, Thanh Hoa cung lại ở khá gần đây, Thiếu quân cần phải nhanh chóng giải quyết mọi việc trước khi Tiên môn đánh hơi được sự việc này, nếu không, đến lúc bọn chúng kéo tới, sự việc sẽ vô cùng khó khăn.” Thiên Chi Tà ngẩng đầu nhìn sắc trời, xoay người hạ lệnh: “Động Bách Nhãn sắp được mở, mau bày binh bố trận!”
Ba nghìn ma binh canh giữ ở bên ngoài đã sắp xếp trận địa để nghênh đón địch, Pháp Hoa Diệt và Âm Thủy Tiên đứng ở phía trước, cùng Thiên Chi Tà và Trọng Tử tạo thành một thế trận hình tròn, bao vây mọi thứ ở bên trong.
Mây đen càng lúc càng mù mịt, gần như không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, bỗng nhiên, trên mặt biển cuồng phong gào thét, sấm chớp vang dội, đinh tai nhức óc.
Giữa Thiên Hải xuất hiện một ánh sáng ma quái màu xanh lam, ngoài khơi xa hình như bị đục thủng một lỗ lớn, ma khí cuồn cuộn tuôn trào rồi cứ thế bay thẳng lên trời.
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, một con quái vật trồi lên từ dưới đáy biển.
Trọng Tử định thần nhìn lại, chỉ thấy con quái vật này cực kì xấu xí, trên người đầy vảy đen, lại còn có tới mấy chục cái xúc tu, cái dài cái ngắn, khóe miệng đọng dãi dớt, kỳ lạ nhất là thân dưới của nó có rất nhiều vảy, trên mỗi chiếc vảy lại có một con mắt to nhỏ khác nhau.
Nó đập những cái xúc tu xuống mặt biển khiến sóng biển dâng lên cuồn cuộn, cả Đông Hải dường như cũng rung chuyển theo.
“Bách Nhãn Ma đã hiện thân.” Thiên Chi Tà hét lên. “Thiếu quân mau lấy mắt Ma thần ra.”
Trọng Tử bấy giờ mới hoàn hồn, thấy đám ma binh xung quanh đã ngã lăn ra đất, mới biết bản lĩnh của con ma thú gớm ghiếc này không hề nhỏ, sở dĩ nàng không hề sợ hãi là do có một luồng ma lực lớn mạnh chống đỡ. Trọng Tử nghĩ nếu để một con ma thú như thế này xổng ra thì tất sẽ gây hại cho nhân gian, thu phục được nó cũng là chuyện tốt, vì vậy nàng không chần chừ thêm nữa, lấy từ trong tay áo ra chiếc nhẫn thạch anh tím của Vong Nguyệt, giơ lên thật cao.
Ma lực truyền vào chiếc nhẫn, viên thạch anh tím càng thêm lấp lánh rồi bỗng lóe ra mấy luồng ánh sáng lạnh lẽo, âm u.
Tên Bách Nhãn Ma nhìn thấy ánh sáng màu tím đó thì luống cuống, sau đó dần trấn tĩnh lại rồi cuối cùng bất đắc dĩ phải bò đến trước mặt Trọng Tử, nằm bất động trên mặt biển.
Trọng Tử thở phào nhẹ nhõm, thu hồi lại chiếc nhẫn, đang định nói gì đó thì chợt cảm thấy cuối chân trời thoáng xuất hiện một ánh mắt vô cùng nghiêm nghị. Trong nháy mắt, ánh mắt đó đã di chuyển tới trước mặt nàng.
Cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng sâu thẳm bên trong lại có chút gì đó rất xa lạ.
“Thiếu quân!” Là giọng của Thiên Chi Tà.
Một dịch thể tanh hôi bắn tung tóe lên mặt, ngăn cản tầm nhìn, Trọng Tử vội vàng niệm chú loại bỏ thứ dơ bẩn trên người rồi nhìn kĩ lại, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh hãi, như hít phải một luồng khí lạnh. Bách Nhãn Ma vốn là tiên thiên ma thú, lớp vảy của nó rất dày, đao kiếm không thể đâm thủng, nếu không có mắt Ma thần trong tay, nhất định sẽ rất khó thu phục, ai ngờ lúc này Bách Nhãn Ma đã bị một đường kiếm chém đứt lìa thành hai khúc, phơi thây ngoài biển cả.
Là chàng!
Hoàn toàn không để ý tới tiếng quát lớn của Thiên Chi Tà, Trọng Tử nhìn người ấy đến đờ đẫn cả người.
Ánh mắt ấy rốt cuộc cũng hướng về phía nàng, không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào.
Toàn thân như bao phủ một màu trắng tựa sương tuyết, chàng cầm kiếm đứng giữa biển khơi, hai hàng lông mày nhíu chặt, như thể nhìn thấy thứ gì đó vô cùng chán ghét: “Tử Ma?”
Giọng nói cực kỳ lạnh nhạt, đủ để phá hủy sức lực và niềm hy vọng cuối cùng trong nàng.
Chàng gọi nàng là gì? Trọng Tử không thể tin nổi, tròn mắt nhìn chàng.
Tử Ma, cái tên này từ lâu đã không còn xa lạ với tiên giới, nhân gian, ma giới, hầu hết tất cả mọi người đều gọi nàng như vậy, nhưng nàng thực sự chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày cái tên này lại được thốt ra từ miệng chàng.
Một sự xa cách vô cùng đáng sợ khiến nàng không thể tin nổi, người trước mặt này chính là vị sư phụ đã từng yêu thương, quan tâm, chăm sóc và bảo vệ nàng hết mực ư? Là do nàng vô sỉ, dùng ma đan của Mộng Cơ để gài bẫy chàng, là nàng sai rồi, tự bản thân nàng cũng biết sau sự việc đó, chàng sẽ chán ghét nàng tới mức độ nào.
Chán ghét cũng được, tức giận cũng được, nàng đáng bị như vậy, thế nhưng sao chàng có thể đối xử với nàng như thế này? Chàng gọi nàng bằng cái tên xa lạ đó, sao nàng chịu đựng nổi đây?
Trọng Tử vội vã xoay người muốn chạy trốn, nhưng ngay sau đó liền cảm thấy một luồng khí lạnh ngắt từ phía sau lao tới, xâm nhập vào tận xương cốt, may mà nàng kịp thời tránh né nhưng bả vai vẫn bị kiếm khí cắt xẹt qua, máu tươi trong nháy mắt phun trào.
Đây đích thị là một nhát kiếm không lưu tình chút nào.
Không hề cảm thấy đau đớn, Trọng Tử chỉ kinh ngạc quay người lại, bỗng nhìn thấy một ánh mắt vô cùng lạnh lùng, không vương chút xót thương hay đau khổ.
“Hắn đã không nhận ra người nữa rồi.” Thiên Chi Tà đưa Trọng Tử rút lui, trầm giọng nói: “Hắn đã quên rồi!”
Quên ư? Trọng Tử như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng dài.
Nhìn khắp bốn phía, nàng chợt cảm thấy cõi lòng tràn ngập nỗi bi thương, không kìm được tiếng cười đầy đau khổ, sát khí chợt dâng lên, tạo thành một sức mạnh rất lớn khiến Thiên Chi Tà đang ở bên cạnh không kịp đề phòng đã bị dội bắn ra ngoài, cánh xa tới mấy trượng.
Đã từng khờ dại cho rằng, chỉ cần nàng không làm điều ác, không đả thương người khác thì giữa nàng và chàng sẽ chẳng bao giờ xảy ra mâu thuẫn nào nữa, nàng vẫn có thể đứng ở phía chân trời xa xăm mà nhìn ngắm chàng, lặng lẽ dấu kín mối tình sư đồ này vào một nơi sâu thẳm trong cõi lòng, thế nhưng, sự thật trước mắt đã đập tan vọng tưởng của nàng.
Hóa ra tình yêu của nàng khiến chàng khó mà tiếp nhận được nổi, nhưng chẳng lẽ đã đến mức chàng phải dùng phương thức này để đối mặt với nàng rồi sao? Hay bởi vì đó là số phận đã được định trước của nàng, chàng vẫn như cũ, vẫn lựa chọn trách nhiệm mà vứt bỏ nàng, vì sợ hãi và áy náy mà quyết định quên nàng?
Hai kiếp sư đồ, sớm tối bên nhau cuối cùng chàng cũng quên sạch, quên một cách dễ dàng. Chàng nhẫn tâm chặt đứt sự ràng buộc cuối cùng. Vì sao cho tới tận bây giờ chàng cũng không chịu suy nghĩ cho nàng dù chỉ một chút? Chàng đã giải thoát cho chính mình, bỏ nàng lại một mình, nàng biết gánh chịu thế nào đây?
Rốt cuộc cũng chỉ là muốn nàng chết, nàng sống trên đời nhất định là một sai lầm lớn!
Được lắm, vậy thì nàng sẽ chiều theo ý chàng!
Trục Ba lạnh lùng bay đến như một con sóng bạc, mang theo luồng khí lạnh mà đâm tới, tiên ấn chụp xuống không hề lưu tình, Trọng Tử đứng yên như tượng gỗ, đáy mắt trống rỗng, vô hồn.
Kiếm chưa đến nhưng người đã mất đi chút linh hồn còn sót lại.
“Thiếu quân!”
“Âm Thủy Tiên!”
Thanh âm rất xa, nhưng lại rất gần, Pháp Hoa Diệt và Thiên Chi Tà cùng lúc lao đến đứng chắn trước mặt nàng, hợp sức ngăn cản nhát kiếm tiếp theo.
Một bóng đen rơi xuống biển, tựa như áng mây đen, máu tươi nhuộm đỏ cả một vùng biển lớn.
“Âm Hộ pháp?” Trọng Tử lẩm bẩm, run rẩy trong giây lát, cuối cùng lao xuống biển, ôm lấy nàng ta, luôn miệng gọi: “Âm Hộ pháp! Âm tiền bối!”
Trên tay, trên người nàng ta không chỗ nào là không có vết thương, không ngờ uy lực của một kiếm lại có thể mạnh mẽ đến mức này.
Trọng Tử lập tức niệm chú giúp Âm Thủy Tiên cầm máu.
Mặt Âm Thủy Tiên trắng nhợt, nàng ta đẩy tay Trọng Tử ra, nói: “Ta làm thế không phải là để cứu ngươi.”
“Ta biết, thứ ngươi muốn là cây cỏ trường sinh kia.” Trọng Tử nắm chặt cánh tay Âm Thủy Tiên, truyền ma lực vào cơ thể nàng ta, nói năng lộn xộn: “Ta đưa nó cho ngươi là được chứ gì! Thiên Chi Tà đang giữ nó, khi nào trở về, ta nhất định sẽ đưa nó cho ngươi, ngươi đừng vội…”
Trọng Tử cho rằng nàng ta vì cây cỏ trường sinh ấy sao? Âm Thủy Tiên hơi lộ vẻ tự giễu, mệt mỏi lắc đầu: “Không cần, nếu quên rồi thì cứ để chàng quên đi, ta đã gượng ép chàng ở bên cạnh ta bao nhiêu năm nay, cũng nên để chàng luân hồi chuyển kiếp.”
Không vì cỏ trường sinh, cũng không vì cứu Trọng Tử, chỉ là nàng ta đã quá mệt mỏi, quá cực khổ, muốn có một kết cục khác, bởi vậy chuyện này nên kết thúc từ lâu rồi mới phải.
Thấy thế, Lạc Âm Phàm cũng bất ngờ, dù sao Âm Thủy Tiên cũng là cố nhân, chàng bèn thu kiếm lại, nói: “Âm Thủy Tiên, Tuyết Lăng khổ tâm dạy dỗ ngươi bao nhiêu năm, không ngờ ngươi vì tâm ma quá lớn mà sa ngã đến mức này, nhất niệm tạo sai lầm, chuyện đến nước này, ngươi còn chưa hối cải sao?”
“Sai lầm ư? Ta chưa bao giờ cảm thấy yêu chàng là một sai lầm, ta cũng không sợ bị người khác chê cười!” Âm Thủy Tiên run rẩy, cắn răng, cố gắng ngồi thẳng dậy, dùng hết sức lực mà hét lên: “Ta muốn phụng dưỡng chàng, các ngươi không cho, ta rời xa chàng một chút thì các ngươi lại chê cười ta, chàng vẫn làm tròn trách nhiệm với Tiên môn, vẫn bảo vệ Thiên Sơn của chàng. Thế nhưng chàng đã vì Tiên môn mà chết, ta chỉ muốn đến nhìn chàng lần cuối mà các ngươi cũng không cho phép!”
Lạc Âm Phàm trầm mặc một lát rồi nói: “Chấp niệm của ngươi quá nặng, huynh ấy cũng không muốn gặp ngươi.”
“Chàng nhất định sẽ gặp ta!” Sắc mặt Âm Thủy Tiên bỗng bừng sáng, sáng rực lên, che khuất vẻ tái nhợt, như đóa hoa mai nở rộ trong băng tuyết, xinh đẹp tuyệt trần. “Bị trục xuất khỏi sư môn thì sao chứ? Chàng đã từng đến thăm ta, từng cứu ta! Ta biết! Lúc chàng sắp chết, nhất định chàng rất muốn gặp ta!”
Lạc Âm Phàm thở dài, không nói thêm nữa.
Âm Thủy Tiên cụp mắt, lẩm bẩm: “Ta biết chàng làm thế chỉ vì nể tình cảm sư đồ bao nhiêu năm, ta cũng muốn nhìn chàng lần cuối, các ngươi lại không hiểu, căn bản là các ngươi không thể hiểu được…”
Khuôn mặt Trọng Tử đầm đìa nước mắt, nàng nắm chặt cánh tay yếu ớt của Âm Thủy Tiên.
Âm Thủy Tiên quay sang nhìn Trọng Tử, trong đôi mắt đẹp như tranh vẽ rốt cuộc cũng ngấn lên ánh lệ, để lộ vẻ yếu ớt chưa từng thấy. Trước nay nàng ta vẫn gắng gượng che giấu vẻ yếu đuối ấy vào tận đáy lòng.
Cùng mang nặng trong lòng thứ tình cảm trái với luân thường đạo lý, cùng có một số phận thảm thương, cho nên họ dễ dàng thấu hiểu nhau.
Trên khuôn mặt Âm Thủy Tiên, vết tích của bông hoa thủy tiên kiều diễm dần phai đi.
Lời thề với Ma thần đã ứng nghiệm, rốt cuộc nàng cũng có thể quay trở lại là Âm Thủy Tiên của chàng.
“Ngày mười lăm hàng tháng chàng đều ở Tây Đình sơn chờ ta, ngươi… hãy giúp ta tới gặp chàng, nói rằng… nói rằng ta đã vĩnh viễn đi xa rồi.” Rồi Âm Thủy Tiên chậm rãi buông tay, gắng sức lấy từ trong người ra một cái tua kiếm ba màu, khẽ buông tiếng thở dài rồi nói: “Ngươi thấy rồi đấy, vì cứu chàng mà ta đã nhập ma, cuộc đời này của ta chưa từng hối hận, thế nhưng… ngươi… vẫn nên quên đi thì hơn.”
Tua kiếm hóa thành bột phấn, theo gió bay đi, tựa như nàng thiếu nữ khổ cực đan cho mình một giấc mộng đẹp, lúc tỉnh mộng thì mọi thứ đã kết thúc, không còn chút dấu vết, tất thảy đều trống rỗng, không lưu lại bất cứ thứ gì.
Nàng thà rằng năm đó bị trục xuất khỏi sư môn, để chàng vĩnh viễn không gặp lại nàng, không còn nhớ nàng, không còn lo lắng cho nàng. Hôm nay, giờ phút này gặp lại chàng, nhìn thấy chàng, nàng biết phải làm thế nào đây? Chàng đã sớm quên hết tất cả những gì thuộc về nàng mất rồi.
“Bây giờ thì tốt rồi, cuối cùng, cuối cùng ta sẽ quên được chàng, không ai có thể dùng chàng để uy hiếp ta nữa…” Âm Thủy Tiên mệt mỏi buông cánh tay, ngửa người về phía sau, giọng nói yếu dần: “Quên là tốt rồi, không bao giờ…còn nhớ tới nữa, thật tốt quá, không cần phải nhớ nữa…”
Không hối hận, thế nhưng nàng ta lại không muốn tiếp tục sống như vậy nữa.
Để cứu người mình yêu, nàng ta đã cam tâm tình nguyện nhập ma, hứng chịu mọi lời chế giễu và thóa mạ của thiên hạ; để bảo vệ y, không biết đã bao lần nàng ta ép mình phải mạnh mẽ, vật lộn giữa một nơi đầy rẫy nguy hiểm như ma cung mà sinh tồn, từng bước từng bước chìm dần xuống, đôi tay nhuốm đầy máu tanh, khắp người là tội nghiệt, nàng ta đã sớm không còn là Thủy Tiên của y nữa. Không một ai thấu hiểu, ở trước mặt y, nàng ta đã phải ra sức che giấu hết thảy những thứ đáng ghê tởm này, biết bao sợ hãi, biết bao tuyệt vọng, y đều đã quên, điều đó đã phá tan chút kiên cường cuối cùng của nàng ta.
Vì vậy, Âm Thủy Tiên đã lựa chọn sự kết thúc.
Ma lực truyền sang người Âm Thủy Tiên chỉ như hòn đá chìm xuống đáy biển, không có chút tác dụng nào, cũng không hề cảm nhận được chút sinh khí từ nàng ta.
“Âm Thủy Tiên!” Trọng Tử bỗng tức giận nói. “Ngươi nghe đây, nếu hôm nay ngươi chết ở đây, ta nhất định sẽ quay về giết chết y! Khiến cho y hồn xiêu phách lạc, khiến y phải chôn cùng ngươi.”
“Đừng… Đừng động vào chàng!” Âm Thủy Tiên đột nhiên mở mắt, nắm chặt tay Trọng Tử, nói: “Đừng nói cho chàng biết!”
Nàng ta vẫn còn quan tâm tới y sao? Một tình yêu say đắm đến khắc cốt ghi tâm, làm sao có thể quên được, làm sao có thể nhẫn tâm quên hết được chứ?
Một cánh buồm mây treo trên cao, con đường phía trước trở nên mờ mịt, một con thuyền lớn màu trắng lướt giữa biển mây, chiếc áo trắng như tuyết, thắt lưng bằng vải lụa trắng bay phất phơ trong gió, một đứa bé gái mười hai tuổi ngồi trước mũi thuyền, say sưa ngắm nhìn tiên cảnh.
Vị thần tiên áo trắng cúi người kéo con bé, giọng nói và ánh mắt đều hết mực dịu dàng: “Thủy Tiên, phía trước là Thiên Sơn, chuẩn bị xuống thuyền thôi.”
Đứa bé gái không chịu đứng dậy, mắt vẫn dán chặt về phía trước, nói: “Nếu như chiếc thuyền này cứ đi mãi không ngừng thì tốt biết bao.”
“Thủy Tiên muốn đi đâu?”
“Đệ tử muốn đi thật xa, thật xa, tới cùng trời cuối đất.”
“Thế thì xa quá.” Vị thần tiên nhân áo trắng khẽ mỉm cười.
“Sư phụ không muốn đi sao?”
“Sư phụ không thể đi được.”
Đứa bé gái thất vọng “a” lên một tiếng, sau đó ngẩng mặt, cười: “Sư phụ không đi thì Thủy Tiên cũng sẽ không đi.”
Trên Thiên Sơn, bốn bề tuyết trắng, trong một góc tĩnh lặng, một cây hoa mai đang nở rộ, những cánh mai hồng chúm chím nở dưới màn tuyết trắng, một thiếu nữ cô độc quỳ gối bên tảng đá ven đường, ngây ngốc khắc chữ lên đó.
Trên bả vai và trên tóc bám đầy những bông tuyết trắng, khuôn mặt nhỏ nhắn so với hoa mai còn thanh tú và xinh đẹp hơn gấp bội phần.
“Thủy Tiên!” Xa xa có người gọi nàng.
Thiếu nữ hốt hoảng đứng lên, vội vàng dùng tuyết che đi điều bí mật được khắc trên phiến đá rồi ngự kiếm rời đi.