Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 03 phần 3

Minh Phạm tiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Các ngươi sợ ta một mình ở đây không sống nổi sao? Ta đã đồng ý với người đó rồi, dùng ngàn năm trả nợ người, sẽ không làm mấy chuyện điên rồ. Haiz… được rồi, kẻ cố chấp còn có người cố chấp hơn, không đi thì thôi.”

Minh Phạm tiên nhìn về phía Hoa Thiên Cốt, khẽ thở dài nói: “Tự mình bảo trọng, nếu có một ngày Lục giới không thể chấp nhận ngươi thì hãy quay về man hoang này. Ở đây có mệt có khổ tới đâu cũng tốt hơn lòng người giả dối ngoài kia.” Nói xong khẽ phất tay áo, xoay người bỏ đi.

Hoa Thiên Cốt nhìn bóng lưng cô đơn của hắn, lòng lại buồn rầu. Bỗng nàng thấy tay mình được nắm chặt, ngẩng đầu lên, Đông Phương Úc Khanh đang nhìn nàng mỉm cười khích lệ.

Ôm thú Nhai Tí từ biệt, nàng hét một hơi dài, tiếng gầm thét từ khắp ngàn non vang lên liên tiếp.

Đông Phương Úc Khanh bùi ngùi, tuy không biết Hoa Thiên Cốt đã trải qua những gì ở man hoang, nhưng chung quy đều đã chuyển nguy thành an. Dù sao nàng cũng nắm giữ sức mạnh Yêu Thần và thần mệnh, thảo nào tiên ma, yêu thú đều cúi đầu phục tùng.

Nhưng yêu thú còn có tình cảm, yêu ma nơi đây còn biết hàm ơn. Vì sao đường đường là Bạch Tử Họa lại có thể tàn nhẫn đến thế? Hắn tự nhủ, đừng nghĩ tới việc này nữa, cũng tuyệt đối không thể để cho Hoa Thiên Cốt biết. Nếu không nàng lừa mình dối người xưa nay chẳng phải vô nghĩa sao, biết rồi nàng sẽ đau lòng tới mức nào…

Đông Phương Úc Khanh kéo Hoa Thiên Cốt, Hoa Thiên Cốt ôm thú Hanh Tức vào lòng, cùng bay vào giữa biển trời.

Phút chốc ý thức bị mất đi, nàng tựa như đang ở trong hỗn mang, lại tựa như đang ở trong nước biển.

Cảm giác bị đè nén tới mức không thể thở được, man hoang dường như là hình ảnh ngược của thế giới này. Biển trời đều đảo lộn, lúc nhô đầu ra khỏi mặt nước thì đã ở trong Lục giới.

Hoa Thiên Cốt được Đông Phương Úc Khanh nâng lên bờ, dường như vẫn chưa kịp thích ứng môi trường và không khí này, chân như nhũn ra. Mọi người đã đến được một lúc lâu, hơn ba nghìn người rải rác lộn xộn khắp bờ biển, kẻ khóc người cười.

Hoa Thiên Cốt ngẩng đầu nhìn mặt trời đỏ mới nhú và vầng trăng bạc mờ mờ vẫn chưa lặn, lại nhìn bầu trời trong xanh vời vợi, kích động tới nỗi môi run bần bật. Nàng thở dồn dập ngã xuống, ôm chặt lấy mặt đất rộng lớn.

Nàng cuối cùng cũng được nhìn thấy trời xanh…

Thú Hanh Tức vui vẻ chạy tung tăng trên bãi cát. Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng yêu chiều, khẽ ho hai tiếng rồi giấu vết máu trên tay áo đi, không để lại vết tích nào.

Hoa Thiên Cốt nằm trên mặt đất hồi lâu, thì ra có thể chân thực cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi, gió mát phả tới đã khiến nàng hạnh phúc thế này.

Trúc Nhiễm chậm rãi đề khí, thấy pháp thuật bị kìm hãm đã lâu của mình đang dần dần hồi phục, không nén nổi sung sướng. Gã đứng lặng hồi lâu nhìn về Trường Lưu Sơn, suy nghĩ phức tạp.

“Thần tôn, chúng ta đã ra khỏi man hoang, bước tiếp theo nên làm thế nào cho phải?” Hủ Mộc quỷ hỏi nàng, tuy hắn sớm chiều đều mong được quay về Lục giới, nhưng khi thực sự đã về, lại thấy thế giới quá rộng lớn nên bắt đầu hoang mang.

“Không cần gọi ta là Thần tôn nữa, nếu đã về được thì mọi người cứ đi đi, muốn tới đâu thì tới đó, không cần quá gò bó như ở man hoang. Nhưng phải nhớ, tuy đã thoát khỏi man hoang, thân vẫn là kẻ mang tội, tuyệt đối không được làm càn. Man hoang còn đó, nếu mọi người bị đày một lần, thì vẫn có thể bị đày lần thứ hai. Tiên giới hùng mạnh, bất kể trước kia có ân oán gì, muốn báo thù hay gây phiền phức thì hãy gạt bỏ hết đi. Đưa mọi người cùng ra ngoài là vì mọi người đã chịu khổ nhiều năm, hẳn là nên có một cơ hội thay đổi, làm lại từ đầu. Nếu còn làm việc ác nữa, dù Tiên giới không trừng trị các ngươi thì ta cũng quyết không bỏ qua!”

Mọi người đều dập đầu, tiếng tạ ơn liên tiếp vang lên.

“Nhưng man hoang rung chuyển mạnh như thế, Tiên giới sao dễ dàng bỏ qua, dù chúng ta có muốn làm lại thì cũng chỉ có một con đường chết, chẳng lẽ cả đời này chúng ta chỉ có thể chạy trốn sao?” Trúc Nhiễm lớn tiếng nói, mọi người lại hỗn loạn.

Hoa Thiên Cốt nhíu mày, nhất thời cũng khó nghĩ. Đông Phương Úc Khanh lại cười vỗ về: “Bây giờ chúng ta đang ở trên một hòn đảo nhỏ tại Nam Hải, xung quanh đều bày trận pháp ẩn đi tất cả tung tích của các vị, cho nên hãy yên tâm. Để tạo nên con đường rời khỏi man hoang tại hạ đã mất rất nhiều công sức, nếu người của Tiên giới không vào man hoang thì sẽ không ai phát hiện ra điều gì bất thường. Chỉ cần mọi người không bại lộ thân phận thì người Tiên giới sẽ không biết mọi người đã ra ngoài. Mặt khác, nếu có nhu cầu, ta có thể cho mỗi người một gương mặt khác, một thân phận khác để bắt đầu một cuộc sống mới. Cái giá chính là một nửa pháp lực của các vị.”

Mọi người bây giờ không quan tâm gì nhiều, liên tục gật đầu, càng biết ơn Đông Phương Úc Khanh hơn.

Mày Trúc Nhiễm nhíu chặt: “Chuyện này chỉ là phương án tạm thời, không thể giải quyết gốc rễ của vấn đề. So với việc suốt ngày phải lo lắng sợ hãi, không bằng mọi người đừng bỏ đi mà cứ đoàn kết thế này, coi đây như căn cứ địa, có là Tiên giới cũng không dám làm gì chúng ta. Dựa vào Yêu Thần và sức mạnh của các vị, đừng nói là chống lại Tiên giới, thống nhất Lục giới cũng có khó gì đâu?”

“Trúc Nhiễm!” Hoa Thiên Cốt quát lớn, biết gã ngay từ đầu đã có âm mưu này rồi.

Mọi người đều gật đầu đồng ý, tuy rằng nguyên nhân bị đày khác nhau, nhưng dù sao ai nấy đều kiêu ngạo, vất vả lắm mới về được, cũng muốn nở mày nở mặt, làm một trận long trời lở đất, làm sao chịu sống tạm cả đời.

Hoa Thiên Cốt khẽ day trán, vừa mệt mỏi vừa đau đầu. Tục ngữ bảo đã thương thì thương cho trót, nàng không thể để những người này đi ra rồi bỏ mặc họ được, quả thực hiện giờ tập trung an toàn hơn phân tán.

“Tạm thời cứ vậy đã, không được hành động lỗ mãng, chờ ta sắp xếp.”

Mọi người đều khôi phục pháp lực nên tất cả mọi chuyện đều dễ dàng hơn, một buổi sáng đã xây xong một khu nhà nguy nga như cung điện.

Đông Phương Úc Khanh sốt ruột xem các vết thương của nàng. Nhưng với Hoa Thiên Cốt mà nói, thương dễ lành, sẹo khó mất. Cổ họng có lẽ còn chữa được, có thể nói chuyện như xưa, nhưng mặt rất khó phục hồi như cũ.

Nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của Đông Phương Úc Khanh, Hoa Thiên Cốt liên tục an ủi.

“Không cần cổ họng ta vẫn nói được mà, đừng vất vả tìm cách chữa nữa, dung mạo chỉ là phù du mà thôi, không cần quá để ý. Chẳng lẽ huynh ghét ta vì ta xấu sao? Hu hu hu…”

Hoa Thiên Cốt ôm hắn làm nũng, ngón trỏ vuốt lên hàng lông mày đang nhíu chặt của Úc Khanh.

Đông Phương Úc Khanh càng đau lòng, có cô gái nào không quý trọng nhan sắc của mình, nàng thành ra thế này sao vẫn có thể cười hờ hững như thế? Hắn nghĩ nàng chỉ bị phế và chịu đinh hình mà thôi, ai ngờ còn bị nước ao Tuyệt Tình tổn hại thế này! Bàng quan như vậy! Trơ mắt như vậy! Bạch Tử Họa nhẫn tâm đến thế ư? Chẳng lẽ đã thành tiên rồi thì không còn chút nhân tính nào sao?

Xót xa quá, Đông Phương Úc Khanh quay đầu lại nói: “Mệt chưa? Nàng mau nằm xuống nghỉ ngơi đi, những chuyện khác chúng ta từ từ nói sau.”

Hoa Thiên Cốt liên tục lắc đầu, nàng không muốn! Nàng bây giờ chỉ hận không thể lúc nào cũng ôm chặt lấy Đông Phương Úc Khanh, nàng sợ mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ở man hoang, sợ chỉ hơi buông lỏng, thì hai tay trống trơn, lại lẻ loi một mình.

“Đường Bảo đâu? Tiểu Nguyệt đâu?”

“Ta bận quá, Đường Bảo vẫn ở chỗ Lạc Thập Nhất. Tiểu Nguyệt đang trong thiên lao của Trường Lưu Sơn. Ta không nói với thằng bé chuyện của nàng, chỉ bảo nàng bị phạt nặng, phải giam mình suy nghĩ nên không thể tới thăm nó.”

Hoa Thiên Cốt vươn tay khẽ chạm vào mặt Đông Phương Úc Khanh, “Huynh vì cứu ta nhất định đã tốn rất nhiều công sức?”

Đông Phương Úc Khanh mỉm cười: “Đều đã qua rồi, chỉ trách ta vô dụng, lâu như vậy mới tìm ra cách, khiến nàng phải chịu bao oan uổng khổ sở.”

Hoa Thiên Cốt cầm chặt tay hắn: “Đông Phương… Nếu không có huynh… Ta thực sự không biết phải làm sao… Chỉ còn một tháng nữa là tới Ngũ Tinh Diệu Nhật, ta nhất định phải cứu được Tiểu Nguyệt! Hay là mai ta tới tìm sư phụ, nói với người ta mới là Yêu Thần, đổi Tiểu Nguyệt về?”

Đông Phương Úc Khanh hoảng sợ: “Cốt Đầu, nàng điên rồi sao? Khó khăn lắm mới ra khỏi man hoang! Nếu là thế, dù có cứu được Tiểu Nguyệt thì nàng bảo thằng bé phải làm thế nào bây giờ, nghĩ thế nào bây giờ?”

Hoa Thiên Cốt mỉm cười: “Huynh đừng lo, ta sẽ không làm chuyện gì điên rồ đâu. Trải qua cuộc sống ở man hoang, ta không học được gì khác ngoài việc càng quý trọng tính mạng, cũng càng sợ chết, nên sẽ không tùy tiện bỏ huynh, Tiểu Nguyệt và Đường Bảo đâu… Bất kể thế nào, ngày mai ta phải nghĩ ra cách trà trộn vào Trường Lưu, đi thăm Đường Bảo và Tiểu Nguyệt đã, việc cứu người ta sẽ từ từ nghĩ cách.”

“Đừng đi!” Mày Đông Phương Úc Khanh lại nhíu chặt.

“Huynh đừng lo, huynh giúp ta dịch dung là được rồi, bằng sức mạnh hiện giờ ta thừa khả năng ra vào Trường Lưu Sơn mà không bị phát hiện.”

“Ta biết, đó không phải điều ta lo lắng… Đừng đi, ít nhất, đừng đi vào ngày mai…”

“Vì sao?”

Đông Phương Úc Khanh do dự hồi lâu, dù có giấu thế nào, sau này nàng vẫn sẽ biết.

“Hôm nay Đại hội Kiếm Tiên vừa kết thúc, đứng đầu nhóm người mới là nữ huyền tôn[2] của Ngọc đế, U Nhược, nghe nói ngày mai Trường Lưu sẽ cử hành đại hội bái sư, Bạch Tử Họa muốn nhận nàng ta làm đồ đệ…”

[2] Huyền tôn: Cháu bốn đời.

Oang, Hoa Thiên Cốt chỉ thấy đầu mình trống rỗng.

Bạch Tử Họa ta đời này chỉ nhận một đồ nhi…

Nàng đứng dậy vịn bàn, lảo đảo vài bước, bỗng cảm thấy mọi thứ trên thế gian này đều trở nên hoang đường, nực cười xiết bao.

Chịu đinh hình? Không hề gì, là lỗi của nàng, nàng đáng tội.

Bị phế? Không sao cả, tiên thân và pháp lực của nàng đều là người cho, người muốn lấy thì cứ lấy đi.

Gương mặt bị hủy? Không quan trọng, đó chỉ là bề ngoài mà thôi. Là do nàng không tự lượng sức mình, thoái hóa loạn luân, khinh thường tôn sư.

Đày tới man hoang? Coi như nàng chuộc tội, trả nợ, hối lỗi…

Nhưng tất cả những đau khổ này đều không đả kích bằng một tin tức vô cùng đơn giản kia.

Nàng thà chết cũng không muốn bị trục xuất khỏi sư môn, nàng không cần gì, cũng không mong người yêu nàng, nhìn nàng nhiều hơn. Nàng chỉ muốn làm đồ đệ của người như trước thôi.

Chẳng lẽ điều này cũng là sai rồi sao?

… Sư phụ, người thật sự không cần Tiểu Cốt nữa?

Hoa Thiên Cốt cười khổ, chân mềm nhũn, mắt tối sầm, không còn biết gì nữa.

“Xảy ra chuyện rồi!” Trúc Nhiễm vội vàng bước vào phòng, “Thần tôn đâu?”

Đông Phương Úc Khanh ngăn gã lại, mày nhíu chặt, “Nàng đang nghỉ ngơi.”

“Giờ là lúc nào rồi mà vẫn còn ngủ?” Trúc Nhiễm vươn tay đẩy hắn sang một bên, đi vội vào trong. Nhưng chớp mắt, Đông Phương Úc Khanh lại xuất hiện trước mặt gã.

“Không được vô lễ!”

Trúc Nhiễm nheo mắt nhìn hắn, rõ ràng chỉ là một người phàm, không có đạo hạnh, càng không biết pháp thuật, nhưng không hiểu sao lại lợi hại như thế. Có điều bọn họ ra khỏi man hoang được đều nhờ vào hắn, người này bí ẩn khó lường, không thể khinh nhờn, tạm thời đừng nên đắc tội.

“Ta có chuyện quan trọng muốn bẩm báo với Thần tôn, xin hãy truyền lời.”

Đông Phương Úc Khanh do dự một lát, vừa ngẩng đầu lên thấy Đấu Lan Can cũng tới. Ra khỏi man hoang, pháp thuật của ông ta chẳng mấy chốc đã khôi phục, nơi bị đinh Tiêu Hồn găm vào mặc dù không thể tự khép miệng như Hoa Thiên Cốt, nhưng giờ đã không cần chống gậy đi lại.

Đông Phương Úc Khanh thấy ngay cả ông ta cũng nhíu chặt mày, biết đã xảy ra chuyện lớn gì đó. Nhưng hiện giờ Hoa Thiên Cốt có lẽ không nghe nổi gì nữa.

“Quả thật nàng đang nghỉ ngơi, có chuyện gì lát nữa hãy nói.”

Đột nhiên trong phòng vang lên tiếng ho khan đứt quãng: “Đông Phương, ta không sao, để bọn họ vào đi.”

Trúc Nhiễm và Đấu Lan Can đi vào, Hoa Thiên Cốt choàng áo ngồi trên giường. Nàng như mắc bệnh nặng, tiều tụy đến không ra hình người. Rõ ràng lúc mới trở về vẫn còn rất vui vẻ, chưa được bao lâu đã thế này.

“Người làm sao vậy?” Trúc Nhiễm nhíu mày nói, trước kia khi thấy nàng hấp hối, chịu gió mưa trước cửa nhà gã mấy ngày mấy đêm cũng không thấy vẻ mặt chán chường tuyệt vọng đến thế này, giờ đây lại như thể bỗng chốc già hơn cả chục tuổi vậy.

Vừa mở miệng bỗng nhận ra giọng mình mang theo chút thân thiết, dịu dàng đến bất thường, mày gã càng nhíu chặt, chán ghét quay đầu đi không nhìn nàng nữa.

Hoa Thiên Cốt cố gắng nặn ra một gương mặt tươi cười: “Ta không sao, có thể là ở man hoang đã lâu, ra ngoài chưa kịp thích ứng, bố trí mọi người thế nào rồi?”

“Thần tìm người chính là vì chuyện này, Thanh Liên và Thanh Hoài tự tiện ra khỏi đảo.”

Hoa Thiên Cốt giật mình: “Thanh Liên? Thanh Hoài?” Nàng lục lọi trí nhớ mình một lần, chưa từng nghe thấy hai cái tên này. Nhưng thực ra nàng quen được mấy người ở man hoang? Trên cơ bản đều là Trúc Nhiễm giao tiếp, nàng cũng mặc kệ, không quan tâm.

“Bọn họ là ai?”

Đấu Lan Can đứng bên cạnh đáp: “Hai người bọn họ trước kia là đệ tử Mao Sơn, sư đệ và sư muội của Thanh Hư đạo trưởng, năm mươi năm trước không biết phạm phải tội gì mà bị Thanh Hư đày tới man hoang. Lần này vất vả thoát ra, có lẽ là về tìm Thanh Hư báo thù.”

“Cái gì?” Hoa Thiên Cốt lập tức mở to mắt ngồi thẳng dậy, “Mao Sơn? Báo thù? Nhưng Thanh Hư đạo trưởng đã tạ thế rồi!”

Chết rồi sao? Trúc Nhiễm và Đấu Lan Can đều sửng sốt, bọn họ rời khỏi Lục giới bao lâu nay sao biết được.

Hoa Thiên Cốt cúi đầu suy nghĩ, việc này Thanh Hư đạo trưởng và Vân Ẩn chưa từng nói với nàng, “Lục giới toàn thư” cũng không ghi lại. Thanh Hư đạo trưởng là người hiền lành dễ gần, không biết hai vị sư đệ sư muội phạm phải tội lỗi gì mà ông ấy nhẫn tâm như thế.

Đông Phương Úc Khanh nhìn thấu nghi vấn của nàng, trầm giọng nói: “Thanh Liên kia là tiểu sư muội của Thanh Hư và Thanh Hoài, từ nhỏ cơ thể đã yếu ớt nhiều bệnh, tính cách lại lập dị, dựa vào sự yêu thương của hai sư huynh mà không coi ai ra gì, kiêu ngạo bướng bỉnh. Nàng ta vốn xấu xí, lại còn mắc bệnh kì lạ, dù có dùng linh đan diệu dược gì cũng không thể mọc lông, cho nên không có tóc, cũng không có lông mày và lông mi, nhìn các cô gái khác đều có mái tóc đen, nàng ta lại chỉ có thể dùng pháp thuật giả trang, tâm tình dần méo mó rồ dại. Nàng ta si mê Thanh Hư, Thanh Hư cũng rất yêu thương nàng ta, vốn dĩ hai người sắp thành thân rồi. Sau đó Thanh Hư dần nhận ra nàng ta ngày càng trở nên xinh đẹp hơn, tóc cũng dần mọc, ông ta thấy kì lạ bèn thầm điều tra, lúc này mọi chuyện mới vỡ lở. Thanh Liên lợi dụng tình yêu Thanh Hoài dành cho mình, cầm tù hơn trăm cô gái trinh, hút âm khí và máu của họ, ăn tim gan, sau đó dùng cấm thuật dưỡng sắc cho mình. Sự tình bại lộ, Thanh Hoài muốn dẫn Thanh Liên trốn đi, nhưng nàng ta có chết cũng không chịu, tự cho là việc này không ai biết được. Nhưng dù sao Thanh Hư cũng là chưởng môn một phái, cả trăm mạng người, sao có thể vì tình riêng mà xử sai được. Vì danh dự của Mao Sơn, cũng để trả cho những người đã chết một câu trả lời, mặc dù không thể giết hai người theo môn quy, nhưng Thanh Hư cuối cùng vẫn quyết tâm đày bọn họ tới man hoang. Thanh Liên kia bề ngoài nhu nhược, nhưng thủ đoạn lại độc ác nhẫn tâm, nào chịu để yên. Oán hận chất chứa năm mươi năm, khó khăn lắm mới đợi được ngày ra khỏi man hoang, đương nhiên việc đầu tiên muốn làm là tới tìm Thanh Hư báo thù, nhưng nàng ta lại không biết, nhiều năm trước Thanh Hư đạo trưởng đã bị bọn Vân Ế và Xuân Thu Bất Bại sát hại rồi.”

Mấy người nghe xong cũng thoáng sững sờ. Hoa Thiên Cốt đưa tay khẽ chạm vào mặt mình, lòng lại xót xa. Một người con gái có thể vì nhan sắc của mình mà làm những chuyện ấy ư? Vậy nàng thì sao?

“Thanh Hư trước kia niệm tình đồng môn, khi đày bọn họ tới man hoang vẫn không hề gây chút thương tích nào. Cho nên khi pháp lực của bọn họ hồi phục, đừng nói là đại náo Mao Sơn, ngay cả diệt Mao Sơn cũng không thành vấn đề, thực lực của bọn Vân Ẩn rất khó đối phó được với hai người họ. Tới lúc đó chuyện xé ra to, chẳng mấy chốc Tiên giới sẽ phát hiện ra điều bất thường, phái người tới man hoang điều tra liền biết các ngươi đã rời khỏi đó. Nếu hai người họ bị bắt, hành tung của mọi người chẳng mấy chốc sẽ bị bại lộ.”

Trúc Nhiễm ra sức gật đầu: “Hiện giờ việc khẩn cấp nhất là phải mau bắt bọn họ về.”

Đấu Lan Can đứng bên cười lạnh: “Bắt về? Nghe dễ thế. Bằng pháp lực của hai người họ, tiểu tử ngươi không phải là đối thủ.”

“Ta biết thế, cũng biết tiền bối đi lại không tiện, cho nên đặc biệt tới bẩm với Thần tôn…”

“Hừ, ngươi muốn nha đầu tự mình đi sao?”

“Để ta đi.” Đông Phương Úc Khanh nói, “Cốt Đầu, nàng hãy nghỉ ngơi nhiều vào.”

Hoa Thiên Cốt kéo chăn ra, xuống giường: “Ta không sao, huynh không cần lo lắng, cũng không phải ta không tin huynh, chỉ là dù sao ta cũng từng làm chưởng môn, nhưng lại chưa từng giúp gì cho Mao Sơn, lần này cũng nên gánh chút trách nhiệm. Ta không yên lòng về bọn Vân Ẩn, muốn về thăm một chút.”

Trúc Nhiễm và Đấu Lan Can lại sửng sốt: “Ngươi từng là chưởng môn của Mao Sơn?”

Hoa Thiên Cốt cười khổ, thoáng thất thần nhìn về phương xa, đúng vậy, tất cả phải nói từ nơi ấy. Mao Sơn, nơi mọi chuyện bắt đầu…

“Ta đi với nàng.” Đông Phương Úc Khanh nói, Hoa Thiên Cốt gật đầu.

“Ta cũng đi.” Đấu Lan Can nói, khó khăn lắm mới ra khỏi man hoang, ông không muốn ở lại hòn đảo chết tiệt đến chim cũng không ỉa được này.

Hoa Thiên Cốt nghĩ một lát, nhưng vẫn không yên tâm để Trúc Nhiễm một mình trên đảo quản lí tất cả: “Chiến thần tiền bối, người vẫn nên ở lại thôi, nếu có ai hiếu thắng muốn ra khỏi đảo, cũng chỉ có ngài mới giữ được bọn họ.”

Đấu Lan Can đành phải gật đầu. Ông cũng không sợ nàng xảy ra chuyện gì, sức mạnh trên người nàng mới kích phát một phần nhỏ mà đã có thể phá trận Sát yêu, khắp Lục giới cũng chỉ có vài địch thủ. Chỉ là thời gian quá gấp gáp, nàng không biết và không thể khống chế sức mạnh được, nhưng có tên thư sinh thâm sâu khó lường kia ở bên cạnh giúp đỡ thì đối phó Thanh Liên Thanh Hoài hẳn không có gì khó, mấu chốt là không gây động tĩnh quá lớn khiến Tiên giới cảnh giác.

Hoa Thiên Cốt và Đông Phương Úc Khanh lập tức khởi hành, Mao Sơn cách đây không xa, toàn lực cưỡi kiếm bay không tới nửa ngày.

Lúc chuẩn bị xuất phát Hoa Thiên Cốt mới phát hiện ra Đông Phương Úc Khanh không biết cưỡi kiếm, cực kì hứng thú nhướn mày: “Ta còn tưởng huynh không gì không làm được chứ!”

Đông Phương Úc Khanh cười tươi rói: “Ta không phải người tu đạo, đương nhiên không thể tự do ngao du thiên hạ như nàng được. Nhưng ta tự có cách tới đó, không thể cưỡi kiếm thì có thể cưỡi thú.”

“Giống con phượng hoàng lửa của Sát tỉ tỉ à?” Không đúng, không nên gọi là tỉ tỉ, nhưng nhất thời lại không sửa được, phải, Sát tỉ tỉ thế nào rồi?

Dường như Đông Phương Úc Khanh biết nàng muốn hỏi gì, lập tức chuyển chủ đề: “Giống thế cũng được, hay gấp một con hạc giấy, hoặc chế tạo cái máy gì đó đều có thể bay nhanh hơn cưỡi kiếm, hơn nữa còn không hao tổn chân khí, không khiến người mệt mỏi.”

Đông Phương Úc Khanh như làm ảo thuật mở tay, phút chốc từng con chim giấy bảy màu liên tục bay từ lòng bàn tay ra, còn líu ríu lượn lên lượn xuống quanh người nàng.

Hoa Thiên Cốt phì cười, Đông Phương Úc Khanh nhìn nàng rất lâu, thật muốn giữ nụ cười đó của nàng mãi mãi.

“Chúng ta vẫn nên đón mây đi thôi, nhanh hơn và dễ ẩn náu hơn, khó bị phát hiện.” Hoa Thiên Cốt vươn tay chỉ một đám mây cỡ vừa trên trời, đám mây kia liền đung đưa bay xuống dưới.

Hai người ngồi trên đám mây, mặt đối mặt, Hoa Thiên Cốt lại thừ người ra, có chút thất thần.

“Cốt Đầu?” Đông Phương Úc Khanh gọi nàng.

Nàng hơi giật mình, dường như đang trong miền kí ức xa xôi tỉnh táo lại, lòng nàng đau nhói, hít một hơi lạnh, rồi lại bắt đầu dồn dập thở dốc.

“Cơ thể nàng thật sự không sao chứ?”

Hoa Thiên Cốt khẽ xua tay, cười thê lương: “Ta là Yêu Thần mà, cơ thể ai tốt được như ta, có chém có đâm có đóng đinh thế nào đều không thể chết.”

“Cốt Đầu!” Đông Phương Úc Khanh thấy sự tuyệt vọng và tan nát trong ánh mắt nàng mà lòng đau nhói.

Hoa Thiên Cốt chợt nhận ra, vội vàng mỉm cười cầm tay hắn: “Đừng lo, ta nói đùa thôi.”

Nàng vừa nhớ lại khi mình về Trường Lưu với Bạch Tử Họa, khi đó cũng là cùng bay trên một đám mây. Không ngờ sau đó lại thực sự trở thành đồ đệ của người, càng không ngờ nhanh như vậy người đã muốn nhận thêm một đồ đệ nữa, nàng nhất thời khó tránh khỏi tuyệt vọng.

“Những chuyện giống như của Thanh Liên và Thanh Hoài có thể không ngừng xảy ra, nàng phải chuẩn bị tâm lí thật tốt.” Đông Phương Úc Khanh dịu dàng nói.

Hoa Thiên Cốt gật đầu: “Ta biết, bọn họ trước kia đều là những người vang danh khắp Lục giới, lại phải chịu bao nhiêu uất ức khổ sở ở man hoang, oán hận tích tụ trong lòng, không phải chỉ cần nói mấy câu đơn giản là có thể trấn an. Sở dĩ bọn họ ngoan ngoãn ở lại đảo, chưa sinh sự chẳng qua là vì pháp lực còn chưa phục hồi, cần nghỉ ngơi dưỡng sức, im lặng đợi thời cơ thôi. Những người thực sự muốn tìm kiếm sự che chở trên đảo, bắt đầu một cuộc sống mới đều là những người đã bị phế một ít hay tất cả pháp lực, hoặc không đủ khả năng tự bảo vệ mình, nên không có cách ra ngoài gây sóng gió. Chuyện chúng ta trốn thoát chắc chắn không thể giấu lâu, chẳng mấy chốc Tiên giới sẽ tiến hành một cuộc truy bắt và xử tử quy mô lớn. Ta chỉ hi vọng có thể giấu tới khi cứu Tiểu Nguyệt, nếu thế sẽ dễ hơn một chút.”

“Cho nên nàng không bận tâm đến chuyện Trúc Nhiễm sẽ lợi dụng sức mạnh của mình và những người khác để làm ra chuyện gì?”

“Huynh cũng nhìn ra dã tâm của gã?”

“Đương nhiên, tuy khi gã bị trục xuất ta còn chưa sinh ra, Trường Lưu cũng giấu cực kĩ, nhưng không có nghĩa là ta không hề biết gì về gã.”

“Ừm, bọn họ là tiên ma, không phải binh tướng, Trúc Nhiễm nghĩ tất cả quá đơn giản. Ở man hoang vì muốn ra ngoài, bọn họ mới ẩn nhẫn hạ mình, nếu đã ra ngoài sao còn chịu nghe lời ai. Ta chỉ lo bọn họ gây họa, không lo ý đồ của Trúc Nhiễm. Có điều gã rất thông minh, vẫn phải đề phòng thêm.”

“Cốt Đầu, nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều.” Đông Phương Úc Khanh đau lòng vuốt mái tóc rối của nàng, không còn là hai búi tóc đáng yêu giống bánh bao như trước đây nữa mà là thả tung ra, bởi nếu không sẽ lộ mấy nơi trên trán và mai, toàn vẩy sẹo mà không có tóc.

Hoa Thiên Cốt vùi đầu vào trong đầu gối: “Ta không còn nhỏ nữa, cũng không thể lần nào cũng ôm hi vọng chờ huynh, Sát tỉ tỉ hay ai đó tới cứu. Ta không muốn trở nên hùng mạnh, chỉ mong vẫn được mọi người yêu thương, sư phụ chiều chuộng… Nhưng bị đày tới man hoang mới biết, thì ra ta chỉ có thể dựa vào chính mình, mọi người không ai có thể vĩnh viễn ở bên cạnh ta. Nhưng hết lần này tới lần khác ta vẫn nhỏ bé bất lực như thế, phải dựa vào sự chăm sóc của thú Hanh Tức và Trúc Nhiễm. Ta không muốn trở thành gánh nặng của ai, cũng không muốn trưởng thành, không muốn nghĩ nhiều như thế, nhưng lại có vài chuyện không thể không hiểu…”

Đông Phương Úc Khanh nhói đau, muốn nói ta sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh nàng, rồi lại cố nuốt về. Hắn có tư cách gì mà hứa hẹn điều đó với nàng?

Vươn tay kéo nàng vào lòng, Đông Phương Úc Khanh buồn bã, ánh mắt lại thêm mờ mịt, thời gian đã không còn nhiều.

Cốt Đầu, thế gian này không ai có thể bảo vệ nàng, kiên cường, chính là lối thoát duy nhất.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3