Người Hùng Trở Lại - Chương 13
Chương 13
Dưới Miami, Myron ăn tối với Rex Storton, một khách hàng mới, tại một nhà hàng cực lớn mà Rex đã chọn vì có rất nhiều người qua lại. Nhà hàng này là một mắt xích của những chuỗi nhà hàng giống Bennigans hay TGI Fridays hay thứ gì đó vừa phổ biến lại vừa kinh khủng.
Storton là một nam diễn viên có tuổi, từng là siêu sao một thời, đang tìm kiếm một vai diễn trong phim độc lập có thể đưa ông ta ra khỏi Nhà hàng kiêm sân khấu Loni Anderson ở Miami và trở lại nấc thang cao hơn tại Xứ sở Kỳ diệu[25]. Rex xúng xính trong chiếc áo polo hồng với cái cổ dựng đứng, chiếc quần trắng mà một người đàn ông ở tuổi ông ta rất không nên dính dáng làm gì, và một chỏm tóc giả màu xám trông chỉ đẹp khi nào bạn không ngồi trực diện với nó qua một cái bàn.
[25] Tức Los Angeles.
Trong nhiều năm trời Myron đã chỉ làm đại diện cho những vận động viên nhà nghề. Tới khi một trong những cầu thủ bóng rổ của anh muốn rẽ ngang sang đóng phim, Myron bắt đầu gặp gỡ giới diễn viên. Một nhánh kinh doanh mới đã bắt rễ, và giờ anh hầu như chỉ chuyên giao dịch với các khách hàng ở Hollywood, bỏ lại công việc quản lý mảng thể thao cho Esperanza.
Điều đó thật kỳ lạ. Bản thân là một vận động viên, người ta sẽ nghĩ rằng Myron ưa quan hệ với những người cùng ngành nghề với mình hơn. Anh lại không thế. Anh thích các diễn viên hơn. Hầu hết các vận động viên đều được tuyển chọn ngay, ở độ tuổi khá trẻ, và được đưa lên vị trí ngang với thần thánh từ khi bắt đầu gặt hái thành công. Các vận động viên luôn nằm trong nhóm dẫn đầu ở trường. Họ được mời đến tất cả các bữa tiệc. Họ quơ được tất cả các cô nàng ngon lành nhất. Người lớn thì cưng nựng. Giáo viên thì để mặc họ sa ngã.
Diễn viên lại khác. Rất nhiều người trong số họ đã khởi đầu ở phía đầu bên kia của dải quang phổ. Các vận động viên chiếm vị trí thống soái ở hầu hết các thị trấn. Các diễn viên thường là những đứa trẻ không thể vào đội tuyển và phải tìm đến các hoạt động khác. Họ thường quá nhỏ - bạn đã gặp một diễn viên ngoài đời thực và nhận thấy rằng họ bé xíu bao giờ chưa? - hoặc không cân đối. Vì vậy họ quay về với diễn xuất. Sau này, khi địa vị ngôi sao đến với họ, họ chưa quen được biệt đãi. Họ bị bất ngờ vì điều đó. Họ phần nào biết trân trọng hơn. Trong nhiều trường hợp - không, không phải tất cả - nó khiến họ khiêm tốn hơn những vận động viên bằng vai phải lứa với mình.
Tất nhiên cũng có những nhân tố khác nữa. Người ta nói rằng các diễn viên lên sàn diễn để khỏa lấp một khỏang trống mà chỉ có tiếng vỗ tay mới lấp nổi. Kể cả nếu đúng thế đi nữa, thì điều đó cũng khiến cho đám đào kép có phần thiết tha muốn làm hài lòng khán giả hơn. Trong khi các vận động viên đã quen với việc mọi người làm theo yêu sách của mình và dần dà tin rằng đó là quyền của mình, thì diễn viên lại có được suy nghĩ ấy từ một vị thế kém tự tin. Vận động viên cần phải chiến thắng. Họ cần phải đánh bại bạn. Các diễn viên chỉ cần tràng vỗ tay của bạn, nghĩa là sự công nhận của bạn.
Nó làm cho họ dễ làm việc cùng hơn.
Lại vơ đũa cả nắm rồi - rốt cuộc, Myron là một vận động viên, và không tự cho mình là khắt khe - nên cũng như tất cả những kiểu vơ đũa cả nắm khác, điều này có chút vấn đề.
Anh cho Rex biết vai diễn trong bộ phim độc lập, để định giá cuộc mua bán ấy mà, đó là “một tay trộm xe hơi già khú đế, thích mặc đồ phụ nữ, nhưng có một trái tim.” Rex gật đầu. Ông ta cứ đảo mắt khắp căn phòng, như thể họ đang dự một bữa tiệc cocktail và ông ta đang đợi một người quan trọng hơn bước vào vậy. Rex luôn để ý phía cửa ra vào. Diễn viên là thế đấy. Myron từng làm đại diện cho một gã nổi tiếng thế giới về khỏan ghét cay ghét đắng báo chí. Anh ta đã chỏang nhau với cánh thợ chụp ảnh. Anh ta đã kiện mấy tờ báo khổ nhỏ. Anh ta đòi được riêng tư. Ấy vậy mà lần nào Myron ăn tối với anh ta, tay diễn viên đó cũng luôn chọn một chỗ ở chính giữa căn phòng, đối diện với cửa, và cứ khi nào có ai đó bước vào, anh ta đều nhìn lên, chỉ trong một giây thôi, chỉ để chắc chắn rằng anh ta được nhận ra.
Đôi mắt vẫn đảo liên tục, Rex nói, “Rồi, rồi, tôi hiểu rồi. Tôi có phải mặc váy không đấy?”
“Có, trong vài cảnh.”
“Tôi đã từng làm thế rồi.”
Myron nhướng một bên mày.
“Vì công việc, ý tôi là thế. Đừng có nghĩ bậy bạ. Mà mặc rất trang nhã là đằng khác. Váy xống vốn dĩ là đồ trang nhã mà.”
“Vậy thì, sao cơ, không có cái gì khoét cổ sâu à?”
“Hài hước lắm, Myron. Anh đúng là một tay hóm thật. Mà này, tôi có phải diễn thử không đấy?”
“Có.”
“Vì Chúa, tôi đã làm tám mươi bộ phim rồi đấy.”
“Tôi biết, Rex.”
“Hắn không thể xem một trong số mấy phim đó sao?”
Myron nhún vai. “Đó là những gì anh ta đã nói.”
“Anh thích kịch bản chứ?”
“Tôi thích, Rex ạ.”
“Tay đạo diễn bao nhiêu tuổi rồi?”
“Hăm hai.”
“Lạy Chúa. Lúc hắn ra đời thì tôi đã hết thời rồi còn gì.”
“Họ sẽ chi tiền cho một chuyến bay đến L.A[26].”
[26] Viết tắt của Los Angeles.
“Hạng nhất chứ?”
“Hạng bét, nhưng tôi nghĩ tôi có thể cho ông lên hạng thương gia.”
“A, tôi đang đùa với ai đây? Nếu đúng như vai diễn thì tôi sẽ ngồi trên cánh mà chỉ mặc độc cái quần lót nữ ấy chứ.”
“Đúng tinh thần rồi đấy.”
Một bà mẹ và cô con gái bước tới xin Rex chữ ký. Ông ta mỉm cười đầy hãnh diện và ưỡn ngực lên. Ông ta nhìn người rõ ràng là bà mẹ và nói, “Hai người là chị em phải không?”
Bà ta cười khúc khích khi đi khỏi.
“Lại một khách hàng vui tính nữa,” Myron nói.
“Rất mong được làm vừa lòng quý vị.”
Một cô nàng tóc vàng đẫy đà qua xin chữ ký. Rex hôn cô ta hơi mạnh một chút. Sau khi cô ả đã ngúng nguẩy bỏ đi, Rex mới giơ một mảnh giấy lên.
“Xem này.”
“Cái gì thế?”
“Số điện thoại của nàng.”
“Kinh thật.”
“Tôi có thể nói gì đây, Myron. Tôi yêu phụ nữ.”
Myron ngước lên và nhìn sang phía bên phải của ông ta.
“Sao thế?”
“Tôi chỉ đang tự hỏi,” Myron nói, “giấy phân chia tài sản trước khi cưới của ông sẽ có hiệu lực đến mức nào.”
“Hài hước lắm.”
Họ ăn một ít thịt gà trong cái chảo rán điện. Có khi đó là thịt bò hay tôm cũng nên. Một khi đã được rán trong chảo điện, thì tất cả đều có vị giống nhau hết. Myron có thể cảm thấy cặp mắt của Rex nhìn mình chăm chú.
“Sao thế?” Myron hỏi.
“Có lẽ rất khó để thừa nhận điều này,” Rex nói, “nhưng tôi chỉ tồn tại khi tôi đứng dưới ánh đèn chiếu. Tôi đã có ba bà vợ và bốn đứa con. Tôi yêu tất cả bọn họ. Tôi thích những lúc được ở bên họ. Nhưng thời gian duy nhất tôi cảm thấy thực sự là mình là lúc tôi đứng dưới ánh đèn chiếu.”
Myron không nói gì.
“Chuyện đó nghe có lâm ly quá đối với anh không?”
Myron nhún vai.
“Anh có biết còn gì nữa không?”
“Sao?”
“Trong sâu thẳm trái tim mình, tôi nghĩ đa phần mọi người đều như vậy cả. Họ thèm khát sự nổi tiếng. Họ muốn mọi người nhận ra mình và níu chân mình lại trên đường phố. Người ta nói đó là một chuyện mới, mấy cái trò truyền hình thực tế vớ vẩn ấy. Nhưng tôi thì nghĩ nó cũng khác gì.”
Myron ngắm nghía đĩa thức ăn đáng thương của ông ta.
“Anh có nghĩ thế không?”
“Tôi không biết, Rex.”
“Đối với tôi, ánh đèn chiếu đã mờ đi một chút, anh hiểu tôi đang nói gì không? Nó phai nhạt dần từng tí một. Tôi thật may mắn. Nhưng tôi đã từng gặp vài người chỉ tỏa sáng một lần. Trời ơi, họ chẳng bao giờ được hạnh phúc cả. Không một lần nào nữa. Còn tôi, tiếng tăm phai nhạt dần, tôi có thể tập quen với nó. Và ngay cả bây giờ, mọi người vẫn còn nhận ra tôi. Đó là lý do tại sao tôi đi ăn ngoài phố mỗi đêm. Phải, chuyện đó nói ra nghe phát tởm, nhưng đó là sự thật. Và ngay cả bây giờ, khi tôi đã ở tuổi thất thập rồi, tôi vẫn mơ về ngày leo trở lại được cái chỗ ánh đèn chiếu rực rỡ nhất ấy. Anh hiểu tôi đang nói gì không?”
“Tôi hiểu,” Myron nói. “Đó là lý do tại sao tôi yêu quý ông.”
“Tại sao vậy?”
“Ông thành thật về chuyện đó. Đa số các diễn viên đều bảo tôi đó chỉ là vì công việc.”
Rex xì một tiếng. “Thật là dớ dẩn. Nhưng đó không phải lỗi của họ, Myron ạ. Sự nổi tiếng là một thứ ma tuý. Loại nặng nhất. Anh nghiện nó, nhưng anh lại không muốn thừa nhận.” Rex cười với anh nụ cười lấp lánh từng làm tan chảy trái tim bao cô gái. “Thế còn anh thì sao, Myron?”
“Tôi á?”
“Như tôi nói ấy, có cái ánh đèn chiếu kiểu này, phải không? Đối với tôi nó đã phai nhạt. Nhưng đối với anh, cầu thủ bóng rổ số một trong trường đại học trên cả nước, đang trên đường tiến lên sự nghiệp nhà nghề rực rỡ...”
Myron chờ đợi.
“... và rồi, tách” - Rex búng ngón tay - “ánh đèn vụt tắt. Khi anh mới chỉ, bao nhiêu nhỉ, hăm mốt, hăm hai à?”
“Hăm hai,” Myron nói.
“Vậy anh đã đối mặt với nó ra sao? Mà tôi cũng yêu quý anh đó, cưng ạ. Nên nói cho tôi biết sự thật đi.”
Myron bắt tréo chân. Anh cảm thấy mặt mình đỏ ửng. “Ông có thích show trình diễn mới không?”
“Sao, ở cái nhà hàng kiêm rạp hát ấy hả?”
“Phải.”
“Thật đúng là như cứt chó ấy. Nó còn tệ hơn cả trò thoát y trên Tuyến 17 ở Lodi, New Jersey nữa kia.”
“Và ông nhận ra điều đó dựa trên kinh nghiệm cá nhân hả?”
“Đừng có cố chuyển đề tài nữa đi. Anh đã đối mặt với nó ra sao?”
Myron thở dài. “Hầu hết mọi người sẽ nói rằng tôi xử lý vụ đó tốt khiếp đi được.”
Rex ngửa lòng bàn tay lên và ngoắc ngoắc mấy ngón tay lại như muốn nói, Tiếp đi, tiếp đi.
“Chính xác thì ông muốn biết cái gì nào?”
Rex ngẫm nghĩ về điều đó. “Trước tiên anh đã làm gì?”
“Sau vụ chấn thương ấy hả?”
“Phải.”
“Điều trị. Điều trị rất nhiều”
“Và khi anh nhận ra những tháng ngày chơi bóng rổ của mình đã chấm dứt...?”
“Tôi trở lại trường luật.”
“Ở đâu?”
“Harvard.”
“Rất ấn tượng. Vậy là anh đã vào trường luật. Rồi sao?”
“Ông biết đấy, Rex. Tôi nhận tấm bằng luật học[27], thành lập một công ty môi giới thể thao, phát triển thành một công ty môi giới đủ loại hiện đang đại diện cho cả các diễn viên và nhà văn nữa.” Anh nhún vai.
[27] Nguyên văn JD (Juris Doctor): bằng luật học cấp một, để được chính thức hành nghề luật.
“Myron?”
“Sao?”
“Tôi muốn biết sự thật cơ.”
Myron nhấc dĩa lên, cắn một miếng, nhai chậm chạp. “Những ánh đèn không chỉ vụt tắt, Rex ạ. Tôi đã mất điện hoàn toàn. Tắt lịm suốt đời.”
“Tôi hiểu.”
“Vì thế tôi cần phải vượt qua nó.”
“Và?”
“Và thế thôi.”
Rex lắc đầu và mỉm cười.
“Sao thế?”
“Lần sau,” Rex nói. Ông ta nhấc dĩa của mình lên. “Lần sau anh sẽ kể cho tôi nghe vậy.”
“Ông đúng là cái nhọt ở mông.”
“Nhưng anh yêu quý tôi cơ mà, nhớ không?”
Đến khi họ ăn uống xong, thì đã muộn. Uống mừng đêm thứ hai liên tiếp. Myron Bolitar, kẻ nát rượu trong đám những ngôi sao. Anh phải biết chắc rằng Rex về tới căn hộ của ông ta an toàn trước khi quay lại khu nhà của bố mẹ anh. Anh có một cái chìa khóa. Anh nhẹ nhàng lẻn vào để không làm mẹ và bố thức giấc. Anh biết rằng việc đó chẳng có tác dụng gì cả.
Tivi vẫn mở. Bố anh ngồi trong phòng khách. Khi Myron bước vào, bố làm như vừa mới tỉnh dậy. Thực ra không phải thế. Ông vẫn luôn thức cho tới khi Myron về đến nhà. Bất kể Myron về giờ nào. Bất kể việc Myron giờ đã sống đến thập kỷ thứ tư của cuộc đời mình.
Myron đi đến phía sau chiếc ghế ông ngồi. Bố quay lại và mỉm cười với anh, nụ cười ông chỉ dành cho Myron, nụ cười nói với Myron rằng anh là tác phẩm vĩ đại duy nhất trong mắt người đàn ông này và có thể nào bạn lay chuyển nổi điều đó?
“Vui không con?”
“Rex là một tay khá hay,” Myron nói.
“Trước đây bố khá mê phim của ông ta.” Bố anh gật đầu tới mấy lần. “Ngồi xuống đây một lát nào.”
“Gì vậy bố?”
“Cứ ngồi xuống đi, được chứ?”
Anh ngồi xuống. Myron khoanh hai tay lại và đặt lên lòng mình. Như hồi tám tuổi. “Chuyện về mẹ à?”
“Không.”
“Bệnh Parkinson của mẹ ngày càng nặng thêm.”
“Bệnh Parkinson là thế mà, Myron. Nó cứ nặng dần lên.”
“Con có làm gì được không?”
“Không.”
“Con nghĩ con nên nói gì đó, chí ít là thế.”
“Đừng. Thế tốt hơn. Thế con định nói là mẹ con không biết trước chắc?”
Giờ đến lượt Myron gật tới mấy lần. “Thế bố muốn nói chuyện gì?”
“Không có gì. Ý bố là, mẹ con muốn chúng ta có một cuộc tâm tình.”
“Về cái gì?”
“Tờ New York Times số ra hôm nay.”
“Sao ạ?”
“Có một thứ trong đó. Mẹ con nghĩ con sẽ buồn và cho rằng chúng ta nên nói chuyện. Nhưng bố không nghĩ bố sẽ làm thế. Bố nghĩ thay vì thế bố sẽ đưa con tờ báo để con tự đọc và cho con được ngồi một mình một lát. Nếu con muốn nói chuyện, con qua gọi bố, được chứ? Nếu không, bố sẽ cho con được riêng tư.”
Myron cau mày. “Thứ gì đó trong tờ New York Times ư?”
“Mục Phong cách Chủ nhật.” Bố anh đứng dậy và hất hàm về phía đống báo Chủ nhật. “Trang mười sáu. Chúc ngủ ngon, Myron.”
“Chúc bố ngủ ngon.”
Bố anh đi xuống sảnh. Không cần phải rón rén. Mẹ có thể ngủ giữa một buổi hòa nhạc của Judas Priest[28]. Bố là người gác đêm, mẹ là công chúa say ngủ. Myron đứng dậy. Anh chọn mục Phong cách Chủ nhật, giở sang trang mười sáu, nhìn thấy bức hình và cảm thấy một mũi dao xiên thẳng vào tim mình.
[28] Tên một ban nhạc Heavy Metal Rock.
Trang Phong cách Chủ nhật của tờ New York Times là mục lá cải về giới thượng lưu. Và những trang được đọc nhiều nhất là những trang có thông báo đám cưới. Và ở đó, trên trang mười sáu, ở góc trái phía trên, là tấm hình của một gã đàn ông bảnh chọe kiểu chàng búp bê Ken[29] và hàm răng quá hoàn hảo để có thể bị che đi. Hắn có cái cằm chẻ của một nghị sĩ Đảng Cộng hòa và tên hắn là Stone Norman. Bài báo viết rằng Stone quản lý và điều hành Tập đoàn Đầu tư BMV, một công ty tài chính rất thành công chuyên về hoạt động kinh doanh của các ngành chủ chốt.
Ngáp.
[29] Búp bê nam nằm trong bộ sản phẩm của hãng Mattel, là bạn trai của búp bê Barbie.
Bản thông báo kết hôn viết rằng Stone Norman và vợ sắp cưới của hắn sẽ kết hôn vào thứ Bảy tới tại nhà hàng Tavern on the Green ở Manhattan. Một linh mục sẽ chủ trì buổi lễ. Sau đó tân lang và tân nương sẽ bắt đầu chung sống ở Scarsdale, New York.
Ngáp nữa. Stone Snore[30].
[30] Snore có nghĩa là ngáp.
Nhưng trong số đó không có gì xuyên thủng tim anh. Không, cái gây ra điều ấy, cái thực sự gây đau đớn và khiến đầu gối anh muốn sụm xuống, là người đàn bà mà anh chàng Stone thân mến sắp cưới kia, người đang cười với anh trong tấm hình đó, một nụ cười Myron vẫn biết quá rõ.
Trong giây lát, Myron chỉ chằm chằm nhìn bức ảnh. Anh giơ tay và di di ngón tay chỗ khuôn mặt của cô dâu tương lai. Đoạn tiểu sử có nói rằng cô là một cây bút ăn khách hàng đầu, đã từng được đề cử cả hai giải PEN/Faulkner và Giải thưởng Sách Quốc gia. Tên cô là Jessica Culver, và mặc dù bài báo không nói, nhưng cô đã là tình yêu của cuộc đời Myron trong hơn một thập kỷ.
Anh chỉ ngồi và nhìn chằm chằm.
Jessica, người phụ nữ anh đã từng tin chắc chính là người tri kỷ của lòng mình, sắp lấy kẻ khác.
Anh đã không gặp cô kể từ ngày họ chia tay nhau bảy năm về trước. Cuộc đời đối với anh vẫn tiếp tục. Đương nhiên, với cô cũng vậy. Sao anh lại phải ngạc nhiên?
Anh đặt tờ báo xuống, rồi lại nhấc nó lên. Myron đã cầu hôn Jessica từ cái thuở nảo thuở nào rồi. Cô đã từ chối. Mười năm tiếp theo, họ sống với nhau rồi lại chia tay, cứ thế. Nhưng cuối cùng Myron muốn kết hôn, còn Jessica thì không. Cô gần như nhạo báng tất tật cái tư tưởng trưởng giả về hôn nhân - vùng ngoại ô, hàng rào gỗ, lũ trẻ con, những bữa tiệc thịt nướng ngoài trời, những trò chơi tập thể nho nhỏ, cuộc sống mà bố mẹ Myron đã sống.
Ngoại trừ việc giờ đây Jessica sắp sửa cưới gã Stone Norman tự phụ và sẽ chuyển xuống sống ở khu ngoại ô chúa nhất vùng Scarsdale ở New York.
Myron cẩn thận gấp tờ báo lại và đặt nó lên bàn uống nước. Anh đứng lên, thở dài một tiếng và đi ra hành lang. Anh tắt hết đèn khi đi ra. Anh đi qua phòng ngủ của bố mẹ. Cây đèn bàn vẫn sáng. Bố anh vờ ho hắng để cho Myron biết ông đang còn thức.
“Con ổn,” anh nói to.
Bố anh không đáp, và Myron thấy dễ chịu. Người đàn ông này giống như một nghệ sĩ đi trên sợi dây mảnh, thực hiện một kỳ tích gần như bất khả thi, đó là cho thấy ông có quan tâm mà không cần phải can thiệp hay xía vào.
Jessica Culver, tình yêu của đời anh, người đàn bà anh đã luôn luôn tin tưởng là người tri kỷ định mệnh của mình, sắp kết hôn.
Myron muốn ngủ để quên đi chuyện đó. Nhưng giấc ngủ sẽ không đến.