Trọng sinh chi ôn uyển (Quyển 1) - Chương 21 + 22

Chương 21: Bước Ngoặt Của Vận Mệnh

Ôn Uyển chợt hiểu ra, thì ra lâu nay bọn họ luôn xem nàng là nữ nhi tư sinh (con gái riêng) của phụ thân. Nhưng cha của nàng, có cần phải hung dữ như vậy hay không? Cặp mắt sắc bén kia phảng phất có thể xuyên thấu nội tâm Ôn Uyển, làm cho nàng cảm thấy rất bối rối. Người cha như ông ta, thật là có khí thế a. Không đúng nha. Người cha hờ kia của nàng là văn nhân. Còn người nam nhân này, thoạt nhìn rất có phong cách của một võ tướng. Chẳng lẽ, ông ta đổi nghề rồi. Bây giờ đầu óc của Ôn Uyển rất hỗn loạn, nàng chỉ biết đứng một bên suy nghĩ miên mang.

"Đào nhi, ông ấy là phụ thân của con. Đào nhi, hắn chính là phụ thân con ngày nhớ đêm mong a. Đứa trẻ của ta, nữ nhi đáng thương của ta, mau gọi cha, đây là cha con, mau, gọi cha đi." Nữ tử đang ôm Ôn Uyển bi thống không dứt, nước mắt rơi như mưa.

Ôn Uyển nhìn người nam tử trước mắt, nàng cố gắng tránh thoát vòng tay của nữ tử, đôi mắt nàng trông mong nhìn về phía người nam nhân đó, nam tử kia rất có thể là Bình Hướng Hi – cha của nàng, nếu không, sao nàng lại giống người đó như vậy.

Nhìn người kia cùng mình giống nhau như đúc, hẳn là người kia nhận biết nàng đi. Bất quá, thật sự rất kỳ lạ. Ôn Uyển nghĩ thầm trong lòng, ma ma cũng không có nói mình cùng với phụ thân rất giống nhau a. Chỉ nghe nói phụ thân lớn lên anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, làm sao lại khác xa so với suy nghĩ của nàng vậy. Ôn Uyển thật sự hồ đồ mất rồi.

Nam tử kia nhìn thoáng qua Ôn Uyển, mặc dù trong nháy mắt rất khiếp sợ, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại bình thường. Hướng về người ngồi phía trên ông ấy cười lạnh không dứt. Nói mình cũng không muốn bị người khác vu oan hãm hại, đừng nghĩ tùy ý tìm một đứa trẻ giống ông ta thì có thể đổ tội cho ông ta.

Nhưng khi nhìn mọi người xung quanh im lặng như tờ, nội tâm của nam tử cũng có chút trầm trọng đi xuống. Coi như mình có thể rửa sạch tội vu oan ở đất phong kia đi nữa, nhưng hoàng tộc mà nuôi ca kỹ, hơn nữa còn sinh con nối dòng, thì thế nào cũng sẽ để lại một vết nhơ lớn trong cuộc đời mình. Hiện tại, mình vốn là người mang tội trong mình, bây giờ còn có thêm một nữ nhi là con của ca kỹ nữa.

Trong cái xã hội phân biệt đẳng cấp này, ca kỹ chẳng qua cũng chỉ là sủng vật cho giới quan lại quyền quí mua vui mà thôi. Bọn họ vốn chỉ là lễ vật của bọn quan lại dùng để tặng cho nhau trong những dịp chè chén no say. Ngay cả tư cách làm thiếp họ cũng chẳng có, chớ đừng nói chi tới việc sinh con thừa tự, đây là một việc tuyệt đối không được cho phép. Sẽ bị mọi người chê cười, nhạo báng. Hơn nữa nhìn cách ăn mặc của những người ca kỹ kia, người khác sẽ cho rằng trên đầu của hắn thế nào cũng bị đeo cái mũ xanh sặc sỡ.

Nghĩ tới đây, nam tử liếc sang tiểu cô nương đang nhìn mình một cách chờ đợi, lại càng chán ghét, hận không thể giết nàng ngay lập tức, để giải mối hận trong lòng. Danh tiếng của hắn, lần này, hoàn toàn bị phá hủy.

Ôn Uyển nhìn bộ dạng đằng đằng sát khí của người nam tử được xem là phụ thân mình, rồi lại nhìn nụ cười đắc ý của người nam nhân ngồi phía trên, nàng không hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Nội tâm thoáng chút lạnh lẽo, chẳng lẽ, ông ấy không muốn nhận thức mình. Nói như thế nào mình cũng là nữ nhi thân sinh của ông ta a. Ông ta sẽ không phải cũng có tham gia một phần vào việc giết mình lúc trước chứ. Mình tại sao lại xui xẻo như vậy, lại phải chết một lần nữa sao? Không muốn chết a, người ta nói hổ dữ không ăn thịt con, người này cũng quá ác độc đi. Ôn Uyển bắt buộc mình phải bình tĩnh, nhất định là chỗ nào đó có vấn đề. Thử nghĩ xem, phải hảo hảo suy nghĩ lại xem. Nhất định là có chỗ nào xảy ra vấn đề rồi, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề đây?.

"Bát đệ, ta tìm nữ nhi về cho đệ, đệ cám ơn ta như thế nào đây." Triệu vương đắc chí vừa lòng cười haha.

Bát đệ, cái người Triệu vương kia gọi hắn là bát đệ. Không đúng, nhìn nam tử lạnh nhạt thờ ơ trước mắt bộ dáng rất phẫn nộ. Ôn Uyển phục hồi lại tinh thần, người nam nhân này mặc y phục Tú hoa màu vàng kim. Ôn Uyển đột nhiên ý thức được một chuyện, ở trong phủ An Nhạc, nàng nghe Kiều Nương tốt bụng nói, xiêm y màu vàng chỉ có người trong hoàng thất mới được mặc. Cha của mình không thể nào mặc y phục màu vàng kim được, đúng rồi, chính là chỗ này xảy ra vấn đề. Như vậy thì người nam nhân này không phải là cha của mình. Nhưng nếu như hắn không phải là phụ thân của mình, vậy hắn là ai?

Mặc dù nói trên đời này, người xa lạ lớn lên giống nhau như đúc xác suất chỉ có một phần vạn, nhưng dù gì cũng có a. Nhưng xác suất nhỏ như vậy mà cũng bị mình đụng phải, mình sẽ không xui xẻo như vậy chứ. Ôn Uyển ý thức được có chỗ không đúng, trong lòng rất hỗn loạn. Tại sao có thể như vậy a, chuyện này là sao đây? Một mình nàng ngơ ngác đứng ở chỗ đó, đầu óc có chút mơ hồ.

"Tướng công, van cầu ngươi, đó là cốt nhục của ngươi, ngươi không thể không nhận thức a?" Nữ tử lôi kéo Ôn Uyển đang đứng đằng kia khóc lóc kể lể.

Triệu vương cười ha hả nói: "Bát đệ, nam nhân phong lưu không có gì sai. Hơn nữa những người như chúng ta, cũng không phải là nuôi không nổi con của mình. Tại sao có thể bỏ rơi chúng như vậy. Dù sao nàng cũng là cốt nhục của Thiên gia chúng ta. Đem nàng về đi, đứa nhỏ này cũng thật đáng thương. Lúc trước còn bị bán làm nha hoàn ở hầu phủ An Nhạc. Ta thấy bộ dáng nàng giống đệ, mới nhận trở về."

Ý tứ chính là, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn hồi đất phong thì chuyện gì cũng không có. Còn không, ta sẽ chỉnh chết ngươi.

Trịnh vương nghe thế không nói lời nào. Hắn biết có nói thêm gì đi nữa cũng vô ích. Đừng nói là người khác, chính hắn nhìn đứa bé này, còn tin tưởng đứa bé này là nữ nhi của mình. Nếu như không phải hắn giữ mình trong sạch, hắn thật sự hoài nghi đây chính là hậu quả của bản thân khi ăn chơi ở bên ngoài. Nghĩ tới đây, trong lòng hối hận, lại càng hận Triệu vương âm hiểm.

Sau khi nghe những lời của Triệu vương, Trịnh vương chỉ muốn nhanh chóng đem người trở về, để suy nghĩ cách ứng phó, xoay chuyển tình thế. Hiện tại, hậu quả nghiêm trọng nhất cũng chỉ là mất đi tư cách cạnh tranh, bằng không nếu còn tiếp tục giằng co nữa, một khi hắn vu khống cho mình tự ý rời khỏi đất phong, lấy được chứng cớ từ chỗ Mạc Nhu, mình có thể chết không toàn thây. Đối với mình lại càng bất lợi, ở trong nháy mắt, Trịnh vương đang so đo được mất.

"Đem các nàng dẫn đi." Triệu vương cười nói.

"Dạ, Vương gia." Hai thị vệ tiến vào, chuẩn bị đem Ôn Uyển cùng nữ tử kia dẫn xuống.

Vương gia, Bát đệ, lúc trước nghe Tình nhi nói ông ta là chủ tử của nàng, vậy người kia là vương gia. Người cùng mình lớn lên giống nhau như đúc cũng là vương gia. Vậy hắn cũng là cậu của mình rồi, đều nói cháu ngoại trai tựa như cậu, như vậy hai người lớn lên giống nhau cũng là lẽ thường. Không sai, người kia nếu như không phải là phụ thân của mình, như vậy khẳng định là cậu ruột của mình.

Nghĩ tới đây, Ôn Uyển đột nhiên cảm thấy rất vui mừng. Nàng tìm mọi cách đẩy nữ tử kia ra, nhưng người nọ tay mắt lanh lẹ, chỉ cần một chút sức liền kéo Ôn Uyển vào lại trong ngực của mình. Ôn Uyển liều mạng muốn tránh thoát, nhưng nữ tử kia cũng liều mạng kiềm chế Ôn Uyển, làm cho nàng không thể động đậy

Những người ở chỗ này ai mà không tinh tường, Triệu vương lại càng tinh hơn người khác, vừa nhìn thấy hành động của Ôn Uyển liền nghĩ đến một màn ở vườn nho kia, trong lòng liền căng thẳng, mau chóng cho người dẫn hai nàng đi. Triệu vương cảm thấy lạ, đứa bé này vốn nhát như chuột, nhưng lúc này tại sao lại giống như phát điên.

"Có thể là tiểu quận chúa biết mình sắp được nhận tổ quy tông, nên hưng phấn quá độ đi." Một quan viên lấy lòng nói.

Ôn Uyển biết, nếu như mình bị dẫn đi, nhất định là chết không có chỗ chôn. Nàng liều mạng giãy dụa, nhưng là giãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Ôn Uyển hướng về phía Trịnh vương liều mạng lắc đầu, nhìn Trịnh vương cầu cứu.

"Đứa bé này dường như có điều gì muốn nói, để cho nàng nói." Thực ra thì, Trịnh vương vẫn một mực chú ý đến đứa nhỏ này. Đầu tiên nó rất vui sướng, sau lại là tràn đầy mất mác, sau nữa là chân tay luống cuống, cuối cùng lại là vạn phần vui mừng. Trong lòng Trịnh vương rất ngạc nhiên, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hai người này không giống như là mẹ con. Có lẽ, bên trong chuyện này còn có nội tình, đứa trẻ này không phải là con của người ca kỹ kia. Vậy mình, người bị cho là phụ thân của đứa trẻ cũng có thể tranh thủ rửa oan được. Trong nháy mắt đầu óc Trịnh vương vòng vo, thiên hồi bách chuyển, lạnh lùng nói.

Triệu vương cười cười, nói đứa bé này bị câm. Dĩ nhiên, nếu như hiện tại Trịnh vương thừa nhận nàng là con gái của mình, vậy thì còn có cách khác để bàn bạc, bây giờ liền để cho nàng đến bên cạnh ngươi.

Trước mặt nhiều người như vậy, Trịnh vương làm sao có thể thừa nhận đây. Hiện tại không thừa nhận, nhiều nhất chính là lời nói gió bay, tương lai còn có biện pháp xử lí. Nếu bây giờ thừa nhận, đại trượng phu một lời nói như ngàn vàng, lập tức sẽ được ghi vào gia phả của hoàng tộc. Đó chính là con gái của mình, là vết nhơ của cả đời mình. Triệu vương thấy Trịnh vương chán ghét nhìn thoáng qua Ôn Uyển, phất phất tay, mấy người khác đem Ôn Uyển lôi xuống.

Ôn Uyển nhìn sự chán ghét trong mắt Triệu vương cùng Trịnh vương, biết rằng sau khi mình bị kéo xuống thì chỉ còn một con đường, đó chính là chết. Nàng càng ra sức giãy dụa, những người kia đều biết nàng bị câm, nên không che miệng. Ôn Uyển biết ngay tại đây là cơ hội cuối cùng của mình, nên nàng liều mạng kêu, nhưng làm sao cũng không kêu ra tiếng được. Ôn Uyển phát sinh sự độc ác, cắn nữ tử kia một cái. Nhưng nữ tử kia chính là không chịu buông tay. Kéo dài tới cửa, Ôn Uyển nói với bản thân mình, đây là cơ hội cuối cùng. Bằng không, mình nhất định sẽ chết. Dùng hết khí lực toàn thân, đây là cơ hội duy nhất của mình. Nàng lập tức không giãy dụa nữa.

Đầu tiên nàng chỉ vào Triệu vương, sau đó lại chỉ vào mình, vừa lắc đầu vừa khoát tay, cầu khẩn nhìn Trịnh vương, vừa gật đầu, vừa lắc đầu. Nam tử một mực trầm mặc bên cạnh Trịnh vương, ánh mắt xoay chuyển nhanh chóng, sau đó nghiêng đầu ở bên tai Trịnh vương nói thầm hai câu, con ngươi Trịnh vương chợt co, nhìn ánh mắt cầu khẩn của Ôn Uyển, tay nắm thành quả đấm nhưng vẫn không lên tiếng.

"Đem người mang vào, bổn vương xem nàng muốn nói gì?" Trịnh vương cuối cùng nghĩ tới, có lẽ, đứa bé này biết cái gì. Dù sao nếu như chuyện này do mình gây ra, thì danh tiếng cũng không còn gì nữa. Nhìn đứa bé này dường như có lời muốn nói, vậy hắn bất cứ giá nào cũng phải nghe. Trịnh vương nắm tay thành quả đấm, gân xanh nổi lên, rốt cục cũng mở miệng ngăn lại, để cho người mang Ôn Uyển vào.

Sắc mặt Triệu vương xanh mét, liều mạng nhìn chằm chằm Ôn Uyển đang giãy dụa không nghĩ, hận không thể lập tức chém nàng ngàn đao để giải hận. Mình trăm tính vạn tính, nhưng lại bị nàng phá hỏng tất cả. Nếu như nàng không giãy dụa, thì mọi thứ đều hoàn mỹ. Nghĩ tới đây, Triệu vương liền oán hận nhìn thoáng qua Tình nhi. Bất quá, những thứ này đều chỉ diễn ra trong nháy mắt.

"Bát đệ, sao vậy? hiện tại đệ lại muốn nhận thức nữ nhi sao? Vừa lúc ngay đại thọ sáu mươi của phụ hoàng, đệ đột nhiên dẫn đến một người cháu gái lớn như vậy, sẽ khiến lão nhân gia vui mừng một trận." Triệu vương chê cười. Ánh mắt Trịnh vương tối sầm lại, nắm chặt tay, hắn còn đang trầm tư, cân nhắc được mất.

Thị vệ rất nhanh liền đem người thả ra, nữ tử kia vẫn kiềm chế Ôn Uyển, nhưng lại cất cao giọng gọi, tướng công, người rốt cuộc đã chịu nhận thức thiếp.

Chương 22: Lời nói cuối cùng về thân phận

Trịnh vương nghe được nhíu mày, tất cả những quan viên đang ngồi ở đó cũng nghiêng đầu lắng nghe. Ôn Uyển cảm thấy có cái gì không đúng, hướng về phía nữ tử kia vừa xé vừa cắn vừa đá, muốn tránh thoát sự kiềm chế của ả. Thấy không có biện pháp, nàng liền nhìn Trịnh vương cầu khẩn, sau đó liều mạng lắc đầu.

"Dẫn đi." Triệu vương quát lạnh một tiếng, nữ tử kia cố gắng chế ngự Ôn Uyển, muốn ôm nàng đi ra ngoài. Ôn Uyển nhìn nam tử giống mình như đúc, ông ta nhìn mình một cái nhưng lại không nói chuyện. Nàng nghĩ đến, có lẽ ông ta đang cố kỵ điều gì đó.

Ôn Uyển biết, nếu mình cứ bị dẫn đi như vậy, đoán chừng mình chỉ có một con đường. Lập tức liền quyết định, dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình, nàng phải tự cứu lấy mình nếu vẫn không được, thì đó chính là vận mệnh của nàng.

Ôn Uyển giãy dụa nhưng vẫn không thoát khỏi tay nữ tử kia, nàng cắn răng một cái, rút cây kéo vẫn được cất giấu trong tay áo dùng để may y phục, hướng tay nữ tử kia đâm xuống hai cái liền. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều bị hành động của Ôn Uyển làm cho hoảng sợ ngây người. Một đứa bé nhỏ như vậy, nhưng tâm địa lại quá độc ác a.

Nữ tử bị lưỡi kéo đả thương, máu tươi chảy ròng, đau đến nỗi phải buông lỏng tay ra. Ôn Uyển vừa được tự do, liền chạy đến bên cạnh Trịnh vương, ôm bắp đùi của Trịnh vương, cười vui vẻ.

Mọi người thấy vậy không khỏi ghé mắt kinh hãi. Còn An Nhạc hầu nhìn một loạt động tác của Ôn Uyển, đáy lòng thoáng lạnh lẽo. Đứa bé này vốn dĩ nhát gan lại sợ phiền phức, nhưng lại có thể ngay tại đây làm ra chuyện này, nó căn bản là sói đội lốt cừu, đem mọi người lừa gạt xoay vòng vòng. Mà những người sống cùng Ôn Uyển mấy ngày nay, đặc biệt là Tình nhi cùng nữ tử đang nằm trên mặt đất đều hoảng sợ, bọn họ rất có thể sẽ phải chết trong tay đứa trẻ này.

Dưới đấy lòng Triệu vương mơ hồ có cảm giác mọi chuyện không ổn.

"Bát đệ, hai người thật đúng là phụ tử tình thâm a." Triệu vương tâm tư xoay chuyển thật nhanh, ha hả cười to. Cái này hiệu quả, so với việc mình làm còn tốt hơn.

Ôn Uyển biết người nam nhân này cười cái gì, lôi kéo tay áo của Trịnh vương, chỉ chỉ nữ tử kia, lại chỉ chỉ mình, khoát tay.

"Ngươi nói là, ngươi không nhận ra nữ nhân này, nàng cũng không phải là mẹ của ngươi." Nam tử ở bên cạnh Trịnh vương mở miệng hỏi. Không cần phải hỏi, tất cả mọi người ở đây, ai cũng biết. Nếu không, Ôn Uyển làm sao có thể hạ độc thủ nặng như vậy. Ôn Uyển gật đầu cười.

"Yến hội này, cho đến hiện tại cũng không cần tiếp tục nữa. Bát đệ, đệ đem nữ nhi của mình về sao?" Triệu vương lập tức lên tiếng. Hay là mình vội vàng thu tay lại, đã đạt được hiệu quả như mong muốn, không cần phải tiến thêm một bước nữa. Đứa bé này do người nào sinh không quan trọng, nó có phải là con của người phụ nữ kia không lại càng không quan trọng. Quan trọng là…đứa bé này là con đẻ của Trịnh vương là đủ rồi. Mục đích của mình hôm nay coi như đã đạt được.

Ôn Uyển nhìn Triệu vương, chỉ chỉ mình, tiếp theo lại chỉ chỉ Trịnh vương, vừa lắc đầu, vừa khoát tay.

"Ngươi là nói, ngươi không phải là nữ nhi của vương gia nhà chúng ta." Nam tử bên cạnh Trịnh vương vui mừng hỏi. Ôn Uyển vội vàng gật đầu, lôi kéo ống tay áo của Trịnh vương không buông. Nếu lúc này nàng buông ra, nhưng lại chưa làm sáng tỏ thân phận của mình, rất nguy hiểm.

"Ha ha, Bát đệ, ta thật là bội phục đệ a. Nữ nhi đã lớn đến vậy, đệ không có nuôi dưỡng một ngày, nhưng nàng vẫn hướng về phía đệ. Ngũ Ca bội phục a. Rốt cuộc vẫn là Bát đệ lợi hại, bội phục, bội phục." Triệu vương ha ha cười to. Nhưng trong lòng lại muốn giết người. Nói như vậy, cái nha đầu chết tiệt kia, căn bản là biết thân phận của mình. Lúc trước, nàng rõ ràng là đang diễn trò cho mình xem.

Mà Trịnh vương nhìn Ôn Uyển đang ở bên cạnh mình, khuôn mặt giống hắn như đúc, lôi kéo y phục của mình chờ đợi, nghe những lời đó, lòng liền mềm xuống. Bất quá, nét mặt vẫn bất động thanh sắc.

Nghe lời nói của Triệu vương... Ôn Uyển liều mạng khoát tay. Nam tử hỏi, có phải hay không, Triệu vương nói sai, ngươi thật không phải là nữ nhi của Vương gia. Ôn Uyển gật đầu.

"Vậy ngươi biết mình là ai sao?" Trịnh vương lời nói chứa vàng mở miệng (ý nói người ít lời). Ôn Uyển gật đầu, tỏ vẻ biết mình là con cái nhà ai.

Triệu vương nhìn Ôn Uyển gật đầu, cái chén trong tay bị hắn nắm nát bấy. Hắn thế nhưng lại bị gạt. Mấy ngày qua, hắn đã dùng bao nhiêu phương pháp, đứa bé này đều nói không biết thân phận của nó. Bây giờ lại nói biết thân phận của mình, hắn lại bị một đứa nhỏ đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ánh mắt kia giống như một thanh đao sắc bén, đâm ngàn đao vạn đao vào thân thể Ôn Uyển.

"Vậy ngươi nói một chút, ngươi là đứa trẻ nhà ai?" trong lòng Trịnh vương đột nhiên hiện lên một tia hy vọng.

"Đào nhi, mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, ngươi làm sao lại có thể không nhận mẫu thân đây?" Toàn thân nữ tử đều là máu, trong lòng vạn phần khủng hoảng. Nhưng ả ta chưa kịp đau đớn, đã lập tức bối rối kêu lên. Đứa bé này, lúc trước không phải rất đần độn sao, tại sao bây giờ lại thông minh như vậy. Nhưng ả ta cô gắng kiềm chế sự khủng hoảng trong lòng, nước mắt giàn giụa nói.

Ôn Uyển không để ý tới nữ tử kia, nàng đang nghĩ cách làm sao để biểu đạt thân phận của mình đây. Cúi đầu suy nghĩ, viết chữ thì không được, bởi vì nàng chỉ biết viết chữ phồn thể, không biết chữ mình viết ra mọi người có hiểu hay không.

"Bát đệ, đệ trở về từ từ hỏi đi, ta không có thời gian rảnh để chờ đệ." Triệu vương dứt lời, liền đứng dậy định rời đi. Ôn Uyển vừa nghe những lời này của Triệu vương... đột nhiên cười, chỉ chỉ Triệu vương sau đó chỉ chỉ mình.

Những người bên cạnh thấy vậy không giải thích được, ngay lúc đó liền có người bật cười. Ánh mắt Trịnh vương cũng là tối sầm lại. Ôn Uyển rất khẩn trương, nhưng đột nhiên lại nhớ tới, ở cổ đại mọi người so sánh hoàng đế với thiên tử. Sau đó nàng liền chỉ chỉ lên trời.

"Phòng ốc? nóc nhà? mái ngói?" Ôn Uyển liên tục lắc đầu. Triệu vương hừ lạnh, cái tên nô tài tiện tì này, điên rồi sao.

Ôn Uyển chỉ lại lần thứ hai, vừa chỉ chỉ Triệu vương, sau đó chỉ chỉ Trịnh vương cùng bản thân mình, cuối cùng là chỉ lên trời. Nhưng vẫn không ai biết nàng có ý gì. Ôn Uyển gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, tại sao không có ai hiểu nàng muốn nói gì? Triệu vương lạnh lùng nhìn, xem thử nha đầu tiện tì này, có thể Tú dệt ra chuyện xưa gì. Nhìn bộ dáng cười lạnh của Triệu vương, Ôn Uyển lôi kéo quần áo của Trịnh vương, sợ sệt nhìn hai thị vệ đang đứng đằng kia.

"Ngươi muốn chỉ chính là Thiên? Ta nói có đúng hay không?" Nam tử đứng ở bên cạnh Trịnh vương, trầm mặc một hồi lâu, vừa mừng vừa sợ, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế tâm trạng kích động của mình, lên tiếng hỏi. Ôn Uyển vội vàng gật đầu.

"Ngươi chỉ thiên. Ý muốn nói là Thiên gia sao?" Nam tử không một chút phân tâm cẩn thận hỏi lại một lần nữa. Ôn Uyển liền gật đầu cười. Trong mắt nam tử hiện lên vẻ vui mừng, tiếp tục hỏi, ngươi muốn nói, ngươi cũng là con cháu của Thiên gia. Ôn Uyển nghe vậy vội vàng gật đầu.

"Nàng là nữ nhi của bát đệ, thì đương nhiên cũng là con cháu của Thiên gia." Triệu vương cười lạnh, nhưng trong lòng cũng biết là đại sự không ổn, dường như mọi chuyện đã vượt qua tầm kiểm soát của mình.

Ôn Uyển nghe lời nói của Triệu vương... lắc đầu. Sau đó nàng chỉ vào Triệu vương, rồi chỉ vào mình, tiếp theo liền chỉ vào Trịnh vương, một lần nữa lại chỉ vào mình, cuối cùng là cầm lấy hai bàn tay so với nhau.

Cái này, cho dù người đần đi nữa cũng biết nàng muốn nói cái gì, quan hệ của nàng cùng với Trịnh vương, và quan hệ của nàng cùng với Triệu vương, là giống nhau.

"Ngươi nói ngươi là con cháu của Thiên gia, quan hệ của ngươi cùng Triệu vương và Trịnh vương là giống nhau. Vậy mẫu thân của ngươi là công chúa hay là Vương Phi? Là vị công chúa nào hoặc là vị Vương Phi nào?" Nam tử áo xám suy nghĩ một chút, cẩn thận từng li từng tí hỏi. Ôn Uyển chỉ chỉ cái thứ nhất, tỏ vẻ mẫu thân là công chúa.

"Hừ, máu mủ ruột thịt của Thiên gia chúng ta không hề có người nào bị câm." Triệu vương lạnh lùng quát. Đến giờ hắn mới biết, thì ra hắn đã tính sai mối quan hệ này.

Đáng tiếc, để cho Triệu vương thất vọng cùng tức giận, chính là Ôn Uyển lại liều mạng gật đầu. Trịnh vương ở một bên, không tin hỏi lại, ngươi thật là nữ nhi của công chúa, Ôn Uyển lại gật đầu lần nữa.

"Mẹ của ngươi là vị công chúa nào?" Lúc này Trịnh vương thật sự rất hưng phấn, hắn trước giờ không có tỷ muội, chỉ có một mình cô đơn, lẻ loi. Nhưng sau khi hỏi xong, mới nhớ ra, mình quên mất đứa bé này không biết nói chuyện. Cũng có thể nói, tạm thời nó không thể nói chuyện.

Cái này làm sao biểu đạt a, Ôn Uyển có chút đau đầu.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3