Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 01 phần 4

Tình ý đã ăn sâu tới tận nước này rồi sao? May mà chỉ hất một ít nước ao lên, nếu ném cả người vào ao Tam Sinh, sợ là sẽ bị ăn mòn đến cả mẩu xương cũng không còn.

Hoa Thiên Cốt đau đến mức ngất đi mấy lần, rồi mấy lần lại đau quá mà tỉnh. Nếu chỉ là thân thể thì thôi, nhưng tâm can cũng như bị trăm ngàn lưỡi dao chặt chém. Nàng biết đây là nước ao Tuyệt Tình, nàng biết rất rõ cảm giác này! Nếu không phải ngày đó trong lúc chơi đùa với Đường Bảo vô ý bị bắn hai giọt nước, đau đến chết, thì một kẻ u mê như nàng cũng sẽ không kinh hoàng nhận ra tình cảm của mình đối với sư phụ chẳng đơn thuần là tình nghĩa thầy trò.

Từ đó về sau nàng tránh nước ao Tuyệt Tình như ma như quỷ, không dám động vào dù chỉ một chút. Chỉ cần là vết thương do nước ao Tam Sinh ăn mòn thì vĩnh viễn không có cách nào xóa bỏ, nó có màu khác hẳn với những vết sẹo bình thường. Sẹo của nước ao Tuyệt Tình là màu đỏ tươi, nước ao Tham Lam màu xanh, nước ao Tiêu Hồn màu tím. Cho tới bây giờ nàng vẫn cố giấu nhẹm vết thương màu đỏ do hai giọt nước ao Tuyệt Tình để lại, sợ người khác phát hiện ra.

Nhưng giờ thì sao? Ai, là ai hất nước ao Tuyệt Tình lên người nàng?

Cảm giác đau đớn khắc cốt ghi tâm trên thân thể lẫn tâm tư này cả đời nàng cũng không quên được, giờ đây đầu óc nàng vô cùng tỉnh táo, mỗi dây thần kinh đều đang chen lấn xô đẩy truyền đạt cảm giác tuyệt vọng và đau đớn này.

Bên cạnh nàng có hai người. Là ai? Rốt cuộc là ai? Nàng cố gắng mở mắt ra, nhưng cả khuôn mặt đang bị nước ao Tuyệt Tình ăn mòn, không thể nhìn ra ngũ quan nữa. Mắt tuy nhắm, nhưng có dòng chất lỏng gì đó hơi len vào, ăn mòn giác mạc của nàng.

Đau… Chỉ có đau…

Nàng cuộn người lại, bắt đầu nức nở nghẹn ngào giống như đang khóc, Nghê Mạn Thiên và Ma Nghiêm đều thấy lạnh gáy.

“Sư phụ… sư phụ… sư phụ…” Mỗi một tiếng nàng gọi người, mỗi một lần nàng nhớ đến người, lại càng thấy đau đớn nhiều hơn. Tiếng khóc run rẩy thê lương kì lạ khiến Ma Nghiêm cũng phải lui lại hai bước.

Nó dám?

Hắn nhìn Nghê Mạn Thiên, mặt nàng ta tái mét, bồn chồn lo sợ gật đầu.

Ma Nghiêm thở dài, không thể nhìn cảnh bi thảm này nữa, đẩy cửa đi ra ngoài, đứng đó từ từ định thần.

Hoa Thiên Cốt yêu Bạch Tử Họa?! Nó dám đi yêu chính sư phụ của mình?! Quả nhiên là nghiệp chướng! Nghiệp chướng!

Nghê Mạn Thiên cũng lảo đảo đẩy cửa đi ra, cuối cùng không chịu nổi, ngồi xổm một bên nôn thốc nôn tháo. Nàng cũng sợ nước ao Tuyệt Tình, chạm vào cũng đau, nhưng lại không tới mức ăn mòn nghiêm trọng như Hoa Thiên Cốt, vừa đáng sợ lại vừa kinh khủng.

“Ngươi dẫn ta tới đây để cho ta biết chuyện này? Hoa Thiên Cốt trái đức loạn luân đi yêu sư phụ của mình?”

Nghê Mạn Thiên không trả lời, chú thuật khiến nàng vẫn không thể nói, vì vậy mới nghĩ ra cách dùng hành động để Ma Nghiêm tự hiểu.

Ma Nghiêm lại không biết việc này, có điều thấy Nghê Mạn Thiên chỉ cần nói thẳng là được rồi, lại lòng vòng dùng thủ đoạn đáng sợ như thế, lòng dạ quá nham hiểm và tàn nhẫn, bỗng thấy càng ghét thêm. Mặc dù từ trước tới nay hắn không muốn thấy Hoa Thiên Cốt, càng hận nàng tạo nhiều phiền phức cho Bạch Tử Họa, nhưng rốt cuộc bao năm qua tận mắt nhìn nàng trưởng thành, ít nhiều cũng có chút tình cảm.

Nhưng hiện giờ, hắn lại biết chuyện nàng yêu Bạch Tử Họa, bất kể thế nào cũng không giữ nàng lại được, nếu không tất thành họa lớn.

“Tử Họa có biết không?”

“Hẳn là không biết, nếu không dựa theo tính cách của Tôn thượng đã sớm không để nàng ta bên mình.”

Ma Nghiêm thở dài: “Giải thoát cho nó đi.” Nghe tiếng nàng gọi sư phụ lần này càng thê thảm hơn lần trước, tim của hắn cũng thắt lại.

Nghê Mạn Thiên nghe thấy Ma Nghiêm muốn giết nàng, đáng nhẽ phải vui mừng nhảy nhót thì giờ lại có chút không nỡ. Có lẽ vì hậu quả việc hắt lọ nước kia thảm thiết hơn dự liệu nên nàng ta thấy hơi áy náy.

“Sư tổ, nếu nàng ta chết như thế, Tôn thượng tra hỏi thì phải trả lời thế nào?”

“Hừ, ta nói là ta giết, hắn còn muốn thế nào nữa?”

“Tôn thượng sẽ không vì một kẻ như nàng mà trở mặt với sư tổ, nhưng sư tổ cũng biết tính tình của Tôn thượng, nếu chỉ vì một Hoa Thiên Cốt mà khiến tình cảm giữa Tôn thượng và sư tổ bị sứt mẻ thì thật không đáng. Suy nghĩ kĩ vẫn tốt hơn…”

Ma Nghiêm nhíu mày ngẫm lại một lát, quả thực nếu Bạch Tử Họa đã nguyện chịu sau mươi tư đinh Tiêu Hồn thay nàng thì địa vị của đồ nhi này trong lòng hắn thật không thể coi thường. Tất cả mọi chuyện đều vượt qua dự đoán của hắn, nếu Hoa Thiên Cốt mà chết thảm, chắc chắn Bạch Tử Họa sẽ có phản ứng, không cần thiết phải lấy quan hệ của hai người ra mạo hiểm. Nhưng Hoa Thiên Cốt, cũng không thể giữ lại…

Hắn đi ra ngoài, tàn nhẫn giết bốn đệ tử canh gác, sau đó đánh trọng thương Sát Thiên Mạch và Hiên Viên Lãng đang ở trong ngục rồi hạ kịch độc. Hắn tống hai kẻ đang hôn mê này ra khỏi Trường Lưu Sơn, trả lại cho Xuân Thu Bất Bại và Liệt Hành Vân, ép yêu ma và nhân giới phải rút lui ngay lập tức. Thấy hai vị quân thượng bị thương nặng tới mức này, bọn họ cũng hết cách, lui binh suốt đêm, vội vã chữa thương cho hai người.

Ai cũng biết Bạch Tử Họa khó có đối thủ ngang cơ trong Lục giới, nhưng không ai biết Thế tôn Ma Nghiêm vốn chưa từng nương tay với ai, rốt cuộc lợi hại tới mức nào.

Sau khi sắp xếp mọi chuyện đâu vào đó, hắn lại trở về Tham Lam điện.

Nghê Mạn Thiên vẫn ở trong thiên lao, hoàn thành lời dặn cuối cùng của sư tổ. Hoa Thiên Cốt luôn phúc lớn mạng lớn, hiện giờ nàng lại hại nàng ta thành ra thế này, nếu không nhổ cỏ tận gốc, một ngày nào đó nàng có thể bị báo thù chăng?

Nước ao Tuyệt Tình cuối cùng cũng ngừng ăn mòn, cơ thể và mặt mũi của Hoa Thiên Cốt đã thay đổi hoàn toàn, không thấy ngũ quan, chỉ thấy một khối thịt rữa đỏ tươi, dù có ném tới trước mặt Bạch Tử Họa cũng chưa chắc người đã nhận ra được.

Nghê Mạn Thiên lại thấy buồn nôn, gắng lơ đi, chậm rãi tới gần Hoa Thiên Cốt.

“Ai? Tại sao lại muốn hại ta?” Hoa Thiên Cốt yếu ớt sõng soài tựa như một con cá chết bị tróc vảy, máu me be bét nằm trên thớt, để mặc người ta chặt chém.

“Không ai hại ngươi. Nước ao Tuyệt Tình này đối với người khác cũng chỉ như nước bình thường, là trong lòng ngươi có quỷ, ngươi tự hại chính bản thân mình!” Nghê Mạn Thiên cãi lại, dường như làm thế có thể khiến nàng ta dễ chịu hơn một chút.

Hoa Thiên Cốt cười khổ: “Đáng ra phải sớm biết là ngươi rồi, ngươi hận ta như thế, muốn đưa ta vào chỗ chết như thế, lại có khả năng đi lại tự nhiên trong thiên lao như thế… Còn một người nữa, là ai?”

Nghĩ tới điều gì đó, lòng nàng bỗng trào lên một nỗi sợ hãi cực kì lớn.

Nghê Mạn Thiên trông dáng vẻ thê thảm và đáng thương của nàng thấy hơi buồn cười, ngồi xổm xuống.

“Ngươi đoán xem? Tưởng để tên thư sinh chết tiệt kia làm thế thì ta sẽ không có cách báo vụ bê bối của ngươi cho người khác sao?”

Toàn thân Hoa Thiên Cốt lại bắt đầu run rẩy, không biết là vì đau đớn hay vì hoảng sợ.

“Ngươi…”

“Người vừa đến là Tôn thượng đấy, ta không có cách bẩm rõ sự thực nên cố ý mời người tới thiên lao, nhìn ngươi chịu hình phạt nước ao Tam Sinh, vừa lăn lộn vừa khóc gọi sư phụ, tới kẻ ngốc cũng biết ngươi đang nghĩ gì.”

Đầu Hoa Thiên Cốt nổ bùm một tiếng, không thể nghe thấy gì nữa. Nàng vất vả che giấu bao lâu nay, vậy mà tất cả vẫn bị lộ tẩy sao? Sư phụ thấy cảnh tượng đó, có phải đã ghét bỏ nàng rồi không?

***

Nơi đây không có trời, khung cảnh như thể trong kì hỗn mang. Vì không có mặt trời, mặt trăng hay những vì tinh tú nên cũng không có ngày hay đêm.

Man hoang là một không gian cằn cỗi hoàn toàn biệt lập với Lục giới, phía Tây là sa mạc, phía Nam là sông hồ đầm lầy, phía Bắc là nơi băng tuyết lạnh lẽo, ở giữa là rừng rậm đặc sương mù. Vùng biển ở cuối phía Đông nối liền với quy khư, phạm nhân của Tiên giới và tử hồn đều bị đày tới đây qua Minh Độ.

Tương truyền đây là một chỗ khi khai thiên búa Bàn Cổ không cẩn thận nện vào, cũng có truyền thuyết nói đây là nơi chúng thần thượng cổ chôn xác sau khi bị tàn sát. Ở trong này pháp thuật hay bảo vậy gì đều không dùng được, môi trường khắc nghiệt, đầy rẫy hiểm nguy, điều kiện cực kì thiếu thốn. Yêu ma, quỷ quái, tiên nhân, thậm chí cả động thực vật đều cố gắng sinh tồn bằng cách thức nguyên thủy đẫm máu nhất.

Vì có rất ít người biết lối và cách vào Minh Độ nên cực khó để đến man hoang này. Vậy nên những kẻ bị lưu đày tới đây đều là những người ít nhiều có danh tiếng, không thể tùy tiện xử tử, ví dụ như đọa tiên, hoặc là làm nhiều việc ác nhưng tội lại không đáng chết, ví dụ như yêu ma, hay bất kể dùng cách gì cũng không thể tiêu diệt hoàn toàn được, giả như tử hồn.

Muốn trốn khỏi đây lại càng không thể, tựa như ném một người tay không tấc sắt lại không có cánh vào một hố sâu không đáy, ngoài việc không ngừng rơi xuống đến lúc chết thì không làm gì được cả. Dẫu có là tiên nhân pháp lực mạnh đến đâu thì một khi đã tới nơi này cũng không khác gì một con kiến, chẳng cách nào thoát ra được.

Phía trước vẫn là một màn tối đen, chỉ có con mắt trái hơi mở mới có thể thoáng cảm nhận được một chút ánh sáng.

Nàng không mù, chỉ là không nhìn thấy mà thôi. Hoa Thiên Cốt tự an ủi mình hết lần này tới lần khác như vậy.

Chân bị trói bằng dây thừng, ai đó đang kéo nàng về phía trước, hệt như kéo một con mồi đã chết. Lưng cọ xát với đất đã rướm máu, đầu cũng như sắp nổ tung đến nơi vì không ngừng đập vào những hòn sỏi sắc lẹm và những viên đá mẻ dọc đường. Có điều nàng vẫn cảm thấy đau, cho nên chắc vẫn chưa chết, chưa thể chết.

Nàng cắn răng cố gắng để mình tỉnh táo, nhưng đầu lại đập vào một tảng đá to, nàng ngất đi.

Khi tỉnh lại trong đau đớn, nàng không nhìn thấy, chỉ nghe thấy tiếng cười mỉa. Một đám người vây quanh nàng vừa đá vừa đoán, một chân còn giẫm lên mu bàn tay nàng.

Nàng tới man hoang bao lâu rồi?

Một tháng? Một năm? Hay là một trăm năm?

Nàng không nhớ nữa, một khoảng tối đen, sống không bằng chết, cũng không có khái niệm thời gian, tóm lại có thể sống được ngay nào thì hay ngày đấy.

Xung quanh có không ít người, theo trực giác thì có khoảng hơn mười người, phần lớn là yêu ma, cũng có mấy đọa tiên. Muốn tồn tại ở man hoang không dễ, hầu hết mọi người đều sẽ tụ lại thành một nhóm nhỏ, như vậy dù là kiếm ăn hay quần ẩu so ra vẫn có lợi hơn.

Quá trình không ngừng tranh đấu và phân chia ấy dần hình thành nên hai phe mạnh nhất, một bên là Thổ Mộc Lưu do Hủ Mộc quỷ cầm đầu, một bên là Thủy Ngân Gian do Minh Phạm tiên cầm đầu, phân chia chiếm cứ ao hồ phía Nam và nơi màu mỡ vùng duyên hải phía Đông.

Trăm ngàn năm qua, người bị lưu đày tới đây không ngừng, lại không ai ra được ngoài nên mọi người đành cố gắng mở mang bờ cõi, sinh sống đẻ con ở nơi man hoang này. Dù trước kia có là nhân vật làm mưa làm gió khắp Lục giới, thì tới đây rồi đều phải vì sinh tồn mà nhẫn nhục, không từ thủ đoạn, vất vả làm việc.

Khu rừng rậm ở giữa chiếm diện tích khá lớn, khí hậu thích hợp với sự tồn tại của con người hơn, đồ ăn cũng nhiều, nhưng không một ai dám bước vào. Nơi đó là thiên hạ của một số loài yêu thú và thực vật biến dị nên càng nguy hiểm và đáng sợ hơn. Dù những người này trước kia lợi hại thế nào, không có pháp lực thì trước một gốc cây ăn thịt người nho nhỏ cũng không ngẩng đầu lên được. Ở đây, tự nhiên mới là sức mạnh khủng khiếp nhất, có thể làm được tất cả mọi điều khiến người ta kinh sợ.

Không dám qua lại những nơi nhiều người, cũng không thể vào rừng quá sâu, nàng ẩn náu trong một động cây vùng giáp ranh, không biết vì sao lại bị phát hiện rồi tóm ra.

Tuy rằng kinh mạch đã dần khép miệng, nhưng nàng vẫn không thể đứng thẳng đi lại như xưa nữa. Hiện giờ rơi vào tay mấy người này, e là lành ít dữ nhiều.

“Ngươi tìm thấy ở đâu thế? Đó… là người hả?”

Nàng nghe thấy một giọng nữ, chắc bị khuôn mặt xấu xí đáng sợ của nàng dọa rồi.

“Vốn đi bắt thỏ hoang, không ngờ lại quơ được một món hời.” Một giọng nói thô lỗ vang lên.

“Nam hay nữ?” Một người đàn ông khác hỏi.

Một bàn tay lớn vươn tới, thuần thục lột hết quần áo của nàng ra, nàng chỉ có thể cắn răng, im lặng chịu nhục.

“Không ngờ lại là nữ.” Giọng nói kia bỗng vui vẻ kì lạ. “Quy tắc cũ nhé? Làm rồi nướng?”

“Tiếc rằng lại là một con bé, vừa gầy vừa nhỏ, chả được mấy thịt, đã thế còn mang cái mặt quỷ này nữa. Chơi thì khó chịu, ăn cũng không ngon, phì!” Người nọ nhổ một bãi nước bọt lên người nàng.

Một cước vung lên, đá lật người nàng lại.

“Sống hay chết đấy? Sao không lên tiếng?”

“Hình như bị câm.”

“Chưa thấy bao giờ, chắc mới bị đày tới? Tuổi nhỏ thế không biết phạm phải tội gì, là tiên hay là yêu?”

“Là tiên rồi, ngươi xem gân mạch của nó đều bị chém đứt, trên người đâu đâu cũng là sẹo và lỗ thủng, vừa mù vừa câm, còn có cả vết của đinh Tiêu Hồn để lại nữa.”

“Đinh Tiêu Hồn? Huyễn Sương, ý ngươi là đinh Tiêu Hồn của Trường Lưu Sơn sao? Con nhóc kia bị Trường Lưu đày tới?”

“Chắc vậy. Lục soát người nó xem có gì không.”

Bọn chúng nâng nàng lên, không tìm thấy gì, cuối cùng thấy chiếc cung linh nàng nắm chặt trong tay.

Kẻ tên Huyễn Sương kia ra sức tách tay nàng ra, ngạc nhiên nhìn nàng nằm trên mặt đất cuối cùng cũng có phản kháng. Tuy yếu ớt nhưng đó đã là toàn bộ sức lực của nàng, rốt cuộc vẫn không đánh lại nên bị cướp cung linh đi.

“Cung linh? Chẳng qua chỉ là một tiểu đệ tử của Trường Lưu mà thôi. Không biết phạm tội gì mà phải chịu hình phạt nặng như thế. Tiếc là bị câm, nếu không hỏi nó một số tình hình bên ngoài cũng hay.”

“Hừ, ngươi quan tâm bên ngoài làm gì, cho rằng còn cơ hội quay về ư?”

“Vớ vẩn, chẳng lẽ ngươi không muốn về?”

“Hai người các ngươi làm gì mà suốt ngày cãi nhau thế!” Bàn tay thon dài lạnh như băng của cô gái đè lên ngực nàng, “Mặc kệ giải quyết thế nào, chỗ thịt mềm nhất này phải để lại cho ta.”

Hoa Thiên Cốt rùng mình, dùng sức túm lấy chân người nọ, chuông, trả chuông của nàng đây!

Huyễn Sương bực mình đá nàng sang một bên, tỉ mỉ nhìn vật trong tay: “Các ngươi đã bao giờ thấy ai có cung linh màu này chưa?”

“Màu gì? Cung thạch của ta màu xanh lá.” Người bên cạnh mở miệng nói, Hoa Thiên Cốt sửng sốt, hóa ra lại là một vị tiên có địa vị cao như thế ư?

“Nhưng sao cung linh của nó lại trong suốt, còn lấp lánh ánh bảy màu nữa?”

“Trong suốt? Bảy màu? Ngươi bị hoa mắt à?” Người nọ nhìn đi nhìn lại, sau đó hình như cũng thấy khó hiểu.

“Quan tâm làm chó gì, ông đây bụng đói dính vào lưng rồi. Nếu các ngươi chê con nhóc này xấu, không ai muốn làm thì ăn luôn đi, lảm nhảm nhiều thế?”

“Ta muốn nội tạng, không ai được tranh tim và gan với ta.” Một yêu ma bên cạnh bước tới gần Hoa Thiên Cốt, móng tay như lợi kiếm, cáu máu đọng đầy trong kẽ móng.

Hoa Thiên Cốt từ từ nhích về phía Huyễn Sương, tay nắm lấy áo choàng của gã, phát ra tiếng nức nở cầu xin, muốn trả cung linh mà sư phụ tặng nàng. Nàng không có gì, Đoạn Niệm cũng đã mất, cung linh chính là thứ còn lại duy nhất của nàng.

Không ngờ nàng lại bị đẩy ngã, bị giẫm dưới chân ai đó, móng tay dài mảnh sắc nhọn nháy mắt đã xuyên thủng vai trái. Dường như Hoa Thiên Cốt đã mất cảm giác đau, thoi thóp, nàng sớm biết sẽ có ngày này rồi, nhưng… xin hãy trả cung linh lại cho nàng.

Bàn tay nhỏ bé vẫn túm chặt áo choàng của người bên cạnh. Huyễn Sương thích cái chuông kia đến thế, sao chịu trả cho một kẻ sắp chết, gã rút dao lên, không thèm chớp mắt chém xuống tay nàng. Dù sao cũng phải phân thây, thật ra gã rất thích ăn tay người nướng.

Bỗng gió thổi bùng lên, khoảng không xa xôi mờ mịt, cát bụi nổi lên cuồn cuộn, sau đó liền vang tiếng dã thú chạy và rít gào.

“Nguy rồi!” Huyễn Sương lui lại sau mấy bước.

“Cái gì thế?”

“Thú Hanh Tức, cẩn thận bị nó ăn, mọi người rút vào sơn động bên kia!”

Tất cả hoảng loạn chạy trốn, trong man hoang, thần vật thượng cổ và thần thú nhiều không kể xiết, thú Hanh Tức là một trong những loài hung tàn nhất.

Mặt Hoa Thiên Cốt lộ rõ vẻ vui mừng, nhưng lại bị ai đó khiêng lên vai trốn vụt đi.

Chỉ trong nháy mắt, con quái thú khổng lồ cao bằng ba người đã xuất hiện, bộ lông màu trắng vì tức giận mà dựng đứng như kim thép, tai dài nhọn, mắt híp, cái đuôi to hệt như cơ thể, phần đầu của bốn cái chân và đuôi nhuốm màu đỏ tựa như ngọn lửa, phần cổ cũng có hoa văn màu đỏ như một chiếc cổ áo tuyệt đẹp. Dáng vẻ trông hơi giống yêu hổ, nhưng trong mắt lại chứa đựng sự hung tàn và uy nghiêm của đế vương.

Nó không hề lưu tình bổ về phía đám yêu ma, chẳng mấy chốc đã xé thành hai nửa.

Huyễn Sương quay người lại chém một nhát, nhưng nó không bị thương chút nào. Thú Hanh Tức giẫm một chân lên, tức thì gã nát bét.

Mọi người sợ hãi chạy tán loạn, Hoa Thiên Cốt bị ném xuống đất. Thú Hanh Tức không đuổi theo nữa, đi tới cạnh nàng, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó thè lưỡi liếm vết máu trên người nàng.

Hoa Thiên Cốt thấy đầu đau như muốn nứt toác ra, vươn tay nắm lấy lông bờm trên cổ nó, cố hết sức nhoẻn cười.

May mà mày tới kịp.

Cái lưỡi thật to của thú Hanh Tức liếm liếm mặt nàng, vừa ấm lại vừa nóng. Nàng tỉnh táo hơn một chút, gian nan bò trên mặt đất, tay lần mò xung quanh.

Cung linh, cung linh của ta.

Thú Hanh Tức lấy lại cung linh từ chỗ Huyễn Sương, dùng miệng đặt vào trong tay nàng. Hoa Thiên Cốt run rẩy áp chặt nó lên má, tựa như Bạch Tử Họa vẫn còn ở bên.

Hanh Tức, mày lại giết người đúng không? Dọa bọn họ chạy đi là được rồi, lần sau không được hại người nữa. Bọn họ cũng chỉ vì sinh tồn thôi.

Tuy nàng không thể nói chuyên, nhưng tâm linh lại tương thông với thú Hanh Tức.

Từ khi bị đày tới man hoang, bao lần rơi vào nguy hiểm, nếu không có nó luôn ở bên chăm sóc thì nàng đã sớm chết mấy lần rồi.

Nàng không hận những kẻ luôn muốn ăn thịt mình kia. Tất cả mọi người ở đây đều bị thế gian vứt bỏ, nàng cũng thế, chẳng ai đáng thương hơn ai.

Hanh Tức, lúc mày về không thấy tao chắc sợ lắm? Tìm được thức ăn rồi à? Chúng ta về nhé?

Khác với dáng vẻ cao quý uy nghiêm của mình, nó cung kính nằm rạp bên chân nàng. Hoa Thiên Cốt không nhìn thấy gì nên không biết hình dáng nó ra sao, cũng không thấy sự thần phục trong mắt nó.

Lúc vào man hoang, người nàng bị ngâm trong một chỗ trũng nước, mê man trong đó rất nhiều ngày, nhưng vẫn không chết được. Không biết từ khi nào thú Hanh Tức tìm thấy và ở bên cạnh nàng, cũng không rõ tại sao nó phải cứu nàng, chăm sóc nàng như vậy. Nhưng nếu không có nó ở đó, nàng đã chết từ lâu rồi.

Hoa Thiên Cốt cố sức xoay người, túm lấy phần lông bờm trắng như tuyết bò lên người nó. Thú Hanh Tức trong tưởng tượng và cảm giác của nàng chính là một con heo béo múp tham ăn. Lúc tức giận sẽ biến thành một con cáo có bộ lông dài thật dài.

Nàng bắt đầu ho dữ dội, ghì chặt manh áo rách bươm của mình mà vẫn thấy rất lạnh, Hoa Thiên Cốt ôm chặt thú Hanh Tức, hấp thu nhiệt độ cơ thể của nó.

Thú Hanh Tức đứng dậy rồi lao vụt đi. Trong cơn mê man, Hoa Thiên Cốt dường như mơ thấy mình đang cưỡi kiếm tự do bay lượn trên bầu trời.

Có điều, nàng không rõ tất cả những gì nàng trải qua đây là mơ, hay tất cả những gì trước kia mới là mơ. Nàng không thể đi, dù tới đâu cũng là thú Hanh Tức mang theo nàng, bảo vệ nàng, kiếm ăn cho nàng. Nàng không thể nhìn, không thể nói, chỉ là một phế nhân, thân trong địa ngục, không có hi vọng, không có tương lai. Đôi khi nàng thật không hiểu mình đã thành ra thế này rồi còn cố sống làm gì nữa.

Đến bây giờ nàng vẫn không dám nhớ lại khoảnh khắc sư phụ cầm Đoạn Niệm kiếm trên trụ Tru Tiên ấy, cũng không dám nghĩ nếu sư phụ ra tay tàn nhẫn như thế vì sao còn muốn đuổi nàng tới đây, đã không muốn gặp thì để nàng chết đi chẳng phải đơn giản hơn sao? Hay là, lỗi lầm nàng gây ra, dù có chết cũng không thể đền, bởi vậy chỉ có thể chịu khổ sở thế này để bù đắp.

Một khi đã vậy thì cứ để thế đi, nàng sẽ cố gắng cầm cự sống tiếp, cố gắng trả nợ cho mấy sinh mạng đã cùng phạm lỗi với nàng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3