Nạn Nhân Thứ Tư - Chương 09 - Phần 2

Lần này, cô nói như thể đây là một cuộc chiến nhỏ trong toàn bộ trận đánh lớn. Như thể tên Bác sỹ phẫu thuật và Andrew Capra đã hóa thành một thực thể độc nhất. Đó là kẻ cô đã bắn chết hai năm trước nhưng chưa hẳn đã bị hạ gục. Capra. Tên Bác sỹ phẫu thuật. Đó là hai cái đầu của một con quỷ dữ.

- Anh nói là đêm nay sẽ có xe tuần tra.

- Sẽ có.

- Anh đảm bảo chứ?

- Chắc chắn.

Cô hít sâu. Chỉ việc cô có thể cười với anh đã là một hành động dũng cảm.

- Vậy thì tôi chẳng việc gì phải lo lắng, phải không? - Giọng cô rất nhẹ.

Chính cảm giác tội lỗi khiến anh lái xe về phía Newton thay vì đi thẳng về nhà. Anh run rẩy vì phản ứng của mình khi đứng trước Cordell. Anh thấy bối rối vì bây giờ cô đã độc chiếm hết mọi suy nghĩ của anh. Trong vòng một năm rưỡi sau cái chết của Mary, anh đã sống như một thầy tu, không cảm thấy hứng thú với phụ nữ. Tất cả những đam mê đã bị thiêu rụi thành buồn khổ. Anh không biết phải làm gì với những tia sáng khao khát mới bùng lên. Anh chỉ biết rằng đầu hàng trước tình huống đó là điều không thể. Đó là một biểu hiện của sự phản bội với người phụ nữ anh yêu quý.

Vì vậy anh lái xe thẳng đến Newton để chỉnh đốn lại sự việc và khuây khỏa đầu óc.

Anh ôm một bó hoa cúc, bước vào sân trước và khóa cánh cổng sắt sau lưng. Việc này như thể chở củi về rừng, anh nghĩ khi nhìn quanh khu vườn giờ đã chìm trong bóng tối. Mỗi lần anh đến thăm, dường như lại có thêm nhiều hoa được mang đến nơi chật chội này. Những dây leo và thân cây hồng đã được uốn nắn, mọc ôm lấy thân nhà để khu vườn dường như cũng mở ra về phía chân trời. Anh cảm thấy xấu hổ vì anh chỉ đem theo những bông cúc nhỏ. Nhưng Mary thích hoa cúc nhất. Và giờ anh đã có thói quen là chỉ chọn hoa cúc khi đến một quầy bán hoa. Cô thích vẻ mộc mạc của chúng, thích đường viền màu trắng bao quanh màu vàng chanh. Cô thích mùi hương của chúng - không quá ngọt ngào và giả tạo như những loài hoa khác mà hơi hăng, xộc lên mũi. Cô thích chúng khi chúng mọc hoang vô số trong những khu đất trống hay hai bên đường. Chúng như nhắc nhở mọi người nhớ rằng vẻ đẹp thực sự là vẻ đẹp tự nhiên và không thể cưỡng lại được.

Giống như chính Mary.

Anh rung chuông. Một lúc sau, cánh cửa bật mở. Một khuôn mặt ló ra, cười với anh giống hệt Mary. Anh thấy quen với nỗi đau. Rose Connolly có cặp mắt xanh lơ, má tròn giống hệt cô con gái. Mặc dù tóc bà đã hoa râm, tuổi tác đã in hằn lên khuôn mặt nhưng những nét tương đồng cho thấy chắc chắn bà là mẹ Mary.

- Thật vui khi gặp con, Thomas. - Bà nói. - Dạo này con không hay đến.

- Con xin lỗi về chuyện đó, thưa mẹ! Dạo này con chẳng có thời gian rảnh. Con còn chẳng biết hôm nay ngày bao nhiêu.

- Mẹ có theo dõi vụ án trên ti vi. Con làm một công việc thật nguy hiểm.

Anh bước vào nhà, đưa cho bà bó hoa cúc.

- Chắc mẹ cũng không cần nhiều hoa thế này. - Anh nói đùa.

- Một người không thể có quá nhiều hoa. Và con biết mẹ thích hoa cúc nhường nào. Con uống ít trà đá nhé!

- Con rất thích nếu được uống một ít. Cảm ơn mẹ!

Họ ngồi trong phòng khách, nhấm nháp tách trà. Nó có vị ngọt và có vị của nắng. Họ uống trà được pha theo kiểu vùng phía Nam Carolina nơi Rose đã sinh ra. Nó khác với thứ trà đậm đặc ở vùng New England mà anh uống suốt khi lớn lên. Căn phòng cũng tạo cảm giác ngọt ngào và trông nó hoàn toàn cũ kỹ so với những tiêu chuẩn ở Boston. Có quá nhiều vải hoa sặc sỡ, quá nhiều đồ trang trí lặt vặt. Nhưng trời ơi, nó làm anh nhớ Mary xiết bao! Cô hiện hữu khắp nơi. Những tấm ảnh cô treo trên tường. Những chiếc cúp bơi lội của cô được trưng bày trên giá sách. Chiếc đàn dương cầm cô có từ lúc bé được đặt ở góc phòng khách. Bóng ma của đứa bé đó vẫn ở đây, trong ngôi nhà này, nơi cô đã lớn lên. Và bà Rose, là người giữ lửa, người trông giống con gái bà đến nỗi đôi khi Moore nghĩ anh thấy chính Mary trong đôi mắt màu xanh lơ của bà Rose.

- Trông con mệt lắm. - Bà lo lắng.

- Thật sao?

- Con chẳng bao giờ chịu đi nghỉ, đúng không?

- Họ gọi con về. Con đã lên xe, đi về phía Maine Turnpike. Con đã đóng gói bộ đồ câu cá, đã mua một hộp dụng cụ. - Anh thở dài. - Con nhớ khu hồ. Con đã mong được thấy nó cả năm nay.

Đó cũng chính là điều Mary luôn mong ngóng. Anh nhìn những chiếc cúp bơi lội trên giá sách. Mary là một nàng tiên cá nhỏ bé, cứng đầu. Cô sẽ rất vui sướng nếu cả đời được sống dưới nước và nếu cô có mang cá khi sinh ra. Anh nhớ cô thật nhẹ nhàng và mạnh mẽ thế nào khi một lần bơi dọc hồ. Anh nhớ chính hai cánh tay đó đã bị tàn phế như hai thanh gỗ trong buồng bệnh.

- Sau khi xong vụ này. - Bà Rose nói. - Con vẫn có thể tới hồ.

- Con không biết có phá được vụ này không.

- Nói vậy chẳng giống con chút nào. Con thật chán nản!

- Đây là một loại tội phạm hoàn toàn khác, mẹ ạ. Nó do một kẻ nào đó gây ra, và con không hiểu nổi hắn.

- Con luôn luôn làm được.

- Luôn luôn sao? - Anh lắc đầu cười - Mẹ tin tưởng con quá đấy.

- Mary từng nói vậy. Nó thích khoác lác về con lắm, con biết không? Anh ấy luôn bắt được tội phạm.

Nhưng phải trả giá thế nào? Anh tự hỏi, nụ cười trên môi anh tắt dần. Anh nhớ những đêm đến hiện trường vụ án, những bữa tối bỏ dở, những ngày cuối tuần mà tâm trí anh chỉ nghĩ đến công việc. Và Mary đã ở đó, kiên nhẫn chờ anh để ý đến. Nếu anh có một ngày để sống lại, anh sẽ dành từng phút bên em, ôm em trên giường, thì thầm những bí mật dưới tấm chăn ấm.

Nhưng Chúa không cho ta cơ hội thứ hai như vậy.

- Con bé rất tự hào về con. - Bà Rose an ủi anh.

- Con cũng tự hào về cô ấy.

- Hai con đã chung sống hai mươi năm. Điều đó đã rất tuyệt rồi!

- Con tham lam, mẹ ạ. Con muốn hơn thế.

- Vậy là con tức giận vì con đã không sống hết mình.

- Đúng vậy. Con nghĩ là con hối hận. Con tức giận khi cô ấy lại là người mắc chứng bệnh phình mạch, rằng cô ấy là người họ không thể cứu được. Và con tức giận vì… - Anh dừng lại, thở dài. - Con xin lỗi. Chuyện đó thật khó khăn. Dạo này mọi việc thật khó khăn!

- Với cả hai chúng ta. - Bà khẽ nói.

Họ im lặng nhìn nhau. Tất nhiên mọi việc sẽ khó khăn hơn nhiều với bà Rose góa chồng và đã mất đi đứa con gái duy nhất. Anh tự hỏi liệu bà có tha thứ cho anh nếu anh tái hôn không. Hay bà sẽ coi đó là sự phản bội? Đó chính là hành động chôn hết ký ức về con gái của bà xuống mồ sâu.

Anh bỗng thấy mình không thể chịu nổi ánh mắt của bà. Anh quay đi, lòng bối rối vì tội lỗi. Nó giống hệt cảm giác tội lỗi mà anh cảm thấy khi nhìn Catherine Cordell chiều nay. Anh đã cảm thấy một khao khát cháy bỏng, không thể nhầm lẫn.

Anh đặt chiếc cốc rỗng xuống bàn, đứng dậy.

- Con phải di.

- Vậy là con phải quay lại với công việc rồi?

- Con sẽ không nghỉ cho đến khi chúng con bắt được hắn.

Bà nhìn anh đi ra cửa và đứng đó khi anh bước qua khu vườn nhỏ, đến cổng trước. Anh quay lại nói.

- Mẹ nhớ khóa cửa, mẹ nhé!

- Ồ, con luôn nói vậy.

- Con muốn vậy thật mà. - Anh vẫy tay, quay đi và nghĩ: Đêm nay sẽ dài vô tận.

Nơi chúng ta đi tùy thuộc vào điều chúng ta nghĩ, và điều chúng ta nghĩ tùy thuộc vào nơi chúng ta đi.

Điệp khúc đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu Rizzoli như một bài hát vè khó chịu lúc còn bé khi cô quan sát bản đồ Boston được treo trên tấm bảng lớn trên bức tường trong căn hộ của cô. Cô đã treo tấm bản đồ vào hôm thi thể của Elena Ortiz được tìm thấy. Khi cuộc điều tra tiếp tục, cô dán thêm nhiều đinh ghim lên bản đồ. Có ba màu sắc, tượng trưng cho ba cô gái khác nhau. Màu trắng là Elena Ortiz, màu xanh da trời là Diana Sterling. Màu xanh lá cây là Nina Peyton. Mỗi đinh ghim đánh dấu một địa điểm có tên, đó là phạm vi hoạt động của cô gái, nơi ở, nơi làm việc, chỗ ở của những người bạn thân hay họ hàng, những cơ sở y tá cô gái đó lui tới. Nói tóm lại, đó là môi trường sống của con mồi. Ở đâu đó trong toàn bộ hoạt động của một ngày, thế giới của mỗi cô gái đã trùng với thế giới của tên Bác sỹ phẫu thuật.

Nơi chúng ta đi tùy thuộc vào điều chúng ta nghĩ, và điều chúng ta nghĩ tùy thuộc vào nơi chúng ta đi.

Và tên Bác sỹ phẫu thuật đã đi đâu? Cô nghĩ. Điều gì tạo nên thế giới của hắn?

Cô ngồi xuống. Cô ăn tối với bánh mỳ kẹp, cá ngừ và khoai tây chiên đã nguội ngắt. Cô uống bia, vừa nghiên cứu bản đồ vừa nhai. Cô treo bản đồ trên tường đối diện bàn ăn. Mỗi sáng, khi uống cà phê, mỗi tối ăn cơm - nếu hôm đó cô về nhà ăn - thì cô sẽ không rời mắt khỏi những đinh ghim. Trong khi những phụ nữ khác treo tranh hoa lá, những phong cảnh nên thơ hay tranh quảng cáo phim thì cô lại ở đây, nhìn chăm chăm tấm bản đồ khô khan, lần theo đường đi của những người đã chết.

Đây chính là cuộc sống của cô: ăn, ngủ và làm việc. Tính đến nay, cô đã sống trong căn hộ này ba năm nhưng trên tường không có mấy đồ trang trí. Không cây cối (cô cũng chẳng có thời gian tưới nước cho chúng), không đồ trang trí ngớ ngẩn, thậm chí không có lấy một tấm rèm cửa. Giống như cuộc sống của cô, ngôi nhà của cô chỉ để cống hiến cho công việc. Cô yêu và sống vì công việc. Cô đã biết rằng mình muốn trở thành cảnh sát khi mới mười hai tuổi, khi đó, một nữ thám tử đến thăm trường cô vào ngày Lễ Lao Động. Đầu tiên, lớp cô đã nghe về một y tá, một luật sư, rồi một thợ làm bánh, một kỹ sư. Tâm trạng bồn chồn của các học sinh ngày càng tăng. Dây chun bị bắn loạn xạ giữa các hàng ghế. Một viên đạn giấy bay ngang lớp. Rồi nữ cảnh sát đứng dậy, súng giắt bên hông. Cả lớp đột nhiên im bặt.

Rizzoli không bao giờ quên hôm đó. Cô không bao giờ quên những cậu con trai đã sợ hãi nhìn một phụ nữ như thế nào.

Giờ cô đã là một nữ cảnh sát. Mặc dù cô có thể khiến những bé trai hai tuổi khiếp sợ nhưng cô không bao giờ có được sự tôn trọng của những người đàn ông trưởng thành.

Là người giỏi nhất chính là chiến lược của cô. Phải làm việc nhiều hơn họ, tỏa sáng hơn họ. Vì vậy cô ngồi đây, làm việc trong khi ăn tối. Vụ giết người và món bánh mỳ kẹp cá ngừ. Cô tu một ngụm bia lớn, rồi ngả người về sau, nhìn bản đồ. Cô cảm giác gì đó rợn người khi quan sát bản đồ địa lý của một người đã chết. Nơi họ đã sống, nơi quan trọng với họ. Trong cuộc họp hôm qua, chuyên gia tâm lý tội phạm, bác sỹ Zucker đã đưa ra một loạt thuật ngữ như các điểm neo đậu, các điểm hoạt động, phông nền trọng tâm. Cô chẳng cần những từ ngữ quá mập mờ của Zucker hay bất cứ chương trình máy tính nào để nói cho cô biết cô đang nhìn gì và làm cách nào để giải thích chúng. Thứ cô nhìn thấy như một thảo nguyên đầy những con mồi. Các đinh ghim màu xanh tượng trưng cho lãnh địa của ba linh dương ga-zen không may. Diana Sterling nằm ở trung tâm phía bắc, ở Back Bay và đồi Beacon. Elena Ortiz ở South End. Lãnh địa của Nina Peyton ở phía đông nam, thuộc ngoại cô Jamaica Plain. Đó là ba lãnh địa riêng biệt, không có điểm giao nhau.

Còn lãnh địa của ngươi ở đâu?

Cô cố quan sát thành phố bằng cặp mắt của hắn. Cô thấy khe hở giữa những tòa nhà chọc trời, những công viên xanh mướt như những vệt cỏ trên một đồng bằng rộng lớn, những con đường mòn mà những con mồi câm điếc đi dọc theo chúng. Họ không biết một tên thợ săn đang theo dõi họ. Đó là một tên lữ khách săn mồi, kẻ phá tan cả khoảng cách về thời gian và không gian.

Điện thoại reo. Cô giật mình, bia trong chai vãi sang bên. Tệ thật! Cô lấy cuộn khăn giấy, lau chỗ bia đổ rồi nhận điện.

- Rizzoli đây.

- Chào con. Janie à?

- Vâng, con chào mẹ!

- Con chẳng bao giờ gọi lại cho mẹ.

- Gì ạ?

- Mấy hôm trước mẹ gọi cho con. Con nói sẽ gọi lại nhưng con không gọi.

- Con quên mất. Công việc ngập đến đầu con rồi.

- Tuần tới Frankie sẽ đến. Tuyệt không con?

- Tuyệt! - Cô thở dài. - Tuyệt lắm!

- Con chỉ gặp anh trai con mỗi năm một lần. Con không thể nói cho hứng thú hơn sao?

- Mẹ, con mệt rồi. Vụ án tên Bác sỹ phẫu thuật này diễn ra không ngừng.

- Cảnh sát bắt được hắn chưa?

- Con cảnh sát mà.

- Con hiểu ý mẹ mà.

Đúng, cô hiểu. Có lẽ mẹ cô tưởng tượng ra Janie nhỏ bé đang trả lời điện thoại và phải bưng bê cà phê cho các thám tử nam đầy quyền thế đó.

- Con sẽ về ăn tối chứ? - Mẹ cô hỏi, lái đề tài khỏi công việc của cô. - Vào thứ sáu tới.

- Con không chắc, còn tùy xem vụ án đi đến đâu.

- Ồ, con có thể đến đây vì anh trai con chứ.

- Nếu công việc gay quá thì có lẽ con phải để dịp khác.

- Chúng ta không thể chờ hôm khác. Mike đã đồng ý sẽ lái xe đến đây vào thứ sáu.

Ồ, tất nhiên! Hãy chăm sóc cho cậu em Michael.

- Janie?

- Vâng, thưa mẹ, thứ sáu.

Cô gác máy. Bụng cô sôi lên vì cơn giận chưa nguôi. Đó là một cảm giác đã quá quen thuộc. Lạy Chúa! Làm sao cô đã sống sót qua thời thơ ấu vậy?

Cô cầm chai bia, uống nốt những giọt chưa bị chảy ra ngoài. Cô lại nhìn lên bản đồ. Vào lúc đó, việc bắt tên Bác sỹ phẫu thuật chưa bao giờ quan trọng với cô như vậy. Tất cả những năm làm bà chị bị lãng quên, một cô gái tầm thường đã khiến toàn bộ cơn giận của cô tập trung vào hắn.

Ngươi là ai? Ngươi ở đâu?

Cô ngồi im một lúc, nhìn thật kỹ và suy nghĩ. Rồi cô cầm hộp đinh ghim, chọn một màu mới. Màu đỏ. Cô găm một đinh ghim màu đỏ lên đại lộ Commonweath, một đinh ghim nữa lên bệnh viện Hành hương và một đinh ghim lên South End.

Màu đỏ đánh dấu lãnh địa của Catherine. Nó giao với lãnh địa của cả Diana Sterling và Elena Ortiz. Cordell là một nhân tố chung. Cô ta di chuyển trong lãnh địa của cả hai nạn nhân.

Và mạng sống của nạn nhân thứ ba, Nina Peyton, giờ đang nằm gọn trong tay cô ta.