Rừng Răng-Tay - Chương 18
18
Tôi vẫn giữ lời hứa của mình: Không kể cho ai về chuyện của Beth. Nhưng tôi kín đáo theo dõi chị dâu. Tôi cần phải chắc chắn rằng Jed không bao giờ để vợ một mình. Cho dù không có vũ khí thì tôi cũng sẵn sàng giết chị cho dù anh tôi có muốn hay không.
Tối hôm đó, khi mặt trời đã lặn trên những tán cây, con đường mòn trở nên rộng rãi hơn khiến chúng tôi bớt căng thẳng vì nếu hàng rào khép chặt lại thì sảy chân là chúng tôi phải làm mồi cho lũ sinh vật Vùng vô định qua mắt lưới rào. Chúng tôi nhìn thấy một hòm gỗ to có nẹp kim loại ngay giữa bãi đất. Cái nẹp sắt này to dài và có thêm cả một chiếc khóa gỉ ở đầu. Argos đánh hơi chiếc hòm gỗ và vừa nhảy vòng tròn vừa ngoáy tít đuôi cực kỳ phấn khích.
Chúng tôi đứng xung quanh và nhận ra những dòng chữ khắc trên mặt gỗ. Tôi xoa tay lên bề mặt để phủi những lá úa rụng ở trên. XVIII.
Tôi nhớ lại những dòng chữ mà Gabrielle để lại trên cửa sổ phòng cô: XIV.
- Những số này có nghĩa là gì? - Tôi hỏi Jed.
Anh nhún vai.
- Nó có nghĩa cơ à?
- Có phải những Người bảo vệ đã để nó ở đây không? - Tôi gạn hỏi.
- Không, cái hòm gỗ này lúc nào cũng được đặt ở đây. Các xơ cũng có nhắc đến nó và yêu cầu bọn anh phải giữ nguồn dự trữ này.
- Thế còn chìa khóa thì sao? - Harry hỏi.
Jed lại nhún vai.
- Không biết làm sao anh lại không hề nghĩ đến chuyện mang nó theo người.
Tôi quay mặt đi để cố nén cười.
Harry bổ rìu vào chiếc khóa. Bổ đến lần thứ ba thì nó cũng tung ra. Bên trong có hai túi nước, hai túi thức ăn và hai chiếc rìu hai lưỡi nữa. Jed và Travis mỗi người cầm một cái.
- Chúng ta nên ngủ lại đây đêm nay. Chỗ này rộng rãi. - Harry nói.
Tất cả chúng tôi đều đồng ý, cảm thấy an tâm hơn vì đã thoát ra khỏi khúc đường chật hẹp kẹp giữa hai hàng rào. Những người đàn ông bắt đầu xẻ cái hòm ra để làm củi đốt còn tôi và Cass đi chuẩn bị bữa ăn đạm bạc.
Tối hôm đó chúng tôi nói rất ít trong khi ăn. Tôi nhìn ngọn lửa lẹm vào những dòng chữ khắc trên gỗ và lại nhớ đến Gabrielle, nhớ đến hình ảnh của cô qua ô cửa sổ nhà thờ đêm hôm đó. Mái tóc dài đen ôm gọn khuôn mặt khiến nó nhợt nhạt và tối sẫm, giống như mặt trăng đang lơ lửng giữa đường chân trời. Đấy là lúc trước khi cô Tái sinh vào Vùng vô định. Đấy là khi cô còn là một cô gái giống như tôi, nhìn dán mắt qua ô cửa sổ khóa trái về phía con đường mòn xuyên qua cánh rừng, con đường mòn hứa hẹn về một thế giới khác.
Đêm đến, khi tôi chìm vào giấc ngủ chập chờn với Argos ở trong lòng, tôi lại mơ thấy Cass và Jacob đang lao qua hàng rào về phía tôi. Họ ở phía bên kia cánh cổng có khóa còn tôi ở phía bên này. Những tiếng rên rỉ của lũ sinh vật ầm ĩ xung quanh và tôi không biết rằng hai người này sẽ đến với tôi hay gia nhập với bọn chúng.
Cass mở miệng hét lên và tôi giật nảy mình thức giấc ngay khi nhận ra rằng đúng thực sự là cô vừa hét bên tai tôi thật. Tôi thấy con Argos phản ứng lại bằng những tiếng gầm gừ. Tôi ngồi dậy và quay sang Cass vẫn còn đang hét lên rồi chỉ tay vào một thứ gì đó.
Ý nghĩ đầu tiên của tôi là sự sai lầm của anh Jed. Beth hẳn đã Tái sinh, nhưng sau đó tôi thoáng thấy ánh đỏ vụt qua và tim tôi như ngừng đập. Tôi nín thở khi nhìn thấy Gabrielle đang tiến về phía chúng tôi. Tôi cứng người, răng va vào nhau lách cách, nhưng rồi sau đó tôi nghe thấy tiếng hàng rào lạch cạch khi Gabrielle lao sầm vào. Thân trên của cô ta nhô ra ba mũi tên và cánh tay thì đã lệch đi một cách kỳ dị, nhưng điều đó không khiến cô ta dừng lại hay thậm chí làm cho tốc độ chậm đi.
Những sinh vật khác lê lết đằng sau cô ta, tụ cả lại ở hàng rào và la hét chúng tôi.
Travis ném đất vào đám than hồng còn sót lại từ đống lửa đêm hôm trước, Harry và Jed đứng bật dậy, rìu sẵn sàng trong tay. Nhưng hàng rào đã cản những sinh vật kia lại và chúng tôi chỉ còn bị thứ mùi da thịt hôi hám và những tiếng rên rỉ tuyệt vọng của chúng tra tấn.
Chúng tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ ngủ, lại đi thành hàng đơn khi lối mòn trở nên hẹp lại. Chúng tôi bước nhanh. Lũ sinh vật Vùng vô định lê chậm chạp đằng sau nhưng không thể đuổi kịp. Tuy nhiên Gabrielle thì theo sát chúng tôi. Cô ta giống hệt Argos, cứ chạy men theo hàng rào rồi thỉnh thoảng lại quay sang đẩy, thử xem có chỗ nào yếu thì cố gắng lọt qua.
- Làm thế nào mà cô ta ra khỏi làng được nhỉ? - Tôi nghe thấy Beth rên lên. - Làm thế nào mà cô ta tìm thấy chúng ta?
Jed kéo vợ vào sát người mình. Lối mòn đoạn này đủ rộng để họ đi sóng đôi cùng nhau. Qua vai chị, mắt anh gặp ánh mắt tôi.
- Chắc cô ta đã quay lại đây qua lỗ thủng hàng rào. - Anh nói.
- Điều đó nghĩa là chẳng còn gì trong làng cho cô ta nữa. - Tôi nghe Harry nói. - Điều đó nghĩa là cả làng đã chết rồi. Nếu như họ không thể giết chết cô ta...
Giọng anh chùng lại, còn những người khác thả theo những suy luận riêng của mình.
Cass đi gần đầu hàng, phắt dừng lại sau câu nói của Harry. Tôi đi vượt lên trên và cô đặt Jacob vào tay tôi rồi tụt lại sau thổn thức không dứt. Tôi nghe thấy cơ thể cô run lên trong khi cố gắng hít thở. Tôi muốn dừng lại để ôm lấy cô mà an ủi, nhưng thay vì làm điều đó tôi chỉ nắm tay Jacob chặt hơn.
- Tại sao kẻ đó lại khác thế? - Nó lí nhí hỏi tôi bằng giọng ngọng nghịu của một đứa trẻ. Nó chỉ chiếc áo đỏ sáng chói của Gabrielle.
Tôi lắc đầu. Tôi nhớ lại cái lần Gabrielle bị nhốt trong nhà thờ với các xơ, lần cuối cùng tôi nhìn thấy cô ta rồi tôi cứ thế tìm kiếm mà không bao giờ còn có thể tìm thấy cô được nữa. Tôi nghĩ về con đường hầm, những cánh cửa đóng kín, căn phòng nhỏ và những dòng chữ viết tay trong cuốn Kinh thánh. Tôi không thể không tự đặt ra câu hỏi thêm một lần nữa rằng các xơ đã làm gì với Gabrielle, có phải chính họ là người đã gây ra toàn bộ thảm họa này hay không.
Một đám mây chờm qua che khuất ánh mặt trời gay gắt xói thẳng lên đỉnh đầu. Quãng đường này lại rộng ra và chúng tôi bước gần tới một cánh cổng chia cắt hai phần hàng rào. Phía trên cái đòn bẩy là một thanh sắt nhỏ với dòng chữ XIX khắc bên trên. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, nó làm tôi nhớ đến bậu cửa vào của những ngôi nhà trong làng đều có những dòng chữ trong Kinh thánh do các xơ khắc lên. Tôi miết tay lên những dòng chữ theo cách mà tôi vẫn được dạy để nhận biết các vần thơ Kinh thánh trước khi bước vào nhà.
Nhưng thay vì nghĩ tới Chúa, như chúng tôi vẫn được dạy như thế, tôi lại chỉ nghĩ đến Gabrielle.
Tôi băn khoăn về những dòng chữ mà Gabrielle viết trên cửa sổ và những chữ khắc trên chiếc hòm gỗ chúng tôi tìm thấy đêm qua, rồi cả những chữ này nữa có liên quan gì đến nhau, nhưng tôi không thể nào luận ra được. Tôi nhìn về phía Gabrielle giờ vẫn đang ủi vào hàng rào với một sự điên cuồng mà chúng tôi chưa bao giờ nhìn thấy ở bất kỳ sinh vật Vùng vô định nào trước đây. Tôi ước gì mình có thể hỏi cô ta những điều này, có thể an ủi cô ta, bảo cô ta hãy yên tĩnh rồi cầu xin sự giúp đỡ của cô ta nữa. Nhưng cuối cùng tôi chỉ chộp lấy phần sắt khắc chữ của thanh đòn bẩy và khi định kéo nó ra thì Cass đã há hốc miệng và bước về phía tôi.
- Cậu định làm gì thế? - Cô hét to đến nỗi ngay cả Gabrielle cũng nghe thấy. - Cậu không biết phía bên kia có thứ gì? Cánh cổng này tạo ra để làm gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ở đó cũng có những sinh vật Vùng vô định? Mary, cậu sẽ giết hết bọn mình mất.
- Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. - Tôi đáp lời cô trong khi kéo chiếc đòn bẩy và cánh cửa mở rộng ra kèm theo một âm thanh cọt kẹt.
Tôi ngạc nhiên vì nó nặng đến như vậy. Tôi đứng giữ cửa cho những người khác từ từ đi qua.
Jed vẫn choàng cánh tay che chở lên vai Beth và tôi chợt để ý thấy mắt chị trũng sâu xuống, những bước chân đã bớt phần vững chãi, mái tóc nâu rũ xuống quanh mặt. Tôi cố gắng kéo anh trai mình lại để bảo anh đêm nay phải cẩn trọng để mắt đến chị, quá nguy hiểm rồi. Nhưng anh lắc đầu trước khi tôi kịp nói gì và bảo rằng mọi sự vẫn trong tầm kiểm soát.
Lúc Harry và Travis đi qua cổng, tôi tự hỏi không biết họ có thấy sự thay đổi của chị gái mình hay không? Họ có biết điều gì đang chờ đợi chị vào đêm hôm nay không? Dĩ nhiên là không rồi.
Tôi biết rằng Jed vẫn chưa nói gì về việc Beth đã bị lây nhiễm, cho dù mỗi bước đi là một bước nhích dần đến cái chết.
Tôi đóng cổng lại nhẹ nhàng khi mọi người đã đi qua. Sau khi kéo cái chốt lại, tôi lại tìm thấy một tấm sắt nhỏ khác ở phía mặt cổng bên này. Những chữ cái được khắc bằng a xít XVIII - cùng là những chữ cái khắc trên chiếc hòm gỗ. Tôi cố gắng ghép chúng lại với nhau để luận ra xem những chữ này có nghĩa gì nhưng cuối cùng vẫn chẳng đi đến kết luận nào. Tôi lắc đầu miết tay dọc theo tấm sắt. Cái gờ sắc của nó cứa vào ngón tay cái tôi.
Vừa rảo kịp những người khác, tôi vừa mút sạch máu trên tay. Đi được một đoạn thì con đường mòn rẽ ra hai nhánh và chúng tôi phải đối mặt với sự lựa chọn. Argos chạy lon ton lại chỗ từng người, cuống cuồng đánh hơi mọi thứ trước khi ngồi tịt dưới chân tôi, lưỡi nó thè dài ra một bên mép.
- Chúng ta có thể chia nhau ra để thị sát trước hoặc chọn lấy một đường thôi. - Harry nói, tay chống hông trong khi ngó nghiêng nhánh rẽ bên phải.
Chỗ ba con đường nhỏ gặp nhau này có một bãi đất trống rộng rãi và Beth tranh thủ nằm cuộn tròn trên nền đất. Chiếc khăn choàng của chị quấn chặt quanh người và đầu chị gối lên đùi Jed.
Cass ngồi cạnh Jacob, cánh tay cô choàng qua vai cậu bé trong khi giúp đỡ nó viết những con số trên mặt đất.
- Chọn dễ thôi mà. - Cô nói mà không ngẩng đầu lên. - Chúng ta nên chọn con đường tránh xa cô ta ra.
Cô chỉ về phía Gabrielle đang liên tục lao mình vào hàng rào vẫn với vẻ giận dữ như lúc cô ta vừa tìm ra chúng tôi. Cô ta là lý do khiến chúng tôi buộc phải đi thành hàng một trên lối mòn chật hẹp này, chỉ sợ rằng nếu đi hàng đôi thì cô ta sẽ có thể chộp được một người nào đó.
- Ý kiến của Cass rất hay. - Travis nói. - Nếu chúng ta đi theo lối rẽ bên trái thì cô ta không còn cách nào đi theo được nữa.
Tất cả mọi người đều đồng ý. Jed giúp đỡ Beth đứng lên và chúng tôi mệt nhọc lê bước theo con đường mòn rẽ sang trái, bỏ mặc Gabrielle cứ tìm cách phá sập hàng rào phía sau. Con đường mòn quạnh quẽ hẳn khi thiếu mất sự có mặt của cô và một phần nào đó trong lòng tôi nhận ra rằng mình đang nhớ cô ta.
Trong ánh nắng gay gắt ban ngày, chúng tôi gặp thêm hai ngã rẽ nữa trên lối mòn chật hẹp và chúng tôi cứ thế lựa chọn ngẫu nhiên. Nhưng ngay khi ánh mặt trời vừa tắt để nhường chỗ cho một không gian tối tăm mờ mịt thì Harry, vẫn đang dấn bước phía trước, chợt dừng lại.
- Ngõ cụt rồi!