Hoa thiên cốt (Tập 2) - Chương 08 phần 1
Chương 8: Mang ngọc mắc tội[1]
[1] Mang ngọc mắc tội: Ý muốn nói người có tài lập nên công trạng lại bị khép tội.
Bất kể là trong cuộc sống cùng cực ở man hoang hay sau khi trở về, nàng đều tưởng tượng vô số lần cảnh hai thầy trò trùng phùng, không ngờ lại như thế này...
Bạch Tử Họa vẫn đứng từ phía xa đó nhìn lại, từ trước tới giờ thời gian vẫn không thể để lại dấu vết nào trên gương mặt người. Bao nỗi xót xa quay cuồng trong lòng, bao nỗi nhớ mong nay chỉ đành hóa thành một nụ cười khổ.
Tình yêu của nàng có lẽ hơi tầm thường nhưng chưa từng ti tiện, có lẽ hơi tùy hứng nhưng không hề ích kỉ. Yêu sư phụ là lỗi của nàng, nhưng nàng tuyệt không oán không hối. Nàng chưa bao giờ hi vọng gì ở người, cũng không muốn cho người biết, chỉ mong bình an ở bên người mà thôi. Nhưng tới bây giờ, ngay cả ước nguyện giản đơn này cũng không thể nữa rồi. Chỉ cần người khỏe mạnh, nàng có thể tránh xa thật xa, không quan hệ gì với người nữa.
Không dám nhìn người là vì thẹn, tư tình của nàng đã vấy bẩn quan hệ thầy trò của họ, mà vết sẹo lại càng khiến nàng không còn mặt mũi nào xuất hiện trước người nữa. Vốn dĩ nàng muốn trốn đi nhưng khiến Sát Thiên Mạch trầm mê đã tiêu hao hết tâm sức của nàng. Nàng không còn sức để trốn, không còn sức để che giấu nữa...
Mới đầu nàng cũng có chút hổ thẹn vì để người bắt gặp nụ hôn kia, nhưng chẳng mấy chốc cảm giác ấy đã tan biến hết. Nàng không làm chuyện gì có lỗi với người, tuy rằng nàng hận không thể móc cả tim mình ra, trao cho người tất cả, nhưng quan hệ giữa bọn họ là gì chứ?
Vẻ mặt Bạch Tử Họa nhìn nàng vẫn bình tĩnh như thế, dường như lần gặp lại sau bao ngày xa cách này của thầy trò họ không là gì cả, như thể dẫu nàng có làm bất cứ chuyện gì với bất kì ai cũng không liên quan tới người.
Có lẽ nàng giống mọi người trên thế gian, không có gì đặc biệt trong lòng sư phụ. Nhưng đối với nàng mà nói, chỉ cần người thoáng nhìn thôi, cả đất trời đều không là gì...
Hai người cứ im lặng đứng cách xa như thế, tưởng chừng là hai bức tượng nghìn năm. Không ai nói gì, có lẽ bởi đã biết rõ những lời người kia muốn nói, cũng có lẽ bởi giờ phút này có nói nữa cũng là vô ích.
Gió khẽ thổi bay mảnh lụa trắng trước mặt Hoa Thiên Cốt, Bạch Tử Họa không nhìn thấy mặt nàng, chỉ thấy vóc dáng không hề thay đổi. Hắn khẽ thở dài trong lòng, lâu như vậy rồi mà nàng vẫn không muốn lớn lên. Bờ vai mỏng manh yếu ớt như thế, sao gánh nổi bao kiếp số trong vận mệnh này...
Cả Dao Trì lúc đầu đang tranh đấu dữ dội, sau khi Sát Thiên Mạch phát điên thì im lặng lạ thường. Tất cả mọi người đều mang ánh mắt tò mò nhìn cặp thầy trò này, sóng ngầm trong không khí bắt đầu rục rịch. Chịu thay đinh Tiêu Hồn nay lại thêm bí ẩn về sức mạnh Yêu Thần, mỗi người đều thầm phỏng đoán quan hệ bất thường giữa họ.
Cảnh tượng xung quanh mặc dù không thể nói rõ thảm thiết thế nào, nhưng thương vong khá nhiều, ánh mắt Bạch Tử Họa toát lên vẻ thương xót, hơi chau mày, có một cảm giác nghiêm khắc lạnh lùng. Vẻ mặt này Hoa Thiên Cốt rất quen thuộc, cũng là vẻ mặt nàng sợ nhất, đó chính là biểu hiện của người khi nàng định giết Nghê Mạn Thiên trong Đại hội Kiếm Tiên, là biểu hiện khi người cầm Đoạn Niệm kiếm từng bước tới gần nàng...
Tim Hoa Thiên Cốt run rẩy, nhưng bây giờ nàng không còn một mình nữa, nàng giống Sát tỉ tỉ, có thứ phải bảo vệ. Nàng không thể không cắn răng, bất chấp khó khăn, chấp nhận sự thực giờ mình đang đối đầu với người.
Nghê Mạn Thiên, Lạc Thập Nhất, Khinh Thủy, U Nhược cũng chạy tới. Tay Lạc Thập Nhất đang cầm một chiếc hộp thủy tinh, bên trong là Đường Bảo đang bĩu môi giận dỗi. Hoa Thiên Cốt không muốn nó đi theo, sợ nó gặp nguy hiểm trong chiến loạn, nhân lúc nó ngủ nhốt nó lại, nhưng cuối cùng nó vẫn nghĩ ra cách để Lạc Thập Nhất mang đi cùng.
Nghê Mạn Thiên không ngờ Hoa Thiên Cốt có thể ra khỏi man hoang, lại bình yên vô sự đứng trước mặt mình lần nữa. Thâm tâm vừa kinh ngạc vừa hối hận vì xưa kia đã mềm lòng, không trừ cỏ tận gốc. Giờ nếu Hoa Thiên Cốt muốn trả thù, mình chắc chắn đánh không lại. Nhưng vừa nghĩ ra có Tam tôn cùng phụ thân và các vị tiên khác ở đây, không sợ Hoa Thiên Cốt sẽ làm gì, lúc này mới thoáng yên tâm. Nghê Mạn Thiên nhìn Hoa Thiên Cốt đội mũ có mạng che mặt, biết mặc dù nàng khỏe mạnh, nhưng tướng mạo không thể khôi phục, không khỏi có chút đắc ý, thật chờ mong không biết dáng vẻ khi bị giật khăn che mặt của nàng ta thế nào.
Ma Nghiêm thấy Bạch Tử Họa tới đây, thầm thở phào một hơi, lạnh lùng quát: “Hoa Thiên Cốt, nếu ngươi còn coi mình là đệ tử Trường Lưu thì lập tức cải tà quy chính, giao Nam Vô Nguyệt ra đây!”
Hoa Thiên Cốt chắn trước Trúc Nhiễm đang ôm Nam Vô Nguyệt, kiên định lắc đầu, ánh mắt sau mạng che mặt nhìn Bạch Tử Họa không nói một lời. Nàng vẫn không thể phá phong ấn kìm hãm sức mạnh Yêu Thần hoàn toàn, có lẽ nàng không thể, có lẽ nàng không đành...
Bây giờ người tới đây, Sát Thiên Mạch lại đang say ngủ, chỉ dựa vào bọn họ e rằng khó mà trở ra an toàn, nhưng bất kể thế nào nàng cũng sẽ không bỏ Tiểu Nguyệt.
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, chúng tiên ngẩng đầu nhìn trời, năm ngôi sao càng ngày càng sáng, thế gian đều bừng lên rực rỡ. Mọi người đều đang nhìn hành động của Bạch Tử Họa hoặc đang chờ lệnh của hắn theo thói quen. Trước đó Hoa Thiên Cốt bỗng nhiên bộc phát sức mạnh Yêu Thần đáng sợ khiến bọn họ hoài nghi lo lắng, không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Nhưng Bạch Tử Họa đang không nói gì, cuối cùng lại bước lên, từ từ rút Hoành Sương kiếm ra, ánh sáng bạc lạnh như băng chớp lóe khiến lòng Hoa Thiên Cốt nguội lạnh.
Ý tứ đã quá rõ ràng, đệ tử của hắn, hắn tự ra tay xử lí trước.
Hoa Thiên Cốt lùi từng bước về phía sau, nhìn Bạch Tử Họa chói lọi rực rỡ chậm rãi đi về phía mình, tuy rằng tay áo vẫn tung bay, phong thái vẫn tuyệt thế, nhưng sát khí trên thân kiếm lại bập bùng hơn mười dặm.
Nàng biết hình ảnh tàn khốc ngày hôm đó sắp tái diễn, người lại có thể không hề do dự tàn nhẫn với nàng thêm một lần nữa.
Sớm đã thương tâm đến không còn cảm giác, nàng thầm cười nhạo chính mình. Nàng biết mình ngay cả dũng khí chống lại người cũng không có, sao mà đối đầu với người được.
“Thằng bé không sai! Con cũng thế!” Hoa Thiên Cốt nhìn Bạch Tử Họa, gằn từng tiếng. Âm thanh run rẩy tiết lộ sự kích động và sợ hãi của nàng, lại mang theo nỗi xót xa và oan ức vô tận tự đáy lòng. Nhưng dưới khuôn mặt hờ hững lạnh như băng của Bạch Tử Họa, lời trách móc này có vẻ vô cùng yếu ớt.
“Thân là Yêu Thần, có sức mạnh của Yêu Thần, chính là sai.” Bạch Tử Họa cuối cùng cũng lạnh lùng mở miệng.
Người ngày xưa dạy dỗ nàng, nuông chiều nàng, yêu thương nàng, nay lại một lần nữa cầm kiếm. Lần này, là muốn giết nàng...
Hoa Thiên Cốt ngửa mặt lên trời đau khổ cười dài, phải rồi, kẻ ngốc vô tội, người tài có tội. Lục giới không chấp nhận nàng, sư phụ không chấp nhận nàng. Chuyện tới nước này rồi, nàng còn con đường nào khác sao?
Đúng lúc đó một bàn tay rộng rãi ấm áp đặt trên vai nàng, điềm tĩnh mà dùng sức vỗ, tiếng cười to hào sảng của Đấu Lan Can vang vọng trong không gian.
“Bạch Tử Họa, ta và ngươi quen biết bao năm, mặc dù không tính là thân thiết nhưng cũng từng uống rượu, từng đánh cờ, vẫn muốn so một trận với ngươi nhưng mãi không có cơ hội. Bây giờ Sát Thiên Mạch đã không còn khả năng tranh chấp, hai chúng ta so một trận, để xem ai mới là kẻ thực sự đứng đầu Lục giới!”
Bạch Tử Họa không nói gì, khẽ gật đầu xem như ngầm đồng ý. Để không liên lụy đến mọi người, hắn lập tức bay thẳng lên trời, Đấu Lan Can cũng hóa thành một vệt sáng vàng đuổi theo.
Cuộc chiến ác liệt này rung chuyển cả trời đất, bởi vì uy lực quá lớn, cho dù có xuất nguyên thần cũng không ai dám tới quá gần. Bởi vì vừa nhanh vừa sáng, mọi người không ai nhìn thấy gì, cũng không thể để lại ghi chép. Vậy nên bao nhiêu năm sau khi nhớ lại, đều chỉ biết đánh giá trong bốn chữ đơn giản: Hùng tráng dữ dội.
Quả thực đây là cuộc chiến hùng tráng, cũng là một cuộc chiến dữ dội. Trong Ngũ Tinh Diệu Nhật, ánh vàng ánh bạc đan xen, nước lửa va chạm, Nhật Thần và Nguyệt Thần giao phong, những kẻ mạnh nhất Lục giới quyết đấu, đã không còn đơn giản vì sức mạnh Yêu Thần hay phân rõ thắng thua.
Thế gian chói sáng cực độ, cách xa như thế mà không khí xung quanh mọi người vẫn bị chấn động. Trận chiến này mặc dù thế lực cân bằng, nhưng không lâu như mọi người vẫn nghĩ. Người đầu tiên dần chạm đất là Bạch Tử Họa, sau đó là Đấu Lan Can.
Cao thủ thực sự giao đấu, thắng bại tự biết, không cần lấy mạng đọ sức, đá ngọc nát tan. Hai người quen biết đã nhiều năm, vừa tán thưởng lại vừa kính nể nhau, trận chiến này ai cũng đều dốc toàn lực, chiêu nào cũng mang uy phong cực lớn, nhưng lại không có sát khí.
Trận chiến kết thúc, Đấu Lan Can ngửa mặt lên trời sảng khoái cười to. Bạch Tử Họa mặc dù vẫn bình tĩnh như trước, nhưng ánh mắt lại hiện lên vẻ cực kì thỏa mãn mà Hoa Thiên Cốt chưa từng thấy. Điều khó nhất trong cuộc đời là có kì phùng địch thủ, gặp được tri kỉ, có điều ai thắng ai thua lại không một người nào biết.
“Bạch Tử Họa, qua trận chiến này, lòng ta đã thỏa. Tiếp theo đừng trách ta không giữ đạo quân tử. Ta nợ con nhóc kia quá nhiều, bất kể dùng cách gì, nhất định phải hoàn thành mong muốn của nó, bảo vệ nó chu toàn.”
Bạch Tử Họa không buồn khách khí, lạnh lùng nói: “Chuyện giữa thầy trò ta không cần người ngoài nhúng tay vào.”
Mọi người nghe thấy lời này của hắn đều ngẩn ra.
Bạch Tử Họa lại khoanh tay quanh người, nghiêm khắc nhìn Hoa Thiên Cốt: “Giao Nam Vô Nguyệt ra, theo ta về chịu phạt.”
Hoa Thiên Cốt xót xa lắc đầu, người vẫn coi nàng là đồ đệ ư? Cho dù người đã thấy nàng bị hắt nước ao, biết tình cảm của nàng dành cho người mà vẫn coi nàng là đồ đệ? Nhưng nếu thật sự vẫn coi nàng là đồ đệ thì sao lại chẳng hề quan tâm, vì sao lại tàn nhẫn với nàng như thế? Chẳng lẽ giữa thầy trò họ chỉ còn trách nhiệm thôi sao? Nàng làm sai, người sẽ xử phạt nàng? Nàng bôi nhọ sư môn, người tới để giải quyết?
Hoa Thiên Cốt cắn răng che trước Nam Vô Nguyệt. Phạt nàng cũng được, nhưng muốn nàng giao Tiểu Nguyệt ra, đừng hòng!
“Người biết con mới là Yêu Thần thực sự, muốn giết thằng bé thì giết con trước đi.”
Vẻ mặt hờ hững của Bạch Tử Họa lần đầu tiên có một kẽ nứt, từ khi sinh ra đến nay, đây là lần đầu tiên Hoa Thiên Cốt chống đối hắn. Trước kia hắn nói gì nàng đều chưa từng phản kháng.
Nhìn nàng và Đông Phương Úc Khanh ra sống vào chết cùng nhau, nhìn nàng đắm đuối hôn Sát Thiên Mạch trước mặt mọi người, trái tim nàng đã cách hắn ngày càng xa. Hắn không thể nói rõ đó là cảm giác gì, càng không hiểu cơn giận vẫn đè nén kia từ đâu mà đến. Hắn chỉ tự nhủ với mình hết lần này tới lần khác, tất cả những gì hắn làm, đều là đúng.
“Ta sở dĩ phong ấn sức mạnh Yêu Thần trong người ngươi, là vì tin tưởng ngươi với bản tính lương thiện sẽ không làm ra những việc đồ sát sinh linh. Nhưng ngươi lại u mê không tỉnh, tự xưng là Thần tôn, dẫn đầu những kẻ ở man hoang khơi mào đại chiến Tiên Ma, người chết vô số. Ngươi tưởng rằng ngươi là đệ tử của ta thì ta sẽ không giết ngươi sao?”
Hoa Thiên Cốt cười khổ, tin tưởng ư, sao nàng lại không thấy vậy chứ? Nàng hơi tiến một bước, đón kiếm của người. Thương đã đủ nhiều rồi, có thêm nữa nàng cũng không quan tâm.
Không ai có thể mang Tiểu Nguyệt đi, dẫu là sư phụ cũng không thể. Nàng đã mất Sát tỉ tỉ, không thể mất thêm người nào nữa.
Ánh sáng chói lọi trên trời dần chuyển tối, Bạch Tử Họa đã nói nếu không xử tử Nam Vô Nguyệt thì phải đợi một giáp nữa mới có cơ hội.
“Tránh ra.” Mày khẽ nhíu, mắt lạnh tanh, chính là vẻ mặt khi người nhẫn tâm.
Hoa Thiên Cốt làm thinh, lại tiến lên một bước. Bạch Tử Họa nhìn bước chân dứt khoát kia, nhớ lại cảnh tượng ngập máu khi dùng Đoạn Niệm kiếm phế nàng, tim giật dữ dội, bất giác hơi lui về phía sau. Hắn không thấy mặt nàng, lửa giận trong lòng lại bùng lên dữ dội, nàng muốn xem hắn có thể dung túng nàng tới nhường nào ngay trước mặt chúng tiên sao?
“Tránh ra!” Bạch Tử Họa cắn răng cao giọng quát, trong mắt có vẻ phẫn nộ và kinh ngạc, có đấu tranh và không đành lòng, nhưng gương mặt vẫn lạnh lùng vô tình như thế, nàng thật sự cho rằng hắn không nỡ giết mình sao?
Hoa Thiên Cốt giơ tay lên, cầm lấy thân kiếm của hắn, máu chảy ròng ròng.
Nàng run giọng nói: “Sư phụ, thật ra Tiểu Cốt...”
“Tôn thượng, đừng mà!” Bọn U Nhược và Khinh Thủy cùng hét lên.
Nhưng Hoành Sương kiếm đâm thẳng qua vai nàng, sau đó rút ra không hề do dự. Vừa nhanh vừa tàn nhẫn, không một giọt máu nào bắn ra, nhưng lại chảy xuống theo tà áo trắng của nàng.
Rốt cuộc hắn phải làm thế nào với nàng bây giờ? Bạch Tử Họa lùi lại hai bước, trong mắt hiện lên sự sợ hãi chưa từng có. Đây không phải là lần đầu rút kiếm với nàng, cũng không phải lần đầu khiến nàng bị thương. Nhưng sao tay hắn lại run? Sao tim hắn lại đau thế này?
Hoa Thiên Cốt vẫn đứng đó, mặc cho máu chảy xuống, khẽ mỉm cười, sau đó lại im lặng. Nàng quên mất, ngay cả tư cách nói câu đó với người nàng cũng không có.
Bạch Tử Họa lòng rối như tơ vò, không hiểu Hoa Thiên Cốt đang nghĩ gì dưới tấm lụa che mặt. Lần trước hắn cầm Đoạn Niệm, nàng còn khóc ôm chân hắn, van xin hắn.
Nhưng lần này, nàng cứ đứng đó không hề nhúc nhích, chỉ im lặng, che phía trước Nam Vô Nguyệt, không hề làm gì, cũng không nói lời nào.
Nam Vô Nguyệt lúc này đã tỉnh trong lòng Trúc Nhiễm, khóc ầm ĩ. Đông Phương Úc Khanh đứng phía xa xa nhìn nàng, khóe miệng lộ ý cười đau thương. Nàng thà chết, cũng không muốn rút kiếm với Bạch Tử Họa ư?
“Ta nói lại lần nữa, tránh ra!” Mặt Bạch Tử Họa tái mét, Hoành Sương kiếm giơ lên lần hai, đặt trên người nàng. Nàng tưởng rằng hắn cứ đâm hết lần này tới lần khác, đâm cho đến khi không đâm được nữa thì sẽ bỏ qua cho nàng và Tiểu Nguyệt sao?
“Bạch Tử Họa! Ngươi có còn là người không? Có còn trái tim không hả? Ngươi biết rõ con bé...” Đấu Lan Can không nhìn nổi nữa, múa trường kiếm trong tay, chém một đường cực dài.
Đúng lúc Bạch Tử Họa đang không có chỗ xả giận, hai kiếm chạm nhau, rung chuyển đất trời.
Đấu Lan Can điên tiết, phóng kiếm khí tới. Bạch Tử Họa lúc này lại không chú tâm, để lộ đầy sơ hở. Thấy kiếm của Đấu Lan Can sắp phóng tới, không tránh được nữa, bỗng một bóng trắng lóe lên, Hoa Thiên Cốt đã chắn trước người hắn.
Trường kiếm không chuôi đâm thẳng qua bụng nàng. Đấu Lan Can ngây ngẩn cả người, không ngờ nàng lại dùng sức mạnh Yêu Thần, lấy tốc độ nhanh như thế đỡ thay hắn nhát kiếm này. Tuy nàng có thần mệnh, tuy miệng vết thương sẽ từ từ khép lại không nguy hiểm tới tính mạng, nhưng lí do kia đáng để nàng tổn thương mình như thế này sao?
“Nha đầu...” Đấu Lan Can buông kiếm ra, muốn đi tới đỡ nàng.
Hoa Thiên Cốt chậm rãi lắc đầu, khẽ cầu xin: “Đừng... đừng làm hại người...”
Đấu Lan Can xót xa, hốc mắt đã ươn ướt, Bạch Tử Họa đối xử với nàng như thế, nàng tội gì phải vậy.
Bạch Tử Họa nhìn bóng dáng quen thuộc trước mắt, nhỏ bé, yếu đuối. Hắn từng nói với bản thân, phải dùng hết sức mình bảo vệ nàng, chăm sóc nàng. Nhưng tại sao luôn là nàng liều mạng cứu hắn, bảo vệ hắn.
Còn chưa kịp bình tĩnh, hắn đã thấy tay mình giơ Hoành Sương kiếm lên, đâm mạnh từ phía sau Hoa Thiên Cốt.
Không gian bỗng vang lên một tiếng vỡ nhỏ.
Tất cả đều sợ ngây người, không rõ tình huống trước mắt là thế nào.
Hoa Thiên Cốt không dám tin từ từ cúi đầu, nhìn Hoành Sương kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Bàn tay run rẩy chậm rãi luồn vào ngực, móc ra chiếc cung linh không lúc nào nàng không cất trong người. Nhưng hiện giờ, quả chuông trong suốt rực rỡ như thủy tinh ấy đã vỡ thành mấy mảnh.
Hoành Sương kiếm đâm xuyên qua tim nàng từ phía sau, lòng nàng đã vỡ, cung linh cũng vỡ. Đầu óc rối loạn, sức lực dần trôi khỏi cơ thể, nhưng nàng biết mình không thể chết được, cho dù có tan nát cõi lòng nàng vẫn không chết được. Nàng đã sớm trở thành quái vật, một con quái vật bị cả thiên hạ phỉ nhổ, mà hiện giờ, lại là một con quái vật có xác không hồn.
Có điều, thì ra quái vật cũng biết đau, thì ra, tan nát cõi lòng là như thế...
Hoa Thiên Cốt không quay đầu lại, chỉ từ từ khom lưng xuống, trên thân thể cắm hai thanh kiếm một trước một sau. Người nàng run run, không biết là đang khóc hay đang cười. Nàng không hề biết, thì ra người muốn nàng chết, muốn gạt bỏ sự tồn tại của nàng như thế. Nàng không hề biết, thì ra tan nát cõi lòng còn đau gấp trăm ngàn lần cảm giác đinh Tiêu Hồn gây ra.
Bạch Tử Họa sợ ngây người, muốn rút kiếm ra lại không làm được, chỉ có thể từ từ lùi lại, liên tục lắc đầu nhìn hai bàn tay của mình, không dám tin.
Không thể nào! Không thể!
Hắn quay phắt đầu lại, hai mắt sáng quắc như ngọn đuốc căm tức nhìn Ma Nghiêm cách đó không xa. Quả nhiên thấy Ma Nghiêm cười lạnh khinh bỉ, còn có Huyễn Tịch Nhan che mặt đang chột dạ nấp phía sau.
Hắn lập tức suy sụp không còn chút sức nào, như thể trái tim luôn vững chắc của hắn cũng bị đâm xuyên qua, khiến hắn đau tới nghẹt thở. Bạch Tử Họa muốn bước lên ôm nàng vào lòng, nhưng lại hổ thẹn tới không còn can đảm.
Hoa Thiên Cốt cầm chặt mảnh vỡ của cung linh, đầu óc xoay mòng thất tha thất thiểu đi về phía trước hai bước, sau đó ngã mạnh xuống đất, mũ rơi xuống, lộ ra khuôn mặt đã hoàn toàn thay đổi.
Không khí lập tức cứng lại, mọi người ở đây cũng sợ tới mức hít một hơi thật sâu.
Nước ao Tuyệt Tình!
Lúc này tâm trí Bạch Tử Họa đã trống rỗng, không còn nghe thấy bất kì âm thanh gì nữa...
Năm ấy khi mới gặp ở Dao Trì, nàng ăn mặc rách rưới, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lấm lem, ánh mắt cầu xin nhìn hắn.
Người nhận con làm đồ đệ được không?
Ngày ấy trên Tuyệt Tình điện, tuyết khẽ bay, nàng chân trần chạy trên tuyết, mặt bị vẽ một con rùa lớn.
Đêm đó chèo thuyền trên sông, nàng say rượu mê man, nằm mơ khi nhíu mày khi cười ngọt ngào, không ngừng thì thào gọi sư phụ...
Nàng thích cười, thích nói chuyện, thích làm mặt quỷ, thích kéo góc áo hắn thẽ thọt làm nũng, khi làm sai thì mở to mắt tội nghiệp nhìn hắn.
Bao nhiêu năm qua, nàng vẫn giữ nguyên khuôn mặt trẻ con đó. Hồn nhiên ngây thơ, như đóa Tịch Nhan rạng rỡ trong màn sương tinh mơ, mộc mạc đáng yêu, tựa như cây bồ công anh nho nhỏ bên sườn núi.
Nhưng bây giờ, trên gương mặt hắn quen đến không thể quen hơn kia không thể nhìn thấy nụ cười ngọt ngào nữa, chỉ còn những vết sẹo lồi lõm khắp mặt.
Cơ thể Bạch Tử Họa hơi lảo đảo tựa vào gốc hoa đào, từ từ nhắm mắt lại.
Hoa Thiên Cốt bối rối muốn che mặt, nhưng lại đau tới mức không thể động đậy.
Bị sư phụ nhìn thấy, còn bị mọi người nhìn thấy.
Nỗi xấu hổ và xót xa khiến nàng không biết trốn vào đâu. Nàng bây giờ trong mắt mọi người chắc chắn phải thê thảm và ghê tởm lắm.
Đông Phương Úc Khanh bất chấp an nguy của bản thân lao ra ngoài kết giới, tất cả mọi người đều ngơ ngác đứng đó, không một ai ngăn cản.
Thật cẩn thận đỡ Hoa Thiên Cốt dậy, giống như đang cầm một món đồ sứ vỡ nát, không ngừng vỡ tung rồi dán lại. Hắn đã không còn sức tức giận, chỉ còn đau lòng, chỉ còn tiếc thương. Thứ cả đời hắn liều mạng che chở bảo vệ, lại bị kẻ khác giẫm nát, ném vào bùn hết lần này tới lần khác.