Yêu em từ cái nhìn đầu tiên - Chương 31 - 32

Chương 31:

Anh chàng xinh gái

Mojata phẫn nộ rút di động tố cáo với một người nào đó: “Vợ cậu trêu tớ”.

Rất nhanh, người đó đáp lại: “Vui vẻ chấp nhận, tớ không quan tâm”.

[Hệ thống]: Lôi Thần Ni Ni, Nhất Tiếu Nại Hà, Lô Vỹ Vy Vy, Chân Thủy Vô Hương, Tiểu Vũ Yêu Yêu trừ bạo giúp người, giết yêu diệt quỷ, đánh bại U Minh quỷ lão, giải cứu chúng sinh vượt qua bể khổ, thần công cái thế, uy chấn giang hồ.

[Thế giới]:

[Ma Thuyền Trưởng]: Tôi có nhìn nhầm không nhỉ?

[SC Gấu Trúc]: Trời ơi, hệ thống Bug rồi.

[Du Du…]: Chơi lâu thế, bây giờ mới biết game này cho phép đặt trùng tên.

[Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Quái quỷ, đây vừa đi giặt cái quần đùi, quay lại đã không theo kịp thời đại rồi.

[SC Gấu Trúc]: Ngạc nhiên quá, anh Mát Mẻ cũng có quần đùi cơ đấy?

[Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]:...

[Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Không có quần đùi là ăn mày, có quần không mặc là anh hùng đích thực.

[SC Gấu Trúc]: Không mặc quần sao phải giặt?

[Không Mặc Quần Thật Mát Mẻ]: Sao đấy lại quan tâm đến quần đùi của đây thế, có ý đồ chăng!

[Đông Nam Chi Thượng]: Hai vị… tán nhau thì gặp riêng… kẻo khán giả xấu hổ.

[Đội ngũ]:

[Lô Vỹ Vy Vy]: Ni Ni, bọn tớ đi đây, có việc cứ gọi, không thấy tớ thì cứ tìm Nại Hà.

[Lôi Thần Ni Ni]: Sao? Cũng được à?!

[Nhất Tiếu Nại Hà]: Cũng được.

[Lô Vỹ Vy Vy]: ^^ Chúng ta đi thôi. Bye.

[Lôi Thần Ni Ni]: Khoan đã, trang bị của Boss vẫn chưa chia mà.

Không khí trong động rất cổ quái nên Vy Vy không muốn ở lại lâu, không đợi Ni Ni chia trang bị đã cùng Nại Hà ra về. Thấy Lãng tử áo trắng bên cạnh im lặng, Vy Vy hỏi: “Tiếp theo chúng ta làm gì?”.

“Đợi chút, đang nghe điện thoại”.

Điện thoại?

Vy Vy bỗng nghĩ đến một khả năng, nhưng vẫn chưa rõ ràng. “Ôi, không phải vừa rồi anh vừa đánh Boss vừa nghe điện thoại chứ!”.

Vy Vy thề là chỉ buột miệng hỏi vậy thôi, nhưng Đại Thần lại “Ừ” như lẽ đương nhiên, làm cô choáng hẳn. Quả nhiên là đúng….

Suy nghĩ một lúc, vẫn không tưởng tượng nổi: “… Một tay làm sao thao tác được?”.

“… Tai nghe”.

Phải rồi, di động có tai nghe mà, Vy Vy toát mồ hôi, vội nói: “Vậy anh gọi đi”.

Rõ ràng là không định chơi quá lâu, nhưng lúc này không thể nào out được, hình ảnh Đại Thần đeo tai nghe, điềm nhiên nói chuyện điện thoại cứ thấp thoáng hiện ra trong đầu. Gọi điện thoại mà vẫn có thể thao tác nhanh, chuẩn xác như vậy, Đại Thần ở bất kỳ trình độ nào cũng siêu đến mức trái lẽ tự nhiên. >o<

Vy Vy bỗng ngây người, trên màn hình Nữ hiệp áo hồng đang lặng lẽ ngồi bên Lãng tử áo trắng, tà váy nhè nhẹ bay bay.

Lát sau Lãng tử áo trắng nói: “Vy Vy, ngày mai anh đi Thượng Hải”.

*

* *

Mới mười một giờ mà nhà ăn cạnh thư viện người đã xếp thành hàng dài. Vy Vy và mấy cô bạn đứng cuối hàng, nhìn đám người chen chúc phía trước, thở dài.

Nhị Hỷ đứng sau Vy Vy cười ranh mãnh: “Ê, cho dù Đại Thần nhà cậu không có nhà, đi ăn cơm với bọn tớ thì có gì phải thở ngắn than dài như thế!”.

Những lời như thế đã nghe bọn họ nói mấy lần trong buổi tự học sáng nay, cho nên chẳng có cảm giác gì hết, Vy Vy ngó nhìn xem hôm nay nhà bếp có món gì.

Nhị Hỷ thấy bạn không có phản ứng lại cười ranh mãnh, nói: “Vy Vy, cậu và Đại Thần tiến triển đến đâu rồi?”.

Vy Vy nghiêm mặt quay đầu lại nói: “… Bọn tớ mới quen nhau một tuần, được chưa?”.

Ty Ty xen vào: “Mới quen nhau hai tiếng đã xác định quan hệ, cứ theo tốc độ này chỉ quen một tuần thì em bé cũng biết rót xì dầu rồi”.

“…”

Vy Vy: “Tóm lại, chẳng có gì cả, xì dầu cũng chưa biết ở đâu”.

Hiểu Linh không tin: “Không thể nào, chẳng lẽ Đại Thần định dùng nước ấm để luộc ếch?”.

Vy Vy: >< “Cậu là ếch thì có”.

Hiểu Linh giảng giải: “Đúng rồi, chắc chắn là thế, đầu tiên là đun to lửa cho sôi, sau đó là luộc nhỏ lửa, sớm muộn gì thì cũng ngấu nghiến con ếch là cậu thôi”.

Nhị Hỷ cũng bắt đầu thấy hứng thú: “Có lý, chiến lược của Đại Thần có lẽ là thế này, đầu tiên là tấn công chớp nhoáng, bây giờ thì chiến thuật mưa dầm thấm lâu, hi hi hi”, lát sau lại tiếp vẻ ranh mãnh: “Vy Vy, hai người bao giờ đến giai đoạn trường kỳ kháng chiến?”.

Ty Ty nói: “Đúng đấy, đầu tiên là bão táp mưa sa, khiến cậu hoàn toàn mất phương hướng. Sau đó là mưa lâm thâm để cậu choáng váng chuyển hướng, cuối cùng sẽ là mưa gì?”.

Ty Ty đang cố tìm từ thích hợp, lúc đó không hiểu sao trong đầu Vy Vy lại xuất hiện bốn chữ: “Vu Sơn vân vũ(20)”.

(20) Vu Sơn vân vũ: điển tích nhắc tới chuyện mây mưa ở núi Vu, tức chuyện ân ái nam nữ.

Sau đó, tự mình cũng thấy choáng.

Nhị Hỷ vẫn thích cường điệu: “Trường kỳ kháng chiến, trường kỳ kháng chiến”.

Cả bọn vẫn chưa hiểu thâm ý của Nhị Hỷ, thì “phù” một tiếng, anh chàng nào đó đứng sau phì cười.

Bốn đôi mắt cùng nhìn về phía đó.

Đó là một chàng trai rất cao, nhưng có khuôn mặt trẻ con, mắt to, trông như học sinh phổ thông. Nãy giờ lén lút theo sau bọn họ, loại con trai muốn mà không dám như cậu ta, mấy cô không lạ gì, nên cũng không để ý.

Bị chú ý, khuôn mặt trắng trẻo của cậu ta bỗng đỏ ửng, tay gãi đầu, ấp úng nói với Vy Vy: “Hi hi, chị ba, em là Mojata”.

Vy Vy hốt hoảng.

Mojata? Hách Mi? Bạn của Đại Thần? Người mà cô quen? Không thể nào! Vy Vy trân trân nhìn anh ta, chuyện cả bọn vừa nói anh ta đã nghe hết ư? Aaaaa, mất mặt quá!

Hơn nữa …

Vy Vy nhớ lại lúc Mojata miêu tả bản thân mình, đen hơn than, lại nhìn anh chàng trắng trẻo trước mặt...

Tức thật!

Được lắm, từ đầu đến cuối anh ta chưa bao giờ nói thật, hôm qua còn đưa tin tình báo thất thiệt để hại mình. Thù cũ thêm hận mới, nhưng lúc này Vy Vy vẫn mỉm cười thân thiện, chậm rãi nói: “Thì ra là… anh ~~xinh~~ gái!”.

Thế là...

Trước những ánh mắt kinh ngạc xung quanh, gương mặt trắng trẻo của Mojata méo xệch.

Mấy phút sau, ngồi một mình trong góc khuất của nhà ăn gặm rau cải, Mojata phẫn nộ rút di động tố cáo với một người nào đó: “Vợ cậu trêu tớ”.

Rất nhanh, người đó đáp lại: “Vui vẻ chấp nhận, tớ không quan tâm”.

Mojata tức muốn nổ mắt.

Phải nói rằng, hai người nào đó thật có khiếu làm người ta tức chết, đúng là xa cách nghìn trùng vẫn thần giao cách cảm - -

Một ngày rồi, không có tin tức gì của Tiêu Nại, buổi tối học bài xong Vy Vy không kiềm chế được lại lên mạng chơi game. Tiêu Nại đương nhiên không có ở đó, Vy Vy đến căn phòng của họ, sắp xếp đồ đạc, tưới nước cho hoa, rồi dạo quanh vườn hoa mấy vòng.

Lát sau thì đám Ngu Công cũng lên mạng, Vy Vy đi cùng bọn họ, sau khi tặng thần thú cho Hầu Tử Tửu và Ngu Công, cả bọn đi đánh quái, vừa đi vừa chuyện phiếm.

Ngu Công: “Mì ăn liền mới ra lò của Khang(21) sư phụ không ngon”.

Vy Vy: “@@ Mì ăn liền cũng có sơn trại sao?”.

Hầu Tử Tửu: “Hắn là lợn nên mới ăn Khang sư phụ đó, còn bọn anh ăn Khang sư phụ kia cơ”.

Ngu Công: “Ôi dào, bì sao được với anh ba, bây giờ đang rượu ngon trong tay, gái đẹp vây quanh”.

Vy Vy: “…”

Mojata hôm nay bị Vy Vy chơi cho một vố, ra sức ly gián: “Chị ba, đừng giận, bao giờ anh ba về bọn em sẽ giúp chị dạy dỗ anh ấy”.

Vy Vy: “>o< giận gì đâu, đang rất vui”.

Vy Vy: “Lần này Ngu Công dùng thành ngữ rất chính xác”(22).

Ngu Công tức giận nói: “Mình có dùng thành ngữ đâu!”.

Vy Vy: “Với anh thì không nên yêu cầu quá cao, bốn chữ coi như là thành ngữ rồi…”.

Ngu Công: “Thực ra việc dùng thành ngữ này là do mình bị ám ảnh tâm lý từ nhỏ”.

Hầu Tử Tửu: “Ám ảnh tâm lý và tâm lý biến thái có gì khác nhau?”.

Ngu Công phớt lờ, kể: “Thành ngữ “Ngu công dời núi” chắc mọi người đều biết, nói về một ông già dẫn cả nhà đi đào núi, mỗi ngày một chút ít…”.

Vy Vy vội vàng ngăn cản anh ta phổ cập giáo dục tiểu học: “Biết rồi, không cần giải thích”.

Ngu Công: “Ờ, biết thì tốt, tất cả chỉ tại cái tên của mình, báo hại mình bị thầy giáo ngữ văn phạt không biết bao nhiêu lần”(23).

Hầu Tử Tửu: “… Nỗi ám ảnh của cậu sao lại đơn giản hơn tớ xì hơi độc vậy”.

Mojata: “Hóa ra bại não là do bắt đầu từ nhỏ!”.

Vy Vy: “Em rất độ lượng, có nói gì đâu…”.

Ngu Công bực tức đi đến một góc để trồng nấm.

Mojata không chịu, tiếp tục truy vấn Vy Vy: “Chị thực sự yên tâm về anh ba à, Thượng Hải là thế giới phồn hoa, quán bar đầy rẫy cám dỗ...”.

Vy Vy: “Không phải anh ấy đi nâng cấp cho game của Phong Đằng sao?”.

Mojata ngạc nhiên hỏi lại: “Chị cũng biết chuyện sao?”.

Đương nhiên là biết.

Đại Thần tám rưỡi lên máy bay, bảy giờ còn gọi cô đi ăn sáng, nhân thể nói luôn về chuyến đi.

Sau đó mới thong thả lên đường.

>0<

(21) Chữ “khang” tên nghĩa là trấu, cám; chữ “khang” dưới nghĩa là mạnh khoẻ (ND).

(22) Nhân vật Ngu Công có một đặc điểm là hay sử dụng sai các thành ngữ. Ví dụ như thành ngữ “Ngu Công dời núi” chỉ sự kiên trì, bền bỉ đã bị cậu ta sửa thành “Ngu Công trèo núi” - chính là ID trong game (ND).

(23) Tên anh ta là Vu Bán San, tiếng Trung đọc là Yu ban shan, Ngu công dời núi đọc là Yu gong yi shan, phát âm hơi giống nhau nên anh ta đọc nhầm (ND).

“Chị ba, chị biết một mà không biết hai. Chuyện nâng cấp đâu cần anh ba đi. Nghe nói sếp lớn của Phong Đằng giới thiệu cho anh ấy một khách hàng lớn, vì thế mới quyết định đi ngay”. Hầu Tử Tửu nói.

Ngu Công lúc này được tiếp thêm sức: “Hi hi, nếu giành được dự án này, coi như anh ba đã có danh sách các bà vợ?”.

Mojata cũng phụ họa, tỏ vẻ ngạc nhiên: “Danh sách vợ cần nhiều thế sao?”.

Ngu Công chêm vào: “Người ta muốn cưới hoa khôi, hoa khôi hiểu chưa”.

Vy Vy tức giận nghiến răng, có điều mấy trò khiêu chiến của hai nhân sĩ “phi đại thần” này cô chưa bao giờ thua cuộc. Gửi một khuôn mặt cười híp mắt, kèm một câu: “Bó tay thôi, Đại Thần không có lý tưởng, không thích gả cho vợ giàu”.

Ngu Công: “…”.

Một phút sau, có một người đang dự tiệc ở Thượng Hải nhận được một tin nhắn tố cáo: “Vợ cậu bắt nạt tớ”.

Bỏ luôn điện thoại vào túi, Tiêu Nại mỉm cười.

Xem ra, ai đó vẫn sống vui vẻ khi không có anh ở bên.

Nhưng, ai đó đang ở thành phố B xa xôi, tâm trạng từ vui vẻ chuyển sang đau khổ, nguyên do từ câu gọi giật giọng của Nhị Hỷ: “Trời ạ, Vy Vy, cậu lên ngay diễn đàn của trường”.

Chương 32:

Tin đồn

Không ngờ Vy Vy còn bất cần hơn, ngữ khí khinh khi hơn: “Anh bạn, tôi đến để cứu vớt thế giới quan của anh!”.

Diễn đàn của trường bỗng chốc sôi sục bởi tin của thiên tài khoa Tin và hoa khôi cùng khoa cặp đôi với nhau, tuy nhiên mấy ngày vừa rồi không có thêm tin nào mới để bàn tán nên cuối cùng cũng lắng dần. Nhưng có một bài viết vừa xuất hiện tối thứ bảy lại dấy lên làn sóng quan tâm mới.

Chuyên mục có tên: Tin nóng! Tài nữ lừng danh khiêu chiến với mỹ nhân tai tiếng!

Xúc động! Hôm nay vô tình dạo qua blog của tài nữ nào đó trong trường, phát hiện một bài viết mới! Thực ra, tôi cũng chỉ đọc lướt, ai ngờ vừa xem đã xúc động dạt dào, càng xem càng xúc động, nên đưa ra đây để mọi người cùng chia sẻ.

Địa chỉ blog: www.xxx.blog.XXX.com.cn

Tôi không mấy độ lượng, copy lại toàn văn.

Sau đó người ấy post lên toàn bộ bài viết tiêu đề: Ai bảo bạn không có 34C. Bài viết rất dài, đoạn đầu chỉ là mấy chuyện vụn vặt, đoạn sau kể chủ nhân của blog chiều qua đi uống cafe với bạn, còn mô tả quán cafe đó bày trí, trang hoàng ra sao… Sau đó đến phần in đậm.

Tình cờ nhắc đến mấy vụ scandal ồn ào gần đây trong trường, không khỏi thấy buồn.

Bạn A cảm khái: Hay cho người đàn ông, dù xuất sắc ưu tú siêu phàm đến mấy, thứ mà anh ta yêu mãi mãi là khuôn mặt người phụ nữ.

Cười.

Bạn B bất bình, chỉ vào bạn C ngồi bên: Bạn C không đẹp hơn sao, tài mạo song toàn, lại quen biết trước.

Bạn C dung nhan xinh đẹp, tài hoa hơn người, đối với chàng Tiêu luôn một tấm tình si, vậy mà lại thua trong tay kẻ kém mình, tâm trạng thế nào, ai chẳng biết.

Bạn A đáp: Bạn C ngây thơ quá, thủ đoạn ắt không bằng người ta..

Tôi cười nói với bạn C: Ồ, ai bảo bạn không có 34C.

Tiếp theo lại một đoạn bình luận, từng câu từng hàng đều toát lên vẻ thông tuệ am tường đàn ông, lại cơ hồ ẩn chứa sự thương cảm cao ngạo.

Chủ blog tên là Ái Hương Nại Nhi, là nhân vật có tiếng trong trường, được mệnh danh là tài nữ, bình thường thích viết những entry nho nhỏ về cafe, âm nhạc, nước hoa phương Tây, nghe nói còn có chuyên mục riêng ở một tạp chí thời trang nào đó.

Nhị Hỷ càng xem càng bực: “Tài nữ cái nỗi gì, rành rành là công kích người ta”.

Vy Vy không nói, bình tĩnh bấm chuột lùi xuống dưới. Bài viết cũng đã đăng được một thời gian, phản hồi rất nhiều, kẻ phụ họa cũng lắm.

Có điều chuyện này cũng chẳng lấy làm lạ, thành tích của Vy Vy tuy tốt, nhưng hoàn cảnh xuất thân bình thường, lại không có tài năng gì nổi trội, vì vậy đối với những người ngoài khoa Tin, ấn tượng về cô chỉ là vẻ ngoài xinh đẹp. Bây giờ bị Ái Hương Nại Nhi nói thế thì đa số đều cảm thấy đúng như vậy!

Đương nhiên, có nhiều người cảm thấy Ái Hương Nại Nhi vô duyên và cay nghiệt, càng có nhiều người suy đoán nhân vật C rút cục là ai, còn mở một chuyên mục dự đoán, hoa khôi Mạnh Dật Nhiên là người được nhắc tới nhiều nhất.

Hiểu Linh và Ty Ty cũng tức lắm, Hiểu Linh nói: “Loại con gái này chắc cho là đàn ông trên toàn thế giới đều phải yêu cô ta, nếu không tức là hời hợt háo sắc, không hiểu thế nào là nội tâm”.

Ty Ty đề nghị: “Chúng mình post thành tích học tập của Vy Vy lên cho cô ta biết mặt”.

Vy Vy lúc này mới lên tiếng: “Quan tâm làm gì, mấy loại bài viết này người mất mặt không phải là tớ đâu”.

Chưa xem hết các lời phản hồi, Vy Vy đã nhấn vào nút đỏ ở góc bên phải. Phẫn nộ là khó tránh, nhưng thấy thái độ bất bình của Nhị Hỷ và Hiểu Linh, Vy Vy trái lại rất bình tĩnh. Phản hồi là hoàn toàn không cần thiết, hiện thực khác với game. Khi chơi game có thể chỉ cần vui vẻ, có thể đập lại không nể nang, nhưng trong hiện thực, phải suy nghĩ cân nhắc, lựa chọn phương án lý trí nhất. Không phản hồi dù có chút bức xúc, nhưng còn hơn lời qua tiếng lại làm trò cười cho thiên hạ.

Có điều, cũng phải nói lại, Vy Vy tỏ ra bình thản như thế cũng là vì bài viết không gãi đúng chỗ ngứa, nếu chạm đến chỗ cấm kỵ thì đã sớm làm cho ra nhẽ, những chuyện này đâu phải chưa làm bao giờ.

Ra vẻ không có chuyện gì, Vy Vy tạm biệt đám Ngu Công, tắt máy vào nhà tắm, vệ sinh chuẩn bị đi ngủ.

Nhị Hỷ đuổi theo, đập cửa: “Vy Vy, đừng tức giận nhá?”.

Bỏ khăn mặt xuống nhìn mình trong gương, ánh mắt lạnh tanh. “Người ta khen tớ có tài có sắc, tức giận cái gì!”.

Nhị Hỷ bực mình: “Vy Vy, cậu có bị hoa mắt không, người ta đâu có khen cậu có tài, rõ ràng nói cậu không có đầu óc, hiểu chưa?”.

“Thân tài (dáng người) thì cũng là tài”. Vy Vy kéo cửa nhà tắm: “Hơn nữa, nói chuyện đầu óc, thì phải với những người cùng trình độ mới thừa nhận lẫn nhau”.

Nhị Hỷ nhất thời chưa kịp phản ứng, sau khi hiểu ra, nhìn Vy Vy vẻ ngưỡng mộ: “Vy Vy, cậu thâm thúy đấy!”.

Như thế đã là gì, theo cách nói của Ngu Công thì còn chưa tới “trăm voi không được bát nước sáo” so với Đại Thần.

Vy Vy chun mũi làm mặt xấu với Nhị Hỷ.

Nhị Hỷ thấy đỡ tức hơn một chút, cơn giận vừa nguôi, trí óc lại chuyển sang hướng khác. Ánh mắt quét đi quét lại ở bộ phận nào đó trên người Vy Vy, hỏi vẻ xảo quyệt: “Vy Vy, cậu là 34C(24) thật à?”.

(24) 34C là số đo vòng một của phụ nữ, xếp hạng theo A, B, C, D, cỡ 34C là khá lớn. Entry của Ái Hương Nại Nhi ám chỉ Tiêu Nại thích Vy Vy chỉ vì vẻ bề ngoài bốc lửa, còn Vy Vy không có tài năng gì.

Tối thứ bảy kết thúc với cảnh Nhị Hỷ bị đánh tơi bời.

Đại Thần mãi không gọi điện về, Vy Vy cũng không thấy buồn, trước khi đi anh đã nói ngày đầu tiên có lẽ không có thời gian gọi điện cho cô.

Ngày thứ hai, ngoài dự đoán của Vy Vy, chuyện blog lại ầm lên. Nguyên nhân thứ nhất là bọn con trai khoa Tin nổi giận.

Sao có thể không nổi giận!

Khoa Tin vốn nhiều nam ít nữ, khó khăn lắm mới có một người đẹp cấp trường, hơn nữa người đẹp này không “ngoại tình”, mà lại “cây nhà lá vườn” yêu người trong khoa, điều này đâu có dễ! Bây giờ lại bị người ta ám chỉ không có đầu óc?

Chính các vị mới không có đầu óc, cả đám các vị đều không có đầu óc.

Đó là tiếng nói chung của con trai toàn khoa Tin.

Thế là blog của Ái Hương Nại Nhi bị hack. Danh sách sinh viên năm thứ hai khoa Tin được học bổng học kỳ trước được post lên, danh sách tương tự của khoa Ái Hương Nại Nhi đang học cũng xuất hiện, nhưng tuyệt nhiên không thấy có tên người đẹp Ái Hương Nại Nhi.

Hai bên so tài, hàm ý châm biếm quá hiển nhiên.

Buổi tối cuối tuần, Nhị Hỷ nằm bò trước máy tính, cảm thán: “Con trai khoa mình đáng yêu ghê, đàn ông thật!”.

Ty Ty cũng nằm bò trước máy tính: “Vy Vy, việc này có phải Đại Thần nhà cậu làm không?”.

Vy Vy lắc đầu nguầy nguậy: “Tuyệt đối không, anh ấy không bao giờ làm những việc trực tiếp như thế”.

Vy Vy cười hi hi một hồi, Ty Ty nhớ ra liền hỏi:

“À, Đại Thần phản ứng thế nào?”.

“Ô, tớ chưa kể”.

Hiểu Linh thất vọng: “Vừa nãy cậu gọi điện thoại lâu thế mà không nói à?”. Người ta vừa gọi đến là quên ngay (╯﹏╰)... Vy Vy rất vô tội, hơn nữa Đại Thần đang bận lắm, biết không?

Nhị Hỷ vẫn tập trung chú ý vào diễn đàn: “Cậu có quen Tào Quang và Lương Khinh Doanh không? Sao bọn họ lại nói giúp cậu nhỉ? Ly kỳ thật!”.

Tào Quang và Lương Khinh Doanh chính là nguyên nhân thứ hai khiến chuyện blog lại bị khuấy động.

Đại học A trước giờ không thiếu tài tử giai nhân, Ái Hương Nại Nhi là thế, Tào Quang và Lương Khinh Doanh càng như thế. Nếu Tiêu Nại không quá sáng chói, thì có lẽ mấy người này cũng nổi tiếng từ lâu.

Tào Quang - tài tử đích thực khoa Ngoại văn, nổi tiếng là người yếm thế.

Lương Khinh Doanh - tài nữ khoa Trung Văn tiền tài sung mãn, nổi tiếng sắc sảo, cay nghiệt.

Nhưng hai người này không hẹn mà gặp lại cùng viết entry bênh vực Vy Vy.

Tào Quang nói: “Chua lòm, đố kỵ thì nói thẳng ra, hà tất lải nhải nơi xó tối. Học ta đây, ta đố kỵ Tiêu Nại, thì đã sao!”

Tài nữ Khinh Doanh thì không hề nhắc đến entry kia, chỉ nói ấn tượng của mình với Vy Vy, khen Vy Vy là nữ sinh nghĩa khí hiếm thấy.

“Cũng không coi là quen”. Hai người này lại lên tiếng nói giúp, Vy Vy cũng thấy bất ngờ, thực ra giữa cô và họ không thể gọi là thân quen được.

Quen với Tào Quang là do một chuyện không vui.

Anh chàng tài tử khoa Ngoại văn quen yếm thế, một ngày nọ đứng ở cổng trường nhìn thấy người đẹp nào đó từ chiếc xe hơi lộng lẫy bước xuống, lập tức thấy đau lòng bởi sự suy đồi của thuần phong xã hội, liền dùng di động chụp ảnh, post lên diễn đàn. Nhưng anh chàng vẫn rất chừng mực, chỉ post nửa tấm hình, chụp cặp chân dài mặc quần jeans của người đẹp và nhãn hiệu hãng xe nổi tiếng nào đó.

Bài viết vừa post lên, do đề tài nhạy cảm, ngòi bút sắc bén, lập tức trở thành đề tài nóng hổi, Vy Vy cũng nghe tiếng, mở ra xem, kết quả vừa xem đã phẫn nộ.

Bởi vì nhân vật trong bức ảnh chính là cô.

Lúc đó Vy Vy mới học năm thứ nhất, còn chưa ham mê chơi game, thời gian rỗi đi làm gia sư cho một cậu bé mười tuổi. Đứa bé là con của một người mẹ độc thân, một phụ nữ thành đạt, tiện đường bà lái xe đưa Vy Vy đến cổng trường.

Không ngờ một chuyện tình cờ như thế lại bị đồn thổi trở thành vấn đề tác phong của nữ sinh trong trường. Vy Vy thực sự phẫn nộ về chuyện này. Do danh tiếng của Tào đại nhân nên Vy Vy nhanh chóng tìm ra con người thật đằng sau ID đó, ngày hôm sau đến khoa Ngoại văn làm cho ra nhẽ.

Tào Quang ra khỏi giảng đường, nhìn thấy Bối Vy Vy, tưởng cô đến cầu xin anh ta bỏ bức hình trên diễn đàn, lập tức tỏ vẻ bất cần, nói giọng khinh khỉnh: “Có việc gì?”.

Không ngờ Vy Vy còn bất cần hơn, ngữ khí khinh khi hơn: “Anh bạn, tôi đến để cứu vớt thế giới quan của anh!”.