Trảm long (Tập 1) - Chương 08 - Phần 1
Chương 8: Số kiếp Hoàng triều
Đi đường núi gập ghềnh hơn một canh giờ, cuối cùng mọi người
cũng đến trước mộ phần của cha Hồng Tuyên Kiều.
Huyệt mộ mở về hướng Nam, khuất trong bãi cỏ cao giữa lưng
chừng núi, không chú ý sẽ không thể tìm ra. Vật liệu xây mộ hoàn toàn không
phải thứ hoa lệ, trên bia đề “Hồng Công Quốc Du chi mộ”, thì ra cha Hồng Tuyên
Kiều và Hồng Tú Toàn tên là Hồng Quốc Du.
Dãy Phù Dung núi non trùng điệp, đá trên núi có màu khói đen
cực kỳ đặc biệt, trên mỗi phiến đá đều có đường vân thủy mặc tựa đóa phù dung.
Dõi mắt nhìn về hướng Nam, dẫu là người ngắm cảnh hay xem phong thủy đều phải
thốt lên một tiếng “Đẹp!”
Ở phía Nam là một cái hồ lớn, trước mặt là đồng bằng vô tận, bên
phải là thác nước Tây, bên trái huyệt mộ có hai dãy núi hình thành hẻm núi trên
hồ, bên phải cũng có địa hình tương tự; tính cả rặng núi ở giữa nơi có huyệt mộ,
tổng cộng có năm dãy núi phía trước huyệt mộ chúc đầu lặn xuống lòng hồ, giữa
lòng hồ thẳng phía trước huyệt mộ còn có một hòn đảo nhỏ hình tròn, bóng năm
dãy núi phân bố theo hình cánh quạt đều tập trung hướng cả về hòn đảo này.
Đứng trước huyệt mộ, có thể nhìn thấy đồi núi bên bờ đối diện
hình dạng như cờ trống trướng la, dấu mực phong vân, quý nhân binh mã đều đủ cả,
vây kín lấy hồ nước hình vuốt rồng bên dưới.
Trong tiếng thác đổ như rồng gầm, bước lên huyệt mộ hơn chục
bước, có thể trông thấy mảnh đất phương Nam bao la vô tận. Lục Kiều Kiều giờ
mới hiểu, Ngũ Xà Hạ Dương, chỗ hạ ở đây không phải mặt hồ trước mắt.
Trong phong thủy, địa hình đồng bằng được gọi là bình dương
địa, nơi ngũ xà muốn hạ là bình dương đại địa phương Nam ngút ngàn vô tận, người
điểm huyệt này, để mắt đến đâu chỉ là vạn hộ phong hầu, rõ ràng muốn sánh ngang
với triều đình, cắt đất xưng vương mà.
Nhìn sang trái phải, thấy cây cối xung quanh đều khô héo gầy
guộc hơn cây dưới núi, ngay đến cỏ dưới đất cũng vừa dài vừa mảnh. Hướng mắt ra
núi non bốn bề, ngoài năm dãy núi hình rắn, cây cỏ những nơi khác vẫn tươi tốt
um tùm, đượm hơi thở mùa hạ phương Nam.
Nơi có địa hình phong thủy tốt nhất mà lại không có chút sinh
khí nào ư? Lục Kiều Kiều trong lòng hiểu rõ, cái huyệt này, và cả toàn bộ long
khí trên dãy núi này sớm đã bị phá hoại rò rỉ kiệt quệ rồi.
“Cô Kiều, nơi này vì sao không gọi là Ngũ Long Hạ Dương mà
lại là Ngũ Xà Hạ Dương ạ?” An Long Nhi lên tiếng hỏi.
Lục Kiều Kiều đứng trước gió gật đầu nói: “Càng ngày mày càng
biết đặt câu hỏi đấy... Long, là chí tôn của vạn vật trong thiên hạ, mạch chân
long xuất hành cũng giống như thiên tử xuất hành, tất phải có trống giong cờ mở
người ngựa thị vệ hộ giá, vì thế không thể cứ thấy mạch núi liền tùy tiện gọi
bừa đấy là long mạch. Dãy núi có thể gọi là long mạch bắt buộc phải có nước
đồng hành, nước ở đây tức là long huyết, không có nước thì long chết; hai bên
long mạch phải có thế núi hình người ngựa trống cờ đi trước hộ giá nếu chân
long nhô lên một mình, mạch núi hộ giá cần phải phục thấp xuống hai mé, nếu
không cũng cần cờ chiến quân ngựa đứng trên cao, còn chân long ở bên dưới điềm
đạm ngụp lặn...”
“Như vậy có nghĩa, hình dáng của mạch chân long nhất định có
gì đó đặc biệt, độ cao thấp không giống với núi non bốn bề?” Mạnh Hiệt cũng
nghe thông chút đỉnh, bèn góp lời nói lên ý kiến của mình.
“Đúng thế, Mạnh sư gia có thể tranh bát cơm của tôi rồi đấy.”
Lục Kiều Kiều một mặt khen ngợi Mạnh sư gia, một mặt lén quan sát những người
còn lại và tình hình xung quanh, thầm nghĩ cách làm sao thoát khỏi nơi này.
Cô thấy mọi người đều yên lặng muốn nghe kiến giải của mình, bèn
cẩn trọng chọn ra một số nội dung có thể nói, giải thích cho Hồng Tuyên Kiều và
Mạnh Hiệt về huyệt mộ này: “Năm dãy núi trước mặt đều cao ngang nhau, vì vậy
không có chân long cũng chẳng có mạch chủ, đành giải tượng thành xà (rắn),
chứ không phải là long(rồng). Địa hình nơi có long mạch có cao thấp, tôn
ti, luân thường hợp lý, bao bọc hữu tình, huyệt Ngũ Xà Hạ Dương này lại như
thiên hạ thái bình, đúng rồi, chính là như Hồng tỉ tỉ nói người bình đẳng, năm
con rắn cùng hội nhưng không cùng thuyền, cùng sang nhưng không cùng mộng, sức
mạnh không thể nói là nhỏ, nhưng muốn giành được phúc khí cát huyệt thượng hảo,
tôi e là không dễ...”
Lục Kiều Kiều cố ý chỉ nói điểm bất lợi của Ngũ Xà chứ
không nhắc đến cảnh sắc tráng lệ của Hạ Dương phía sau, những
mong không đắc tội với cả Hồng Môn lẫn Thanh triều, để được yên ổn rút lui.
“Nhưng có Kiều Kiều ở đây, cái huyệt này nhất định được cứu
rồi.” Hồng Tuyên Kiều cười xòa nói.
Hồng Tuyên Kiều đã mơ hồ nghe ra có gì đó không hợp lý. Nghe
đánh giá của Mạnh Hiệt đối với Lục Kiều Kiều, cô biết Lục Kiều Kiều là người
thấy tiền sáng mắt, giờ Lục Kiều Kiều lại nói như vậy, liệu có phải là không
muốn cứu cái huyệt này không? Hay vì vẫn chưa biết có thể kiếm được bao nhiêu, nên
lấp lửng làm cao trước?
Mạnh Hiệt cũng phụ họa: “Đúng vậy, vừa nhìn đã thấy mấu chốt
căn nguyên, muốn cứu hẳn dễ như trở bàn tay thôi, ha ha ha...”
Lục Kiều Kiều thầm nghĩ, hai người này nhất quyết tế mình lên,
xem ra không trổ chút tài nghệ thì không hất được vụ làm ăn này đi rồi. Đoạn cô
cầm tẩu thuốc chỉ về rặng núi xa tít trước mặt và hai bên trái phải, nói: “Quảng
Đông quanh năm cây cối tốt tươi, cỏ cây chỉ khi tiết trời đông giá mới có một
hai tháng khô héo, mọi người xem cây cối phía xa vẫn xanh um một dải, nhưng
trên ngọn Phù Dung này cả cây lẫn cỏ đều héo vàng cả ra, đây rõ ràng là do long
khí dưới đất bị chặt đứt, khiến cả ngọn Phù Dung tử khí nặng nề.”
An Long Nhi nghe tới đây, không kìm được hỏi: “Long khí là
khí của đất trời, làm thế nào lại chặt đứt được ạ?”
“Đúng thế sao có thể chặt đứt long khí chứ?” Lâm Phụng Tường
và Jack đều hùa theo hỏi.
Lục Kiều Kiều nhíu mày quay người nhìn An Long Nhi, thầm nghĩ
thằng oắt này âm mưu làm hỏng chuyện đây, vốn câu sau đã có thể nói: “Vì vậy
tôi không xem huyệt này nữa, giờ về nhà ăn cơm trước, các lộ anh hùng xin được
cáo biệt ở đây, rảnh rỗi lại gặp trà nước,” giờ lại thành ra đứng lớp thực hành
phong thủy rồi.
Có điều nghĩ lại, cơ hội học tập này quả hiếm có, bao bậc
danh sư phong thủy đều là giữa non nước từng bước đúc rút kinh nghiệm, bỏ lỡ ví
dụ thực tế này, An Long Nhi không biết lúc nào mới có thể bù lại, ài, coi như
cũng là cái duyên của thằng bé vậy.
Lục Kiều Kiều mệt mỏi thở dài một tiếng, đáp: “Thằng nhóc này
chuyên hỏi chuyện lớn. Thế nào gọi là đánh rắn bảy tấc, huyệt này giải tượng là
Ngũ Xà Hạ Dương, vị trí có thể bóp chết huyệt này chỉ có thể là bảy tấc kể từ
đầu rắn mà thôi. Có điều trong phong thủy một ngón tay có thể là nghìn dặm, sông
núi càng không thể dùng tấc mà tính được, vì vậy nơi cách đầu rắn bảy dặm mới
là vị trí sinh tử bảy tấc của huyệt này. Giờ năm con rắn đều đã bị khử cả, xem
ra vị trí bảy tấc này chính là điểm khống chế cả năm đầu rắn.”
“Nhưng từ nơi dãy núi này lặn xuống nước ngược về sau bảy dặm
chẳng phải vẫn là đất đá hay sao? Làm thế nào chặt đứt long khí được ạ?” An
Long Nhi hỏi hết câu này đến câu kia, nếu không phải ngày ngày chạy trốn đánh
nhau thì thu nhận được một đồ đệ thế này sẽ khiến sư phụ rất vui mừng.
“Đúng rồi, làm thế nào mà chặt đứt long khí được?” Mọi người
hùa lại tới tấp hỏi.
Lục Kiều Kiều xoa xoa mặt, xốc lại tinh thần, giải thích: “À,
là thế này, nước là long huyết, đường nước chảy trong mạch núi cũng là đường
long khí chạy qua, một số thầy phong thủy tâm địa xấu mưu đoạt long khí, sẽ
điểm huyệt vào mặt sau mộ phần của người ta, chặn đứng luồng long khí chạy qua;
một số loài cây lớn rễ quá sâu hút nước quá nhiều, hoặc nếu có suối nguồn không
ngừng chảy tiêu hao, cũng sẽ khiến long khí bị chặn lại; thầy phong thủy xấu sẽ
đào giếng xả nước ở chính những điểm sinh tử này, khiến long khí mau chóng rò
rỉ cạn kiệt...”
Giảng giải xong một bài dài, Lục Kiều Kiều thở hắt ra một hơi,
mọi người thi nhau gật đầu.
Lâm Phụng Tường nói: “Từ đây tới chỗ đầu rắn lặn vào nước
phía trước, ước chừng ba dặm, điểm đánh rắn bảy dặm, cũng không xa lắm, tôi
muốn đi xem thế nào, có ai muốn đi không?”
Lục Kiều Kiều thầm nghĩ, lần này thì hay rồi, muốn thoát cũng
thoát không nổi; đành đâm lao theo lao nói: “Đi nào, mọi người cùng đi xem xem,
nếu có suối rừng còn uống được ngụm nước suối...”
Thế là cả đoàn sáu người quay ngược men theo con đường nhỏ
vòng ra sau núi.
Thoắt chốc đã đi được ba đặm đường, từ đây không còn nhìn
thấy cảnh hồ nữa, nhìn về phía ấy, chỉ thấy cây cối lưa thưa, còn nhìn phía sau
núi này, núi rừng lại rậm rạp, hệt như dưới chân núi. Trên sườn núi có một dải
phân cách giữa sắc xanh và sắc vàng. Mọi người còn đang khen ngợi Lục Kiều Kiều
phán đoán như thần, Mạnh Hiệt đã ngó quanh tìm kiếm thứ có thể cắt đứt long
khí.
Ai nấy đều tò mò xem xét khắp nơi, Lục Kiều Kiều gọi An Long
Nhi lại bên cạnh, chỉ vào lùm cỏ gần đó nói: “Long Nhi, bên kia là lưng núi của
dải dốc này, long khí đi qua đó, mày tới lùm cỏ tìm xem có gì... Ấy, từ từ đã, lấy
gậy dò từng bước, dưới đất có thể có hang động, cẩn thận ngã xuống đấy.”
An Long Nhi dạ một tiếng bước về phía lùm cỏ, tìm một hồi, thằng
bé huơ gậy gọi Lục Kiều Kiều: “Cô Kiều, ở đây có một miệng giếng này! Mau lại
đây xem!”
Mọi người vừa nghe nói vội chạy tới chỗ An Long Nhi đứng, thấy
giữa lùm cỏ cao ngút, bị người ta khoét một cái hang lớn đường kính bốn năm
thước. Cái hang này sâu chừng hai ba trượng, xung quanh không xây gạch, mà đắp
đất đá làm vách, giữa lưng chừng hang có tiếng nước suối róc rách chảy. Đúng
như An Long Nhi nói, đây đích xác là một cái giếng.
Xem ra cái giếng này trước nay chưa từng có người dùng, nhưng
thần kỳ ở chỗ trong giếng không hề có một phiến lá rơi. Lục Kiều Kiều nói: “Mọi
người nhìn xem, trong giếng không có lá rơi, là vì long khí rò rỉ ra từ đây, cũng
giống như gió thổi từ bên dưới lên, vật nhẹ đều không thể rơi xuống. Nếu nước
giếng ngon ngọt thanh mát lạ thường, thì có thể hoàn toàn khẳng định đây chính
là giếng rò long khí.”
Cô bảo An Long Nhi xuống múc nước lên, An Long Nhi giựt bình
nước mang bên mình, đổ sạch nước bên trong, rồi lại cởi sợi thừng đeo trên
người, để Jack và Lâm Phụng Tường giữ một đầu, mình nắm đầu thừng còn lại thả
người vào lòng giếng, múc một bình nước lên cho mọi người chia nhau uống.
“Oa, đúng là rất ngọt...” Jack uống một ngụm nước giếng trong
lòng bàn tay, reo lên. “Kiều Kiều của tôi, em thật đáng yêu quá đi mất!”
Hồng Tuyên Kiều chẳng hề vui mừng chút nào, chỉ hỏi Lục Kiều
Kiều: “Cái giếng này có người cố ý đào phải không?”
Lục Kiều Kiều uống một ngụm nước giếng, mắt nhìn đăm đăm
giếng nước không nói không rằng.
Mạnh Hiệt nói: “Thôn Thượng Cát chúng tôi vì phong thủy mà
xảy ra không ít chuyện, đến nay vẫn nghi ngờ tay thầy phong thủy tên Triệu Kiến
ở Giang Tây ban đầu phá huyệt Linh Quy kia bị triều đình mua chuộc, về sau lại
có bọn người áo đen đến long huyệt mới bày sát cục giết người, may gặp được Lục
tiểu thư giữ lại tính mạng cho người hai thôn. Giờ huyệt Ngũ Xà Hạ Dương này
liên quan đến sự phát triển của Bái Thượng đế hội cũng lại bị phá hoại huyệt
phong thủy khắp mọi nơi, nếu cứ để triều đình tiếp tục làm vậy, người dân không
sống nổi, mà đại kế cũng vô vọng rồi...”
Đại kế Mạnh Hiệt nói tới chính là phản Thanh phục Minh, ông
ta giảng đạo lý với Lục Kiều Kiều chẳng qua nhằm thúc giục cô ra tay cứu huyệt,
nhưng lúc này Lục Kiều Kiều đang rất mâu thuẫn. Đào giếng trên lưng rồng chặt
đứt long khí, nếu dựa vào thuật phong thủy Dương công quả thực không thể ứng
cứu nổi, nhưng nếu dùng “Tử thần ngự long khí” ghi chép
trong Long Quyết... Lục Kiều Kiều không muốn nghĩ tiếp nữa, cô hiểu
rõ chỉ cần mình ra tay, thì thứ đối phương muốn cướp không phải là Long
Quyết nữa mà là người vận dụng Long Quyết.
Không, cái huyệt này quyết không thể cứu.
Lục Kiều Kiều từ tốn nói: “Cái huyệt này... rất khó cứu...
không cứu nổi...”
Jack băn khoăn hỏi: “Lấp cái giếng này đi không được sao?”
“Đâm một dao vào cổ anh rồi lấp lại cho anh có được không?”
Lục Kiều Kiều bực mình vặn lại Jack.
Hồng Tuyên Kiều nghe Lục Kiều Kiều đưa ra hai đáp án, rốt
cuộc là “khó cứu” hay “không cứu nổi” đây? Thấy không khí căng thẳng như vậy, cô
bèn bảo Lục Kiều Kiều: “Anh trai tôi ở Quảng Tây phát triển Bái Thượng đế hội, cũng
là vì cứu bách tính thiên hạ, cứu cái huyệt này đồng nghĩa với cứu vớt linh hồn
tính mạng vô số người. Kiều Kiều, cô có thể gắng sức nghĩ cách không? Cô tìm ra
được nguyên nhân phong thủy bị phá, nhất định sẽ có cách cứu, chuyện tiền nong
không thành vấn đề, đại ca Phùng Vân Sơn đã chuẩn bị đầy đủ ngân lượng cho việc
này rồi...”
Lục Kiều Kiều nói: “Sông núi nước non đều có sinh mệnh, long
mạch đứt rồi cũng như người bị bệnh, bệnh có nặng có nhẹ, có dễ chữa khó chữa, không
phải bệnh nào cũng uống thuốc là khỏi... Nhưng Hồng tỉ tỉ không cần quá lo lắng,
giờ phong thủy ở đây hoàn toàn không ảnh hưởng gì đến chị và đại ca của chị, mọi
người vẫn sẽ bình an, mười ba năm nữa long mạch sẽ dần dần khôi phục nguyên khí,
dù không chuyển bác nhà khỏi huyệt mộ này cũng không phải vấn đề gì lớn.”
Hồng Tuyên Kiều đang định nói gì nữa, đột nhiên nhắm nghiền
mắt hai tay ôm đầu: “A! Đầu tôi đau quá... như sắp vỡ tung ra vậy! A!”
Lâm Phụng Tường và Jack lập tức đỡ Hồng Tuyên Kiều, thấy vẻ
mặt cô càng lúc càng đau đớn, hai tay ép chặt lấy đầu chỉ chực đổ nhào xuống
đất.
Lục Kiều Kiều và Mạnh Hiệt bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà
cùng nghĩ đến: “Có kẻ phá huyệt!”
“Chúng ta bị đánh lạc hướng rồi, có kẻ đang phá mộ huyệt của
Hồng công, Phụng Tường, anh cõng Tuyên Kiều, lập tức chạy về huyệt mộ xem xem!”
Mạnh Hiệt vừa dứt lời đã dẫn đầu chạy ngược về phía huyệt mộ.
“Không! Jack cõng Hồng Tuyên Kiều!” Lục Kiều Kiều hét lớn.
Jack đang nghĩ sao chuyện tốt lành này lại đến lượt mình, lại nghe Lục Kiều
Kiều nói: “Lâm huynh giỏi khinh công, lập tức chạy về mộ Hồng công trước xem có
ai đang ở đó, bất luận nam nữ già trẻ, hễ thấy người là bắt sống! Đi mau!”
“Được!” Dứt lời Lâm Phụng Tường liền phóng như tên bay về
phía huyệt mộ, Jack xốc Hồng Tuyên Kiều lên lưng, nhìn ra trước mặt đã không
thấy bóng dáng Lâm Phụng Tường đâu nữa, bèn thốt lên kinh ngạc: “Trời ơi, tên
to xác này chạy còn nhanh hơn cả ngựa.”
Lục Kiều Kiều trong lòng hiểu rõ Hồng Tuyên Kiều đau đầu
chính là tín hiệu khiêu khích đối phương dành cho cô, đối phương muốn xem cô có
bao nhiêu thực lực, có thể không ra tay cứu huyệt, nhưng không ra tay cứu người
thì quả thật không ổn. Cô sờ lên khẩu súng trên người, cùng mọi người vắt chân
lên cổ chạy về chỗ đặt mộ Hồng công.
Chạy tới trước mộ Hồng công, chỉ thấy một mình Lâm Phụng
Tường đứng trên cao quan sát bốn bề, xung quanh không còn ai khác. Hồng Tuyên
Kiều được đặt xuống đất, thấy cô lăn lộn, giàn giụa nước mắt vì đau đầu, mọi
người cũng đành bó tay hết cách.
Lục Kiều Kiều bấm đốt tính một loáng, nói: “Hôm nay là ngày
Nhâm Tuất, đối phương có lẽ đã đóng đinh xuống đầu mộ, hướng quẻ Thiên khắc Địa
xung! Long Nhi tới bên trên mộ dùng la bàn tính ra hướng quẻ Lữ, lật cỏ lên tìm
xem bên dưới có gì!”
An Long Nhi nhảy phóc lên bên trên mộ Hồng công, móc ra một
chiếc la bàn, đưa lên giữa mộ ước lượng một thoáng, từ cung Đông Nam quẻ Tốn
giơ tay chỉ hướng quẻ Lữ cho Lục Kiều Kiều, sau đó bắt đầu mò xuống từ nóc mộ.
Lục Kiều Kiều cũng nhào tới cùng An Long Nhi dò dẫm cặn kẽ, Hồng
Tuyên Kiều vừa rồi vẫn cố nhịn đau không kêu thành tiếng, giờ cơn đau càng lúc
càng kịch liệt, không chịu được ôm đầu nằm dưới đất gào thét, tình hình vô cùng
hỗn loạn.
Cỏ trên mộ khá cao, nhìn qua không thấy gì khác lạ, Lục Kiều Kiều
và An Long Nhi hoảng loạn vừa mò vừa bới trong tiếng kêu gào đau đớn của Hồng
Tuyên Kiều, đột nhiên An Long Nhi sờ được vật gì đó ở vị trí đầu huyệt mộ, vừa
bới vừa gọi: “Cô Kiều, có gì ở đây này!”
Lục Kiều Kiều cũng thò tay vào bới, sờ thấy một khúc gỗ tròn
nhỏ, bên trên đục hai lỗ hổng hình chữ thập có thể xuyên dây thừng qua. Vừa sờ
thấy vật này, Lục Kiều Kiều đã bừng bừng nổi giận ngoác mồm mắng: “Đám người
kia càn quấy quá rồi! Long Nhi, đem dây thừng lại đây, nhổ thứ này lên!”
An Long Nhi xuyên sợi thừng qua lỗ nhỏ trên khúc gỗ, cùng Lục
Kiều Kiều hợp sức giựt ra nhưng vẫn không xê xích gì. Lâm Phụng Tường bước tới
nói: “Hai người tránh ra, để tôi thử.”
Trong sáu người ở đây, Lâm Phụng Tường vóc người cao lớn
tráng kiện nhất, anh ta đứng lên đầu mộ, hai tay quấn chặt lấy dây thừng, hét
lớn một tiếng, từ trong ngôi mộ dần dần trồi lên một cây gậy đầu tròn mũi nhọn
dài ba thước. Gậy vừa được nhổ ra, cơn đau đầu của Hồng Tuyên Kiều lập tức dịu
lại, cô nằm vật ra đất thở hổn hển, mặt lấm lem nước mắt mồ hôi.
Thứ vừa được nhổ ra khỏi là một cây Đảo trượng tầm long của
các thầy phong thủy thường mang theo bên mình, sau lưng An Long Nhi cũng có một
cây. Đất dính trên gậy sạch mà hơi ẩm, có thể thấy gậy mới vừa cắm vào khi cả
bọn đi xem giếng nước. Lục Kiều Kiều đưa tay đón lấy cây gậy, đảo mắt quan sát
xung quanh, nhưng ngoài bản thân và năm người đi cùng, bốn bề hoàn toàn không
có bất kỳ động tĩnh gì.
Cây gậy này nói với Lục Kiều Kiều, đây là một cuộc chiến giữa
các phong thủy sư, nếu hôm nay cô không tiếp chiêu, cây gậy này có thể đóng lên
bất cứ chỗ nào trên mộ phần Hồng gia vào bất cứ thời điểm nào, hơn nữa còn có
thể cắm sâu hút không để lại tăm tích. Nước đi cứng rắn này cũng là bước đe dọa
đối phương gửi đến Lục Kiều Kiều.
Trên mặt hồ nơi năm dãy núi lặn xuống bên dưới ngọn Phù Dung,
có một hòn đảo trơ trọi hình tròn. Hòn đảo chu vi chỉ chừng mười trượng, trên
đảo mọc đầy cây cối nhỏ um tùm, dù nhìn từ vị trí nào quanh bờ hồ, hòn đảo đều
có hình bán nguyệt, tựa một hạt trân châu màu lục nổi giữa mặt hồ.
Theo sắp đặt của Quốc sư, ba trong số năm viên Quan chính, Tiêu
Kiếm, Lục Hữu và Kim Lập Đức, đã chia nhau ẩn náu quanh mộ Hồng công, riêng
Quốc sư dẫn hai người còn lại chèo thuyền nhỏ lên hòn đảo giữa hồ, dùng ống
nhòm quan sát Lục Kiều Kiều từ trong lớp cây lá rậm rạp.
Quốc sư trông thấy huyệt Ngũ Xà Hạ Dương, cũng kinh ngạc
không khác gì Lục Kiều Kiều. Bất kỳ thầy phong thủy có chân tài thực học nào
cũng có thể nhìn ra đây không chỉ là một mảnh đất cầu vinh hoa phú quý, huyệt
Ngũ Xà Hạ Dương này đủ để thành vương lập đế loạn thiên hạ, lật đổ vương triều
Đại Thanh.
Quốc sư biết Lục Kiều Kiều hôm nay lên núi thăm huyệt, đã tới
đây trước một bước, xem qua cách xử lý của Kim Lập Đức đối với Ngũ Xà Hạ Dương,
đào giếng rò long khí ở sau đầu rắn bảy dặm, là chiêu thuật phá huyệt mà các
phái phong thủy đương thời đều không sao tu sửa nổi, chỉ có thể chờ long mạch
tự hồi phục trong một thời gian dài, mà quá trình hồi phục này nhanh cũng phải
mười mấy năm, chậm là trên nghìn năm.
Ông ta rất vừa lòng với cách làm này, vì phá huyệt chỉ nhằm
ổn định triều cương, chứ không phải giết thêm người vô tội. Hậu nhân của ngôi
mộ Hồng công này là anh em nhà họ Hồng, chẳng qua chỉ tổ chức một Bái Thượng đế
hội tuyên dương hành thiện tích đức, sau khi chết có thể lên Thiên quốc, qua
điều tra do thám, thấy trong hội toàn người già kẻ yếu phụ nữ trẻ em, chứ không
hề có binh mã. Kiểu hội bái thần chốn thôn quê này đem so với Hồng Môn thâm căn
cố đế, có biên chế quân sự hoàn chỉnh, cách dăm ba năm lại dấy quân tạo phản, rõ
ràng không đáng để ý.
Đối phó với Hồng Môn, bắt buộc phải phòng họa từ trong trứng
nước, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót; còn đối với Bái Thượng đế hội kể chuyện Giê
su cho mấy mụ đàn bà, chi bằng giữ lại kết hợp với kiểm soát, chỉ cần long khí
của huyệt Ngũ Xà Hạ Dương rò rỉ hết, để người trong thiên hạ hưởng thêm vài
ngày an lạc cũng không phải chuyện không thể. Hơn nữa, theo báo cáo của đám
thương nhân, Bái Thượng đế hội phát triển rất chậm, ít tín đồ, bà con dân quê
thà tin thổ địa chứ không tin Thượng đế, thà thắp hương bái Bồ tát chứ không
hát Thánh ca làm lễ Mi sa, giờ người cầm đầu Hồng Tú Toàn chẳng rõ tung tích
chốn nào, chỉ để lại mỗi cô em gái Hồng Tuyên Kiều chủ trì Tuyên đạo hội của
đám đàn bà con gái, càng không thể uy hiếp gì đến triều đình, xem ra Kim Lập
Đức phá huyệt thế là thành công rồi.
Quốc sư trước nay vốn có thành kiến với Phó sư Chương Bỉnh
Hàm, cho rằng người này làm việc chắc chắn đáng tin, trình độ phong thủy huyền
học cũng rất uyên thâm, nhưng có phần hơi đao to búa lớn, hành sự cấp tiến, chuyện
nhỏ xé thành chuyện to, thường gây tai vạ lớn.
Chương Bỉnh Hàm gần đây không biết là gấp gáp lập công thăng
quan hay vì lo lắng thay triều đình, mà thủ đoạn phá huyệt đã đổi từ lắt léo
khó hiểu như Quốc sư yêu cầu sang nhanh chóng kịch liệt, có mầm mống giết nhầm
hơn bỏ sót. Người này mấy lần hung hăng phá huyệt, giết hại người không có
chứng cứ phản nghịch nhưng vẫn báo cáo tranh công; hễ làm loạn hao binh tổn
tướng, khiến quan phủ và dân chúng chú ý đến chuyện rắc rối quanh phong thủy, thì
báo cáo trình lên lại nói do thuộc hạ ra tay quá nặng... Thân làm thủ lĩnh, khuynh
hướng hành vi lời nói của y đều có thể ngấm ngầm ám thị đám thuộc hạ dùng thủ
đoạn nào, vậy mà sau khi xảy ra chuyện lại như đẩy hết trách nhiệm lên đầu
thuộc hạ, điều này khiến Quốc sư lo lắng hậu quả nếu để y tiếp tục nhúng tay
vào chuyện này.
Tiếc rằng thiên hạ côn đồ lừa đảo nhiều như lông trâu, mà cao
thủ huyền học có chân tài thực học lại như lông phượng móng lân, trong số cao
thủ các phái triều đình khó khăn lắm mới khai quật được trong dân gian, thì
Chương Bỉnh Hàm cũng được coi như một nhân tài, nếu không dùng y, tạm thời
chẳng có ai thích hợp hơn nữa.
Chính vì vậy mà chuyện một giám chính chết trên dãy Kê Đề, rồi
hai ngày trước lại bức ép khiến Tôn Tồn Chân phải làm phản, đều khiến Quốc sư
trăn trở không thôi.
Nhân tài huyền học không giống như tráng hán dũng phu, không
phải cứ bỏ nhiều tiền là có thể mua được. Để thành một nhà huyền học, ngoài
siêng năng khổ luyện, thiên tư thông minh, còn cần phải có thiên phận, duyên
phận, không phải cứ mở một lớp là có thể đào tạo được cả lô. Còn chết thêm mấy
mạng nữa, phủ Quốc sư đừng mong có thể mượn được những nhà huyền học chân chính
từ các bộ ban.
Nhân tài vĩnh viễn không đủ, chỉ có tìm ra phong thủy vương
đạo mạnh nhất mới có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, giữ cho giang sơn
Đại Thanh vạn năm bền vững. Lần này bức ép Lục Kiều Kiều lên đường tới Giang
Tây tìm Long Quyết, Quốc vốn định để sau mới theo về Giang Tây đối phó
cô, không ngờ cô giở chiêu Hồi Mã thương, dọc đường bày đủ trò phá rối kế hoạch
của Quốc sư, điều này quả thật nằm ngoài dự liệu của ông ta. Từ bấy đến giờ đã
hơn nửa tháng, Lục Kiều Kiều vẫn ở Hoa Huyện chỉ cách thành Quảng Châu có chín
mươi dặm, còn bắt sống một tên mật thám, nên Quốc sư đã hạ quyết tâm, dứt khoát
ngay trong đêm đuổi tới đích thân đốc chiến.
Ông ta bắt đầu cảm thấy đối thủ của mình không chỉ là một cô
gái hai mươi tuổi, mà là một người có thể kiềm chế cả phủ Quốc sư! Ông ta muốn
thử xem cái Lục Kiều Kiều có rốt cuộc là thực lực, hay chỉ là may mắn?
Quan trọng hơn, còn phải thăm dò xem Lục Kiều Kiều có biết
dùng Long Quyết hay không. Nếu Lục Kiều Kiều biết dùng Long
Quyết, mục tiêu Quốc sư cần tìm sẽ đổi thành Lục Kiều Kiều, với tính tình
như thế, bắt về rồi không cần dùng đến cực hình tra khảo, chỉ cần bỏ bộn tiền
là có thể moi được Long Quyết thôi.
Long Quyết gồm ba phần, lần
lượt là “Tầm Long Quyết”, “Ngự Long Quyết”, và “Trảm Long Quyết”, nếu Lục Kiều
Kiều biết “Ngự Long Quyết”, cô ta nhất định có thể vá long khí, cứu sống huyệt
Ngũ Xà Hạ Dương, vì vậy lúc nãy ép cô ta ra tay là cách làm duy nhất.