Sẽ để em yêu anh lần nữa (Tập 1) - Chương 11 - Phần 1
Chương 11
Trò chơi tình yêu
Đại Bình giới thiệu Hiểu Đồng vào làm ở một quán cà phê khá gần chỗ cô ở. Đó là một quán cà phê sang trọng dàng cho giới thượng lưu của bác Đại Bình, nên Hiểu Đồng dễ dàng được nhận vào. Tuy chỉ là một quán cà phê nhưng ở đây cũng bán nhiều loại bánh rất ngon dùng chung với cà phê để tăng thêm hương vị.
Ở quán luôn tràn ngập những giai điệu nhẹ nhàng của tiếng đàn piano ru nhẹ hồn người. Ai biết đánh đàn cũng có thể lên dạo một bản tặng cho người mình yêu hay tự mình hưởng thức. Đây là nơi được yêu thích của các cặp tình nhân ưa sự lãng mạn.
Cô rất cảm kích Đại Bình nên không từ chối mỗi khi Đại Bình tới làm phiền. Anh chàng này được nước lấn tới, cặp kè bên cạnh Hiểu Đồng suốt ngày. Vì hai người học cùng lớp nên chàng ta có nhiều cơ hội tiếp cận Hiểu Đồng hơn. Hiểu Đồng tuy không từ chối nhưng cũng không cho anh ta một cơ hội nào. Đối với cô bây giờ bệnh tình của mẹ và bé Đường mới là điều quan tâm lớn nhất.
Từ lúc Hiểu Đồng bỏ đi, Vĩnh Phong càng uống rượu nhiều hơn. Mặt cậu cứ lầm lì ít nói, cả nhóm cũng không ai dám lên tiếng trước. Buổi tiệc hôm đó, lúc đầu rất vui vẻ phút chốc trở nên buồn thảm.
Thế Nam thấy Vĩnh Phong cứ uống rượu liên hồi, chẳng mấy chốc mà đã hết cả chai. Chẳng ai hiểu được trái tim Vĩnh Phong đang đau đớn thế nào ngoài cậu ra. Bởi vì, ba mẫu người Hiểu Đồng ghét nhất thì Vĩnh Phong hội đủ và chính cậu cũng vậy. Chỉ khác ở mức độ ít và nhiều thôi. Dù rằng niềm đam mê đua xe của cậu không bằng Vĩnh Phong, không có tửu lượng bằng Vĩnh Phong, cậu cũng chỉ thỉnh thoảng mới hút thuốc thôi. Vậy thì có thay đổi được gì đâu. Một khi cô ấy đã ghét thì dù nhiều hay ít cô ấy cũng sẽ ghét. Buồn bã, cậu cũng đưa cả chai rượu lên miệng uống. Nhưng từ xưa đến giờ, Thế Nam vốn là người điềm tĩnh, cậu không buông thả như Vĩnh Phong nên cậu uống cũng rất chừng mực.
Cả nhóm thấy Vĩnh Phong uống rượu như nước lã, lại thấy Thế Nam, người duy nhất có thể kìm chế Vĩnh Phong cũng đang uống cùng, cả nhóm lắc đầu thở dài, càng không dám lên tiếng.
Quốc Bảo nhìn thấy hai người anh mà cậu kính trọng tự đày đọa bản thân thì rất đau lòng. Trong thâm tâm cậu thấy giận Hiểu Đồng, càng giận Đại Bình hơn. Vì Đại Bình chính là nguyên nhân gây ra sự tan vỡ này.
Từ xưa đến nay tuy ăn chơi vô độ nhưng cậu và các bạn đều là những chính nhân quân tử không bao giờ ức hiếp đàn bà con gái. Nhưng Đại Bình thì khác, một tên đạo đức giả. Ngoài mặt thì hiền từ thật thà nhưng thật ra trong bụng lại “ngậm một bồ dao găm”. Cậu nhất định bắt Đại Bình phải khốn khổ một phen, huống hồ cậu vẫn ghi hận chuyện Đại Bình giả vờ nói không biết cách liên lạc với Hiểu Đồng dù rằng hai người học chung lớp.
Thế Nam mặc dù để mặc cho Vĩnh Phong uống, nhưng khi thấy bạn mình đã uống hết một chai XO mắc nhất mà vẫn còn tiếp tục uống thêm chai thứ hai thì không chịu nổi. Cậu không thích thấy một Vĩnh Phong say xỉn nhếch nhác. Thế Nam đưa tay giật lấy chai rượu trong tay Vĩnh Phong la lớn:
- Đủ rồi. Cậu muốn chết à? Cậu càng uống nhiều chỉ càng khiến cô ấy ghét cậu thêm thôi! - Vĩnh Phong đưa tay giật lại chai rượu từ trên tay Thế Nam. Vĩnh Phong bực bội nói:
- Không cần cậu quan tâm tới mình. Cô ấy muốn ghét thì cứ để mặc kệ cho cô ấy ghét. - Vĩnh Phong nói xong liền đưa chai rượu lên uống tiếp, nhưng lần này Thế Nam đã hất văng chai rượu trên tay Vĩnh Phong xuống.
“Xoảng...”
Chai rượu vỡ tan. Mọi người ai cũng kinh hãi vì chưa bao giờ họ chứng kiến Vĩnh Phong và Thế Nam cãi nhau. Ai cũng lo ngại sẽ có đánh nhau, lúc đó biết bênh ai bỏ ai. Tất cả đều là bạn tốt của nhau.
Nhưng điều mọi người lo ngại đã không xảy ra, Thế Nam đứng dậy bỏ đi sau khi buông ra một câu:
- Nếu cậu cứ như thế thì không xứng đáng yêu cô ấy.
Thế Nam đóng sầm cửa bỏ đi, để mặc Vĩnh Phong ngồi ôm đầu im lặng, còn những người khác ngơ ngác chưa hiểu gì.
***
Đã hơn một tuần lễ Hiểu Đồng không gặp Vĩnh Phong rồi, anh không hề đến tìm cô như thường lệ. Hiểu Đồng cảm thấy thật trống vắng, tuy rằng cô thấy phiền phức mỗi khi gặp anh nhưng cô lại nhớ nụ cười ấm áp của anh khi nhìn cô. Nó làm cho trái tim cô run nhẹ, cảm giác như một luồng gió mát đang lan tỏa trong trái tim cằn cỗi của mình.
Hôm nay, Hiểu Đồng được nghỉ tiết, cô vội về nhà nấu một bữa cơm thật ngon đem đến bệnh viện cho mẹ. Mẹ cô nhập viện đã hai tháng nay rồi.
Khi cô đến mẹ cô vẫn còn đang ngủ, bà vẫn rất xinh đẹp. Có điều thân hình gầy gò ốm yếu như cành liễu của bà nay càng gầy hơn. Hiểu Đồng nhẹ nhàng đặt cà mên xuống bàn, cô rót nước ra bình cho đầy rồi cầm bình thủy đi lấy nước khác.
Trên đường đi, Hiểu Đồng ghé qua phòng bác sĩ Nhân để hỏi han về bệnh tình của mẹ.
Bác sĩ Nhân là một bác sĩ có chuyên môn cao và được mọi người kính trọng.
Hiểu Đồng còn nhớ cái ngày mà mẹ cô bị ngã bệnh, trong nhà không còn tiền, cũng không có gì quý giá để thế chấp, một cô bé như cô không thể kiếm đâu ra số tiền quá lớn để làm phẫu thuật cho mẹ. Cô đã chạy đến quỳ trước mặt các bác sĩ van xin họ cứu lấy mẹ cô, sau này cô nhất định sẽ cố gắng làm việc kiếm tiền trả nợ.
Ai cũng nhìn cô bằng ánh mắt thương cảm nhưng chẳng có một ai chịu đưa tay ra giúp đỡ cho mẹ con cô. Họ chỉ nhìn cô rồi lặng lẽ bỏ đi.
Trong lúc Hiểu Đồng tuyệt vọng nhất thì bác sĩ Nhân đã chìa tay ra trước mặt cô, giúp đỡ mẹ con cô. Suốt cuộc đời này, Hiểu Đồng sẽ không bao giờ quên đôi bàn tay ấy.
Ca mổ của mẹ cô rất thành công nhưng vẫn chưa thể xuất viện, bệnh viện lại không thể tiếp tục cho nợ thì bác sĩ Nhân lại là người đứng ra bảo lãnh, trả hết số tiền đã nợ.
Hiểu Đồng cũng không biết số tiền đó là bao nhiêu nhưng cô luôn cố gắng làm việc dành dụm tiền, cứ mỗi tháng cô lại cầm những đồng tiền lẻ có được đưa cho bác sĩ Nhân, ông không nói một lời nào, chỉ lặng lẽ cất số tiền đó vào một phong thư. Chỉ nhiêu đó thôi cũng khiến Hiểu Đồng kính trọng ông vô cùng.
“Cốc... cốc...”
Mời vào! - Tiếng bác sĩ Nhân vọng ra.
- Bác sĩ!
Bác sĩ Nhân đang ghi chép gì đó, thấy cửa mở liền ngẩng đầu lên:
- Hiểu Đồng! Là cháu à?
Hiểu Đồng gật đầu.
- Cháu tìm bác có chuyện gì?
- Cháu muốn hỏi về bệnh tình của mẹ cháu thế nào rồi ạ?
- Bệnh tình của mẹ cháu vẫn vậy. Không chuyển biến xấu đi nhưng cũng không thuyên giảm. Bác nghĩ nên để mẹ cháu điều trị thêm một thời gian nữa.
- Dạ, cháu biết. Cháu cám ơn bác đã luôn giúp đỡ mẹ con cháu!
- Cháu đừng khách sáo.
“Cốc... cốc...”
- Mời vào...
Hiểu Đồng và bác sĩ đều nhìn qua cửa.
Một chàng trai dáng người thanh tú, ăn bận lịch sự bước vào. Anh mỉm cười nhìn bác sĩ:
- Con mới tham quan bệnh viện xong. Định đến đây rủ ba đi ăn cơm cùng con.
Bác sĩ Nhân chỉ tay vào chàng thanh niên giới thiệu:
- Đây là Hữu Thiên - con trai bác, nó mới tốt nghiệp trường Harvard trở về. Nó sẽ là người kế nghiệp của bác.
Hiểu Đồng cúi đầu e lệ chào anh. Cô không thấy đôi mắt anh ánh lên khi nhìn cô.
- Nếu bác sĩ có hẹn cháu không dám làm phiền nữa, cháu vào thăm mẹ đây ạ!
- Ừ! Cháu đi đi.
Hiểu Đồng cáo từ ra ngoài đóng cửa lại, vẫn nghe tiếng bác sĩ Nhân và con trai.
- Thật là một cô gái đáng yêu! - Hữu Thiên nhận xét.
- Là một cô gái tốt. - Bác sĩ Nhân gật đầu tán thành.
Hiểu Đồng trở về phòng bệnh, mẹ cô đã tỉnh dậy.
Sau khi giúp mẹ tắm rửa sạch sẽ, Hiểu Đồng mới thu dọn ra về. Hiểu Đồng từ bệnh viện đi ra, cô định đến trạm chờ xe bus nhưng một chiếc xe màu xám bạc đã bóp còi đỗ ngay bên cạnh. Cô quay lại nhìn chủ nhân chiếc xe, kính xe từ từ được hạ xuống. Hữu Thiên ló đầu ra cười hỏi Hiểu Đồng:
- Giúp anh một chuyện được không?
Hơi ngạc nhiên một chút, Hiểu Đồng cúi đầu nhìn vào xe:
- Anh cần em giúp chuyện gì?
Hữu Thiên cười ranh ma:
- Hãy quá giang xe anh giùm.
Hiểu Đồng bất ngờ trước câu trả lời rồi phì cười, anh chàng này cũng lém lỉnh thật.
- Có làm phiền anh không?
Hữu Thiên làm vẻ mặt rầu rĩ:
- Đúng là phiền thật. Nếu em mà không lên xe, anh cứ đậu xe ở đây làm cản trở giao thông thì sẽ phiền phức thật.
Hiểu Đồng bật cười trước giọng điệu của Hữu Thiên, một anh chàng thú vị.
- Anh có nghe ba kể về bệnh của mẹ em.
Hữu Thiên nói khi Hiểu Đồng đã vào xe thắt dây an toàn, anh cho xe chạy đi.
- Dạ cũng nhờ bác sĩ Nhân giúp đỡ nên bệnh tình của mẹ em mới khá lên.
- Đó chỉ là chuyện nhỏ. - Hữu Thiên cười nhạt. - Em muốn đi đâu?
Hiểu Đồng đọc địa chỉ quán cà phê mà cô làm thêm. Trên đường đi, hai người trò chuyện rất vui vẻ. Cuối cùng xe dừng trước cửa tiệm cà phê sang trọng có tên là Grantylove.
Hiểu Đồng bước xuống xe, chào Hữu Thiên rồi bước vào quán trong sự luyến tiếc của ai đó. Cô vừa bước vào quán đã gặp ngay vẻ mặt nhăn nhó của Đại Bình. Cậu nhìn Hiểu Đồng dò xét:
- Cậu vừa đi đâu về?
- Có chuyện gì à?
- Anh ta là ai thế?
Thì ra thái độ của Đại Bình là do vậy, Hiểu Đồng khó chịu nói:
- Anh ta là ai liên quan gì tới cậu?
Đại Bình thấy vẻ mặt khó chịu của Hiểu Đồng biết mình đã lỡ lời, hốt hoảng phân bua sợ Hiểu Đồng giận.
- Mình chỉ sợ anh ta không tốt... mình chỉ vì lo lắng cho cậu.
- Được rồi, chuyện của mình không cần cậu quan tâm. Mình đi làm việc đây.
Hiểu Đồng nói xong liền bỏ đi vào phòng thay đồ, bỏ mặc Đại Bình ngậm ngùi đứng đó chết lặng.
Một chàng trai đội nón lưỡi trai che kín nửa khuôn mặt ngồi ở góc bàn phía trong quan sát Hiểu Đồng. Khi Hiểu Đồng đi vào trong thì đứng dậy đặt tiền lên bàn rồi bỏ đi ra ngoài, dáng vóc thật thanh cao, sang trọng
Gần 12 giờ đêm, Hiểu Đồng mới về đến nhà trọ của mình. Bé Đường đang ngủ say, nên Hiểu Đồng nhẹ nhàng đến bên cạnh ngắm nhìn đứa em gái nhỏ. Bé thật đáng thương, từ nhỏ đến lớn không được sống hạnh phúc như những đứa bé cùng tuổi với mình. Mẹ thường xuyên nhập viện, Hiểu Đồng lại đi làm đến khuya mới về.
Bé Đường buổi sáng đi học xong được bác Hà - mẹ của Đình Khiêm và Đình Ân đón về lo cho cơm nước, tắm rửa. Đến tối bác lại đưa về nhà trọ chờ bé Đường ngủ xong thì mới về.
Hiểu Đồng rất biết ơn gia đình của Đình Ân đã cưu mang giúp đỡ gia đình cô lúc hoạn nạn. Bác Trung - ba của Đình Ân - lúc trước là tài xế cho ba Hiểu Đồng, tuy nói là đã nhận được ơn huệ của ba Hiểu Đồng nhưng người duy nhất đến thăm hỏi mẹ con Hiểu Đồng chỉ có gia đình bác Trung.
Vốn đã mang tiếng nhờ vả nên Hiểu Đồng muốn để bé Đường ngủ lại nhà Đình Ân. Bởi vì khi bé Đường ngủ rồi thì thím Hà trở về nhà, bé Đường sẽ phải ở một mình. Mỗi khi tỉnh giấc mà Hiểu Đồng vẫn chưa trở về, bé Đường thường rất sợ hãi, hậu quả là mỗi đêm cô bé đều nói mơ. Nhưng nói mãi bé Đường vẫn không chịu, cứ nhất quyết ở nhà để được thấy chị Hiểu Đồng. Những lúc như vậy, Hiểu Đồng thấy yêu em biết bao.
Hiểu Đồng kéo lại chăn đắp cho bé Đường, vuốt lại mái tóc tơ phủ trên gương mặt đáng yêu của bé rồi mới đi vào tắm rửa. Cô cảm thấy dạo này bé Đường dường như rất vui vẻ. Bé Đường nói nhiều hơn, đặc biệt là không còn nói mơ như trước. Có hôm Hiểu Đồng còn thấy bé Đường ôm một con thú nhồi bông lớn. Lúc đầu Hiểu Đồng nghĩ rằng là do Đình Khiêm hay bác Hà mua cho nhưng dạo này bé Đường thường có những món đồ chơi mới mà nhà bác Hà cũng không có tiền để mua hoài như thế.
Vừa cho bé Đường ăn sáng, Hiểu Đồng vừa nghe bé Đường kể chuyện.
- Dạo này chị thấy bé Đường rất vui. Có rất nhiều đồ chơi đẹp, ai mua cho bé Đường vậy?
Đang vui vẻ hớn hở bé Đường chợt im bặt.
- Bé Đường ngoan nói cho chị Hiểu Đồng nghe, nếu không chị Hiểu Đồng sẽ giận.
Bé Đường nghe vậy lập tức nói:
- Chị Đồng đừng giận bé Đường, để bé Đường nói là một người bạn tặng cho bé Đường.
Bạn ư? Hiểu Đồng cau mày. Người bạn nào lại tặng quà đắt tiền như vậy hoài chứ. Người nào lại biết bé Đường. Một thoáng run sợ, trái tim Hiểu Đồng đập rất mạnh. Phải chăng là người đó... nếu vậy...
Hiểu Đồng lo lắng hỏi:
- Người bạn đó là ai? Chẳng phải chị đã dặn không được nhận đồ của người lạ hay sao?
- Không nói được, bé Đường đã hứa là sẽ không nói. Bạn của bé Đường rất tốt, trong lớp không có ai dám ăn hiếp bé Đường nữa.
Nghe mấy lời của bé Đường, Hiểu Đồng chua xót hỏi:
- Ở trường các bạn hay bắt nạt bé Đường lắm sao?
Bé Đường buồn thiu gật đầu. Gương mặt mếu xệch như muốn khóc nói:
- Mấy bạn bảo em không có ba, còn bảo ba em là con khỉ đột nữa. Em giận lắm nên đánh nhau với các bạn ấy. Cũng nhờ... cũng nhờ... - Bé Đường ấp úng không muốn nói tên người bạn của mình. - Cho nên bé Đường mới không bị cô giáo phạt.
Hiểu Đồng thở phào nhẹ nhõm. Chắc là một giáo viên hay nhân viên trong trường thấy bé Đường bị ăn hiếp nên mới chơi trò bạn bè bí mật này. Nghĩ tới đây, Hiểu Đồng đã bớt lo sợ, nhưng cứ nghĩ tới người bạn của bé Đường là người đó thì người cô lại như nóng lên. Là ai cũng được, chỉ cần không phải người đó là được. Cô không biết mẹ cô sẽ như thế nào nếu gặp lại người đó.
Hiểu Đồng xoa đầu bé Đường mỉm cười hỏi.
- Vậy em đã cảm ơn người bạn đó chưa?
Bé Đường thấy Hiểu Đồng vui vẻ, liền cười hớn hở:
- Dạ rồi.
Hiểu Đồng thầm nghĩ, lúc nào đó phải đến cảm ơn người bạn đó.
***
Vừa mới đến trường, Hiểu Đồng đã gặp ngay một cảnh tượng gai mắt. Bọn Quốc Bảo đang đùa giỡn với một anh chàng nào đó. Anh chàng thật tội nghiệp, sách vở bị văng tứ tung, giày thì mất một chiếc, quần áo, tóc tai bù xù. Hình như anh chàng đang cố giành lại cái gì đó nhưng không làm sao chạm tay vào được. Đi đến gần, Hiểu Đồng mới nhận ra người kia là Đại Bình.
Quốc Bảo nhìn Đại Bình mỉa mai nói:
- Sao hả? Lúc nãy mày nói hay lắm mà! Có ngon thì lấy lại bức thư trong tay tao đi.
Quốc Bảo giơ giơ lá thư màu hồng trước mặt Đại Bình. Cậu đã bị hai tên đè úp xuống nền, vô phương chống đối.
Quốc Bảo nắm tóc của Đại Bình kéo lên, mặt giáp mặt với Đại Bình:
- Lần trước, tao hỏi mày, mày trả lời tao thế nào? Mày nói mày không biết.
- Không biết này... - Quốc Bảo gầm giọng tát vào mặt Đại Bình một cái, máu chảy ra khóe miệng.
Mọi người xung quanh không ai dám nói gì, càng không dám đứng ra bênh vực cho Đại Bình. Mấy tên trong nhóm của Quốc Bảo còn cười rú lên khoái trá.
- Mày biết không, tao không ưa cái bản mặt của mày chút nào. Mày đừng bao giờ chưng trước mặt tao bộ mặt giả vờ khù khờ này, nó làm tao mắc ói. Lần trước ở hồ bơi nếu không có Hiểu Đồng ra mặt, mày đã chết trong tay tao rồi. Là anh Vĩnh Phong bảo tao không đụng đến mày, tao mới để cho mày sống sót tới bây giờ. Nhưng xem ra mày không muốn sống nữa rồi thì phải.
Sau đó lại là một cú tát nảy lửa, máu ra từ khóe miệng Đại Bình chảy nhiều hơn. Đại Bình khẽ rên lên mấy tiếng, khiến cho bọn chúng càng cười dữ tợn hơn.
- Mày nghĩ mày là ai? Mày nghĩ mày bằng anh Phong của tụi tao sao? Mày đúng là không tự lượng sức mình. Về nhà lấy gương soi lại mình đi.
Quốc Bảo lần này không tát nữa mà đập nguyên đầu của Đại Bình xuống nền gạch một cái cốp. Không chỉ máu miệng mà cả máu mũi của Đại bình đều chảy ra. Trán u lên một cục, lỗ mũi đỏ lựng lên.
Đại Bình tức giận hét to mắng chửi.
- Tụi bây là lũ khốn! Đồ hèn, chỉ giỏi cậy đông ăn hiếp một mình tao.
Quốc Bảo nghe vậy liền cười gằm:
- Được! Tụi bây buông nó ra.
Hai tên nãy giờ đang đè Đại Bình lập tức buông tay. Đại Bình vùng vằng thoát ra liềm lồm cồm đứng dậy, đưa tay quệt máu mũi. Cả người cậu lấm lem bùn đất. Máu dính đầy áo.
Quốc Bảo nhìn Đại Bình cười khinh khi:
- Tao cho mày cơ hội, một đấu một. Nếu mày thắng tao trả thư lại cho mày và tao hứa từ nay về sau không ai trong tụi tao đụng đến mày nữa. Còn nếu mày thua, tao sẽ công khai bức thư tình này. Còn mày thì ngoan ngoãn để tụi tao đập một trận cho đã tay. Thế nào?
Quốc Bảo hất đầu về phía Đại Bình hỏi. Đại Bình đưa tay quệt mũi lần nữa rồi nhổ toẹt một bãi nước miếng xuống đất.
- Tao khinh. Mau trả tao bức thư!
Quốc Bảo phe phẩy lá thư trước mặt Đại Bình.
- Muốn lấy thì đấu với tao đi. Sao hả, mày sợ à?
- Ai thèm sợ mày. Đấu thì đấu.
Nói rồi Đại Bình lập tức lao đến bên Quốc Bảo vung nấm đấm. Nhưng Quốc Bảo chỉ cười nhạt một cái rồi xoay người né tránh dễ dàng. Mọi người xung quanh lập tức nhường chỗ cho một trận chiến sinh tử.
Quốc Bảo cũng như Vĩnh Phong, học võ từ nhỏ, tính khí liều lĩnh, xông pha trận mạc không biết bao nhiêu trận nên đã đánh tất phải thắng. Cậu cũng như Vĩnh Phong và Thế Nam rất mê đua xe, máu liều còn hơn cả Vĩnh Phong. Một lần cậu đắc tội với một tên đại ca, bị hắn ta dần gần chết, cũng may Vĩnh Phong tới cứu kịp thời nếu không cậu đã bị phế đi một cánh tay. Cũng vì vậy cậu rất tôn thờ Vĩnh Phong. Ai đụng tới Vĩnh Phong dù phải liều cả mạng sống cậu cũng bắt người đó phải trả giá đắt.
Tên Đại Bình yếu đuối kia làm sao đụng được vào một sợi tóc của cậu.
Quốc Bảo chẳng hề đánh trả mà cậu chỉ tránh né mấy nắm đấm của Đại Bình y hệt mèo vờn chuột cho đến khi kiệt sức rồi mới thủng thỉnh ăn thịt.
Đại Bình từ nãy giờ đã kiệt sức rồi, nay lại chấp nhận giao đấu cho nên sức cùng lực kiệt, chỉ vài đấm đã không còn đủ sức. Quốc Bảo chỉ đưa một chân đá nhẹ cũng khiến cho Đại Bình ngã nhào. Quốc Bảo không khách khí, một chân giẫm lên người Đại Bình, đắc chí cười to. Chiến thắng một cách dễ dàng. Cả đám xung quanh vỗ tay khen gợi.
Quốc Bảo khum người xuống vỗ vỗ tay vào đầu Đại Bình, thì thầm:
- Ngoan ngoãn chịu trận đi nha cưng. - Nói rồi cậu bỏ chân xuống, phủi tay bước ra ngoài cho bọn kia tấn tới.
Mấy tên kia, kẻ đấm người đá khiến Đại Bình đau đớn rên la vang trời.
- Đủ rồi.
Tiếng hét không lớn lắm nhưng cũng đủ làm cả bọn giật mình phải ngừng tay lại. Cả bọn đưa mắt nhìn về kẻ to gan dám ngăn chặn bọn chúng.
Cô gái dáng hơi gầy, người thanh mảnh, mái tóc bím hơi rối, đeo mắt kính xấu xí. Vẻ mặt cực kì tức giận, đang lao đến.
Mấy tên kia định chặn Hiểu Đồng lại cho một đấm về tội quấy phá nhưng Quốc Bảo đã lên tiếng:
- Dừng tay!
Hiểu Đồng vùng ra khỏi tay của mấy tên chặn đường, rồi tức giận nói:
- Các cậu có phải là con người không vậy? Sao lại đối xử với người khác như thế?
Cô đi băng băng lại đỡ Đại Bình đứng dậy. Lo lắng hỏi:
- Cậu có sao không?
Đại Bình dù rất đau nhưng vẫn lắc đầu. Hiểu Đồng nhìn những vết thương trên người Đại Bình, cảm thấy chua xót.
- Sao bọn họ lại đánh cậu?
Vừa hỏi Hiểu Đồng vừa đưa ánh mắt oán giận về phía Quốc Bảo. Quốc Bảo nãy giờ còn đang bất ngờ, thấy Hiểu Đồng quắc mắt nhìn mình thì hơi chột dạ.
Tên Đại Bình này dù biết mâu thuẫn giữa hắn với Quốc Bảo không phải bây giờ mới có nhưng mà hắn ta ngu dại gì mà không chớp cơ hội nước đục thả câu, thừa gió bẻ măng chứ. Hắn ta làm ra vẻ bi thương nói:
- Cậu ta ghét mình vì cho rằng mình cướp cậu khỏi tay anh Vĩnh Phong. - Vừa nói, Đại Bình vừa liếc mắt nhìn Quốc Bảo cười thầm trong bụng: “Để xem lần này Hiểu Đồng không ghét anh ta mới lạ. Nói tao không bằng anh ta à? Để rồi xem.”
- Nói đi, đây là chủ ý của cậu hay là của Vĩnh Phong?
Hiểu Đồng tức giận quay sang hỏi Quốc Bảo, khuôn mặt của cậu hơi tái lại.
Hiểu Đồng không muốn vì mình lại liên lụy tới người khác. Nhất là Đại Bình, cô không muốn phải mang nợ tình cảm của cậu, dù gì cô chỉ xem cậu ta là một người bạn không hơn không kém.
Đại Bình thấy vẻ mặt của Hiểu Đồng, sợ không nói rõ cô sẽ mãi mãi hiểu lầm Vĩnh Phong. Nhưng Đại Bình chưa kịp nói thì đã có một giọng khác lên tiếng. Giọng khàn khàn trầm đục, Vĩnh Phong không biết ở đâu đã đứng sau lưng Hiểu Đồng:
- Là chủ ý của tôi.
***