Mùa gặt - Chương 15 phần 1
15
Cô ta khoảng bốn mươi tuổi, người gầy với gương mặt khô của một người phụ nữ đã từ lâu không còn sức sống. Trong suy nghĩ của Bernard thì việc ở một mình sẽ khiến người phụ nữ trở nên kém cuốn hút hơn. Vẻ đẹp của người phụ nữ không phải ở sự mịn màng của làn da và mái tóc mà ở những gì toát lên từ đôi mắt. Và như vậy, anh đã thấy những điều tuyệt vời ở những phụ nữ bảy mươi tuổi, giống như cô Margaret của anh, người anh đã gần gũi hơn nhiều sau cái chết của Annie. Katzka thường mong được uống cà phê và chát chít với Margaret và điều này làm cho đồng nghiệp của anh, Lundquist không hài lòng. Lundquist thuộc trường phái tin rằng người phụ nữ mãn kinh chẳng còn đáng một cái nhìn. Cũng phải thôi, vì điều này là do quá trình sinh lý tự nhiên của con người. Những người đàn ông chẳng nên lãng phí tinh trùng và sức lực cho những phụ nữ không còn khả năng sinh nở nữa. Vì vậy mà Lundquist chẳng thiết tha gì khi Katzka đồng ý phỏng vấn Hainey. Lundquist coi những phụ nữ như vậy chẳng ra sao và chỉ có Katzka mới đủ kiên nhẫn nghe họ trình bày.
Đó là điều mà Katzka đã làm suốt mười lăm năm qua, lắng nghe Brenda Hainey một cách kiên nhẫn và chăm chú, thật chẳng dễ dàng gì khi nghe một phụ nữ suốt ngày lải nhải về niềm tin, về những ám hiệu của thiên đường với những liều moocphine. Anh có thể ngạc nhiên nếu có sự thật của mối liên kết nào đó nhưng Hainey thì chẳng có. Không có sự ấm áp nào trong ánh mắt của cô ta, chỉ có sự giận dữ, mà những người đang giận thì đâu có đẹp.
- Tôi đã nói chuyện với bệnh viện về chuyện này. - Brenda nói. - Tôi đã gặp thẳng chủ tịch, ông Parr nhưng ông ta hứa sẽ điều tra, có điều năm ngày đã qua rồi mà tôi chẳng thấy gì cả. Tôi gọi điện cho ông ta hàng ngày nhưng nhân viên của ông ta nói là họ vẫn đang điều tra. Tôi nghĩ quá đủ rồi và tôi phải gặp cơ quan chức trách. Vậy nên tôi gọi cho các anh, và họ cố gắng làm tôi thấy điên tiết, tôi đã gặp mấy tay cảnh sát vớ vẩn. Tôi đã làm điều này hàng ngày, khi tôi cầu nguyện, tôi nghĩ mình đến gặp cảnh sát cấp cao. Đó là anh.
Katzka suýt phì cười.
- Tôi đã thấy tên anh trên báo, anh có liên hệ với gã bác sĩ đã chết.
- Cô định nói tới ông Levi?
- Phải, tôi nghĩ là vì tôi đã biết tất cả những gì đã xảy ra trong bệnh viện đó, tôi nghĩ tôi nên nói với ông.
Katzka định thở dài nhưng kiềm lại, anh biết cô ta đang nói thật, chỉ là lo lắng thôi.
- Tôi xem qua mẩu giấy được chứ?
Cô ta lôi ra một tập giấy từ túi xách và đưa nó cho thám tử, có một dòng chữ viết: Dì cô không chết theo cách tự nhiên. Một người bạn.
- Có phong bì không?
- Đây. - Cô ta đưa ra, chỉ có một dòng chữ đánh máy Brenda Hainey. Chỗ mép đã được tháo ra.
- Cô có biết ai gửi không?
- Tôi không biết, có thể là một y tá, ai đó đã biết chuyện này.
- Cô nói là dì cô bị ung thư giai đoạn cuối, có thể chết vì nguyên nhân tự nhiên.
- Vậy sao họ lại gửi nó cho tôi? Ai đó đã biết điều gì khác biệt và muốn được xem xét, tôi muốn xem xét.
- Thế xác dì cô giờ ở đâu?
- Ở Garden of Peace Mortuary. - Một bệnh viện trên tàu, nó được đưa đi rất nhanh chóng.
- Quyết định từ đâu vậy? Lẽ ra phải chậm hơn chứ.
- Dì tôi đã để lại chỉ dẫn trước khi chết, đó là những gì bệnh viện nói với tôi.
- Cô đã nói chuyện với những bác sĩ của dì cô chưa? Có thể họ sẽ giúp được đấy.
- Tôi không thích nói chuyện với họ.
- Tại sao?
- Tôi không thể tin được họ.
- Tôi biết.
Giờ thì Katzka thở dài. Anh cầm cây viết lên và viết gì đó vào sổ của mình.
- Sao cô không cho tôi tên của các bác sĩ dì cô nhỉ?
- Người chịu trách nhiệm về mặt y học là bác sĩ Colin Wettig nhưng người thực sự ra quyết định là cấp dưới của anh ta - bác sĩ DiMatteo.
- Thật sao?
Katzka nhìn cô ta ngạc nhiên.
- Có phải Abigail DiMatteo?
Có một lúc im lặng và Katzka có thể thấy sự ngạc nhiên nghi ngờ trên mặt Brenda.
Cô ta nói, thận trọng.
- Anh biết cô ta?
- Tôi đã nói chuyện với cô ta, về một vấn đề khác.
- Nó sẽ không ảnh hưởng gì tới suy nghĩ của anh trong chuyện này chứ?
- Không.
- Anh chắc chứ?
Brenda thử lòng trung thực của anh với một cái nhìn khiến anh bối rối. Nhưng anh không dễ bị nao núng thế đâu, và anh phải hỏi tại sao người phụ nữ này làm phiền anh đến thế.
Lundquist chọn lúc đó để tiếp tục, và thể hiện một sự thông cảm. Có thể điều này tốt cho anh đây, một bài học về việc kiểm soát lịch sự mà Lundquist luôn cần.
Katzka nói:
- Tôi luôn cố gắng khách quan, cô Hainey.
- Vậy anh sẽ điều tra kỹ cô ta chứ?
- Tại sao lại là cô ta?
- Vì cô ta gây ra cái chết của dì tôi.
Lời kết tội của Brenda làm Katzka sốc. Nhưng vẫn còn đó tờ giấy mà ai đó đã gửi.
Có thể là Brenda đã tự gửi cho cô ta, điều lạ lùng vẫn thường xảy ra với những người thèm được quan tâm. Sẽ dễ dàng hơn cho anh để tin những điều cô ta nói, rằng Mary bị đầu độc bởi bác sĩ của mình. Katzka đã nhiều tuần trong bệnh viện, nhìn thấy vợ mình chết từ từ, và anh đã quen với căn phòng bệnh ung thư. Anh đã nhìn thấy sự vất vả của các bác sĩ và y tá. Họ biết khi nào phải chiến đấu chống lại cái chết, khi nào thì cuộc chiến kết thúc và họ thua cuộc. Họ cũng biết giá trị của một ngày, một tuần, một tháng. Có nhiều lần khi Katzka muốn Annie chấm dứt những khổ sở của cô ấy, có bác sĩ gợi ý, và anh đồng ý. Nhưng họ không bao giờ làm vậy. Bệnh ung thư đã đủ nhanh rồi, tại sao một bác sĩ lại đi dại dột đầu độc bệnh nhân của mình khi biết cô ta chắc chắn sẽ chết? Ngay cả khi bác sĩ của Mary Allen làm vậy, ai có thể thực sự tin rằng đó là một vụ hình sự?
Với một chút dao động trong lòng, chiều hôm đó anh đến Bayside ngay sau khi Brenda đến. Anh cần lấy mấy câu trả lời, và để chắc chắn là Mary chết vào ngày hôm đó. Các lễ tân hay y tá chẳng mang lại cho anh thông tin gì mới. Bác sĩ Wettig thì đang mổ và không rảnh buổi chiều nên Katzka gọi điện hỏi Abby DiMatteo.
Lát sau cô ta gọi lại.
- Tôi là Katzka, chúng ta đã nói chuyện với nhau tuần trước.
- Tôi nhớ rồi.
- Tôi có một vài câu hỏi với một vấn đề không quan trọng lắm, tôi gặp cô khi nào thì tiện nhỉ?
- Tôi ở thư viện, có mất nhiều thời gian không?
- Không nhiều lắm.
Anh nghe tiếng thở dài, sau đó là một sự lưỡng lự.
- Thôi được, thư viện trên tầng hai.
Theo kinh nghiệm của Katzka, những người bình thường không phải nghi phạm, thường thích nói chuyện với cảnh sát. Họ tò mò về vụ giết người, về công việc của cảnh sát. Anh rất ngạc nhiên vì những gì họ hỏi anh ta, ngay cả những khuôn mặt già cả dễ thương ai cũng muốn nghe, càng đẫm máu càng tốt. Bác sĩ DiMatteo thì ngược lại, có vẻ không thích nói chuyện với anh, anh đang tự hỏi vì sao.
Anh thấy thư viện có cả đống thứ linh tinh. Bên trong là những kệ sách, nửa tá trên tường, bác sĩ DiMatteo đang đứng bên cạnh máy photo, cùng một đống bệnh án. Cô ấy đã lấy đống giấy photo và đặt chúng sang bên cạnh. Thật ngạc nhiên khi thấy cô làm những công việc đó, anh cũng ngạc nhiên thấy cô mặc một chiếc áo sơ mi thay vì quần áo đồng phục của viện. Từ lần đầu tiên gặp Abby, anh đã nghĩ cô là một phụ nữ hấp dẫn. Giờ thấy cô trong chiếc áo sơ mi hợp thời trang, với những lọn tóc đen xõa xuống vai cô đã thực sự làm anh thấy choáng váng.
Cô ngước lên và gật đầu, đó là khi anh nhận ra cô có gì khác biệt ở cô ngày hôm nay. Cô có vẻ hồi hộp, thậm chí là lo lắng.
- Tôi sắp xong rồi, chỉ còn một bản nữa thôi.
- Cô không làm việc ở bệnh viện hôm nay à?
- Sao cơ?
- Tôi cứ tưởng các bác sĩ phải mặc áo đồng phục.
Cô đặt thêm một trang nữa và nhấn nút copy.
- Tôi không có lịch trong đội mổ ngày hôm nay, nên tôi làm một nghiên cứu cho bác sĩ Wettig.
Cô nhìn xuống bản copy như thể ánh đèn xanh của cái máy làm cô chú ý. Khi những trang cuối cùng chui ra, cô lấy nó và đặt lên bàn, nơi có các tập giấy khác, rồi ngồi xuống. Anh kéo ghế ngồi đối diện. Cô lấy cái dập ghim và dập đống giấy tờ lại.
Vẫn không nhìn anh, cô hỏi.
- Có tiến triển gì mới không anh?
- Về Levi ý à? Không.
- Tôi ước gì có thể nghĩ ra cái gì mới để nói anh, nhưng mà tôi không thể.
- Tôi không định đến đây để nói về Levi mà về vấn đề khác, một bệnh nhân của cô.
- Vậy sao? - Cô lấy một tập giấy khác lên và đặt vào giữa kẹp ghim. - Ai thế?
- Mary Allen.
Bàn tay cô dừng lại một giây rồi lại tiếp tục công việc.
- Cô có nhớ bà ta không?
- Có.
- Tôi biết bà ấy chết tuần trước ở đây.
- Đúng.
- Cô có chắc chắn những dự đoán của mình về bà ấy không?
- Có.
- Là ung thư giai đoạn cuối à?
- Đúng.
- Vậy là cái chết có thể báo trước?
Ngừng một lát, một khoảng ngừng đủ để anh thấy sự cảnh giác. Rồi cô ấy nói, nhỏ hơn.
- Tôi có thể nói là có thể báo trước.
Anh đang chăm chú nhìn cô gần hơn và cô biết điều đó. Anh không nói gì, im lặng, kinh nghiệm của anh là không được nôn nóng.
Anh hỏi.
- Bà ta chết không bình thường đúng không?
Cuối cùng cô cũng ngẩng lên, anh nhận thấy cô ngồi yên gần như bất động.
- Không bình thường theo cách nào?
- Mọi cách, cái cách mà bà ta chết.
- Tôi có thể biết tại sao anh theo vụ này không?
- Một họ hàng của bà Allen đến gặp tôi và bày tỏ sự quan tâm.
- Chúng ta đang nói về Brenda hả?
- Phải. Cô ấy nghĩ dì của mình chết vì nguyên nhân chẳng liên quan gì tới bệnh tật.
- Và anh định cho đây là một vụ hình sự?
- Tôi đang trù định xem có đáng xếp vào dạng đó không.
Cô ấy không nói gì.
- Brenda Hainey nhận được một thư nặc danh nói rằng Mary Allen chết không tự nhiên, cô có bất cứ lý do nào biện hộ không?
Anh có thể dự đoán vài cách phản ứng, cô có thể cười phá lên và nói chuyện này thật ngớ ngẩn, hoặc cô có thể nói Brenda điên rồi, cũng có thể nổi giận khi câu hỏi đó ám chỉ cô là thủ phạm. Bất cứ phản ứng nào cũng có thể là thích hợp nhưng anh lại nhận được sự phản ứng khác.
Cô nhìn anh chằm chằm, mặt trắng bệch. Rồi cô nói rất nhẹ nhàng.
- Tôi từ chối trả lời thêm bất cứ câu hỏi nào, thanh tra Katzka.
Sau khi viên thám tử đi khỏi, Abby lấy cái điện thoại gần nhất và gọi cho Mark. Như thường lệ, anh trả lời lại ngay.
- Tên thám tử đó vừa ở đây, Mark. Họ biết về Mary Allen, Brenda đã nói chuyện này với họ và gã cớm đó đã hỏi em vì sao bà ta chết.
- Em không nói gì chứ?
- Không, em… - Cô thở một hơi, tiếng thở gần như hà hơi. - Em không biết phải nói gì, Mark, em nghĩ em bỏ cuộc mất, em sợ và em biết anh ta biết điều đó.
- Abby, nghe này. Em biết điều này rất quan trọng không? Em không nói với anh ta về lọ thuốc trong tủ đấy chứ?
- Em đã muốn nói, lạy Chúa. Em sẵn sàng nói ra tất cả, có lẽ em nên làm thế, nếu như em có thể chạy ra và nói với anh ta tất cả.
- Đừng.
- Không tốt hơn à? Anh ta sẽ tìm ra tất cả và sẽ tung nó lên, em chắc chắn đấy. - Cô lại thở hắt ra và cảm thấy nước mắt đang trào ra. Cô nấc nghẹn vài phút. - Em chẳng thấy có cách nào cả, em phải đến gặp cảnh sát.
- Chuyện gì xảy ra nếu họ không tin em? Họ sẽ xem các bằng chứng, và lọ moocphine trong tủ của em, và họ sẽ nhanh chóng đi đến kết luận vớ vẩn.
- Vậy em phải làm gì đây? Đợi họ đến bắt em à? Em không thể chịu đựng được nữa. - Giọng cô thảng thốt và thì thầm. - Em không thể.
- Giờ cánh sát vẫn chưa biết gì hết. Anh sẽ không nói gì, cả Parr và Wettig nữa. Anh dám chắc thế, họ không muốn rắc rối thêm nữa. Cố lên, Abby. Wettig đang cố làm mọi thứ vì em.
Cần một lúc để cô trấn tĩnh lại và cuối cùng, cô nói, giọng yếu ớt nhưng chắc chắn.
- Mark, điều gì xảy ra nếu đúng là Mary Allen bị giết, có thể lắm, và cần phải điều tra. Chúng ta phải nhờ cảnh sát.
- Em thực sự muốn thế à?
- Em không biết. Em đang nghĩ về việc ta nên làm, hợp tình hợp lý.
- Là do em thôi, nhưng anh muốn nhắc em cần phải nghĩ kỹ đi đã, về hậu quả ấy.
Cô đã nghĩ và cô đã nghĩ cả về dư luận nữa. Khả năng bị bắt là có thể. Cô nghĩ đi nghĩ lại, về việc nên làm gì, nhưng cô sợ phải hành động. Mình là một kẻ hèn nhát, bệnh nhân đã chết, có thể do bị giết. Thế mà tất cả những gì mình có thể làm là cố cứu làn da của mình.
Thủ thư đã đi vào phòng, cùng với xe đầy sách. Cô ta ngồi xuống bàn và bắt đầu xem sách. Tút tút…
- Abby? - Mark nói. - Trước khi em làm gì đó hãy nghĩ kỹ.
- Em sẽ nói chuyện với anh sau. Em phải đi đây.
Cô cúp máy và trở lại bàn. Cô ngồi xuống và nhìn đống sách đã photo. Cô đã dành cả buổi sáng để copy lại đống tài liệu này. Cô là một bác sĩ và có thể không được tiếp tục phẫu thuật nữa, một bác sĩ rắc rối của đội phẫu thuật. Các y tá và nhân viên tòa nhà không biết phải xử sự ra sao. Cô biết chắc là những tin đồn đã trở nên nghiêm trọng hơn. Sáng nay khi cô đi qua những căn phòng để tìm bác sĩ Wettig, tất cả các y tá đều quay lại nhìn cô. Họ đang nói gì sau lưng mình? Cô tự hỏi.