Người Hùng Trở Lại - Chương 47

Chương 47

Myron tăng tốc và đến được bệnh viện chỉ sau mười phút. Lance Banner đang chờ anh. “Joan Rochester vẫn đang được cấp cứu.”

“Chuyện gì đã xảy ra vậy?”

“Anh muốn câu chuyện của ông chồng hay của bà vợ?”

“Cả hai.”

“Dominick Rochester nói bà ta bị ngã cầu thang. Họ đã từng tới đây trước đó. Bà ta đã ngã cầu thang rất nhiều lần, nếu ông hiểu ý tôi nói.”

“Tôi hiểu. Nhưng ông nói có cả câu chuyện của ông chồng và bà vợ.”

“Phải. Trước đây bà ta luôn xác nhận câu chuyện của ông chồng.”

“Còn lần này?”

“Bà ta nói ông ta đã đánh đập bà,” Banner nói. “Và rằng bà ta muốn tố cáo ông ta.”

“Việc đó chắc sẽ khiến lão ta bất ngờ. Tình trạng tệ đến mức nào?”

“Khá tệ đấy,” Banner nói, “Vài chiếc xương sườn bị gãy. Một cánh tay gãy. Chắc hẳn ông ta đã thoi một cú chí tử trúng thận bà ta, bởi vì bác sĩ đang xem xét việc cắt bỏ một bên thận.”

“Lạy Chúa.”

“Và, tất nhiên, không có một vết nào trên mặt bà ta. Thằng cha này khá đấy.”

“Khớp với thực tế,” Myron nói. “Lão có ở đây không?”

“Ông chồng ấy hả? Có. Nhưng chúng tôi đã bắt giữ ông ta rồi.”

“Bao lâu?”

Lance Banner nhún vai. “Anh biết câu trả lời mà.”

Nói ngắn gọn là: không lâu lắm.

“Tại sao anh lại gọi cho tôi?” Myron hỏi.

“Joan Rochester vẫn còn tỉnh táo khi bà ta tới đây. Bà ta muốn cảnh báo anh. Bà ta dặn phải cẩn thận.”

“Còn gì nữa không?”

“Thế thôi. Bà ta nói ra được ngần ấy từ đã là kỳ tích rồi.”

Sự giận dữ và nỗi hối hận cùng giày vò anh như nhau. Joan Rochester có thể đối phó với chồng bà ta. Myron đã nghĩ vậy. Bà ta đã sống với lão. Bà ta đã lựa chọn. Trời ạ, anh biết biện hộ thế nào đây vì đã không giúp bà ta - bà ta đã kêu gọi sự giúp đỡ mà?

“Anh có muốn nói với tôi về việc anh có liên quan đến cuộc sống của gia đình Rochester như thế nào không?” Banner hỏi.

“Aimee Biel không bỏ trốn. Cô ấy đang gặp rắc rối.”

Anh kể thật nhanh cho anh ta nghe. Khi anh kể xong, Lance Banner nói, “Chúng tôi sẽ gửi thông tin tình nghi về Drew Van Dyne đi các nơi.”

“Thế còn Jake Wolf?”

“Tôi vẫn chưa chắc chắn ông ta có liên quan như thế nào.”

“Anh biết cậu con trai ông ta không?”

“Ý anh là Randy phải không?” Lance Banner hơi ngẫu nhiên nhún vai. “Cậu ta là tiền vệ ở trường trung học.

“Randy đã từng dính vào vụ rắc rối nào chưa?”

“Sao anh lại hỏi thế?”

“Vì tôi nghe nói bố cậu ta đã đút cho các anh để kéo thằng bé ra khỏi một vụ lùm xùm liên quan đến ma tuý,” Myron nói. “Có muốn bình luận gì không?”

Đôi mắt Banner tối sầm lại. “Anh nghĩ anh là cái thá gì hả?”

“Kìm bớt cáu giận đi, Lance. Hai gã đồng nghiệp số dách của anh đã tóm tôi theo lệnh của Jake Wolf. Họ đã ngăn tôi nói chuyện với Randy. Một anh chàng còn thoi cho tôi một cú nảy ruột trong khi tôi đang bị còng tay.”

“Thật là một lũ rác rưởi.”

Myron chỉ nhìn anh ta.

“Những nhân viên nào?” Banner gặng hỏi. “Tôi cần những cái tên, chó thật.”

“Một người cao tầm như tôi, gầy gò. Người kia có bộ ria mép dày và trông giống John Oates trong Hall và Oates.

Bóng tối bao phủ gương mặt Lance. Anh ta cố gắng che giấu điều đó.

“Anh biết tôi đang nói về ai.”

Banner cố gắng kìm lại. Anh ta rít qua kẽ răng. “Kể cho tôi xem chính xác chuyện gì đã xảy ra.”

“Chúng ta không có thì giờ. Nói cho tôi biết vụ mua bán với Jake Wolf đi.”

“Không có ai ăn đút lót hết.”

Myron chờ đợi. Một phụ nữ ngồi trên xe lăn tiến về phía họ. Banner bước sang một bên và nhường đường cho bà ta đi. Anh ta đưa tay lên xoa mặt.

“Sáu tháng trước có một giáo viên báo rằng ông ta đã bắt quả tang Randy Wolf đang bán cần sa. Ông ta khám người thằng bé và tìm thấy hai túi niken trong người nó. Ý tôi là, tí tẹo thôi.”

“Giáo viên đó,” Myron nói. “Ông ta là ai?”

“Ông ta nhờ chúng tôi giữ kín tên họ.”

“Đó có phải Harry Davis không?”

Lance Banner không gật đầu, nhưng lẽ ra anh ta nên làm vậy.

“Vậy chuyện gì đã xảy ra?”

“Giáo viên đó gọi cho chúng tôi. Tôi cho hai người tới. Hildebrand và Peterson. Họ, ờ, khớp với mô tả của anh. Randy Wolf kêu rằng cậu ta đã bị giăng bẫy.”

Myron cau mày. “Và các anh tin chuyện đó?”

“Không. Nhưng tình huống đó không thuyết phục mấy. Tính hợp pháp của cuộc khám xét cũng có vấn đề. Số lượng rất nhỏ. Và Randy Wolf. Cậu ta là một đứa trẻ tốt. Chưa có tiền án tiền sự hay bất cứ thứ gì.”

“Anh không muốn kéo cậu ta vào rắc rối,” Myron nói.

“Không ai trong chúng tôi muốn thế.”

“Nói tôi xem nào, Lance. Nếu cậu ta là một thằng nhóc da đen đến từ Newark bị bắt quả tang đang bán hàng cấm ở trường trung học Livingston, liệu anh có nhìn nhận như vậy không?”

“Đừng có bắt đầu nói mấy thứ giả thuyết tào lao đó với tôi. Chúng tôi khởi đầu bằng một tình huống không mấy thuyết phục và rồi, ngày hôm sau, Harry Davis nói với các nhân viên của tôi rằng ông ta sẽ không làm chứng nữa. Chỉ như vậy thôi. Ông ta rút lui. Nên giờ việc đó đã xong xuôi rồi. Các nhân viên của tôi không có sự lựa chọn nào cả.”

“Ối chà chà, tiện nhỉ,” Myron nói. “Nói tôi nghe xem: Đội bóng đã có một mùa giải tốt chứ hả?”

“Chả liên quan gì cả. Cậu bé có một tương lai xán lạn. Cậu ta sắp vào Dartmouth học.”

“Tôi vẫn được nghe cái đó suốt,” Myron nói. “Nhưng tôi bắt đầu phân vân không biết điều đó có xảy ra không.”

Rồi một giọng thét lên. “Bolitar!”

Myron quay lại. Dominick Rochester đứng ở phía cuối hành lang. Tay lão đã bị còng lại. Mặt lão đỏ gay. Hai nhân viên cảnh sát đứng hai bên. Myron tiến về phía lão. Lance Banner bám theo sau, kêu lên một tiếng cảnh báo nho nhỏ.

“Myron...?”

“Tôi sẽ không làm gì đâu, Lance. Tôi chỉ muốn nói chuyện với lão thôi.”

Myron đứng lại trước lão cách hơn nửa mét. Đôi mắt đen ngòm của Dominick Rochester sôi sục. “Con gái tao đâu?”

“Tự hào về mình quá nhỉ, Dominick?”

“Mày,” Rochester nói. “Mày biết điều gì đó về Katie.”

“Vợ ông bảo ông vậy à?”

“Không.” Lão cười nhăn nhở. Đó là một trong những hình ảnh đáng sợ nhất mà Myron đã từng thấy. “Thực ra là ngược lại.”

“Ông đang nói về cái gì vậy?”

Dominick nghiêng người sát lại và lầm bầm. “Dù tao có làm gì với mụ, dù mụ có phải chịu đựng bao nhiêu, mụ vợ thân yêu của tao cũng không nói. Thấy không, đó là lý do tại sao tao chắc chắn rằng mày biết điều gì đó. Không phải vì mụ đã nói - mà vì tao có hành hạ mụ đến đâu, mụ cũng sẽ không nói.”

Myron đã trở vào xe khi Erin Wilder gọi cho anh.

“Cháu biết Randy Wolf đang ở đâu.”

“Ở đâu?”

“Có một bữa tiệc năm cuối ở nhà Sam Harlow.”

“Chúng đang tiệc tùng à? Không đứa bạn nào của Aimee quan tâm sao?”

“Mọi người đều nghĩ là bạn ấy bỏ trốn,” Erin nói. “Vài người trong số đó đã nhìn thấy bạn ấy trên mạng tối qua, nên họ càng tin chắc hơn.”

“Đợi đã, nếu chúng đang dự tiệc, làm sao chúng nhìn thấy con bé lên mạng được?”

“Bọn họ có máy Blackberry. Họ có thể gửi tin nhắn nhanh từ điện thoại của mình.”

Công nghệ, anh nghĩ. Giữ mọi người ở bên nhau bằng cách cho phép họ tách xa nhau. Erin đưa anh địa chỉ. Myron biết khu vực đó. Anh gác máy và lên đường. Cuốc xe không mất nhiều thời gian lắm.

Có cả đống xe đỗ bên ngoài hè phố nhà Harlow. Ai đó đã dựng một chiếc rạp lớn ở sân sau. Đấy là một bữa tiệc thực sự, một bữa tiệc có giấy mời hẳn hoi, khác hẳn với việc một vài đứa la cà với nhau và nhấm nháp bia bọt. Myron quẳng xe ở bãi đỗ và đi vào sân.

Có cả các bậc phụ huynh ở đây - các thành phần hộ tống, anh đoán vậy. Điều đó sẽ làm việc này trở nên khó khăn hơn. Nhưng anh không có thì giờ để lo lắng về chuyện đó. Cảnh sát có lẽ đã sẵn sàng huy động lực lượng, nhưng họ không lo nhìn toàn cục. Giờ Myron đang dần nhìn ra nó. Mọi thứ đã bắt đầu quy về một mối. Randy Wolf, anh biết, là một trong những điểm mấu chốt.

Bữa tiệc được phân chia một cách khá tốt. Các bậc cha mẹ quây quần dưới mái hiên nhà được che chắn xung quanh. Myron có thể nhìn thấy đám người lớn trong ánh sáng lờ mờ. Họ đang cười nói và uống bia hơi. Đàn ông mặc quần soóc dài, đi giày lười và hút xì gà. Phụ nữ chưng diện những bộ váy Lilly Putlizer sáng màu và đi dép xỏ ngón.

Những học sinh năm cuối tụ tập ở tít phía cuối rạp, càng tránh xa sự giám sát của người lớn càng tốt. Sàn nhảy vắng tanh. Tay DJ chơi một bài của Killers, bài gì đó về chuyện có một cô bạn gái trông như một anh bạn trai mà ai đó cặp vào tháng Hai. Myron tiến thẳng tới chỗ Randy và đặt một tay lên vai cậu.

Randy nhún vai để hất bàn tay của Myron ra. “Tránh xa tôi ta.”

“Chúng ta cần nói chuyện.”

“Bố tôi đã nói...”

“Tôi biết tất cả những điều bố cậu đã nói. Dù vậy chúng ta vẫn sẽ nói chuyện.”

Randy Wolf được bao quanh bởi khỏang sáu đứa con trai. Một vài đứa rất to con. Chàng tiền vệ và hàng phòng ngự của anh ta đây, Myron đoán vậy.

“Gã mặt mo này đang quấy rầy cậu hả, Pharm?”

Thằng nhóc vừa nói câu đó rất to con. Nó nhăn răng ra cười Myron. Thằng nhóc có mái đầu lông nhím vàng hoe, nhưng điều bạn chú ý đầu tiên, điều bạn không thể không chú ý, là nó không mặc áo. Lúc này chúng đang ở giữa một bữa tiệc. Có những cô gái và rượu pha và âm nhạc và nhảy nhót và thậm chí cả các vị phụ huynh. Và thằng nhóc này không mặc áo.

Randy không nói gì.

Không áo có những hình xăm dây kẽm gai vòng quanh những bắp tay múp míp của nó. Myron nhăn mặt. Mấy hình xăm không thể đua đòi hơn dù không có mấy chữ đua đòi in trên đó. Người thằng nhóc là tầng tầng lớp lớp những tảng thịt chồng lên nhau. Ngực nó thật trơn láng trông cứ như vừa có người đánh bóng cho. Nó gồng lên. Trán nghiêng đi. Mắt nó đỏ vằn, cho thấy chí ít có một chút bia đã tìm đường đến được với chú chàng vẫn còn chưa đến tuổi được uống này. Nó mặc chiếc quần lửng bó có lẽ là quần ngố, mặc dù Myron không biết bọn choai choai có mặc loại đó hay không.

“Ông đang nhìn gì thế, mặt mo?”

Myron nói, “Hoàn toàn - và tôi nói cái này với ý chân thành - hoàn toàn không gì cả.”

Có vài tiếng hét từ phía đám đông. Một trong số đó nói, “Ôi trời ơi, ông già này định đánh nhau hay sao hả!”

Đứa khác nói, “Làm tới đi, Crush!”

Không áo tức Crush làm cái mặt bặm trợn nhất nó có thể. “Pharm sẽ không nói chuyện với ông, ông hiểu tôi nói gì chứ, mặt mo?”

Câu đó làm lũ bạn nó cười ầm lên.

“Mặt mo,” Myron nhắc lại. “Cậu nói đến lần thứ ba thì còn buồn cười hơn nữa kìa.” Anh bước một bước lại gần thằng nhóc. Crush không nhúc nhích. “Đây không phải việc của ông.”

“Tôi đang biến nó thành việc của tôi đây.”

Myron chờ đợi. Rồi anh nói, “Ý cậu chẳng phải là, ‘Tôi đang biến nó thành việc của tôi đây, mặt mo’ hay sao?”

Có một tiếng hét khác. Một trong số những thằng con trai nói, “Ôi, chú ơi, chạy trốn mau đi. Không ai dám nói xóc Crush kiểu đó đâu.”

Myron nhìn Randy. “Chúng ta cần phải nói chuyện ngay bây giờ. Trước khi việc này vượt khỏi tầm kiểm soát.”

Crush mỉm cười, ưỡn ngực lên, bước về phía trước. “Nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát mất rồi.”

Myron không muốn hạ thằng nhóc, khi các ông bố bà mẹ đang ở ngay kia. Việc đó sẽ gây ra quá nhiều rắc rối.

“Tôi không muốn bị rắc rối,” Myron nói.

“Ông đã bị rồi, mặt mo ạ.”

Một vài thằng con trai reo hò trước câu đó. Crush gập hai cánh tay to bè của nó trước ngực anh. Một hành động ngu ngốc. Myron cần phải thoát ra khỏi tình cảnh này thật nhanh, trước khi các bậc phụ huynh bắt đầu chú ý. Nhưng bọn bạn của Crush đang nhìn. Crush là thằng con trai hung hãn nhất vùng. Nó không thể thoái lui được.

Những cánh tay khoanh trước ngực. Nam tính làm sao. Ngu xuẩn làm sao.

Myron di chuyển. Khi bạn cần phải hạ gục ai đó một cách ít ồn ào và thiệt hại nhất, thì kỹ thuật này là một trong những cách hiệu quả nhất. Bàn tay Myron bắt đầu từ phía anh. Phần nghỉ tự nhiên. Đó là điểm mấu chốt. Bạn không giơ cổ tay lên. Bạn không nâng cánh tay lên. Bạn không lên gân và chuẩn bị một nắm đấm. Khỏang cách nhỏ nhất giữa hai điểm là một đường thẳng. Đó là điều bạn ghi nhớ. Sử dụng tốc độ tự nhiên của bàn tay và yếu tố bất ngờ, Myron phóng tay theo đường thẳng đó, từ điểm nghỉ gần hông anh tới họng Crush.

Anh không đánh thằng nhóc mạnh lắm. Myron sử dụng phần cạnh sắc như dao phía dưới ngón út và tìm đến điểm mềm trên cổ. Có một ít điểm trên cơ thể người dễ bị tổn thương hơn. Nếu bạn đánh vào họng một người, cú đấy sẽ rất đau. Cú đánh làm họ thở gấp và ho khạc rồi hắt hơi. Nhưng bạn phải biết việc bạn đang làm. Bạn đánh quá mạnh, bạn có thể gây ra những thương tổn nghiêm trọng. Bàn tay Myron phóng tới và điểm vào phần giống chiếc mang bành của con rắn.

Đôi mắt Crush lồi ra. Một âm thanh tắc nghẹn bị chặn lại trong họng nó. Gần như ngay lập tức, Myron gạt cẳng Crush bằng mu bàn chân anh. Crush đổ sụp xuống. Myron không đợi. Anh túm lấy gáy Randy và bắt đầu lôi cậu ta đi xềnh xệch. Nếu có đứa nào tính nhúc nhích, Myron lườm một cái là im như tượng, trong khi vẫn lôi Randy sang sân sau nhà hàng xóm.

Randy kêu, “Ối, thả tôi ra!”

Thây kệ. Randy đã mười tám tuổi, là người lớn rồi, phải không? Chẳng có lý do gì phải nương tay vì cậu ta là trẻ con cả. Anh kéo cậu ta ra sau cái gara cách đó hai nhà. Khi Myron thả thằng bé ra, Randy cứ xoa xát gáy mãi.

“Vấn đề của ông là cái quái gì hả?”

“Aimee đang gặp rắc rối, Randy.”

“Cô ấy đã bỏ trốn. Mọi người nói vậy. Có người đã nói chuyện với cô ấy trên mạng tối qua.”

“Tại sao hai cô cậu lại chia tay?”

“Sao cơ?”

“Tôi nói...”

“Tôi nghe ông hỏi rồi.” Randy nghĩ về câu đó, rồi nhún vai. “Chúng tôi không hợp nhau nữa, thế thôi. Chúng tôi đều sẽ vào đại học. Đã đến lúc phải đi tiếp.”

“Tuần vừa rồi hai người đã cùng đến buổi dạ hội mà.”

“Phải, thì sao? Chúng tôi đã lên kế hoạch cho hôm đó suốt cả năm trời. Áo smoking, váy dài, chúng tôi đã thuê một chiếc Hummer dài cùng với một lũ bạn. Cả một hội chúng tôi. Chúng tôi không muốn phá hỏng cuộc vui của mọi người. Vì vậy chúng tôi đã đi cùng nhau.”

“Tại sao hai người lại chia tay, Randy?”

“Tôi vừa nói với ông rồi.”

“Aimee có phát hiện ra cậu bán ma tuý không?”

Lúc đó Randy mỉm cười. Cậu ta là một thằng nhóc điển trai và có một nụ cười đẹp mê hồn. “Ông nói chuyện đó nghe như là tôi đang la cà ở Harlem để mồi chài bọn nhóc chơi heroin không bằng.”

“Tôi sẽ sắp xếp một buổi thảo luận về vấn đề đạo đức với cậu, Randy, nhưng tôi đang hơi bị căng về thời gian.”

“Tất nhiên Aimee biết việc đó. Cô ấy thậm chí còn can dự vào việc đó hơn một lần cơ. Không có vụ mua bán nào lớn cả. Tôi chỉ cung cấp cho vài đứa bạn thôi.”

“Một trong những đứa bạn đó là Katie Rochester hả?”

Cậu ta nhún vai. “Cô ta có hỏi vài lần. Tôi đã giúp cô ta.”

“Vậy hỏi lại lần nữa, Randy: Tại sao cậu và Aimee lại chia tay?”

Cậu ta lại nhún vai và giọng nói của cậu nhỏ đi chỉ vừa đủ nghe. “Ông phải hỏi Aimee mới đúng.”

“Nó đã chia tay với cậu sao?”

“Aimee đã thay đổi.”

“Thay đổi như thế nào?”

“Sao ông không hỏi ông già cô ấy đi?”

Câu đó làm Myron nhổm lên. “Erik ư?” Anh cau mày. “Ông ấy thì liên quan gì đến chuyện này?”

Cậu ta không trả lời.

“Randy?”

“Aimee phát hiện ra bố cô ấy đang lăng nhăng.” Cậu nhún vai. “Chuyện đó làm cô ấy thay đổi.”

“Thay đổi như thế nào?”

“Tôi không biết. Giống như cô ấy muốn làm bất cứ điều gì để khiến ông ta phát khùng vậy. Bố cô ấy thích tôi. Cho nên đột nhiên” - lại nhún vai - “cô ấy không thích nữa.”

Myron nghĩ về điều đó. Anh nhớ lại những gì Erik đã nói tối qua, về kết cục của cái ngõ cụt kia. Cũng có lý.

“Tôi rất lo cho cô ấy, trời ạ” Randy tiếp tục. “Ông không biết là nhiều đến chừng nào đâu. Tôi đã cố chiếm lại cô ấy, nhưng việc đó chỉ phản tác dụng. Tôi đã mất cô ấy rồi. Aimee không còn là một phần của đời tôi nữa.”

Myron có thể nghe thấy tiếng đám đông kéo tới. Anh nhoài người để tóm lấy gáy Randy lần nữa, lôi cậu ta ra xa hơn, nhưng Randy giật lại. “Tao không sao!” Randy gào lên với đám bạn đang tiến lại gần. “Bọn tao chỉ đang nói chuyện ngoài này thôi.”

Randy quay lại phía Myron. Đôi mắt cậu đột nhiên trở nên trong trẻo. “Tiếp đi. Ông còn muốn biết gì nữa không?”

“Bố cậu đã gọi Aimee là đồ đĩ.”

“Phải.”

“Tại sao vậy?”

“Ông nghĩ là tại sao nào?”

“Aimee bắt đầu hẹn hò với người khác à?”

Randy gật đầu.

“Có phải Drew Van Dyne không?”

“Chẳng thành vấn đề nữa rồi.”

“Phải rồi.”

“Nhưng, cũng không hẳn vậy. Cho dù ông có nghĩ gì đi nữa, chả có gì thành vấn đề cả. Xem này, thời trung học đã hết. Tôi sắp vào Dartmouth học. Aimee vào Duke. Mẹ tôi, bà ấy nói với tôi một chuyện. Bà ấy nói thời trung học không quan trọng. Những đứa hạnh phúc nhất lúc ở trường trung học cuối cùng đều trở thành những người lớn đau khổ. Tôi may mắn. Tôi biết điều đó. Và tôi biết nó sẽ không kéo dài nếu như tôi không tiến bước tiếp theo. Tôi nghĩ... Chúng tôi đã nói về chuyện đó. Tôi nghĩ Aimee cũng hiểu chuyện đó. Bước tiếp theo quan trọng đến mức nào. Và cuối cùng, chúng tôi đều đã có được thứ chúng tôi muốn. Chúng tôi được chấp nhận ngay từ lựa chọn đầu tiên.”

“Nhưng Aimee đang gặp nguy hiểm, Randy.”

“Tôi không thể giúp được ông.”

“Và cô ấy đang có thai.”

Cậu ta nhắm mắt lại.

“Randy?”

“Tôi không biết cô ấy đang ở đâu.”

“Cậu nói cậu đã làm gì đó để cố chiếm lại cô ấy, nhưng nó phản tác dụng. Cậu đã làm gì vậy, Randy?”

Cậu ta lắc đầu. Cậu ta sẽ không nói. Nhưng Myron nghĩ rằng có lẽ anh hiểu được. Myron đưa cho cậu danh thiếp của anh. “Nếu cậu nghĩ ra điều gì...”

“Được.”

Sau đó Randy quay đi. Cậu ta quay lại với bữa tiệc. Nhạc vẫn đang bật. Các ông bố bà mẹ vẫn cười nói. Còn Aimee thì vẫn đang kẹt trong rắc rối.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3