Cái Chết Huy Hoàng - Chương 15 - Phần 1
Chương 15
Eve không được lựa chọn. Cô bắt giữ và tra hỏi ông ta. Sau một tiếng đồng hồ, cô bị đau đầu kinh khủng, và chỉ có được lời thú nhận bình tĩnh, không thể lay chuyển của Marco Angelini rằng ông ta đã giết ba phụ nữ.
Ông ta từ chối luật sư, và từ chối trả lời hay có thể nói là không đưa ra được chi tiết.
Mỗi lần Eve hỏi tại sao ông ta lại giết người, ông ta nhìn thẳng vào mắt cô và nói rằng chỉ là ý nghĩ nhất thời. Ông ta bực tức với bà vợ, ông ta nói. Thấy xấu hổ vì bà tiếp tục quan hệ tình cảm với một đối tác làm ăn. Ông ta giết bà bởi vì không thể có lại bà được. Rồi ông ta thích thú việc làm đó.
Thật quá đơn giản, Eve nghĩ, diễn tập rất kỹ càng. Cô có thể hình dung ra ông ta lặp lại và trau chuốt những lời nói trong đầu trước khi nói ra.
“Vớ vẩn,” cô nói ngay và đẩy bàn lùi người ra sau. “Ông không giết ai hết.”
“Tôi đã nói là tôi giết.” Giọng ông ta thản nhiên kỳ lạ. “Tôi đã thú nhận trong biên bản.”
“Vậy nói lại cho tôi.” Cô rướn người ra trước, đập tay lên bàn. “Tại sao ông hẹn gặp vợ ông ở Five Moons?”
“Tôi muốn chuyện xảy ra ở một nơi xa lạ. Tôi nghĩ từ đó có thể chạy trốn được, cô thấy đấy. Tôi đã bảo với bà ấy Randy có rắc rối. Bà ấy không biết toàn bộ vấn đề đánh bạc của cậu ta. Tôi thì biết. Nên tất nhiên bà ấy đến.”
“Và ông cắt cổ bà ấy.”
“Đúng.” Da ông ta trắng nhợt. “Rất nhanh.”
“Sau đó ông làm gì?”
“Tôi về nhà.”
“Bằng cách nào?”
Ông ta chớp mắt. “Lái xe. Tôi đỗ xe cách vài tòa nhà.”
“Còn vết máu?” Cô nhìn thẳng vào mắt ông ta, chằm chằm vào đồng tử. “Có rất nhiều máu. Máu của bà ấy đã phun lên người ông.”
Đồng tử giãn ra, nhưng giọng ông ta vẫn chắc nịch. “Tôi mặc áo khoác chống mưa. Tôi đã vứt nó trên đường.” Ông ta hơi mỉm cười. “Tôi nghĩ kẻ lang thang nào đó đã nhặt được.”
“Ông đã mang cái gì khỏi hiện trường?”
“Con dao, tất nhiên.”
“Không đồ vật nào của bà ấy?” Cô đợi một lúc. “Không một thứ gì để khiến nó giống một vụ cướp giật?”
Ông ta do dự. Cô hầu như có thể thấy tâm trí ông ta đang hoạt động đằng sau ánh mắt. “Tôi rất run. Tôi không nghĩ chuyện lại tồi tệ thế. Tôi định giật túi của bà ấy để lấy trang sức, nhưng tôi lại quên, rồi tôi chạy đi.”
“Ông chạy đi, chẳng lấy gì, nhưng lại đủ khôn ngoan để vứt chiếc áo khoác dính máu.”
“Đúng thế.”
“Rồi ông theo dõi Metcalf.”
“Cô ta chỉ là một ý muốn nhất thời. Tôi vẫn mơ về chuyện việc kia đã xảy ra thế nào, và tôi muốn làm lần nữa. Cô ta quá dễ dàng.” Hơi thở của ông ta đều đều và tay vẫn đặt trên bàn. “Cô ta tham vọng và khá ngây thơ. Tôi biết David đã viết một kịch bản cho cô ta. Nó quyết tâm hoàn thành dự án giải trí - đấy là điều chúng tôi bất đồng. Dự án này làm tôi bực mình, và tiêu tốn tiền bạc của công ty, vốn đang gặp khó khăn. Tôi quyết định giết chết cô ta, và tôi đã liên lạc với cô ta. Dĩ nhiên cô ta đồng ý gặp tôi.”
“Cô ta mặc đồ gì?”
“Mặc ư?” Ông ta lóng ngóng một lúc. “Tôi không để ý. Điều đó không quan trọng. Cô ta cười, đưa hai tay ra khi tôi tiến đến. Và tôi đã hành động.”
“Tại sao giờ ông mới thú nhận?”
“Tôi đã nói, tôi nghĩ có thể thoát được chuyện này. Có lẽ tôi đã có thể. Tôi không bao giờ nghĩ con trai mình bị bắt thay vì tôi.”
“Vậy là ông đang bảo vệ anh ta?”
“Tôi đã giết họ, Trung úy. Cô muốn gì nữa?”
“Tại sao ông để con dao trong ngăn bàn của anh ta, trong phòng anh ta?”
Ông ta đảo mắt qua lại. “Như tôi đã nói, nó hiếm khi ở đây. Tôi nghĩ chỗ ấy an toàn. Rồi tôi được thông báo về lệnh khám. Tôi không có thời gian để vứt nó đi.”
“Ông mong đợi tôi chấp nhận chuyện này sao? Ông nghĩ ông đang giúp anh ta bằng cách làm rối vụ án, bằng cách đưa ra lời thú tội vớ vẩn này ư. Ông nghĩ anh ta có tội.” Cô hạ giọng, thốt ra từng từ một. “Ông quá sợ hãi rằng con trai ông là một tên giết người, rằng ông sẵn sàng nhận trừng phạt hơn là thấy anh ta đối mặt với hậu quả. Ông có muốn thêm phụ nữ khác chết không, ông Angelini? Hai, hay ba người trước khi ông chấp nhận sự thật?”
Môi ông ta run run, rồi mím lại. “Tôi đã đưa ra lời khai cho cô.”
“Ông đưa tôi thứ nhảm nhí.” Cô xoay gót, rời khỏi phòng. Cô gắng trấn tĩnh, cô đứng bên ngoài, nhìn bằng ánh mắt hằn học khi Angelini đưa tay ôm mặt.
Cô có thể khuất phục được ông ta, vào phút chót. Nhưng luôn có khả năng tin tức rò rỉ và giới truyền thông sẽ lu loa rằng đã có lời thú tội của người không phải là nghi can chính.
Cô quay về hướng tiếng bước chân, và cơ thể cô cứng đơ như thép. “Chỉ huy.”
“Trung úy. Tiến triển không?”
“Ông ta vẫn bám lấy lời khai. Nó đầy lỗ hổng đến mức ta có thể lái cả tàu con thoi qua. Tôi đã tung mồi để ông ta khai ra những món đồ ở hai vụ giết người đầu tiên. Ông ta không cắn câu.”
“Tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Nói riêng, Trung úy, và không ghi âm.” Trước khi cô kịp nói, ông đã đưa tay lên. “Tôi biết là không đúng thủ tục. Tôi đề nghị cô chiếu cố.”
“Và nếu ông ta tự nhận tội hoặc buộc tội cho con trai thì sao?”
Whitney siết quai hàm. “Tôi vẫn là cảnh sát, Dallas. Khỉ thật.”
“Vâng, thưa Chỉ huy.” Cô mở cửa, rồi chỉ sau một thoáng do dự, cô tắt kính hai chiều và ngắt máy ghi âm. “Tôi sẽ về phòng mình.”
“Cảm ơn cô.” Ông bước vào. Ông nhìn cô lần cuối trước khi đóng cửa và quay về người đàn ông rũ rục trên bàn. “Marco,” Whitney nói kèm theo tiếng thở dài. “Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì thế?”
“Jack.” Marco mím môi cười. “Tôi đang tự hỏi ông có ở đây không. Chúng ta đã có hẹn đi đánh golf.”
“Cho tôi biết.” Whitney ngồi xuống nặng nề.
“Không phải cô Trung úy chó săn được việc của ông gọi ông vào chứ?”
“Không có máy ghi âm,” Whitney nói ngay. “Chỉ có hai chúng ta. Cho tôi biết, Marco. Cả hai chúng ta đều biết ông không giết Cicely hay bất cứ ai khác.”
Trong một lúc, Marco ngước nhìn lên trần nhà, như đang cân nhắc. “Con người ta không bao giờ biết nhau như họ nghĩ. Thậm chí là đối với người mà họ quan tâm. Tôi yêu bà ấy, Jack. Tôi không bao giờ hết yêu bà ấy. Nhưng bà ấy không yêu tôi nữa. Một phần trong tôi luôn đợi bà ấy lại yêu tôi. Nhưng bà ấy không bao giờ yêu tôi nữa.”
“Thôi đi, Marco, ông nghĩ tôi sẽ tin rằng ông cắt cổ bà ấy chỉ vì bà ấy ly dị ông cách đây mười hai năm?”
“Có lẽ tôi đã nghĩ bà ấy sẽ kết hôn với Hammett. Ông ta muốn thế,” Marco nói khẽ. “Tôi có thể thấy ông ta muốn điều đó. Cicely còn do dự.” Giọng ông ta vẫn bình thản, trầm lắng, có chút luyến tiếc. “Bà ấy thích độc lập, nhưng bà ấy tiếc vì làm Hammett thất vọng. Tiếc đến mức bà ấy cuối cùng rồi sẽ mặc lòng mà chấp nhận. Kết hôn với ông ta. Chuyện đó thực sự kết thúc rồi, đúng không?”
“Ông giết Cicely vì bà ấy sẽ kết hôn với người đàn ông khác?”
“Bà ấy là vợ tôi, Jack. Cho dù tòa án và nhà thờ có nói sao.”
Whitney ngồi lặng yên một lúc. “Những năm qua biết bao lần tôi đã chơi poker với ông, Marco.” Khoanh tay lên bàn, ông rướn người ra trước. “Khi nói dối, ngón tay ông gõ lên đầu gối.”
Ngón tay ông ta thôi gõ. “Đây không phải poker, Jack.”
“Ông không thể giúp David bằng cách này được. Ông phải để cho công lý thực thi.”
“David và tôi... trong mấy tháng qua, giữa cha con tôi có nhiều rạn nứt. Bất đồng trong công việc và chuyện cá nhân.” Lần đầu tiên ông ta thở dài, thật dài, thật sâu và mỏi mệt. “Đáng lẽ không nên có khoảng cách giữa cha con về những chuyện ngu ngốc như vậy.”
“Đây không phải cách để hàn gắn rạn nứt, Marco.”
Sự đanh thép quay lại trong mắt Angelini. Sẽ không còn tiếng thở dài nữa. “Tôi hỏi ông một việc nhé, Jack, chỉ giữa hai ta thôi. Nếu là con của ông, và có một cơ hội nhỏ nhất - rất nhỏ - rằng chúng sẽ bị kết tội giết người, có điều gì ngăn cản ông bảo vệ chúng không?”
“Ông không thể bảo vệ David bằng cách can thiệp với mấy lời thú tội vớ vẩn thế được.”
“Ai bảo vớ vẩn?” Lời nói dịu mát như kem trong chất giọng có học thức của Angelini. “Tôi đã làm, và tôi thú tội bởi vì tôi không thể sống nếu con mình trả giá cho tội lỗi của mình. Cho tôi biết, Jack, ông sẽ đứng sau con trai ông, hay đứng trước?”
“À, khỉ thật, Marco,” đó là tất cả những gì Whitney có thể nói ra.
Ông ở lại vài chục phút, nhưng không có thêm được gì. Có lúc ông hướng câu chuyện vào những vấn đề thông thường, điểm số đánh golf, vị trí của đội bóng chày mà Marco có cổ phần. Rồi, rất nhanh nhẹn và bóng mượt như một con rắn, ông tung ra một câu hỏi dẫn dắt thật hóc về các vụ giết người.
Nhưng Marco Angelini là chuyên gia đàm phán, và đã sẵn sàng đưa ra quyết định cuối cùng. Ông ta không hề lay chuyển.
Tội lỗi, đau khổ, và sự nhen nhóm của nỗi sợ thực sự khiến Whitney đau nhói trong bụng khi ông bước vào phòng Eve. Cô chúi đầu vào máy tính, đọc dữ liệu, tìm kiếm thêm.
Lần đầu tiên trong nhiều ngày, sự mệt mỏi trong mắt ông tan biến, ông nhìn thấy sự mệt mỏi của cô. Cô tái nhợt, mắt thâm quầng, miệng mím chặt. Tóc cô dựng đứng lên như thể cô đã dùng tay vuốt hàng vô số lần. Ngay khi ông nhìn cô, cô lại vuốt tóc, rồi ấn các ngón tay vào mắt như thể đôi mắt đang bỏng rát.
Ông nhớ lại buổi sáng trong văn phòng ông, buổi sáng sau khi Cicely bị giết. Và cái trách nhiệm ông đã quàng vào cổ Eve.
“Trung úy.”
Hai vai cô duỗi thẳng như thể cô đã đóng những thanh thép vào chúng. Cô ngước đầu, mắt bối rối, thận trọng.
“Chỉ huy.” Cô đứng dậy. Phải chú ý, Whitney nghĩ, bực bội vì cái nghi thức cứng nhắc và vô cảm.
“Marco vẫn đang bị giam giữ. Chúng ta có thể giữ ông ấy trong bốn tám tiếng mà không cần cáo buộc. Tôi nghĩ tốt nhất nên để ông ấy suy nghĩ ở trong phòng giam một thời gian. Ông ấy vẫn từ chối gặp luật sư.”
Whitney bước vào trong khi cô vẫn đứng đó, và ông nhìn quanh. Ông không hay đến bộ phận này của tòa nhà. Mà là nhân viên đến chỗ ông. Một gánh nặng khác của người Chỉ huy.
Cô có thể có một phòng lớn hơn. Cô đã có được. Nhưng dường như cô thích làm việc trong một gian phòng nhỏ đến mức nếu ba người cùng vào, họ sẽ thấy bức bối.
“May là cô không mắc chứng sợ bị nhốt kín,” ông nhận xét. Cô không đáp lại, không làm gì hết dù chỉ nhíu mày. Whitney lẩm nhẩm. “Nghe này, Dallas...”
“Chỉ huy.” Lời xen ngang của cô chóng vánh và mong manh. “Bên pháp y đã nhận được vũ khí lấy từ phòng của David Angelini. Tôi được báo rằng kết quả sẽ đến trễ do mẫu máu phát hiện được vừa đủ để phân loại và làm DNA.”
“Tôi cũng được báo thế, Trung úy.”
“Dấu vân tay trên vũ khí làm vật chứng trùng khớp với dấu vân tay của David Angelini. Báo cáo của tôi...”
“Lát nữa chúng ta sẽ nói đến báo cáo của cô.”
Cô lại nói. “Rõ, thưa Chỉ huy.”
“Thôi đi, Dallas, vứt cái kiểu cách ấy đi và ngồi xuống.”
“Đấy có phải mệnh lệnh, thưa Chỉ huy?”
“À, quái quỷ,” ông bắt đầu.
Mirina Angelini đột ngột xuất hiện nơi ngưỡng cửa trong tiếng lóc cóc giày cao gót và tiếng vải lụa sột soạt. “Sao cô muốn phá hoại gia đình tôi?” Cô ta hỏi, xua đi bàn tay can giữ của Slade, người đã đến đứng đằng sau.
“Mirina, thế này chẳng ích gì đâu.”
Cô ta vụt xông đến Eve. “Mẹ tôi bị giết trên đường chưa đủ hay sao? Bị giết bởi vì cảnh sát Mỹ quá bận rộn theo đuổi những cái bóng và đưa ra những báo cáo vô dụng để bảo vệ người vô tội?”
“Mirina,” Whitney nói, “về phòng bác. Chúng ta sẽ nói chuyện.”
“Nói chuyện?” Cô ta quay sang ông như một con mèo vàng óng mượt nhe răng ra tìm máu. “Sao tôi có thể nói chuyện với ông được? Tôi đã tin ông. Tôi đã nghĩ ông quan tâm đến tôi, đến David, đến tất cả chúng tôi. Ông để cô ta nhốt David trong nhà giam. Và giờ là cha tôi.”
“Mirina, Marco tình nguyện vào phòng giam. Chúng ta sẽ nói về chuyện này. Bác sẽ giải thích tất cả cho cháu.”
“Không có gì phải giải thích cả.” Cô ta quay lại hướng ánh nhìn thiêu đốt lên Eve. “Tôi đã đến nhà cha tôi. Ông ấy muốn tôi ở lại Rome, nhưng tôi không thể. Làm sao ở lại được khi mà mọi tin tức trên báo chí đang làm vấy bẩn tên em trai tôi. Khi chúng tôi đến, một người hàng xóm hơn cả vui mừng, thậm chí hoan hỉ, cho tôi biết là cha tôi đã bị cảnh sát giải đi.”
“Tôi có thể dàn xếp để cô nói chuyện với cha cô, cô Angelini,” Eve nói lạnh lùng. “Và cả em trai cô.”
“Chắc chắn phải dàn xếp được rồi. Và phải ngay lập tức. Cha tôi ở đâu?” Cô ta dùng cả hai tay đẩy Eve lùi lại một bước trước khi Whitney và Slade có thể ngăn lại. “Cô đã làm gì với ông ấy, đồ khốn!”
“Cô nên bỏ tay ra khỏi người tôi,” Eve cảnh báo. “Tôi vừa mới bắt ông Angelini. Cha cô đang bị tạm giữ ở đây. Em trai cô đang ở tòa tháp ở Rikers. Cô có thể gặp cha cô ngay bây giờ. Nếu cô muốn gặp em trai, cô sẽ được chở đi ngay.” Cô liếc sang Whitney, ánh mắt châm chích. “Hoặc vì cô đang có chút việc ở đây, cô có thể nhờ ông ấy đưa đến Phòng Viếng thăm trong khoảng một tiếng.”
“Tôi biết cô đang làm gì.” Đây không còn là đóa hoa mong manh nữa. Mirina bùng lên đầy sức mạnh. “Cô cần một người nhận tội. Cô cần một vụ bắt bớ để giới truyền thông khỏi tập trung vào cô. Cô đang chơi trò chính trị, sử dụng em trai tôi, thậm chí người mẹ đã chết của tôi, để cô không mất việc.”
“Đúng, công việc thật nhẹ nhàng.” Cô cười chua chát. “Tôi tống người vô tội vào tù mỗi ngày để tôi có thể giữ được mọi lợi ích.”
“Giữ cả bộ mặt cô trên màn ảnh, đúng chứ?” Mirina hất mái tóc lộng lẫy. “Cô thu được bao nhiêu danh tiếng từ xác chết của mẹ tôi?”
“Thôi đi Mirina.” Whitney quát, giọng quất xuống như chiếc roi da. “Vào phòng bác đợi đó.” Ông nhìn Slade đằng sau Mirina. “Mang nó ra khỏi đây.”
“Mirina, chẳng ích gì đâu,” Slade thì thầm, cố kéo cô ta đi. “Ta đi nào.”
“Đừng lôi em.” Cô ta nghiến từng chữ như thể chúng là một miếng thịt, rồi vùng vẫy thoát khỏi anh ta. “Tôi sẽ đi. Nhưng cô sẽ phải trả giá cho những đau khổ cô mang đến cho gia đình tôi, Trung úy. Cô sẽ phải trả giá cho từng nỗi đau.”
Cô ta bước ra, chỉ cho Slade đủ thời gian lắp bắp lời xin lỗi trước khi chạy theo cô ta.