Người Hùng Trở Lại - Chương 10
Chương 10
Myron có chút thời gian trước chuyến bay. Anh làm một cốc cà phê ở quán Starbucks trong trung tâm thị trấn. Gã bồi phục vụ anh có thái độ quàu quạu đã thành thương hiệu. Khi hắn đưa Myron đồ uống, nhấc nó lên quầy như thể nó nặng bằng cả thế giới này ấy, thì cánh cửa phía sau họ mở đánh rầm. Gã bồi ngước mắt lên khi bọn họ bước vào.
Hôm nay bọn họ có cả thảy sáu người, lết vào như thể đang đi trên tuyết dày, đầu cúi gục xuống, run rẩy đủ mọi tư thế. Họ sụt sịt và xoa xoa mặt. Bốn người đàn ông râu ria không cạo. Hai người phụ nữ bốc mùi như nước đái mèo.
Họ là những bệnh nhân tâm thần. Thực sự. Hầu như đêm nào họ cũng ở Essex Pines, một bệnh viện tâm thần ở thị trấn bên cạnh. Trưởng nhóm của họ - dù họ đi đâu, anh ta cũng luôn ở vị trí tiên phong - tên là Larry Kidwell. Vào ban ngày hầu như lúc nào họ cũng đi lang thang trong thị trấn. Người dân Livingston gọi họ là Bọn điên của Thị trấn. Myron thì khắt khe coi họ như một nhóm nhạc rock kỳ dị: Larry Liti và nhóm Bộ ngũ Tẩm thuốc.
Hôm nay trông họ có vẻ đỡ lờ đờ hơn mọi ngày, chắc là họ vừa đi điều trị ở Pines về. Larry thì đặc biệt bồn chồn. Hắn tiến gần tới chỗ Myron và vẫy.
“Ê, Myron,” Hắn nói quá to.
“Chuyện gì thế, Larry?”
“Một ngàn bốn trăm tám mươi bảy hành tinh trong ngày sáng thế, Myron ạ. Một ngàn bốn trăm tám mươi bảy. Còn tôi thì chưa nhìn thấy một xu nào. Anh biết tôi đang nói gì không?”
Myron gật đầu. “Tôi nghe ra rồi.”
Larry Kidwell lê về phía trước. Mái tóc dài, xơ xác của hắn chờm ra ngoài chiếc mũ Indiana Jones. Trên mặt hắn có những vết sẹo. Hắn mặc một chiếc quần jeans sờn rách tụt xuống thấp, phô ra kẽ mông đủ để đỗ cả một cái xe đạp.
Myron bắt đầu hướng ra phía cửa. “Thỏai mái đi, Larry.”
“Cả anh nữa, Myron.” Hắn nhoài người ra để bắt tay Myron. Những người còn lại trong nhóm đột nhiên đờ người ra, tất cả những cặp mắt - những cặp mắt trố ra, những cặp mắt sáng-quắc-vì-thuốc - đều dán vào Myron. Myron đưa tay ra và siết tay Larry. Larry nắm chặt lấy và kéo Myron lại gần. Hơi thở của hắn, không có gì ngạc nhiên, thối hoắc.
“Hành tinh tiếp theo,” Larry thì thào, “Nó có lẽ là của anh đấy. Của mình anh thôi.”
“Thật tuyệt khi biết tin này, cảm ơn.”
“Không!” Vẫn là một lời thì thầm, nhưng giờ thì rất gay gắt. “Hành tinh ấy. Đó là một vầng trăng trôi. Nó đến để bắt anh, anh biết tôi đang nói gì chứ?”
“Tôi nghĩ vậy.”
“Đừng có bỏ qua điều này.”
Hắn buông Myron ra, đôi mắt mở to. Myron lùi lại một bước. Anh có thể thấy sự lo lắng của hắn.
“Không sao đâu, Larry.”
“Để ý lời cảnh báo của tôi đấy, anh bạn. Ngài đã đẩy mặt trăng trôi đi. Anh hiểu chứ? Ngài căm ghét anh đến nỗi ngài đã đẩy cho mặt trăng trôi đi.”
Những người còn lại trong nhóm hoàn toàn là người lạ, nhưng Myron biết tiểu sử bi thảm của Larry. Larry Kidwell học trên Myron hai khóa ở trường. Hắn từng cực kỳ nổi tiếng. Hắn đã là một tay ghi-ta cừ khôi, có duyên với các cô gái, thậm chí đã hẹn hò với cả Beth Finkelstein, cô nàng nóng bỏng nhất cái thị trấn nhà quê này, trong suốt năm học cuối. Kết thúc năm học chính Larry là người được đọc diễn văn ra trường thay mặt cả lớp ở trường trung học Livingston. Hắn vào học Đại học Yale, trường đại học cũ của bố hắn, và theo lời mọi người, đã có một học kỳ đầu rất thành công.
Sau đó tất cả mọi thứ đều sụp đổ.
Điều gây bất ngờ, điều khiến mọi chuyện thêm khủng khiếp, là chuyện đó đã diễn ra như thế nào. Chưa từng có một sự kiện kinh khủng nào trong đời Larry. Chưa từng có bi kịch gia đình nào. Chưa từng có trục trặc gì về ma tuý hay rượu hay phụ nữ.
Chẩn đoán của bác sĩ: Mất cân bằng hóa sinh.
Ai mà biết được bạn bị ung thư như thế nào? Đó cũng là điều đã xảy ra với Larry. Chỉ đơn giản là hắn bị bệnh tâm thần. Ban đầu chỉ là OCD[24] dạng nhẹ, sau đó trở nên nghiêm trọng hơn, và sau đó, dù có cố gắng hết sức, không ai có thể ngăn hắn tuột dốc. Đến năm học thứ hai Larry đã đặt nhiều bẫy chuột để có thể ăn thịt chúng. Hắn thành ra hoang tưởng. Hắn bỏ học ở Yale. Sau đó là những lần tìm cách tự tử, hoang tưởng nặng và đủ loại rắc rối. Larry đã đột nhập vào nhà một người vì “bọn Clyzet đến từ hành tinh ba trăm hai sáu” đang tìm cách rải ổ ở đó. Lúc đó cả gia đình đang ở nhà.
[24] Obsessive-Compulsive Disorder, một chứng bệnh tâm thần, người bệnh luôn cảm thấy ám ảnh, lo âu, hoang tưởng.
Kể từ ngày đó Larry Kidwell hết ra lại vào các bệnh viện tâm thần. Hình như, cũng có những giây phút Larry hoàn toàn tỉnh táo, và điều này thật quá đau đớn đối với hắn, nhận ra mình đã biến thành cái gì, đến nỗi hắn cào xé chính khuôn mặt của mình - do vậy mới có những vết sẹo - và gào thét thảm thiết đến mức ngay lập tức họ phải tiêm thuốc an thần cho hắn.
“Được rồi,” Myron nói. “Cám ơn vì lời cảnh báo.”
Anh ra khỏi cửa, quên phắt ngay chuyện đó. Anh tới tiệm giặt là của Chang ở ngay kế bên. Maxine Chang đang đứng sau quầy. Trông cô, như mọi khi, kiệt quệ vì làm việc quá sức. Có hai phụ nữ tầm tuổi Myron đứng ở quầy. Họ đang nói chuyện về mấy đứa con mình và các trường đại học. Đó là điều mà bất cứ người nào cũng nói lúc này. Mỗi tháng Tư, Livingston trở thành một quả cầu tuyết đắp bằng giấy nhập trường. Số tiền đóng góp, nếu bạn phải nghe các bậc phụ huynh kể lể, không thể cao hơn. Những tuần này - những phong bì dày-hay-mỏng bay đến hòm thư của họ - quyết định con cái họ sẽ hạnh phúc và thành đạt đến mức nào trong suốt phần đời còn lại của chúng.
“Ted được đưa vào danh sách chờ ở trường Penn nhưng nó lại trúng vào Lehigh rồi,” một bà nói.
“Cô có tin là thằng Chip Thompson được vào Penn không?”
“Bố nó.”
“Sao cơ? Ờ đợi đã, lão ta là cựu sinh viên ở đó, phải không?”
“Lão ta đút họ tới hai trăm năm mươi ngàn đô đấy.”
“Lẽ ra tôi phải biết chứ nhỉ. Thằng Chip có cái bảng điểm ghê chết.”
“Tôi còn nghe nói bọn họ thuê một ông giáo sư để viết hộ nó bài luận.”
“Lẽ ra tôi nên làm thế cho thằng Cole.”
Như thế. Cứ thế và cứ thế.
Myron gật đầu chào Maxine. Maxine Chang thường dành cho anh một nụ cười rạng rỡ. Không phải hôm nay. Cô quát, “Roger!”
Roger Chang đi ra từ đằng sau. “Chào, Myron.”
“Sao thế, Roger?”
“Lần này chú muốn đóng hộp mấy cái áo sơ mi, đúng không?”
“Đúng rồi.”
“Cháu sẽ quay lại ngay.”
“Maxine,” một trong số mấy người phụ nữ nói, “Roger đã nhận được tin gì từ các trường chưa?”
Maxine hầu như không nhìn lên. “Nó trúng vào Rutgers,” cô nói. “Được đưa vào danh sách chờ của mấy trường khác.”
“Ái chà, chúc mừng nhé.”
“Cảm ơn.” Nhưng cô dường như không mảy may xúc động.
“Maxine, chẳng phải thằng bé là người đầu tiên trong nhà cô được đi học đại học hay sao?” người phụ nữ kia nói. Giọng bà ta chỉ có thể kẻ cả hơn thế nếu bà ta đang nựng một con chó. “Tuyệt cho cô quá còn gì!”
Maxine ghi lại một tấm thẻ.
“Thằng bé được ghi vào danh sách chờ trường nào?”
“Princeton và Duke.”
Nghe thấy tên trường cũ của mình khiến Myron lại nghĩ về Aimee. Anh nhớ lại hình ảnh Larry và cuộc nói chuyện ma mị về các hành tinh của anh ta. Myron không phải là người tin vào các điềm gở hay bất kỳ thứ gì kiểu như vậy, nhưng cũng không phải anh không thèm quan tâm đến số phận. Anh tính xem có nên thử gọi vào điện thoại của Aimee lần nữa không, nhưng để làm gì cơ chứ? Anh nghĩ về đêm hôm qua, tái hiện nó trong đầu, tự hỏi làm sao anh có thể làm khác đi được.
Roger - Myron đã quên mất là thằng bé đã là một học sinh năm cuối trường trung học - quay lại và đưa anh một hộp áo sơ mi. Myron cầm lấy, bảo Roger tính vào tài khỏan của anh, rồi đi ra cửa. Anh vẫn còn thời gian trước chuyến bay.
Vì vậy anh lái xe đến mộ Brenda.
Khu nghĩa trang vẫn nhìn ra cái sân trường. Đó là điều mà anh vẫn chưa thể vượt qua được. Mặt trời chiếu gay gắt, vẫn luôn như vậy mỗi lần anh ghé thăm, vẻ như chế nhạo nỗi đau buồn của anh. Anh đứng một mình. Không có khách thăm viếng nào khác. Cái máy xúc ở gần đó đang đào một cái hố. Myron vẫn đứng im. Anh ngẩng mặt lên và để mặt trời chiếu lên mặt mình. Anh vẫn có thể cảm thấy nó - ánh mặt trời trên mặt anh. Brenda, tất nhiên, không thể. Không bao giờ nữa.
Một suy nghĩ giản dị, nhưng nó là thế đó.
Brenda Slaughter mới chỉ hai mươi sáu tuổi khi cô qua đời. Nếu cô còn sống, sau hai tuần nữa cô sẽ vừa tròn ba mươi tư tuổi. Anh tự hỏi giờ cô sẽ ở đâu nếu anh giữ được lời hứa của mình. Anh tự hỏi liệu cô có còn ở bên anh không.
Khi qua đời, Brenda đang dở dang khóa tập sự nhi khoa. Cô cao một-mét chín nhăm, đẹp lộng lẫy, là dân Mỹ gốc Phi, là người mẫu. Cô sắp lên chơi giải bóng rổ nhà nghề, gương mặt và hình ảnh sẽ mở màn cho giải bóng của Liên hiệp Phụ nữ. Đã có những lời đe dọa được gửi tới. Vì vậy Myron đã được liên hiệp thuê để bảo vệ cô.
Công việc tuyệt vời, Toàn-Sao.
Anh đứng và nhìn chằm chằm xuống và siết chặt nắm tay. Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô khi anh đến đây. Anh không ngồi xuống và cố gắng ngẫm ngợi hay bất cứ thứ gì kiểu như vậy. Anh không nhớ lại những điều tốt đẹp hay tiếng cười hay vẻ đẹp hay tầm vóc khác thường của cô. Những chiếc xe phóng vù vù qua. Sân trường tĩnh lặng. Không có đứa trẻ nào chơi đùa bên ngoài. Myron không nhúc nhích.
Anh không đến đây vì anh vẫn còn thương tiếc cho cái chết của cô. Anh đến vì anh không còn thấy thế nữa.
Anh hầu như không còn nhớ gương mặt của Brenda nữa. Nụ hôn họ đã có với nhau... khi anh nhớ lại anh biết nó là điều tưởng tượng hơn là ký ức. Đó là vấn đề. Brenda Slaughter đã trượt xa anh dần. Chẳng mấy chốc mọi sự sẽ thành ra như thể cô chưa bao giờ tồn tại. Vì vậy Myron không đến đây để được an ủi hay để tỏ lòng thành kính. Anh đến vì anh vẫn cần bị tổn thương, cần những vết thương vẫn nguyên như mới. Anh vẫn muốn bị oán giận bởi việc anh vẫn tiếp tục sống - vẫn cảm thấy thỏai mái yên ổn trước những gì đã xảy ra với cô - là quá bẩn thỉu.
Cuộc đời cứ trôi đi. Thế là tốt, đúng không nào? Sự oán giận bùng lên rồi dần dần nguôi ngoai. Những vết sẹo liền miệng. Nhưng khi bạn để điều đó xảy ra, tâm hồn bạn cũng chết đi một chút.
Vì vậy Myron đứng đó, nắm tay siết chặt tới khi rung lên. Anh nghĩ về cái ngày ánh nắng chan hòa họ đã chôn cất cô - và những việc kinh khủng anh đã làm đề báo thù cho cô. Anh gọi về tất cả những oán giận cũ. Nó ào về như một sức mạnh. Đầu gối anh khuỵu xuống. Anh hơi lảo đảo, nhưng anh vẫn đứng thẳng được.
Anh đã xung đột với Brenda. Anh đã muốn bảo vệ cô. Anh đã làm căng quá - và vì thế anh đã khiến cô bị giết.
Myron nhìn xuống nấm mồ. Ánh mặt trời vẫn tỏa hơi ấm trên anh, nhưng anh lại thấy cơn rùng mình ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh tự hỏi tại sao anh lại chọn cái ngày này mà không phải những ngày khác để đến thăm, và sau đó anh nghĩ về Aimee, về việc anh đã làm căng quá, về việc anh chỉ muốn bảo vệ, và lại rùng mình lần nữa, anh nghĩ - không, anh sợ - rằng có lẽ, theo cách nào đó, anh đã để tất cả những chuyện đó xảy ra lần nữa.