Cô gái của bố - Chương 09

CHƯƠNG 9

Nat đóng cửa căn hộ lại và bước vào căn phòng khách ấm cúng, cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết khi được ở nhà, cho dù cô thuộc típ người thường ở nhà suốt ngày. Cô đưa mắt nhìn trìu mến lên chiếc đi văng màu nâu nhạt dễ chịu và mấy chiếc ghế cùng bộ, được đặt vừa vặn trên tấm thảm bằng sợi thừng vuông vắn. Ánh sáng dịu tràn ngập căn phòng qua khung cửa sổ trông xuống một phần cảnh vật của dòng sông Schuylkill. Các kệ sách bao bọc lấy căn phòng như một chiếc áo khoác bảo vệ bằng văn chương. Những cuốn tiểu thuyết chất đống trên một đầu của chiếc bàn bằng gỗ tếch, chồng sách Ưu Tiên Đọc Số Một của cô, và đầu kia của cái bàn là chồng sách Ưu Tiên Đọc Số Hai. Một tách nước thường xuyên đặt cạnh chồng sách đến nỗi nó tạo thành một vòng tròn mờ mờ trên miếng đệm ly, như một vòng mờ mờ trên ngón tay đeo nhẫn cưới.

Cô thả túi xách xuống sàn, đá giày ra khỏi chân, và đi qua hành lang vào phòng tắm lát gạch men, chỉ đủ rộng để chứa một bồn tắm nhỏ, bồn cầu, bồn rửa mặt và hai chồng sách ưu tiên Khẩn cấp. Một chồng nằm bên trên phía sau toilet, và chồng còn lại nằm trên sàn nhà cạnh bồn tắm, đa số là sách bìa mềm, như thế dễ nổi hơn.

Cô xả nước và bắt đầu cởi chiếc áo khoác Tanisa đưa. Cô chỉ nhớ trong óc là mình sẽ trả lại chiếc áo và có gắng không nghĩ đến những vũng máu hay những lời trăng trối. Cô vứt cái áo sơ mi tả tơi và áo ngực đi mà không dám nghĩ lại vì sao chúng thành ra thế này, rồi tuột quần dài và quần lót, mắt nhìn vào chồng sách bìa mềm bên cạnh bồn tắm. Josephine Tey, Wilkie Collins, Dorothy Sayers. Những nhà văn quen thuộc, nhưng Nat cần một phương thuốc làm vực dậy tinh thần. Cô với tay lấy một quyển mới của Janet Evanovich, bỗng nhác thấy thân thể trần truồng của mình trong gương và cô đánh rơi quyển sách. Những vết cào xước gớm guốc vằn vện ngang dọc ngực và bụng cô. Những lằn đỏ sưng cộm lên như lưỡi cào, để lại những vết bầm ngoằn ngoèo như rắn trườn.

Buford. Những móng tay hắn. Hai bàn tay hắn. Trên người mình.

Nat mở nước mạnh hơn, vồ lấy cục xà phòng và miếng bông tắm màu trắng, bắt đầu chùi rửa ngực mình. Nước lạnh nhưng cô không chờ cho nước nóng lên. Những vết cào đau xót, và cô kỳ cọ mạnh hơn, kỳ khắp nơi, mọi chỗ mà bàn tay hắn đã mò đến, cảm giác đau đớn và dòng nước lạnh là phương thuốc xoa dịu hiệu quả. Cô không ngừng kỳ cọ cho đến khi ngực cô trở nên đỏ ửng đến nỗi cô không còn thấy những vết cào ấy nữa, đoạn cô lấy chiếc khăn bông trắng lau khô người, che hình ảnh cào xước ấy cho khuất mắt.

Việc ngâm mình vào bồn tắm nước thơm và hai chương sách hay ho đã làm Nat trở lại trạng thái bình thường. Cô rón rén gội đầu vì cục u sau ót, và đầu cô bắt đầu đau giật trở lại. Cô tắm bồn xong, lau khô người, xức Neosporin lên những vết xước xấu xí trên mình, mặc một chiếc áo thun trắng mềm mại, một chiếc áo len J. Crew màu xanh và quần jean, rồi đi vào căn phòng ngủ thứ hai mà cô dùng làm phòng làm việc tại nhà.

Sách chất quanh phòng, một bộ sưu tập mắc tiền ấn bản đầu tiên của các cuốn truyện trinh thám, bao gồm cả Erle Stanley Gardner của cô. Nat yêu thích việc sưu tầm, cô phấn khích khi tìm thấy những giá tiền viết bằng bút chì trên những trang trắng đầu sách hay thi thoảng là một dấu tem đóng nổi. Cô lùng sục những lần thư viện bán sách hạ giá và thích thú khi tìm thấy những cuốn sách xưa, từ cái ngày mà tác giả đích thân viết tay ký tặng. Cô mãn nguyện lướt qua hàng sách Nancy Drews màu xanh nhạt của mình. Hôm nay cô sẽ tự làm trò thám tử nghiệp dư. Cô ngồi xuống sau máy vi tính và mở trang whitepages.com ra, chọn vùng Pennsylvania, gõ tên Ron Saunders.

Có mười hai tên được liệt kê, những chữ màu xanh trong ô in đậm bảo thế. Cô lược qua chúng và loại bỏ những địa chỉ ở quá xa. Có hai địa chỉ ở những thành phố mà cô không nhận ra, nhưng một địa chỉ ở Pocopson, số 542 đường Roselawn. Cô nhớ là mình đã thấy bảng Thị trấn Pocopson trên đường đi đến trại giam, và ắt hẳn đây là nhà của viên C.O. Trên danh sách còn cho cả số điện thoại bàn nữa.

Nat nhìn vào dòng thông tin và tưởng tượng ra nơi ấy hiện đang như thế nào, ngay lúc này. Saunders có vợ, và có lẽ cả con nữa. Gia đình và bạn bè hẳn đang tới đó để chia buồn. Ngôi nhà ấy sẽ đầy ắp đau thương. Cô có một lời nhắn cần phải nhắn gửi, và để an ủi, cô chỉ có thể đưa ra lời giải thích vì sao cô đã không thể cứu sống người đàn ông ấy. Cô đưa mắt nhìn vào cái điện thoại bên cạnh máy tính, rồi nhấc ống nghe lên.

Đừng tô vẽ.

Cô lại đặt máy xuống.

“Em yêu? Em có sao không?” Hank tông cửa đi vào, chiếc áo choàng dài của anh phấp phới và Paul theo sát gót. Cuối ngày anh đã trả lời cuộc gọi của cô, và cô đã kể cho anh nghe vụ bạo động, thế là anh bỏ qua buổi ăn tối bàn công việc để về thẳng nhà. Anh dang rộng hai tay khi nhìn thấy cô. “Một vụ bạo động trong tù hả?”

“Chào anh yêu.” Nat đặt sách xuống, nhổm người đứng lên khỏi đi văng, và lao ra giữa phòng khách, anh vòng tay quanh cô và ôm chặt cô vào ngực, chiếc áo choàng len của anh chạm vào làm cô yên lòng, áo còn vương cái lạnh mùa đông. Cô đắm mình vào vòng tay an toàn của anh và hít hà mùi khí đêm trộn lẫn mùi khói xì gà.

“Em làm gì ở nhà tù thế? Giỡn chơi hay sao hả?”

“Em đang dạy, rồi vụ bạo loạn nổ ra.”

“CHỊ NÓI CÁI VỤ BẠO ĐỘNG TRONG NHÀ TÙ TRÊN BẢN TIN ĐÓ HẢ?” Paul chống nạnh, cái áo choàng bằng lông lạc đà của cậu ta mở toang. Cậu đang mặc vét kiểu Ý, đeo cà vạt lụa in hoa văn, và mang một vẻ mặt phẫn nộ nhất mà cậu thường chỉ dành cho những lần trọng tài không thổi phạt lỗi cản người trái phép.

“Em dạy học trong nhà tù từ lúc nào thế?” Hank đẩy cô ra và nhìn vào vết thương trên má cô, hoảng hốt. Cô đã tháo băng ra như chỉ dẫn, để cho vết thương được thở. “Em yêu, ai đã đánh em thế? Một trong mấy tên tội phạm ấy hả?”

“Chuyện dài lắm.” Nat sẽ không kể cho anh nghe về Buford trước mặt em trai mình. Cô rời khỏi anh và vén tóc ra sau vành tai, để tóc không bị vướng vào Neosporin, như là vướng vào son bóng ấy. “Tối qua em đã định nói cho anh biết là em sẽ đi đâu rồi, nhưng mà không có dịp.”

“AI BẮT CHỊ ĐI VÀO NHÀ TÙ VẬY HẢ NAT? TỤI NÓ ĐIÊN HẾT RỒI À?”

“Đấy là một phần của chương trình thực nghiệm. Chị đi với giám đốc của viện thực nghiệm, mà em có khi nào biết hạ giọng thấp xuống không vậy hả?”

“EM BỊ CẢM LẠNH. HAI TAI EM ĐIẾC ĐẶC.”

“Lúc nào em chả nói to hả Paul.”

“THÌ EM VẬY ĐẤY. THỰC NGHIỆM LÀ GÌ THẾ? CHẲNG PHẢI ĐÓ LÀ CHO NGƯỜI NGHÈO SAO?”

Nat đầu hàng.

“Đấy là chương trình thực tập ngoại trú ở trường, do đồng nghiệp chị, Angus Holt, điều hành.”

“THẾ THẰNG CHA ĐÓ Ở CHỖ QUỶ SỨ NÀO KHI MÀ CHỊ CỦA EM BỊ ĐẤM VĂNG MẶT VẬY? EM PHẢI ĐÁ ĐÍT THẰNG ẤY! MÀ ANGUS LÀ TÊN HỌ KIỂU GÌ VẬY?”

Đầu Nat lại đau giật. Cô biết cơ sự sẽ như thế này khi Paul về nhà cùng Hank. Anh em của cô luôn luôn điên cuồng bảo vệ cô quá độ, rõ ràng họ dành đặc quyền đánh cô bầm dập cho riêng mình.

Hank nhẹ nhàng vuốt tóc cô ra sau.

“Vậy mấy người cai ngục ở đâu vậy em?”

Có người cai ngục nào à? “Họ đang bận. Không phải lỗi của ai hết.”

“DĨ NHIÊN LÀ LỖI CỦA HỌ CHỨ!” Paul ve vẩy ngón tay. “LÀ LỖI CỦA THẰNG CHA THỰC NGHIỆM HOẶC LÀ LỖI CỦA AI ĐÓ QUẢN LÝ CÁI NHÀ TÙ ĐẤY. CHÚNG TA PHẢI KIỆN TRƯỜNG HỌC THÔI.”

Nat cố không đảo tròn mắt.

“Ý kiến hay nhỉ, ngay trong năm để xét tuyển thành giáo viên chính thức của chị.”

“HỌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG GIỮ CHỊ NẾU HỌ SAI CHỊ ĐẾN ĐÓ. NHÀ MÌNH KHÔNG CHƠI TRÒ NÀY.” Paul bật mở điện thoại di động của mình ra, và Nat biết tỏng ý cậu.

“Không gọi cho bố đâu đấy?

“TẠI SAO KHÔNG?” Paul nhấn gọi số nhanh. “BỐ SẼ GỌI CHO AI ĐẤY TRONG NGÀNH LUẬT.”

“Chị là người trong ngành Luật mà, và chị sẽ không kiện ai hết. Làm ơn đi, Paul, bỏ máy xuống đi.”

“QUÁ MUỘN RỒI. ÔNG SỢ PHÁT CUỒNG LÊN RỒI. BỐ MUỐN CHỊ VỀ NHÀ.”

“Chị đang ở nhà. Bây giờ chị sống ở đây, và chị đã trưởng thành rồi.”

“Em yêu, nói chuyện với bố mẹ đi,” Hank nói, đặt tay lên vai cô. “Bố mẹ lo lắng đấy. Anh đã nói chuyện với họ trước khi gọi lại cho em.”

“Ai làm cho họ lo lắng thế?” Nat thốt lên, cơn giận dữ tóe lên trong lồng ngực. Cô đã hy vọng có được một buổi tối yên tĩnh tại nhà và một cuộc chuyện chân tình, nhưng giờ thì vô ích. “Em đã không gọi cho bố mẹ. Em gọi cho anh kia mà. Và tại sao anh lại gọi cho họ trước khi gọi cho em cơ chứ?”

“Đừng ngớ ngẩn thế.” Hank nhấn chiếc di động vào lòng bàn tay cô. “Xin em đấy. Nói đi. Chỉ mất có vài phút thôi mà.”

“NÓI VỚI BỐ LÀ CHỊ ỔN. ÔNG LO LẮNG LẮM. BỐ YÊU CHỊ MÀ.”

“Anh đã nói với họ là khi về đến nhà sẽ gọi ngay cho họ.” Hank trông có vẻ hối lỗi, nhưng Nat lại trở nên rối loạn. Cô cần thêm một lần ngâm mình trong bồn tắm nước thơm nữa để hồi phục lại sau những mối yêu thương và lo lắng của mọi người.

“Bố hả?” Cô nói vào điện thoại.

“Chuyện quái gì xảy ra vậy con?” Giọng của bố cô như là tiếng vọng lặp lại lời của Paul, hay đúng hơn lời của Paul là tiếng lặp lại lời của bố. “Người ta nói có một vụ bạo động nổ ra trong nhà tù. Con đã kẹt trong đó à? Mà trước hết, bố muốn biết con đang làm cái gì trong đó mới được chứ?”

“Con ổn. Con chỉ bị một vết cắt trên mặt thôi.”

“Một vết cắt! Khâu hết mấy mũi? Con được bác sĩ thẩm mỹ khâu lại cho chứ, bố hy vọng là thế.”

“Con không cần khâu.”

“Người ta đem con đến bệnh viện nào vậy? Đừng nói với bố là một trong những cái lò đồ tể ở Philadelphia. Ở đó, bọn họ chỉ biết chữa cho những người bị súng bắn thôi.”

“Con đâu có đi đến bệnh viện. Con không cần phải khâu gì hết. Chỉ là một vết cắt nhỏ thôi mà.”

“Trên mặt con thì không có vết cắt nào là vết cắt nhỏ hết. Con không muốn bị sẹo chứ? Con có phải là mấy thằng con trai đâu.”

Ôi làm ơn đi mà. “Bố à, không để lại sẹo đâu.”

“Bố sẽ gọi cho bác sĩ chuyên về da của mẹ con. Bác sĩ Steingard từ câu lạc bộ ấy. Bà ấy là giỏi nhất. Đi ngay bây giờ đi, trong một tiếng là con sẽ tới được phòng mạch của bà ấy. Ở khu Paoli trên đường Lancaster, cùng khu nhà của nha sĩ ấy. Bố mẹ sẽ gặp con ở đấy.”

“Bố ơi, con ổn mà. Làm ơn, đừng có gọi cho bác sĩ.”

“Mẹ của con phát bệnh lên vì lo cho con và Paul đấy. Đi đến bác sĩ đi, có thể tối nay mẹ con mới ngủ yên được. Bố mẹ sẽ gặp con ở đấy nhé, rồi con và Hank có thể về nhà ăn một bữa tối ngon lành.”

“Bố à, nghe này, con phải đi đây. Con không cần phải khám bác sĩ. Yêu bố mẹ.” Nat đưa trả điện thoại lại cho em trai. “Chị sẽ không lái xe ra vùng ngoại ô đâu.”

Paul nói vào điện thoại:

“BỐ À, ĐỪNG LO. BỌN CON ĐẢM BẢO CHỊ ẤY SẼ ĐI GẶP BÁC SĨ. SẼ SỚM GẶP NHAU THÔI.”

“Sao em nói thế chứ?” Nat nổi khùng lên. “Chị sẽ không đi!”

“ANH CÓ NGHĨ LÀ CHỊ ẤY PHẢI ĐI KHÔNG?”

Paul nhìn Hank, Hank quay nhìn sang Nat khẩn khoản.

“Em yêu, có mất mát gì đâu? Em sẽ được một chuyên gia khám vết thương cho. Nếu em không cần phải khâu, thì em sẽ không khâu.”

“Không phải là chuyện khâu hay không.” Nat chỉ muốn thét lên. “Mà vấn đề là em có bị gì đâu.”

“BỐ MẸ ĐÃ ĐI TỚI ĐÓ RỒI. BÁC SĨ CŨNG SẼ ĐẾN. CHỊ KHÔNG THỂ CỨ KHÔNG XUẤT HIỆN LÀ ĐƯỢC ĐÂU.”

“Sao hả cưng?” Hank nói, hếch đầu lên. “Làm cho ba mẹ vui lòng đi mà, cẩn tắc vô áy náy mà.”

“ĐÚNG ĐÓ,” Paul thêm vào. Trong thâm tâm, Nat thở dài. Đôi lúc cô thích việc Hank quá sức hòa hợp với gia đình mình, và thỉnh thoảng cô lại ghét điều ấy. Vào cái ngày cô bị mắc kẹt trong một cuộc bạo động ở trại giam, thì cô ghét điều ấy.

“OK,” cô nói, đi lấy áo khoác.

Khoảng nửa đêm thì họ quay về căn hộ của mình từ “sô diễn” tại nhà Greco, no căng và mệt lả. Hank đã đi ngủ, còn Nat vẫn đang nán lại trong phòng tắm. Cô cần có thời gian ở một mình. Căn phòng nhỏ ngập tràn ánh đèn điện, cô săm soi cái vết cắt bỉ ổi của mình trong gương. Nó trông y sì như bốn giờ trước đó, sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, cuối cùng, vị bác sĩ thẩm mỹ giỏi nhất vùng Main Line quyết định vết thương không cần phải khâu gì cả và lại đắp vào nó một miếng băng gạc đầy Neosporin.

Nat cảm thấy một sự bực bội thắt lại trong ngực. Cô với tay lấy chiếc bàn chải đánh răng tự động mà Hank đã mua cho họ vào dịp Giáng sinh và ấn nút Mở màu xanh lá, khởi động cái vòng quay điên cuồng của bàn chải và tiếng o o khó chịu. Cô quay vòng o o quanh răng, thiết tha mong được sử dụng tại cái bàn chải bằng tay cũ cổ lỗ của mình. Cô cần có sự im lặng sau những âm thanh ồn ào từ gia đình Greco.

Trong bữa tối, cô đã thuật lại cho cả nhà phiên bản sạch sẽ của những gì đã xảy ra trong trại giam, hay ít nhất là kể được vài dòng đầu tiên, chừng đó thôi đã quá sức chịu đựng cho khả năng tập trung chú ý của cả nhà. Cô cũng đã ngăn không cho xảy ra một vụ kiện tụng chống lại Đại học Luật bang Pennsylvania, chống lại Bộ Cải huấn, chống lại Khối thịnh vượng chung Pennsylvania, và hai đại biểu Quốc hội Hoa Kỳ, sẽ được kể tên sau. Cô tắt nút bàn chải tự động và nhét nó vào vỏ bọc đã dính đầy vết kem Colgate trắng, và rồi cô không thể chần chừ lâu hơn nữa. Cô tuột áo len và áo thun ra, xuống đến phần áo ngực ren trắng, một lần nữa đưa mắt nhìn vào những vết cào trên ngực.

Yếu tố gây sốc đã biến đi, nhưng không biến mất hẳn. Những vết hằn đỏ vẫn chằng chịt trên ngực cô, những chấm máu khô li ti lốm đốm trên áo ngực, từ bầu ngực dọc xuống nhũ hoa. Cô cởi áo ngực ra, mặc một cái áo len thụng hiệu Penn mềm mại treo sau cửa, và rời khỏi phòng tắm, cô nghĩ ra cách làm thế nào để nói cho Hank nghe về Buford. Không sớm thì muộn anh cũng sẽ nhìn thấy ngực cô, và cô không rõ anh sẽ phản ứng như thế nào, hoặc ngay cả là cô sẽ phản ứng như thế nào, trong lần làm tình tới của hai người. Cô không nghĩ là mình sẽ bị tổn thương quá độ, nhưng rồi cô cảm thấy nhẹ nhõm vì hôm qua đã là sinh nhật của anh.

Cô bước vào phòng ngủ, chỉ được chiếu sáng bởi một vòng ánh đèn halogen trên bàn ngủ đầu giường Hank. Anh nằm quay lưng về phía cô, ở trần đến tận eo, và bóng hình anh in đậm bờ vai tròn cuồn cuộn, đường cong bắp tay, và nét gợi cảm mà phần thân trên của anh thon dần nơi eo phẳng. Trước khi họ gặp nhau, anh đã hẹn hò với rất nhiều cô, nhiều đến nỗi Nat cảm nhận được vẻ hơi ngạc nhiên của bố cô khi Hank quyết định hẹn hò với cô. Cô chuồi người vào giường sau lưng anh và quay sang chào thăm hỏi bằng ngón chân.

“Anh yêu à?” Cô hỏi, rồi nghe thấy một tiếng ngáy khe khẽ. Cô nhỏm dậy cúi mình nhìn sang anh. Đôi mắt anh nhắm nghiền, và anh thở vào gối. Cô không nỡ đánh thức anh dậy và dù sao cũng chẳng thích thú gì kể lại chuyện cho anh nghe. Hôm nay đã là một ngày dài và cô tự tha thứ cho mình vì đã tránh né va chạm, cô lăn người qua, kéo mền lên, và nhìn sang chiếc đồng hồ để bàn đang sáng đèn. Mười hai giờ hai mươi ba. Mười hai tiếng đồng hồ trước đây, cô đang ngồi trong xe cứu thương, nói chuyện với một nhân viên y tế.

Vớ vẩn, phải không nào?

Nat xua đuổi ý nghĩ ấy. Giờ đã quá muộn, không thể gọi cho nhà Saunders được.

Cô khó nhọc với tay lấy một quyển sách.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3