Trọng sinh chi ôn uyển (Quyển 1) - Chương 25 + 26

Chương 25: Chứng Thực

"Ngươi nói lâu như vậy, tự tin như vậy, thì lấy bằng chứng ra đi. Lấy đồ vật có thể chứng minh thân phận của ngươi ra đây." Triệu vương lạnh lùng nói.

Nếu nàng là nữ nhi của Phúc Huy công chúa, cứng rắn bị đón trở về Bình gia. Tự nhiên, người nọ xử lí vô cùng thỏa đáng. Tiểu đứa trẻ này, lại có cái gì có thể chứng minh thân phận của mình. Nhưng hắn biết rất rõ, trên người nàng không có gì cả.

Ôn Uyển lôi kéo tay áo Triệu vương, chỉ chỉ mình, khoát tay áo.

"Ý của ngươi là, ngươi có chứng cớ, nhưng không có để trên người, mà nó được dấu ở một nơi bí ẩn khác?" Nam tử áo xám hiện tại đoán được ý nàng cũng rất có thứ tự. Ôn Uyển gật đầu. Ôn Uyển lôi kéo quần áo dưới chân Trịnh vương, đôi mắt trông mong nhìn người. Trịnh vương cười hỏi, ngươi là muốn cậu đi theo cháu tìm đồ vật có thể chứng minh thân phận của ngươi sao? Ôn Uyển gật đầu.

"Tốt, cậu đi cùng cháu." Trịnh vương đặc biệt cao hứng, hôm nay hắn không chỉ không bị Triệu vương tính toán được, mà ngược lại Triệu vương còn tặng một đại lễ cho hắn. Nhìn Ôn Uyển, Trịnh vương có loại ấn tượng mơ hồ, Ôn Uyển, rất có thể chính là người trong lời nói của Đại Sư, là cơ duyên của hắn.

Phụ tá lập tức phân phó, Trịnh vương muốn nắm tay Ôn Uyển, nhưng nàng lại giang hai tay ra, ý là muốn ôm. Trịnh vương trong lòng cao hứng, một tay đem nàng bế lên, cất từng bước dài đi ra ngoài.

Ôn Uyển nhìn Trịnh vương thật sự ôm mình, vô cùng vui vẻ, cùng hắn mặt dán mặt, cảm thụ được nhiệt độ từ người hắn truyền tới. Trong lòng Ôn Uyển rất cao hứng, không cần phải chết, thật coi như là tìm được đường sống trong chỗ chết a. Lần này nàng rốt cuộc cũng tìm được người thân, chờ khi chứng minh thân phận của mình xong, sau này rốt cuộc không cần lúc nào cũng phải lo lắng khó giữ được cái mạng nhỏ của mình, cũng không cần lo lắng ăn bữa nay không có bữa sau.

Tô Hiển cùng Bình thế tử cũng hướng về phía cổng thành, vội vàng đi theo.

"Bình Hướng Thành, ngươi dẫn đường, đi đến thôn trang lúc trước Ôn Uyển ở." Trịnh vương lạnh lùng ra lệnh. Bình thế tử mặc dù muốn ngăn cản, nhưng nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc kia, hắn biết, hiện tại thân phận của Ôn Uyển đối với Trịnh vương mà nói, đó là chuyện quan trọng hàng đầu. Mà chuyện này đã không còn nằm trong vòng khống chế của hắn. Đem lời cự tuyệt nuốt trở vào, gật đầu, nói đây là chuyện hắn phải làm.

"Vương gia..." Nam tử áo xám có chút chần chờ. Ôn Uyển nhìn bộ dạng khó nói của nam tử áo xám, liền hướng về phía Trịnh vương khoát tay, chỉ chỉ nam tử áo xám.

"Không có chuyện gì, cậu đi cùng với cháu. Đem theo năm mươi binh lính cùng đi." Ôm Ôn Uyển cất bước đi ra ngoài. Sắc mặt Triệu vương âm tình bất định.

"Vương gia, người không cần lo lắng, thuộc hạ đã tra rất rõ ràng. Sẽ không có vấn đề gì xảy ra, bọn họ sẽ không tìm được bất kỳ chứng cớ nào." Thị vệ bên cạnh vội vàng nói.

"Tìm không ra chứng cớ thì thế nào, chỉ cần xem khuôn mặt, còn có những chuyện mà nàng nói, ngươi không nhìn thấy thái độ của Tô Hiển sao? Chỉ còn kém một chút là hắn không có trực tiếp nhận người thân tại chỗ. Cho dù bây giờ có mấy đại thần không ủng hộ, nhưng mà nha đầu kia tinh ranh giống như quỷ, ai biết nàng còn có chiêu thức gì. Đem thị nữ kia cùng ả ca kỹ kia kéo ra ngoài đánh chết cho bổn vương, thành sự không có bại sự có thừa. Sống bên cạnh quỷ nha đầu kia nhiều ngày như vậy, thế nhưng không có nhận ra được điểm gì lạ. Còn những người khác, tất cả đều phạt bốn mươi đại côn, Bổn vương thế nhưng lại nuôi một đống phế vật." Triệu vương thật sự giận muốn chết. Hắn lại bị Ôn Uyển tính kế, thật sự muốn hung hăng cho mình một cái tát. Lần này mặt mũi của hắn mất sạch ráo.

An Nhạc hầu về tới Hầu phủ, liền nổi giận đùng đùng đi vào chánh viện.

"Hầu gia, người làm sao vậy?" Hầu gia phu nhân kỳ quái nhìn An Nhạc hầu đang nổi giận đùng đùng.

"Tại sao? Mua một hạ nhân cũng không điều tra cẩn thận, lại đi mua nữ nhi của Phúc Huy công chúa, cháu ngoại của hoàng đế, cháu cố của tướng quốc, con ruột của Bình quốc công, lại làm nha hoàn của An Nhạc phủ chúng ta. Ngươi còn dám hỏi tại sao." An Nhạc hầu nổi giận đùng đùng.

Khó trách ngày đó nha đầu kia còn dám đi cùng vói Triệu vương, lúc ấy hắn còn giật mình, nha đầu kia làm sao lại có lá gan lớn như vậy, tại sao có dũng khi lớn như vậy? Không sợ Triệu vương giết nàng tại chỗ sao. Hôm nay xem ra, cái nha đầu này vẫn luôn biết thân thế của mình, hơn nữa còn hoài nghi, chuyện của nàng cùng tam nữ nhi của mình có liên quan. Còn nhỏ tuổi, nhưng lại có tâm kế như vậy, quả thật đáng sợ.

"Làm sao có thể?" Hầu phu nhân bị làm cho sợ đến thiếu chút nữa ngã xuống, nhưng rất nhanh liền ổn định lại tinh thần: "Cho dù xác nhận được nàng thật sự là nữ nhi của công chúa thì sao? Hầu gia đừng nóng vội, nếu bị truyền ra, nhiều nhất thì cũng bị Ngự sử khiển trách vài câu. Trong kinh thành này, phủ đệ nào mà không mua người hầu, chính nàng không chịu nói, lại là một con câm, ai biết được. Hầu gia, ngươi không cần quá lo lắng."

"Đương nhiên ta biết, nhưng ta lo lắng không phải là chuyện này. Đứa bé này ở trên yến tiệc nói thẳng rằng nàng bị ném xuống sông. Chỉ còn kém chưa nói đó là bị mẹ kế hại. Ở trên yến hội, còn trực tiếp ghét bỏ ta. Lão phu lớn tuổi như vậy, cho tới bây giờ còn chưa từng mất thể diện như thế. Ngày mai, không, là hiện tại, nàng kêu nữ nhi bất hiếu kia trở về cho ta, xem thử nàng đã chọc bao nhiêu họa rồi." Hầu gia tự nhiên biết chuyện này không thể trách Hầu gia phu nhân được, nhưng nghĩ tới, ông vẫn rất tức giận. Chuyện này truyền đi những phủ đệ khác, mặc dù sẽ gánh chút ít trách nhiệm, nhưng cũng không quá lớn. Tối đa cũng bị tra xét mấy ngày. Ai biết mua nha hoàn nhưng lại mua được cháu ngoại của hoàng đế. Nhưng điểm bất đồng là, Ôn Uyển nói thẳng, nàng hoài nghi phụ tử bọn họ hợp mưu hãm hại nàng, cho nên mới không dám nói sự thật.

"A." Hầu phu nhân lúc này mới nhớ tới, nói đến nữ nhi của vị công chúa kia. Lần trước còn muốn giáo huấn nàng một bữa, không nghĩ tới, lại chậm một bước. Hầu gia phu nhân hít một hơi lãnh khí.

Tô Hiển vừa về tới nhà, liền lập tức báo cáo tình huống với Tô Hộ "Cha, thật sự là giống nhau như đúc. Lúc ấy đứa bé kia vừa xuất hiện, cơ hồ tất cả mọi người đều nhận định đứa nhỏ này là nữ nhi tư sinh của Trịnh vương. Trịnh vương nhìn đứa bé kia, cũng không phủ nhận được một lời."

"Ngươi nói là đứa bé kia tự mình nói." Tô Hộ hiển nhiên cũng ý thức được ý nghĩa sau lưng của chuyện này, thận trọng hỏi.

"Đứa bé kia không thể nói chuyện, nhưng nàng viết ra. Con nhìn nàng nói rất có trật tự, nên không thể là giả được. Con cảm thấy chuyện này rất trọng đại, vốn là muốn đi theo chứng thực một phen, nhưng bọn họ lại cỡi ngựa đi, con không có cách nào đuổi theo được." Tô Hiển không cỡi ngựa.

"Theo ngươi, thì chuyện này có mấy phần là sự thật?" Tô Hộ hỏi.

"Theo con, thì có đến bảy phần." Tô Hiển cẩn thận nói.

"Theo ta, chắc chắn là mười phần, những điều đứa bé này nói là sự thật." Tô Hộ cười nói. Tô Hiển kinh ngạc nhìn cha của hắn, làm sao người có thể khẳng định chắc chắn như vậy

"Triệu vương là hạng người gì chứ, nếu hắn không có thăm dò cẩn thận, làm sao có thể tùy tiện gửi thiếp mời. Từ trước đến nay, có thể làm cho Triệu vương bị nghẹn, đứa bé này là người thứ nhất. Điều này nói rõ, đứa bé này vô cùng thông minh. Lẽ ra, nếu nàng đã biết thân phận của mình, dựa theo huyết thống mà nói, Triệu vương cũng là cậu của nàng, tại sao nàng không nói thân phận thật sự của nàng cho Triệu vương, bởi vì nàng sớm đã biết, Triệu vương muốn lợi dụng nàng làm chuyện gì đó. Cho nên, nàng vẫn giả vờ ngây ngốc. Cho tới hôm nay không có biện pháp giả bộ nữa, lại thấy một người cùng mình lớn lên giống như đúc, lúc này mới bộc lộ thân phận." Tô Hộ khôn khéo phân tích.

"Đứa bé này đúng là rất thông minh. Bất quá, Triệu vương nói, Bình gia đã đón nữ nhi của biểu muội trở về, đang ở tại ngoại viện của Bình gia." Tô Hiển có chút bận tâm.

"Chuyện này không cần lo lắng, nếu đứa bé này thông minh như vậy, nhất định là đã có chuẩn bị. Chuyện bây giờ chúng ta cần bận tâm, không phải là chuyện này, mà là một chuyện khác" Tô Hộ cẩn thận nói.

"Chuyện gì?" Tô Hiển kinh ngạc một hồi.

"Ta nhớ được, năm đó thời gian Trịnh vương ra đời, cùng với Tô quý phi cô con sinh hạ cái công chúa kia, chỉ cách mấy canh giờ." Một câu nói, khiến cho Tô Hiển vừa mừng vừa sợ.

"Chuyện này phải thận trọng, con hãy cẩn thận điều tra nghe ngóng." Tô Hộ nhẹ nói. Tô Hiển gật đầu.

Chờ sau khi con trai rời khỏi đây, ánh mắt thâm thúy của Tô Hộ nhìn về phương hướng hoàng cung. Lúc trước vẫn bị Triệu vương buộc phải tỏ thái độ, Triệu vương vẫn hi vọng mình có thể ủng hộ hắn, dâng tấu thỉnh cầu hoàng thượng sớm ngày sắc lập thái tử. Mình vẫn một mực do dự, hiện tại, nếu quả thật đúng như mình suy đoán, hắn sẽ không cần do dự nữa. Đoán chừng sau bữa tiệc lần này, chuyện đó sẽ có kết quả. Hắn cũng không cần phải đánh cuộc.

Ở Bình gia, tùy tùng của Bình thế tử trở về đưa tin cho quốc công Gia.

"Ngươi nói cái gì?" Bình quốc công cả kinh thiếu chút nữa tái phát bệnh tim. Qua một hồi lâu mới khôi phục chút ý thức, cẩn thận hỏi lại người Bình thế tử phái trở về, từng li từng tí những chuyện phát sinh lúc trước.

"Vậy thế tử có nói, đứa bé kia có mấy phần xác suất là nữ nhi của Bình phủ chúng ta?" Mặc dù Bình quốc công đã biết trước kết quả, nhưng vẫn ôm hy vọng hỏi lại.

"Thế tử nói, chuyện này nắm chắc tám phần, cô nương kia nói năng có trật tự. Nô tài lúc ấy đang ở bên cạnh thế tử, nhìn cô nương kia, khí chất bất phàm, thông minh lanh lợi, mặc dù không thể nói chuyện, nhưng một thân thông thái, đứng bên cạnh Trịnh vương không hề thua kém chút nào. Đối mặt với một đám trọng thần trên yến hội, còn có thể cười nhạt như thường, đối mặt với sự ép hỏi của Cổ đại nhân, thế nhưng một chút cũng không khiếp nhược (khiếp sợ, hèn yếu). Quốc công Gia, người hoàng gia vốn dĩ cao quý, không phải ai cũng có thể giả vờ." Đầy tớ nhà quan cũng biết tính nghiêm trọng của chuyện này, lập tức đem lời của thế tử, hơn nữa còn có ý nghĩ của mình nói ra.

"Nói cách khác, chuyện này hoàn toàn là sự thật. Vậy đứa bé kia tại sao không nói sự thật cho An Nhạc hầu biết?" Quốc công Gia có chút ảo não, sau lại thấy kỳ quái.

"Bởi vì, tiểu thư hoài nghi, hết thảy những chuyện nàng gặp gỡ đều do Ngũ phu nhân làm hại. những câu trả lời của nàng trên yến hội hoàn toàn không cho An Nhạc hầu một chút mặt mũi nào. Nàng còn nói, muốn đi tìm phủ tông nhân, không hề nhắc đến quốc công phủ." Những lời còn dư lại... hắn cũng không dám nói, nhưng ý tứ trong đó lại rất rõ ràng, tiểu thư cho là người của Bình gia không đáng tin cậy. Hơn nữa, đối với người của Bình gia, còn có oán hận.

"Đồ nghiệt tử, người đàn bà độc ác này." Chỉ cần suy nghĩ một chút Quốc công Gia liền đoán được chân tướng sự việc.

"Phái hai người, đem mấy người ở ngoại viện bắt lại, ép hỏi đến tột cùng đã có chuyện gì xảy ra?" Nói xong, còn cho gọi những người ở ngũ phòng tới hỏi. Nhưng sau đó, lại kêu họ trở lại. Chẳng qua là thật sâu thở dài một tiếng.

Chương 26: Đánh Tráo

Có Bình Hướng Thành dẫn đường, mọi người đều dốc lòng chạy thật nhanh. Ôn Uyển được Trịnh vương dùng áo lông bao kín chặt chẽ, thật chặt ôm vào trong ngực. Ôn Uyển cảm nhận được, gió thổi rất lớn, nàng dễ bị lạnh. Nhưng là người cậu này, thế nhưng lại che chắn cho mình, sợ mình cảm lạnh. Lòng của Ôn Uyển hướng về phía Trịnh vương rồi, đây là người đầu tiên thừa nhận thân phận của nàng.

Chạy chưa được nửa canh giờ, thế nhưng lại có một đoàn người đuổi theo phía sau. Ôn Uyển quay đầu nhìn lại, dĩ nhiên là Triệu vương, nàng kỳ quái nhìn hắn một cái, lần nữa quay đầu lại nhìn Trịnh vương. Không rõ hắn tại sao theo kịp? Theo kịp để làm gì? Cho dù chứng minh thân phận của nàng, cũng không phải chỉ là có nhiều hơn một đứa cháu thôi sao? Có cần phải khẩn trương như vậy hay không? Ôn Uyển cảm thấy, chuyện này hình như không đơn giản như vậy. Về phần cuối cùng là chuyện gì, đến lúc đó sẽ biết.

"Ngũ hoàng huynh, huynh đi theo làm gì? Huynh không phải là không thừa nhận Ôn Uyển là cháu gái của huynh sao?" Trong bụng Trịnh vương dĩ nhiên hiểu rõ, đương nhiên biết hắn sợ cái gì, lập tức liền chế nhạo.

"Bổn vương muốn kiểm chứng xem lời nói của nàng đến tột cùng là thật hay giả? Nếu là thật, dĩ nhiên là tốt, tất nhiên bổn vương phải trừng phạt những kẻ to gan lớn mật kia, còn nếu là giả dối, nàng dám giả mạo hoàng thân quốc thích, bổn vương liền giết chết không tha." Triệu vương lạnh lùng nhìn Ôn Uyển. Ánh mắt kia, mang theo lưỡi đao sắc bén lạnh lẻo.

Ôn Uyển giật mình, trốn vào trong ngực của Trịnh vương. Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy không có tiền đồ, làm vậy giống như nói mình là tên lường gạt, không được, thua người không thua trận. Lập tức đem đầu từ trong lồng ngực Trịnh vương ra, giương cao lên, giống như một con gà chọi, trừng mắt liếc Triệu vương, bộ dáng rất tức giận.

"Ha ha, ha ha..." Trịnh vương vốn muốn phản bác lại Triệu vương, nhưng nhìn Ôn Uyển đột nhiên giống một con báo nhỏ tức giận, cố gắng bảo toàn tôn nghiêm của mình. Cất tiếng cười to. Không nghĩ tới cháu gái này của hắn thật sự can đảm hơn người. Tốt, không hổ là cháu ruột của hắn. Những người bên cạnh nhìn thấy cũng vô cùng kinh ngạc.

Triệu vương nhìn bộ dáng hiện tại của Ôn Uyển, nơi nào có sự khiếp nhược cùng sợ hãi lúc đầu. Trong lòng giận muốn điên lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, đoán chừng Ôn Uyển đã bị Triệu vương giết hơn trăm lần. Hơn bốn canh giờ, cuối cùng cũng đến thôn trang kia.

Nhưng phòng ốc lúc trước Ôn Uyển ở đều đã bị biến dạng. Tường nhà màu sắc sặc sỡ bị biến thành màu trắng, mới tinh, những vũng bùn dơ bẩn lởm chởm cũng trở nên bằng phẳng, sạch sẽ, nơi này đã hoàn toàn thay đổi.

Mọi người nhìn thôn trang rực rỡ hẳn lên, hỏi những người khác, họ đều nói tiểu thư đã được người của Bình gia đón trở về, căn nhà trống không.

Ôn Uyển lười để ý lời nói của bọn họ. Trong lòng hoảng hốt, vội vả chạy vào nhà. Đồ đạc trong phòng tất cả đều đã được đổi mới, cả gốc cây quả du* cũng không còn nữa. Phòng ốc, sân, bài biện, tất cả đều khác trước. Ngay cả đất đai cũng mới. Ôn Uyển gấp đến đỏ mắt, tìm cái cuốc, đào thật lâu, đào không biết mệt. Trịnh vương cũng không cảm thấy bất ngờ, sự cẩn thận này, hắn đã thấy nhiều.

Quả du: hình có dạng đồng tiền

"Hừ, ngươi không phải nói ngươi có chứng cớ sao? Lấy chứng cớ ra chứng minh cho chúng ta xem." Một phụ tá bên cạnh Triệu vương lạnh lùng nói. Bên Triệu vương không ai hy vọng Ôn Uyển thật sự là nữ nhi của Phúc Huy công chúa, nếu là như vậy, ưu thế lớn nhất của bọn họ không phải sẽ không tồn tại sao? Đó chính là đã kích trí mạng của bọn hắn.

"Đi tìm quản gia đến đây." Bình thế tử phân phó xong, lập tức có người rời đi. Không lâu sau đã có một người còn ít tuổi nhưng thoạt nhìn khôn khéo tiến vào. Bình thế tử hỏi quản gia, đây có phải là tiểu thư hay không?

"Bẩm thế tử gia, nô tài là người mới tới, mới đến được một tháng. Tiểu thư đều không có ra khỏi nội viện, nên nô tài chưa từng thấy qua mặt của tiểu thư. Quản gia củ hai tháng trước kia đã được chuộc thân." Người trẻ tuổi cung kính nói.

Sắc mặt của Bình thế tử thật sự không xong. Điều này không phải càng nói rõ là có tật giật mình sao. Nếu không, tại sao phải thay đổi quản gia?

"Trước đây trong viện này có phải có một gốc cây quả du hay không?" Trịnh vương hỏi người quản gia mới. Mới vừa rồi nhìn bộ dáng của Ôn Uyển, cho thấy nơi này có một thân cây.

"Dạ, thời điểm xây lại nơi này, ở đây quả thật có một gốc cây, giống như cây quả du ở ngoài đầu thôn bên kia. Bất quá vì nó cản trở mọi người làm việc, nên đã chặt bỏ, đem hố lấp đầy." người quản gia mới này cũng có chút ít kiến thức, nhìn những người này mặc y phục sang trọng, chủ tử của bọn họ cũng phải cung kính, liền biết đây đều là quý nhân, nên nói chuyện vô cùng cẩn thận, cũng không dám nói láo.

"Vậy đồ vật chôn dưới tàn cây này đâu?" Trịnh vương lạnh lùng hỏi.

"Dưới tàng cây? dưới tàng cây không hề nhìn thấy cái gì a." người trẻ tuổi kinh ngạc nói. Sau lại nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của Trịnh vương, hắn liều mạng dập đầu như băm tỏi, nói thật sự không biết. Ban đầu tất cả đều là thợ xây làm việc, thật không có nhìn thấy thứ gì.

Ôn Uyển biết, những thứ đó đều không còn, nên vô cùng gấp gáp. Đó là đồ vật lúc ma ma đi ngàn lần dặn dò nhắn nhủ, tại sao nàng có thể làm mất đây. Nàng giống như con ruồi không đầu chuyển động xung quanh, cầm cái cuốc đào loạn khắp nơi.

"Không có chuyện gì, tìm không được thì chúng ta trở về. Cho dù không có bằng chứng chứng minh, thì ngươi vẫn là cháu của cậu. Chờ đến ngày đại thọ của Phụ Hoàng, cậu dẫn ngươi đi gặp người. Ta tin tưởng không ai có lá gan lớn đến nổi dám khi quân phạm thượng." Trịnh vương nhìn bộ dạng này của Ôn Uyển, cho rằng nàng đang lo lắng, không có đồ vật để chứng minh thân phận của mình mà khổ sở, nên hắn vội vàng an ủi.

"Không quan hệ, chỉ cần có cậu ở đây, cho dù không có chứng cớ, cậu cũng sẽ nhìn nhận cháu." Nhìn bộ dáng đáng thương của đứa trẻ này, trong lòng hắn đột nhiên đặc biệt khó chịu. Nó đã phải chịu bao nhiêu cực khổ, bị bao nhiêu tội, những người này, thật đáng chết.

Ôn Uyển lắc đầu, nhìn Trịnh vương không hiểu, liền cúi xuống viết chữ trên mặt đất. Nói đây là di vật mẫu thân lưu lại, rất trọng yếu. Ma ma nói, trọng yếu phi thường, không thể vứt bỏ. Nếu bị mất, mẹ sẽ rất thất vọng.

"Ôn Uyển, cháu yên tâm, di vật của mẹ cháu, cậu nhất định sẽ giúp cháu tìm về. Hiện tại, chúng ta trở về có được hay không?" Trịnh vương an ủi, trong bụng cũng cả kinh.

Tâm tư của Triệu vương bên cạnh cũng loạn chuyển. Mặc dù hắn không biết Ôn Uyển viết cái gì, nhưng nhìn bộ dạng của Trịnh vương, lại nhìn tướng mạo của hai người, trong lòng suy đoán, vật kia, rất có thể là có bí mật. Xem ra, mình nhất định phải giành trước một bước.

"Bành Xuân là ai? Đi tìm cái người tên là Bành Xuân tới đây." Ôn Uyển viết hai chữ trên tay Trịnh vương, hắn liền kêu người đi tìm.

"Bành Xuân là một người nông dân thật thà, bất quá, một tháng trước lên núi đốn củi, không cẩn thận bị Dã trư* cắn chết." Quản gia lau mồ hôi hột trên trán, vội nói.

Dã Trư: lợn rừng

Ôn Uyển không nghĩ tới mình chỉ là muốn mời người giúp đỡ, lại đem người hại chết. Nhưng ngay sau đó lập tức cười khổ, nếu không phải mình tâm tư cẩn thận, đoán chừng cũng đã sớm mất mạng.

"Ngươi đi mang gia đình của người kia đến đây." Trịnh vương lên tiếng, Bình thế tử lập tức để cho quản gia mang người đến.

Ôn Uyển nhìn nơi mình đã ở hơn năm tháng, nàng mới rời đi hai tháng, đã bị cải tạo thay đổi hoàn toàn. Ôn Uyển đi vào từng phòng từng phòng, nhưng nàng lại không tìm được bất kì chỗ nào giống với dĩ vãng. Tất cả đều thay đổi, đều được xây lại hoàn toàn.

Rời khỏi căn phòng cuối cùng, Ôn Uyển lẳng lặng nhìn trời, nhớ đến ma ma, nhớ đến hán tử thật thà nọ, Ôn Uyển liền muốn khóc, nhưng không khóc nổi. Thế giới này thật rất bất công, những kẻ hại chết người, thế nhưng không có ai truy cứu, bọn họ vẫn yên tâm thoải mái hưởng thụ cuộc sống phu nhân giàu có.

Cả sân, đột nhiên rất yên tĩnh, ngay cả nhưng lời Triệu vương muốn nói cũng dừng lại ở cửa miệng. Bình thế tử nhìn sắc mặt Ôn Uyển bình thản, nhưng đáy mắt lại nồng đậm bi thương, trong lòng nói không ra lời đó là tư vị gì. Thật ra, hắn đã trăm phần trăm xác định, Ôn Uyển là nữ nhi của Phúc Huy công chúa, là cháu gái của hắn. Nếu không, sẽ không đi tìm từng gian phòng một, cố gắng tìm chỗ tương thông. Càng không có khả năng biết, trong viện này, có một cây quả du, còn biết tên của một hán tử làm nghề nông.

"Mấy vị quý nhân, thế tử gia, người mang đến rồi." Dứt lời, liền có một nữ tử toàn thân trắng thuần đi tới, ánh mắt sưng đỏ, vẻ mặt bi thương, nhìn thấy trong viện có nhiều người như vậy, liền giật mình, bước đi cũng có chút run run. Bé trai đi phía sau nữ tử khoảng mười ba mười bốn tuổi, thân thể to lớn, sau khi đi vào nhìn lướt qua, thấy trong viện tất cả đều là thị vệ, đáy mắt có chút khủng hoảng.

Ôn Uyển nhìn đứa trẻ kia, so với người hán tử trợ giúp mình lúc trước, có sáu phần giống nhau, cũng biết quản gia không có tùy tiện tìm người khác để ứng phó.

Hai người kia nhìn thấy quản gia quỳ xuống, lập tức cũng quỳ gối trên mặt đất. Ôn Uyển nhìn hai người, cảm thấy rất có lỗi với bọn họ, nếu không phải tại mình, người hán tử kia cũng sẽ không chết. Nếu không phải tại mình, cũng sẽ không tự nhiên hại chết một mạng người. Ôn Uyển nghĩ muốn hướng bọn họ bồi tội, lại bị Trịnh vương đoán được ý đồ chặn lại, nàng không nhúc nhích được.

"Bành Xuân chết như thế nào?" Trịnh vương nhìn bộ dáng bi thương của Ôn Uyển, lập tức hỏi.

"Hồi quý nhân, ta, Tiểu dân, dân phụ..." Nói hồi lâu cũng không nói được một câu đầy đủ.

"Hồi Vương gia, hắn lên rừng đốn củi đụng phải Dã Trư, bị nó cắn, trở về chưa được mấy ngày liền chết." Quản gia đang ở một bên lập tức nói.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3