Trọng sinh chi ôn uyển (Quyển 1) - Chương 39 + 40 (Hết)
Chương 39: Ông cậu
Ở bên trong phủ tướng quốc, Tô Lộ Vẻ nhìn phụ thân của mình, có chút lo âu hỏi "Cha, ở kinh thành hiện tại đã truyền lưu Trịnh vương thật ra chính là nhi tử của cô. Cái này, người xem có phải là thật hay không. Dù sao, đứa bé kia, quả thật lớn lên cùng Trịnh vương giống nhau như đúc, thật là công có mộ huyệt nào mà không gió."
Nếu quả thật là nhi tử của cô, vậy từ lúc mới ra đời, Trịnh vương đã bị tổn thương nặng nề. So sánh cùng Triệu vương, hiện tại Trịnh vương ngược lại chiếm ưu thế hơn. Bởi vì Trịnh vương có xuất từ Tô gia bọn họ, Tô gia là nhà thư hương môn đệ có danh vọng nổi nhất thượng triều. Cộng thêm có phụ thân phụ trợ, ở đấu trường chính trường này, Trịnh vương nhất định có thể thắng được.
"Đúng thì thế nào, phải lấy được chứng cớ ra ngoài. Nếu không, bằng vào việc hai người lớn lên mặt giống nhau như đúc thì không được, cho dù tất cả mọi người đều hiểu rõ, nhưng không mang ra được chứng cớ để chứng minh, thì có thể nói rõ cái gì." Tô Hộ vô cùng bình tĩnh nói. Tô Lộ Vẻ yên lặng một chút, chứng cớ, chuyện cách đây gần ba mươi năm, muốn tìm được chứng cớ, làm gì dễ dàng như vậy.
Mà đèn ở An Nhạc hầu phủ, cùng Triệu vương phủ. Cũng phát sáng từ buổi tối đến bình minh. Rất nhiều người, đều đang nghị luận rối rít.
Phủ Trịnh Vương.
"Vương gia, tướng phủ xuống thiệp, nói Tể tướng đại nhân buổi sáng ngày mai muốn đến Vương Phủ chúng ta trông thấy biểu tiểu thư." Lâm Đại quản gia nhận được thiệp, lập tức bẩm báo Trịnh vương
"Sao?" Trịnh vương có chút vui mừng. Cái lão hồ ly Tô Hộ này, nếu chịu tới gặp Ôn Uyển, thật là làm cho người ta có chút ngoài ý muốn.
Vừa đến rạng sáng ngày thứ hai, tướng gia Tô Hộ quả nhiên tới phủ Trịnh Vương. Trịnh vương tự mình ra ngoài cửa đại môn nghênh đón. Tô Hộ đối với Trịnh vương vô cùng khách khí, Trịnh vương thì lấy lễ đối đãi.
"Ôn Uyển, đây là Tô Tướng đại nhân, là ông cậu của cháu." Trịnh vương biết Ôn Uyển không nhận ra Tô Tướng, nên vội ở một bên giới thiệu.
Ôn Uyển nhìn ông cậu đầu tóc trắng lông mày trắng râu bạc, cảm giác, giống như thấy Nam Cực Tiên ông, Ôn Uyển cười đến đặc biệt vui vẻ. Ở một bên cười một bên đi lên hành lễ.
"Ngươi nha đầu này, nhìn lão phu cười cái gì? Cảm thấy lão phu buồn cười sao?" Tô Hộ nhìn Ôn Uyển cười đến cái dạng kia, nên tò mò hỏi.
Ôn Uyển bận rộn ra dấu vài cái: "Tiểu thư nói, lần đầu nàng nhìn tướng gia, còn tưởng rằng là Nam cực tiên ông hạ phàm, đang suy nghĩ muốn đòi mấy quả tiên đào, đưa cho ông ngoại hoàng đế làm thọ lễ."
"Ha ha, ngươi đứa bé này, thật đúng là giỏi tưởng tượng. Tiên đào không có, nhưng sách thì có mấy quyển. Ông cậu cũng không biết cháu thích gì, chỉ biết bây giờ cháu đang học viết chữ, nên có mang vài cuốn sách cho cháu." Chờ Tô Tướng biết suy nghĩ Ôn Uyển, cũng nhịn không được nữa mà bật cười. Đứa nhỏ này, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám nói. Nhưng mà, lại vô cùng khả ái. Hắn lần này tới, cố ý chọn lấy vài cuốn sách, cũng là một chút sách cũ. Hắn biết được Ôn Uyển đang học biết chữ, nên cố ý cầm vài cuốn sách tới đây.
Ôn Uyển nhận sách, thật cao hứng mà mở ra. Nhìn thấy trên sách nhóm chú giải, Ôn Uyển biết, ở cổ đại, mỗi quyển sách đều rất trân quý, đặc biệt là các chú giải, đều là loại truyền cho con cháu, vô cùng trân quý: "Tiểu thư nói, lễ vật ông cậu cho nàng vô cùng thích, cám ơn ông cậu."
Tô Hộ nhìn Ôn Uyển cầm lấy quyển sách mình cho, cẩn thận từng li từng tí, cũng biết là một người yêu sách, sau này có thể là một người tài. Nghe lời nói của Ôn Uyển..., trong lòng cũng là cao hứng.
Tô Hộ cẩn thận hỏi một chút chuyện Ôn Uyển ở nông thôn, Ôn Uyển đều trả lời vô cùng đơn giản. Nói chuyện một hồi lâu. Ôn Uyển cũng có chút do dự, cuối cùng là ra dấu mấy cái. Thật ra là nàng chột dạ, không biết nên nói gì cho tốt, dù sao, chuyện lúc trước nàng cũng không rõ ràng lắm. Vạn nhất lộ ra dấu vết, có thể không xong.
"Tướng gia, tiểu thư nói, đã đến giờ tiên sinh giảng bài. Nàng phải đi nghe giảng bài rồi, không thể để cho tiên sinh chờ lâu. Kính xin tướng gia tha thứ nàng thất lễ." Xuân Hoa ở một bên thuật lại lời của Ôn Uyển.
"Ông cậu khó được tới một lần, ngày mai có khi không trở lại được." Lão tướng Gia cố tình không vui nói.
Ôn Uyển có chút khó xử, nhưng nghĩ một hồi, vẫn làm mấy cái động tác, ở trên tay Trịnh vương viết mấy chữ "Ôn Uyển nói, học không được lười biếng. Hơn nữa, nàng còn không có xin phép cùng tiên sinh. Nếu như không đi, đối với tiên sinh rất là thất lễ. Kính xin tướng gia lượng giải, Ôn Uyển nói ngày khác sẽ tự mình tới cửa bồi tội."
"Ha ha, hay cho một cái học không được lười biếng, hay cho một học sinh tôn sư trọng đạo. Tốt, cháu đi đi, ông cậu không trách tội." Lão nhân gia ai mà không thích trẻ nhỏ thông minh hiểu lễ, học giỏi chăm chỉ, tướng gia tự nhiên cũng giống như vậy, lập tức cười để cho Ôn Uyển đi.
Ôn Uyển xin lỗi rồi đi xuống.
"Đáng tiếc cho đứa nhỏ này, nếu là một bé trai, nhất định sẽ là một tài năng trụ cột." Tướng gia có chút tiếc nuối nói.
"Đúng vậy, tiên sinh nói, Ôn Uyển vô cùng thông minh. Dạy gì cũng chỉ dạy một lần là biết. Hiện tại học Tam Tự kinh, ba ngày đã học xong, đã phần lớn chữ đều biết hết. Tiên sinh nói, năm đó quý phi nương nương, có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được, Ôn Uyển, có di truyền từ quý phi nương nương. Cũng là chuyện may mắn, chẳng qua là đứa bé này bị bệnh, khụ." Trịnh vương cũng không khỏi tiếc nuối.
"Ông trời cho nàng bản lĩnh hiếm có như vậy, lại làm cho nàng không thể nói chuyện, đúng là tiếc nuối. Tìm thái y nhìn chưa, thái y nói như thế nào?" Hắn biết Trịnh vương đã tìm Vương thái y.
"Vương thái y nói, đứa nhỏ này do khi còn bào thai bị nhiệt độc không tán, sau đó lại không có điều trị đàng hoàng, mà đưa đến việc không thể nói chuyện. Bất quá bây giờ điều trị vẫn còn kịp, trị liệu qua mấy năm, hẳn là có hi vọng có thể nói chuyện." Trịnh vương có chút bận tâm.
Hai người nói một hồi lâu, tướng gia mới cáo từ.
Bên trong phủ Triệu vương, Triệu vương nghe xong liền đem chén trà trong tay bóp nát "Ngươi nói là Trịnh vương âm thầm phái rất nhiều người tìm đồ mà Tô quý phi lưu lại năm đó. Mật thám nói, vật này rất có thể là bằng chứng chứng minh thân phận của lão Bát."
"Dạ, thuộc hạ nhận được tin tức. Nói là một vật rất quan trọng. Nhưng cụ thể vật quan trọng gì, đến bây giờ còn không rõ." Người kia lập tức nói.
"Tìm, cẩn thận tìm cho ta. Đem hết toàn lực, cũng nhất định phải vào lúc trước khi lão Bát nhận được đồ đem nó phá hủy. Nếu không, sẽ có phiền toái lớn." Tay của Triệu vương không cẩn thận bị mảnh vỡ cắt trúng một góc, máu chảy ra, cũng không cảm thấy đau.
Vật như vậy, Triệu vương suy đoán, rất có thể đó là đồ để chứng minh thân phận lão Bát. Nếu một khi lão Bát bị chứng thật là nhi tử của Tô quý phi, vậy lão Bát mới ra đời không chỉ có không hèn mọn, ngược lại so với mình còn cao quý hơn. Một mảnh tình thế tốt của mình, lập tức phải sụp đổ. Dù sao, Tô quý phi cũng xuất thân từ tướng phủ, là xuất thân từ Tô gia có trăm năm danh môn vọng tộc. So với mẫu phi hắn còn cao quý hơn. Ngoài ra Tô Tướng, cũng tuyệt đối sẽ đứng ở bên đội lão Bát kia. Dù thế nào đi nữa, bọn họ đều là người một nhà. Vậy xuất thân của lão Bát, liền từ lực cản biến thành trợ lực lớn nhất. Không ngờ nhất chính là, hắn lại đích thân tặng phần lễ lớn này cho lão Bát. Nghĩ đến Ôn Uyển, Triệu vương hận cực.
"Vương gia, hôm nay, Thừa tướng vào vương phủ. Ở lại một canh giờ mới đi ra ngoài. Chúng ta đi điều tra, thì biết Tô Hộ lấy cớ nói, phải đi thăm Bình Ôn Uyển, cụ thể là chuyện gì, chúng ta không thể nào biết được." Đại quản gia được tin tức rồi, bận rộn tới đây bẩm báo.
"Khốn kiếp, cái nha đầu này, đối với ta mà nói, nó chính là điềm xấu." Triệu vương nghe nói Tô Tướng phải đi thăm Ôn Uyển, thì lại càng tức giận.
Kinh thành trong khoảng thời gian này, chôn ở trong sóng yên gió lặng, hiện tại đã sóng to gió lớn.
Hoàng đế cùng tướng gia nói xong chánh sự, liền lơ đãng hỏi "Ngươi hôm nay đi xem đứa bé đó, thấy nó là một người như thế nào?"
"Ôn Uyển đứa nhỏ này, thật thú vị. Vừa nhìn thấy lão thần, nói lão thần tóc trắng râu trắng, còn mặc một thân bạch y, nói như nhìn thấy Nam cực tiên ông, muốn hướng lão thần xin mấy quả Tiên đào, làm quà thọ lễ đưa cho hoàng thượng." Lão tướng gia cười ha ha nói.
"Nga, thật nhìn không ra, đứa bé này cũng rất thú vị." Hoàng đế cũng cười.
"Đứa nhỏ này còn là đứa bé xem nặng sư đồ. Cùng lão thần nói một hồi, thì bảo đã đến giờ học tập rồi, chưa có xin phép tiên sinh, không thể làm trễ nải giờ học. Lão thần cố tình không vui. Nàng nói học không được lười biếng. Lão thần còn nghe Trịnh vương nói, Ôn Uyển còn có bản lĩnh đã gặp qua là không quên được đó. Cùng với bãn lĩnh của tỷ tỷ thần vô cùng giống nhau. Đáng tiếc, nếu là nam nhi, mà thông minh lại học giỏi như thế, nhất định lại là một trụ cột tài năng của triều đình ta." Tô Hộ không khỏi tiếc nuối nói.
Tô Hộ thấy hoàng đế chẳng qua là cười cười, không có nói tiếp. Cho dù là bé trai, nhưng là người câm, cũng không thể trở thành trụ cột tài năng của triều đình. Lập tức dời đi đề tài, nói đến triều chánh.
Ôn Uyển không biết là, Tể tướng đại nhân còn nổ lên ý định truyền lời giúp nàng. Có lời nói của Tể tướng..., Ôn Uyển ở trong lòng hoàng đế, đã có hảo cảm thêm không ít.
Lão quốc công được tin tức rồi, biết ngay cả Thừa tướng đại nhân đều tự mình đi Vương Phủ thăm Ôn Uyển. Thì cảm thấy chuyện này thật sự nghiêm trọng. Lập tức cùng Bình thế tử thương lượng một hồi, lập tức quyết định, nếu con của mình không dùng được, đón không được cháu gái trở lại, vậy thì mình tự đi đem cháu gái cho đón trở lại.
Ngày đó, đã đưa thiệp đến, nói rõ ban ngày hắn tự mình đến đây đón Ôn Uyển đi về nhà.
Buổi tối lúc ăn cơm, Trịnh vương đem chuyện này nói cùng Ôn Uyển. Trải qua mấy học tập, còn có ma ma nha hoàn cố ý tiết lộ tin tức, Ôn Uyển cũng biết đại khái một phen. Đây là đang cổ đại, không phải là thân phận cao một chút, không hài lòng thì có thể rời đi. Ở chỗ này, muốn rời nhà đi không thể. Nếu vẫn ở lại quý phủ của cậu, sẽ mang đến phiền toái cho hắn.
Ôn Uyển mặc dù rất không muốn, nhưng cũng hiểu rõ. Nếu như có thể, cậu tuyệt đối sẽ không đem nàng trả lại cho Bình gia. Cho nên, Ôn Uyển vô cùng hiểu chuyện gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Sau đó làm mấy cái động tác, Xuân Hoa ở bên cạnh, muốn nói còn không nói ra miệng. Trịnh vương hỏi rốt cuộc là có ý gì, Ôn Uyển thấy Xuân Hoa không nói, nên tự mình viết.
"Cháu muốn buổi tối ngủ cùng ta sao?" Ôn Uyển gật đầu, nói, muốn cùng cậu ở chung lâu thêm một chút, sau này, muốn gặp mặt, có thể sẽ rất khó.
Đời trước, tiếc nuối nhất chính là không thể cùng cha mẹ ở chung một chỗ. Ở trong lòng Ôn Uyển, Trịnh vương cũng giống như cha của mình. Bởi vì nguyên nhân bên ngoài, phải tách ra, sau này, cũng rất khó khăn có thể gặp nhau. Cho nên, muốn cùng cậu ở chung với nhau, vì cũng không còn bao nhiêu thời gian. Nhìn ánh mắt chờ đợi của Ôn Uyển, Trịnh vương không đành lòng cự tuyệt. Gật đầu đáp ứng.
Hai người, một lớn một nhỏ, bước lên giường ngủ, Ôn Uyển nhìn Trịnh vương chờ đợi. Nói muốn nghe kể chuyện. Cái này, thì Trịnh vương văn võ song toàn liền ngơ ra, này, kể chuyện xưa, kể chuyện xưa gì a. Hắn cái gì cũng đã làm, chính là không có kể chuyện xưa thôi. Ôn Uyển nhìn hắn lúng túng, liền nói muốn nghe chuyện xưa.
Trịnh vương suy nghĩ một chút, rồi nói cùng Ôn Uyển chuyện thái tổ khai quốc. Vẫn nói đến giờ sửu, cuối cùng nhìn Trịnh vương chịu không nỗi nữa, mới chui trong chăn ngủ. Thật ra thì, cũng không có ngủ hẳn.
Nhanh như vậy phải cùng cậu tách ra, đi cái địa phương sài lang hổ báo kia. Không biết đợi chờ mình sẽ là cái gì. Hơn nữa, nghe được bọn nha hoàn nói, cậu không thể ở lại Kinh Đô, một khi chúc thọ cho ông ngoại xong, thì phải về đất phong. Vậy sau này, sẽ rất khó nhìn thấy cậu. Mình, lại trở thành kẻ cô đơn. Bất quá, nghĩ tới dù thế nào đi nữa, cũng so sánh với người cô đơn không có chỗ dựa vẫn tốt hơn nhiều. nghĩ thế trong mơ màng liền ngủ.
Chương 40: Người Bình gia
Trịnh vương đi theo Ôn Uyển ăn bữa ăn sáng, đem người hầu hạ của nàng kêu đến "Uyển Nhi, hôm nay cháu phải trở về quốc công phủ, chọn mấy người hợp ý đi qua hầu hạ cháu đi"
Ôn Uyển lắc đầu, tỏ vẻ không cần. Trịnh vương nhìn thấy, nói có các nàng ở đây, những người đó cũng bắt nạt không được cháu. Ôn Uyển nhìn bộ dạng Trịnh vương, lại nhìn hướng những nha hoàn kia. Xuân Hoa cùng Hạ Hà và tất cả nha hoàn trong viện, toàn bộ quỳ xuống cúi đầu.
Ôn Uyển lắc đầu, chỉ điểm Hạ Hà, những người khác đều không có muốn. Không phải là Xuân Hoa không tốt, mà Ôn Uyển nghe được Xuân Hoa đã đính hôn rồi, vị hôn phu ở Nghi Châu, là một người thị vệ của phủ Trịnh Vương. Nàng chẳng qua là tạm thời được điều tới đây dùng, quản gia vốn cũng muốn nàng hảo hảo điều giáo mấy nha hoàn phía dưới. Nghe nói, dường như sau khi trở về, cuối năm sẽ thành hôn. Nếu như điểm trúng nàng ấy, Trịnh vương tự nhiên sẽ đáp ứng, nhưng Ôn Uyển sẽ cảm thấy mình phá hư một đôi vợ chồng. Còn có một nguyên nhân, không nói ra. Nàng cảm thấy, Xuân Hoa quá muốn mọi việc đều thuận lợi rồi, ai cũng không muốn đắc tội, là đều không tốt.
Trịnh vương lắc đầu, nhìn Lâm quản gia, Lâm quản gia lập tức hội ý. Từ nhị đẳng nha hoàn điều tra một cô gái, vẻ mặt thùy mị xinh đẹp bộ dạng trầm tĩnh, nàng kia vừa nhìn Lâm quản gia chỉ về phía nàng, lập tức đứng dậy. Lúc trước bởi vì nha hoàn không có gần mình, nên cũng không biết nàng tên gì. Nhưng nhìn thấy, cũng có một trầm ổn, có thể được quản gia chỉ định, tất nhiên là không tệ.
"Nô tỳ gọi là Hạ Thiền" nha đầu kia cũng cơ trí đi lên báo danh.
Qua một hồi, Lâm quản gia mang ma ma tới đây. Ma ma này ba mươi lăm ba mươi sáu tuổi, mặt mũi bình thản, trong mắt trầm ổn cùng tang thương để lộ ra vẻ từng trải qua trải qua rất nhiều chuyện xưa. Vừa đi lên, liền hành lễ cùng Trịnh vương và Ôn Uyển.
"Đây là Cố ma ma, là cậu đặc biệt cho ngươi tìm để làm quản sự ma ma. Sau này, có nàng ở đây, sẽ giúp cháu chuẩn bị tốt hết thảy" Trịnh vương nhìn bộ dạng nghi ngờ của Ôn Uyển, liền giải thích. Ôn Uyển gật đầu. Người mà cậu chọn lựa, tự nhiên là tốt. Cơm nước xong, để cho người ta thu thập đồ, hắn lôi kéo Ôn Uyển vào thư phòng.
"Vương gia, Bình quốc công tới, nói muốn đón tiểu thư về nhà" Lâm quản gia vội vả nói. Trịnh vương vừa nghe, liền biết, hôm nay Ôn Uyển nhất định phải đi. Liền cùng Ôn Uyển nói ông nội cháu tới đón cháu, Ôn Uyển liền gật đầu.
Bình quốc công nhìn người từ bên ngoài tiến vào, một lớn một nhỏ, tay trong tay. Thì rất kinh ngạc, bất quá, nhanh chóng ổn định tinh thần, rất nhanh khôi phục như lúc ban đầu, cùng Trịnh vương làm lễ. Trịnh vương vội vàng tránh đỡ tay. Dựa theo số tuổi mà nói, hẳn là Trịnh vương phải chủ động cùng hắn chào hỏi. Trịnh vương làm như vậy, là hiểu rõ có chừng có mực.
Theo tới là Bình Hướng Thành cùng Bình Hướng Hi, hai người nửa quỳ làm lễ. Mệnh phụ thì không thể như nam nhân mà khách khí, nhưng ở nơi này, chỉ có hai thiếp thất, đi lên chào hỏi thì không thích hợp. Cộng thêm, chuyện này là Bình gia đuối lý. Cho nên, An Hương Tú cũng đi theo Bình Hướng Hi bọn họ cùng nhau đi vào.
Trịnh vương kêu gọi mấy người ngồi xuống, đem Ôn Uyển để xuống, ngồi ở chủ vị.
"Uyển Nhi, đây là ông nội cháu, đây là phụ thân cháu, đại bá của cháu sẽ giới thiệu sau, cháu đã gặp qua. Cũng không cần nói nhiều" Trịnh vương chỉ chỉ hai người.
Ôn Uyển vừa tiến đến, đã nhìn thấy bốn người ở đại sảnh. Một lão hai nam một nữ. Lão, hẳn là ông của mình. Trẻ tuổi, đoán chừng là cha của mình, còn có nữ tử đứng bên cạnh.
Cái phụ thân đời này của nàng, một người ngọc thụ lâm phong, một nam tử tuấn mỹ mặt nhược quan ngọc; nữ tử da thịt trắng hơn tuyết, xinh đẹp vô cùng, dung sắc tuyệt lệ, không thể không nhìn.
Nhìn bộ dạng phụ thân, ở hiện tại này, cũng là phong lưu phóng khoáng, có thể dụ hoặc một đám đại gia khuê tú mất hồn. Nếu đổi lấy ở hiện đại, khẳng định cũng là thần tượng siêu cấp, hoa bay đầy trời. Người nữ tử kia, thật là quốc sắc thiên hương, thấy Ôn Uyển nhìn nàng đánh giá thì cười một cái. Nụ cười kia, không đạt đến đáy mắt. Chờ nghe được lời nói của Trịnh vương..., sắc mặt liền cứng đờ, bất quá, rất nhanh mặt như bình thường. Trịnh vương thậm chí ngay cả nói cũng không nói đến nàng một câu, có thể thấy được căn bản sẽ không đem nàng để vào trong mắt.
Ôn Uyển từ khi đi vào, đến khi tinh tế đánh giá Bình quốc công cùng phụ thân, trên mặt vẫn mang nụ cười ôn hòa. Chờ nghe Trịnh vương nói xong, thì chân thành đi tới, đầu tiên là làm lễ cùng Bình quốc công, rồi hướng Bình Hướng Hi làm lễ.
"Hảo đứa trẻ, cháu đã chịu khổ" Bình quốc công nhìn Ôn Uyển tự nhiên hào phóng. Mặc dù trải qua có mấy ngày nuôi dạy, nhưng khí chất tự nhiên cả người, cũng không phải là mấy người đứa trẻ trong nhà có thể so sánh được. Mặc dù không thể nói chuyện, nhưng là toàn thân phát ra khí thế ngạo nghễ, rốt cuộc quả là đứa trẻ hoàng gia, vô cùng tôn quý. Nghĩ tới, hiện nay nàng biến thành cái bộ dáng này. Đứa bé này cũng là vô tội, từ nhỏ đến lớn, đã là bị khổ nhiều như vậy. Trong lòng ông mềm nhũn, một tay lôi kéo Ôn Uyển, ôm vào trong ngực, cảm thấy có chút áy náy.
Ôn Uyển trở tay ôm Bình quốc công, hướng trong lòng ngực của hắn co lại. Nghe Bình quốc công nói..., thì ngẩng đầu, cười lắc đầu, tỏ vẻ không có chuyện gì. Bình quốc công bị động tác của Ôn Uyển làm cho rung động.
"Bình quốc công, không phải là Bổn vương làm khó. Thật sự là Bổn vương giận, Ôn Uyển là cháu gái ruột thịt của phụ hoàng, cũng là cháu gái của Bổn vương. Mặc dù nàng vừa ra đời thì có khiếm khuyết, nhưng đó cũng là do Bình gia các ngươi tạo thành. Thái y nói Ôn Uyển là từ nhỏ do không được điều trị, cũng không phải là trời sanh ra đã bệnh tật. Cho dù nàng đúng như thế, vậy cũng là chảy huyết mạch của hoàng tộc chúng ta. Các ngươi bạc đãi nàng như vậy, thậm chí còn thiếu chút nữa làm cho nàng mất mạng. Ngươi bảo Bổn vương, như thế nào yên tâm được. Đứa nhỏ này biết điều hiểu chuyện, làm cho người ta đau lòng, nếu như có vạn nhất nữa, Bổn vương chỉ cần nghĩ đến đây, thật sự là không đành lòng, chỉ sợ nàng trở về sẽ không còn nguyên vẹn nữa, thì làm sao bây giờ? Kính xin quốc công gia chủ thông cảm cho điểm khẩn thiết cùng lòng yêu cháu gái của Bổn vương. Chậm trễ đến ngươi, kính xin quốc công gia chủ thông cảm" nói xong, liền chuẩn bị hành lễ ta tội.
Hù dọa khiến Bình quốc công vội vàng từ chối, vừa nói không dám không dám "Vương gia, đây đều là lão thần trị gia không nghiêm, muốn trách cũng chỉ có thể trách mình không có thống trị tốt Bình phủ, để cho cháu gái ngoan của ta bị ủy khuất lớn như vậy, ta cũng vạn phần đau lòng. Trịnh vương cứu Ôn Uyển, ta cảm kích còn tới không kịp, làm sao còn dám trách tội. Đây không phải là làm giảm thọ lão thần sao?"
Trong lúc nói chuyện, Ôn Uyển vẫn lôi kéo tay Bình quốc công, không có buông ra.
Sau một trận hàn huyên, Trịnh vương liền phân phó người phía dưới khuân đồ. Nhìn đến bốn xe đồ, Ôn Uyển suýt ngất. Bình quốc công ở bên cạnh thì cười, không cười còn có thể như thế nào. Thế tử rất bình thản, trên mặt Bình Hướng Hi thì có chút ít khó coi. Mà An thị, thì trong mắt đầy vui mừng. Bị Trịnh vương nhất nhất nhìn ở trong mắt. Trịnh vương chán ghét nhìn thoáng qua nữ nhân kia.
Bình Hướng Hi cảm giác mình rất khó chịu, Ôn Uyển từ lúc đi vào đến cuối cùng, chẳng qua là hướng mình làm lễ, sắc mặt nhàn nhạt, không có một chút tôn kính kính yêu. Mặc dù hắn rất nóng giận nhưng tìm không ra chỗ thất lễ, cộng thêm thái độ mãnh liệt của Trịnh vương nữa.
Ôn Uyển đời trước cộng thêm đời này, ánh mắt nhìn người, hình hình sắc sắc. Gia gia nhìn mình, trong mắt có thương tiếc; bá phụ nhìn mình, có chút kiêng kỵ; phụ thân nhìn mình, vừa giận vừa thẹn, còn có phòng bị; người đàn bà kia nhìn mình, tuy nhiên giả vờ rất khá, nhưng mà, chiếc khăn trên tay đã tiết lộ nội tâm phẫn hận. Cho nên, từ đầu tới đuôi, Ôn Uyển chẳng qua là dán vào Bình quốc công, đối với những người khác đều là nhàn nhạt.
Trịnh vương nhìn thấy khẽ gật đầu, đứa nhỏ này, có một tâm tư thông minh tinh tế. Cho dù ở sâu trong nội viện, có Bình quốc công che chở, còn có mình lúc nào cũng chú ý, thì những thứ người ủy mị kia cũng không dám bạc đãi đứa bé này. Ôn Uyển hẳn là sẽ trôi qua rất tốt.
"Quốc công gia chủ, ma ma cùng hai nha hoàn này, trong khoảng thời gian vừa qua vẫn hầu hạ Uyển Nhi, Uyển Nhi dùng bọn họ đã quen. Nên để cho các nàng ở gần hầu hạ Uyển Nhi. Như vậy, ta cũng có thể yên tâm chút ít" Dứt lời, Hạ Hà cùng Hạ Thiền, còn có Cố ma ma đi đến gần Bình quốc công làm lễ. Bình quốc công gật đầu, mấy hạ nhân mà thôi, cũng không đáng gì, liền lập tức đáp ứng.
Đưa đến cửa vương phủ, Ôn Uyển rất không nỡ. Ôm chân Trịnh vương, đôi mắt - trông mong nhìn. Trịnh vương cười cười, đem nàng ôm lấy. Ôn Uyển ôm cổ hắn, đem mặt dán trên mặt Trịnh vương, không nỡ buông ra.
"Hai ngày nữa, là ngày sinh của ông ngoại của cháu. Đến lúc đó, là có thể gặp" vuốt đầu Ôn Uyển, ôn hòa nói. Ôn Uyển lúc này mới buông ra.
Bình quốc công âm thầm kinh hãi, đều nói Trịnh vương bình thời nói năng thận trọng, làm việc cẩn thận, tâm tình cũng không lộ ra ngoài. Căn cứ dò thăm cũng là nhận được tin tức như thế. Hiện tại hành động này, đến tột cùng là thật lòng thương yêu, hay là có lòng làm vậy.
Xe ngựa khởi động, hướng địa phương nàng không biết mà đi. Cái chỗ kia, khẳng định so sánh với cái nhà trước kia càng thêm hỗn loạn không chịu nổi. Không muốn đến Bình gia kia, nhưng mà không thể không trở về. Xã hội này, rốt cuộc là cái dạng xã hội gì chứ. Mẹ kế năm lần bảy lượt giết mình, ở gia tộc nói ba xạo liền được bỏ qua. Bây giờ còn được đưa đến cửa, mặc cho nàng xâm lược. Nếu là ở kiếp trước, đã bắt nàng ta ném ngục giam, nơi nào còn có thể sướng khoái như vậy. Kém cỏi nhất, thì mình cũng có thể cao bay xa chạy, không nhìn mặt người hại mình. Nơi nào như hiên tại, muốn chạy cũng không có thể chạy, phải nghĩ cách, không cùng nàng ở chung, ít nhất, cũng không cùng nữ nhân kia ở cùng mảnh đất.
Thân mẫu mình đã mất, ở bên trong Bình quốc công phủ không chỗ nương tựa, căn cứ lời của ma ma nói, mình khắc phụ khắc mẫu còn khắc cả nhà, không ai thích mình, thậm chí chán ghét mình.
[Chúc bạn đọc sách vui vẻ tại www.gacsach.com - gác nhỏ cho người yêu sách.]
Người đàn bà kia muốn hại mình, còn không phải là chuyện dễ dàng à. Cái gì là cháu ngoại gái của hoàng đế, lúc trước cũng cháu ngoại gái của hoàng đế nhưng cũng bị hại chết. Mình cũng thiếu chút nữa bị giết chết. Cái chỗ kia, vẫn nên cẩn thận mới tốt.
Đời trước còn không có sống đủ, cứ như vậy mà mất đi. Đời này, cũng không thể sống như vậy. Cũng không thể hi lý hồ đồ mà bị hại, nên phải nâng cao tinh thần.
Cố ma ma nhìn sắc mặt Ôn Uyển bình thản, còn nhắm hai mắt lại. Nhưng thỉnh thoảng ánh mắt vẫn giao động, tiết lộ cảm xúc bản thân.
"Tiểu thư, người yên tâm, không ai dám hại đến người. Vương gia sẽ không để cho người ta hại... người nữa, người yên tâm đi. Hơn nữa, người còn có hoàng thượng trông chừng, tiểu thư không cần sợ hãi" Cố ma ma nhẹ giọng nói. Ôn Uyển nghe, liền mở mắt, cười.
Đúng, còn có cậu ở đây. Có cậu trông chừng che chở, dựa theo cậu nói, ông sẽ trông chừng mình, nên phải bình an lớn lên. Muốn như thế, thì phải làm cho người đàn bà kia không chết tử tế được, giết người thì đền mạng, là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Phải cố gắng lập kế hoạch mới được.
------Hoàn quyển 01------
Thực
hiện bởi
nhóm Biên tập
viên Gác Sách:
Mai – Kú đốm – H.y
(Tìm - Chỉnh sửa - Đăng)