Rừng Răng-Tay - Chương 34

34

- Mary, chúng ta vẫn có thể quay trở lại. - Jed nói. Nước mưa văng ra khi anh khoát mạnh tay. - Chúng ta sẽ chờ mưa dập tắt đám cháy, rồi quay trở lại và tìm đường khác. Đám cháy kia chắc đã thiêu gần hết đám sinh vật Vùng vô định rồi. Chúng ta vẫn còn một ít vũ khí, sẽ đương đầu với chúng được.

Ánh mắt anh sáng rực lên cùng một sự khẳng định trong đó.

- Biết đâu chúng ta sẽ tìm được một ngôi làng khác, một ngôi làng toàn những con người thực sự. Chúng ta sẽ có một cuộc sống... - Anh bỏ lửng câu nói. - Đó là những gì anh muốn.

Anh nói khẽ đến nỗi tôi hầu như không nghe thấy gì khi giọng anh lẫn cả vào tiếng sấm.

- Mary, tại sao lại cứ phải chạy theo những giấc mơ cũ kỹ đó chứ? Đại dương có thể mang lại cho em những điều gì mà chúng ta không thể làm nào?

Tôi phân vân không biết anh nói có đúng không. Liệu có phải những giấc mơ về đại dương chỉ đơn thuần là những giấc mơ thời thơ ấu, là chuyện cổ tích. Từ lúc nào tôi lại cứ tin chắc rằng có một nơi không bị Thời tái sinh chạm đến. Một thế giới vẫn tồn tại phía bên kia khu rừng này.

Tôi đã nghĩ đến chuyện quay lại, rồi sẽ đi theo một ngã rẽ khác, một ngã rẽ nào đó mà chúng tôi sẽ không bao giờ tiên liệu được rằng nó có đúng đường hay không.

- Chí ít thì cũng phải chờ đến sáng mai mới quyết định được đúng không? - Jed nói giọng nhẹ nhàng, như đã nhận ra sự lưỡng lự của tôi.

Anh nắm lấy cổ tay tôi kéo ngược lại lối mòn, và một phần nào đó trong lòng tôi đã muốn nhượng bộ.

Đúng lúc đó tôi lại nghe thấy những tiếng rên rỉ. Tôi nghe thấy tiếng xương gãy quen thuộc khi lũ sinh vật lách những ngón tay qua kẽ rào.

- Nhưng chờ đến mai thì muộn quá! - Tôi giằng tay ra. - Ngày mai chúng sẽ bao vây chúng ta, sẽ bao vây cánh cổng này.

Jed khoát tay lên hàng rào, nước văng ra từ những ngón tay anh.

- Giờ chúng cũng đã đang chầu chực ngoài kia rồi và em vẫn cứ muốn đi ra ngoài ư?

- Nhưng trời đang mưa, anh Jed. Nước mưa sẽ xóa hết mùi của em. Đây là cơ hội duy nhất để em có thể thoát ra khỏi đây.

Tôi cảm thấy chân tay mình run lên vì sợ, vì thế tôi phải chống một tay lên hông, hy vọng anh không nhận ra bàn tay cầm rìu đang run rẩy. Tôi không biết liệu anh có nghĩ rằng tôi không đủ can đảm để đi qua cánh cổng không. Tôi sẽ đi hay còn đang lưỡng lự đến mất hết khí phách để rồi phải quay trở lại.

- Mary, không được đâu. Anh và Beth đã cố làm thế lúc trời đang mưa nhưng cô ấy vẫn bị tấn công đấy thôi.

- Đấy là chị ấy bị Gabrielle tấn công. - Tôi chữa lại. - Mà Gabrielle thì chết rồi.

Tôi lại nhớ đến cái thân hình khô xác của cô khi lần cuối cùng gặp lại. Tôi tự hỏi trong những giây phút cuối cùng cô ấy có tìm thấy sự thanh thản không hay vẫn cứ tiếp tục sống như thế, không thể di chuyển được và mắt dán nhìn bầu trời.

Jed vẫn lắc đầu nhưng tôi đã đứng thẳng người, hoàn toàn cưỡng được sự thôi thúc muốn nhắm chặt mắt lại khi đặt tay lên cái chốt của cánh cổng đang khóa.

- Em đã hứa với Travis rằng sẽ không từ bỏ niềm hy vọng. - Tôi bảo anh. - Em đã hứa với anh ấy rằng em sẽ không chấp nhận sự an toàn và yên lành, sẽ không sống nhờ vào những giấc mơ nữa.

- Những giấc mơ của em sẽ có giá trị gì nếu như em không còn nữa? - Giọng anh chùng xuống.

Như để đáp lại, tôi nhấc cái chốt cửa và lách ra ngoài. Đi được vài bước, tôi nghe thấy Jed gọi to nhưng tôi vẫn không dừng lại.

Giờ thì tôi đã ở trong rừng Răng-Tay. Không còn hàng rào bảo vệ nữa. Không có sinh vật nào đứng ngoài cổng và tôi không nhìn không nghe thấy bất cứ thứ gì trong bóng tối đen đặc.

Lần đầu tiên trong đời tôi đứng ở phía bên kia hàng rào. Tôi bắt đầu chạy, tay nắm chặt cây rìu. Cơn bão vật lộn xung quanh và tôi nghe thấy tiếng cây đổ, tiếng cành cây xoắn vặn trong gió. Tôi không chắc những tiếng ồn xung quanh có liên quan đến lũ sinh vật kia hay không, nhưng vẫn dán mắt xuống chân, cố lường trước những chướng ngại vật trong bóng tối để khỏi ngã. Cố tìm ra một mục tiêu nào đó.

Đi được chừng năm chục bước thì tôi mới cho phép mình hít thở, hy vọng cơn sợ hãi sẽ được gạt bỏ ra ngoài. Nhưng tôi không làm được điều đó. Những tiếng sột soạt xung quanh thậm chí còn làm tôi căng thẳng hơn, và tôi nhận ra rằng cho dù khắp người tôi được bao phủ bởi bùn đất thì lũ sinh vật Vùng vô định vẫn đánh hơi ra tôi. Cuối cùng tôi nhớ ra cái đầu gối đang rỉ máu. Lúc trước tôi đã ngã, bị chảy máu.

Và giờ thì chúng đang lần theo tôi, qua mùi máu thoang thoảng trong bóng đêm dày đặc nước mưa. Tôi lại nghe thấy những tiếng rên rỉ, tiếng tru của bọn chúng. Trí óc bắt đầu thét gọi tôi quay trở lại khi còn chưa quá muộn, vẫn còn kịp để quay về cánh cổng, chọn một cuộc sống có Harry bên cạnh và quay trở về làng.

Nhưng cuối cùng tôi vẫn dấn bước. Không khí ướt át tuồn vào cuống họng và vào tận trong phổi. Hai cẳng chân tôi rát bỏng và tôi thấy mình bắt đầu yếu sức. Nỗi đói khát và cuộc chạy đua với thần lửa trong những ngày vừa qua đã đánh gục tôi.

Động tác của tôi bắt đầu thiếu chính xác, cán rìu cứ trơn trượt trong tay. Tôi cảm thấy những ngón tay gẫy đang chộp lấy cổ tay mình. Tôi giật thột lại sau và run như cầy sấy. Tôi bắt đầu nhìn thấy chúng túa ra từ mọi chỗ trong những hốc tối.

Tôi đã bị Vùng vô định bao vây.

Phải cố ép mình không được sợ, tôi nắm chặt cán rìu bằng cả hai tay và bắt đầu khua lên trước để mở đường, tay khua chân chạy. Da thịt rã nát lả tả xung quanh. Tiếng kim loại va chạm vào thịt thối rữa hòa lẫn tiếng mưa rơi trên nền đất và những bước chân lép nhép của tôi sục trên bùn đất.

Nhưng chưa hết.

Tôi bị trượt ngã. Những bàn tay chụp lấy cổ chân tôi. Tôi rướn người cố đứng dậy. Tôi loạng choạng. Cánh tay căng lên vì gắng sức. Tôi ghim chặt chân xuống đất, cố giữ cho mình đứng vững trên nền đất ẩm. Tất cả mọi nơi, chúng có mặt ở tất cả mọi nơi.

Tôi bị kẹt trên lớp đất mục rải đầy cành lá, người tôi lún xuống, không thể thoát ra được. Tôi mất phương hướng rồi. Cuối cùng, khu rừng này đã chiến thắng. Đó là điều hiển nhiên sẽ xảy ra.

Tôi lại nghe thấy những tiếng gào thét, lần này là tiếng gào thét giận dữ chứ không phải sợ hãi, tiếng gào thét thức giục tôi chạy đi. Đột nhiên lũ sinh vật Vùng vô định biến mất. Rồi một bàn tay với lấy tôi, đẩy tôi tiến về phía trước.

Là Jed. Anh đang vung lưỡi hái sát bên tôi.

Rồi xuất hiện một âm thanh khác xuyên qua rừng già: Tiếng nước chảy xiết.

- Đi lối này! - Tôi kéo lại Jed. Chúng tôi chạy vội theo hướng có âm thanh.

Đột nhiên đất dưới chân tôi dốc ngược. Chúng tôi phải níu chặt lấy nhau để khỏi bị trượt ngã xuống dốc. Tôi buông rơi chiếc rìu để dùng cả hai tay bám vào nền đất hỗn độn. Cả gối, cả khuỷu, cả ngón chân tôi cắm sâu vào đất. Cành cây chà xát làn da mềm mại của tôi, đá cuội cào xước cẳng chân tôi và một bụi gai kéo toạc má tôi. Cuối cùng tôi cũng chạm chân được vào chỗ đất bằng.

Tôi hít thở thật sâu, gần như ngạt thở vì nước mưa. Người tôi nhiều vết thương đến không đếm được. Giờ tất cả những gì tôi ao ước chỉ là được nghỉ ngơi, để kiểm tra xem sau những cú ngã tôi đã bị chấn thương đến mức nào. Nhưng rồi tôi lại nghe thấy những tiếng tru, tiếng nước chảy ở rất gần, vì thế tôi buộc mình phải đứng dậy.

Tôi ngước nhìn lên và thấy một đám sinh vật Vùng vô định đang ở trên đỉnh đồi. Rồi chúng cũng bị lăn xuống dốc giống như tôi. Giờ thì chúng đang xúm xung quanh, cánh tay chìa ra và miệng há to.

Tôi không nhìn thấy Jed giữa đám lúc nhúc đó. Tôi bắt đầu hét gọi tên anh, toàn thân sợ hãi.

Rồi cuối cùng tôi cũng nhìn thấy anh. Anh đang đứng ở chỗ chân dốc bị trượt xuống, mắt cũng nhìn tôi. Trong khoảnh khắc, một gã to lớn bị trôi từ đỉnh dốc trơn trượt và va toàn bộ cơ thể vào người anh.

Tôi nhìn thấy Jed bị nảy lên cao rồi nện lưng đánh huỵch xuống nền đất. Tôi bắt đầu chạy hết tốc lực. Đúng vào lúc gã kia lấy lại thăng bằng và đứng lên được thì tôi bị trượt chân, kẹt cứng trong bùn lầy. Vì không tìm lại được cán rìu nên tôi đành chộp lấy một cành cây để chặn lũ sinh vật đang lê lết xung quanh.

- Jed! - Tôi hét lên. - Em đến đây, Jed, anh cố gắng lên!

Những giọt nước mắt bất lực, vô vọng làm mờ mắt tôi. Tôi lấy cánh tay chùi mắt nhưng chỉ làm cho tình thế tồi tệ hơn vì giờ mắt tôi bị bao phủ bởi một lớp bùn.

Jed nằm im không nhúc nhích. Gã kia đang bò lại gần anh. Tôi vọt đến đúng lúc hắn cúi xuống Jed. Tôi hét lên, hy vọng làm phân tán sự chú ý của hắn, để hắn không cắn anh trai tôi nữa.

Nhưng hắn vẫn cúi đầu xuống. Tôi quăng mạnh cành cây to lên người hắn. Cành cây sượt qua đầu và hắn liếc nhìn thấy tôi. Trong khoảnh khắc tôi nghĩ rằng mình đã chiến thắng. Tôi nghĩ rằng mình đã nhử được hắn.

Nhưng rồi với sự độc ác của loài động vật hoang dã, hắn lại quay sang Jed và cúi thấp đầu.

Tôi lại vấp ngã, cái đầu gối có vết thương đập xuống đất khiến cơn đau chói lên lộng óc. Tôi thấy một bàn tay chộp lấy lưng mình. Tôi quay đầu lại và thu hết sức mình đấm mạnh vào mụ đàn bà phía sau. Mụ ta bật ngửa ra sau. Đúng lúc ấy tôi kịp nhận ra rằng mình ngã đúng vào chỗ Jed đánh rơi lưỡi hái.

Tôi quặp chặt những ngón tay vào cán gỗ trơn láng, nhớ lại cảm giác lúc nâng nó lên để giết Travis. Tôi vung hái, kết liễu mụ kia rồi lại nhào về phía Jed. Lưỡi sắc vung về phía gã đàn ông.

Mọi thứ hoàn toàn hỗn độn và tôi không biết anh có bị cắn không. Máu ở khắp mọi nơi. Máu tứa ra từ cánh tay, mặt, chân tôi từ lúc chúng tôi lăn xuống đồi. Anh vẫn trong tình trạng vô thức nhưng khuôn ngực phập phồng.

Tôi kéo mạnh anh, lắc vai anh. Nhưng trước mặt tôi có hai đứa trẻ con. Tôi để Jed lại đấy và tiến về phía chúng. Những ngón tay tôi hơi lỏng khỏi cây hái. Những sinh vật này không có tính tham lam quá độ, không có kỹ năng săn tìm. Sức mạnh duy nhất của chúng là số lượng mà thôi. Vì thế, khi hai đứa trẻ lê lết về phía tôi, việc vung lưỡi hái lên là rất dễ dàng. Tôi vung lưỡi hái và chúng ngã xuống thành một đống quần áo lùm lùm phủ trên những thân hình khô xác.

- Nhanh lên, Jed! - Tôi quay lại bên anh và lại kéo tay anh. - Chúng ta phải đi thôi!

Anh mở mắt nhưng không thể nào đứng lên được. Động tác của anh chậm chạp, mất điều khiển. Tôi vẫn kéo tay anh, trụ vững chân trong bùn đất. Ở đây chỗ nào cũng có bùn lầy giữ chân chúng tôi.

Ngày càng nhiều sinh vật xuất hiện. Tôi lại phải để anh nằm đấy để chiến đấu. Dường như chúng tiến lên không ngớt. Tôi nhìn lên đỉnh đồi và thấy còn xuất hiện thêm vô số tên khác đang trượt xuống dốc.

Tôi chắc rằng mình sẽ chết ở đây. Tôi đã lựa chọn sai lầm. Đây không phải con đường mà tôi nên chọn. Cánh cổng ấy chẳng có nghĩa gì khác hơn là một cánh cổng. Đó không phải câu trả lời.

Có quá nhiều sinh vật Vùng vô định cản đường chúng tôi. Quá đông để tôi có thể đương đầu lại được.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3