Quán Trọ Hoang Thôn - Chương 18

NGÀY THỨ MƯỜI TÁM

Hai tiếng đồng hồ trước khi trời sáng, tôi đi loanh quanh trong vài con phố trên đường An Tức. Tôi tới trước căn nhà hồi nhỏ ở trước đây. Không, bây giờ chỉ có thể tính là di chỉ thôi, tôi bước lên đống gạch ngói đổ nát, định kiếm tìm gì đó trong đống gạch vỡ còn sót lại, là đồ chơi lúc còn nhỏ hay là những bức ảnh bị quên lãng? Hoặc chỉ là kí ức.

Sáu giờ sáng, ánh nắng đã soi rọi vào người tôi, tôi trở lại số 13 đường An Tức, xuyên qua đống hoang tàn đổ nát, bước vào quán trọ Hoang thôn trong ánh bình minh.

Tôi nghĩ Tiểu Sảnh nhất định vẫn đang ngủ say, rón ra rón rén bước lên cầu thang, nhẹ nhàng đẩy cửa. Nhưng căn phòng lại trống huơ trống hoắc, chiếc chăn đã gấp gọn gàng trên giường. Tôi ngây ra vài phút, sau đó nhanh như cắt chạy ra khỏi phòng, trước cửa cầu thang lớn tiếng gọi Tiểu Sảnh nhưng không thấy cô ấy trả lời. Xem ra cô ấy đã đi khỏi quán trọ Hoang thôn rồi.

Nhoài ra ngoài cửa sổ, tôi hít một hơi thật sâu, cảm giác, trong căn phòng này hình như vẫn còn ngưng đọng hơi thở của cô ấy. Sau đó, một cơn buồn ngủ kéo lên mắt, tôi ngả ngay lên chiếc giường gấp, mặt úp xuống mắt nhắm lại, tham lam hít lấy mùi hương trên giường.

Những tàn hương của Tiểu Sảnh để lại xâm chiếm cơ thể tôi, lập tức khiến tôi choáng váng, dường như có một bàn tay chụp lấy đôi mắt khiến tôi dần dần chìm sâu vào bóng tối.

Mãi tới trưa tôi mới dần dần tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt và ăn sáng xong, tôi ngồi xuống dọn dẹp những thứ mình mang tới, ngoài vài quyển sách và mấy bộ quần áo ra, còn có một chiếc hòm lớn.

Tôi cẩn thận tỉ mỉ mở chiếc hòm ra, bên trong có nhét rất nhiều cuộn báo cũ, tôi chậm rãi thò tay vào bên trong, vớ lấy một miếng ngọc hình chiếc đĩa tròn. Ánh nắng êm dịu ngoài cửa sổ chiếu vào khiến miếng ngọc này tỏa ra một ánh sáng trắng kì dị. Tôi lại mò ra một đồ ngọc thứ hai, xem ra giống một chiếc rìu, đồ ngọc thứ ba giống như một ống bút, đồ ngọc thứ tư giống một con rùa nhỏ, đồ ngọc thứ năm lại giống một con dao găm.

Những đồ ngọc thần bí này tới từ Hoang thôn, là do Tô Thiên Bình lấy trộm từ địa cung trong Tiến Sĩ Đệ lên và đã trao lại cho tôi trước hôm cậu ấy mất tích.

Không biết những thứ này là thật hay rởm, và cũng không biết chúng thuộc niên đại nào, tôi thậm chí còn không biết tác dụng của chúng. Nhưng chúng đã đến từ địa cung thần bí, rất có khả năng có mối quan hệ đặc biệt nào đó với bí mật của Hoang thôn. Bởi vậy, tôi bắt buộc phải làm rõ những đồ bằng ngọc này.

Sau đó, tôi nghĩ ngay tới một người bạn, anh ấy tên là Tôn Tử Sở.

Tôi cất tất cả những đồ ngọc vào lại trong hòm, sau đó xách chiếc hòm rời khỏi quán trọ Hoang thôn.

Lúc còn nhỏ, tôi đã từng một lần tới trường học của hội Hoắc Cường, trong vài tuần gần đây, tôi đã lại tới đây vài lần, gần như đã thuộc đường thuộc lối rồi. Chẳng mấy chốc tôi đã tới giảng đường của khoa lịch sử, tìm đến văn phòng của Tôn Tử Sở.

Tôn Tử Sở là giáo viên của khoa lịch sử trường này, anh ấy chỉ lớn hơn tôi ba tuổi, dưới cằm có để chòm râu ngắn màu đen. Thầy giáo trẻ bao giờ cũng thu hút những nữ sinh, lúc tôi bước vào phòng anh ấy, vài nữ sinh đang vây quanh anh trò chuyện. Nhưng khi anh ấy bỗng nhiên phát hiện ra tôi đang đứng ngoài cửa liền lập tức hồi phục trạng thái đứng đắn, đứng dậy tiễn những nữ sinh này ra cửa.

Trong phòng không còn người khác, biểu hiện của anh ấy lại trở nên khoa trương: “Ồ, máy tháng không gặp rồi, tôi đã đọc ‘Hoang thôn’ đăng vào tháng tư của cậu rồi, fan của cậu quả là không ít, dạo này đang bận bịu gì thế?”

Tôi thực lòng là không gượng cười nổi, vẫn còn nhớ ngày thứ hai của câu chuyện này, bốn người hội Hoắc Cường đến tìm tôi, tôi hỏi họ làm thế nào mà biết được địa chỉ của tôi, Hoắc Cường nói ra một cái tên, cái tên này chính là Tôn Tử Sở.

“Fan mà anh nói chắc là Hoắc Cường hả? Còn cả Hàn Tiểu Phong, Tô Thiên Bình và Xuân Vũ.”

“Cái này à…” biểu hiện của Tôn Tử Sở bỗng có chút bối rối. “Không phải cậu vì chuyện đó mà tới tìm tôi chứ?”

“Không chỉ có việc đó.”

Anh ấy chán nản lắc lắc đầu: “Được rồi, tôi thừa nhận, là tôi nói cho họ biết địa chỉ của cậu. Tôi vốn dĩ cũng không muốn nói ra, nhưng họ thực sự cứ bám riết lấy tôi, tôi là bị ép buộc đấy chứ.”

“Là không qua nổi ải mĩ nhân chứ gì?”

Tôn Tử Sở bật cười: “Cậu đừng nói linh tinh chứ, dù thế nào chăng nữa thì tôi cũng là thầy giáo đại học. Hơn nữa, nữ sinh tươi trẻ người ta muốn đến hỏi thăm cậu thì cũng là một việc tốt mà.”

Nói xong, anh ấy lại cười hi hi. Lần này tôi không thể nhịn được nữa rồi: “Anh thật sự không biết hay là cố tình giả ngây giả ngô thế? Trong số bốn sinh viên đó, đã có hai người chết rồi, một người bị điên, còn một người không rõ tung tích.”

Lúc này anh ta không cười nổi nữa rồi, thẫn thờ hỏi: “Cậu không đùa chứ?”

“Đương nhiên không đùa.”

Sau đó, tôi bỏ qua những chi tiết bốn sinh viên ở Hoang thôn, chỉ nói về chuyện họ trở lại Thượng Hải, về cái chết của Hoắc Cường và Hàn Tiểu Phong. Đến khi tôi nói xong, trên trán Tôn Tử Sở cũng toát mồ hôi hột, anh lập cập nói: “Tôi chỉ nghe nói mấy hôm trước, có hai sinh viên chết tại phòng mình, nhưng không nghĩ là hội Hoắc Cường. Họ vốn không phải là học sinh của tôi, chỉ là từng nghe tôi giảng mà thôi, thế nên tôi không hề biết.”

“Thôi được rồi.” Tôi lắc đầu, thở một hơi dài. “Thực ra, hôm nay tôi tới tìm anh không chỉ vì chuyện này mà là nhờ anh xem giúp tôi một số thứ.”

Nói xong, tôi mở chiếc hòm ra, lấy từ trong gói báo ra năm vật bằng ngọc, cẩn thận tỉ mỉ đặt trước mặt Tôn Tử Sở.

Nhìn những đồ ngọc tới từ Hoang thôn này, Tôn Tử Sở vô cùng kinh ngạc, anh ấy vội vàng nhấc một chiếc lên tỉ mẩn quan sát. Mười mấy giây sau, mặt anh bỗng biến sắc, tay cầm vật bằng ngọc run bần bật. Anh ấy vội vàng cầm chiếc kính lúp lên, cẩn thận soi vào những hoa văn trên đó và ánh mắt của anh cũng càng lúc càng quái dị.

Đột nhiên, Tôn Tử Sở đặt đồ ngọc xuống, rầu rĩ nói: “Những thứ này từ đâu tới?”

Nhưng tôi không muốn nói cho anh ấy biết sự thật, tôi sợ rằng bí mật của Hoang thôn sẽ có thêm nhiều người biết, tôi đành phải trả lời lạnh nhạt: “Cái này anh đừng hỏi nhiều, phải chăng chúng đều lấy từ dưới đất lên.”

Tôn Tử Sở lại xem thêm những thứ khác, gật gù nói: “Cậu có biết những đồ bằng ngọc này lâu đời đến mức nào không?”

Từ trước tới nay tôi vốn không dám đoán mò, chỉ có thể lắc lắc đầu.

Anh ấy lạnh lùng nói ra một con số: “Năm nghìn năm.”

Cái gì? Tim tôi như bị va đập, miệng lẩm bẩm thốt ra: “Năm nghìn năm?”

Tôi vội vàng lắc lắc đầu nói: “Không thể được, anh không xem nhầm chứ, sao lại lâu đời đến như vậy? Lịch sử Trung Quốc còn chưa tơi năm nghìn năm nữa là.”

Nhưng biểu hiện của Tôn Tử Sở lại chuyển sang trấn tĩnh lạ thường: “Cậu đã từng nghe nói về văn minh Lương Chử chưa?”

“Văn minh Lương Chử? Tôi có đọc qua một số tin tức, văn minh Lương Chử của Giang Nam thần bí và lâu đời, đúng không?”

“Không sai, văn minh Lương Chử hay còn gọi là văn hóa Lương Chử, được đặt tên vào năm 1936, lần đầu được phát hiện tại thị trấn Lương Chử, Dư Hàng, Chiết Giang là văn minh tiền sử quan trọng nhất trong hạ lưu Trường Giang, Trung Quốc, đồng thời cũng là một trong những nguồn cội chủ yếu của văn minh Đông Á thời kì đầu. Căn cứ vào phương pháp cacbon mười bốn trong khảo cổ học trắc định, niên đại đó cách ngày nay khoảng năm nghìn ba trăm năm tới bốn nghìn năm. Di chỉ văn hóa Lương Chử ngày nay phát hiện ra, đa số rải rác khắp dải Giang Nam, di chỉ Phúc Tuyền Sơn tại khu Thành Phố vùng ngoại ô Thượng Hải cũng thuộc về văn hóa Lương Chử.”

“Vậy thì liên quan gì tới những đồ ngọc này?”

“Đặc sắc nhất của văn minh Lương Chử chính là đồ làm bằng ngọc. Cho dù lịch sử văn minh Lương Chử cách đây năm nghìn năm, nhưng họ đã sáng tạo ra văn minh đồ ngọc phát triển đỉnh điểm, chiếm giữ vị trí quan trọng trong văn minh thời kì đầu của nhân loại.”

Tôi bỗng sững sờ hỏi: “Văn minh đồ ngọc?”

“Đúng, đặc trưng quan trọng của văn minh Trung Quốc chính là văn minh đồ ngọc, có lịch sử dài tới bảy tám nghìn năm, đồng thời cũng dẫn đầu, bỏ xa những dân tộc khác có nền văn minh đồ ngọc, ví dụ như người châu Mĩ cổ đại và người Maori ở Châu Đại Dương. Đối với người Trung Quốc cổ đại mà nói, đồ ngọc có địa vị vô cùng cao cả, thậm chí còn cho rằng đồ ngọc chứa đựng sức mạnh thần bí vượt qua cả tự nhiên. Bất luận là thánh hiền trước đời Tân hay là đế vương của Hán Đường đều chỉ độc yêu thích mỗi đồ ngọc.”

"Thế còn chúng thì sao?” Tôi chỉ năm vật bằng ngọc hỏi.

Tôn Tử Sở cầm lấy chiếc đĩa ngọc nói: “Vật này gọi là ngọc bích. Cậu nhìn nó xem có phải tròn giống hình chiếc bánh không? Ở giữa còn có một lỗ hổng. Giới học thuật phân những vật có bề ngang rộng gấp hai lần đường kính trở lên gọi là ngọc bích. Ngọc bích của văn hóa Lương Chử thông thường đều to, đại đa số đều được chôn theo một khi mai táng, có người thậm chí còn cho rằng ngọc bích Lương Chử là một loại tiền tệ nguyên sử, cậu xem hình dạng của nó có phải rất giống tiền đồng phóng to không?”

Tôi gật gật đầu, lỗ hổng bên trong của miếng ngọc bích này hình vuông, tương ứng với tiền đồng thời cổ của triết học Trung Hoa cổ đại.

Tôn Tử Sở lại chỉ vào vật có hình giống chiếc rìu nói: “Vật này gọi là búa ngọc.”

“Tôi hiểu rồi, rìu và búa là vũ khí cùng loại.”

“Nhưng búa ngọc của văn hóa Lương Chử là một loại lễ khí phi thực dụng, thông thường tượng trưng cho vũ lực và quyền lực của chủ nhân.” Sau đó, Tôn Tử Sở lại cầm vật giống ống bút lên nói: “Cái này là nổi tiếng nhất, tên là ngọc cẩm thạch.”

“Ngọc cẩm thạch? Tôi hình như đã từng nhìn thấy trong viện bảo tàng.”

“Đúng, ngọc cẩm thạch có thể trọng lớn nhất trong những đồ ngọc Lương Chử, chế tạo cũng tinh xảo nhất. Hình dạng của ngọc cẩm thạch đa số là bên ngoài hình vuông, bên trong hình tròn, trên to dưới nhỏ, có cái còn phân tầng phân đoạn. Tất cả những ngọc cẩm thạch Lương Chử khai quật được đều có điêu khắc và hoa văn trang trí phức tạp, còn chủ đề đa số là một thú và tượng thần nhân.

Tôi lập tức nhìn chăm chú vào miếng ngọc cẩm thạch trên tay, quả nhiên có rất nhiều hoa văn tinh xảo, giống như miệng một con quái vật đầy máu nào đó đang ngoác ra, tôi sờ ngọc cẩm thạch hỏi: “Thế nó dùng để làm gì?”

“Ngọc cẩm thạch có nguồn gốc từ tôn giáo thầy mo của văn minh Lương Chử, là tượng trưng của thần quyền trên trời. Phàm là những ngọc cẩm thạch ở trong mộ mai táng đã khai quật, chủ nhân của ngôi mộ đó đều là đại nhân vật nắm giữ thần quyền trong tay, có thể là quốc vương, cũng có thể là thầy mo. Có thể nói ngọc cẩm thạch đã quyết định sự hưng thịnh của nước cổ Lương Chử, giống như điện thần Thái Dương của Ai Cập cổ.”

“Thật sự huyền bí vậy sao?”

Nói tới chuyên ngành sử học của Tôn Tử Sở, anh ấy càng nói càng say sưa: “Có một số đều đã được giới học thuật công nhận là sự thật, tuyệt đối không phải là lời của riêng mình tôi. Còn về hai vật nho nhỏ còn lại, đều là ngọc trang sức đeo trên người của người Lương Chử thời đó.”

Tôi nhìn rùa ngọc và dao găm ngọc, chỉ có thể gật gật đầu nói: “Anh có thể xác định năm vật bằng ngọc Lương Chử này đều là thật không?”

"Bây giờ, tôi chỉ có thể nói về hình dạng chế tác của năm thứ này cùng loại với những đồ ngọc Lương Chử đã khai quật, bất luận là từ chất liệu hay là điêu khắc đều có những đặc điểm nổi bật của đồ ngọc Lương Chử.” Nhưng anh ấy lại trầm ngâm mội hồi, giọng chùng xuống: “Nhưng đồ ngọc Lương Chử đều thuộc báu vật cổ khai quật lên, để giám định thì vô cùng phức tạp. Chủ yếu một là xem lớp đất bọc bên ngoài, hai là xem sắc ngọc, ba là xem đặc trưng hình thể và chế tác của vật, cuối cùng mới cần phải xác định niên đại. Tôi chủ yếu nghiên cứu lịch sử, về việc giám định ngọc đá thì không am hiểu lắm.”

“Nói mãi, bản thân anh cũng không thể xác định sao?”

Tôn Tử Sở chau mày ngẫm nghĩ nói: “Nếu như cậu tin vào người bạn như tôi thì hãy để những thứ này lại đây, tôi sẽ mời chuyên gia giám định cổ vật giỏi nhất để giám định những đồ ngọc này là thật hay giả và niên đại của chúng cho anh.”

Đề nghị của anh ấy khiến tôi bắt đầu do dự, dù gì thì những vật này kiếm được cũng không dễ dàng chút nào, là Tô Thiên Bình dùng cả mạng sống của mình đổi lấy. Tôi nắm con dao găm bằng ngọc, cúi đầu trầm ngâm một hồi lâu, rốt cuộc tôi gật gật đầu nói: “Được thôi, tạm thời để ở đây, nhưng anh nhất định không được làm mất chúng.”

“Yên tâm đi, bản thân tôi làm nghề này, sao lại có thể làm hỏng được?”

Vừa nói, Tôn Tử Sở vừa bắt đầu cẩn thận thu dọn những vật bằng ngọc này lại, tôi vỗ vai anh ấy nói: “Nếu như biết được kết quả thì anh phải trả ngay đồ cho tôi đấy.”

“Đương nhiên rồi, những đồ ngọc này đều là bảo bối của anh mà.”

Tôi bất giác cười đau khổ: “Được, tôi đi đây, anh làm việc của anh đi.”

Rời khỏi văn phòng của Tôn Tử Sở, tôi đi như chạy khỏi ngôi trường này, có lẽ tôi không bao giờ muốn quay lại đây nữa.

Tại sao lại phải giao những đồ ngọc cho Tôn Tử Sở? Bởi vì, nếu như những đồ ngọc thần bí đến từ Hoang thôn này thật sự là những cổ ngọc Lương Chử năm nghìn năm lịch sử thì Hoang thôn nhất định có quan hệ với văn hóa Lương Chử. Hoặc là, văn hóa Lương Chử cổ xưa thần bí cũng là một chiếc chìa khóa để mở ra bí mật Hoang thôn? Tuy nhiên đây chỉ là suy đoán của tôi, nhưng tôi tình nguyện thử xem.

Khi tôi trở về quán trọ Hoang thôn, màn đêm đã bao trùm lấy Thượng Hải, tôi dò dẫm trong bóng tối vào ngôi nhà cổ từ cửa sau, trở lại căn phòng trên tầng hai.

Lúc này bụng tôi đã đói không thể chịu nổi, vội vàng dùng lò vi sóng giải quyết bữa tối.

Ăn tối xong tôi lại ra đứng bên cửa sổ, mùi Chi trinh đằng xộc lên mũi nhưng trong lòng tôi vẫn không ngừng nghĩ ngợi về những đồ ngọc kia, chúng đều đến từ lòng đất của Hoang thôn, có lẽ đã có hơn năm nghìn năm lịch sử, ngọc bích, búa ngọc, ngọc cẩm thạch…

Đột nhiên, tôi nhớ ra mình đã để sót mất một vật… nhẫn ngọc!

Chính là chiếc nhẫn trong mật thất dưới lòng đất ở Hoang thôn, chiếc nhẫn bị Xuân Vũ lấy trộm. Tôi vội vàng mở tủ, cuối cùng cũng đã tìm ra chiếc nhẫn.

Tôi cẩn thận rón rén bưng chiếc nhẫn ngọc, dưới ánh sáng mờ ảo trong ngôi nhà cổ, màu xanh ngọc tỏa ra ánh sáng trong suốt, giống như một con ngươi màu xanh ngọc bích.

Nhưng ở một bên mặt chiếc nhẫn lại có một vết màu đỏ đun khắc sâu, đặc biệt bắt mắt trên nền ngọc bích trong xanh. Tôi đưa chiếc nhẫn lên mũi, hít thật mạnh, một mùi tanh tanh bay qua mũi bất giác khiến người ta cảm thấy buồn nôn.

Nhịp tim lại bắt đầu tăng tốc, tôi từ từ đưa chiếc nhẫn lên đỉnh đầu, đưa chuẩn nó về hướng đèn. Ánh đèn dịu êm xuyên qua ngọc thể trong suốt, bên trong chiếc nhẫn hình như có một ít hoa văn kì dị, uốn như rắn lượn trong ánh sáng trong veo. Chỉ có phần vệt đỏ đun, ánh sáng mới không thể xuyên thấu qua nó, bí mật bên trong được che đậy lại.

Cuối cùng, tôi bỏ chiếc nhẫn xuống, trong lòng âm thầm nghĩ: Nó cũng là nhẫn ngọc của văn minh Lương Chử sao? Nếu như đúng là vậy, vậy thì ở thời đại lịch sử năm nghìn năm trước chiếc nhẫn ngọc này rốt cuộc đeo trên ngón tay ai đây?

Có lẽ là do tiềm thức, tôi giơ ngón tay trỏ của mình ra. Tôi nhìn ngón tay mình rồi căn chiếc nhẫn, trong lòng bỗng có cảm giác manh động kì lạ. Đột nhiên tôi chỉ thấy đầu óc trống rỗng, tay phải dường như không thể khống chế nổi, bất giác cầm lấy chiếc nhẫn. Không, tôi đã không làm chủ được mình, nhìn trân trân vào chiếc nhẫn đang từ từ đeo vào ngón trỏ.

Nhưng tôi không ngờ được rằng chiếc nhẫn lại chặt tới như vậy, khi nó đeo vào đốt ngón tay đầu tiên của tôi, một luồng cảm giác lạnh toát xuyên thấu ngón tay rồi lan tỏa khắp cơ thể, đốt và móng tay đều bắt đầu nóng ran đau nhức. Nhưng chiếc nhẫn ngọc đã chui xuống đốt ngón tay thứ hai rất nhanh, xương ngón tay thứ hai của tôi cảm thấy một áp lực kì lạ. Cuối cùng, khi chiếc nhẫn chui xuống đốt ngón tay thứ ba, cũng chính là phần cuối cùng của ngón tay thì cảm giác đau nhức và áp lực đó bỗng tan biến.

Tôi đã đeo chiếc nhẫn ngọc.

Chính giây phút này, dường như tôi nghe thấy âm thanh u u đang thì thào kêu tên mình. Tôi lập tức hoảng sợ quay đầu lại, lớn tiếng hét: “Ngươi là ai?”

Nhưng căn phòng chỉ có mình tôi, quán trọ Hoang thôn rộng thênh thang vang lên tiếng tôi vọng lại lanh lảnh.

Nhìn chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay, bỗng chốc mặt tôi biến sắc, lẽ nào âm thanh ban nãy vọng ra từ chiếc nhẫn ngọc?

Không, không thể, đây chỉ là ảo giác của tôi mà thôi. Cho dù tôi liên tục lắc đầu nhưng ngón tay trỏ trên tay trái vẫn lạnh toát, đến cả những sợi lông trên bàn tay cũng dựng đứng cả lên. Tôi vội vàng giơ tay trái lên mắt nhìn, chiếc nhẫn ngọc bó chặt lấy ngón tay của tôi giống như một đốt ngón tay màu xanh lá cây. Vết đó đun trên nhẫn lúc này lại đặc biệt nổi bật, vừa vặn hướng vào chính diện lòng bàn tay tôi, giống như trên nhẫn có nạm một viên đá hồng ngọc vậy.

Tôi lại giơ bàn tay ra xa, trong lòng càng lúc càng khó chịu, giống như đang đeo một thứ đánh dấu kì quái gì đấy. Không biết là do nguyên nhân tâm lí hay là khí lạnh của chiếc nhẫn ngọc cổ quá nặng, tôi cảm thấy mình đang không ngừng đổ mồ hôi lạnh toát.

Không được, tôi không thể đeo chiếc nhẫn ngọc này, trên mình nó có một luồng tà khí kì quái khiến khắp người tôi khó chịu.

Tôi vội vàng lấy tay phải ra tháo chiếc nhẫn trên ngón tay ra. Đột nhiên, chiếc nhẫn dính chặt vào ngón tay tôi, bất luận tôi dùng lực thế nào rút nó ra, nó cũng nhất quyết không động đậy.

Càng chết tiệt ở chỗ, khi tôi dùng lực rút chiếc nhẫn ra, tôi liền cảm thấy ngón tay trỏ bên trái bị một sức mạnh nào đó âm thầm đè nén, chiếc nhẫn ngọc đeo trên ngón tay càng rút càng chặt, dần dần hằn cả vào trong thịt. Tôi lập tức cảm thấy ngón tay tê liệt, chiếc nhẫn ngọc cổ này dường như đã biến thành một vật có sức sống, thò ống hút ra hút chặt lấy da tôi, dường như muốn nuốt chửng cả ngón tay trỏ của tôi.

Mất dứt nửa tiếng đồng hồ, tôi dùng sức mạnh toàn thân nhưng cũng không thể rút chiếc nhẫn ngọc ra được. Vệt đỏ đun trên chiếc nhẫn đang ngạo mạn nhìn tôi, sống chết quấn chặt lấy ngón tay tôi, hình như đã mọc rễ trên da thịt tôi.

Rút cục tôi thở phì phò buông thõng bàn tay ướt sũng mồ hôi ra, nhìn chiếc nhẫn đang ở trên ngón trỏ của mình, bây giờ làm thế nào cũng không thể tháo ra được, tôi bất giác không lạnh mà lại rùng mình.

Tay trái của tôi không ngừng run rẩy, nhưng cảm giác đau đớn đã dần dần tiêu tan. Sau đó, khi tôi lại giơ tay định rút chiếc nhẫn ngọc ra lần nữa, ngay tức khắc nó lại thắt chặt, chết cứng trên đốt ngón tay tôi, giống như có thể tự động co giãn vậy.

Đột nhiên, tôi nhớ đến cách mà mẹ tôi đã từng dạy: khi nhẫn hay vòng mà không thể tháo ra được, có thể bôi một chút dầu lên đó là sẽ tháo được nó ra.

Vậy là tôi tìm mấy chai dầu đem tới, đổ dầu lên ngón tay, chẳng mấy chốc dầu đã thấm ướt ngón tay và chiếc nhẫn ngọc. Tôi nghĩ chiếc nhẫn ngọc đã bị dầu bôi trơn rồi nên liền dùng tay phải nắm lấy một miếng giẻ, tóm chặt lấy chiếc nhẫn, sau đó ra sức rút ra ngoài.

Nhưng dường như chiếc nhẫn đã bị dầu kích thích, càng thắt chặt hơn nữa, hằn lên ngón tay tôi, tôi càng dùng sức rút, ngón tay tôi càng cảm thấy đau đớn thấu tận xương tủy giống như đang rút xương cốt của chính mình vậy. Cuối cùng, dày vò mười phút đồng hồ, đổ cả nửa chai dầu, chiếc nhẫn ngọc vẫn bám chặt trên ngón tay tôi, vệt đỏ đun trên thân nó như đang nhìn tôi cười chế nhạo.

Bây giờ phải làm thế nào đây? Tôi gần như tuyệt vọng rồi, vung tay trái bước qua bước lại trong phòng. Tôi thực sự vô cùng hối hận, tại sao lúc nãy như bị trúng tà, không kiểm soát nổi mình đã đeo chiếc nhẫn ngọc này vào. Đây không còn là một phút manh động, mà chính là một sức mạnh niệm chú kì lạ nào đó điều khiển tôi. Nhưng có ai nghĩ được rằng, vừa mới đeo chiếc nhẫn ngọc thần bí này lên một cái thì sẽ không còn cách nào để rút nó ra, giống như rễ “mọc” trong ngón tay tôi.

Sau khi đã sức cùng lực kiệt, bất lực đổ người ra giường, tôi cũng không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ thấy hình như trên ngón tay mọc ra một miếng thịt thừa. Hiện tại, tôi đã không dám rút nó ra nữa, chỉ hi vọng sáng hôm sau tỉnh dậy, chiếc nhẫn ngọc sẽ tự động tuột khỏi ngón tay tôi.

Thẫn thờ ngồi trên giường một hồi lâu, tôi đã díu cả mắt lại, nhìn tay mình đầy dầu, cả người đầy mồ hôi, tôi nghĩ mình nên đi tắm. Vậy là tôi đành phải đeo cả chiếc nhẫn bước ra khỏi phòng, bước vào phòng vệ sinh.

Tôi sững sờ nhìn mình trong gương, chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay nổi bật lạ thường, tôi thấy dáng vẻ mình đeo nhẫn giống như đến từ một không gian cổ đại nào đó.

Nhúng đôi tay vào bồn tắm, tôi mở vòi nước ra, nước chảy xuống không ngừng gột rửa bàn tay tôi và cũng gột rửa cả bề mặt chiếc nhẫn ngọc, ngọc trong nước phát ra một loại ánh sáng khúc xạ, cảm giác của tôi cũng dễ chịu hơn chút ít. Rốt cuộc, số dầu bóng nhẫy đều đã được rửa sạch, sau khi được gột rửa bằng dầu và nước, chiếc nhẫn ngọc càng trở nên long lanh, màu xanh non trên thân nhẫn càng trở nên óng ánh trong suốt, còn vệt đỏ đun cũng càng trở nên sẫm màu hơn, giống như một cái bớt xấu xí.

Sau đó, tôi dùng ấm đun nước trong phòng vệ sinh, tiện thể dùng vòi hoa sen tắm qua. Sau khi nước sôi, tôi lại nhúng đầu vào bồn nước, dùng nước nóng gội đầu, chiếc nhẫn ngọc hình như cũng không sợ nước nóng, cảm giác khó chịu trên ngón tay gần như tan biến hết. Cuối cùng cũng đã tắm gội sạch sẽ thân thể sau một ngày mồ hôi mồ kê. Tôi đứng trước gương lau đầu, hơi nước nóng mịt mù khắp phòng tắm khiến cả tấm gương cũng phủ một làn hơi nước.

Tôi nhìn tấm gương mờ ảo, bên trong chỉ thấy bóng mình lờ mờ. Đột nhiên, tôi phát hiện cái bóng trong gương đứng im, trong khi tôi đang lắc lư qua lại lau người.

Người trong gương là tôi sao?

Tức khắc, phía sau tôi dựng hết cả tóc gáy. Tôi lùi lại mấy bước, lại lắc lư sang trái sang phải nhưng bóng người trong gương vẫn không động đậy.

Cổ vô thức giật lại phía sau, tôi run rẩy nhìn chằm chằm vào gương, làn hơi nước phủ trên mặt gương khiến tôi không tài nào nhìn rõ khuôn mặt trong đó.

Đột nhiên, tôi bật vòi nước, té rất nhiều nước lạnh lên mặt gương. Nước như thác chảy xuống, gột sạch lớp hơi nước trên mặt gương, dần dần lộ ra vài khe hở… trong gương là bóng của một phụ nữ.

Tôi sợ hãi tới nỗi ú ớ. Không sai, đó là bóng của một thiếu nữ, trong gương hiện rõ lên một mái tóc đen nhánh, còn cả bờ vai nhỏ nhắn và vòng eo thon…

Nhưng tôi không nhìn rõ mặt cô ta, trên mặt gương còn một vệt hơi nước chưa bay đi, vừa vặn che lấp đúng đôi mắt của cô ta.

Khủng khiếp tới đỉnh điểm sẽ khiến người ta quên mất hoảng loạn. Tôi vội vàng nín thở, lại tiếp tục té rất nhiều nước lên mặt gương, nước gạt đi sương khói, rốt cuộc tôi đã nhìn rõ tấm gương.

Nhưng thiếu nữ đó đột nhiên biến mất, trên gương lại là khuôn mặt tôi.

Tôi khủng hoảng nhìn ngó tứ phía, xác định trong phòng vệ sinh không có ai khác. Sau đó tôi sờ lên mặt mình, trong gương rõ ràng tôi đang lặp lại hành động của tôi.

Ban nãy là sao vậy? Tôi nhìn tấm gương trong quán trọ Hoang thôn nhưng không tài nào giải thích nổi, lẽ nào lại là ảo giác? Tôi lắc lắc đầu, đành phải tự mình mỉa mai nói: “Thảo nào gương trong đêm tối toàn là nguyên tố bắt buộc phải có trong tất cả những phim kinh dị.”

Bỗng nhiên, tôi lại nhớ tới mấy chục năm trước, những người sống trong quán trọ Hoang thôn, bao gồm cả đàn ông đàn bà của gia đình Âu Dương, nghĩ tới chắc chắn họ đã từng đứng trước tấm gương này, lưu lại hình dáng và khuôn mặt của mình, lưu lại hạnh phúc và khổ đau…

Lúc này, tôi giơ tay trái của mình lên, chiếc nhẫn ngọc đang tỏa ra ánh sáng yếu ớt.

Tôi hấp tấp rời khỏi phòng vệ sinh, trở lại phòng mình. Đeo chiếc nhẫn ngọc đến từ Hoang thôn trên tay, chẳng khác gì đang đeo chiếc còng tay, tôi cảm thấy mình không dám làm bất cứ điều gì nữa.

Sau đó, tôi tắt đèn, nằm trên chiếc giường bị bóng tối bao phủ, nhè nhẹ vuốt chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên ngón trỏ, nó dường như cũng đang thở cùng tôi, từ từ chìm vào giấc mộng khủng khiếp…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3