Em là cô ấy... thứ hai - Chương 23 phần 1
Chương hai mươi ba: LỆ DƯƠNG – EM LÀ AI?
Năm ngày sau ngày Lệ Dương đặt vé máy bay đi Nhật Bản chính là hôn lễ của Hồng Liên, hôn lễ được tổ chức ở tiền sảnh một khách sạn lớn do bác gái Trần Vũ Hải đặt.
Người ta nói rất đúng, bất cứ người phụ nữ nào khi khoác lên mình chiếc váy cưới đều khiến người khác cảm thấy xuyến xao, mà một cô gái đáng yêu và duyên dáng như Hồng Liên lại càng làm người ta mê mẩn hơn. Tháo xuống vẻ chỉn chu và nghiêm nghị dưới chiếc áo comple và chiếc juyp đồng phục luật sư, trông cô dịu dàng và đằm thắm trong chiếc váy trắng bồng bềnh, gương mặt tròn đầy như ánh trăng giữa tháng, đôi gò má hồng hào dưới lớp phấn trang điểm, làn môi mềm khẽ cong lên một nụ cười bẽn lẽn của cô dâu mới. Hồng Liên ngồi trên chiếc ghế tựa, một nhân viên trang điểm đang cài chiếc hoa dâu lên đầu cho cô, đôi mắt đen với hàng lông mi dài cong lên một nét cười hạnh phúc. Lệ Dương ngồi bên cạnh vân vê tà váy bạn nhắc lại những kỷ niệm đẹp giữa hai người.
“Nhanh thật đấy! Ngày nào hai đứa mình còn chạy rong thả diều cùng nhau. Thế mà bây giờ cậu đã lấy chồng rồi, mình thì cũng đã trở thành một gái già độc thân.”
“Cậu nói gì mà nghe ghê vậy, cứ như đã qua được mấy cái mừng thọ rồi ấy!” Hồng Liên đập khẽ vào vai Lệ Dương khúc khích cười. “Cậu cũng tệ thật, nói đi là đi ngay, tớ chẳng kịp chuẩn bị quà gì cho cậu cả.”
“Cậu cứ từ từ chuẩn bị rồi gửi sang Nhật cho tớ cũng được, tớ đâu có đòi gấp.”
“Phí dịch vụ còn đắt hơn cả tiền mua quà, cậu nghỉ đi.”
“...”
Hai người cùng nhau trò chuyện rất lâu, nói những chuyện trên trời dưới đất. Thời gian quả thật không chờ đợi ai, cứ mải mê sống đến khi ngoảnh lại mới hay mình đã lớn, mới biết thì ra đã trải qua nhiều chuyện như vậy, mới thấy qua mỗi lần vấp ngã mình trưởng thành và bớt nông nổi hơn, mới biết bên cạnh mình có rất nhiều người đáng để ta yêu thương và hy sinh vì họ, mới biết tất cả mọi chuyện dù có khó chấp nhận như thế nào cũng có thể theo thời gian mà phai nhạt, vết thương dù có lớn cỡ nào cũng sẽ có lúc liền sẹo, có chăng là khi trái gió trở trời vẫn cảm thấy một chút nhói đau. Nhưng rồi đến khi tóc bạc da mồi trở về với đất mẹ, tất cả những nỗi đau đó cũng sẽ tan đi như bong bóng xà phòng, không còn lưu lại một chút dấu vết nào nữa.
Khi bước ra tiền sảnh khách sạn để chuẩn bị dự lễ, Lệ Dương nhìn thấy một bóng người thân quen cô đơn đứng dựa lưng vào cột nhâm nhi ly rượu vang. Hoàng Quân có lẽ cũng giống như cô, không quên được một đoạn tình cảm đẹp mình từng có. Chỉ có điều cô may mắn hơn anh, vẫn có thể được thấy người mình yêu, dù chỉ là lặng lẽ đứng nhìn từ xa. Khi cô còn đang thẫn thờ thì Hoàng Quân bất giác quay lưng lại, ánh mắt anh nhìn cô, ôn nhu mà thâm trầm. Tại sao Lệ Dương lại nhìn thấy trong đó cả nỗi xót xa và nỗi nhớ, không lẽ cô giống Ngọc Linh đến vậy sao?
Con do cùng bố mẹ sinh ra, nhưng nếu khác trứng thì tỷ lệ giống nhau như đúc chỉ là một trên ba nghìn tỷ. Huống gì cô và Ngọc Linh lại không có bất cứ mối liên hệ nào. Cuộc sống này có những điều thật kỳ diệu, cô không biết mình có may mắn không khi nằm trong số những trường hợp vô cùng hiếm hoi ấy.
Khi đó Hoàng Quân khẽ tiến về phía cô, anh giữ trên môi một nụ cười rất xã giao, giọng anh khàn khàn:
“Em vẫn khoẻ chứ?”
Hoàng Quân à, nếu anh biết tình trạng bây giờ của em, liệu anh có vẫn nhìn em và nở nụ cười như vậy không? Lệ Dương thầm nghĩ. Cô nuốt điều băn khoăn ấy vào bụng và cố nặn ra một nụ cười gượng:
“Em vẫn tốt. Lâu rồi không gặp anh.”
“Anh nghe Trần Vũ Hải nói em sắp đi Nhật Bản?”
Thì ra anh đã biết. Như vậy cũng tốt, cô không phải gượng gạo mà nói ra lời từ biệt nữa.
Lệ Dương mỉm cười, khẽ gật đầu.
“Anh từng có thời gian sống ở Tokyo, cũng có vài người bạn ở đó, sang bên đó nếu có gì khó khăn, em cứ gọi điện cho anh.”
Cô mỉm cười đón nhận ý tốt của Hoàng Quân. Anh ngập ngừng một lúc rồi tiếp tục nói:
“Lệ Dương... anh vẫn xem em là một người bạn tốt.”
Hoàng Quân thốt ra câu này rất khó khăn. Lệ Dương lại nghĩ thầm, sau tình yêu, trở về tình bạn là một điều thực sự rất xa xỉ.
“Cảm ơn anh!”
Lúc này Lệ Dương không biết phải nói câu nào thích hợp hơn. Cô lấy từ trong túi xách ra chiếc nhẫn đính viên kim cương hình giọt lệ mà không lâu trước đây Hoàng Quân đã đeo vào tay cô.
“Phải rồi. Cái này trả lại cho anh. Hy vọng anh sẽ sớm tìm được một người để đeo nó.”
Ánh mắt Hoàng Quân nhìn như thôi miên vào chiếc nhẫn trên tay cô. Một lúc sau, trên môi anh nở ra một nụ cười nhạt:
“Chiếc nhẫn này... coi như là quà anh tặng em. Em cứ giữ lấy.”
Lệ Dương hơi bất ngờ, cô không nghĩ Hoàng Quân lại nói với cô như vậy. Đây vốn là chiếc nhẫn anh luôn giữ bên mình, chỉ để đeo lên tay người con gái sẽ cùng anh đi đến hết cuộc đời. Cô vốn không phải là người đó, vậy cô lấy tư cách gì để giữ nó?
Khi Lệ Dương đang mải suy nghĩ, Hoàng Quân đã quay lưng rời đi tự lúc nào. Chỉ đến khi người phục vụ bê rượu va vào cô và hoảng hốt xin lỗi, cô mới định thần ngẩng đầu lên, chỉ thấy xung quanh ngập tràn màu hoa cưới.
Lệ Dương lặng lẽ trở về ngôi nhà chung cư của mình, mệt mỏi vào phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho chuyến bay sáng ngày mai. Không có tiếng nói của Hồng Liên, ngôi nhà càng trở nên cô tịch và ảm đạm như chính tâm trạng cô lúc này.
Lệ Dương đang gấp dở quần áo thì một cơn đau nhói lên ở cột sống. Gần đây, những cơn đau của cô đến ngày một nhiều và dữ dội hơn. Lệ Dương không biết mình có thể gắng gượng được bao lâu nữa. Cô men tay theo bức tường cố gắng ra phòng khách lấy nước để uống thuốc, mỗi bước đi đều khiến cô đau đớn đến chảy nước mắt. Thật may là Hồng Liên không có nhà, nếu nhìn thấy bộ dạng cô lúc này có lẽ Hồng Liên sẽ rất sợ hãi, sẽ bắt cô tới bệnh viện bằng được. Nghĩ đến cảnh cô bạn thân có lẽ giờ đang tận hưởng niềm hạnh phúc ngọt ngào bên người mình yêu thương, không biết ở đây Lệ Dương đang một mình đối mặt với nỗi đau đớn thể xác, hai hàng nước mắt của cô cứ không kiểm soát được mà tuôn rơi lã chã.
oOo
Sau khi từ phòng tắm bước ra, Trần Vũ Hải nhìn thấy Hồng Liên đang ngồi ôm gối trên giường. Cô còn mải suy nghĩ nên không hề biết anh đã ngồi bên cạnh mình. Trần Vũ Hải đưa tay khoác lên vai vợ dịu dàng:
“Em nghĩ gì mà chăm chú vậy?”
Hồng Liên lúc này mời ngẩng đầu lên, cô đặt chiếc gối xuống bên cạnh, hai tay ôm lấy một cánh tay Trần Vũ Hải.
“Không hiểu sao em cứ cảm thấy rất bất an. Không biết Lệ Dương giờ đang làm gì?”
Trần Vũ Hải vịn đầu Hồng Liên về phía vai anh, ngồi hơi ngả ra sau để cô có được tư thế tựa thoải mái nhất.
“Có lẽ cô ấy đã ngủ rồi. Sáng mai còn phải ra sân bay sớm mà.”
“Cậu ấy gần đây lạ lắm. Em có cảm giác như đang giấu em chuyện gì. Em thực sự rất lo.”
Trần Vũ Hải như đọc được suy nghĩ và mong muốn của vợ mình, anh nắm lấy tay Hồng Liên nhẹ nhàng hỏi:
“Em có muốn về ngủ cùng cô ấy một buổi tối không? Nếu có gì khúc mắc thì cứ trực tiếp hỏi, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?”
Hồng Liên nhìn chồng tròn xoe mắt:
“Có thể được không?”
“Xem em kìa.” Trần Vũ Hải mỉm cười đưa tay búng nhẹ vào trán cô. “Hai người thân nhau như thế nào anh còn không biết sao? Ngày mai cô ấy đi rồi, chỉ còn tối nay để tâm sự thôi đấy.”
“Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta...”
“Thôi nào, chúng ta cũng đâu phải chưa từng động phòng.” Câu nói của Trần Vũ Hải làm Hồng Liên bất giác đỏ mặt. “Anh đâu có keo kiệt đến thế, dù sao em cũng không chạy thoát khỏi tay anh được nữa đâu.”
Với vẻ mặt hớn hở, Hồng Liên vòng tay ôm lấy cổ Trần Vũ Hải và hôn vào má anh.
“Ông xã, anh thật đáng yêu quá!”
“Em còn cứ thế này nữa thì anh không đảm bảo được khả năng kiềm chế của mình đâu.” Trần Vũ Hải đưa tay gỡ tay Hồng Liên đang bám chặt lấy cổ mình ra: “Mau thay quần áo đi, anh đưa em tới đó.”
Hồng Liên cười tươi rói nhìn Trần Vũ Hải, gật đầu lia lịa.
Trần Vũ Hải đưa Hồng Liên đến khu nhà chung cư mà mới vừa hôm qua cô còn đang ở. Trên đường đi, Hồng Liên liên tục gọi điện nhưng không thấy Lệ Dương bắt máy, nỗi lo lắng trong lòng cô vì thế mà tăng lên bội phần.
Khi xe vừa dừng bánh, cô chỉ kịp tạm biệt chồng rồi vội vội vàng vàng chạy vào trong khu chung cư ấn nút mở cửa thang máy. Bấm chuông liên tục mà vẫn không thấy Lệ Dương ra mở cửa, trong khi đó đèn trong phòng vẫn để sáng. Lệ Dương là người nếu để đèn thì không thể ngủ được, cũng chưa bao giờ quên tắt điện mỗi khi ra ngoài.
Một linh cảm không hay choáng ngợp tâm trí Hồng Liên, cô dùng chiếc chìa khoá cửa mang theo mở khoá phòng. Cửa vừa bật mở, Hồng Liên vô cùng hốt hoảng khi thấy Lệ Dương nằm bất tỉnh trên nền nhà, ngay trước cửa dẫn vào phòng ngủ, gương mặt trắng nhợt đầm đìa mồ hôi. Cô vội vàng chạy đến bên cạnh lay mạnh người Lệ Dương. Không gian xung quanh chỉ có tiếng nức nở và tiếng gọi trong vô vọng của cô. Định thần lại một lúc, Hồng Liên rút điện thoại ra bấm số của Trần Vũ Hải, anh lúc này đang trên đường quay về nhà.
Khi Trần Vũ Hải đến nơi thì Lệ Dương vẫn chưa tỉnh, và Hồng Liên vẫn vỗ vỗ vào mặt bạn, vừa vỗ vừa khóc mếu máo. Trần Vũ Hải vội chạy tới bế xốc Lệ Dương lên đưa vào bệnh viện. Có lẽ anh cũng không ngờ Lệ Dương lại nhẹ bẫng như vậy, cả người cô như chẳng còn một chút sức sống nào.
Trong thang máy, Hồng Liên lúc nào cũng nhìn vào đôi mắt đang nhắm nghiền của Lệ Dương, chờ đợi cô mở mắt. Không phụ lại sự trông đợi của Hồng Liên, Lệ Dương cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại. Ánh mắt cô mỏi mệt nhìn vào gương mặt Trần Vũ Hải đang ở rất gần. Lệ Dương bất giác đưa tay lên vuốt ve gò má Trần Vũ Hải, đôi môi cô nở một nụ cười.
“Hoàng Quân... Em đang mơ phải không? Sao anh lại ở đây?”
Cả Hồng Liên và Trần Vũ Hải đều cảm thấy có một điều gì đó chua xót trong lòng.
“Cố chịu một chút, anh và Hồng Liên sẽ đưa em tới bệnh viện.” Trần Vũ Hải đưa đôi mắt đầy cảm thông nhìn xuống gương mặt nhợt nhạt của Lệ Dương.
“Em không muốn tới bệnh viện, không muốn tới bệnh viện.” Giọng Lệ Dương rên lên yếu ớt: “Hoàng Quân... được gặp và yêu anh trong cuộc đời này em không còn gì phải nuối tiếc.” Nói rồi cô cố gắng rướn cổ lên đặt một nụ hôn vào môi Trần Vũ Hải.
Trần Vũ Hải sau một giây bất ngờ định ngoảnh đầu đi nhưng đôi tay của Hồng Liên đã vịn khẽ vào tay anh. Cô nhìn anh lắc đầu nhè nhẹ. Nếu đây là việc lúc này có thể làm cho Lệ Dương cảm thấy vui vẻ, cô đâu thể vì ích kỷ mà để bụng.
Đôi môi của Lệ Dương nhẹ nhàng rời khỏi môi Trần Vũ Hải, cô ngả đầu vào lòng anh, hai mắt lại nhắm nghiền. Khi đưa Lệ Dương tới bệnh viện, Viện phó Phùng cũng không thể vì cô mà giấu kín mọi chuyện được nữa, ông đành phải thông báo cho Hồng Liên một tin đau lòng: Lệ Dương đã bị ung thư máu.
Hồng Liên không biết cô đã trải qua giây phút đó như thế nào, cô đổ gục vào lòng chồng khóc nức nở:
“Tại sao em lại vô tâm như vậy chứ? Sống bên cạnh cậu ấy mà lại không hề hay biết gì. Đáng lẽ khi nhìn thấy cậu ấy trở nên gầy yếu và xanh xao như vậy em phải để tâm tìm hiểu mọi chuyện. Nếu em biết sớm nhất định bắt cậu ấy nhập viện để điều trị...”
“Không muốn để em biết là chủ ý của Lệ Dương, em không có lỗi. Đừng tự trách mình nữa.” Trần Vũ Hải nhẹ nhàng tìm lời an ủi vợ.
Viện phó Phùng nói cách duy nhất để cứu Lệ Dương bây giờ là tiến hành phẫu thuật cấy ghép tế bào gốc sản sinh máu. Ông cũng thành thật mà cho biết rằng tỷ lệ thành công không hề cao. Nhưng dù có một phần trăm cơ hội Hồng Liên cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức. Vấn đề bây giờ là phải tìm người có tuỷ sống phù hợp, cô và Trần Vũ Hải có lẽ không có mấy hy vọng vì cả hai người đều không có chút quan hệ huyết thống nào với Lệ Dương. Cô nghĩ tới Hoàng Quân và bố ruột của Lệ Dương, có lẽ lúc này chỉ có họ mới có thể cứu được bạn cô.
oOo
Hoàng Quân mở nhẹ cánh cửa phòng chăm sóc đặc biệt, đứng bên thành giường nhìn thân thể gầy gò của Lệ Dương dưới lớp chăn mỏng. Bệnh tật quả là có sức tàn phá ghê gớm đối với con người. Một Lệ Dương đầy sức sống trước kia giờ đây trông tiều tuỵ và xơ xác. Nhìn cô như vậy, bất cứ người nào dù rất mạnh mẽ cũng đều rơi nước mắt.
Anh không còn cách nào khác phải đem tất cả sự thật nói cho người bác rể của mình, người mà anh vô cùng yêu quý và kính trọng. Ông Trọng cũng vô cùng bất ngờ khi biết Lệ Dương chính là con gái ông. Đứa con gái ông tìm kiếm trong suốt hơn hai mươi năm qua ở gần ngay trước mặt, còn bị căn bệnh hiểm nghèo giày vò mà ông không hề hay biết. Những nếp nhăn trên gương mặt ông theo thời gian mà ngày một nhiều, ông không thể ngờ quá khứ của mình đã gây ra một lỗi lầm lớn đến vậy. Vậy mà trong suốt thời gian qua, ông luôn sống trong nỗi oán giận người vợ đã vô duyên vô cớ rời bỏ ông.
Hoàng Quân ngồi xuống chiếc ghế dành cho người nhà bệnh nhân, khẽ nâng bàn tay của Lệ Dương áp vào má mình. Những ngón tay thon dài của cô nằm lọt trong bàn tay ấm áp mà mạnh mẽ của anh, anh thậm chí có thể cảm nhận được nhịp đập trái tim cô dẫn truyền qua xung thần kinh đến đầu ngón áp út, cảm giác được cả sự co bóp nhẹ nhàng của nó, tựa hồ như muốn nói với anh rằng khi có anh ở bên cạnh, cô ấy cảm thấy rất bình yên.
Có tiếng cửa bị đẩy nhẹ, Hoàng Quân theo phản xạ khẽ ngoái đầu lại đằng sau. Một thanh niên người Tây mặc áo bác sỹ, da trắng, dáng người dong dỏng cao, ngũ quan anh tuấn bước vào trong, đứng ngay bên cạnh anh chăm chú nhìn vào khuôn mặt nhợt nhạt của Lệ Dương.
Lúc cậu ta quay mặt sang, thấy ánh mắt Hoàng Quân nhìn về phía mình mới khẽ mỉm cười chào anh.
Hoàng Quân gật nhẹ đầu chào lại.
“Anh là Quân, phải không?”
Jack hỏi Hoàng Quân bằng một câu Tiếng Việt khá chuẩn, trong khi đôi mắt cậu ta vẫn đặt trên người Lệ Dương.
Hoàng Quân khẽ “ừ” một tiếng, anh hỏi lại:
“Còn cậu chắc là Jack?”
“Đúng vậy! Sao anh lại biết tôi?”
Hoàng Quân chuyển ánh mắt về phía Lệ Dương:
“Là cô ấy đã nói với tôi... Cô ấy bảo ở bệnh viện, cậu là người bạn thân nhất của cô ấy, còn nói cậu rất tốt bụng, rất đáng yêu, rất chân thành.”