Cô gái của bố - Chương 11 + 12

CHƯƠNG 11

Nat ngồi trong văn phòng nhỏ bé, hiện đại của mình, vẻ như chăm chú lắm. Cô đã gọi cho Angus hai lần, nhưng anh không gọi lại, vậy là sau giờ dạy buổi sáng cô đi tìm anh, nhưng anh đã biến đâu mất. McConnell đã gửi email cho mọi người thông báo rằng ông ta giữ quyền giám sát các khóa thực tập ngoại khóa, gây xôn xao cho cả khoa và đám sinh viên. Những đồng nghiệp trước đây chưa từng nói chuyện với Nat nay tạt qua văn phòng cô để hỏi dò thêm những chi tiết giật gân. Cô xin khước từ, bảo rằng mình phải tìm thông tin cho bài viết, và biện minh cho cái cớ của mình bằng việc dàn đầy trên bàn những ghi chú viết tay và đặt một ly cà phê Dunkin’ Donuts bên cạnh laptop, thực ra cái máy đã trong tình trạng tạm ngưng hoạt động từ lâu rồi, mật hiệu cho việc “cô-làm-việc-không-được-siêng-năng-cho-lắm, cô em à”.

Cô nhìn đồng hồ để bàn. 12:05 chiều. Cô đã mang số điện thoại của vợ Saunders đến chỗ làm nhưng chưa có gan gọi, dù đã hai lần cô định gọi lúc 10:23 và 10:43 sáng. Cô muốn bàn chuyện này với Hank, nhưng anh lại đi làm từ sớm. Cô không thể quyết định được là có nên gọi hay không. Cô có cảm giác làm thế hình như quá gấp gáp hay quá sớm, toàn là lo vớ vẩn.

Ánh mắt cô lang thang đến những chiếc ghế gỗ trước bàn giấy, rồi đưa mắt đến những kệ sách ốp tường bằng gỗ sồi vàng, thích hợp với việc nhồi nhét những sách luật, văn bản báo cáo các vụ xử án, những câu chuyện pháp luật đời thực như Bramble Bush của Llewellyn, The Common Law của Holmes, và Active Liberty của Breyer. Hình ảnh những quyển sách này không làm cô yên lòng như mọi khi, và cô không thể nào ngưng suy nghĩ về vợ Saunders, về Angus, và về ngày hôm qua. Không có phóng viên nào gọi cho cô, cô cảm tạ Chúa về chuyện này. Nhưng chuyện vẫn chưa xong. Cô gõ phím để kích hoạt máy tính và đăng vào trang phillynew.com. Cô phải sục sạo mọi nơi để tìm ra mẩu chuyện: vụ lộn xộn tại nhà giam Chesco được dẹp tan trong thời gian kỷ lục.

Nat suýt bật cười. Angus đã nói gì nhỉ? Lại tung hỏa mù thôi. Cô nhấn vào đường link và mẩu chuyện hiện ra, chỉ dài chừng một khổ trên màn hình laptop:

Các sĩ quan cai ngục đã dập tắt một vụ lộn xộn tại SCI hạt Chester hôm qua, trong thời gian kỷ lục là mười sáu phút, dù trước đó đã có một quản giáo và ba tù nhân tử vong. Vụ lộn xộn khởi đầu với việc tù nhân đốt cháy các tấm nệm trong khu RHU, là khu vực cải tạo, nhưng được chấm dứt bằng “hỏa tiễn stinger”, loại vũ khí sử dụng để bắn ra hàng loạt đạn cao su không đe dọa tính mạng. Những người bị thiệt mạng là quản giáo Ron Saunders, 38 tuổi, cư ngụ tại Pocopson, và các tù nhân Simon Upchurch, 34 tuổi, quê Chester, Herman Ramirex, 37 tuổi, và Jorge Orega, 32 tuổi, cùng sinh quán ở Avondale. Những cáo buộc liên quan đến sự việc này sắp sửa được thiết lập cho những tù nhân...

Nat cau mày. Mục báo khiến cho những thương vong nghe có vẻ như xảy ra tại khu RHU, trong khi không phải thế, và Saunders bị hiểu nhầm thành thiệt mạng trong một cuộc ẩu đả chứ không phải là bị giết ở khu vực khác. Điều khác biệt này có ý nghĩa gì chăng? Cô lại đọc lướt qua mẩu tin và nhìn thấy một đường link tới một tin liên quan khác, rồi cô nhấp vào đấy. Tin Tấm gương mẫu mực của một viên quản giáo, xuất hiện trên màn hình. Đấy là thông tin bên lề về Saunders. Cô nhấp một ngụm cà phê nguội lạnh và đọc tiếp:

Ron Saunders đã hy sinh như anh đã sống, phục vụ cho người khác. Khi những tù nhân nổi lửa trong khu RHU, là khu vực cải tạo nơi tù nhân cư ngụ, Saunders là người đầu tiên tiếp ứng. Lòng hăng hái phục vụ cho người khác đã giết chết anh, ngay cả trong một vụ lộn xộn nho nhỏ. Saunders là một quản giáo kỳ cựu với mười một năm cống hiến, và đồng thời cũng là một lính cứu hỏa tình nguyện cho thị trấn Pocopson và những hoạt động thiện ích của anh được cả cộng đồng trong thị trấn biết đến. Anh mất đi để lại người vợ Barbara và ba con nhỏ, Timothy, John và James. Lễ tưởng niệm và tang viếng vinh danh anh sẽ được tổ chức tại tư gia, và gia đình đã yêu cầu thay vì gửi hoa, tiền phúng điếu sẽ được hiến gửi cho Câu lạc bộ Boys and Girls ở Tây Chester, Pennsylvania.

Lại nữa, Nat chẳng hiểu được. Mẩu tin này cũng nghe như thể Saunders đã chết trong khu RHU. Cô lắc đầu, khiến đầu cô đau nhức trở lại. Vợ của Saunders tên là Barbara và anh ta có ba con. Nat không thể chần chừ thêm một phút nào nữa. Cô vồ lấy mẩu giấy có số điện thoại trên ấy, nhấc điện thoại lên và gọi đến nhà Saunders. Tim cô bắt đầu đập thình thịch, và cuộc gọi được kết nối với một tiếng cách lớn.

“Vâng?” Một người phụ nữ trả lời, nghe khá lớn tuổi.

“Xin chào, tên tôi là Nat Greco. Tôi không muốn làm phiền bà, nhưng có phải đây là nhà anh Ron Saunders, cán bộ quản giáo?”

“Vâng, đúng rồi.”

“Xin phép cho tôi được chia buồn. Cho phép hỏi, chị Saunders có nhà không ạ?”

“Nó không đến trả lời điện thoại được. Tôi là mẹ của nó. Cô không phải là phóng viên chứ?”

“Không, hoàn toàn không phải. Tôi dạy ở trường luật. Tôi đã có mặt trong nhà tù khi cuộc bạo động nổ ra.” Nat khó nhọc nuốt nước bọt. “Tôi tình cờ ở cùng nơi với anh Saunders, lúc mà... khi mà anh ấy...”

“Cô là người ấy,” người phụ nữ nói, giọng thinh lặng. “Chúng tôi có nghe nói có ai đó ở cùng nó. Cô đã ở đó chăng, khi nó chết?”

“Tôi đã cố gắng cứu sống anh ấy.” Nat lại cảm thấy toàn thân run rẩy. “Tôi xin lỗi, rất xin lỗi, vì tôi đã chẳng thể làm được.”

“Không, không, không, cô gái thân mến, không sao đâu.” Giọng người phụ nữ luống tuổi thành ra dỗ dành. “Tôi không có ý nói như thế đâu. Barbara, con gái tôi, nó rất lấy làm vui khi biết Ron đã không cô đơn một mình khi nhắm mắt. Tôi cũng cảm thấy y như vậy.”

Nat hít thở dễ dàng hơn.

“Tôi đang nghĩ không biết lúc nào đấy có thể được nói chuyện với chị Saunders không. Tôi có thể nói chuyện với chị nhà qua điện thoại, hay gặp mặt, bất cứ khi nào tiện. Tùy theo ý của chị nhà.”

“Tôi biết nó rất mong được gặp và nói chuyện với cô. Cô là mối liên kết cuối cùng giữa Ron và nó. Cô không phiền đến nhà chúng tôi chứ? Tôi sợ là nó chưa thể đi đứng được, và tụi nhỏ cũng ở đây.”

Lũ trẻ tội nghiệp. “Dĩ nhiên, tôi sẽ đến.”

“Khi nào thì cô đến được? Tôi biết nó mong gặp cô càng sớm càng tốt. Chúng tôi vừa mới nói đến chuyện ấy thôi, cầu mong là cô thực sự tồn tại chứ không chỉ là lời đồn đại.”

“Tôi sẽ đến đấy bất cứ khi nào bà muốn. Bất cứ lúc nào trong tuần này cũng được.”

“Cô thật tốt bụng. Thế hôm nay có được không?”

Ặc.

“Sẽ là một điều an ủi lớn lao cho Barbara, và nó cần điều ấy. Nếu cô sắp xếp được, vào chiều nay lúc nào cũng tuyệt cả. Mặc dù tôi nghĩ cô rất bận rộn.”

“Không, tôi không bận. Tôi ở trong trung tâm, bây giờ tôi có thể đi ngay và sẽ đến đó trong vòng một tiếng rưỡi nữa. Tôi có địa chỉ nhà bà rồi.”

“Hẹn gặp cô lúc ấy nhé. Chúng tôi ở đây cả ngày.”

“Cảm ơn bà,” Nat nói và cúp máy. Không có lúc nào tốt hơn lúc này. Cô vào trang maps.com, tìm hướng lái xe, và trong khi đang in ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô nhìn lên, thấy Angus đang đứng nơi ngưỡng cửa, mặc chiếc áo len dày và cười nhếch mép. Nếu như đang buồn bực về cuộc họp với McConnell thì anh ấy cũng che giấu rất giỏi.

“Thế đây là văn phòng của cô hử?” Anh nói, nhìn quanh quất. “Không gian đẹp đấy. Xinh xắn. Sáng sủa. Yên tĩnh.” Anh lướt mắt qua những kệ sách, và cô lén nhét bản đồ lái xe vào khay giấy. Angus chỉ vào cửa sổ lớn phía sau ghế cô, trông xuống đường Sansom, với những cửa hiệu và nhà hàng thời thượng. “Cô có khung cảnh nhìn ra rất tuyệt đấy. Whice Dog là quán ăn yêu thích của tôi. Khách tủ của chúng tôi là mấy tên giáo sư luật.”

“Thế chỗ anh nhìn ra thấy cảnh gì?” Nat giật mình nhận ra mình không hề biết văn phòng của Angus ở đâu. Cô thật sự phải ra ngoài nhiều hơn.

“Tôi ở dưới tầng hầm, nhưng ở đó tuyệt lắm. Chúng tôi có riêng một khu cho riêng mình, tất cả được tái thiết kế. Cô nên đến đó xem.

“Đừng nói cho tôi biết, để tôi đoán xem nào. Áp phích của Che Guevara. Của Lenin. Woodstock. Chim chóc đậu trên đàn ghi ta.”

“Làm sao cô biết thế?” Angus cười lớn, nhưng Nat chẳng muốn đùa nữa. Trong thâm tâm anh hẳn là rất đau. “Anh ổn chứ?”

“Ý cô là từ sau vụ giáng chức đó hả?”

“Anh đâu có bị giáng chức.”

“Vậy thì bị thiến vậy.”

Nat cười, và dù vậy Angus vẫn cười lớn.

“Tôi ổn thôi. Tôi đã gọi vào di động cho Sam nhưng không ai trả lời. Ông ta phải trốn vào trong thảo nguyên để được rảnh nợ, ở đó không có khả năng gây quỹ.”

Nat nghếch đầu lên.

“Tôi thấy rất tiếc cho anh.”

“Đừng lo. Sam sẽ hiểu hết. Ông ấy biết mấy chương trình thực tập ngoại khóa ấy quan trọng thế nào, và tôi là người đã gây dựng nên. Khi trở về ông ấy sẽ chỉnh đốn mọi thứ thôi mà.” Angus nhún vai.

“Cô đã đọc tin chưa?”

“Tin thuật lại chẳng đầy đủ hay chính xác chút nào.”

“Tôi cũng thấy vậy. Tôi hiểu họ không muốn đánh động cộng đồng, nhưng mà vậy thì thật lố bịch.”

“Nếu tôi mà nghe kể về mấy cái hỏa tiễn stinger ngu xuẩn ấy nữa là tôi sẽ gào lên ngay.”

“Này, cô muốn đi ăn trưa không?” Angus hỏi, và Nat lưỡng lự.

“À, không được rồi. Tôi chuẩn bị đi ra ngoài. Tôi phải làm mấy chuyện lặt vặt.”

“OK thôi.” Mặt Angus xịu xuống. “Vậy thì khi khác nhé?”

“Chắc chắn rồi.”

“Tôi không tán tỉnh cô đâu.”

“Tôi biết mà.”

“Tôi ngán cô rồi.”

“Tốt cho anh thôi.”

“Thực ra, tôi chẳng hề thích cô, cho đến khi cô lên tiếng bênh vực tôi trước mặt thằng cha McConnell ấy.”

Nat bật cười, và nụ cười trở lại trên mặt Angus.

“Khi nào đó cô nên ghé qua văn phòng của tôi. Cô sai về cách bài trí rồi. Không có áp phích của Che Guevara đâu.”

“Vậy hình Jessica Alba hả?”

“Cô nói đúng tim đen tôi rồi nhé.” Angus cười lớn. “Tôi đưa cô ra ngoài nhé? Tôi sẽ mua một cái bánh mì cuộn falafel từ xe bán hàng di động.”

“Được thôi.” Nat đi vào bàn lấy túi xách, cảm thấy thật tội lỗi vì đã không kể cho anh nghe về Saunders. Anh là người duy nhất có thể hiểu được ngày hôm qua là như thế nào. Nhưng nếu cô nói cho anh nghe, thì cô lại thừa nhận mình khai man với cảnh sát. Trong cơn bốc đồng, cô đi tới đóng cửa lại và chỉ chờ anh ngồi xuống ghế trước bàn mình. “Anh có thể ngồi xuống một chút được không?”

Angus ngồi xuống, hoang mang.

“Cô cũng sẽ thiến tôi à?”

“Không, nhưng tôi phải kể cho anh nghe điều này. Toàn bộ sự thực và không có gì ngoài sự thực.” Nat quay trở lại bàn, ngồi xuống, và kể cho anh nghe câu chuyện tìm thấy Saunders, dù bị thương nhưng vẫn còn sống. Khi Angus lắng nghe, đôi mắt sáng của anh trở nên u ám, và Nat cố gắng không bật khóc.

“Điều tôi đã không kể với anh là, trước khi chết, Saunders đã nói với tôi đôi điều. Những lời trăng trối của anh ấy. Là một lời nhắn đến vợ anh ấy. Tôi đã không muốn kể cho cảnh sát nghe. Chẳng phải là việc của bọn họ.”

“Tôi hiểu.” Angus xoa xoa chòm râu. “Cũng không phải việc của tôi.”

Chính xác. “Nhưng tôi phải nói cho vợ anh ấy biết. Đấy là nơi tôi sẽ tới bây giờ. Đi tới nhà Saunders.”

“Ra vùng ngoại ô à? Đấy là cái việc vặt đó hả?” Angus mỉm cười. “Cô nói dối tệ lắm, Natalie à. Cô cư xử trông rất tội lỗi, tôi đã lo là cô ngoại tình, mà tôi còn không phải là bạn trai của cô.”

Nat cười. Nói đùa với anh thật vui. Một tia nắng chiếu lên tóc anh, làm sáng những dải tóc sáng màu mà trước đây cô đã không để ý. Hoặc tối qua anh đã gội đầu, hoặc anh là người khỏe mạnh và chắc chắn không phải dân nghiện hút. Cô cảm thấy tôn trọng anh hơn, sau hôm qua và sáng nay.

“Tôi cũng nghĩ cô thật phi thường, vì đã cố gắng cứu sống anh ấy.”

“Lẽ ra tôi đã có thể làm nhiều hơn thế nữa.”

“Không đâu. Thế là không công bằng.” Angus lắc đầu. “Cô không thể đòi hỏi mình quá nhiều. Cô sẽ hoa mắt không nhìn nhận được những thành quả mình đã đạt được.”

“Như là cái gì?”

“Như đơn giản là cô đã ở đó khi anh ấy chết.”

Mẹ vợ của anh ấy cũng nói thế qua điện thoại.

“Cô biết đấy, đôi khi chỉ thế thôi là đã đủ rồi. Chỉ ở đó. Không sửa chữa gì. Không phô diễn gì. Không khống chế gì. Chỉ ở đó thôi.” Angus dừng lại, “Tôi biết, nghe quá Thiền mà.”

“Khoa Steven Seagal.”

“Thứ lỗi cho tôi nhé, tôi chuyên về tín ngưỡng mà. Tôi từng có ý định theo thần học.”

“Thật hả?”

“Thật. Mà thôi, bây giờ cô đến nhà đó phải không? Tôi nghĩ đây là một việc làm đúng đắn. Cô phải làm điều ấy, đích thân làm. Đấy là lời trăng trối của người ta, trước khi anh ấy rời bỏ thế gian này.”

“Tôi đồng ý.”

Cô có muốn tôi đi cùng không? Tôi rành khu vực đó hơn cô. Tôi sẽ để cô ở riêng một mình khi cô nói chuyện với người vợ góa của anh ấy.”

“Anh có rảnh không?”

“Tôi phải gọi vài cuộc gọi, nhưng tôi có thể gọi trên đường đi. Cô không nên đi một mình, và tôi là người đã mang cô vướng vào vụ này. Đấy là điều tối thiểu mà tôi có thể làm.”

Nat cảm động mỉm cười.

“Tôi trả tiền falafel.”

CHƯƠNG 12

Bầu trời miền quê xanh thẳm như băng, và lạnh lẽo đến độ mặt trời cũng giữ khoảng cách. Nhà của gia đình Saunders là căn nhà duy nhất trên con đường ngoằn ngoèo này, khắp chung quanh bởi một cánh đồng băng tuyết trải rộng, lẫn trong quang cảnh ấy chỉ là vài cái cây sẫm màu cằn cỗi, cành trĩu nặng tuyết. Nat đậu chiếc Volvo đỏ của mình bên đường ngoài căn nhà, cô chỉ có thể tìm được một chỗ cuối một dãy những xe được rắc muối đang đậu ở đấy. Cô tắt máy và nhìn Angus, đang ngồi trên ghế bên cạnh.

“Có vẻ như nhà cô ấy đầy người,” Nat nói lên điều hiển hiện. “Tôi băn khoăn không biết mình làm điều này bây giờ thì có hợp lý không.”

“Mẹ cô ấy yêu cầu cô đến đây hôm nay.” Angus cười khích lệ cô. “Cô sẽ làm tốt thôi.”

“Cảm ơn nha, Huấn luyện viên.” Nat rướn người về ghế sau với lấy túi xách, và họ ra khỏi xe. Không có lối đi trên lề đường, nên họ phải đi giữa lòng đường vừa mới được cào tuyết. Tuyết chất đống dọc hai bên đường thành từng khối bột hình tam giác, trông sạch như đường kính. Nat đưa tay giữ chặt áo khoác lông lạc đà lên cổ, cô đã bỏ quên cái áo khoác len hữu ích của mình trong tù. Angus cho hai tay vào túi quần jean, anh chỉ được giữ ấm bằng cái áo len cùng bộ râu của mình.

Họ đi ngược lên trên, hơi thở lạnh cóng, gót giày giẫm lạo xạo trên muối và băng trên đường. Bao tử cô thắt lại khi họ tiến gần đến căn nhà, một căn nhà kiểu trang trại khiêm tốn màu trắng viền xanh lá với cánh cửa kiểu ga ra màu nâu. Trên lối xe chạy, phía bên trái căn nhà, là một chiếc Honda cũ và một chiếc Toyota SUV, và trong khu vườn bên hông, một bộ xích đu bằng kim loại phủ đầy tuyết đang chờ mùa hè tới. Nat dẫn đường tiến về phía lối đậu xe và cô có thể nghe thấy âm thanh khi họ tiến gần đến nhà hơn.

“Đừng lo lắng,” Angus nói khi họ tiến đến cánh cửa kim loại sơn trắng, phần lưới cửa được thay thế bằng những tấm cửa lùa hai lớp, và Nat gõ cửa. Một phút sau, một người phụ nữ trẻ tóc màu vàng cam, mặc áo dệt kim đen và quần jean ra mở cửa. Cô ta đưa mắt nhìn từ Nat sang Angus, cau mày khi thấy những vết thương của hai người. Nếu trong hoàn cảnh khác, có lẽ Nat đã chơi trò “cho kẹo hay bị ghẹo”[18].

[18] Trick-or-treat: trò chơi đêm Halloween khi trẻ con đến gõ cửa từng nhà xin kẹo, nếu nhà nào không cho kẹo sẽ bị đám trẻ chơi xấu nghịch phá.

“Tôi là Nat Greco, và đây là đồng nghiệp của tôi, Angus Holt.”

“Ôi trời ơi, hẳn là thế rồi, rất vui được gặp hai người,” người phụ nữ kìm giọng nói. Cô chìa tay ra cho cả hai. “Jennifer Paradis. Xin mời vào.” Cô đứng né qua một bên, mở cửa và khoát tay ra hiệu cho cả hai đi vào. “Mẹ tôi cũng đang mong cô đến. Bà ở trong bếp ấy.”

Nat nói cảm ơn và họ đi theo vào một phòng khách ốp ván ấm cúng, chật ních người. Đàn ông đứng nói chuyện, trên tay cầm ly bia bằng nhựa trong, còn phụ nữ tụm lại với nhau, trên tay giữ cho thăng bằng những chiếc đĩa giấy oằn mình dưới sức nặng của bánh mì kẹp thịt bò nướng và một suất thịt hầm đặc sệt. Chiếc ti vi màn hình phẳng to vật đang chiếu phim hoạt hình Sponge Bob Square Pants ở chế độ câm, dù vậy, một đám nhóc vẫn ngồi vòng quanh say sưa coi. Hai cô bé con nằm ườn trên tấm thảm bông màu nâu, chân cẳng xoạc tứ phương khi chúng tô màu trong những cuốn sách tập tô. Nat và Angus đi len qua đám người, và những đầu người quay lại khi họ đi ngang qua. Đuôi tóc và vết bầm to tướng của Angus làm vài người quay sang nhìn, nhưng những người đến viếng mỉm cười với Nat như thể họ quen cô.

“Tất cả bọn họ đều là C.O., Angus thì thào qua hơi thở, và Nat trông thấy một người đàn ông đầu hói cạnh ti vi vẫy vẫy tay. Anh ta đi xuyên qua đám người đến bắt tay cô.

“Tôi nghe nói cô đã cố cứu sống Ron. Anh ấy là bạn tốt của tôi, và tôi cảm ơn cô đã cố sức. Tất cả chúng tôi đều biết ơn cô.”

“Không có chi.” Giọng Nat bật lên ngạc nhiên. Họ tiếp tục bước vào một phòng bếp kiêm phòng ăn nhỏ, dậy mùi ngon lành của thịt lợn muối đút lò. Những chiếc đĩa thủy tinh Pyrex phủ đầy khoai tây được trang trí kiểu vỏ sò, mì ống và phô mai, bánh bột xắt lát nhân rau bina, thịt bò nướng xắt lát và những loại thức ăn dễ chịu khác, mặc dù lúc này đây chúng chẳng an ủi được là bao.

“Mẹ ơi, cô ấy đây này,” Jennifer nói, và một người phụ nữ lớn tuổi đeo kính gọng đỏ, mặc áo len dài, quần thể thao dài màu đen từ chiếc bồn rửa chén đôi ngẩng nhìn lên, bà đang xả nước vào một hộp dứa lát đóng hộp hiệu Acme.

“Cô Greco, Chúa ơi, xin lỗi nhé.” Người phụ nữ lớn tuổi đặt hộp dứa xuống và đưa tay giật mạnh dây đeo kính, làm cặp kính rơi khỏi mũi trượt xuống trước bộ ngực mềm mại của bà. Bà vội lau khô tay bằng chiếc khăn lau chén mỏng và siết chặt tay Nat. “Tôi là Clare Cracy, mẹ của Barb. Cảm ơn thật nhiều vì cô đã đến, và vì những gì cô đã làm cho Ron.”

“Không có gì đâu thưa bà, và tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất.” Nat lại giới thiệu Angus, trong khi một cậu bé con đuổi theo một đứa bé khác vào trong nhà bếp, kêu réo ầm lên đòi lại cái Game Boy của nó. Jennifer đi theo sau hai đứa nhỏ.

“Mấy đứa cháu tôi dư năng lượng lắm. Chúng tôi cho tụi nó ăn nhiều quá mà.” Bà Cracy mỉm cười, rồi lại nhìn hai người. “Chúa tôi, anh chị nhìn như những vết thương biết đi vậy.”

“Chúng tôi ổn cả.” Nat lại thấy căng thẳng. “Con gái bà có ở đây không ạ?”

“Barb đang nằm nghỉ trên lầu, nhưng nó muốn gặp cô đấy.”

“Nếu chị ấy chưa qua được chuyện này, tôi có thể quay lại đây vào lúc khác vậy.”

“Không đâu, nó đang chờ cô đấy. Đi theo tôi nào.” Bà Cracy quay nhìn Angus, chỉ tay về phía thức ăn. “Tôi sẽ quay lại ngay và làm cho anh một cái sandwich kẹp thịt nhé. Nướng với mật ong đấy.”

“Tôi ăn rồi, cảm ơn.” Angus nháy mắt với Nat. “Tôi sẽ chờ cô ở đây.”

Bà Cracy dẫn đường từ phòng bếp đi ngược lại đám đông, và Nat cảm thấy mọi cặp mắt đổ dồn vào mình khi cô leo lên những bậc thang trải thảm bông rồi biến mất khỏi tầm nhìn của họ, đi vào bóng tối của hành lang tầng hai. Bà Cracy dẫn đường và nói:

“Tụi tôi phải tắt hết đèn vì Barb bị chứng nhức đầu kinh niên khi nó stress. Phòng nó là phòng thứ hai, ngay phía trước.”

“Tội nghiệp quá. Thật kinh khủng làm sao.”

“Nó bị như thế từ hồi còn bé. Ánh sáng là điều tối kỵ. Cũng không chất caffeine hay sô cô la gì cả.” Bà Stanley Cracy tiếp tục đi xuống cuối sảnh, và xém chút nữa Nat tông vào bà khi bà dừng lại và mở một cánh cửa ra.

“Barb, con yêu?” Bà khe khẽ gọi. Nhìn qua vai bà, Nat có thể thấy căn phòng tối om bất thường, với những tấm màn chắn sáng viền bằng nẹp trắng kéo gần phủ xuống đất.

“Gì vậy mẹ?” Một giọng yếu ớt vọng ra.

“Cô ấy đây này. Con sao rồi?”

“Tới giờ vẫn ổn. Cơn đau vẫn chưa tới. Để cô ấy vào đi. Tụi nhỏ ổn cả chứ?”

“Tụi nó ổn. Cái trò Game Boy đó thật đáng đồng tiền bát gạo.

“Con có thể gặp cô ấy được không? Cô ấy ở ngoài đấy à?”

“Ở ngay đây này.” Bà Cracy nhẹ nhàng đặt tay lên cùi trỏ Nat và dẫn cô tiến tới trước.

“Chào Barb, tôi là Nat Greco.” Cô bước vào phòng ngủ, cảm thấy mình đang xâm phạm sự riêng tư người khác.

“Vào đi. Tôi là công chúa của bóng đêm.” Barb khẽ chậc lưỡi, nhỏm người dậy khỏi hai chiếc gối trên chiếc giường đôi cỡ đại, cô mặc một cái áo nỉ màu xám thùng thình. Cô đưa ngón tay vuốt tóc trong bóng tối. “Mẹ à, mẹ có thể đi được rồi đấy, cám ơn mẹ.”

“Con có muốn uống thêm nước không con yêu?”

“Ở đây có nhiều rồi.” Barb ra hiệu cho Nat. “Xin mời vào. Lẽ ra phải bật đèn lên nhưng tôi bị đau đầu. Tôi đang cố gắng nén một cơn đau.”

“Tôi rất lấy làm tiếc.” Nat bước vào phòng, đứng bối rối cạnh giường khi cánh cửa nhẹ nhàng khép lại sau lưng. Căn phòng ngủ được kê bàn ghế đơn giản, với một cái tủ có ngăn kéo bằng gỗ sồi bên bức tường bên trái cùng một chiếc gương soi dài phía trên. Những bức ảnh và một hộp đựng nữ trang màu nâu đặt trên bàn phấn, một chiếc áo thun nam màu trắng nằm vắt vẻo từ chiếc làn nhựa xuống tấm thảm bông, và một chiếc trực thăng đồ chơi bằng nhựa nằm ngay bên cạnh. Một cuộn giấy vệ sinh đặt bên cạnh giường và nhiều nhúm giấy vệ sinh nằm rải rác trên chiếc khăn trải giường hoa hòe. Nat không muốn nghĩ đến việc Barb Saunders đã khóc trong bao lâu. Cô nói:

“Tôi không muốn phải làm phiền chị hôm nay. Còn quá sớm.”

“Không mà, làm ơn. Cô là người duy nhất tôi muốn gặp. Ngay khi nghe nói về cô, tôi đã cầu mong sao cô sẽ gọi đến.” Barb gom mấy cục giấy vệ sinh lại và phủi phủi phần giường bên cạnh mình. “Cô không ngại ngồi xuống đây chứ? Hễ ngồi dậy là đầu tôi đau khiếp lắm.”

“Đây được mà, chị đừng bận tâm.” Nat lóng ngóng ngồi xuống mép giường, và trong ánh sáng tối mờ cô có thể nhìn thấy gương mặt tròn tròn của một phụ nữ xinh đẹp, với cặp mắt sưng mọng, có lẽ là màu xanh, và chiếc mũi nhỏ nhắn, hênh hếch cũng có vẻ hơi sưng. Miệng cô ấy cong hình cánh cung của thần Cupid, khóe miệng trễ xuống vì đau thương.

“Tôi rất lấy làm tiếc vì mất mát của chị.”

“Cảm ơn. Ôi... trời đất ơi.” Barb đưa tay lên trán, và trong bóng tối Nat có thể thấy được cô ấy nhăn nhó, rõ ràng trán cô ấy vỡ ra vì đau.

“Chị không sao chứ?”

“Chờ chút. Cô có xức nước hoa không vậy?”

“Có.” Nat chẳng cần phải suy nghĩ. Cô luôn xài dầu thơm. Hôm nay là mùi Sarah Jessica Parker.

“Ôi không.” Bard lại ôm lấy trán và dựa người vào gối.

“Gì vậy? Chuyện gì thể?”

“Những mùi như thế làm cho cơn đau quay lại.”

“Cơn đau đầu của chị hả? Ôi không! Tôi thực lấy làm xin lỗi.” Nat tức thì nhảy dựng lên, lùi ra xa. “Có lẽ lúc này không tiện. Tôi có thể quay lại mà.”

“Nhưng tôi muốn... nói chuyện với cô. Giờ tôi chỉ muốn nghe... anh ấy cảm thấy thế nào, vào phút cuối cùng. Cô đã ở bên anh ấy phải không? Vào lúc cuối ấy? Ý tôi nói là... giây phút cuối cùng ấy?”

“Vâng, tôi đã ở bên anh ấy.” Nat thấy chột dạ, đứng xa khỏi giường. Cô không thể làm được chuyện quái gì đúng đắn hay sao? “Chị à, tôi nghĩ tôi nên quay lại sau vậy.”

Barb rên lên, vì thất vọng và đau đớn.

“Tôi đã để quá lâu mới uống Imitrex và giờ thì nó chẳng còn tác dụng gì.”

“Căng thẳng như thế này là quá mức rồi. Bây giờ chúng ta đừng làm việc ấy nữa. Để ngày khác tôi quay lại. Bất cứ khi nào chị muốn tôi quay lại. Tôi cũng muốn nói chuyện với chị nữa.”

“Ngày mai là lễ viếng, rồi đến đám ma. Nhưng còn ngày kia thì sao?”

“Dĩ nhiên, được mà.” Nat sẽ sắp xếp thời gian. Cô sẽ đến đây. Chiếc trực thăng đồ chơi. Người quả phụ đau đớn. Áo lót của Saunders vẫn nằm trong giỏ. Tất cả đều đau đớn, và cô thậm chí còn không biết người đàn ông tội nghiệp ấy. Cô đi lui về phía cửa phòng ngủ. “Tôi sẽ trở lại, không sao đâu.”

“Cô gọi giùm mẹ tôi nhé?”

“Được, hẹn gặp lại chị.” Nat mở cửa phòng ngủ và vội đi ra sảnh.

Cô thấy nhẹ nhõm, và mất hết tinh thần, khi cô phải ra đi.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3