Cô gái của bố - Chương 15

CHƯƠNG 15

Đêm nay là đêm Giải quyết nội bộ, và Nat đứng bên cạnh bồn rửa trong bếp, rửa một mớ rau xà lách xoong lùng bùng, chờ Hank về. Anh đã gọi về xem cô thế nào, và cô nói sẽ bảo cho anh nghe trong bữa tối, nhưng anh sẽ về trễ. Cô rót rượu nho trắng ướp lạnh vào một cái ly thủy tinh mảnh trong suốt và bỏ một đĩa sách nói vào đầu đọc đĩa, Frank McCourt đang đọc cuốn hồi ký của mình, Người thầy. Cô bỏ mớ xà lách xoong vào rổ, uống một ngụm rượu vang mát lạnh thơm thơm, và khoan khoái thở ra ngay khi McCourt cất tiếng, giọng Ai Len du dương duyên dáng của ông vang vang như tiếng nhạc Gaelic trong căn bếp thủy thủ.

“Bọn họ đến đây rồi. Và tôi chưa sẵn sàng. Sao tôi có thể sẵn sàng được? Tôi là một thầy giáo mới toanh đang tập tành học việc.”

Nat gom mớ xà lách xoong trong rổ, bỏ vào máy quay rau, đậy nắp lại, và bật cho nó xoay. Mỗi một công việc đơn giản ấy mang đầu óc cô rời mỗi lúc một xa khỏi những quả phụ khóc than và những viên sĩ quan trong trại giam, khỏi những vòng kẽm gai và những vết dao đâm. Món xà lách đã được quay cho khô, và cô lại nhấp thêm một ngụm rượu, đưa mắt nhìn ra quang cảnh bên ngoài cửa sổ nhà bếp. Quang cảnh thành phố trong ánh trăng khuyết, nhảy nhót trên nền trời đen thẫm.

Cô đem mớ xà lách xoong đã khô ra khỏi máy quay, sắp lên hai chiếc đĩa sứ màu trắng, và múc một muỗng đầy salad tôm hùm để lên trên mớ rau xà lách xoong, thêm nước xốt mayonaise, một ít cần tây cắt khúc trộn nước chanh tươi mới vắt. Cô lấy chiếc cối gỗ trên kệ và xay một ít tiêu rắc lên trên món salad, làm tỏa ra hương tiêu cay nồng và hoàn tất công đoạn trang trí cho món ăn, Cô mang hai đĩa salad ra bàn và thẩm định cách bày biện dưới con mắt một người phê bình ẩm thực. Bàn gỗ anh đào tròn. Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ hai cây nến trắng ngà, không khói. Khăn ăn bằng vải linen, cũng màu trắng ngà. Những con tôm hùm màu đỏ chỉ mang lại một điểm nhấn vừa đủ. Khung cảnh này là cho Lời tự thú về những vết cào kinh dị.

Cô lau sạch bồn rửa chén, dọn dẹp đĩa, và lau khô mặt bàn bếp bằng đá granite cho đến khi chúng ánh lên đen óng. Cô nhấp một ngụm rượu nho trắng vẻ mãn nguyện, rót cuộc cũng đã cảm thấy thanh bình trong căn hộ yên tĩnh, không gian càng thêm mẫn cảm bởi một nhà văn tinh tế như Frank McCourt. Trong câu chuyện được đọc lên, ông đang cố gắng đọc thành lời những suy nghĩ của chính cô về nghề nghiệp của mình, mặc dù ông chưa bao giờ gặp mặt cô. Điều đấy, dĩ nhiên, là điều kỳ diệu của sách.

“Em yêu!” Một tiếng kêu to vọng vào từ cửa trước. Là tiếng của Hank hét toáng lên.

“MỞ TI VI LÊN! MỞ NGAY! QUAN TRỌNG ĐÓ!” Là Paul em trai cô, la còn to hơn.

Paul tới đây hả? “Có chuyện gì thế?” Nat cảnh giác đặt ly rượu xuống. Chắc phải có gì trên tin tức đây. Có lẽ là về trại giam. Cô xoay về phía ti vi, một chiếc Samsung màu bạc đặt trên quầy bếp.

“SẼ CÓ HAI HIỆP PHỤ!” Paul la lên, cùng với Hank đâm sầm về phía cô, và cả ba suýt nữa tông vào nhau khi hai người đàn ông ào vào bếp, phóng về phía ti vi.

“Em yêu à, cái điều khiển đâu rồi? Lẹ lên!” Hank quẳng chiếc cặp táp và túi đồ thể thao lên quầy bếp, làm ly rượu cửa cô đổ nhào. Cú va chạm làm ly rượu vỡ tan, rượu đổ ra khắp quầy và chảy xuống một bên.

“Cẩn thận chứ Hank!” Nat vơ miếng khăn giấy.

“Úi, xin lỗi em yêu! Sao trong này tối thế? Cái điều khiển đâu nhỉ?”

“BỎ ĐI!” Paul đứng ngay bên ti vi, đấm vào nút Bật. Cái ti vi sang trọng bừng sáng, và một vuông ánh sáng mờ hoặc lung linh trong gian bếp thắp nến, nhấp nháy liên hồi khi Paul liên tục đập vào nút chuyển kênh trên hộp cáp tín hiệu, giống như đang chơi điện tử.

“Đừng có đập bể cái ti vi đấy Paul,” Nat nói với giọng đàn chị, như khoảng năm 1986, ngay cả với cô. Cô ấn miếng khăn giấy lau đống rượu đổ, rồi với lấy một miếng khăn giấy khác để lau sàn nhà trước khi rượu kịp thấm vào giữa những miếng lót sàn.

“ANH TA GHI ĐIỂM, GHI BÀN RỒI!”

“Hết sảy!” Hank đập tay ăn mừng với Paul, và Nat đứng dậy cầm đống khăn ướt quẳng vào sọt rác. Những mảnh thủy tinh vỡ mỏng tang nằm khắp quầy, lấp lánh trong ánh nến. Cô sẽ chẳng thể nhìn thấy hết chúng trong bóng tối.

“Mấy ông cẩn thận kẻo đứt tay đấy.” Nat bật mở đèn trần, chớp chớp mắt vì ánh sáng, và lại lôi một miếng khăn giấy khác.

“Xin lỗi nha em yêu,” Hank nói, vuốt vuốt vai cô. Ánh đèn ti vi làm khuôn mặt anh bừng sáng, những đường nét trên mặt anh nhấp nháy ánh xanh đỏ. “Nhưng đây là trận đấu hay chưa từng có.”

Nat bấm nút Tắt cuốn sách nói.

“Khi nào thì trận đấu chấm dứt?”

“LỖI GIỮ BÓNG! ĐẤY LÀ LỖI GIỮ BÓNG MÀ TRỌNG TÀI!” Paul chỉ tay về phía ti vi với vẻ mặt giận dữ như Eraile Zola.

“Và tại sao ông em điên khùng của em lại ở đây hả? Hank?” Nat có thể thấy là cơn cảm lạnh của Paul đã hết rồi.

“Chuyền bóng đi, đồ tồi!” Hank nhập hội, la hét vào cái ti vi. “Chuyền đi! Trời ạ, thằng này chó thật!”

“CHUYỀN ĐI! KHÔNG, TRỌNG TÀI ÔI! LỖI ĐÂU MÀ LỖI HẢ TRỌNG TÀI! ÔNG SAO THẾ HẢ, NGU À?”

“Hank?” Nat lên giọng át tiếng ti vi. “Anh có thể trả lời em được không?”

“Xin lỗi, cuộc họp của bọn anh kéo dài. Ăn tối có gì vậy em? Bọn anh đói mèm đây!” Hank vẫn chăm chăm vào ti vi. “Chạy chỗ khác đi! Đúng rồi!”

“Bọn anh? Paul ở lại đây ăn tối hả?” Nat không cần lo lắng sẽ làm thằng em tổn thương. Lòng tự trọng của nó bẩm sinh đạn bắn không thủng.

“Nếu mình cho nó ăn, thì nó sẽ đi thôi,” Hank trả lời, mắt dán vào trận bóng.

“VÂNG! GHI BA ĐIỂM! TIẾN LÊÊÊÊN!”

Nat rót cho mình một cốc rượu mới, cô lại nuốt đánh ực, trong đầu chuyển sang kế hoạch B. Cô sẽ dọn cho Paul thêm một phần salad tôm hùm, và sau khi nó ra về thì cô và Hank có thể ăn riêng với nhau. Ít ra là Hank đang đói. Ngay cả trong ánh đèn sáng trưng, món salad tôm hùm nhìn vẫn thật hấp dẫn.

“Anh có thể chết đi được để đổi lấy một cái bánh mì kẹp thịt,” Hank nói với cái ti vi, mắt anh nhảy nhót quanh sân bóng rổ.

“BÁNH MÌ KẸP THỊT VỚI PHÔ MAI! VỚI DƯA CHUỘT MUỐI! ÔI CÚ CHUYỀN! ĐƯỢC LẮM!”

Nat chớp mắt.

“Em đã làm món salad tôm hùm tuyệt hảo.”

“Hồi trưa bọn anh đã ăn salad tôm hùm rồi em yêu à.” Hank giơ hai tay lên trời. “Ôi coi nào, Iverson! Mày phải ghi điểm đó đi chứ!”

Ăn tôm hùm trong bữa trưa hả? “Ai đã ăn trưa với tôm hùm vây?”

“VÂNG! MỘT CÚ THẬT ĐÃ! C-WEB[19] ĐÓ NHA! QUÁ THOÁNG! ANH CÓ THẤY NÓ KHÔNG? NGON LÀNH!”

[19] Chris Webber: cầu thủ bóng rổ nhà nghề nổi tiếng.

“Bọn anh đưa khách hàng đến nhà hàng Palm.”

“Sao Paul lại ở đó?”

“Bọn anh đi một xe. Nó chở anh đến đó. Mình có cái bánh mì kẹp nào không?”

Trong thầm tâm Nat thở dài. Ở trong tù đó. Muốn đi không?

“Ghi điểm đi, thằng đần!”

“A.I[20] VỚI CÚ NGẢ SAU NÉM BÓNG! VÂNG! TÔI THỀ, ĐIỆU NÀY THÌ SẼ CÓ HAI HIỆP PHỤ CHO MÀ COI!”

[20] Allen Iverson: cầu thủ bóng rổ nhà nghề.

Nat đi đến tủ lạnh tìm thịt bò xay.

Lúc sau, sau khi đội Sixers hạ đội Celtics trong ba hiệp phụ, Paul rốt cuộc đã mang theo cái mồm của nó về nhà, Nat và Hank ngồi tại bàn, trước mặt cô là tách trà Celestial Seasonings và trước Hank là một chai Heineken. Cô kể cho anh nghe bản rút gọn câu chuyện về Buford, rồi cái chết của Saunders và những lời trăng trối của anh ta, và chuyến viếng thăm nhà người vợ góa của anh.

“Chuyện này thật kinh khủng.” Hank nhìn cô, cặp mắt nâu của anh chứa chan thương cảm, và nụ cười thường trực biến mất hẳn. “Em đã có thể bị thương rất trầm trọng.”

“Em biết.”

“Ý anh nói là, cái nhân vật Buford này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu hắn vượt khỏi tầm kiểm soát? Em đã có thể bị giết mất.”

Nói nghe chuyện em chưa biết đi. “Thành thực mà nói, em cảm thấy như thể mọi chuyện gần như được bỏ lại sau lưng em rồi. Chuyện trước mặt em bây giờ là nói cho người vợ biết.”

Hank gãi đầu, vò rối tung mái tóc nâu đỏ của anh.

“‘Nó ở dưới sàn’ hả? Ý anh ta là sao?”

“Có lẽ là di chúc, hay tiền bạc của anh ta? Em không biết, nhưng hy vọng cô ấy sẽ hiểu khi em nói cho cô ấy.” Nat nhấp một ngụm trà nguội ngắt. “Em sợ phải đi ra đấy lần nữa.”

“Vậy em chỉ cần gọi điện cho cô ấy là xong mà? Nói với cô ấy qua điện thoại.”

“Em đã nói với cô ấy là em sẽ quay lại.”

“Ôi phụ nữ.” Hank mỉm cười và tợp một ngụm từ cái chai màu xanh lục, rồi Nat kể cho anh nghe chuyến ghé thăm trại giam và thông tin trên báo chí, đến đây thì hai người bất đồng ý kiến. Hank đặt chai bia xuống.

“Anh không nghĩ người ta cần phải đưa ra thông tin chuyện mấy cái xác được tìm thấy ở đâu.”

“Sao lại không?”

“Trước tiên, chuyện đó kinh tởm quá. Hai là, chẳng có công ty nào giải thích từng chi tiết đẫm máu cho báo chí nghe, nhất là khi việc đó làm cho họ trông như lũ ngu.”

“Nhưng bọn họ có phải công ty tư nhân đâu? Bọn họ là trại giam, là một cơ sở được chính quyền cai quản. Họ có trách nhiệm với người dân, chứ không phải là với chủ tịch hay với CEO.”

“Anh chẳng thấy việc đó có gì khác nhau cả.”

Nat nghĩ đến Angus.

“Thế anh không nghĩ những người dân sống lân cận có quyền được biết hay sao? Vấn đề là, ai là người quyết định.”

“Nhưng đem đi nói cho những người quanh đó thì được cái gì chứ? Chỉ làm cho bọn họ bấn loạn lên. Người ta chưa bao giờ bị nguy hiểm cả.”

“Nhưng đấy không phải là sự thực.”

“Thế thì sao?”

“Không có ‘thì sao’ gì ở đây. Sự thực là sự thực. Bọn họ đã tạo ra một bức tranh giả tạo. Em đã ở đó, và tình thế lúc đó rất hỗn loạn.”

“À, tin tốt là chuyện đó xong xuôi hết rồi.” Hank ngẩng đầu lên, nụ cười của anh trở lại. “Em đi nói chuyện với người quả phụ, rồi nói với anh chàng - tên hắn là gì nhỉ - Angus, là em sẽ thôi không chạy loanh quanh nữa và trở lại công việc của em thôi.”

“Bọn em đâu có chạy loanh quanh.”

“Vậy chứ bọn em đang làm gì thế?”

“Theo dõi tiến trình sự việc.”

“Không phải việc của em, em yêu à.”

“Anh ghen hả?”

“Em biết câu trả lời của anh mà.” Hank mỉm cười, vì quả là cô biết thật.

“Cho dù anh ta có một đuôi tóc dài vàng hoe và đã mời em đi chơi?”

“Anh cá là em đã nói không. Em yêu anh và cả hai chúng ta đều biết điều đó. Làm sao mà em không thể yêu anh được?” Hank giơ chai bia rỗng lên. “Mà này, cái vết cắt trên mặt em đấy? Trông bốc đấy, cô bé hư hỏng.”

Nat cố nặn ra cười. Thế thì anh sẽ yêu ngực em lắm đấy.

“Vậy Angus có bị thương không?”

“Có, ngay trên mặt.”

“Tốt. Nhớ nhắc anh tẩn hắn một trận, nếu anh có cơ hội gặp hắn.” Hank khịt mũi. “Mang đến chút phấn khích nho nhỏ cho mấy băng đảng luật pháp nhàm chán ấy.”

“Đừng có điên.”

“Hắn đem em tới trại giam, rồi còn để em phải đi cứu lấy cái mông bạc nhược của hắn? Hắn cần một cô gái giải cứu cho hắn?”

Nat cau mày.

“Anh thực sự không có ý đó chứ nhỉ?”

“Tóm lại là, thực tế là thế, phải không?”

“Những tù nhân suốt ngày luyện tập thể thao, Hank à. Angus là một giáo sư luật, và anh ấy thực sự đã chiến đấu vì em.” Em chỉ không kể cho anh nghe phần đó thôi.

“Chết tiệt thật, em kiên cường hơn hắn. Một người nhà Greco thực thụ! Hả!” Hank đứng dậy, nhưng trong Nat cuộn lên cảm giác phòng thủ. Và mặc cảm tội lỗi vì đã không kể cho Hank nghe toàn bộ sự thực về Buford. Anh sẽ nhìn thấy thôi, khi lên giường.

“Anh sẵn sàng lên phòng rồi hả?” Cô đứng dậy hỏi.

“Giờ thì em mới nói chuyện có lý đây.” Hank vòng tay quanh người cô, và điện thoại treo tường bắt đầu reo.

“Nếu đó mà là Paul...” Nat với tay nhấc ống nghe lên. Là giọng đàn ông, nhưng không phải giọng Paul. “Xin chào?”

“Giáo sư Greco phải không?”

“Tôi nghe đây.”

“Lo chuyện của mày thôi. Hãy tránh xa nhà giam Chester County, nghe chưa con chó.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3