Hoa thiên cốt (Tập 2) - Ngoại truyện phần 4

4. Quân tử hảo cầu

Bạch Tử Họa vẫn không hề có hành động gì, ngay cả Sát Thiên Mạch cũng lo cho hắn. Lần đầu tiên lên lớp, hắn ngồi lên ghế trên, không nói gì, chỉ ngồi cả buổi. Học trò phía dưới chờ mãi không thấy hắn nói, nóng lòng sốt ruột, hỏi thì không đáp, bị hắn nhìn nên không dám nói chuyện riêng, đành phải ngơ nhác nhìn nhau cho tới khi tất cả đều bò ra ngủ. Hoa Thiên Cốt đương nhiên cũng thế, còn công khai ngáy khò khò.

Những lần sau, không phải ra ngoại ô vẽ tranh thì là ngồi im trên cỏ. Học trò đều bỏ lớp, ngay cả U Nhược cũng không chịu nổi chạy đi chọn môn chăn nuôi động vật nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại bảy, tám người.

Trái lại Hoa Thiên Cốt vẫn tiếp tục kiên trì, vì môn này có thể ngủ mà chả ai bắt.

So với các phu tử có tính phóng khoáng trong viện, Bạch Tử Họa lại cực kì bình thản. Hoa Thiên Cốt còn thấy hình như những người khác đều rất kính nể vị này. Bình thường chỉ cần có người ở đó, thì tất cả sẽ thoáng kìm mình lại.

Người rất ít khi nói chuyện, vẻ mặt cũng hờ hững, tựa như một làn gió một đám mây, khiến người khác thấy rất an tâm, nhìn là muốn ngủ.

Lại tới môn của Bạch Tử Họa, hôm nay Bạch Tử Họa dẫn mọi người tới hồ câu cá.

Trời xanh nhạt, gió mát phất phơ. Bọn họ ngồi dưới tàng liễu chờ cá cắn câu. Hoa Thiên Cốt vừa nghĩ tới việc tối nay ăn cá thì vô cùng hăng hái, nhưng đợi mãi mà chả câu được con nào.

Những người khác kẻ thì cắm cần câu xuống đất, kẻ thì lấy đá đè lên, đều chạy sang một bên thả diều bắt bướm. Bên hồ chỉ còn bóng Bạch Tử Họa im lặng thả câu, tựa như khói mây ban mai, hòa vào thanh sơn lục thủy.

Hoa Thiên Cốt nhìn ngơ ngẩn, chạy tới ngồi xuống bên người, bỏ cần xuống, lén quan sát người. Nàng thấy trí nhớ mình gần đây hình như càng ngày càng kém. Rất nhiều người vừa nhìn đã biết là ai, nhưng quay đi quay lại không thể nhớ rõ tướng mạo người ta ra sao. Cũng như bây giờ vậy, tuy thấy rõ Bạch Tử Họa, nhưng lại như một màn sương mù không vào đầu nổi. Chuyện gì xảy ra thế này, nàng chống cằm, ngắt một nhành cỏ linh lăng ngậm trong miệng.

“Phu tử, sao ngay cả người cũng không câu được cá?” Hoa Thiên Cốt thấy cái sọt bên cạnh trống không.

Bạch Tử Họa không đáp, Hoa Thiên Cốt tiếp tục lầu bầu: “Chắc hôm nay cá ngủ ở nhà hết rồi.”

“Phu tử, người thích ăn cá gì? Chỉ cần ít xương thì con đều thích. Có một lần con ăn cá bị hóc, làm thế nào cũng không khạc ra được, uống bao nhiêu dấm, khiến cha vô cùng lo lắng. Sau đó người đoán xem thế nào?”

Bạch Tử Họa vẫn không để ý đến nàng.

“Sau đó con bị ngã phịch một cái ở cửa, xương cá bắn ra luôn! Ha ha ha…” Tiếng cười càng lúc càng nhỏ, Hoa Thiên Cốt xấu hổ xoa mũi.

“Phu tử, nếu người câu được cá thì cho con một con nhé, con mang về nhà nấu rồi mai mang canh cá tới cho người?”

“À, được rồi, thêm chút thịt bò nữa vậy?”

“Haizz, phu tử, sao người chẳng nói gì, sợ làm cá chạy ạ? Vậy chúng ta nói nhỏ nhá?”

Hoa Thiên Cốt chán gần chết, thấy mình như đang trò chuyện với một tảng đá. Bỗng thấy một con chuồn chuồn bay tới, đậu trên cần câu của Bạch Tử Họa.

“A, chuồn chuồn!” Nàng hớn hở đứng dậy, vươn tay ra bắt. Còn chưa chạm tới, chuồn chuồn đã bay lên cao, lượn một vòng rồi đậu lại chỗ cũ. Lần này Hoa Thiên Cốt căn đúng thời cơ, nhào qua. Nhưng con chuồn chuồn vẫn gian manh luồn qua kẽ tay nàng bay ra, mà cơ thể mập mạp của nàng lại mất thăng bằng chúi đầu xuống hồ.

Nàng thét lên sợ hãi, gương mặt nhỏ nhắn tiếp xúc thân mật với mặt nước thì vạt áo lại bị ai đó kéo lại. Hoa Thiên Cốt ngồi phịch trên cỏ, vỗ ngực luôn miệng cám ơn.

Xắn tay áo rửa sạch cỏ và bùn đất trên tay, Bạch Tử Họa thấy trên tay nàng có bốn chữ to “Ta yêu kẻ ngốc,” mấy vạch đen trên đầu lập tức chảy dài. Đông Phương Úc Khanh, khá lắm, dám mắng hắn đần độn! Nhưng Tiểu Cốt nhà hắn cũng thật ngốc quá, trộm gà không được còn mất thêm nắm thóc.

“Lúc nào cũng rất muốn ăn?”

“Hả? Dạ?” Hình như Hoa Thiên Cốt nghe thấy phu tử nói chuyện với nàng.

Bạch Tử Họa nhìn nàng từ đầu tới chân.

Hoa Thiên Cốt vội vàng lắc đầu giải thích: “Không phải! Con chỉ thèm ăn thôi, ăn từ sáng đến tối. Trông con béo thế này nhưng thật ra rất uyển chuyển, lại linh hoạt nữa.” Hoa Thiên Cốt đứng dậy muốn co chân xoay một vòng, nhưng có khi lại ngã vào hồ, nên tự biết người biết ta đổi thành hai chân.

Thấy Bạch Tử Họa vẫn thờ ơ nhìn mình, không hiểu sao lần đầu tiên nàng lại có cảm giác mình mắc lỗi, xấu hổ cúi đầu níu lấy áo.

Nàng biết sau lưng nàng mọi người không gọi nàng là Hoa Thiên Cốt mà gọi nàng là Hoa Thiên Cầu[1], nhưng nàng có cố ý béo thế này đâu, hu hu hu, sao ai cũng ghét nàng?

[1] Cầu: Quả bóng.

“Qua đây.” Bạch Tử Họa bỗng nói.

“Hả? Dạ?”

Hoa Thiên Cốt dè dặt đi tới bên cạnh Bạch Tử Họa ngây ngốc nhìn người, bỗng một bàn tay vỗ mạnh lên lưng nàng, nàng suýt sặc, ho khù khụ, một viên ngọc rất nhỏ bắn ra.

“Hả?” Chẳng lẽ nàng nôn ra nội tạng gì rồi, Hoa Thiên Cốt hoảng sợ, nhưng bỗng thấy cả người thoải mái nói không nên lời.

Bạch Tử Họa vẫn đeo bộ mặt vạn năm không đổi chăm chú nhìn vào mặt nước, Hoa Thiên Cốt lại nuốt lời muốn hỏi vào. Nghĩ bụng, béo cũng không phải tội, sao lại đánh người ta.

Tiếp tục ngồi bên người chờ cá cắn câu, tiếng ve kêu râm ran xung quanh, chim hót líu lo, mặt hồ gợn ánh sáng lấp lóe khiến mắt nàng rất mệt, bất giác tựa vào người Bạch Tử Họa ngủ khì, Bạch Tử Họa vẫn không hề cử động hệt một pho tượng.

Lưu Hỏa cũng đang tựa vào một gốc cây không xa đó nằm ngủ, mở mắt ra, thấy hai bóng người một cao một thấp tựa sát vào nhau bên hồ, đẹp tới nỗi vạn vật đều yên lặng. Nhếch miệng, nhắm mắt lại ngủ tiếp.

Kết quả là Hoa Thiên Cốt ngủ bên hồ cả chiều, lúc về Bạch Tử Họa vẫn không câu được con cá nào.

“Đó là vì trò ngáy quá to.” Bạch Tử Họa thản nhiên nói. Hoa Thiên Cốt tủi thân nhăn mặt.

Nhưng kì lạ là từ đó về sau, cảm giác đói và thèm ăn luôn theo nàng đều biến mất. Nàng ăn một ngày ba bữa như bình thường cũng không thấy đói, không ăn tới mức không chịu được mới thôi, cũng không còn nhóp nhép miệng không ngừng nữa. Nhưng tất nhiên là nàng không thích vận động, nên đống thịt trên người không bớt được tí nào. Sênh Tiêu Mặc không cho nàng ngồi kiệu, mà mỗi sáng đi bộ nửa canh giờ tới học viện.

Hôm nay đi được nửa đường bỗng trời đổ đầy sương mù, một lúc trước mới đi trên đường, giờ này đã tới một vùng đất hoang. Xung quanh không một bóng người, im lặng rờn rợn. Nàng đi mấy vòng vẫn không tìm được đường, mệt quá, không thèm đi nữa, ngồi dưới gốc cây nghỉ ngơi.

Đúng lúc này bỗng một tiếng cười khùng khục đáng sợ vang lên, như là cánh cửa gỗ cũ đang chuyển động.

“Ai?” Hoa Thiên Cốt sợ tới mức rúm người. Một kẻ với khuôn mặt xanh lét và đôi mắt lồi thong thả bước ra từ làn sương, cử động cứng ngắc, hệt như một con rối gỗ bị giật dây.

“Hoa Thiên Cốt! Hôm nay cuối cùng ta có thể báo thù rồi! Ta muốn cả Lục giới đều biết sự lợi hại của Xỉ Tiêu ta! Ha ha ha…”

Gã còn chưa nói xong, bỗng nghe thấy một giọng nói hét lên bên cạnh: “Nam Đẩu!”

Hoa Thiên Cốt còn chưa kịp định thần, một tia sét từ trên trời giáng xuống, đánh Xỉ Tiêu đến bóng cũng chẳng còn, chỉ chừa lại một làn khói trắng…

Sương mù xung quanh nhanh chóng tản đi, Hoa Thiên Cốt phát hiện thì ra mình không ở vùng đất hoang mà ở trong một cái hẻm hẻo lánh, còn Đông Phương Úc Khanh đang đứng cách đó không xa.

“Thật là, trong ca trực mà cũng ngủ gật được.” Đông Phương Úc Khanh giơ tay chỉ lên trời, mây trên trời nhanh chóng tản đi.

“Phu tử, sao người lại ở đây?” Hoa Thiên Cốt dụi mắt, tưởng mình nằm mơ trên đường. Nàng không biết Xỉ Tiêu tới đây cốt để giết nàng. Mấy năm nay nhân lúc Hoa Thiên Cốt ở nhân gian, yêu ma quỷ quái muốn nhân cơ hộ này rửa sạch mối nhục trước với Trường Lưu đông như kiến cỏ, nhưng có Nam Đẩu Bắc Đẩu ở trên trời thay phiên bảo vệ, kẻ nào tới xử luôn kẻ đấy nên Hoa Thiên Cốt chưa từng gặp nguy hiểm.

“Không có gì, đi thôi, cùng tới học viện.” Đông Phương Úc Khanh kéo nàng đứng dậy, không chịu buông tay, dắt nàng đi về phía trước. Hoa Thiên Cốt có chút ngượng ngùng, nghĩ bụng, phu tử thật dịu dàng, nếu tướng công tương lai của nàng cũng dịu dàng như thế thì tốt quá.

Chớp mắt một cái đã hai tháng trôi qua, Hoa Thiên Cốt càng ngày càng thích học viện. Giờ nàng mới phát hiện, hóa ra ngoài việc ăn, cuộc sống còn nhiều niềm vui như thế.

Hôm nay Sát Thiên Mạch gửi thư cho nàng, hẹn nàng tối đến gặp ở vườn trúc sau học viện, bảo có chuyện quan trọng muốn nói.

Hoa Thiên Cốt tuy thấy khó hiểu, nhưng ăn cơm xong vẫn chạy tới đợi, vừa đợi vừa vẽ linh tinh dưới đất. Lúc này bỗng nghe thấy một tiếng “bé con,” một người đàn ông tóc dài áo tím, diễm lệ tuyệt trần, đáp gió qua bóng trúc mà đến.

Cái miệng vừa khép lại của Hoa Thiên Cốt lại há hốc ra.

“Ha ha ha! Có phải rất ngạc nhiên và rất sung sướng không?”

“Hả?”

Sát Thiên Mạch phẩy chiếc quạt không biết chui ra từ đâu, cười tủm tỉm: “Có phải muốn gả cho ta lắm không? Yên tâm, tỉ tỉ nhất định sẽ lấy muội.”

Đầu Hoa Thiên Cốt đầy vạch đen, cái gì thế này?

“Đi nào, tới đề thân với cha em, tên đó dám không đồng ý, tỉ tỉ sẽ giết họa mi với dế của hắn.”

Hoa Thiên Cốt liên tục lau mồ hôi: “Sát tỉ tỉ, sao tỉ phải giả nữ?”

“Không phải do con cáo già Đông Phương Úc Khanh đó sao! Hừ, tên đó ghen tị với sắc diễm lệ của tỉ, sợ bại trong tay tỉ. Hắn tưởng rằng vụ cá cược này có thể một tay che trời ấy à, hừ, mơ đi!”

“Tỉ tỉ, cá cược gì cơ?” Hoa Thiên Cốt ngốc nghếch hỏi.

“Chả phải là cược cuối cùng muội sẽ thích…” Từ “ai” còn chưa nói ra, một tia sét đã bổ từ trên trời xuống. Tóc Sát Thiên Mạch lập tức chĩa ra tứ phía, khét lẹt.

Hoa Thiên Cốt lại kinh ngạc đến ngây người.

Sát Thiên Mạch cũng điên tiết. A a a a a! Không phải chỉ vô ý lỡ miệng thôi sao? Dám phá tanh bành kiểu tóc của hắn. Còn đâu mặt mũi gặp người khác nữa. Bọn nhãi Nam Đẩu kia! Cứ chờ đấy!

Sát Thiên Mạch dặn Hoa Thiên Cốt tự về nhà, rồi nổi giận đùng đùng phẩy tay áo tìm người tính sổ.

Hoa Thiên Cốt ù ù cạc cạc đi về, tổng kết lại thì mấy tháng gần đây những người bị sét đánh quanh nàng thật không ít. Xem ra nàng ra ngoài phải nhớ mang cột thu lôi cùng mũ tránh sét, biết đâu một ngày nào đó lại bổ vào người mình. Cái cảnh heo nhỏ Hoa Thiên Cốt bị nướng cháy khét, đúng là vô cùng thê thảm.

Nàng nhăn nhó, thấy một bóng người quen thuộc đứng trên cây cầu cách đó không xa.

Nàng vẫy tay chào: “Phu tử, người vẫn chưa về ạ?”

Mặc Băng tiên cúi đầu nhìn nàng, khẽ lắc đầu.

Hoa Thiên Cốt chạy lon ton lên cầu: “Chúng ta cùng về nhé?”

Vị phu tử này là kì lạ nhất, rất hay nhìn nàng mà chẳng nói lời nào.

“Đi thôi?” Hoa Thiên Cốt kéo tay áo người, Mặc Băng tiên lại lùi lại hai bước.

“Thiên Cốt, lần này ta tham gia không có ý theo đuổi. Chỉ muốn có một hi vọng được nhìn nàng gần hơn một chút, hằng ngày thấy nàng vui, ta cũng rất vui…”

“Hả?” Hoa Thiên Cốt nghiêng đầu, không hiểu Mặc Băng tiên đang nói gì. Tới khi nàng hoàn hồn thì Mặc Băng tiên đã không thấy đâu.

Hoa Thiên Cốt đành phải đi về một mình, những người này đúng là kẻ này còn quái hơn kẻ kia.

“Này, này, Hoa Thiên Cầu!” Bỗng có người gọi nàng. Nàng bĩu môi, quay lại nhìn, không phải Lưu Hỏa thì còn là ai.

“Trễ thế này còn một mình vạ vật đi đâu đấy?”

“Tớ không vạ vật đi đâu cả, tớ đang về nhà.”

“Tớ đang muốn tới một nơi vui lắm, cậu có đi không?”

Hoa Thiên Cốt hào hứng: “Đi đâu cơ?”

“Đi theo tớ là được.”

Kết quả Lưu Hỏa đưa Hoa Thiên Cốt tới kĩ viện lớn nhất Hàng Châu. Nhìn oanh oanh yến yến ngoài cửa, Hoa Thiên Cốt há hốc.

“Hả? Tớ là nữ mà!”

“Không sao, nữ cũng vào được, trong đó còn có kĩ nam.” Lưu Hỏa kéo Hoa Thiên Cốt vào trong.

“Tớ tớ tớ, tớ không ham nam sắc…”

Bọn họ bị một đống kẻ vây quanh đưa vào phòng bao.

“Mời ba cô nương trẻ trung tới đây, Thiên Cốt, còn cậu?”

“Tớ tớ tớ, tớ muốn kiểu cơ bắp…”

Đầu Lưu Hỏa đầy vạch đen, vừa nãy ai còn nói không ham nam sắc?

Rượu và thức ăn tràn ngập bàn, mấy người vừa chơi oẳn tù tì vừa phạt rượu. Hoa Thiên Cốt cực may, hầu như lần nào cũng thắng.

Thấy trời đã nhá nhem tối, Hoa Thiên Cốt hỏi: “Nên về thôi nhỉ?”

“Vội làm gì, cha cậu ngủ từ lâu rồi.”

“Sao cậu biết?” Quả thật cha nàng ngủ từ rất sớm, mặt trời lên cao mới dậy.

“Hừ, tớ còn lạ gì.” Lưu Hỏa lại rót đầy rượu cho nàng, “Uống tiếp.”

Hoa Thiên Cốt chẳng những thích ăn, mà tửu lượng cũng cao kinh người.

Vì thế hai người say rượu, tới gần chiều hôm sau mới tỉnh. Hoa Thiên Cốt nằm trên ghế, Lưu Hỏa bị nàng đá xuống đất cũng chẳng hề hay biết, vẫn ngủ ngon lành.

“Chết rồi! Chết rồi! Muộn học rồi!” Hoa Thiên Cốt vội vã rửa mặt, ra sức lay Lưa Hỏa.

Lưu Hỏa mơ màng mở mắt ra: “Lo gì, dù sao cũng tới giờ này rồi.”

“Sẽ bị phu tử mắng đó.”

“Mắng thì mắng, dù sao sớm hay muộn chả bị mắng, cứ để mai rồi đi, tớ dẫn cậu tới chỗ khác chơi.”

Vì thế Hoa Thiên Cốt nhu nhược lại bị Lưu Hỏa đưa tới sòng bạc lớn nhất Hàng Châu.

“Hôm qua cậu đỏ phết, hôm nay tới cược hai lượng đi.”

Vì thế Hoa Thiên Cốt chơi xúc xắc, thôi bài cửu rồi lại thắng mãn bát. Ôm đống bạc trắng to sụ, nàng bỗng phát hiện thì ra mình lợi hại như thế, ha ha ha.

Chơi tới tận khuya, đói không chịu nổi mới ra quán ven đường ăn hoành thánh với Lưu Hỏa.

“Hai chúng ta chia đôi nhé.” Lưu Hỏa đưa một nửa số bạc cho nàng.

“Ba bảy đi, hôm qua cậu trả hết mà.”

“Mời là mời, không thì sau này cậu mời lại tớ là được.”

Hoa Thiên Cốt gật đầu, từ nhỏ nàng đã ngoan ngoãn rất ít khi ra ngoài, hai hôm nay đúng là chơi quá ngông, cảm giác phản loạn thật là thích.

Kết quả tối về phải quỳ trên ván giặt quần áo.

Sênh Tiêu Mặc cầm chổi lông gà, uống một ngụm trà không thèm đếm xỉa tới nàng.

“Mày tưởng cha không biết hai ngày này mày làm gì hả?”

Quyển sách đặt trên đầu Hoa Thiên Cốt đung đa đung đưa, hai chân nàng đã tê rần, mặt xin xỏ.

“Cha, con sai rồi.”

“Biết sai rồi? Biết sai rồi là tốt, một tháng kể từ hôm nay, hằng tối phạt con chạy mười vòng quanh sân giảm béo.”

“Ơ…” Lại là giảm béo, cha cố ý chứ gì? Hoa Thiên Cốt đành chịu phạt.

Nhưng chưa được mấy ngày, Hoa Thiên Cốt lại chạy tới sòng bạc với Lưu Hỏa, Sênh Tiêu Mặc tức đến nỗi vểnh râu, trừng mắt, lại không thể đánh, bằng không đám Sát Thiên Mạch không thịt hắn luôn mới lạ.

Thế là người cha lo lắng đành phải chạy tới hỏi Đông Phương Úc Khanh: “Lưu Hỏa kia là ai?”

“Không biết, không liên quan tới vụ cá cược này, chỉ là người thường thôi. Không biết bí mật mà tiết lộ nên dẫu có dạy hư Thiên Cốt thì cũng không thể lấy sét đánh người ta được.”

“Mấy người phải cố lên chứ, chỉ còn có mấy tháng, sao chẳng ai lo lắng gì thế?” Vụ cá cược này không thể tiến hành vô thời hạn, vậy trong một năm này không ai thắng thì sẽ xử hòa.

“Ta đoán Bạch Tử Họa không hành động gì là muốn giữ thế hòa, ta sẽ khiến hắn không được như ý.” Đông Phương Úc Khanh mỉm cười đầy tự tin.

Kết quả hôm sau gặp lại Hoa Thiên Cốt khiến Đông Phương Úc Khanh dở khóc dở cười, bởi vì nơi gặp là ở trên công đường.

Hoa Thiên Cốt đi theo Lưu Hỏa làm cái trò hành hiệp cướp của người giàu chia cho người nghèo gì đấy, lại chẳng để ý tới thể trọng của mình, kết quả vỡ cả nóc nhà, ngã xuống vừa hay bị tóm.

Lưu Hỏa cũng nghĩa khí, không chạy một mình, kết quả hai đứa đều bị bắt, quỳ trên công đường cứ nhìn nhau chòng chọc. Sau đó cha bị gọi tới, mấy phu tử và bạn học cũng tới. Hoa Thiên Cốt thầm than, thế này thì bẽ mặt chết mất.

Tra hỏi hồi lâu, niệm tình lần đầu vi phạm, vậy nên chỉ bồi thường cái mái hỏng và tổn thất tinh thần.

Hoa Thiên Cốt bị nhốt trong lao một đêm, đói tới khủng hoảng, chạy về phía tự do như thể mới tái sinh.

Nàng lại bị Sênh Tiêu Mặc véo tai kéo lại: “Nhóc con hư hỏng này! Biết lỗi chưa?”

Hoa Thiên Cốt nắm chặt tay, đắc ý nói: “Biết rồi ạ! Cha nói đúng thật! Sau khi về con nhất định phải cố gắng giảm béo.”

Sênh Tiêu Mặc tức tới suýt ngất.

U Nhược bên cạnh vội vàng thừa cơ chạy lên đỡ hắn: “Bác trai đừng giận, Thiên Cốt cũng chỉ ham chơi thôi.”

Sênh Tiêu Mặc vừa thấy con bé thì vội vàng trốn xa, con nhóc kia cứ hai ba ngày không có việc gì chạy tới nhà hắn, hình như có ý đồ xấu xa. Chẳng biết từ lúc nào nó đã trở thành người chuyên quét dọn nấu nướng, mấy hôm trước thả Thiết Kim Cương của hắn, hôm qua lại làm chết Tiểu Quỳ Hoa của hắn, còn không cho hắn ngủ yên, ép hắn phải chơi cờ. Cứ tiếp tục thế này sợ rằng mấy con vẹt và dế cưng của hắn khó bảo toàn tính mạng. Huống chi U Nhược lại là chưởng môn Trường Lưu, nếu thực sự thích hắn, e là cũng long trời lở đất hệt như chuyện của Hoa Thiên Cốt năm đó. Tới lúc đó không phải là cười người hôm trước hôm sau người cười sao…

Sênh Tiêu Mặc không quan tâm tới Hoa Thiên Cốt, một mình lén về nhà. U Nhược vừa nói chuyện với người bên cạnh xong, thoắt cái đã không thấy Sênh Tiêu Mặc đâu.

“Bác trai, chờ tí.” Con bé vội vàng đuổi theo.

Ở Trường Lưu, Ma Nghiêm đứng trước thủy kính, nở một nụ cười hiếm thấy.

“Sư đệ giờ biết khổ rồi.”

Còn Nam Vô Nguyệt đứng bên cạnh sắc mặt lại có chút khó coi, nắm chặt chuỗi phật châu trong tay. Được lắm, U Nhược chưởng môn, chẳng qua chỉ xuống trần một lần, không nhớ gì nữa đã thích người khác được ngay rồi. Đã thế trước kia nàng còn mặt dày, thề non hẹn biển với hắn. Quả nhiên phụ nữ giống hệt hổ, nói lời tình cảm nửa câu cũng không tin được.

Mặc dù Ma Nghiêm không thích Hoa Thiên Cốt lắm nhưng vẫn thật lòng thương U Nhược, nhìn bản mặt xanh lét của Nam Vô Nguyệt không nhịn được ho khan hai tiếng đầy vẻ thách thức: “Đại sư vẫn còn do dự chuyện hoàn tục sao? Con nhóc U Nhược kia quả thực rất quấn người, nếu quá gượng ép, chẳng thà buông tay đi. Tới khi vụ cá cược này kết thúc, có lẽ U Nhược cũng nghĩ thông rồi, cùng là người Trường Lưu, càng thân thêm càng náo nhiệt thêm, đại sư cũng có thể đạt được mong muốn của mình, về chùa làm trụ trì.”

Mặt Nam Vô Nguyệt lập tức chuyển từ xanh thành trắng, để lại một câu “A di đà phật” rồi vội vàng chạy đi.

Đêm hôm đó, U Nhược hầm canh gà, vừa mới gõ cửa nhà Hoa Thiên Cốt thì gió bão đã nổi cuồn cuộn sau lưng. Con bé dụi mắt, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bị người ôm lấy, thoắt cái đã bay xa ngàn dặm.

Biển rộng ngút trời, ngàn mây trùng điệp, U Nhược phát hiện mình đang bay giữa không trung, mà người đang ôm nàng là một… hòa thượng?

“Cứu mạng! Quỷ!”

Con bé hét to! Ra sức giãy giụa.

Nam Vô Nguyệt nghiêm mặt lừ mắt nhìn U Nhược, vươn tay búng một cái vào mi tâm của nó. U Nhược lập tức khôi phục trí nhớ.

“Nguyệt, sao chàng lại tới đây?” U Nhược vừa nhìn thấy hắn, cực kì mừng rỡ, Nguyệt đang chủ động ôm nó bay đấy, nó giơ mặt lên muốn hôn một cái.

Nam Vô Nguyệt nghiêng đầu đi, hừ lạnh.

“Nàng đã làm gì, tự nàng biết.”

U Nhược nghĩ một lúc, bỗng nhớ tới dáng vẻ si mê Sênh Tiêu Mặc mấy hôm nay của mình, ân hận che mắt lại. Lần này chết rồi, bị Nam Vô Nguyệt thấy hết rồi.

“Cưng à, chàng đừng hiểu lầm! Trong lòng ta thật sự chỉ có mình chàng thôi! Lúc đó ta, ta mất trí nhớ, phút chốc lầm lỡ…”

“Phút chốc lầm lỡ? Ta thấy nàng có mưu đồ từ lâu rồi! Còn hầm canh gà?” Lúc U Nhược theo đuổi hắn, ngày nào cũng chỉ biết mỗi việc bắt nạt hắn? Tức chết mất!

“Không phải đâu! Chàng nghe ta giải thích…” U Nhược sắp khóc, “Sau này ngày nào ta cũng hầm cho chàng ăn…”

“Ta, không, cần!”

Suốt đường U Nhược dốc hết bản lĩnh nũng nịu cầu xin, muốn tởm bao nhiêu thì tởm bấy nhiêu, muốn sến bao nhiêu thì sến bấy nhiêu, lũ hải âu gãi đầy da gà xuống biển.

Vì thế U Nhược trở thành người thứ n rời khỏi ván cược. Có điều trong họa thấy may là có người vì ghen mà cuối cùng cũng chịu hoàn tục, chờ vụ này kết thúc, mọi người quay về là có thể thành thân luôn. Nhưng có vết xe đổ này của U Nhược là biết sư phụ Cốt Đầu nguy hiểm tới mức nào, ngộ nhỡ thật sự thích người khác, e là thượng tiên chẳng dễ dỗ dành như thế đâu.

Hoa Thiên Cốt cũng rất buồn, U Nhược chưa chào tạm biệt đã chuyển nhà tới kinh thành. Đường Bảo ngày nào cũng dính lấy Lạc Thập Nhất, chẳng có ai chơi với nàng cả. May mà Lưu Hỏa hay nghĩ ra mấy trò xấu, như đi trộm ngô nhà người ta, câu ếch trong hồ, bắt cua dưới suối, còn đốt pháo hoa nữa.

Hoa Thiên Cốt đã gầy đi được một tí, nàng quyết tâm trước khi xuất giá phải gầy hẳn, xinh đẹp gả cho người ta.

Thoắt cái đã mấy tháng trôi qua, nàng tới học viện đã gần một năm. Hoa Thiên Cốt luôn thấy không khí quanh mình thật kì lạ, ánh mắt mọi người hầu như đều có chút phấn khích? Vồ vập? Nồng nhiệt? Tóm lại đó chính là ánh mắt của người xem khi rạp hát sắp trình diễn một vở kịch hay.

Hơn nữa không biết có phải nàng ngày càng tự luyến hay không mà luôn cảm thấy rất nhiều người xung quanh nhìn lén mình, dường như cực kì chú ý tới hành động và lời nói của nàng. Chỉ cần nàng đứng gần phu tử nào thì ngay tức khắc sẽ vang lên tiếng thì thào.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3