Em là cô ấy... thứ hai - Chương 21
Chương hai mươi mốt: ĐÂY LÀ SỐ PHẬN CỦA CHÚNG TA
Một chuyện tình đẹp thông thường sẽ có một kết thúc đẹp. Mà cái kết tốt đẹp nhất chính là hai người yêu nhau đến được với nhau, cùng nhau xây dựng hạnh phúc gia đình. Cả Lệ Dương, Hồng Liên, Hoàng Quân và Trần Vũ Hải cũng không còn ở cái tuổi thanh niên lông bông dễ lầm lỡ nữa. Vì vậy họ cũng mong muốn nhanh chóng có được một gia đình hạnh phúc.
Mà hạnh phúc lại càng tăng lên gấp đôi khi cả hai cô bạn thân sẽ cùng tổ chức đám cưới một ngày.
Vì thế, mẹ của Hồng Liên nhanh chóng ra Hà Nội để gặp mặt thông gia, bàn chuyện lớn cả đời cho hai cô con gái.
Máy bay đáp xuống đường băng sân bay Nội Bài lúc sáu giờ tối khi trời đang lất phất mưa. Hà Nội vào đầu đông thường hay xuất hiện những cơn mưa phùn nhẹ. Bà Tâm nhanh chóng nhìn thấy Lệ Dương và Hồng Liên đứng trước rào chắn gần cửa ra vào niềm nở vẫy tay chào, bên cạnh là hai chàng “con rể tương lai” đĩnh đạc, điển trai. Một người có đôi mắt đen sâu cương nghị, hàng lông mày rậm phủ xuống nét thâm trầm và ôn nhu, không quá dài để trở nên sắc sảo, không quá ngắn để có vẻ ngờ nghệch. Một người lại có sự pha trộn giữa nét phong trần của những chàng công tử nhà giàu và sự ôn hoà của những người được sinh ra trong gia đình gia giáo. Ánh mắt của họ nhìn hai cô con gái của bà tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều. Là một người mẹ, thật không có gì hạnh phúc hơn khi nhìn thấy con mình tìm được một bến đỗ bình yên như vậy.
Mà cũng không có gì đau đớn hơn khi phải chia rẽ một đôi uyên ương như thế.
Vì bà Châu không thể ngờ được, mẹ của Hoàng Quân lại là người mà bà vô cùng quen biết, hơn nữa còn là người mà bà không muốn gặp nhất.
Có những câu chuyện, dù đã được chôn vùi rất lâu trong quá khứ, nhưng rồi cũng sẽ đến một ngày được sáng tỏ.
Có những sự việc người ta muốn quên nhưng không bao giờ có thể quên được.
Có một câu nói rất đúng: đời cha ăn mặn đời con khát nước. Những gì mà thế hệ trước làm đôi khi để lại những nỗi đau rất lớn cho thế hệ sau.
Đó là một chuyện đã xảy ra rất lâu...
Là chuyện hồi còn trẻ của những người giờ đây đã già...
Mẹ của Hoàng Quân lại khác, bà tỏ ra rất vui khi biết bà Tâm chính là mẹ của Lệ Dương. Trong lòng bà luôn coi bà Tâm như một người chị gái. Vì thế, bà hết sức bất ngờ với thái độ đầy xa cách của người chị em lâu ngày không gặp, cũng hết sức sửng sốt khi nghe bà Tâm nói rằng không thể đồng ý cuộc hôn nhân của Hoàng Quân và Lệ Dương.
Tất nhiên, khi bà Tâm nói ra điều này, bà đã cố ý đuổi khéo Hoàng Quân và Lệ Dương đi, chỉ còn hai người phụ nữ ngồi nói chuyện.
Bà Tâm cũng không ngờ, câu đầu tiên mà mẹ Hoàng Quân hỏi bà là có biết tin tức gì về chị gái của mình hay không.
Thật ra, bà Tâm và chị gái bà Châu vốn là hai người bạn rất thân. Trong thời gian học đại học, bà Tâm đã sống cùng gia đình người bạn thân của mình, chính vì thế cũng coi em gái của bạn như chính em gái mình.
Sau khi tốt nghiệp đại học, hai người làm ở hai công ty khác nhau nhưng vẫn thường xuyên liên lạc và tâm sự hết thảy những chuyện trên trời, dưới đất. Rồi theo thời gian, mỗi người cũng có gia đình riêng, tình cảm cũng không vì thế mà phai nhạt.
“Cả nhà em đã tìm kiếm chị ấy rất lâu, đã đăng cả lên truyền hình nhưng vẫn không nhận được bất kỳ tin tức nào cả.”
“Cô thực sự không biết chuyện gì xảy ra sao?” Giọng bà Tâm rất lạnh lùng, câu hỏi gần như một lời chỉ trích.
“Chuyện gì cơ?”
Ánh mắt bà Châu ngập tràn thắc mắc, cũng ngập tràn hy vọng, vì bà biết sắp được nghe tin tức đáng tin cậy nhất về chị gái của mình.
“Chị gái cô chết rồi.”
“Chết rồi!”
Bà Châu sụp người xuống, hai tròng mắt đỏ hoe. Bà không ngờ sau hơn hai mươi năm chị bà bặt vô âm tín, tin tức đầu tiên mà bà nhận được lại là một tin tử.
“Chị ấy... vì sao mà chết?” Bà hỏi lại trong tiếng nức nở nghẹn ngào.
“Chết ngay sau khi sinh đứa con gái đầu lòng, vì mất máu quá nhiều.” Bà Tâm cố giữ cho giọng của mình không bị lạc đi, thốt ra những lời đầy chua xót.
“Sinh đứa con gái đầu lòng...”
Vậy lẽ nào chị gái bà đã bỏ đi khi đang mang thai. Bà Châu hoàn toàn đổ gục, người chị mà bà yêu thương nhất rốt cuộc đã trải qua những chuyện kinh khủng gì, tại sao lại phải lựa chọn cách rời bỏ gia đình, đến một nơi xa lạ để sinh con trong cô độc.
Bà Châu không thể kiềm chế được mà bật lên tiếng khóc nức nở:
“Tại sao chị ấy lại bỏ đi như vậy chứ? Tại sao chứ?”
“Cô thực sự không biết sao?” Bà Tâm nhìn vào người phụ nữ yếu đuối đang khóc lóc ngồi trước mặt, không hề tỏ ra một chút động lòng. “À không, phải là cô đã quên những gì mình đã làm sao? Là em gái của Mai, sao cô có thể đối xử với chị gái mình như vậy?”
“Em...” Bà Châu vẫn chưa thực sự hiểu những gì mình vừa nghe được.
Những lời sau đó của bà Tâm nói ra còn tàn nhẫn hơn. Bà đau lòng khi nhớ lại chuyện xảy ra cách đây đã hơn hai mươi năm.
Khi đó, bà đang đi siêu thị mua đồ chuẩn bị đón chào sự ra đời của một thành viên mới trong gia đình thì nghe người bạn thân gọi điện nức nở. Bà vội vàng hỏi thăm sự tình mới hay biết, chồng bạn ngoại tình với em gái, hai người còn có với nhau một đứa con. Cô bạn gái của bà không chịu nổi cú sốc đã bỏ nhà đi và đang đứng trước nhà ga gọi điện cho bà.
Bà vội vàng tới chỗ nhà ga, chỉ thấy người bạn đang ngồi xổm, vùi mặt xuống gối khóc nức nở.
Bà đành phải đưa bạn về nhà, vì cô ấy không còn nơi nào khác để đi. Thật may mắn khi chồng bà là một người đàn ông tâm lý và rất thương yêu vợ. Ông cần mẫn làm việc, chăm lo chu toàn cho hai người phụ nữ sắp tới thời kỳ sinh nở mà không một lời ca thán.
Khi vợ ông sinh được bốn tháng thì người bạn kia cũng trở dạ, một bé gái xinh xắn ra đời. Nhưng còn chưa kịp ôm đứa con đỏ hỏn thì người mẹ xấu số đã chết trên bàn mổ. Đứa trẻ được ông bà đón về nhà nuôi dưỡng, đặt tên là Lệ Dương theo di nguyện của mẹ nó, vì suốt những tháng ngày mang thai là những chuỗi ngày bà Mai sống trong nước mắt, còn đứa con gái do vợ ông sinh ra tên là Hồng Liên.
Thời gian dần trôi, hai đứa trẻ ngày một trưởng thành, xinh đẹp và giỏi giang. Lệ Dương cũng được biết cô chỉ là con nuôi, nhưng trong lòng chưa bao giờ cô không coi ông bà Tâm như bố mẹ ruột của mình.
Nhưng Lệ Dương không hề biết, cô còn có một người dì. Và tất nhiên càng không thể biết, cô còn có một người anh cùng cha khác mẹ.
Chỉ có những người trong cuộc mới hiểu rõ được tường tận vấn đề. Và người trong cuộc hiểu rõ nhất giờ đây chính là bà Châu - mẹ của Hoàng Quân.
Bà nhớ lại hai chị em đã có một quãng thời gian sống rất hạnh phúc và vui vẻ. Sau hai năm tốt nghiệp đại học, chị gái bà có một cuộc hôn nhân hạnh phúc bên người chồng thành đạt, hiền lành và rất thương yêu vợ.
Trớ trêu thay, bà lại nảy sinh tình yêu với chính anh rể của mình, một người đàn ông mà bất cứ cô gái nào cũng đều muốn gửi gắm cả đời. Sự chung tình của anh đối với vợ không những làm tình yêu đơn phương của bà nhạt mờ đi mà ngược lại, nó càng ngày càng sâu sắc.
Đáng lẽ bà sẽ vẫn tôn thờ thứ tình cảm không nên có ấy và chôn giấu nó ở nơi sâu nhất trong lòng mình, nếu không có một ngày. Ngày đó, chị gái của bà đi đến thành phố Vinh dự đám cưới của người bạn thân, vì đường xa nên phải ở lại mấy ngày.
Mẹ của bà vì thương con rể không có vợ chăm nên hay gọi anh tới nhà ăn cơm. Nhưng công việc ở công ty thường hay kết thúc muộn, anh không muốn cả nhà vợ phải chờ cơm mình nên thường hay nói rằng có hẹn ăn cơm cùng bạn.
Hôm đó, anh tiếp một đối tác nước ngoài, uống rất nhiều rượu.
Hôm đó, mẹ bà cũng làm bánh, bảo bà mang tới cho anh.
Khi bà mang bánh tới nhà chị gái thì hơi bất ngờ vì thấy đèn trong nhà tắt nhưng cửa lại không khoá. Bà bật công tắc đèn lên, trong nhà không một bóng người. Một lúc sau mới nghe tiếng anh rể đang nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh.
Bà vội vàng dìu anh rể vào phòng, pha nước chanh cho anh uống để giải rượu.
Anh say đến không biết trời đất là gì. Say đến nỗi nhìn bà ra vợ của mình.
Vì thế, khi bà Châu dùng khăn lạnh lau mặt cho anh, anh đã rất thâm tình kéo bà vào lòng ôm hôn thắm thiết, hơi thở của anh phả nhẹ vào tai mang theo mùi rượu Sake: “Em về khi nào vậy?”.
Sau một phút hoảng hốt vì hành động vừa rồi, bà định vùng ngồi dậy.
Nhưng anh vẫn giữ rất chặt, miệng vẫn không thôi lải nhải: “Bà xã à... Anh rất nhớ em.”
Bà biết anh đang coi mình là người phụ nữ khác.
Bà cũng biết mình hoàn toàn có thể đẩy anh ra và đứng dậy.
Nhưng tình cảm đơn phương lâu nay của bà bỗng trào dâng mạnh mẽ, nó nhanh chóng lấn át chút lí trí nhỏ bé.
Trong giây phút đó, bà tự cho mình buông thả.
Trong giây phút đó, bà tự cho mình lầm lỡ...
Sáng hôm sau, khi anh rể còn đang say ngủ, bà lặng lẽ mặc quần áo và trở về nhà. Bà nói với mẹ rằng trời mưa lớn nên ở lại một đêm, mẹ bà cũng không chút nghi ngờ.
Chỉ có điều bà không thể ngờ rằng, sau đó bà đã có thai.
Bà không có đủ dũng cảm để nói ra tất cả mọi chuyện. Nhìn cuộc sống hạnh phúc của vợ chồng anh chị, bà cũng không cho phép mình phá vỡ nó. Hơn nữa, trong chuyện này, chỉ mình bà có lỗi. Vì thế, bà đã quyết định bỏ đứa bé đi.
Nhưng sau khi đến bệnh viện, bà lại không đủ dũng cảm để tiếp tục. Nhất là sau khi nghe bác sỹ nói những hệ luỵ của việc phá thai.
Cũng vào thời điểm bà Châu rối ren và suy sụp nhất, một người đàn ông đã nâng đỡ và chăm sóc cho bà. Đó chính là người chồng sau này của bà. Ông là một đồng nghiệp cùng công ty, luôn luôn quan tâm giúp đỡ bà trong công việc. Ông đối xử với mọi người đều rất đúng mực, cũng rất kín kẽ trong tình cảm nên bà không nhận ra lâu nay, ông dành một sự quan tâm rất đặc biệt cho mình.
Ông như một cứu tinh đúng vào lúc bà đang rơi vào vực sâu của tuyệt vọng. Khi ông thổ lộ tình cảm bà đã rất bất ngờ. Vì không muốn lừa dối ông nên bà đã kể cho ông nghe hết mọi chuyện. Ông không những không từ bỏ mà còn luôn ở bên trong những lúc bà cô đơn nhất, ông không bận tâm đến quá khứ của bà, còn sẵn sàng trở thành cha của đứa trẻ trong bụng bà. Sự chân tình của ông đã khiến bà rung động, đó có thể không phải là tình yêu trai gái mà chỉ là sự biết ơn sâu sắc bà dành cho ông. Nhưng vốn dĩ, hôn nhân không phải lúc nào cũng được xây dựng trên cơ sở hai người yêu nhau. Đôi khi đối với người phụ nữ, đó chỉ là việc tìm được cho mình một người đáng để gửi gắm, để có một cuộc sống bình yên và ổn định.
Bà cũng chưa bao giờ hối hận vì đã lựa chọn như vậy. Trong suốt thời gian chung sống, ông không bao giờ nhắc lại quá khứ của bà. Ông dành tình yêu thương cho Hoàng Quân như chính con ruột của mình. Tất cả mọi người, kể cả mẹ bà, chị gái và anh rể - những người không hề biết, không hề nhớ về cái đêm hôm đấy đều mừng cho hạnh phúc của họ, cho những đứa con xinh xắn của hai người. Chỉ có duy nhất hai vợ chồng bà mới biết, Xuân Vy mới thật sự là con ruột của ông.
Khi Xuân Vy năm tuổi, chồng bà qua đời vì tai nạn giao thông. Đó là một mất mát rất lớn đối với bà. Cả đời này, bà Châu nợ và biết ơn người đàn ông đó rất nhiều.
Sự thật đó, bà muốn nó mãi mãi bị chôn vùi. Chỉ có điều tạo hoá trớ trêu, hai đứa trẻ đáng lẽ không nên gặp nhau lại đã gặp nhau. Mà điều đau buồn hơn là, giữa hai người lại nảy sinh tình yêu nam nữ.
Hoàng Quân và Lệ Dương - Chị em họ, cũng là anh em ruột.
Khi biết được sự thật này, Bà Châu sốc đến không thở được. Tại sao ông trời ông trừng phạt bà, lại dồn hết sự đày đoạ lên những đứa con, đứa cháu vô tội của bà.
Nhìn ánh mắt ngập tràn hạnh phúc và chờ mong của con trai, lòng bà dội lên một nỗi đau vô hạn. Hoàng Quân đã từng suy sụp một lần vì tình yêu, bà không can lòng vùi dập niềm hạnh phúc vừa mới nhen nhóm ấy.
Nhưng nếu bà không ngăn cản, cái kết sẽ còn đau khổ hơn.
Vì thế, bà chỉ biết đưa đôi mắt đỏ hoe nhìn con, nhẹ nhàng mà dứt khoát:
“Mẹ xin lỗi. Nhưng hai đứa nên chấm dứt đi.”
Một câu nói làm Hoàng Quân sững sờ.
Giữa hai người, dù cho có tìm được hàng trăm lý do để kết hôn, cũng không tìm được một lý do để chấm dứt. Anh và Lệ Dương đều đã lớn, có nghề nghiệp ổn định, độ tuổi cũng rất phù hợp để xây dựng gia đình. Hơn nữa, bà Châu rất quý mến Lệ Dương, bà Tâm cũng rất có thiện cảm với anh... Điều quan trọng là, anh chưa vợ, cô cũng chưa chồng. Vậy vì sao phải chấm dứt?
“Mẹ... mẹ nói gì vậy?” Hoàng Quân hỏi lại, anh không tin những gì mình vừa nghe được.
Bà phải trả lời thế nào đây? Phải nói ra cái lý do đầy đau đớn và xấu hổ kia ư? Hay là nói rằng số mệnh hai đứa không hợp nhau, lấy nhau chắc chắn sẽ khổ, hoặc là vì bà không thích bà thông gia một chút nào. Nhưng nhìn vào đôi mắt Hoàng Quân, bà đã nuốt ngay cái ý định nói dối kia vào bụng. Vì bà biết, với tính cách của Hoàng Quân, ngoài sự thật ra không gì có thể ngăn cản được anh, dù sự thật đó hết sức đau lòng. Và thực sự lúc này, bà cũng không muốn thốt ra bất cứ một lời nói dối nào nữa, hay đúng ra là bà không còn đủ sức lực để nói dối, điều đó quả thật rất mệt mỏi.
Vì thế, bà Châu oà khóc và kể cho con trai nghe tất cả sự thật. Ngoài sự thật và câu: “Mẹ xin lỗi” ra, bà thực sự không còn biết nói gì.
Hoàng Quân như nghe kể một câu chuyện rất xa xăm. Từng lời của bà đều là những mũi kim đâm vào trái tim đã một lần tổn thương của anh. Những vết sẹo cũ chưa lành lại bị những vết thương mới đè lên, cảm giác đau đớn và bỏng rát vì thế mà tăng lên gấp bội. Đôi mắt anh hằn lên những tia máu đỏ hoe, gương mặt tái nhợt...
“Năm đó con hai tuổi, sốt cao phải nhập viện, cũng là sau khi ba mẹ kết hôn được gần hai năm. Mọi người đều nghĩ ba mẹ đã có quan hệ với nhau trước hôn nhân, ba con cũng thừa nhận chuyện này nên không ai để ý nhắc lại nữa.
Sau đó mẹ biết tin bác gái con bỏ đi, chỉ để lại một tờ giấy nhắn rằng bác cần đến nơi yên tĩnh để suy nghĩ một vài chuyện, cả nhà đừng đi tìm. Bây giờ nghĩ lại, bác rể con có nói hôm đó bác gái đến bệnh viện thăm con, có lẽ đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của ba mẹ.”
Bà Châu nhớ lại khi đó, chồng bà đã tất tả chạy đi chạy lại trong bệnh viện để làm thủ tục xét nghiệm cho Hoàng Quân, suốt ngày ở bên cạnh anh, còn tự tay vào bếp nấu cháo cho anh. Bà vô cùng xúc động, bà biết rằng lấy ông chính là quyết định đúng đắn nhất của mình. Ông thực sự là người đàn ông đáng để bà nương tựa. Ánh mắt bà nhìn ông đầy biết ơn.
Trong giây phút đó, bà đã dựa vào vai chồng thủ thỉ:
“Chúng mình sinh con nhé!”
“Em đừng suy nghĩ nhiều. Anh xem Hoàng Quân như con ruột của mình.”
Nhìn đứa trẻ đang say ngủ trên giường, ông bất giác nhoẻn miệng cười:
“Thằng bé thật đáng yêu. Khi nãy anh rể qua đây chơi đùa với nó rất vui vẻ. Có lẽ anh ấy không hề biết nó chính là con mình.”
Bà Châu khẽ thở dài:
“Khi đó anh ấy uống rất say, chắc đã không còn nhớ được chuyện gì xảy ra nữa.”
Ông đưa tay vòng qua hai vai bà vỗ nhẹ.
“Từ nay chúng ta đừng nhắc đến chuyện này nữa. Hãy để con được lớn lên trong tình yêu thương của hai chúng ta.”
Bà ngả đầu vào lòng chồng, mỉm cười hạnh phúc. Nhưng bà không biết vào giây phút đó, chị gái bà đứng ngoài cửa phòng bệnh Nhi vô tình nghe được mọi chuyện. Sự thật bà muốn chôn vùi vĩnh viễn đã để cho người không đáng phải biết nhất biết được.
Mẹ Lệ Dương cho rằng chồng và em gái đã làm những việc có lỗi sau lưng mình, nhưng vốn là người hiền lành, bà không làm ầm ĩ mọi chuyện. Cũng chính bởi quá nhu mì, bà chỉ âm thầm khóc một mình mà không nói rõ ràng mọi chuyện. Bà cũng lựa chọn một cách rất không khôn ngoan là âm thầm bỏ đi khi đã có thai gần hai tháng, bà muốn tìm một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, để đến một ngày nào đó, khi không còn khó xử mỗi lần đối diện với em gái, bà sẽ trở về tiếp tục làm một người vợ hiền tận tuỵ chăm sóc cho chồng con. Chỉ tiếc rằng bà đã rời xa thế giới này khi còn chưa kịp hiểu ra chồng mình chưa bao giờ phản bội, chưa hiểu ra em gái bà đã dằn vặt và đau khổ như thế nào về lỗi lầm xưa cũ. Cũng chính bởi sự ra đi này, bà đã gây ra một nỗi đau rất lớn trong cuộc sống tình cảm cho chính đứa con gái ruột của mình.
Hoàng Quân chỉ ngồi chết lặng không thốt lên câu nào. Anh nhớ hồi nhỏ, tụi bạn anh có lần nói sao anh chẳng giống bố chút nào.
Khi anh vào công ty, mọi người bảo anh và bác rể nhìn như hai bố con ấy.
Những câu nói đó, trước nay anh chỉ cười trừ và không hề để tâm, bây giờ tất cả lại vang lên rõ mồn một bên tai anh.
Có lẽ số phận đã sắp đặt cho con đường tình yêu của anh không bằng phẳng, cho những người con gái anh yêu không thể ở bên anh. Đáng lẽ sau sự ra đi của Ngọc Linh, anh phải không cho phép trái tim mình rung động thêm một lần nào nữa, vì nỗi đau khi con tim bị tổn thương anh đã từng nếm trải, nó còn đau đớn hơn vết thương da thịt rất nhiều. Mà điều làm anh đau hơn cả đó chính là phải để Lệ Dương chấp nhận sự thật này.
Có lẽ khổ đau là một phần của cuộc sống, và chúng ta không còn cách nào khác là phải chấp nhận nó.
Không chấp nhận thì biết làm sao đây? Anh không thể kết hôn với chị họ của mình. Nói một cách chua xót hơn, không thể kết hôn với em gái ruột của mình.
Bà Châu vừa nói vừa khóc lên khóc xuống. Làm phụ nữ thật tốt, những khi buồn tủi có thể oà khóc thật to, không phải kiềm lòng giấu nước mắt vào trong. Hoàng Quân biết, lâu nay mẹ anh có lẽ rất khổ tâm khi phải sống mà che đậy sự thật này. Cùng với những thăng trầm của thời gian, bà cũng già đi với những bộn bề lo toan của cuộc sống, dốc lòng chăm sóc cho chồng con, mỗi khi đêm về lại tự giam mình trong cảm giác tội lỗi.
“Mẹ đừng khóc nữa. Không phải lỗi của mẹ.”
Hoàng Quân cố gắng tìm những lời an ủi bà Châu, dù rằng giờ đây anh mới chính là người cần được an ủi nhất.
“Con không trách mẹ chứ?”
Hoàng Quân lắc đầu. Anh biết bà đáng thương hơn, nhưng anh cũng không thể nhẹ nhàng thốt lên câu không đáng trách.
Vì thế anh chỉ lẳng lặng đứng lên đi về phòng.
Khi con tim đã quá đau rồi sẽ không còn cảm giác đau nữa...
Hoàng Quân ngồi xuống mép giường nhìn ra bên ngoài. Từng giọt mưa mùa đông vẫn đang lặng lẽ rơi trong màn đêm. Gió thổi tấm rèm khẽ bay bay. Trước đây, Lệ Dương vẫn thường đứng bên cửa sổ, đưa mắt ngắm nhìn chậu xương rồng trên lan can trước ban công phòng anh. Đôi mắt cô trong veo, ánh sáng mặt trời chiếu lên gương mặt cô một nét trong sáng và thuần khiết, chỉ tiếc khi đó anh không nhìn thấy được.
Cô mỉm cười, một nụ cười rất xa xăm:
“Hoàng Quân. Anh thích nhất là hoa gì?”
“Không thích hoa gì cả.”
Khi đó, anh cảm thấy Lệ Dương thật phiền phức.
“Tôi thích nhất là hoa baby.”
Hoàng Quân không có chút hứng thú gì với sở thích này của cô.
“Sao anh không hỏi tôi tại sao?”
“Tại sao?” Hoàng Quân chỉ tự nhiên mà thốt ra, không chút biểu cảm.
“Vì màu trắng của nó rất thuần khiết. Không ai cắm nó vào riêng một lọ cả. Thông thường nó hay được cắm chung để làm nền cho những bông hoa khác, những bông hoa đó vì thế mà trở nên đẹp hơn rất nhiều. Người ta thường không quan tâm đến những vật phụ, nhưng nếu không có phụ thì làm sao có chính chứ?”
“Cô nói với tôi những điều này để làm gì?”
“Tôi chỉ nói những gì mình nghĩ thôi. Hoa hồng luôn muốn được cắm bên cạnh hoa baby vì nó nghĩ rằng như vậy vẻ đẹp của nó sẽ càng lung linh hơn. Vì thế khi cắm một mình, hoặc khi đặt cạnh những cành hoa khác, nó thấy vẻ đẹp của mình dường như không còn nữa.
Thực ra đó chỉ là cách nghĩ phiến diện của hoa hồng. Vẻ đẹp của nó vốn dĩ không hề thay đổi, dù nó có đặt cạnh một nhánh hoa baby hay một cành thược dược.
Con người cũng vậy, họ là nhân vật chính trong cuộc đời của mình, dù xung quanh có những thay đổi thế nào, họ vẫn có thể tồn tại với chính những giá trị mà mình đang có.”
Khi đó, khóe miệng Hoàng Quân chỉ kéo ra một nụ cười nhạt. Câu chuyện đấy chẳng có gì là hấp dẫn.
Nhưng bây giờ, anh thực sự muốn được nghe Lệ Dương kể những câu chuyện nhạt nhẽo như thế. Anh thấy nhớ da diết giọng nói của cô, muốn nhìn thấy cô ngay lúc này, muốn được ôm cô vào lòng thật chặt.
Thì ra không chỉ cái chết mới có thể chia cắt tình yêu. Còn có những thứ đau lòng hơn cái chết, đó chính là số phận.
Số phận khiến cho hai người yêu nhau, dù còn sống vẫn không thể ở bên nhau.
Hoàng Quân cầm điện thoại lên và bấm số của Trần Vũ Hải. Anh muốn một lần say để quên đi mọi chuyện.